Giữa tháng Tư.
Cuối giờ trưa tại trường Đại học Quốc gia S.
Căng tin chật ních những cô cậu sinh viên đói bụng chen nhau mua bữa trưa. Và tôi cũng đang xì xụp bát mỳ Udon để xoa dịu cơn đói.
Ngồi cùng tôi lúc này đây là hai nam sinh cùng khoa. Cái gã đẹp trai đeo kính, Hoshino. Còn cái cậu tóc nâu sành điệu, Tokunaga. Hai người họ đã trở thành bạn thân của tôi ngay từ lúc tôi mới nhập trường vào năm ngoái.
「Hôm nay, lúc đang tới trường, tôi vô tình gặp một bé JK[note35397] xinh dã man. Mấy ông nghĩ tôi có cửa với bé ấy không?」
Hoshino đột nhiên lên tiếng, vẻ mặt đầy nghiêm túc.
Tôi coi cái gã này, một thanh niên đôi lúc lại ba hoa mấy điều ngu tợn nhưng luôn tỏ ra ngầu lòi, là một gã đẹp trai nhưng đầy thất vọng.
「Không, đừng có nhắm vào mấy em ấy. Ông sẽ phải chăm sóc cho người ta tới hết cuộc đời đấy. Mà quên không nhắc luôn, trước tiên ấy, đừng có động tay vào trẻ vị thành niên khi bản thân đang nhắm vào ngành sư phạm.」
Nghe lời vặn lại gấp gáp của tôi, Hoshino nhanh tay đưa ngón trỏ lên đẩy gọng kính.
「Tôi đã nhắc gì về việc tiến xa hơn đâu. Tôi chỉ muốn hỏi coi mấy ông có nghĩ bọn tôi có cơ may hẹn hò với nhau được không thôi mà. Với nói cho ông biết luôn, tôi đây cũng không hề có ý định hẹn hò với nữ sinh cao trung sau khi trở thành giáo viên. Thế nên tôi mới hỏi mấy ông lúc này đây này.」
—Nhưng, còn bây giờ thì thế nào…?
「Kể cả ông có khẳng định “Tôi không hề có ý định tiến xa hơn”, liệu ông có còn đảm bảo điều này không một khi đã bắt đầu hẹn hò với em ấy? Nếu đem chuyện này đi hỏi 100 người, thì cả 100 người đó sẽ đều có cùng một câu trả lời cho mà coi.」
Trong lúc tôi còn đang bế tắc không nói nên lời, Tokunaga chen vào.
「Nhưng không phải là rất tuyệt hay sao? Học sinh cao trung với sinh viên đại học vốn cũng chẳng chênh tuổi cho lắm. Mà sinh viên còn có nét chững chạc mà đám nam sinh cùng niên với mấy em ấy không có, kiểu gì mấy ẻm chả đổ ông đứ đừ.」
「Ông nói như thể ông đã có một em như vậy rồi không bằng…」
Nghe xong quan điểm của Tokunaga, tôi nhăn mặt. Thế rồi, Tokunaga đáp một cách hờ hững.
「Tất nhiên là rồi.」
「Ông có rồi…?」
Tôi gục đầu chán nản.
Trông thấy vậy, Tokunaga cười
「Sao vậy? Ông ghen tỵ đó hả? Mà cũng phải thôi, mấy em gái cấp ba không có gì ngoài nét quyến rũ mà! Sự rạng ngời ấy! Sự thuần khiết và trẻ trung ấy! Đó là những đặc quyền mà chỉ có gái cấp ba mới sở hữu!」
Thoạt nhìn thì Tokunaga là một thanh niên thời thượng, giống như một mẫu nam thứ thiệt. Nhưng sâu bên trong, cậu ta dường như lại mang tâm hồn của mấy ông chú trung niên.
Có khi cậu ta từng đụng phải một ông chú trung niên ở góc đường nào đó, rồi hai người hoán đổi linh hồn cho nhau rồi không chừng. Tôi tự nhủ.
「Tôi có ghen tỵ gì đâu. Tôi đây không có hứng thú với mấy nhóc cấp ba. Tôi chắc chắn sẽ không đi coi một nữ sinh cao trung là đối tượng yêu đương đâu.」
Tôi ủ rũ đáp, còn Hoshino thì nghiêng đầu thắc mắc.
「Vì sao? Ông thích lái máy bay hơn à?」
「Không phải vậy…Con em tôi cũng đang học cấp ba, vậy nên đối với nữ sinh cao trung thì tôi không có phát sinh tình cảm được…」
「Hửm? Ra là thế?! Vậy là đối với ông thì mấy bé cấp ba đều giống như em gái ông thôi phỏng?」
「Ừ thì, kiểu như vậy đó.」
Tôi có một em gái năm nay 17 tuổi, đang là học sinh năm hai cao trung. Vì thế, việc bạn bè con bé tới nhà tôi chơi đã thành thông lệ rồi.
