Tôi đang nhìn ra ngoài cửa sổ trong khi ăn sáng tại nhà trọ.
Thủ đô hoàng gia đang hỗn loạn sau khi thông báo Hoàng tử Ricla qua đời vì bệnh tật. Báo chí đã ra đời gần đây nhờ vào sự phát triển của công nghệ in, và một bài báo đặc biệt kể chi tiết về cái chết của hoàng tử thứ hai đang được săn đón trên kệ sách. Trước mặt tôi là một bản sao.
Tôi uống một ít nước trái cây trong khi đọc.
“Đọc báo trong khi ăn là thiếu văn hóa, và thô lỗ với cô gái đi cùng cậu.” Nevan khiển trách. Chúng tôi vẫn đang cải trang.
“Tôi đang làm việc. Tôi cần kiểm tra cách họ đưa tin về cái chết của hoàng tử.” tôi trả lời, nói với giọng điệu bình thường của Frank.
“Đàn ông luôn trốn sau công việc của họ. Nhưng tôi thực sự yêu những người có năng lực.” Nevan nói.
“Tôi không cần những lời tâng bốc của cô. Muốn đi ra ngoài không? Tôi muốn đến thị trấn tiếp theo sớm.”
“Đó không phải là lời tâng bốc.” Nevan trả lời với một tiếng thở dài. “Điều này thật nhục nhã. Tôi đã cố gắng để quyến rũ cậu cả đêm, nhưng cậu không chạm vào tôi.”
“Bắt đầu ghét tôi chưa?”
“Không, đam mê của tôi dành cho cậu càng cháy bỏng hơn bao giờ hết.”
“Thật đáng tiếc.”
Tôi không có lý do để lãng phí thời gian ở đây. Đã đến lúc phải rời đi.
Chúng tôi rời thủ đô hoàng gia bằng xe ngựa và đi đến một khu dân cư láng giềng. Khi đến nơi, chúng tôi đi thẳng đến một nhà trọ được chỉ định và giao xe ngựa cùng hành lý của chúng tôi. Công tước Romalung sẽ tiếp quản vụ án từ đây và tiêu hủy mọi dấu vết. Nơi chúng tôi đang ở là một trong những căn cứ của Nhà Romalung.
Tôi thay quần áo và bước vào một phòng khác. Nevan, sau khi cởi bỏ lớp ngụy trang, giờ đã trở lại vẻ rạng rỡ của mình, đang đợi ở đó cùng với Công tước Romalung.
“Làm tốt lắm, Lugh Tuatha Dé. Tôi tin rằng cậu sẽ làm được, nhưng lần này thực sự xuất sắc. Chỉ có một từ để nói là tuyệt vời. Tôi rất ấn tượng với cách cậu làm cho cái chết trông giống như là do bệnh tật. Không ai nghi ngờ là ám sát cả.” Công tước Romalung khen ngợi.
Công tước Romalung cũng đã ở thủ đô hoàng gia hôm qua. Lãnh đạo của bốn gia tộc lớn luôn tụ hội vào Lễ hội Thành lập. Vì vậy, ông biết cách mà các quan chức cao cấp đang xử lý cái chết đột ngột của hoàng tử thứ hai.
“Điều đó có nghĩa là cái chết do bệnh tật không chỉ là quan điểm của công chúng mà còn là những gì các quan chức cao cấp trong chính phủ tin tưởng.” tôi nói.
Đôi khi, chính phủ sẽ thông báo rằng một cái chết là kết quả của bệnh tật ngay cả khi họ biết đó là một vụ ám sát để ngăn ngừa sự hoảng loạn của công chúng. Tôi đã thấy điều đó xảy ra nhiều lần.
“Đúng vậy. Hoàng tử không có vết thương bên ngoài, không có dấu vết của chất độc, không có kẻ xâm nhập vào lâu đài hoàng gia, và cậu ta đã bị đau tim trong phòng riêng của mình. Những hành động xấu xa dường như là không thể. Liệu kiến thức từ nghề nghiệp của Tuatha Dé đã giúp cậu giết cậu ta theo cách này?” Công tước hỏi.
“Đúng vậy. Không ai hiểu cách giết người hơn những bác sĩ. Họ cũng là những người xác định nguyên nhân tử vong.” tôi trả lời.
“Điều đó vừa mang tính khai sáng và vừa đáng sợ. Nếu cậu muốn, liệu cậu có thể làm cho cả tôi cũng chết vì bệnh tật không?” Công tước Romalung hỏi.
“Với điều kiện phù hợp thì có thể. Nhưng tôi sẽ không bao giờ làm như vậy. Tuatha Dé chúng tôi chỉ vung kiếm vì lợi ích của Vương quốc Alvanian, và đất nước này cần gia tộc Romalung.”
Có rất nhiều điều về họ khiến tôi cảm thấy không hài lòng, và họ thường làm theo ý mình, nhưng không thể phủ nhận rằng họ luôn đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu.
“Thật là một câu trả lời mẫu mực. Chân thành nữa. Tôi đã biết tôi thích cậu. Cậu tiếp tục trở nên vĩ đại hơn trong mắt tôi. Tôi sẽ gửi phần thưởng của cậu qua đường dẫn thường lệ, vậy nên hãy mong chờ nhé. Lần này tôi đã thêm một chút gì đó đặc biệt.” Công tước Romalung nói.
“Vậy nếu không còn gì tôi xin phép đi trước.” tôi thông báo.
“Chờ một lát. Tôi muốn hỏi cậu một chuyện trước. Đó là một vấn đề nghiêm trọng.” Công tước Romalung nói một cách bình tĩnh, nhưng giọng điệu của ông có phần không chấp nhận sự từ chối. Tôi đã định rời đi, nhưng điều này làm tôi dừng lại.
“Bao lâu nữa tôi mới có thể nhìn thấy gương mặt của cháu tôi?” ông hỏi.
Thật là một câu hỏi ngu ngốc.
“Tôi không biết.” tôi trả lời một cách thẳng thắn.
“...Tôi hiểu rồi. Thật là thất vọng.”
“Con xin lỗi, Thưa cha. Con đã cố gắng hết sức, nhưng cải trang giảm một nửa sự quyến rũ của con. Cậu ấy không hề chạm vào con.” Nevan xin lỗi.
“Thì ra là vậy. Sau khi nghe Nevan thất bại trong việc quyến rũ cậu, tôi thừa nhận rằng mình đã tự hỏi liệu cậu có phải là đồng tính hay không. Hmm, vậy con sẽ nỗ lực lại từ đầu khi học viện mở cửa lại phải không, Nevan?”
“Vâng, con đảm bảo rằng trong học kỳ tới, con sẽ tìm cách mang thai đứa con của cậu ấy.”
Con gái của ông ta còn tệ hơn.
Tuy nhiên, khi Nevan nhắc đến học viện, tôi nhớ lại rằng theo báo chí, việc khôi phục công trình đang diễn ra nhanh chóng. Dự kiến mở cửa lại vào tháng sau.
“Được rồi, tôi sẽ đi ngay bây giờ.” tôi nhấn mạnh.
“Chúc buổi hẹn hò của cậu được may mắn.” Nevan nhận xét.
“Tôi không nghĩ là mình đã đề cập điều đó với cô.”
“Nhìn vào cậu là thấy rõ mà.” Nevan tỏ ra thông minh, nhưng có lẽ một số người hầu đã làm điều tra về vấn đề đó cho cô. “Ngoài ra, tôi nghĩ rằng người bạn ngốc nghếch thời thơ ấu của tôi sẽ gây ra một số rắc rối. Nhưng xin hãy tiếp tục là bạn của c ấy.” cô ấy bổ sung.
Người bạn ngốc nghếch thời thơ ấu?
Phải mất một lúc sau, tôi nhớ ra rằng Nevan đã gọi Naoise như vậy. Cô ấy lo lắng đến mức phải cố gắng che giấu và lén tham gia bữa tiệc của cậu ta. Chắc chắn là cô ấy vẫn đang theo dõi cậu ta. Có lẽ cô ấy đã phát hiện ra một điều gì đó.
“Đừng lo. Tôi sẽ không bỏ rơi cậu ấy” tôi đảm bảo với cô ấy
Chính xác thì Naoise đang dính líu vào chuyện gì? Sau khi rời nhà trọ, tôi đi đến nhà hàng nơi Maha và tôi đã hẹn gặp. Một thương gia mà tôi tin tưởng đã giới thiệu địa điểm này, vì vậy tôi kỳ vọng rất nhiều.
Quán ăn giữ được cảm giác thời thượng. Giá cả hơi cao nhưng không giống nơi dành cho người giàu, mà dành cho những người bình thường đến ăn khi muốn vung tiền. Điều này tạo ra một không khí ấm áp, thoải mái.
Tôi nói cho họ biết tên của bữa tiệc mà tôi đang gặp, và tôi được dẫn vào trong.
“Anh đến đúng giờ đấy, anh trai yêu quý.”
“Lâu rồi không gặp, Maha.”
Natural You cũng đã tham gia Lễ hội Thành lập, vì vậy Maha cũng đã ở thủ đô hoàng gia.
Chúng tôi gọi một ít trà và bánh quy để nhâm nhi khi nói chuyện.
“Mỗi lần gặp em, em ngày càng xinh đẹp hơn.” tôi khen ngợi em ấy.
Mái tóc xanh lấp lánh của em ấy tối đến mức gần như thành màu đen. Mặc dù ngực của Maha không lớn, nhưng em ấy sở hữu một thân hình hoàn hảo. Hôm nay, em ấy mặc sành điệu và trang điểm nhẹ.
Không giống như Tarte và Dia, những người tôi cho là dễ thương, Maha có thể được miêu tả là xinh đẹp.
“Vâng, và anh không biết có bao nhiêu con côn trùng theo đuổi em vì vậy đâu. Thật là khó chịu. Em cần một ít thuốc chống côn trùng.” em ấy than thở.
“Em đã suy nghĩ đến việc thuê một người vệ sĩ chưa?” tôi đề xuất.
“Còn có một lựa chọn tiết kiệm hơn nữa, anh biết không. Em sẽ rất vui nếu anh tặng em một chiếc nhẫn cho ngón áp út bên tay trái của em.”
“Anh sẽ suy nghĩ về việc đó.”
Maha thích chọc ghẹo tôi, nhưng điều đó không hẳn là một trò đùa. Dù món trang sức đó có dành cho ngón đeo nhẫn của em ấy hay không, tôi chắc chắn rằng em ấy sẽ rất vui nếu tôi gửi cho em ấy một món trang sức. Tôi quyết định sẽ tìm một thứ thật đẹp.
“Anh rất ấn tượng vì em đã có thể dành thời gian để gặp anh.” tôi nói.
Maha giải thích với vẻ mệt mỏi, “Đó không phải là điều dễ dàng. Em phải cố gắng hết sức để làm điều đó. Thực sự, em đã kiệt sức. Mấy ngày qua, em hầu như không ngủ. Ngay khi đến thủ đô, em đã bị tràn ngập bởi những yêu cầu hợp tác, đề nghị hỗ trợ công nghệ, yêu cầu mở chi nhánh mới, các thỏa thuận hỗ trợ nếu em rời khỏi Công ty Balor, và nhiều yêu cầu khác. Họ đều muốn có được sản phẩm của Natural You.”
“Natural You vẫn là công ty duy nhất biết cách làm kem dưỡng ẩm.” tôi nhấn mạnh.
“Bây giờ socola cũng vậy, số lượng bán hàng đã tăng đáng kể. Gần đây, em nhận được lá thư từ hoàng tử thứ ba giải thích rằng hoàng gia nhận được yêu cầu từ một gia đình quý tộc nước ngoài, trong đó có yêu cầu một giỏ quà bao gồm kem dưỡng ẩm và socola.”
“Vậy giờ chúng ta đang phục vụ hoàng gia à?”
“Đó là một vinh dự đến mức em có thể khóc.”
Maha và tôi cùng cười.
Em ấy là đại diện ủy quyền của thương hiệu mỹ phẩm mà tôi đã sáng lập, Natural You. Bí quyết thành công của công ty là bán những sản phẩm hấp dẫn mà không ai khác có thể làm được. Chúng tôi chủ yếu tập trung vào các sản phẩm từ Trái Đất mà tôi nhớ cách tạo ra, khó tái tạo và có thể mang lại lợi nhuận lớn.
“Những gì đã xảy ra tiếp theo?” tôi hỏi.
“Em đã yêu cầu một khoản bồi thường khổng lồ.” Maha trả lời, nói về những gì cô ấy đã yêu cầu.
