Sau khoảng mười phút lăn lộn trên sàn, cơn đau cuối cùng cũng dịu đi. Tất nhiên, vị thần Hủy Diệt không còn ở đây nữa. Nếu cổ mà cứ đứng đó và nhìn chằm chằm vào một con bé đang lăn quằn quại trên sàn thì trông chẳng khác nào một kẻ đáng nghi cả.
Bởi vậy Yuuri đã đi chỗ khác để tránh khỏi rủi ro đó, cơ mà, cô ta vẫn đánh bài chuồn nhanh như mọi khi nhỉ.
“A-Achoo!”
Tôi chợt nhận ra rằng lỗi cũng chẳng phải của mình cổ. Chính bản thân tôi cũng trần như nhộng trong suốt cuộc hội thoại mà.
Việc chịu đựng cơn đau nãy giờ bắt đầu khiến tôi đổ mồ hôi, do đó cơ thể cảm thấy có chút lạnh.
“Có lẽ mình sẽ lại đi tắm lần nữa vậy..”
Nếu tôi ra ngoài thế này thì cơn lạnh sẽ bám theo cả ngày mất. Lúc này tôi đang ở phòng tắm lớn, mà lại còn đang trần truồng nữa chứ. Sẽ chẳng ai phàn nàn gì nếu như tôi đi ngâm mình lần nữa đâu. Nói vậy chứ cơn đau nhức nhối từ những khối cơ ấy lan ra khắp cơ thể khiến cả việc đứng dậy cũng khó khăn nữa là.
Tôi kiềm chế lại cái đùi đang run rẩy của mình và lạch bạch bước về phía nhà tắm. Thế rồi, tôi kéo cánh cửa ra và bước vào bên trong. Nhưng ngay lúc đó, tôi đột nhiên cảm thấy bất an đôi chút. Chẳng phải cuộc hội thoại vừa rồi có chút gì đó sai sai ư?
“Thần Hủy Diệt…Đâu phải là thú nhân, vậy tại sao cô ta lại ở trong phòng tắm của thú nhân chứ?”
Nhỏ nữ thần có vẻ ngoài tầm hơn mười tuổi đôi chút với làn da trắng, mái tóc bạc cùng đôi mắt màu đỏ thẫm, đeo trên mình một chiếc vòng cổ, thế nhưng tôi lại chẳng thấy đặc điểm nào của thú nhân cả. Việc cô ta xuất hiện trong phòng tắm của thú nhân là bất thường.
“Điều đó có nghĩa là…bất chấp những gì đã nói, rõ ràng cô ta đã nằm chờ mình.”
Tất cả những gì cô ấy nói có thể được tóm tắt lại như sau: tôi là hậu duệ của Yuuri trong cả hiện tại và quá khứ và một con Carbuncle đã được nhìn thấy ở trong hang. Vậy có nghĩa là…lý do cô ta nói với mình tất cả những điều đó…
“Có phải ý là muốn mình bảo vệ con Carbuncle ư?”
Tôi vừa lẩm bẩm vừa bước tới khu tắm gội rồi đổ nước nóng lên cơ thể và ngâm mình trong bồn tắm. Tôi chẳng thể thấy Cortina, Michellle hay ai khác nữa. Bị bỏ lại một mình mất rồi, cơ mà lỗi cũng đâu phải tại bọn họ.
Cortina đang tận hưởng phòng xông hơi cùng Finia, còn Michelle và Letina thì lại đang leo trèo trên mấy tảng đá ở bồn tắm lộ thiên.
Nhỏ nữ thần đó vẫn là cứu tinh của tôi, và Cortina cũng biết điều đó, thế nên khi cô ta nói rằng muốn trò chuyện với tôi, Cortina không thể từ chối được. Nếu như Yuuri có ác ý gì thì đã có thể hành động ngay lúc đó rồi, chứng tỏ cô ấy cũng phần nào tin tưởng nhỏ nữ thần đấy chứ.
“Ah, Nicole, cậu trở lại rồi!”
“Sao cậu lại ngồi thẫn thờ thư giãn một mình ở đây chứ? Biết tớ phải chăm Michelle nhọc thế nào không?”
“Này, chẳng phải nãy giờ cậu cũng leo đá với mình sao, Letina?”
“Hai cậu, đây đâu phải chỗ để leo trèo chứ?”
Ừm thì, bất cứ khi nào trẻ con thấy một tảng đá có thể trèo lên thì chúng thường có xu hướng làm vậy luôn. Điều này càng đúng hơn với cặp đôi năng động hơn những đứa trẻ bình thường này.
Thế nhưng, việc đó vẫn chẳng thay đổi sự thực rằng hành động ấy có thể gây nguy hiểm theo nhiều cách. Hai cậu ấy có thể bị thương nếu như trượt chân hay ngã xuống, còn chưa kể phía bên kia là phòng tắm của đàn ông nữa chứ. Cơ mà, bọn họ là trẻ con, thế nên cái vụ đó cũng chẳng có gì to tát đâu.
Hơn thế nữa, việc hai cậu ấy đang trèo lên cũng đồng nghĩa là tôi đang nhìn từ phía bên dưới. Dù là trẻ con thì…nó cũng khá rắc rối, phải không?
