Eiyuu no Musume to Shite...
Kaburagi Haruka Akita Hika
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3

Chương 102: Bất tiện nho nhỏ

6 Bình luận - Độ dài: 1,357 từ - Cập nhật:

Sau khi thuyết phục Finia, người đang cư xử dè dặt ở bên ngoài, chúng  tôi quyết định đi tới khu tắm công cộng trước tiên để loại bỏ mồ hôi trên cơ thể. Tại nơi này, họ thường đề xuất mặc một chiếc áo toga mở ở đằng trước.

Bây giờ đang là mùa ấm, thêm nữa, nơi này còn là khu suối nước nóng với độ ẩm cao. Thế nên, việc mặc những loại quần áo có thể thoát khí ra ngoài sẽ khiến chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn.

Bởi vậy, chúng tôi đều ăn mặc theo gợi ý và tiến tới bồn tắm. Sau khi biết rằng sẽ được tôi mát xa, bước đi của Finia trở nên vô cùng vui vẻ. Ấy vậy mà cô ấy vẫn giữ khuôn mặt vô cảm thường ngày, khiến cho tôi bật cười nhẹ.

Trong lúc bước đi phía sau cô ấy, tôi huých vào tay Michelle và chỉ về phía chân của Finia. Dáng đi của cô ấy trông hân hoan tới nỗi cô ấy gần như đang nhảy chân sáo vậy. Michelle cũng nhận ra điều đó và bịt chặt lấy miệng mình để ngăn đi tiếng cười.

Letina nhận ra Finia vui tới nhường nào dựa trên phản ứng của chúng tôi và cũng đưa hai tay lên bụm miệng lại để không cười phá lên.

Thế nhưng, Finia vẫn luôn mắc kẹt với địa vị của mình là một người hầu và thường chỉ cười gượng với hai cô gái, khiến cô trở nên hơi xa cách. Finia tỏa ra bầu không khí có chút khó gần, thế nhưng nếu chuyến đi này giúp họ trở nên gần gũi hơn, thì chỉ mình việc đó thôi cũng đã đủ để việc tới đây trở nên xứng đáng rồi.

“Chị Finia nhìn tức cười ghê.”

“Ừm, chị ấy đang vui mà.”

“Mình cứ tưởng chị ấy trầm tính hơn cơ.”

Trong khi ba đứa chúng tôi đang thầm thì vào tai nhau sau lưng Finia, cô ấy bất chợt quay lại.

“Có chuyện gì sao Nicole-sama?” Cô ấy hỏi với chất giọng điềm tĩnh thường ngày.

“Không, làm gì có gì đâu.” Tôi đáp lại.

Nếu như bạn chỉ nhìn vào biểu cảm của Finia không thôi, thì chẳng có điều gì nổi bật cả. Thế nhưng, cô ấy không thể che dấu được những cái run phấn khích từ phần cẳng chân.

“Pfff...”

“Cậu đang làm gì vậy hả, Michelle!?”

Michelle không thể nhịn được và buột miệng cười lên, thế rồi Letina ngay lập tức quở trách cậu ấy. Họ trông như những đứa trẻ đang cố giữ mồm giữ miệng để trò đùa tinh quái không bị lộ ra vậy.

“Michelle mắc một căn bệnh khiến cậu ấy đôi lúc lại tự ý cười đấy chị.”

“Chị chưa từng nghe tới căn bệnh nào như vậy cả.”

“Chị đừng lo mà.’

Tôi khiến cô ấy quay người lại rồi đẩy cô từ phía sau. Lâu lâu Finia mới có được một khoảng thời gian vui vẻ, thế nên không cần thiết phải chỉ ra điều đó và phá hỏng nó đâu.

Bởi chiều cao của mình nên đôi tay của tôi không thể với tới lưng của Finia được nên tôi đành phải đẩy hông của cô ấy, thế nhưng tôi đã bị giật mình bởi sự thon gọn cũng như mềm mại của phần cơ thể bên dưới lớp vải ấy. Hồi còn phiêu lưu thì cả Cortina lẫn Maria đều mặc trên mình những bộ giáp dày cộp, thế nên tôi hiếm khi được trải nghiệm độ mềm mại của cơ thể họ…Thế nhưng lần này đã khiến tôi nhận ra nó  khác biệt tới nhường nào so với cơ thể của một gã đàn ông.

“Hmm, chị thực sự rất dễ thương nha, Finia.”

“Ca-, Nicole-sama, em đang nói ca—”

“Chị vẫn luôn nói vậy với em, phải không?”

“Em đã bảo sẽ đáp lễ chị, thế nhưng em không cần phải nhại lại những gì chị đã nói đâu…”

“Ổn mà, ổn mà.”