“Thật là táo bạo. Anh ấn tượng vì em đã khiến họ đồng ý với điều đó.”
“Điều đó dễ dàng thôi. Em đã xác định được quý tộc nước ngoài nào muốn sản phẩm của Natural You, và em biết được họ sẽ chuẩn bị những gì cho vương quốc. Sau đó em cần đề nghị mức giá cao nhất mà hoàng gia vẫn sẵn lòng chấp nhận. Hoàng gia biết rằng có rất nhiều người có ảnh hưởng trong số khách hàng của bọn em. Họ không muốn gây áp lực quá mức lên Natural You. Em suy đoán rằng họ sẽ đồng ý nếu em đưa ra một mức giá nằm trong khả năng của họ.”
Maha đã áp dụng một chiến thuật thương mại tiêu chuẩn. Thông tin là vô cùng quan trọng trong một cuộc đàm phán. Chiến thắng sẽ được đảm bảo khi bạn biết được đối phương sẵn lòng nhượng bộ đến đâu.
Sau khi kết thúc công việc kinh doanh, Maha và tôi nói chuyện về nhiều vấn đề khác nhau. Em ấy nói chuyện với tôi rất vui vẻ, và rõ ràng là em ấy muốn tôi khen ngợi những nỗ lực của mình. Tôi đã đáp ứng mong muốn đó bằng cách lắng nghe và khen ngợi em ấy một cách nhiệt tình mỗi khi có cơ hội.
Đôi mắt của em ấy sáng lên, và gần như nói đến khàn giọng. Maha là một cô gái rất trưởng thành, nhưng đôi khi em ấy lại hành động theo đúng tuổi của mình. Em ấy thực sự là một em gái dễ thương.
Nhìn Maha hào hứng như vậy làm tôi cũng cảm thấy hạnh phúc.
“Em đã làm việc rất chăm chỉ.” tôi nói.
“Chính xác vậy. Em đang cố gắng hết sức. Điều đó cũng áp dụng cho những nỗ lực bí mật của anh. Em đã điều tra Bá Tước Granfelt và Naoise như anh yêu cầu.” em trả lời.
Maha đưa cho tôi một số tài liệu. Tôi đã yêu cầu em ấy điều tra Bá Tước Granfelt - danh tính giả của quỷ Rắn vì những lý do rõ ràng. Tôi đã thêm Naoise vào việc này vì lo lắng cho cậu ta.
“Nếu Nhà Romalung đã hợp tác với anh trên vấn đề này, tại sao anh lại phải tìm cách yêu cầu sự giúp đỡ của em? Anh có thể để lại công việc đó cho họ, phải không?” Maha hỏi.
“Mạng lưới thông tin của anh và của họ có quy mô tương đương, nhưng lại khác nhau về loại hình. Hai cuộc điều tra cùng nhắm vào một mục tiêu có thể mang lại các kết quả khác nhau khi thực hiện từ góc độ khác nhau.”
Nhà Romalung đã tiến hành nghiên cứu chuyên nghiệp bằng cách sử dụng các đặc vụ tình báo. Tôi đã sử dụng các đặc vụ tương tự, nhưng họ là những dân thường tập trung chủ yếu vào tin đồn trên thị trường, nguồn tiền và hàng hóa, và những loại thông tin mà các thương gia để mắt tới.
“…Cảm ơn em. Anh hiểu rồi. Anh không bao giờ nghĩ rằng Naoise có thể gạt bỏ danh dự hiệp sĩ của mình.” tôi nói.
Mặc dù đã hứa không liên quan đến Bá Tước Granfelt sau khi thua trong trận đấu, nhưng cậu ấy vẫn làm điều đó. Khó tin rằng Naoise đầy kiêu hãnh lại phá vỡ một thỏa thuận mà cậu ấy đã đặt danh dự vào, nhưng kết quả điều tra thì không thể phủ nhận.
“Vâng, nhưng cậu ấy dường như không bị mê hoặc như hoàng tử thứ hai.” Maha bổ sung.
“Điều đó làm anh lo lắng. Điều đầu tiên anh nghi ngờ khi nghe Naoise từ bỏ nguyên tắc của mình sẽ là vì một mối tình.” tôi nhận xét.