“Cậu đã nói chuyện gì với cô ấy thế?”
Khi tôi còn đang cảnh báo hai người bọn họ với nụ cười trống rỗng trên khuôn mặt, Michelle tò mò hỏi. Nữ thần đó cũng là ân nhân của cậu ấy nữa. Thế nên việc Michelle tò mò về những gì người đó đã nói với bạn thân của cô ấy cũng là tự nhiên thôi.
Nhân tiện thì, tôi cũng có thứ phải đưa lại cho cậu ấy.
“Oh, phải rồi. Về chuyện đó. Nữ thần có nhờ tớ đưa lại cái này cho Michelle nè.”
Tôi đưa chiếc vòng tay với ma thuật cường hóa cho Michelle. Đó là một chiếc vòng dạng bangle điêu khắc tinh xảo, bao bọc từ cổ tay xuống hết phần khuỷu. Nó rất vừa vặn trên cổ tay, thế nên khi bắn cung thì sẽ không lo bị vướng.
“Đây là gì thế?”
“Sau khi nói từ khóa, có vẻ như nó sẽ cường hóa thể chất. Tới gấp mười lần, cậu có thể tin nổi không?”
“Thật sao? Thật đáng kinh ngạc! Vậy từ khóa là gì thế?”
“Megingjord”
“Megi-”
“Được rồi, dừng lại đã!”
Ngay khoảnh khắc cô ấy nghe được từ khóa, Michelle mau chóng đeo lên tay và bắt đầu nói. Đúng là một cô bé hấp tấp, tôi còn chưa giải thích hết mà!
“Nó cũng có khuyết điểm nữa. Có vẻ như cậu chỉ đơn giản là đang mượn lấy sức mạnh thể chất thôi, thế nên khi vô hiệu nó, cậu sẽ phải hứng chịu cơn đau khủng khiếp đấy. Coi nó đã làm gì với tớ này.”
Tôi nhấc cánh tay run rẩy của mình lên khỏi bồn tắm và để cô ấy nhìn. Thú thực thì, giờ đây tôi uể oải tới nỗi chỉ một cử chỉ đơn giản đó thôi cũng phải cố hết sức. Nếu trong thực chiến mà sử dụng cái này thì sẽ khá nguy hiểm đây. Khi hiệu ứng hết tác dụng thì việc tiếp tục chiến đấu sẽ là bất khả thi.
“Nó kéo dài ba phút, và rồi cậu sẽ đau nhức nhối trong mười phút tiếp theo. Sau đó cậu sẽ không thể di chuyển tử tế được do đau cơ.”
“Vậy lí do cậu như vậy…là do cậu đã thử nó đúng không?”
“Ugh!?”
Letina đã được đào tạo về năng khiếu của mình, thế nên sự nhạy bén, hay đúng hơn là logic của cậu ấy, khá tốt. Mặc dù trong những khoảnh khắc như này thì tôi hi vọng cô ấy không thể hiện nó ra thì hơn.
“Nicole, dù cậu trông khá trưởng thành nhưng đôi lúc lại có thể trở nên khá là khinh suất nhỉ?”
“Chuyện này xảy ra là bởi cái thứ trắng xóa đó không giải thích đầy đủ thôi.”
Không đời nào tôi gọi nhỏ đó là ‘Nữ thần’ sau vụ này nữa. Chỉ ‘thứ trắng xóa’ là tốt lắm rồi.
“Vậy..! Vậy thì, lần này hãy để bọn mình mát xa cho cậu nhé!”
“Wah?”
Michell bỗng dưng nói điều gì đó ngớ ngẩn. Ý tôi là, tôi hiểu ý tưởng của cậu ấy đấy… Nhưng đó không phải là thứ mà tâm trí tôi có thể chấp nhận được.
“Lúc nãy cậu đã chỉ bọn mình cách để mát xa mà! Sẽ ổn thôi! Tớ sẽ khiến cậu sướng mà!”
Cô ấy nắm lấy tay tôi và tàn nhẫn kéo tôi ra khỏi bồn tắm. Thế rồi, Michelle nhấc bổng tôi lên như túi hành lý và đưa tôi về phía bàn mát xa. Huh, chẳng lẽ sức mạnh thể chất của cậu ấy đã có thể sánh ngang được với người trưởng thành rồi sao?
“Được rồi, triển thôi !”
“Chuẩn bị tinh thần đi!”
Michelle uốn éo những ngón tay của mình và tiến lại gần tôi, phía bên kia, Letina cũng làm điều tương tự với vẻ mặt thích thú. Ngoài việc đó ra, không đời nào họ có thể học được cách mát xa chỉ với việc nghe vài lời chỉ dẫn của tôi. Hai người đó chắc hẳn sẽ làm bậy gì đó cho mà xem. Không, chắc chắn luôn.
Thế nhưng, tôi chẳng chạy đi đâu được cả.
Chẳng cần phải nói, tiếng khóc thét đau đớn của tôi bắt đầu vang vọng khắp bồn tắm dành cho thú nhân.
3 Bình luận