Khi chúng tôi bước qua hành lang và tiến vào nhà tắm ở sân sau, một người nhân viên của nhà trọ đột nhiên gọi chúng tôi với giọng nói có chút phiền muộn. “Um, khách hàng thân mến. Tôi rất xin lỗi nhưng tôi xin được phép yêu cầu Thú nhân không tiến vào nhà tắm phía trước ạ.”

“…Haah?”

“Eek!”

Những lời nói của người nhân viên thốt ra khá là kì thị. Thấy vậy, tôi hét lên một tiếng phẫn nộ mà chưa ai từng nghe thấy kể từ ngày tôi chuyển sinh. Người nhân viên chùn bước lại trước tiếng hét thậm chí còn phát ra cả sát ý của tôi.

Họ thậm chí còn kêu lên, cho thấy bản thân đang sợ hãi tới nhường nào. Việc một cô gái nhỏ hướng sự khát máu như vậy về phía mình đã khiến họ hóa đá ngay tại chỗ.

“Um, tôi…tôi không bao giờ có phân biệt đối xử với tộc Thú nhân. Chỉ là…lông…lông và mấy thứ như vậy sẽ…”

“Lông ư? À, thì ra là vậy. Nicole, cháu có thể bỏ qua việc này được rồi.”

“Huh?”

“Nhìn này, bọn cô có lông trên đuôi phải không? Có những vị khách không thích việc lông bị rụng ra và nổi bồng bềnh trong nhà tắm.”

Cortina đưa chiếc đuôi ra và nói với tôi những lời đó. Cô ấy có một cái đuôi lộng lẫy với lớp lông bóng loáng. Và đúng như Cortina nói, nếu như nó bị ngâm trong nước nóng, những chiếc lông mềm yếu có thể sẽ bị rụng xuống và bắt đầu nổi trên mặt nước. Khá là dễ để hình dung việc một vài tên cuồng sạch sẽ sẽ ghét phải thấy điều đó.

“Cháu hiểu rồi.…Uh, xin lỗi về điều đó.”

“Không hề! Lỗi là tại tôi ăn nói thiếu suy nghĩ.”

Tôi và người nhân viên cúi đầu và xin lỗi lẫn nhau. Một chuyên gia như tôi—dù giờ đây chỉ là một bé gái—đã hướng sát ý như vậy vào một người bình thường, thế nên họ hẳn phải thấy khiếp sợ đến mức không thể tưởng tượng nổi.

Để bày tỏ sự thiện chí, tôi đưa tay phải ra và ngỏ ý một cái bắt tay. Chúng tôi sẽ ở lại đây trong hơn hai ngày, thế nên tôi muốn để lại một chút ấn tượng tốt.

“Tôi thành thực xin lỗi vì những gì đã nói, thưa tiểu thư.”

“Em cũng vậy.”

“Em thực sự rất quý chị gái mình nhỉ?”

“C-Chị gái sao!?”

Sự hiểu lầm của người nhân viên khiến cơ thể Cortina vặn vẹo. Có phải cô ấy vừa hình dung về điều gì đó điên rồ không nhỉ?

“Không, cô ấy trông trẻ vậy thôi chứ thực chất là quá đát đấy. Bên cạnh đó cô ấy còn là loại mưu mô nữa.”

“Cô là cái gì cơ!?”

Cortina bước ra phía sau tôi và véo má phản đối. Ý tôi là, cô đã sắp sửa 40 tuổi rồi, cô biết chứ?

“Ýa áu à, ô ỡ ốn ươi uổi òi” [note45817]

“Cô vẫn còn trẻ so với chủng tộc của mình! Hiểu chứ?”

“Vânng.”

Tôi đã bị ép phải trưng ra bộ mặt kì quặc trước người lạ, thành ra tôi phải ngoan ngoãn đầu hàng. Nhưng hiểu rồi, có vẻ như chúng tôi vẫn cần phải chú ý kể cả khi đi tắm ở đây.

“Chúng tôi có một bồn tắm dành riêng cho Thú Nhân ở phía bên đó đấy ạ, xin quý khách hãy tận hưởng nó.”

Người nhân viên chỉ tay và hướng ánh mắt chúng tôi tới một hành lang khác. Nhìn gần mới để ý, có một tấm biển ở đó nói rằng,

“Thú Nhân, xin hãy sử dụng bồn tắm này.”

“Oh, nó đây rồi.”

“Cảm ơn rất nhiều. Vậy thì chúng ta vào thôi.”

Chúng tôi chuyển hướng và đi về nơi người nhân viên chỉ, nhà tắm dành cho Thú Nhân.

Ghi chú

[Lên trên]
"Ý cháu là, cô cỡ bốn mươi tuổi rồi"
"Ý cháu là, cô cỡ bốn mươi tuổi rồi"
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

bao giờ mới đến chạp thằng hoàng tử nhỉ
Xem thêm
chap đấy chắc cx phải tầm vol 5 6 rồi
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời