Đúng vậy.
Những kẻ khiến Cora run sợ không phải ai khác mà chính là những đứa con của cô.
Hãy nghĩ xem, tại sao cảnh vệ lại thở dài, đồng thời cho rằng đây không phải là việc họ có thể can thiệp? Bởi vì ngay từ đầu, đây vốn là chuyện nội bộ gia đình Cora. Bản thân cô cũng không phải kiểu người dễ bị ai đó đe dọa.
Công việc của lính canh là bảo vệ người khác bằng sức mạnh, nhưng với trường hợp của Cora thì lại khác. Thực tế mà nói, ngược lại thì cả thị trấn này đang được chính Cora bảo vệ mới đúng.
Vậy thì tại sao Cora lại như thế? Là mẹ, tại sao cô lại không cho phép con mình bước chân vào nhà?
Có phải vì những đứa trẻ ấy bất hiếu với mẹ chúng?
Không hẳn. Ngoại trừ đứa con thứ hai, việc gọi các con của Cora là bất hiếu có vẻ không chính xác.
Những đứa con khác ngoài đứa thứ hai chẳng làm điều gì hỗn hào với mẹ cả. Chúng biết dùng kính ngữ, tôn trọng và kính yêu mẹ. Chúng cũng hiểu rất rõ rằng làm trái ý một người có sức mạnh kinh khủng như Cora sẽ chẳng mang lại lợi ích gì.
Nếu thực sự phải nêu ra vấn đề, hay đúng hơn thì là điểm mấu chốt: những đứa con của Cora kém hơn người khác ở khía cạnh năng lực.
Dẫu vậy, Cora chưa từng một lần than thở về điều này. Cô chưa từng la mắng hay đòi hỏi các con phải xuất sắc hơn.
Suy cho cùng, những đứa con của cô không phải là hậu duệ thuần huyết của một gia tộc thượng đẳng như các High Elf, nên việc chúng thiếu khả năng bẩm sinh cũng là điều dễ hiểu.
Ngay từ đầu, con cái của Cora đã không có tư chất để đạt đến đỉnh cao.
Sinh ra từ cuộc hôn nhân giữa một người chồng thuộc loài đoản mệnh và một High Elf, nên tất cả con cái của Cora đều là bán Elf.
Thiên hạ thường nói rằng bán yêu là những kẻ "nửa vời".
Và con cái của Cora cũng không là ngoại lệ.
Chúng không phải là huyết thống thuần chủng, mang dòng máu cao quý của gia tộc Cora. Cũng chẳng thừa hưởng sức mạnh ma thuật bẩm sinh từ các Elf. Đồng thời, chúng lại chẳng có niềm đam mê mãnh liệt hay hoài bảo lớn lao như những chủng tộc đoản mệnh khác. Đã vậy, lại còn ỷ y rằng bản thân có thể sống đến cả nghìn năm nên lại đâm ra lười biếng…
Một chủng tộc dễ bị đào thải ở mọi nơi, đó chính xác là những đứa con bán Elf.
Do đó, Cora không mong đợi quá nhiều từ con cái mình. Cô không xem việc chúng thiếu khả năng so với người khác là một sự bất hiếu, và cũng chưa từng cảm thấy bất mãn về nó.
Và hơn hết, chính Cora đã hiểu rõ điều này mà vẫn quyết định sinh con. Vì vậy, cô không có ý định than vãn hay trách móc gì con mình cả.
Ngay từ đầu thì ngoại trừ một đứa, tất cả bốn đứa con còn lại của cô đều có công việc và ít nhất cũng kiếm được một khoảng thu nhập.
Mặc dù quá trình này có vẻ lỗ lớn hơn lời, nhưng với tính tiết dụng của Cora, nhiêu đây đã là đủ để cô cảm thấy biết ơn.
Vậy có phải Cora không thương yêu con cái mình?
Cũng không phải vậy. Việc Cora không dùng sức mạnh để xử phạt con mình thật ra là vì cô vô cùng thương yêu chúng đấy.
Mặc dù đã từng dùng roi để răn dạy vài lần, nhưng chưa bao giờ cô thực sự ra tay đánh chúng.
Cora cũng hiểu rõ điều này. Một con quái vật như cô mà dùng lực đánh con mình, thì dù là một thanh niên khỏe mạnh đến đâu cũng sẽ bẹp như cục thịt vụn.
Vậy thì, rốt cuộc vấn đề là gì?
Đó chính là khoảng thời gian dài dằng dặc trong việc nuôi dạy con cái.
Cora đã 530 tuổi rồi. Đã 200 năm trôi qua kể từ khi cô rời khỏi nhóm anh hùng và chuyển đến lục địa phía Đông. Nói cách khác, cô đã dành hơn 200 năm để nuôi dạy con cái.
‘Tại sao mấy đứa này không chịu tự lập đi nhỉ…?’
Cora ngồi ở giữa bàn ăn lớn làm bằng gỗ, nhìn những đứa con của mình với ánh mắt đầy thất vọng.
Cô đang nuôi dưỡng bốn đứa, ngoại trừ đứa lớn nhất.
Và tất cả bốn đứa này đều đã trên 100 tuổi.
Với tính cách ngoan cố và bảo thủ của Cora, cô vẫn giữ đồng hồ sinh học theo nhịp sống của bản thân ở kiếp trước, và do đó, cô không thể chịu nổi gánh nặng nuôi dạy con cái qua hàng trăm năm dài đằng đẵng như vậy.
‘Mình nuôi con đến phát chán rồi…’
Nhưng những đứa con của cô lại nói rằng, với tuổi thọ trên 1000 năm của một bán Elf, nếu chưa sống tới 200 năm thì vẫn còn là trẻ vị thành niên.
‘Mấy đứa này nghĩ mình là đồ ngốc à?’
Có rất nhiều bán Elf dưới 100 tuổi đã kết hôn và sống tự lập. Tất nhiên, những người ở thế giới này xem những bán Elf dưới 200 tuổi là những cá thể còn trẻ, nhưng mà “còn trẻ” và “có thể tự lập” là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt.
Bán Elf cũng giống như con người, sự trưởng thành về thể chất của chúng hoàn tất trong độ tuổi 20, vì vậy chúng có thể nhanh chóng kết hôn, tìm nơi ở mới và tự lập. Miễn là chúng biết tự lo cho bản thân là ổn rồi.
Quan trọng hơn, như đã nói từ trước, Cora vẫn giữ đồng hồ sinh học của con người, do đó cô cho rằng việc nuôi dạy con cái chỉ nên kéo dài tối đa 30 năm. Cho đến nay, cô đã cố gắng chịu đựng vì yêu thương các con, nhưng bởi vì tình hình vẫn chẳng có dấu hiệu cải thiện, khiến cô sắp không chịu được nữa.
À đâu, có thể nói cô đã chịu hết nổi từ lâu rồi. Cora đã từng bỏ trốn với đàn hươu vài lần mà không để cho bọn trẻ biết. Tuy nhiên, hầu hết trường hợp cô đều bị bắt lại giữa chừng, và ngay cả khi trốn thoát thành công thì những đứa con vẫn đi tìm cô, thậm chí còn lan truyền tin đồn và đến khu vực cô chuyển tới để tiếp tục sống bám.
‘Ha, bọn trẻ dai như đỉa…’
Không có gì lạ khi Cora lại thở dài như vậy. Hiện tại, cô đang sống ở thị trấn nhỏ Prache, đây đã là nơi định cư thứ năm của Cora.
‘Mấy đứa này, ăn thôi mà cũng thấy ghét nữa…’
Cora đang dùng bữa cùng bốn đứa con của mình quanh chiếc bàn gỗ. Dẫu đã gọi lính canh và thắt chặt an ninh xung quanh nhà, Cora vẫn chuẩn bị bữa tối cho bọn trẻ một cách tận tụy và chu đáo.
Ai có thể gọi cô là một người mẹ tàn nhẫn đây?
Tuy nhiên, trái ngược với tâm trạng tuyệt vọng của Cora, những đứa con của cô chỉ đơn giản là thích được ở bên mẹ chúng.
“Mẹ ơi! Mẹ biết hôm nay có chuyện gì không? Con đã đi uống trà với Bá tước Landivale~ hắn bảo hắn thích phụ nữ giỏi việc nhà. Nực cười ghê ha, mẹ nhỉ? Phụ nữ đâu phải là cái máy chỉ biết chuẩn bị bữa ăn đâu cơ chứ!”
Cô gái tóc bạch kim đang không ngừng kể lể cho mẹ nghe trong khi không hề động vào tô súp. Đó là đứa con thứ hai, Stella.
Tiện thể nói thêm, cô ấy chưa từng nấu được một bữa ăn tử tế cho mẹ dù đã sống cùng nhau hơn trăm năm.
“Mẹ! Tại sao mẹ lại báo cáo chúng con với đội cảnh vệ là phạm tội xâm nhập trái phép? Còn khóa chặt cửa lại nữa! Không phải mới lần một lần hai đâu ạ, mẹ quá đáng lắm! Chẹp chẹp chẹp…”
Một gã đàn ông khổng lồ đầy cơ bắp, vừa nhồi bánh mì bơ vào miệng vừa không ngừng than phiền. Đó là đứa con thứ ba, Cretas.
