Mẹ kính yêu,
Con là Daisy đây.
Dạo này vì bận rộn nên mãi đến giờ con mới có thể viết thư gửi mẹ.
Đây cũng chỉ là lý do biện minh thôi. Con lẽ ra phải hồi âm cho mẹ sớm hơn...
Dẫu con đã mạnh miệng hứa với mẹ sẽ nhanh chóng giải quyết mọi thứ ổn thỏa, vậy mà không những công việc bị trì trệ, con còn trì hoãn luôn cả việc viết thư. Đứa con bất hiếu này cảm thấy hổ thẹn đến mức không dám ngẩng đầu lên nhìn mẹ.
Cũng vì quá lâu rồi mới lại cầm bút viết thư, con không biết nên nói gì cho phải. Mẹ đừng hiểu lầm nhé, không phải con không có gì để nói. Trái lại, con có rất nhiều điều muốn chia sẻ với mẹ. Nhưng mẹ vốn không thích vòng vo nên con sẽ cố gắng tóm gọn những điều quan trọng nhất.
Đã nói thì phải nói cho gãy gọn và súc tích.
Đó chẳng phải là lời mẹ thường dạy con sao?
Dù con không giỏi việc này, nhưng con sẽ cố gắng hết sức.
Mùa thu sắp qua đi và mùa đông đang đến gần. Thời tiết sẽ càng lạnh, mẹ nhớ mặc thật ấm nhé. Mẹ thường có thói quen mặc đồ mỏng vì thấy bí bách, nhưng con cứ lo mẹ sẽ bị lạnh. Con biết mẹ vốn khỏe mạnh và chẳng dễ bị cảm hay những bệnh vặt tương tự. Nhưng đời ai biết trước được chuyện gì, mong mẹ hãy lắng nghe đôi chút nỗi lo lắng của đứa con trai này.
À, còn về đơn vị Thiết Huyết sưu tác đội mà mẹ từng hỏi con. Sau khi tìm hiểu một số điều kiện ứng tuyển, con nghĩ là không thể đưa Racine vào đó.
Con từng nói với Racine rằng đừng vì không nhìn thấy tương lai phía trước mà từ bỏ ước mơ. Nhưng giờ nhìn lại, con nhận ra em ấy chỉ đặt mục tiêu cao mà chẳng chịu nỗ lực xứng đáng. Mẹ đã phải chịu trách nhiệm cho những lời nói thiếu suy nghĩ của con, thật sự con cảm thấy mình thật đáng trách.
Vậy mẹ nghĩ sao nếu gửi Racine đến Đế chế Kasta? Dù em ấy không thể gia nhập Thiết Huyết sưu tác đội như mong muốn, dù vậy Racine rất thông minh và chắc chắn sẽ là một nhân tài hữu ích cho cửa hàng hoa của con. Ah, dĩ nhiên trước đó con phải dạy dỗ thằng bé thật nghiêm khắc đã. Thay đổi môi trường sống không có nghĩa là tội bất hiếu có thể được xí xóa.
Con rất muốn tự mình đến đón Racine, nhưng vì công việc bộn bề nên không có thời gian. So với những khó khăn mà mẹ đã phải trải qua khi nuôi dạy những đứa con kém cỏi thì vấn đề này chẳng đáng gì, nhưng với con, ngay cả việc này cũng trở nên quá sức. Nếu con vắng mặt thì sẽ có nhiều tình huống rắc rối xảy ra.
Mẹ, nếu mẹ đồng ý với lời đề nghị này, xin hãy gửi cho con một lá thư ngắn. Con sẽ cử người đến đón Racine.
Nói về Racine và những đứa khác, mẹ có cảm thấy chúng đã làm mẹ phiền lòng nhiều không? Nếu đúng là vậy, mẹ đừng ngần ngại nói với con nhé. Đế quốc Kasta có rất nhiều bến cảng và khu mỏ để giúp những tội nhân chuộc lỗi. Con nghĩ cho những đứa em không ra gì của mình có thời gian sám hối ở đó cũng không tệ.
Stella đã 180 tuổi và là một quý cô trưởng thành, con tin là nó sẽ không còn hành động như một đứa trẻ nữa. Đến lúc phải tốt nghiệp khỏi thói hư tật xấu rồi.
Cretas có niềm đam mê khám phá chân lý là điều tốt, nhưng nếu đó chỉ là một ‘trò chơi’ đơn thuần chứ không phải là 'niềm tin' xuất phát từ lòng nhiệt huyết, thì có lẽ nó nên dừng lại.