Mấy đứa nhỏ khá thân với tôi, và nếu tôi muốn tiến tới với một trong số chúng, sẽ hoàn toàn là khả thi. Nhưng tôi không thể động tay vào những người bạn mà em tôi dẫn về nhà được. Tôi không muốn em ấy và bạn bè xảy ra xung đột chỉ vì tôi làm ra chuyện như vậy.
Và như một hệ quả khi luôn là ‘Một onii-chan tốt bụng’, tôi đã gián tiếp gạch ‘nữ sinh cao trung’ ra khỏi đối tượng tình ái.
Vậy nên tôi của hiện giờ như này, là hoàn toàn do bản thân tự nguyện.
Nhưng vì lí do nào đó mà Tokunaga lại nhìn tôi bằng ánh mắt thương tâm.
「Nói cách khác, vì ông không thể trêu hoa ghẹo nguyệt được bất cứ nhỏ bạn nào của em gái ông, nên ông mới cương quyết rằng mình không hứng thú với gái cấp ba…」
「S-A-I-R-Ồ-I!! Chính xác hơn thì, kể cả bạn đại học chăng nữa thì hiện giờ tôi cũng không hề có ý định yêu đương, thế nên tôi mới không hề quan tâm tới chủ đề này tẹo nào!!」
Đồ chết dẫm…Thương hại người khác một cách vị kỉ, chỉ vì bản thân nổi tiếng…
Hai cái gã này chỉ biết tận hưởng cuộc sống của mấy tay sát gái một cách vô tư mà không quan tâm điều gì khác hết ráo. Bọn tôi đáng lí ra có thể bàn về chuyện học hành và cả đống vấn đề khác, nhưng cứ tới chủ đề tình ái, là tôi không thể bắt sóng nổi với hai con người này được nữa.
Một sự cách biệt xa vời vợi về kinh nghiệm tình trường.
Việc bắt kịp với họ trên phương diện ái tình, là bất khả thi đối với tôi đây. Tôi đã cay đắng nhận ra điều này từ tận năm ngoái rồi.
Một thanh niên 20 tuổi đầu, không chút kinh nghiệm với phái nữ. Tôi chỉ mong cái chủ đề này kết thúc nhanh chút giùm.
Khi tôi ngừng tham gia vào cuộc trò chuyện để ăn nốt phần Udon, Tokunaga cười hỏi tôi.
「Vậy thì em gái ông có dễ thương không? Với cả, mấy nhỏ bạn em ấy cũng đáng yêu chứ?」
「Không đời nào tôi để ông gặp được mấy đứa nhỏ.」
Khi tôi thì thầm đáp lại, gương mặt Tokunaga trở nên căng cứng. Dường như cậu ta cũng nhận ra rằng tôi đang nghiêm túc.
—Mặc dù, nếu ông mà gặp Mana, kiểu gì con bé cũng một cước sút văng ông đi ngay.
Tôi húp nốt phần nước mỳ, lòng nghĩ về con em tôi, Mana, gần đây bắt đầu tập tành nhuộm tóc nâu và càng ngày càng trở nên bạo lực.
***
Mười một giờ đêm.
Trở về nhà sau khi hoàn thành công việc bán thời gian ở một quán nhậu[note35398], tôi để ý tới âm thanh ồn ào ở ngay cửa ra vào nhà mình, và dừng việc mở cửa lại.
Và rồi, tay nắm cửa mà tôi vừa định vặn hồi nãy xoay tròn, cánh cửa bật tung ra.
「Mana! Mai gặp lại nhé~!」
「Về cẩn thận nhé, Arisa, Runa~」
Ánh sáng từ trong ngôi nhà và giọng nói của một nữ sinh năng động là những thứ hắt ra khỏi cửa trước tiên.
Và rồi lần lượt, một nhóc JK tóc đỏ và một nhóc JK tóc nâu dài rồng rắn ra khỏi nhà. Con bé đầu đỏ là Runa, còn đứa tóc nâu dài kia tên là Arisa.
Với mái tóc nhuộm và đồng phục các thứ, thoạt nhìn thì hai đứa nhỏ trông hệt như các gyaru.[note35399] Tuy nhiên, hai đứa nó cũng cùng một giuộc với con em tôi, đều là giang hồ.
「A, Tsuka-cchi! Sao đó? Anh vừa đi hẹn hò về à?」
Runa-chan nhìn tôi và cười khẩy.
「Anh mới đi làm thêm về…」
Nghe tôi đáp lại, Arisa-chan cố tình thở dài.
「Câu hỏi của Runa thật là ngớ ngẩn…Nếu ông anh của Mana mà có bạn gái, thì giờ này bọn mình không có còn ở đây nữa đâu.」
「Hả? Sao em lại nghĩ vậy?」
Tôi không hiểu Arisa-chan muốn ám chỉ điều gì, nên tôi hỏi lại lần nữa.
