Hàng ngày đi học trên trường. Cuối tuần thì đến công việc gia sư. Không biết từ bao giờ, giữa guồng quay công việc và học tập này, Erika lại thường trực xuất hiện đột ngột trong tâm trí tôi.
Một cô bé tính tình bộc trực, nhưng lại thiếu kiến thức sống trầm trọng. Nghĩ lại thì, rốt cuộc tôi không hiểu tại sao một cô gái như Erika lại quyết định trở thành đầu gấu.
Mà không, nói đúng hơn thì mình hầu như chẳng biết gì về Erika cả.
Em ấy là một cô gái tử tế, là ân nhân cứu giúp Mana khi con bé cô đơn tột cùng. Nội điều đó thôi đã đủ để tôi coi trọng và thân thiết với em ấy cho tới tận bây giờ rồi. Nhưng cũng chính vì thế mà tôi chưa từng một lần để tâm tới chuyện cá nhân của Erika.
—Liệu một ông anh trai đi can thiệp vào cuộc sống riêng tư của bạn gái em gái mình có phải là sai lầm không?
Một tối nọ.
Tôi đang yên vị tại bàn học trong phòng riêng. Dĩ nhiên, tôi đang ở một mình.
Hôm nay tiếp tục không có bóng dáng của đám con gái du côn kia đâu hết. Không hiểu sao tụi nhỏ chuyên môn chiếm dụng căn phòng này, nhưng từ hồi tôi đổi việc và thường xuyên về nhà sớm hơn thì có lẽ mấy đứa nhóm Mana cũng ngại quậy phá ở đây hơn.
Sau một phút yếu lòng khi cảm thấy tụi nhỏ thật là tử tế, tôi phải vội lắc đầu để tỉnh táo lại.
Không đúng, đây rõ ràng là phòng mày mà, sao lại phải cảm thấy có lỗi với tụi nó chứ?
Chuyện tôi được ở riêng trong căn phòng của chính mình vốn dĩ là điều hiển nhiên. Tôi không hề có mong muốn nơi này biến thành cái động của mấy đứa đầu gấu kia đâu nhá.
Cơ mà, chẳng chóng thì chầy mấy đứa lại sẽ đổ bộ trở lại vào phòng tôi mà thôi. Tôi tốt hơn hết nên chuẩn bị sẵn cho mọi tình huống khi viễn cảnh đó xảy tới.
Tôi với lấy tách cà phê trên bàn, làm một hơi cho thư giãn đầu óc. Vị đắng nhanh chóng lan toả khắp khoang miệng, át đi cái cảm xúc u ám trong tôi.
Nhưng rồi khi vừa mới chạm được mấy đầu ngón tay lên bàn phím máy tính thì…ngoài nhà bắt đầu xuất hiện tiếng ồn ào.
“Bão” về. Về đúng cái lúc tôi vẫn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, và khi cánh cửa bật mở.
「Tụi em về rồi đây! Tsukacchi, nhìn nè! Em hốt được bé nấm nhồi bông siêu to khổng lồ này ở khu giải trí điện tử đó!」
Này là giọng của Runa. Và rồi, chưa kịp định hình thì một cây nấm cỡ bự phi tới mặt tôi một cách đầy hăng hái. Tôi vội gạt phần tai nấm đang che mắt mình ra và càu nhàu.
「Sát quá đấy!! Gần thế thì sao mà anh nhìn nó được!!」
Tôi tóm lấy phần thân của cây nấm và đẩy nó qua một bên, mãi mới có thể nom cụ thể được nó trông như thế nào. Trong lúc còn đang bận rộn với cây nấm mà Runa dúi cho mình, tôi thấy Mana và Arisa đang xếp bim bim và nước ngọt lên mặt của cái bàn bệt…
「Không được, ai cho bọn em bày biện tiệc tùng ở đây hả!?」
Tôi quát lớn, còn Mana lại bình tĩnh đáp trả.
「Làm gì căng? Em thấy người như anh thi thoảng cần có tý ‘tinh chất JK’ trong phòng thì mới ổn. Tụi em đảm bảo sẽ lan toả tinh tuý ra khắp căn phòng này để anh có thể yên tâm mà tận hưởng.」
「Anh có mượn bọn em lan toả mùi hương hay gì gì quái đâu!?」
Thời gian một mình quý báu của tôi đã kết thúc không thể bi thảm hơn.
Sự tĩnh lặng trước đó đã dễ dàng bị ba đứa du côn kia phá tan trong chốc lát.
—Hử? Ba?
Lúc này tôi mới nhận ra…Erika không có ở đây.
Tôi lập tức hỏi Mana.
「Erika đâu rồi?」
「Cậu ấy bảo bận đi tìm việc làm thêm, lát nữa sẽ qua sau. Nhưng có vẻ bữa nay cậu ấy sẽ không tới đâu. Mỗi lần mà Erika nói ‘Lát qua sau’ thì hôm đó sẽ chẳng thấy mặt mũi đâu nữa.」
「Ra thế…」
Cái hôm mà tôi đưa Erika ướt sũng về nhà, em ấy bảo sẽ thôi kiếm việc một thời gian và chơi đã. Nhưng hôm nay em ấy vẫn tiếp tục đi xin việc…
「Em cần công việc đó tới độ nào vậy…?」
Tôi thì thầm, và Arisa nhếch mép.
「Hửm? Có khi nào ông anh đang buồn rầu vì Erika không có ở đây không?」
「Đ-đâu ra! Không phải vậy nhé…Chỉ là anh không biết nhiều về Erika lắm, nên mới thắc mắc tại sao em ấy lại tha thiết tìm việc làm tới vậy thôi…」
Nghe tôi nói, cả Mana, Runa và Arisa đồng loạt quay qua nhìn nhau. Và khi nhận được cái gật đầu từ cả Runa và Arisa, Mana quay về phía tôi và nói…
「Anh có muốn nghe về gia cảnh của Erika không?」
「Ể…được sao?」
「Nếu là Aniki thì ổn thôi…em thấy kể cho anh có khi lại hay. Erika đã luôn rất vất vả kiếm việc làm, nên biết đâu Aniki có thể giúp cậu ấy…」
Runa và Arisa gật đầu đồng tình. Có thể thấy rõ rằng Mana và phần còn lại cũng đều lo lắng về nỗ lực tìm việc của Erika.
「Vậy em có thể kể cho anh nghe được không?」
Tôi ngồi xuống cạnh chiếc bàn bệt cùng ba em ấy. Rồi Mana bắt đầu kể.
「Vâng, được thôi. Trước tiên thì, Erika sống trong một gia đình mẹ đơn thân. Ba cậu ấy…em cũng chẳng biết là ai cả.」
「Là vậy sao…」
「Hiện tại thì má cậu ấy đang làm cho một tiệm đồ ăn nhanh. Hồi Erika còn bé thì công việc của bà ấy là tiếp viên ở mấy quán bar cơ. Hồi cậu ấy còn nhỏ xíu thì em cũng không rõ, nhưng khi bắt đầu đủ nhận thức thì biết được rằng má cậu ấy thường xuyên vắng nhà. Hồi đó cậu ấy hay được một bác hàng xóm cho ăn chực…còn má của Erika thì thường chẳng đoái hoài gì con mình cả.」
「Hầy…không ngờ hoàn cảnh em ấy lại nặng nề như vậy.」
Tưởng tượng tới cảnh Erika nhỏ xíu đã phải ở nhà một mình bao năm, trái tim tôi hơi đau nhói.
Runa là người tiếp theo lên tiếng.
「Má của em cũng bận rộn cỡ đó, nhưng lúc nào cũng có ngoại ở nhà nên em không hề thấy cô đơn. Còn Erika lại phải một mình không biết bao lâu rồi, hẳn là cậu ấy đã phải tủi thân nhiều nhiều.」
Arisa cười nói.
「Nhưng bả cũng còn may khi có một bà thím hàng xóm tốt bụng vậy rồi còn? Đây thì chỉ có 2 ông bà già cặn bã xã hội ở nhà thôi.」
“Nói gì thì nói, bọn mình vẫn còn được chu cấp học lên cấp ba là may mắn lắm rồi.”, Runa cảm thán. “Đây cũng hiểu chứ, cũng thấy biết ơn khi không bị bắt đi làm sau khi tốt nghiệp cấp hai.” Arisa đồng tình.
Tôi biết không phải ai cũng có một cuộc sống đầy đủ êm ấm như mình. Tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình tốt, được yêu thương đầy đủ, ích kỉ vẫn được chiều chuộng, được thoả thích mơ ước, hi vọng.
Nhưng, những điều tôi mặc nhiên sỡ hữu ấy, lại là thứ mà các em ấy khát khao.
Tôi hỏi Runa và Arisa.
「Này, thế sao hai đứa lại trở thành du côn?」
Runa bẽn lẽn trả lời.
「Ể, tại sao nhỉ? Bởi em muốn một ngày của mình được tận dụng hết cỡ, rồi tự dưng trở thành như vậy thôi.」
Arisa gật đầu đồng tình.
「Ừ, đâu cần lí do gì đặc biệt đâu. Với đây thì là do phải chiến đấu với quá nhiều thứ trong cuộc sống, thế là bùm, thành du côn. Cũng tiện, vì du côn vốn dĩ là một chiến binh mà.」
Chắc trở thành “du côn” đồng nghĩa với được trang bị vũ khí để chiến đấu quá. Ngay cả Mana, lí do con bé trở thành du côn là để tránh bị đám bạn học vô tình kia làm tổn thương.
Tụi nhỏ đều trở thành du côn chỉ để có thể sống sót với thực tại.
Đầu gấu hay được biết đến với việc đánh lộn nhau, nhưng thứ mà mỗi nhóc đầu gấu tôi biết lại không phải đi gây lộn với đám đầu gấu khác, mà là một thứ gì đó sâu bên trong tiềm thức của các em ấy.
Sau một hồi yên lặng thật dài, tôi bị Runa đập một phát đầy thô bạo vào lưng.
「Ôi dào, tội gì mặt mũi phải căng thẳng vậy! Nói thế thôi chứ cuộc sống của bọn em vẫn đang thoải mái hơn anh tưởng đấy.」
「…Mấy đứa có ghét ba má mình không?」
「Ể? Ai mà chả ít nhất một lần cảm thấy tức bực với phụ huynh đúng không, dù cho họ có là người như thế nào đi chăng nữa.」
Không sai. Tới tôi cũng còn có lúc cảm thấy không tài nào chấp nhận nổi ba má mình. Đây là chuyện mà hầu như ai cũng phải trải qua vào giai đoạn dậy thì đầy nổi loạn.
Khi tôi đang ngầm đồng tình thì Arisa lên tiếng.
「Nếu ba má cặn bã, rồi tới con cái họ cũng bị gọi là cặn bã nốt thì chứng tỏ đám du côn tụi này bị coi là cặn bã của xã hội té ra là không sai à. Nhưng tụi này lại không muốn đi vào vết xe đổ của người lớn. Ba má tụi này sống cuộc sống của họ, tụi này cũng có cuộc sống của riêng mình chứ. Thế nên tụi này đã và đang chiến đấu để có thể có một cuộc sống khác với thế hệ trước ấy thôi.」
Ngay cả khi đối diện với nghịch cảnh thì những nữ sinh đầu gấu này, các em ấy vẫn đấu tranh không chút nhượng bộ. Sự kiên cường của họ thật chói lọi.
「Mấy đứa…ngầu thật sự.」
Tôi thành thực lầm bầm và bật cười. Runa và Arisa cũng quay qua nhìn nhau rồi bật cười theo.
Tôi không hiểu lắm sao mấy đứa lại cười mình, nên tôi nhìn tụi nhỏ một cách trống rỗng. Thế rồi Mana cất lời.
「Việc Aniki có thể chấp nhận tụi em thực sự rất đáng ngưỡng mộ luôn. Nên từ giờ hãy cứ nghĩ như vậy về tụi này nhá.」
Cách con bé nói đầy khoa trương, nhưng cũng pha cùng sự tự hào.
Bầu không khí trong căn phòng lúc này rất bình yên, ai nấy đều cười tươi, xoá đi sự nặng nề trong câu chuyện về gia cảnh mỗi người.
Gần nửa đêm.
Runa và Arisa đã về nhà, còn Mana thì đi tắm. Tôi đi ra phòng bếp để lấy nước uống và để ý thấy mình quên chưa khoá cửa trước.
Bất chợt, tôi có một cảm giác rằng hình như có ai đó đang đứng ngoài cửa.
Lòng thầm nghĩ chắc là mình nghĩ quá thôi, nhưng tôi vẫn xỏ dép vào và ra mở cửa. Thế rồi…tôi thấy Erika đang đứng đó.
「Erika…?」
「A, xin lỗi anh…Mọi người về cả rồi à?」
「Ừm…mấy đứa nó vẫn về lúc 11 giờ như mọi khi thôi.」
「Vậy sao~…Em chậm chân rồi. Chán quá đi à.」
Erika khúc khích.
「Có phải…em lại đi tìm việc không vậy?」
Nghe tôi hỏi, Erika vừa dùng mũi giày nghịch viên đá nhỏ gần thềm cửa vừa trả lời.
「Họ nói nếu em muốn được nhận thì phải nhuộm đen tóc lại trước đã.」
「…Em thực sự cảm thấy không thích khi tóc mình không phải màu vàng à Erika? Anh nghĩ để tóc đen sẽ tiện hơn vì em không cần phải nhuộm lại mỗi lần tóc dài ra nữa…」
Màu tóc đen tự nhiên của Erika có thể thấy rõ từ phần đỉnh đầu của em ấy. Thường thì như này là bắt đầu cần nhuộm lại rồi, nhưng Erika chỉ nhuộm khi phần tóc đen đã trở nên quá nổi bật.
「Nhưng nhỡ em nhuộm đen tóc xong sẽ ít giống đầu gấu hơn, rồi bạn bè sẽ tẩy chay em thì sao…?」
Erika tỏ ra hơi bất an.
「Không phải thứ trước tiên tạo nên một đầu gấu là yếu tố tinh thần, chứ không phải vẻ ngoài à? Ai lại bỏ bạn chỉ vì người ta thay đổi ngoại hình cơ chứ? Mấy đứa là đầu gấu cơ mà.」
Mặc dù không phải là một người trong giới, nhưng nãy giờ tôi thao thao bất tuyệt về đầu gấu như thật vậy. Sau đó, cảm thấy hơi xấu hổ về hành động vừa rồi nên tôi gãi trán chữa thẹn.
Cảm giác rằng mình sắp bị chọc lại cho mà coi…tôi lên sẵn tinh thần.
Nhưng thay vì thế, Erika nhìn tôi và mỉm cười trìu mến.
「Onii-san ngầu quá à.」
Ánh sáng từ cánh cửa soi sáng nụ cười của Erika, đẹp tới mê hồn. Một cơn gió lạnh tháng Năm thổi qua, khiến mái tóc vàng hoe đó tung bay.
「Onii-san đang học làm thầy giáo ở đại học đúng không?」
「Ừ, em hỏi làm chi đó? Anh đang học ngành sư phạm mà.」
「Vậy sau này anh sẽ dạy học sinh như em à?」
「Ừ, tương lai là thế. Lựa chọn hiện giờ của anh là dạy Quốc ngữ trong trường cấp ba, nên chắc nói vậy cũng không sai…」
「Em chắc chắn rằng anh sẽ là một giáo viên tốt. Ghen tỵ với ai được làm học sinh của onii-san ghê.」
Lời của Erika khiến tôi vô cùng hạnh phúc.
「Cảm ơn em nhé. Erika đã nói như vậy thì anh cũng phải cố gắng hết sức mình mới được.」
Erika khựng lại.
Em ấy bất động nhìn tôi, như thể thời gian vừa bị ngưng đọng lại. Phải một lát sau, đôi môi hồng kia mới hé mở.
「Thật vậy sao. Thì ra cảm giác được cảm ơn…nó hạnh phúc như thế này.」
Erika cười ngại ngùng rồi chào “Chúc anh ngủ ngon” trước khi rời đi.
「Ngủ ngon nhé. Đi đường cẩn thận.」
Tôi gọi với theo hình bóng đang dần biến mất vào màn đêm. Erika không hề quay lại, nhưng tôi vẫn dõi theo em ấy tới khi khuất dạng.
—Hình như vừa xong lúc gần tới chỗ quẹo, Erika có nhìn lại mình sao ấy nhỉ. Mình không thấy rõ biểu cảm trên gương mặt em ấy lúc đó lắm. Chỉ nhớ là, hình như em ấy có vẫy tay lại.
Ánh mắt tôi vẫn ở lại góc đường nơi Erika khuất dạng.
Nhớ lại những điều mà Mana và mấy đứa kia kể về hoàn cảnh gia đình của Erika, lòng tôi man mác buồn.
Có vẻ như ngôi nhà ấy không phải là nơi Erika cảm thấy thoải mái. Vậy nên suốt từ trước tới giờ, em ấy chưa từng một lần nói “Em về nhà đây” mỗi khi tạm biệt.
—Em có chào “Mừng anh về” hay không thì cũng đâu có khác biệt gì đâu?
Nhớ lại những lời của Erika ngày hôm ấy khiến lòng tôi như quặn lại.
Giờ đây tôi đã phần nào đoán được tại sao em ấy lại nói như vậy.
Nếu em ấy ngày mai lại tới thì tốt quá.
Nếu ngôi nhà của chúng tôi là nơi Erika cảm thấy “là nhà” thì tôi muốn được tiếp đãi em ấy nồng nhiệt nhất có thể.
35 Bình luận
Tui nghĩ vại :33