Khi đứa con gái hoang của...
랏슈 지나가던 사람
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 45

0 Bình luận - Độ dài: 1,747 từ - Cập nhật:

“Đừng nói với ta rằng ngài đang đuổi con bé đi đấy?”

Nữ tước vòng tay ôm Rose.

“Con yêu, con vẫn là con gái của chúng ta.”

“Ta không bỏ rơi con. Ta chắc chắn tử tước Walson chưa biết được chuyện này.”

Dòng dõi tử tước Walson là một trong những gia tộc tin vào tin đồn mà Rose lan truyền, và đang đàm phán về việc hứa hôn với Rose.

Rose đã theo đuổi anh ta. Bởi vì anh ta có rất nhiều tiền .

Cô ta định là sẽ gặp anh ta trong bữa tiệc sớm vào buổi tối hôm đó.

Đây là ý của Bá tước.

Tử tước Walson không có mối quan hệ gì với các quý tộc khác. Phải đến vài ngày nữa, tin tức về sự nhục nhã của Rose mới đến tai anh ta.

Vì vậy, nếu cô ta bắt anh ta đồng ý chuyện kết hôn ngay bây giờ, Rose sẽ thành công!

Dĩ nhiên, Tử tước Walson sẽ phát điên nếu anh ta phát hiện ra sự thật muộn màng.

Nhưng vấn đề đó có thể giải quyết sau.

Rose mở to mắt.

“Cha, có phải là về chuyện hứa hôn không?”

“Con rất nhạy bén. Làm bất cứ điều gì con muốn. Con không cần phải trở về trong đêm, vì vậy chỉ cần đảm bảo khiến hắn ta đồng ý chuyện kết hôn.”

“Đừng lo lắng!”

Cô ta nhận ra vẫn chưa muộn.

Kết hôn với tử tước Walson sẽ không chỉ dừng lại ở việc trả hết tiền cho công tước.

‘Laritte, nếu mày có thể xuất hiện theo cách của mày với công tước…… thì tao cũng sẽ đường đường chính chính xuất hiện! Chắc chắn sẽ có ngày tao khiến đám đông vây quanh mình!’

Rose vội vàng kiểm tra chiếc váy của mình.

Cô ta đi ra ngoài thì thấy xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn.

Dinh thự của tử tước không xa đây. Cỗ xe tăng tốc khi cô ta ngồi vào.

Người hầu gái đầu tiên bước đến cửa để thông báo cho tử tước rằng Rose đã đến.

“Xin hãy mở cửa! Hãy mở ra ạ.”

Cánh cửa nhẹ nhàng cót két mở ra.

Khi nhận ra người hầu gái từ nhà Brumayers, người quản gia cau mày.

“Có chuyện gì vậy?”

Cô hầu gái ngạc nhiên trước giọng điệu khác thường của ông ta.

Cô biết tử tước Walson có tình cảm với Rose.

Mỗi lần Rose đến thăm biệt thự, anh ta sẽ vội vàng chào đón cô ta ngay lập tức và đối xử tử tế với cô ta, bất kể thế nào.

Trong mắt anh ta, Rose cũng rất xinh đẹp.

Ngoài ra, Brumayers là gia tộc mà tử tước Walson muốn làm thân vì danh tiếng của họ.

Cơn rùng mình chạy dọc vai cô hầu gái.

Dĩ nhiên, đây là lần đầu tiên cô ta đến đây vào ban đêm khi tiểu thư của cô ta đến thăm.

Nhưng tại sao biểu hiện của người quản gia lại gay gắt như vậy?

“Cô Rose đã đến để trò chuyện với tử tước.”

Người quản gia kiên định lắc đầu.

“Chủ nhân của ta hôm nay không được khoẻ, vì vậy ngài ấy không thể đón tiếp bất cứ vị khách nào.”

“Ý ông là sao? Quản gia dám nói mà không có sự đồng ý của chủ nhân sao?”