Cậu ấy đang cố gắng đạt được điều gì bằng cách tiếp cận con quỷ đó? Một hình ảnh của khuôn mặt Naoise đột nhiên hiện lên trong tâm trí tôi. Đó là biểu cảm cậu ấy đã thể hiện sau khi thua trận đấu với Tarte.
“Hãy nói cho anh! Hãy nói cho anh biết làm sao em có được sức mạnh đó! Anh cần... trở nên mạnh mẽ hơn...”
Những lời này không phải là từ sự khao khát. Chúng giống như lời van xin của một người đã đến bước cùng rồi. Liệu đó có phải lý do cậu ấy đến gặp Mina?
Nhưng điều đó không có ý nghĩa gì. Dường như Naoise không biết về danh tính thật sự của Mina. Ngay cả khi biết, liệu cậu ấy có thực sự sẵn sàng trở thành kẻ thù của nhân loại chỉ để có được sức mạnh?
Mắt tôi bắt gặp một dòng chữ đặc biệt trong báo cáo của Maha. “...Nó ghi ở đây là cậu ấy đã biến mất.”
“Vâng, cậu ấy đã nói với bạn bè và gia đình rằng mình sẽ đi huấn luyện. Bá Tước Granfelt cũng biến mất cùng lúc đó.” Maha giải thích.
“Anh nghĩ đó có phải là một sự trùng hợp không?”
“Chắc là không.”
Naoise đang nghĩ gì thế này? Nevan đã yêu cầu tôi tiếp tục làm bạn với Naoise dù cho cậu ấy gây ra bất kỳ rắc rối nào. Điều đó cũng làm tôi lo lắng.
“Em có phiền khi tìm xem Naoise hiện đang ở đâu không?” tôi hỏi.
“Em đã làm điều đó rồi. Các đặc vụ của chúng ta sẽ liên lạc ngay với em nếu Naoise xuất hiện ở một thị trấn trong mạng lưới phân phối của Công ty Balor.” Maha trả lời.
“Em giỏi thật, làm anh sợ luôn.”
“Anh đã huấn luyện em mà, anh trai yêu quý... Em làm việc chăm chỉ vì muốn giúp anh, dù cho chỉ có điều đó thôi.”
Giống như Tarte thi thoảng làm, Maha nghiêng đầu nhẹ nhàng, yêu cầu được vuốt ve. Tôi làm theo ý em ấy, và nụ cười bình tĩnh của em ấy tan biến thành hình ảnh của một đứa trẻ được nuông chiều. Có lẽ tôi là người duy nhất trên thế giới này được nhìn thấy mặt này của em ấy.
“Được rồi, công việc của chúng ta đã xong. Em thấy sao nếu chúng ta bắt đầu buổi hẹn hò đúng nghĩa ?” tôi đề xuất.
Tình hình của Naoise rất đáng lo ngại, nhưng hiện tại chẳng thể gì làm được. Maha đã làm rất nhiều việc cho tôi gần đây, và tôi muốn làm cho em ấy hạnh phúc.
“Vâng, chúng ta đi thôi. Em đã mong chờ ngày này từ lâu.” em ấy trả lời.
Tôi lấy hóa đơn và đứng dậy.
“Hôm nay anh có kế hoạch gì thú vị đây?” Maha hỏi.
“Đó là bí mật.”
“Em thích khi anh dẫn dắt vì lúc nào cũng có điều mới lạ. Lugh, em đã muốn hỏi từ lâu rồi. Không phải đã đến lúc để em nâng cấp từ em gái bé nhỏ lên thành bạn gái anh không?”
“…Em là gia đình với anh, Maha.”
“Wow, em rất ngạc nhiên. Em đã tiến bộ nhiều hơn em nghĩ. Thường thì anh trả lời ngay lập tức, nhưng lần này anh phải suy nghĩ một chút. Có lẽ anh đã thay đổi ý định? Em sẽ phải đào sâu hơn về điều này.” Em ấy nói với tiếng cười. Sau đó, em ấy vui vẻ khoác tay tôi.
Tôi đang dẫn dắt buổi hẹn hò này, và tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng để thưởng cho Maha vì những nỗ lực chăm chỉ của em ấy.
Mục tiêu duy nhất với thời gian còn lại trong ngày là cho Maha có một khoảng thời gian vui vẻ.
3 Bình luận