Về Lily... Mẹ ơi, Lily có vẻ ổn. Nhưng khi nghĩ đến việc để nó ở bên mẹ, con lại cảm thấy không ổn. Lạ quá, con cũng không hiểu vì sao lại vậy nữa.
Thật tốt khi sống theo lý tưởng mà mình theo đuổi, vốn dĩ cuộc sống không có câu trả lời chính xác cho mọi thứ. Nhưng nếu hành động ấy cuối cùng lại trở thành việc hút cạn sức lực của mẹ, thì ngay từ bây giờ chúng ta cần phải dừng lại.
Nếu con có lời lẽ không phải, mong mẹ đừng giận nhé. Con nghĩ có lẽ đã đến lúc mẹ nên để các em tự lập, hoặc nếu không, hãy để con toàn quyền chăm sóc chúng. Con không muốn tiếp tục ghét bỏ các em nữa.
Mẹ vẫn thường nói rằng việc nuôi dạy con cái là quyền riêng của mẹ, không ai được phép can thiệp. Nhưng con thật sự cảm thấy các em quá đáng lắm rồi.
Mẹ đã nuôi dạy chúng bao nhiêu năm ròng. Dù là một Elf trẻ tuổi trong mắt các Elf khác, con vẫn hy vọng mẹ không phải chịu đựng thêm nữa.
Con không có ý thúc giục mẹ. Con chỉ mong người mà con yêu thương không phải chịu khổ sở.
Người con kính trọng nhất là cha, nhưng người con yêu thương nhất lại là mẹ.
Con còn nhớ mẹ từng nói nuôi dạy con là trách nhiệm của cha mẹ, và mẹ bảo con hãy tìm lấy hạnh phúc của riêng mình.
Sao mẹ lại nói như vậy?
Nếu cha mẹ không hạnh phúc, làm sao con cái có thể tìm được hạnh phúc? Là một bán Elf, con không muốn cuộc đời mình cũng thiếu đi hạnh phúc trọn vẹn.
Vì vậy, nếu như Racine hay bất cứ đứa nào làm mẹ phiền lòng, mẹ hãy nói cho con biết.
Con sẽ luôn ở đây và sẵn sàng giúp đỡ mẹ.
...Mẹ biết không, mẹ lúc nào cũng đối xử với con khoan dung đến lạ thường.
Con nhớ có lần cha từng nói rằng mẹ vẫn còn cảm thấy có lỗi với con.
Con biết điều ấy. Thực ra, con đã nghi ngờ từ lâu rồi, nhưng phải đến khi cha nói ra thì con mới thực sự chắc chắn.
Mẹ luôn cảm thấy ân hận và đã phải sống trong cảm giác đó suốt bao lâu nay.
Con cứ tưởng mẹ đã bỏ qua những suy nghĩ này rồi, nhưng hóa ra không phải như vậy.
Mẹ ạ, con xin mẹ đừng nghĩ như vậy nữa.
Con cũng hiểu lý do mẹ cảm thấy có lỗi với con.
Có lẽ lý do đầu tiên là vì con được sinh ra là một bán Elf.
Trước hết, đây là một tiền đề nực cười.
Để được sinh ra làm con của mẹ, con chắc chắn phải là con của cha. Nếu mẹ không gặp cha, mẹ đã chẳng bao giờ lấy một người đàn ông. Và nếu thế, con cũng sẽ không có mặt trên thế gian này.
Và việc những bán Elf như con bị hầu hết người phàm khinh thường, chẳng phải cũng là lẽ đương nhiên sao?
Hầu hết bán Elf không thể sử dụng mana hay aura. Họ cũng không thông minh, thậm chí còn bất tài và lười biếng. Những người như vậy dù thuộc giống loài nào cũng sẽ không được người đời chào đón. Bởi vậy nên ở bất cứ nơi đâu cũng đều sẽ bị khinh miệt.
Nếu vậy thì tại sao lại không phấn đấu hơn? Cứ mãi than trách hoàn cảnh và xuất thân của mình mà không chịu bước tiếp thì sẽ chẳng có gì thay đổi. Có cuộc sống kéo dài đến cả nghìn năm mà không tiến bộ thì không phải lỗi của ai khác ngoài chính bản thân mình.
Vì cũng là một bán Elf, con tin rằng chỉ cần nỗ lực là sẽ đạt được thành công. Dĩ nhiên, để đạt được mục tiêu thì phải mất khá nhiều thời gian, và trong quá trình đó có những lúc phải chịu đựng nhiều trắc trở, nhưng mẹ ơi, con trai mẹ vẫn ổn.
Điều mà con tự hào nhất trong cuộc đời này là được làm con của mẹ. Việc con thuộc chủng tộc nào không quan trọng.
