Lily thực lòng yêu thương mẹ mình.
Chẳng phải bất kỳ đứa con nào cũng đều như vậy sao?
Nếu chứng kiến hình ảnh một người mẹ ân cần che chở cho con cái suốt hơn 200 năm qua, ai mà không cảm động trước tình mẫu tử vô bờ bến ấy?
Lily chỉ là một đứa con bình thường yêu quý mẹ thôi. Là một cô con gái quý trọng và hiểu rõ công ơn của mẹ mình.
Cora tin vào điều đó.
Thật ra, cô biết là không phải như vậy, nhưng giả vờ không biết thì có khó khăn gì đâu.
Miễn là không phải vào những ngày như hôm nay.
“Lily.”
“Vâng ạ, mẹ.”
“Sao con cứ vuốt eo mẹ hoài thế? Lại còn sờ đùi mẹ nữa là sao…?”
“Vì chúng mềm lắm.”
Cora và Lily đang ngồi cãi nhau trong một quán cà phê. Như mọi khi, Cora miễn cưỡng đi theo do Lily cứ nằng nặc đòi mua váy cho mẹ. Nhưng vấn đề là họ lại ghé vào một quán cà phê vắng vẻ để nghỉ chân.
“Con nghĩ mẹ hỏi vì không biết hả? Còn không mau bỏ tay ra ngay!?”
“Mẹ, tại sao khi cha làm vậy thì mẹ không nói gì, còn khi con làm thì mẹ lại thế này?”
Cora nhìn con gái út đang hờn dỗi với vẻ mặt chết lặng. Con bé đang nói quái gì vậy? Liệu nó có nhận thức được mình đang nói gì không?
“Cái đó mà cũng phải hỏi sao? Cha con là chồng mẹ đấy, đương nhiên được sờ đùi rồi.”
“Nhưng thế mới kỳ lạ. Một người đàn ông không có quan hệ máu mủ đụng vào đùi mẹ thì mẹ chẳng nói gì, nhưng khi con gái ruột đụng vào đùi thì mẹ lại không cho…?”
“Nói xằng bậy cái gì vậy hả!”
Cora nhìn con gái út với vẻ mặt kinh ngạc rồi nhanh chóng hất tay Lily ra. Dù nó là con gái cô, nhưng skinship quá mức như này thì không thể chấp nhận được.
Nhìn kỹ thì trong quán cà phê chỉ có mỗi cô và Lily. Đến lúc này, Cora không thể không nhận ra sai lầm của mình.
‘Thảo nào hôm nay con bé lại nghe lời mình đến vậy…’
Cũng bởi thấy vui khi có Lily ở bên lắng nghe những lời nói xấu của cô về anh chị con bé, Cora cứ thế tám chuyện mãi không thôi. Đến khi định thần lại thì cô đã ở trong quán cà phê từ lúc nào không hay.
Lily xoa tay mình vài lần, rồi với vẻ mặt như đột nhiên nảy ra một ý tưởng, cô đề nghị với mẹ:
“Mẹ ơi, hay hôm nay mẹ thử xem con như chồng mẹ đi. Mẹ gọi cha là gì nhỉ? Kaka?”
“Gì!? Con bị điên à!”
‘Kaka’ là biệt danh mà Cora dùng để gọi chồng mình. Khi nghe những từ ngữ ngượng ngùng ấy thốt ra từ miệng cô con gái, hai má Cora ửng lên vì xấu hổ.
“D-dễ thương quá!”
Gương mặt ửng đỏ của nàng tiên với vẻ đẹp mê hồn mang một sức hút quyến rũ đến mức khó tin. Cô út có vẻ như không thể kiềm chế nổi, cố loay hoay định sờ vào người mẹ mình lần nữa.
- Bạch! Bạch!
Dĩ nhiên là Cora chỉ cần dùng một tay gạt nhẹ vài cái là có thể dễ dàng ngăn chặn. Ngay từ đầu thì sự cách biệt về sức mạnh giữa hai người đã là quá lớn.