Con bé cười đáp
「Bởi vì ấy, nếu ông anh Mana đây mà có bạn gái, thì Trái Đất lúc đó đã vỡ thành hai mảnh rồi!」
「Em đang bóng gió anh đây không đời nào có nổi bạn gái hả?」
「Đâu có đâu…Em không hề cho rằng việc Trái Đất đứt đôi là bất khả thi đâu nha!」
「Được lắm! Nhóc cứ đợi đấy! Đợi khi anh mày đi làm rồi, anh sẽ cưới về một cô vợ xinh đẹp để cho nhóc tha hồ há hốc mồm!」
「À, chuyện này thì xác xuất 0% là cái chắc rồi!」
「Trật tự! Im im cái miệng và lượn giùm anh mày cái! Mấy đứa du thử du thực này!」
Tôi la Runa-chan và Arisa-chan để đuổi bọn nhóc về nhà. Runa-chan và Arisa-chan liền bỏ chạy, từ xa vẫn nghe tiếng cười vang.
「Đi đường cẩn thận đấy!」
Khi tôi hét với theo, Runa-chan và Arisa-chan quay người lại và giơ tay vẫy.
Mấy đứa nhỏ nhìn thì giang hồ, tính tình thì du côn, lại còn chuyên môn chọc ghẹo người khác. Nếu không phải bạn của con em thì tôi cũng không muốn dính dáng gì tới mấy nhóc đó, nhưng tôi không thấy phiền khi con em tôi chơi với tụi nhỏ. Tôi thực sự tin tưởng đám chúng nó.
Khi tôi vẫy tay chào tạm biệt mấy đứa nhóc, Mana đã khoanh chéo tay phía sau lưng tôi và nói êm ru.
「Nếu anh mà tính động tay vào bạn bè em một cách nửa vời chỉ vì thiếu thốn bạn gái, đừng hòng em tha cho anh.」
「Rồi rồi…Anh không đời nào làm vậy đâu. Anh không hề có ý định yêu đương gì trước khi đi làm.」
Nhưng liệu có phải tôi nghe nhầm không hay ý con bé là ‘Nếu anh nghiêm túc thì em sẽ tha’ vậy nhỉ? Chắc là tôi tưởng tượng ra thôi.
「Kể cả anh có nói vậy, em cũng không tin được. Bạn bè em đều dễ thương vậy cơ mà.」
Con bé đáp đầy tự hào.
Thấy em tôi như vậy, tôi cũng híp mắt cười hạnh phúc.
Điều làm tôi vui chính là nghe được từ “bạn” từ chính Mana nói ra.
***
Thực ra, Mana đã từng có một giai đoạn phải nghỉ học dài hồi sơ trung.
Hồi đó, con bé chưa phải giang hồ như giờ, mà là một cô bé rất ngoan ngoãn và nhút nhát. Chính vì thế, đám bạn cùng lớp bắt nạt con bé, và số ngày con bé không tới trường cứ dần tăng lên.
Thế rồi, một bạn học giang hồ trong lớp ra tay cứu Mana.
Và sau khi kết bạn với đứa bạn du côn đó, Mana bắt đầu sống như một nữ giang hồ. Không còn sợ sệt, con bé tốt nghiệp sơ trung thuận lợi và nhập học một trường cao trung cũng đầy nhóc giang hồ.
Giờ đây Mana đã trở thành một du côn đích thực, ăn mặc thì loè loẹt, ăn nói thì bỗ bã. Kể cả có như vậy, miễn là con bé vui vẻ mỗi ngày, âu thế cũng là đủ với tôi rồi.
Quãng thời gian mà Mana không thể tới trường ấy, con bé nhìn đau buồn tới nỗi tôi không dám đối diện thẳng với em ấy.
Thân là anh trai, tôi thực sự biết ơn mấy nhóc du côn đã trở thành bạn của con bé.
Với bạn bè con bé thì cảm thấy như này là đủ rồi. Tôi không nên, và cũng không thể có tình cảm sâu xa hơn với tụi nhỏ được.
「Anh chưa từng mơ tưởng về việc yêu bạn của em gái mình bao giờ đâu!」
Tôi nói nốt với Mana rồi vào nhà trước.
Việc này không đơn giản như câu hỏi rằng mấy đứa nhỏ có dễ thương hay là không.
Ngay từ đầu, mấy nhỏ JK giang hồ cá biệt kia toàn trêu chọc tôi tới bến ngày này qua tháng nọ. Tôi nhất định phải ghi thù này thật kĩ, để đảm bảo tránh việc phát sinh tình cảm với bất kì đứa nào trong số chúng.
35 Bình luận
tks trans+edit
Yankee-yan hồ-yan lake =))))