Anh chàng này là kẻ chiếm tới 80% chi phí ăn uống của cả nhà, và cũng là người đã leo qua ống khói để tìm mẹ lúc trước, vòi vĩnh đòi ăn.
"Mẹ ơi, mẹ nhìn cái này đi! Xem con trai của mẹ bắt được gì này!"
Một người đàn ông với giọng điệu kỳ lạ chen vào giữa bữa ăn, đưa một chiếc túi đựng xác động vật cho mẹ mình. Đó là đứa con thứ tư, Racine.
Racine có niềm tin rằng nguyên nhân anh ta không săn được con mồi không phải do vấn đề kỹ năng, mà là bởi thiết bị săn bắn của anh ta không đủ tốt.
“Mẹ à, nếu mẹ không muốn chuẩn bị bữa tối như vậy, sao không báo trước với con…”
Cô gái với mái tóc nâu mềm mại và tính cách dịu dàng, đồng thời là người duy nhất thấu hiểu nỗi lòng của mẹ. Đó là đứa con út, Lily.
Đúng vậy, Lily là đứa đỡ nhất. Mặc dù cô ấy có hơi gắn bó với mẹ quá mức, nhưng nhìn chung, Lily vẫn là một cô gái ngoan ngoãn.
‘Chết tiệt lũ nhóc của tôi ơi…’
Cora nhìn mớ hỗn loạn này, trong lòng chỉ có thể cảm thấy bất lực. Đúng là bọn trẻ làm cô bối rối không biết bao nhiêu lần, nhưng hôm nay cô lại cảm thấy buồn bã hơn bình thường.
‘Thôi cứ uống một ngụm nước đã.’
“Nước.”
Cora đưa chiếc cốc rỗng về phía cô con gái với vẻ mệt mỏi. Tuy nhiên, Stella lại nhăn mặt như thể không hài lòng với yêu cầu của mẹ.
“Mẹ, sao mẹ lại bảo con làm điều này?”
“Sao lại bảo con làm điều này? Là vì ấm nước ở gần con mà.“
“Con không thích đâu! Bảo con làm mấy việc ấy khác nào kêu con là gái rót rượu đâu chứ. Mẹ không biết là giờ không thể bắt phụ nữ làm những việc này sao?”
‘Nó nói nhảm gì thế…?’
Cora nhìn con gái mình với vẻ mặt khó hiểu, không biết phải phản ứng sao trước hành động bốc đồng của Stella.
“Mẹ chỉ bảo rót nước thôi mà cũng làm to chuyện thế này sao…?”
“Con không biết đâu! Mẹ bảo Cretas làm đi! Là chủ tịch của ‘Hội Liên Hiệp Quyền Phụ Nữ,’ sao con có thể làm một việc nhục nhã như vậy được?”
Cora quay đầu sang hướng khác. Ở đó, một gã đàn ông cơ bắp cao hơn 2 mét đang vội vã ăn súp. Khi thấy mẹ quay sang nhìn, anh đáp lại bằng một nụ cười.
“Con rót nước cho mẹ nhé?”
“Không cần đâu, mẹ tự làm được…"
Ngay lúc đó, Stella, với đôi mắt sáng rực lên như thể tìm được cơ hội, bắt đầu chỉ trích mẹ mình.
“Mẹ xem này! Con nói không rót nước cho mẹ đâu phải là do con không muốn đâu?”
“Cái gì vậy, sao lại đột nhiên nói thế?”
“Mẹ sao lại chỉ bắt con gái rót nước? Có phải mẹ bị ảnh hưởng bởi xã hội gia trưởng rồi không? Nhìn kìa, với Cretas thì mẹ lại bảo không cần đâu mà!”
Nó bị động kinh à? Ở gần Cretas làm gì có ấm nước nào? Cô con gái thứ hai lúc nào cũng cố bẻ cong sự thật theo ý mình, thật sự là ngay cả một người mẹ cũng có giới hạn trong việc chấp nhận hành vi ấy.
Trước những lời cãi vặt vô lý của Stella, đôi mắt của Cora bắt đầu sắc lạnh. Nhận thấy mẹ đang nhìn mình với ánh mắt giận dữ, cô con gái thứ hai khẽ ho khan vài tiếng rồi im lặng, bắt đầu múc súp lên ăn.
'Có tận bốn đứa con mà uống một ngụm nước thôi cũng khó khăn đến vậy…'
Khi Cora thầm than thở trong lòng, giọng nói của vị cứu tinh duy nhất vang lên.
"Mẹ ơi, để con rót nước cho mẹ nhé."
0 Bình luận