Eiyuu no Musume to Shite...
Kaburagi Haruka Akita Hika
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3

Chương 107: Thời điểm phù hợp cho việc thẩm định

3 Bình luận - Độ dài: 1,227 từ - Cập nhật:

Sau khi tắm rửa xong xuôi—dù nó đã chữa lành hay hành hạ tôi thì lại là một vấn đề khác—chúng tôi trở lại phòng của mình. Thấy mọi người trông thật sảng khoái trong khi mình tôi thì mệt rũ rượi khiến tôi cảm thấy thật ghen tị.

Chúng tôi đã đặt đồ ăn ship lên tận phòng, thế nên từ giờ tới lúc đồ ăn được đem đến, chúng tôi đều làm những gì mình muốn để giết thời gian. Tôi ngay lập tức trải đồ ngủ lên thảm cỏ và nằm ườn lên nó.

Không như những chiếc túi ngủ để cắm trại qua đêm, sàn nhà ở đây đem lại chút hơi ấm nhè nhẹ, không tệ chút nào. Và hương cỏ cũng rất dễ chịu nữa.

Ngay khi tôi vừa nằm sấp xuống, Michelle và Letina tới và tựa lên lưng tôi.

“Nicole, cậu mệt sao?”

“Hay để tớ mát xa cho cậu nhé? Cảm giác như tớ đã làm chủ được nó rồi”

“Chết cũng không nha.”

Trong lúc hai cô gái đang đè lên người, tôi vươn lấy đống hành lý và mang ra một vật phẩm kiểm tra. Đó là thứ mà tôi đã lấy từ nơi ẩn náu của lũ bắt cóc Matisse. May mắn thay, trong căn phòng không có ai có khả năng để phân biệt vật phẩm, thế nên tôi có thể an toàn kiểm tra mà không phải lo người khác  nhìn thấy.

Tôi cũng không thể phân biệt được nó, thế nên tôi cũng chẳng biết nó có tác dụng gì. Để biết được, tôi cần phải nhờ một ai đó với kĩ năng phù hợp để giúp thẩm định.

“Biết thế mình đã nhờ cái thứ trắng xóa đó giúp đỡ rồi”

Thứ đó vẫn là một vị thần, thế nên con nhỏ đó chắc hẳn vẫn có thể làm được việc như vậy. Thế nhưng về việc đánh bài chuồn thì thứ đó cũng không có đối thủ nên cô ta đã biến mất hút trước cả khi tôi có dịp nhờ vả. Và giờ, tôi không biết phải làm gì với thứ này nữa.

Cơ mà, hôm nay vị thần may mắn ở bên phía tôi. Tôi đã làm quen được với một thương nhân trên đường đến đây. Không thể nào bỏ lỡ cơ hội này được.

“Bill Wyss, phải không nhỉ? Có lẽ mình nên đi tìm và nhờ anh ta xem xét, đánh giá giúp”

Để thẩm định một vật phẩm, người đó cần sở hữu Gift thuộc Hệ thống Phân biệt, hoặc họ cần phải vô cùng hiểu biết về những vật phẩm đó. Ngoài ra, ma thuật Phân biệt cũng có thể khiến việc này trở nên khả thi.

Tôi, tất nhiên, cũng có thể nhờ Maxwell giúp, thế nhưng đưa lão ta thứ như này thì khả nghi quá. Giơ một vật phẩm với nguồn gốc không rõ ràng với người đang nghi ngờ rằng Reid đã được tái sinh chẳng khác nào hành động tự sát cả.

Bởi vậy, tôi quyết định tới chỗ thương nhân đã gặp lúc trưa. Với công việc của mình, khả năng cao là anh ta sở hữu một kiểu Gift hay vật phẩm cho việc này. Nếu có thể, tôi mong được gặp lại anh ta một lần nữa trong kì nghỉ này và nhờ thẩm định giúp.

“Để làm được điều đó…Mình cần phải làm gì đó với hai người này”

“Hmm?”

“Có chuyện gì sao?”

Sau khi được thử mát xa cho Finia, giờ đây họ đang ngồi đè lên tôi lúc này đang nằm bẹp dí và ấn ấn tay trên lưng tôi. Letina không khỏe lắm nên còn chịu được, cơ mà Michelle thì đau dã man.

“Michelle, nhầm chỗ rồi. Đau quá.”