‘Con bé sao thế nhỉ? Bình thường đâu có quá mức như thế này…?’
Thật vậy. Thường ngày, Lily chỉ xoa vai mẹ hay là vùi mặt vào cổ mẹ thôi. Thỉnh thoảng thì hôn má mẹ một chút là cùng.
‘Chắc phải hỏi thẳng mới được.’
Nếu cứ nghĩ ngợi mãi thì cũng không giải quyết được khúc mắc. Vậy thì chi bằng cứ hỏi trực tiếp là xong.
“Lily, tại sao con lại làm vậy? Hành động skinship hôm nay hơi quá đà so với mọi khi rồi đấy?”
“…Cha sắp về rồi.”
“Cha con sắp về thì có liên quan gì đến việc này?”
“Con không thích cha chạm vào mẹ, nên trước khi cha về, con muốn sờ mẹ nhiều một chút.”
“Không, ha…”
Cora thở dài bức bối, một tay vén tóc ra sau.
‘Chuyện gì thế này? Con bé ghen với cha mình để làm gì chứ…?’
Nhìn kỹ lại, cô út Lily có một sự khác biệt rõ rệt so với các anh chị. Cô bé không hẳn là thích cha mình. Thậm chí, Lily còn xem cha như một đối thủ, tương tự như hai con đực cạnh tranh một con cái.
‘Hồi nhỏ, Lily hình như cũng thích cha lắm mà….’
Kỳ lạ là càng theo thời gian, sự phản cảm của Lily đối với cha càng tăng lên. Mặc dù chỉ mới khoảng 3, 4 năm trở lại đây Lily mới bắt đầu có thái độ kỳ lạ này, nhưng quãng thời gian không thích cha thì lại kéo dài hơn rất nhiều.
‘Cũng chẳng phải là mình chăm sóc con bé hơn ai, sao Lily lại cuồng dính như vậy nhỉ…’
Việc nuôi dạy con thật sự là một điều khó hiểu. Cora cũng không hiểu lý do vì sao Lily lại ám ảnh với cô như vậy. Bởi bản thân cô luôn cố gắng dành tình yêu một cách công bằng cho tất cả các con, ơn huệ chắc hẳn cũng không có sự khác biệt lớn nào cho lắm.
Xét theo khía cạnh này, đứa con cả mà Cora đánh đòn nhiều nhất nhẽ ra phải là đứa bất hiếu nhất. Tuy nhiên, kết quả thì hoàn toàn ngược lại.
‘Nếu phải nói ai là người được mình quan tâm nhiều hơn thì có lẽ là cậu mù Racine và con gái đầu lòng Stella? Thế mà Racine lại là người theo chủ nghĩa cá nhân nghiêm trọng, còn Stella thì hết cứu là sao nhỉ?’
Cora không hiểu lý do và khi hỏi trực tiếp Lily tại sao lại hành động như vậy, cô bé chỉ đáp lại bằng câu ‘Vì con yêu mẹ rất nhiều’ nên cũng chẳng thể tiếp tục hỏi thêm gì nữa.
“Dạo này mẹ lo lắng đủ thứ rồi, con đừng làm phiền mẹ thêm nữa…”
“Có chuyện gì khiến mẹ lo lắng vậy ạ? Là vì chị và các anh đúng không?”
“Về phần đó thì giờ đã ổn rồi. Con cũng đã nghe hết nên biết còn gì, nhỉ?”
“Biết chứ ạ. Chị Stella định lấy chồng, anh Cretas thì đóng cửa viện nghiên cứu và tìm công việc mới. Anh Racine thì vào Học viện nhỏ. Hừm? Nếu không phải mấy chuyện đó thì mẹ không còn gì phải lo nữa mà...?”
Cora chợt nhận ra thiếu sót của mình.
‘Phải rồi. Mình vẫn chưa kể cho tụi nhỏ nghe về chuyện ấy.’
