Được Cortina, một trong những anh hùng đã giải cứu thế giới thuyết phục, người phụ nữ bắt đầu giải thích tình hình với vẻ mặt miễn cưỡng. Nếu như muốn, Cortina có thể dễ dàng xóa sổ cô ta khỏi thế giới này.
Còn chưa kể, nếu như tin tức truyền ra ngoài, một địa điểm thu hút khách du lịch như nơi này sẽ phải chịu ảnh hưởng lớn. Cô ta cũng hiểu vậy, thế nên nét căng thẳng ấy đã lộ rõ ra trên khuôn mặt.
Chúng tôi quyết định đi vào quán ăn và bàn bạc với người phụ nữ trong lúc dùng bữa. Chúng tôi tận hưởng bữa ăn còn Cortina thì giải tỏa cơn khát của mình với tách trà, đồng thời lắng nghe người phụ nữ kia.
“Vậy ý cô là con trai Mikey đã mất tích từ đêm hôm qua sao?”
“Đúng vậy, tôi nhận ra điều đó ngay trước khi đi ngủ. Thằng bé thường lẻn ra ngoài nên tôi cứ nghĩ nó đang lởn vởn đâu đấy như mọi khi, thế nhưng tới tận sáng thì nó vẫn chẳng quay trở lại”
“Vậy cô đã thức trắng cả đêm ư. Trông cô tệ quá.”
“Làm sao tôi có thể ngủ được khi con trai mình…”
Mikey đó chính là người đã va phải Finia ngày hôm qua. Đó là một cậu nhóc năng động và có phần hỗn láo. Tung tích hiện tại vẫn còn là ẩn số. Người mẹ đã mau chóng tìm kiếm và thậm chí còn nhờ những người xung quanh giúp nữa, thế nhưng họ vẫn chẳng thể tìm thấy cậu.
“Nghĩ lại thì, chẳng phải ngày hôm qua cậu ta chạy về phía cổng sao?”
“Về phía cổng ư?”
Finia hồi tưởng lại sự việc ngày hôm qua và nói. Cortina cũng cần phải nghe về điều này nên chị ấy đã cố tình nhắc tới. Thế nhưng đúng thật, thằng bé đó hôm qua đúng là đã chạy ra khỏi thị trấn sau khi rời khỏi chúng tôi.
Nghĩ lại thì, muộn như vậy mà còn chạy về phía đó thì đúng là lạ thật.
“Cô có nghĩ rằng thằng bé đã đi ra ngoài không?”
“Nhưng tại sao nó lại làm vậy chứ…Dù nơi này khá là yên bình nhưng cũng không phải là không có con quái vật nào quanh đây.”
Các mạo hiểm giả đã kiểm soát sự an toàn xung quanh nơi đây, thế nhưng loại quái vật ở kích cỡ bé hơn vẫn còn tồn tại. Cụ thể, dê hoang dã và chó sói khá là dễ thấy khắp Raum. Sẽ rất khó để một đứa trẻ tầm tuổi tôi tự mình xử lý bọn chúng.
“Cháu chẳng có ý tưởng gì cả…à, đợi cháu chút.”
Tôi chợt nhớ lại về lời nói đó. Những lời mà cái thứ trắng xóa đó - Thần hủy diệt đã nói với tôi.
“Em nghĩ là mình từng nghe rằng có một con Carbuncle ở trong hang…”
“Một con Carbuncle ư? Chẳng phải nó là quái thú thần bí được bảo tồn sao? Nó đang làm gì ở đây chứ?”
“Cháu cũng chẳng biết, nhưng mà nữ thần đã nói vậy”
“Nữ thần, ý cháu là cô gái màu trắng ngày hôm qua ư? Cô cứ tưởng cô ấy thật kì quái khi tự gọi mình là Nữ thần nhưng…”
Cortina vẫn hoài nghi về việc cô ta là Thần, thế nhưng phản ứng đó cũng hoàn toàn tự nhiên mà thôi. Bên cạnh đó, dù cho có đáng ngờ thì chính miệng Nữ thần đã nói ra những lời đó. Còn chưa kể, cô ta là tổ tiên của tôi. Nhỏ đó…chắc hẳn không có lý do nào đó để lừa dối tôi đâu.