Mẹ cũng đừng quá lo lắng về đôi mắt đỏ và mái tóc trắng của con.
Con đã rất thích ngoại hình của mình từ hồi còn nhỏ. Thực sự con cảm thấy rất hạnh phúc. Con cũng đã nghĩ mình thừa hưởng rất nhiều nét di truyền từ người mẹ High Elf cao quý. Nhưng hóa ra, con lại chỉ là một bệnh nhân albinism.
Nhưng mà mẹ à, ngay cả khi nhận được chẩn đoán rằng mình mắc bệnh bạch tạng, con cũng chẳng cảm thấy gì cả.
Con chỉ chết lặng khi mẹ ôm con và liên tục nói lời xin lỗi.
Suy cho cùng kết quả vẫn là mái tóc trắng và đôi mắt đỏ, đúng không ạ? Để được thừa hưởng diện mạo từ hai người mà con kính trọng và yêu thương, con nghĩ đây là một cái giá quá rẻ.
Hơn nữa… Haha, nói điều này có hơi chút xấu hổ, nhưng con không phải trông cũng khá điển trai sao? À, dạo gần đây con có nhiều vết sẹo vì tỉa cây nên có thể trông kém đi chút xíu, nhưng con vẫn nghĩ là mình trông cũng không đến nỗi.
Dẫu sao thì tiếp tục chuyện đang nói, con không nghĩ việc mẹ từng phạt đòn con là một dạng bạo hành.
Thế giới ngoài kia khốc nghiệt và tàn nhẫn hơn nhiều so với vòng tay ấm áp của mẹ. Nếu sống trong một xã hội phụ hệ cực đoan mà vẫn cư xử ẻo lả hay giữ mãi thái độ yếu nhược, có lẽ con đã bị nó nuốt chửng và đào thải từ lâu rồi.
Mẹ cũng biết mà, phải không? Cha rất nhân từ với các con. Dù ông là người đã vượt qua những cửa ải khắc nghiệt nhất của đời mình, ông lại là một người đàn ông dịu dàng hơn bất kỳ ai khác.
Nếu mẹ không đảm nhận luôn cả vai trò mà một người cha bình thường phải làm, nếu mẹ cũng giống như cha chỉ chăm chút và bao bọc con, con hẳn đã trở nên yếu đuối mất rồi. Khi đó, con sẽ không thể sống một cuộc đời đáng tự hào với tư cách là con của mẹ được.
Vậy nên, mẹ không cần phải cảm thấy áy náy vì những trận đòn roi để dạy dỗ con. Con nghĩ mẹ đã rèn luyện con đúng cách.
Cuối cùng, xin mẹ đừng quá đau lòng vì con chỉ còn một cánh tay.
Mỗi khi nhìn thấy ống tay áo rỗng bên còn lại của con, mẹ đều quay mặt đi. Con mong mẹ có thể ngừng né tránh mà hãy chấp nhận nó như là một phần của con.
Trước khi gặp tai nạn và mất đi cánh tay, trước cả khi con lần đầu tiên thấy mẹ rơi nước mắt… con đã từng là một thằng nhóc ngây thơ và vô tâm đến cùng cực.
Đó là lần đầu mẹ nuôi con. Mọi thứ hẳn đều rất mới mẻ và lạ lẫm với mẹ.
Có lẽ vì thế mà đôi lúc mẹ còn hơi thiếu sót, nhưng tình yêu mà mẹ dành cho con thì luôn là thật lòng. Vậy mà con chỉ biết trách móc mẹ.
‘Mẹ không yêu mình.'
‘Mẹ chỉ làm khổ mình thôi.’
‘Mẹ xem thường mình vì mình không giống đàn ông, mẹ chế nhạo mình vì mình thích hoa và coi mình là một kẻ vô dụng.’
‘Mẹ phân biệt đối xử vì mình không phải là con gái.’
Nhưng mẹ ơi, chẳng phải sự thật không phải như thế sao?
Mẹ là người yêu thương con nhất trên đời. Mẹ chưa bao giờ làm khổ con cả. Mọi việc mẹ làm chỉ đơn giản là vì muốn con trở nên mạnh mẽ hơn.
Còn chuyện con không phải là một cô bé đáng yêu… khụ, chuyện đó thì con xin lỗi mẹ.
Một đứa con trai mang trong mình dòng máu lai, mắc bệnh bạch tạng, lại yếu đuối và lớn lên với tính cách mềm mỏng giống con gái… tương lai của nó hẳn sẽ không có lối thoát.
Chính nhờ sự việc ấy mà con mới hiểu được tình yêu của mẹ, và cũng nhận ra sự nông nổi và khờ dại của mình.