Vì một số lý do, người quản gia không được phép chào đón Rose Brumayer.

Tất cả những người hầu của tử tước cũng vậy.

Nhưng ông ta không thể làm được vì sự bướng bỉnh của cô hầu gái.

“Vậy, để ta lên lầu và hỏi chủ nhân. Chờ ở đây đi.”

Không lâu sau, người quản gia quay lại.

Ông ta truyền đạt lời từ chối của chủ nhân qua kẽ hở trên cánh cửa được khóa kĩ.

“Chủ nhân của ta nói rằng hôm nay muộn rồi, vì vậy ngài ấy đã nói tiểu thư hãy quay lại thăm ngài ấy sau.”

Sau? Điều này làm cô hầu gái giật mình.

Anh ta đã nghe tin cô Rose bị Laritte làm nhục rồi sao?

Cô hầu gái buộc phải quay trở lại xe ngựa nơi Rose ngồi.

“Thưa cô, tử tước nói rằng sẽ rất khó để ngài ấy gặp cô hôm nay.”

Rose không thể tin vào tai mình. Miệng cô ấy há hốc vì kinh ngạc.

Giống như cô hầu gái, câu trả lời này thật quá bất ngờ đối với cô ta.

Tử tước hẳn đã đoán biết những suy tính sâu xa của Rose khi cô ta đến muộn như vậy.

Anh ta hẳn đã nhận ra cô đến để nói về cuộc hôn nhân.

Nhưng Rose không nghĩ rằng tử tước có thể từ chối cô.

“Làm sao tử tước Walson dám từ chối chuyến ghé thăm của ta chứ?”

“Ngươi đã nói rõ rằng ta đã ở đây chứ?”

“D-Dĩ nhiên ạ…. Tôi có nói, thưa cô! Quản gia nói rằng ngài ấy không khoẻ.”

Cô hầu gái lo lắng nuốt nước bọt dưới cái nhìn hằn học của Rose.

Rose định tát cô hầu gái. Nhưng cô ta đã không làm vậy.

Cô ta không còn đủ sức để làm khó người hầu lúc này.

Rose ra khỏi xe ngựa và đi thẳng đến cửa biệt thự.

Anh ta bị ốm thì sao chứ?

Anh ta sẽ chào đón cô ta bởi vì cô ta ở đây!

“Ra đây, ngay!”

Cô ấy gầm lên bên ngoài cửa.

Quản gia lại mở cửa trả lời. Ông ta trông mệt mỏi vì chuyện này.

“Tôi e là, cô Rose, điều đó….”

“Tránh ra! Ta sẽ tự nói với ngài ấy khi ta gặp được ngài ấy.”

Cô ta đã tự đẩy mình vào mớ hỗn độn. Đi qua người quản gia, cô ta nhìn quanh biệt thự.

Ngoài cánh cửa chính giữa màu trắng với vài mái vòm, có một phòng khách.

Có những con búp bê với nhiều kiểu dáng khác nhau được treo trên giá.

Tử tước Walson quản lí một kho sản xuất đồ chơi trẻ em. Nơi này rất phổ biến đối với tầng lớp trung lưu và hiện đang đẩy nhanh việc tung ra các sản phẩm mới.

Đó là lí do cho khung cảnh này.

‘Chuyện gì với mảnh búp bê gỗ này thế? Đó có phải là món đồ chơi mới mà anh ta đang phát triển không? Thật thú vị khi anh ta có thể kiếm tiền từ những thứ như thế này.’

Đôi mắt cô ta nhìn vào một con búp bê trên chiếc bàn màu cam.

Cô ta lắc đầu. Đây không phải là lúc dành cho nó.

“Tử tước thân yêu của ta ở đâu thế? Ta muốn tự mình xem xem ngài ấy bị bệnh như thế nào để ta có thể chăm sóc cho ngài ấy.”

