Nhóm dịch Thiên Sơ Các
Trans: Lú
Beta: Alice
‘Nhưng tôi không hề chà đạp lên nó mà?’ Ngay khi Levisia bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, cô ta bước lại gần cô và cho cô xem thứ gì đó trên tay.
“Liệu ta có phải tổ chức một bữa tiệc trà khác không có trong lịch trình của mình chỉ dành cho cô không?”
Levisia gần như điếc khi Elizabeth lớn tiếng mắng mỏ. Cuối cùng cô đáp lại. “Tôi xin lỗi?”
“Ta chính thức mời cô, cho cô một cơ hội nữa để tham dự tiệc trà của ta. Ta đặc biệt cho cô cơ hội, là lần đầu tiên ta làm thế đấy!”
Thiệp mời vàng rực rỡ trong ánh nắng. Elizabeth ngẩng cao đầu vẫy vẫy tấm thiệp mời trong không khí. Với một biểu cảm trên mặt như muốn nói, ‘hãy cảm thấy biết ơn đi!’
‘Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?’ Levisia chớp chớp đôi mắt đầy hoang mang nhưng ngay lập tức chào cô ta. “Thưa Nhị công chúa điện hạ?”
“Đúng. Ta là Elizabeth Seine Kraiden. Con gái thứ hai của Kraiden. Levisia, cô dám nói rằng cô không biết ta?”
‘Không khó để biết nếu cô giới thiệu bản thân cô như thế.’ Levisia nghĩ xem nên làm gì, sau đó cô lịch sự đáp lại lời mời. “Tôi phải nói rằng tôi không thể tham dự tiệc trà.”
“Gì cơ? Cô sẽ chà đạp lời mời của ta một lần nữa sao?”
Cô không bao giờ giẫm đạp lên một lời mời nào cả; cô chỉ đơn giản là lịch sự từ chối nó.
“Hẳn là đã có một sự hiểu lầm ở đây. Tôi không hề chà đạp lời mời của người.”
“Từ chối lời mời của ta là đang chà đạp nó!”
Cô ta hẳn là rất yêu việc chà đạp lên mọi thứ! Ngay sao đó tấm thiệp rơi xuống sàn, như đang muốn yêu cầu bị giẫm nát. ‘Cái gì, cái gì thế?’ Levisia nhanh chóng lùi lại phía sau vì sợ mình thực sự sẽ giẫm phải nó. Sau đó, cô nghe thấy một giọng nói sắc bén ngay trước mặt mình.
“Cô thậm chí còn tránh ta ngay trước mặt ta?”
‘Cô ta đang khiến mình phát điên!’
“K-không hề, người hiểu lầm rồi. Điều tôi muốn nói là, điện hạ không cần phải mất công tổ chức một bữa tiệc trà khác cho tôi.”
Ngay bây giờ cô ta đã đến tận đây tìm Levisia, không có cách nào để tránh cô ta. Nhưng Levisia thà gặp cô ta ở bất cứ đâu hơn là trong một hoàn cảnh ngột ngạt như một bữa tiệc trà.
‘Mình nên…’
Có lẽ việc từ chối lời mời của Elizabeth đã mang đến điều bất hạnh như Lidan đã nói. ‘Ai mà biết cô ta sẽ tự mình đi tìm mình…’ Levisia tiếp tục, bất cứ hy vọng nào của cô cũng đang ở trên bờ vực tuyệt vọng. “Nếu điện hạ mong muốn được gặp tôi, thì chỉ cần một chút thời gian trò chuyện thân mật là đủ.”
‘Tôi không cần bất cứ thứ gì sang trọng giống như một buổi tiệc trà…’
Đôi lông mày của Elizabeth co giật khi nghe thấy những lời của Levisia. Ngay sau đó, một nụ cười lạnh lùng xuất hiện trên mặt cô ấy. “Vậy là, cô cũng muốn gặp mặt ta! Vậy tại sao cô lại từ chối lời mời của ta? Cô muốn ta tự mình đến đây vì cô sao? Vậy thì cô đã thành công rồi đấy!”