Đúng là vẫn có những lúc hơi bất tiện, nhưng so với những gì con mất thì những gì con nhận lại còn lớn hơn rất nhiều. Con thật sự không bận tâm đâu.
Thực tế, việc con mất đi cánh tay cũng là lỗi của con. Con không hiểu được nỗi lòng của mẹ và ngang ngược bỏ nhà ra đi giữa đêm khuya. Đó hoàn toàn không phải lỗi của mẹ.
...
...Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ.
Con là người đã khiến người phụ nữ không biết rơi nước mắt phải rơi lệ.
Những giọt nước mắt của mẹ đáng lẽ chỉ nên rơi trước người đàn ông duy nhất trong đời mẹ. Ấy vậy mà, đứa con bất hiếu này lại phạm vào một tội lỗi bất kính.
Người cần được tha thứ không phải là mẹ, mà chính là đứa con bất toàn này.
Nếu nghĩ lại, có lẽ việc phân định đúng sai trong chuyện này chẳng còn nghĩa lý gì nữa.
Một bán Elf.
Một kẻ mắc bệnh bạch tạng.
Người tật nguyền với một cánh tay.
Thậm chí đến bây giờ vẫn chỉ là kẻ chăm chăm ngồi trong tiệm hoa, loay hoay buộc vài cành cây. Thật chẳng ra dáng một người đàn ông chút nào.
Nhưng thì sao chứ?
Sự thật rằng con là con của mẹ, điều đó mãi mãi không thay đổi.
Chỉ cần như vậy thôi cũng đủ để con mỉm cười rồi.
Mẹ, có lẽ những lời này sẽ hơi bất kính, nhưng con sẽ nói thật lòng mình…
Con ghét mẹ vì đã không hiểu được tâm tư của con và vẫn cảm thấy có lỗi.
Con ghét mẹ vì đã cho con tất cả nhưng vẫn sống với cảm giác dằn vặt và tội lỗi.
Người con nên căm ghét không phải là mẹ, mà là những tên đàn ông bẩn thỉu muốn làm tổn thương mẹ.
Cho nên, con xin mẹ đừng tự làm khó mình nữa. Đừng để tội lỗi dằn vặt mình nữa.
Con lại lo rằng, liệu mẹ có thấy buồn bã vì đứa con bất tài này không.
Dù có thiếu sót hơn người, con cũng không muốn gục ngã và sống trong tuyệt vọng.
Bởi vì con không muốn trở thành một người con khiến mẹ phải xấu hổ.
Một người tầm thường như con được sinh ra là con của một người phụ nữ cao quý.
Chính vì vậy, con muốn trở thành niềm tự hào của mẹ.
Con muốn chứng minh mình là con của mẹ.
Con không muốn mẹ phải cảm thấy có lỗi với con vì những gì con thiếu sót.
Vì lẽ đó, con đã không ngừng nỗ lực. Dù hiện tại con chưa làm được gì vĩ đại, nhưng con vẫn đang sống một cách chính đáng, xứng đáng với một phần đời của mình.
Con sẵn sàng đón nhận mọi lời chỉ trích và khiển trách từ thiên hạ, nhưng cảm giác tội lỗi của mẹ dành cho con là điều con không thể chịu đựng được.
Mẹ đã từng nói trong một bức thư rằng mẹ sợ con sẽ oán trách mẹ.
Con không hiểu tại sao mẹ lại nghĩ thế. Làm sao con có thể trách cứ người mà con yêu thương nhất?
Mẹ đã nuôi dạy con như thế nào, con và tất cả mọi người đều không được phép chỉ trích.
Nếu có ai dám nói lời bất kính, mẹ hãy báo với con, con trai cả của mẹ sẽ đích thân xử lý họ.
Con, một người đàn ông chỉ có tài đan hoa, liệu đã có thể diễn đạt cảm xúc của mình một cách đầy đủ chưa nhỉ?
Có lẽ vì quá xúc động mà những lời này đã trở nên dài dòng.
Mẹ luôn dạy con phải nói ngắn gọn và rõ ràng, có vẻ đứa con trai vô dụng này vẫn còn một chặng đường dài mới có thể trở thành một người con hiếu thảo.
Con vẫn chưa đủ tốt để trở thành đứa con mà mẹ mong đợi.
Dù sao đi nữa, mẹ kính yêu,
Con sẽ khép lại bức thư này ở đây để không làm dài dòng thêm nữa.
Mong mẹ hãy giữ gìn sức khỏe,
Cho đến ngày chúng ta gặp lại nhau.
– Con trai của mẹ, Daisy.
7 Bình luận