Những người hầu gái của tử tước vội vã đến gặp chủ nhân của họ để báo tin.

Cuối cùng, anh ta xuất hiện phía trên cầu thang tầng hai.

Người thanh niên đứng nghiêm trang trong trang phục chỉnh tề.

Đôi má tàn nhang của anh đỏ bừng vì xấu hổ.

“Chuyện gì mà ồn ào thế hả?”

“Tử tước thân yêu của em! Em nghe nói rằng ngài không được khỏe, vì vậy em đã không biết phép tắc lao vào. Ngài không sao chứ?”

Rose thốt ra một lời quan tâm. Cô vịn vào lan can và leo lên cầu thang để nhìn anh ta thật kỹ. Đột nhiên, cô cau mày.

Không phải họ nói anh ta bị ốm sao?

Thần sắc của Tử tước rất tốt, không giống như bị ốm.

Không ngửi thấy mùi thuốc. Thay vào đó, cô chỉ có thể cảm nhận được mùi của gỗ và nghe thấy âm thanh tanh tách của củi.

Tử tước Walson cao giọng giận dữ.

“Cô có vấn đề gì sao, thưa quý cô? Rời khỏi nhà ta ngay! ”

“Nhưng Tử tước….. ngài có thực sự bị bệnh không? Theo em thấy, ngài vẫn ổn…”

Cô lo lắng nói.

Phải chăng anh ta đã biết rằng vị trí của bá tước đã sụp đổ?

‘Ta không thể bỏ tiền ra cho loại gia tộc này!’

Tử tước cao giọng.

“Nhanh lên! Ra khỏi biệt thự của ta ngay!”

Cô ta quay đầu lại xem có ai đó đang nhìn không. Và cô cảm thấy kỳ lạ khi không thấy ai quan tâm đến cách đối xử bất bình thường của chủ nhân họ.

Cuối cùng, Rose bị bắt ra khỏi biệt thự.

Cái quỷ gì đang xảy ra ở đây vậy?

***

Laritte ném quả mâm xôi vào miệng.

Mật hoa chua ngọt chạm vào vị giác của cô.

“Mmm, đúng là thiên đường.”

Sau khi trở về biệt thự, Laritte và Ian ngồi vào bàn.

Trước mặt họ đã được dọn sẵn những giỏ mâm xôi.

Sao lại có chuyện này vậy?

Đêm hôm đó, sau bữa tiệc, họ đã đi đến nơi nào nữa. 

Họ tìm thấy những bụi mâm xôi trong lúc đi dạo.

“Thật vui vì chúng ta đã hái được quả mâm xôi, phải không? Đồ ăn nhẹ vào lúc bình minh cũng là một ý hay.”

“Đúng vậy.”

Ian bất đắc dĩ thốt ra những lời đó khi nhìn Laritte cắn quả mâm xôi.

Anh ấy không thích mọi thứ như bây giờ.

Anh ấy đang cố nói chuyện thân thiết với cô ấy!

‘Ta không mong đợi Laritte tìm thấy quả mâm xôi thay vì………’

Cô ấy muốn hái chúng nhưng Ian lại không muốn. Những bụi cây gai quá nguy hiểm để cô ấy chạm vào.

Nhưng khi anh nhìn cô ấy, cô luôn có cách để thuyết phục anh ấy.

Ian luôn thua cô ấy. Lần này cũng vậy, nó lại diễn ra như ý Laritte.

Laritte hỏi.

“À mà lúc nãy anh đi đâu thế? Anh đi đến một nơi bí ẩn à. Em càng tò mò hơn khi anh bảo không thể nói lí do đó.”

Những ngón tay của Ian lướt qua những quả mâm xôi mà anh ấy không có ý định ăn.

“E hèm.”

“Hừm……. Nếu anh không muốn nói, thì cũng chẳng sao cả.”

Lý do tại sao anh ấy không thể nói.

Ian nhớ lại lúc khi anh bước vào biệt thự.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận