Chúng tôi theo Bill về phòng trọ của anh ta. Nơi này không dành cho những vị khách du lịch như chúng tôi, mà là loại quán trọ hướng đến sự phục vụ cho những thương nhân và mạo hiểm giả.
Đây không phải chỗ bạn có thể sử dụng những dịch vụ và tận hưởng nó; nơi này đúng nghĩa chỉ là chỗ để bạn qua đêm thôi, chẳng còn gì khác cả.
Căn nhà trọ cũng sở hữu cả cái chuồng ngựa lớn để đỗ xe nữa, thế nên có lẽ đây là lý do anh ta chọn nơi này chăng? Cơ mà, có vẻ như ở đây vẫn cung cấp những dịch vụ tối thiểu, như Bill vừa mới gọi một ly nước trái cây như đã hứa ban nãy cho chúng tôi tại quầy tiếp tân, rồi đưa chúng tôi lên phòng của anh ấy.
Đó là căn phòng đơn giản tới nỗi bạn chẳng thể nào ngờ nổi nó thuộc về một thương nhân giàu có đâu. Anh ta có cả cái xe to đùng và đủ loại hàng hóa để lấp đầy nó cơ mà. Điều này, thực ra, anh ta có lẽ đã tính toán đến phương án khi bị bọn cướp tấn công nhỉ.
Tôi chưa từng nghĩ rằng Bill lại ở trong căn phòng chỉ có mỗi chiếc giường, cái bàn và bình nước đặt trên đó.
“Giờ thì, hãy làm xong việc trước khi nhân viên phòng trọ lên tới nơi nào.”
“O-Okay”
Thấy vậy, tôi đặt chiếc nhẫn và con dao lên bàn. Chúng rõ ràng là vật phẩm Ma thuật, bởi tôi có thể cảm nhận được Ma pháp tỏa ra từ chúng. Thế nhưng, tôi lại chẳng biết được loại ‘năng lượng’ đó là kiểu tốt hay xấu.
Nếu như chúng hóa ra lại là vật phẩm bị nguyền rủa và nhân viên phòng trọ bước vào ngay khi chúng tôi đang bàn luận thì tôi chẳng thể tưởng tượng nổi sự hiểu lầm mà nó gây ra sẽ lớn tới cỡ nào nữa.
Bill quan sát chúng một lúc, thế rồi bất ngờ trước lượng ma lực khủng khiếp mà chúng ẩn chứa.
“Chúng là…những vật phẩm tuyệt vời.”
“Thế nhưng cháu lại không biết nó sở hữu loại Ma thuật gì.”
“Cũng đành chịu thôi. Công việc thẩm định chính là một trong những cần câu cơm của thương nhân bọn ta mà.”
Anh ta lấy từ trong túi ra thứ trông như mắt kính khuếch đại và bắt đầu giám định kỹ lưỡng món đồ. Sau khi kiểm tra qua hết bề mặt, Bill cuối cùng rút ra một cuộn giấy da trắng và đặt mắt kính lên nó.
Khoảnh khắc tiếp theo, một điểm sáng giống như ánh sáng hội tụ chiếu lên mặt giấy và bắt đầu đốt cháy bề mặt nó. Vết cháy dần hình thành lên những ký tự trên cuộn giấy.
Ngoài tôi ra, kể cả Finia cũng không thể đọc được những ký tự đó. Thế nhưng, Bill thì lại khác.
“Ôi trời…”
“Có vẻ như con dao này sở hữu Ma thuật có thể khiến nó rung động ở mức độ vừa phải bằng cách sử dụng từ khóa.”
“Rung động sao?”
Đúng là trước đây tôi đã từng nghe về thứ như vậy từ Maxwell . Bằng cách khiến lưỡi dao rung động mạnh mẽ trong chốc lát, nó có thể tăng độ sắc bén, phải không nhỉ?
Hay chính xác hơn thì, bản thân độ sắc bén của nó vẫn vậy, thế nhưng sự liên kết hay bất cứ thứ gì trên bề mặt tiếp giáp với vũ khí sẽ bị phá hủy…Nó hoạt động đại loại như lưỡi cưa vậy.
Mà, tôi cũng chẳng thực sự hiểu nó hoạt động như nào nữa.
“Đúng vậy. Thế nhưng ta cũng chẳng hiểu sự rung động này đem lại hiệu ứng gì nữa.”
“Cháu biết về cái này. Nó giúp tăng độ sắc bén. Rất nhiều”
“Oho, là vậy sao?”
“Vâng”
Bill vuốt cằm đầy ngưỡng mộ, cái ánh mắt nhận định xen lẫn sự tò mò của anh ta lúc này y như một người thương nhân vậy. Thế rồi, một tiếng gõ mạnh vang lên từ phía cánh cửa phòng. Có vẻ như món nước ép trái cây như mong đợi cuối cùng đã sẵn sàng.
Người phục vụ bước vào và cầm trên tay cái khay cùng bình thức uống trên đó. Có vẻ như chiếc bình chứa đầy nước ép trái cây. Trên chiếc khay cũng có đủ cốc cho tất cả chúng tôi. Sau khi đặt chúng lên bàn, họ rời đi và không nói thêm lời nào cả. Có vẻ như họ đã được rèn luyện khá tốt trong công việc này.
“Bởi ta hay làm ăn ở đây ấy mà. Đừng nghĩ là bọn họ ngại giao tiếp”.
“Vâng, cháu hiểu rồi.”
Tôi lén thử kiểm tra sự hiện diện xung quanh, thế nhưng lại không thể tìm ra bất cứ ai đang nghe lén. Đã như vậy thì, nói chuyện ở đây an toàn rồi.
“Trước đó thì, hãy uống chút đi đã. Có thể mọi người sẽ khát đấy.”
Anh ta đổ thức uống vào cốc và mời chúng tôi. Nước ép sền sệt và có màu trắng đục. Hương cỏ non tươi mới tỏa ra từ nó. Tôi quyết định không chần chừ nữa mà nhấp luôn một ngụm và thấm đẫm khắp miệng tôi là hương vị pha lẫn giữa ngọt và đắng, ấy vậy mà có một chút hương cỏ dịu nhẹ kèm theo.
Nơi này có thể được coi là thành trì của người Elf, thế nên rau củ và trái cây của họ thậm chí còn rất nổi tiếng ở thủ đô. Khi tự mình cảm nhận nó, tôi mới hiểu vì sao nó lại nổi như thế.
“Ngon ghê.”
“Nó…Có vị khá là đặc trưng, nhưng hương vị cũng rất đậm đà.”
“Oh, đó chỉ là lớp trên của thức uống thôi đó. Cháu càng uống thì hương vị sẽ trở nên đậm đặc hơn, thế nên ta đề xuất thử thêm ngụm nữa.”
Anh ta đã đề xuất như vậy, tôi quyết định uống hết chiếc cốc đầu tiên. Bởi từ kiếp trước bản thân vốn là người hảo ngọt, thế nên tôi khá thích thứ này.
“Thế, từ khóa là gì? Ực”
Tôi vào ngay vấn đề chính trong lúc nuốt nốt đống còn lại không ngừng nghỉ. Tôi đã biết được rằng nó có Ma Thuật làm tăng độ sắc bén, thế nhưng nó sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu như tôi không biết được từ khóa cả.
Dù sao thì, thứ nước ép này đúng là ngon như anh ta nói. Trong cốc thứ hai, có thêm nhiều hoa quả lắng đọng ngay dưới phần chất lỏng và chúng đều béo ngậy và có vị ngọt sắc hơn. Tôi càng uống nhiều thì nó càng trở nên ngọt và đặc quánh hơn. Tôi có thể nghiện thứ này mất.
“Ừm, trước hết là con dao này. Nó có Ma thuật Bền bì nên sẽ có thể chống chịu được cơn chấn động. Bởi vậy, lưỡi dao không bị tổn hại và vẫn sắc bén như mới, thế nhưng nói ra từ khóa sẽ cho phép nó chém cả sắt như giấy.”
“Ra vậy, ra vậy”
“Còn về từ khóa… nó là {Đội ơn Vị thần Hủy Diệt}.”
“Bfffwaaaaaaaaaah!”
“Kyaaa! Có chuyện gì vậy, tiểu thư Nicole?”
Hóa ra nó được tạo ra bởi cái thứ trắng xóa đó! Đó quả thật là câu nói bạn hiếm khi nghe, bởi cô ta bị coi là Tà Thần. Nó khá là tối ưu để đặt làm từ khóa kích hoạt.
Mà, cô ta là nữ thần với hàng ngàn năm lịch sử, thế nên cũng chẳng lạ khi những vật phẩm của cổ lưu truyền đi khắp mọi nơi…Cơ mà với tôi, nó chẳng thể tệ hơn được nữa.
4 Bình luận