“Dù sao thì, cô ấy nói rằng một con Carbuncle đã được phát hiện gần hang động, thế nên cô ta tới đó để bảo vệ nó. Nhưng điều đó chắc chắn là để nhử cháu.”
“Mồi nhử ư…sao cháu lại nghĩ vậy?”
“Ý cháu là, cô ta đã xuất hiện trong nhà tắm dành cho Thú Nhân đúng không? Việc cô ấy nằm đó đợi cháu vào trong để kể cho cháu nghe đủ để hiểu rằng muốn cháu làm gì đó rồi.”
Có một con Carbuncle ở trong hang động. Chỉ muốn nói với tôi điều đó thôi mà cô ta còn mặt dày phục kích tôi. Chắc hẳn cô ta ngầm gợi ý tôi nên đi tới đó rồi.
Và giờ thì có một đứa trẻ mất tích. Đúng thời điểm này thì thật khó để nghĩ rằng những chuyện này không liên quan tới nhau.
“Có lẽ nào cậu nhóc đó đã phát hiện ra con Carbuncle không?”
“Ôi không! Nhỡ thằng bé bị con quái thú tấn công thì sao!?”
“Không, Carbuncle không phải loài hung hăng. Miễn là không tấn công thì nó khá an toàn. Nó thậm chí còn chẳng coi thằng bé là mối đe dọa đâu”
Jessica tái nhợt trước phỏng đoán của Finia, thế nhưng Cortina đã loại bỏ ngay nỗi lo sợ của cô ấy. Carbuncle là loại quái vật khá yếu. Thế nhưng, chúng vẫn là một phần của long tộc và được ban phước ma thuật. Nó có thể dễ dàng đánh bại được một đứa trẻ.
Hay nói cách khác, việc Mikey bị tấn công tới nỗi không thể trở về là không hợp lý.
“Dù sao thì, miễn là còn có khả năng thì chúng ta cũng sẽ kiểm tra nó.”
“Cháu cũng theo cùng nữa!”
Hay đúng hơn là, chỉ có tôi và Finia biết mặt cậu nhóc đó. Thay vì đem theo một người làng thì đem theo tôi sẽ có lợi hơn.
“Được rồi. Cô không ủng hộ lắm nhưng khả năng phát hiện của cháu sẽ hữu ích kể cả với cô.”
Cortina rất tài năng trong việc lên kế hoạch, thế nhưng ngoài chuyện đó ra, cô ấy chỉ hơn một chút nhà mạo hiểm giả bình thường. Cortina có chút thua kém so với mạo hiểm giả hàng đầu. Hay nói cách khác, khả năng tìm kiếm của tôi vẫn tốt hơn cô ấy.
“Vậy thì, tớ cũng sẽ đi nữa.”
“Ah, không công bằng! Tớ nữa!”
“Ồ không, không có chuyện đó đâu.”
Michelle và Letina giơ tay lên tuyên bố tham gia, thế nhưng tôi không thể để họ tiến vào rừng tìm kiếm một thành viên của Long tộc được.
Cuối cùng, Cortina đã thành công thuyết phục và bọn họ phải ở lại nhà cùng với Finia bị mắc kẹt với nhiệm vụ trông trẻ.
“Um, tôi nên…”
“Kể cả nếu cô vào rừng thì cũng chẳng thể làm gì ở đó đâu. Còn có khả năng chúng ta lạc nhau nữa, nên mong cô hãy ở lại đây. Chúng tôi cũng không chắc rằng cậu bé đã đi tới nơi con Carbuncle mà.”
“U-ừm”
Jessica vẫn còn đủ khả năng tự chủ để không phản đối yêu cầu của Cortina. Cô ấy lựa chọn tin vào lời nói của chúng tôi và chờ đợi.
Vậy là, tôi và Cortina bắt đầu đi tìm con Carbuncle.
1 Bình luận