“Eh, thật sao? Tớ khá chắc rằng nó ở đây mà.”

“Đây không phải việc mà một người nghiệp dư nên làm. Tớ phải giám sát cậu mới làm được.”

“Nhưng chẳng phải bản thân cậu cũng là tay mơ sao Nicole?”

“Finia đã mát xa cho tớ suốt hàng năm trời rồi, thế nên tớ hiểu biết về nó.”

“Thì ra là vậy!”

Hai cô gái ngồi trên lưng khi tôi đang nằm ườn ra trên sàn. Hay nói cách khác, chúng tôi lúc này trông chẳng khác gì một đám con gái đè lên nhau, thấy vậy Finia và Cortina liền mỉm cười. Thế nhưng, việc đó lại khiến họ nhận ra thứ tôi đang cầm trên tay.

“Oh, Nicole, em cầm cái gì đẹp thế.”

“Mhm. Em đã lén mang nó theo lúc rời khỏi nhà.”

Căn biệt thự tôi sống cũng thuộc về Lyell và Maria. Rất nhiều vật phẩm ma thuật được họ thu thập trong những chuyến phiêu lưu nằm vương vãi khắp nơi, thế nên sẽ chẳng có vấn đề gì cả nếu như tôi bịa ra rằng thứ này là một trong số đó. Cũng đâu phải là bọn họ nhớ được chính xác từng thứ chứ.

Miễn là Cortina không kể lại chính xác cuộc trò chuyện hôm nay cho Maria, sẽ chẳng ai nghi ngờ tôi cả.

“Bọn họ để một con dao trong tầm với của trẻ con…Cô phải nói chuyện với Maria về việc này mới được.”

“Ah, đừng! Nếu cô làm vậy thì cháu sẽ bị mắng mất.”

Hoặc là tôi nghĩ vậy, thế nhưng Cortina đột nhiên tuyên bố rằng cô ấy sẽ nói lại về chuyện này. Mà, lẽ ra tôi phải đoán trước được việc này chứ.

“Cháu chỉ mang nó theo làm đồ tự vệ thôi.”

“Nhưng chẳng phải cháu đã có một thanh Katana rồi sao Nicole? Thậm chí là một thanh khá tốt nữa chứ.”

“Papa tặng cháu cái này ngay trước khi lên đường. Trước đó cháu không có vũ khí đặc biệt nào cả, và bởi lúc đó cháu sắp đi một chuyến, nên ít nhất cũng phải mang theo một con dao chứ.”

“Ah, ra vậy. Anh ta bỏ lỡ mất thời cơ, huh?”

Tôi lấy một con dao để tự vệ. Thế nhưng sau đó, Lyell lại tặng cho tôi một vũ khí. Cortina đã bị thuyết phục rằng đó là do bị lỡ thời cơ. Tất nhiên, thực tế rất khác biệt, thế nhưng hiểu lầm của cô ấy lại tiện lợi hơn cho tôi.

“Quả thật, cháu nên mang theo một con dao khi đi. Thế nhưng cháu không nên lấy mà không nói gì đâu nhé.”

“Vâng cháu biết rồi.”

“Mà, cô biết mình không nên bắt lỗi chỉ vì một con dao, dù sao cháu đã sử dụng một thanh katana như không, nhưng…”

“Bỏ qua đi mà cô, cháu sẽ làm bất cứ thứ gì.”

“Cháu vừa nói bất cứ thứ gì à…Mà khoan, không phải, cháu học ở đâu cái câu đó thế?”

Cortina đã bị kinh ngạc trước những câu từ mà tôi cố ý sử dụng để làm tâm trạng phấn chấn hơn. Thế nhưng, cô ấy cũng nhận ra chẳng còn tâm trạng để lên lớp nữa và bỏ qua.

“Ahm, thôi được rồi. Cô sẽ giữ bí mật chuyện này. Nhưng cháu nợ cô đấy nhé, được chứ?”

“Okay.”

Cortina tinh nghịch nháy mắt, thấy vậy tôi liền giơ ngón tay lên thể hiện sự đồng tình.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

hmm nhớ maxwell biết main rồi mà, hay do cái này là LN
Xem thêm
chưa mà phải xong cái event suối nước nóng đã chứ
Xem thêm
Oh chắc hồi trước đọc tới chap 200 gì đó rồi giờ tui vẫn đinh ninh 100 nên nhầm
Xem thêm