Chỉ có bạn cô, Bathory, mới biết về việc anh hùng sẽ dẫn theo những siêu việt giả khác tấn công vào nơi này.
Nhưng làm sao một người mẹ lại có thể nói với các con rằng thằng đệ cũ đang đến đây để cưỡng hiếp mình? Ngay cả khi cô nói ra đi nữa, bốn đứa trẻ không có thiên phú về ma thuật hay thể thuật cũng chẳng thể giúp ích gì. Vì vậy, chuyện này nhất định cô phải tự mình giải quyết.
"Ừm, con nhớ nhà mình có một trang trại nuôi hươu và quán canh huyết chứ? Dạo này kinh doanh thua lỗ nặng quá.”
“À, mẹ ơi, hóa ra mẹ đang nói chuyện đó hả? Vậy thì mẹ lấy con đi, chỉ cần hai mẹ con ta sống chung là được mà? Thu nhập của con cũng không đến nỗi tệ đâu."
Nhìn dáng cô con gái thẳng lưng, tự hào ưỡn ngực như thể đang khoe thành tựu, Cora suýt bật cười.
Không phải cô cười nhạo đâu, mà bởi vì Lily quá dễ thương. Nếu không phải vì sự gắn bó có phần thái quá dành cho mẹ, Lily thực sự là một đứa con đáng yêu.
Lily vốn rất thích nước hoa và làm nghề chế tác hương liệu. Theo nhận định của mẹ Cora, Lily có tài năng nổi bật đến mức cô đã mở hẳn một cửa hàng tạp hóa để bán nước hoa và các sản phẩm gia dụng khác cho con bé.
Kể cả có tính hết mọi chi phí lặt vặt, thu nhập hàng tháng của Lily vẫn đạt khoảng 60 Silver, tương đương với 6 triệu won trong kiếp trước của Cora. [note66681]
Nếu Lily không mang trong lòng những cảm xúc thâm hiểm về mẹ mình, Cora đã chẳng buộc con bé phải dọn ra ở riêng.
‘Cơ hay, thực tế lại không phải vậy…’
Cora thầm nghĩ rằng có lẽ đã đến lúc cô cần phải đối diện với sự thật. Khi tất cả các con đã rời khỏi nhà, cô sẽ dành thời gian ở bên chồng. Nhưng nếu mỗi lần như vậy Lily lại xen vào thì chắc chắn sẽ rất khó xử.
Cho nên dù cảm thấy có lỗi, Cora hiểu rằng Lily cũng cần phải rời đi và sống tự lập.
“Dù sao, con cũng nên chuẩn bị sống riêng từ giờ đi, Lily nhé?”
“…Tại sao con phải làm vậy?”
Cô út nhìn mẹ với ánh mắt ngạc nhiên như thể không tin được mẹ lại nói những lời ấy với mình. Cũng dễ hiểu thôi, khác với các anh chị, Lily chưa bao giờ nghe mẹ nói về chuyện cô phải tự lập.
“Ừm, con cũng đã 130 tuổi rồi mà? Cũng đủ để dọn ra ở riêng rồi. Tuy là không nhiều lắm, nhưng con cũng có một chút tiền tiết kiệm mà, phải không? Mẹ sẽ hỗ trợ con, vậy sao không tìm một ngôi nhà gần đây nhỉ?”
“Không, mẹ. Con không có ý đó. Con chỉ đang thắc mắc tại sao con lại phải dọn ra khỏi nhà? Con không phải là đứa làm mẹ phiền lòng như chị hay các anh.”
“Cái đó là vì con…”
“Vì con gì ạ?”
Cora tắt nghẹn lời trước thái độ như thể không hiểu mình có vấn đề gì của con gái. Đến lúc này, việc mở miệng quả thực không dễ dàng. Mặc dù Cora là người không ngại nói thẳng, nhưng lý do tại sao Lily phải rời đi lại là một điều thật sự khó nói.
“Con cũng nên bắt đầu tìm một người đàn ông và kết hôn đi…?”
Lời nói sáo rỗng tuôn ra một cách tự nhiên. Nhưng mà thực ra, đây cũng là điều Cora thầm mong đợi.
Nếu Lily có người yêu và kết hôn, có lẽ sự ám ảnh đối với mẹ sẽ giảm bớt.
Cô con gái thứ hai Stella thực sự quá xinh đẹp. Còn cô út Lily, mặc dù không đẹp như chị, nhưng cũng có vẻ ngoài khá ưa nhìn và được nhiều chàng trai yêu mến.
Stella có vóc dáng cao ráo giống như một người mẫu. Lily tuy không cao bằng chị, nhưng cũng khá cao. Hơn nữa, con bé có thân hình đầy đặn mà các chàng trai yêu thích. Với vòng một nở nang và phần hông dễ sinh, dù không bằng mẹ Cora nhưng cũng khá ấn tượng.
‘Nghĩ lại mà thấy tức quá. Tại sao chỉ có mỗi mình là thấp thế này…?’
Trong gia đình Cora, không có ai thấp hơn cô cả. Nhưng điều đó không có nghĩa là Cora thật sự lùn đâu. Chỉ là lũ trẻ thừa hưởng chiều cao từ cha chúng và trở nên quá cao thôi.
Liệu Cora có bị xem là người em út trong gia đình mỗi khi cô đến một thị trấn mới mà chẳng có lý do gì đặc biệt không? Những yếu tố như trên cộng với cả khuôn mặt trẻ trung của cô đã góp phần không nhỏ vào hiểu lầm ấy.
‘Thôi, thứ quan trọng bây giờ không phải là cái này...’
Dù sao thì nếu Lily thực sự muốn, việc kết hôn cũng không phải là điều quá khó khăn.
“Con không thích kết hôn đâu, mẹ biết mà.”
Cora, người đã kỳ vọng vào câu trả lời, quay đầu lại nhìn Lily. Và cùng với nỗi thất vọng dâng trào, một sự nghi ngờ cũng bắt đầu nảy sinh.
“Lily, con không phải... thích con gái đấy chứ?”
“Cũng không hẳn là con thích con gái... chỉ là... con không có hứng thú với ai khác thôi, có lẽ vậy?”
“……”
“Hưm, mà nghĩ lại thì có hơi nóng mẹ nhỉ?”
“Có nóng đâu…?”
“Không, thật sự nóng mà...”
- Sạo sạo
Cô út đột ngột dừng cuộc trò chuyện, cởi áo khoác rồi đặt đôi gò bồng đảo nặng trĩu lên bàn trong tiết trời se lạnh của mùa thu.
"A~ nóng quá..."
‘...Cái điệu bộ đó là gì vậy?’
Dẫu có cố tình để lộ cặp ngực nhấp nhô sau lớp áo lót mỏng trước mặt mẹ bao lâu đi nữa cũng vô dụng thôi. Cho dù thân hình có quyến rũ đến đâu, không đời nào Cora lại bị đứa con gái ruột làm cho lay động được.
Lily cau mày, cảm thấy có chút buồn bã khi thấy Cora chỉ chăm chăm nhấp từng ngụm trà mà không chú ý đến mình.
"Mẹ, con không xinh sao...? Vì thế mà mẹ không chú ý đến con phải không?"
"...Bởi vì mẹ thấy con suốt ấy thôi. Con là con gái mẹ mà, đương nhiên là xinh đẹp rồi."
"Xinh thì có xinh, nhưng mẹ có phải là chán con rồi không?"
"Không phải vậy, không, Lily! Con rốt cuộc muốn nghe mẹ nói gì đây?"
"Vậy mẹ nói cho con biết đi, con xinh đến mức nào?"
Cora cảm thấy hơi chóng mặt vì thái độ của con gái cứ liên tục lặp lại câu hỏi như thể đang làm nũng với người yêu.
Nhưng mà để thuyết phục con gái sau này, Cora biết rằng mình phải chiều lòng nó. Cái đầu nhỏ của Cora bắt đầu quay nhanh.
‘Nếu nói con bé xinh hơn Stella thì có vẻ hơi lố. Nhưng nếu mình là đàn ông, chắc chắn mình sẽ thích một cô gái như Lily, không chỉ về mặt ngoại hình mà còn vì vẻ ngoài thanh nhã nữa... A! Nếu vậy thì...’
“Với mẹ, Lily là người đẹp nhất thế giới.”
“T-thật không ạ?”
“Ừm, thật mà. Mẹ thích những cô gái nhã nhặn như con.”
Phải chi Stella mà là một người con hiếu thảo thì suy nghĩ của Cora có thể đã khác, nhưng những gì Cora vừa nói hoàn toàn là thật lòng. Cô sinh ra trong một gia đình coi trọng phẩm hạnh của phụ nữ khi còn là đàn ông ở kiếp trước, và do đó, Cora thích những người phụ nữ có khí chất và thái độ điềm đạm.
Nói cách khác, Cora thích những ‘cô gái hiền thục’.
‘Dù mình chưa bao giờ hẹn hò với cô gái nào, nhưng phải thừa nhận rằng Lily là người có ấn tượng dễ mến hơn.’
"Hehe, hehehe..."
Có vẻ như lời nhận xét của cô làm Lily thấy vui. Con bé bắt đầu vặn vẹo cơ thể và say sưa vuốt ve mái tóc nâu của mình.
“Ơ, mẹ ơi! Sở dĩ hồi nãy là vì mẹ nên con mới khoe ngực thôi. Con tuyệt đối không hành xử như vậy với người khác đâu!"
"Ừa, Chà~ Mẹ đương nhiên biết mà..."
Lily dường như bắt đầu thay đổi thái độ ngay khi nghe mẹ nói rằng bà ấy thích những cô gái thanh nhã. Có phải con bé muốn thể hiện mình là một người phụ nữ có quan niệm giữ gìn sự trong sạch không?
‘Nói mấy lời đó với mình cũng có ý nghĩa gì đâu...?’
Cora chỉnh lại trang phục, buồn bã nhìn con gái với ánh mắt trìu mến.
‘Sao lại thích mẹ mình chứ? Dù là con gái mình nhưng thật là kỳ lạ.’
Mặc dù con gái trở nên điềm đạm hơn thì không có gì xấu, nhưng lý do lại là để lấy lòng mẹ. Cora không tự chủ được cảm thấy đầu óc mình hơi mơ màng.
Lily làm vài động tác điệu đà, ngọ nguậy tay rồi lại mở miệng lần nữa.
“Mẹ, hôm nay mẹ có muốn ngủ cùng con không?”
“Có cái l**.”[note66682]
“Ơ, sao mẹ lại chửi thề vậy!?”
“Bởi mẹ cực kỳ ghét điều đó.”
“….”
Vì cơ hội để chỉ có hai mẹ con ở bên nhau là rất hiếm, Lily có vẻ như muốn vượt qua ranh giới bằng mọi cách. Tuy nhiên, Cora là một người mẹ mang tư tưởng Nho giáo cực đoan. Do đó, cô không có ý định chấp nhận lời nói của con gái vượt quá giới hạn, dù cho chúng chỉ là một trò đùa đi nữa.
"Mẹ à! Nếu vậy thì, mẹ có muốn nghe về doanh thu của loại nước hoa mà con phát triển gần đây không?"
Cô út cảm thấy không ổn và quyết định thay đổi chiến lược, hệt như một người đàn ông phô trương mức độ giàu có để tán tỉnh phụ nữ, Lily cố gắng gây ấn tượng với mẹ về khả năng tài chính của mình.
‘Quán cà phê có view đẹp thật…’
Cora từ bỏ việc thuyết phục và ngắm nhìn chân núi bên ngoài cửa sổ, cầu nguyện trong lòng cho thời gian trôi qua thật mau.
1 Bình luận