Cô ta nói nhanh đến nỗi đầu của Levisia bắt đầu quay mòng mòng. ‘Tại sao…’ Làm sao mà Levisia lại có thể đưa cô ta đến đây khi cô ta ở rất xa, xa như một không gian rộng lớn, ở chỗ của riêng cô ta?
Như thể cả vũ trụ đang chống lại cô, cơn đau ngày càng tồi tệ hơn qua từng giây.
***
Elizabeth và Levisia di chuyển đến một căn phòng. Họ không đi quá xa, chỉ đến đúng cái phòng khách nơi mà cô đã chào đón Lidan. Sheila mang trà ra và giữ im lặng. Elizabeth nhìn xung quanh không gian nhỏ bé và nhíu mày, như có điều gì đó đang không đúng ý mình. Đồng thời, cô ta cũng thưởng thức tách trà của mình.
‘Một người kỳ quặc như này…’ Levisia cầm tách trà lên khi nghĩ về tính cách kỳ lạ của Elizabeth. Thật sự là một cực hình khi chỉ ngồi đây và uống trà mà không nói gì. Ngay khi Levisia bắt đầu cảm thấy no, cô bắt đầu lo lắng nghiêm trọng. Họ sẽ trò chuyện kiểu gì? ‘Trước đó thì, tại sao công chúa lại muốn gặp mình?’
Cô vừa chỉ kịp mở miệng ra hỏi.
Crack! Một tiếng động lớn, hai người xông vào cánh cửa đang mở. Levisia giật mình nhìn ra phía cửa, nhưng Elizabeth thậm chí còn không hề bối rối, như thể cô ấy đã biết trước. Cô ấy thậm chí còn tiếp tục nhâm nhi tách trà của mình và chỉ trích họ.
“Hành vi thiếu suy nghĩ này là gì đây?”
“Elizabeth!”
“Chị Elizabeth!”
Không ngạc nhiên gì khi hai người đó là Lidan và Siaphyl. Họ dường như đã chạy đến đây khi họ nói chuyện với cô ta mà không kịp thở. Elizabeth đặt tách trà xuống và quay lại về phía họ.
“Vẻ mặt của hai người.” Lời nhận xét của cô ấy khiến bọn họ không nói lên lời như thể bọn họ đang hoang mang. “Cả hai cảm thấy thế nào khi đứa trẻ này đã bị tôi phát hiện?” Elizabeth chống cằm chỉ vào Levisia.
‘Bị phát hiện?’
Ngay khi Levisia khẽ nghiêng đầu, Elizabeth nhìn cô. “Đúng rồi. Phải có lý do gì đó mà hai người bọn họ cố gắng che giấu cô đến mức này.”
Hoàn cảnh và biểu cảm trên mặt cô ấy đều cho thấy cô ấy đang nói về cô. Nhưng Levisia không hiểu chuyện gì hết.
“Ý người là gì?” Levisia tò mò hỏi cô ấy, nhưng cô ấy đáp lại bằng một câu hỏi khác. “Cô, cô là ai? Làm thế nào mà cô lại có thể mê hoặc được hai em trai của tôi?”
‘Mê hoặc họ…?’ Ý tôi là, nếu cô nhìn vào Lidan và Siaphyl, cô có thể nói họ đã bị mê hoặc. Nhìn cách họ đột nhiên tỏ ra quan tâm đến tôi khi chúng tôi chưa hề có bất kỳ mối quan hệ nào trước đó. Nhưng cho dù cô ấy có hỏi bao nhiêu lần đi nữa, Levisia cũng không thể trả lời cô ấy. ‘Tôi nên hỏi điều đó. Tôi cũng muốn biết.’ Nếu cô biết cô thực sự có khả năng mê hoặc họ, Levisia muốn giấu nó đi và thoát khỏi hoàng gia một cách an toàn.
“Tôi cũng muốn biết. Tại sao ba người lại đến tìm tôi đột ngột thế này?”
1 Bình luận