Elf nuôi dạy trẻ
O동글군O
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Wn

Chương 11 - Mẹ ơi, sao mẹ lại xinh đẹp đến vậy?(2)

3 Bình luận - Độ dài: 2,878 từ - Cập nhật:

‘Dễ như trở bàn tay thôi.’

Từ thuở còn thơ, cô bạn thân Bathory đã không ít lần dỗi hờn và khóc lóc. Vì mối quan hệ ấy vẫn kéo dài đến tận bây giờ, việc dỗ dành một cô gái đối với Cora không phải là chuyện gì quá khó khăn.

"Stella à, nghe mẹ nói đã nhé. Mẹ biết con không có ý đó đâu. Mẹ xin lỗi vì đột nhiên lại nổi giận với con.”

"……."

"Ngày xưa Daisy đã rất khổ sở, con biết đấy? Có lẽ vì vậy mà mẹ vô thức hơi bốc đồng một chút. Stella là cô bé xinh đẹp và dịu dàng, là báu vật của mẹ. Vậy mà mẹ đã không nghĩ đến cảm xúc của con và mắc phải một sai lầm lớn như vậy.”

"…Hưm."

"Ừm, anh Daisy mà con ngưỡng mộ đúng là đẹp trai thật đấy, nhưng nếu xét về thần thái thì con vẫn vượt trội hơn hẳn, đúng không nào?”

"Hưm."

"Con biết vì sao tên con là Stella không? Lúc con vừa chào đời, mẹ đã rất ngạc nhiên. Mẹ còn nghĩ: ‘Sao mình có thể sinh ra một cô bé xinh đẹp đến thế này nhỉ’?”

"Hehe…"

Dù cố tỏ ra không quan tâm, khóe miệng Stella vẫn từ từ cong lên. Nhìn thấy nụ cười của con gái, Cora chợt nhớ lại thời thơ ấu và cảm thấy con bé thật đáng yêu. Đã thế rồi, dỗ dành thêm chút nữa cũng không phải ý tồi.

‘Chắc chắn khen con xinh hơn mẹ sẽ không hiệu quả đâu…’

Đang băn khoăn xem ai là người phù hợp để so sánh, Cora chợt nhớ đến một người dễ lấy làm chuẩn mực.

"Con nhớ bạn của mẹ, Bathory không? Con gái của chúng ta xinh đẹp hơn Bathory nhiều.”

"Thật ạ...?"

"Đương nhiên rồi."

Bathory cũng giống như Stella, là một mỹ nhân với vẻ ngoài sắc sảo. Mỗi khi Cora không có mặt, cô ấy luôn được coi là người phụ nữ đẹp nhất. Nếu so sánh khách quan con gái mình với Bathory, có lẽ cả hai sẽ ngang nhau. Nhưng để làm con gái vui, Cora cũng không ngại tặng con bé một dịch vụ nhỏ như vậy.

“Cảm giác mẹ dỗ dành con giống như là một chàng trai đang an ủi bạn gái ấy.”

"Vậy hả?"

"Ừm, lần trước cô Bathory buồn rầu lắm. Mẹ cũng đã dỗ dành cô ấy mà?"

"...Thế á?"

Thực ra, Cora chưa bao giờ có bạn gái trong cả kiếp trước lẫn kiếp này. Dù hồi mới chuyển sinh đến đây, cô cũng đã từng cảm mến những cô gái xinh đẹp, nhưng vì sự khác biệt về thể chất, những cảm xúc đó đã lâu không còn nữa.

Vì vậy, nghe những lời ấy từ Stella khiến Cora cảm thấy có đôi chút kỳ lạ. Trong khi con gái đang nói, cô chợt nhận ra mình đã vô thức đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu Stella. Đây là thói quen mà cô thường làm mỗi khi an ủi bạn mình.

“Mẹ.”

"Hửm? Sao thế?"

Stella sau khi nhận được sự an ủi từ mẹ và tâm trạng buồn bã dần vơi đi, bắt đầu nói chuyện với vẻ hào hứng.

“Nhắc mới nhớ, con cũng tò mò một chuyện. Làm sao mẹ lại thích cha được ạ?"

“Hả?”

"Thì... mẹ không thấy kỳ sao?"

"Kỳ chỗ nào...?"

“Một người ghét đàn ông và cư xử nam tính như mẹ, làm sao lại có thể kết hôn được chứ?”

"…Stella, người ghét đàn ông không phải mẹ, mà chính là con đó. Con cũng biết rõ là ngày xưa mẹ từng rất thân với đàn ông mà, đúng không?"

Chuyện ‘rất thân với đàn ông’ đúng nghĩa chỉ là quá khứ.

Cora đã luôn thân với đàn ông hơn phụ nữ. Hồi ấy, cô không cảm thấy khó chịu khi tiếp xúc với họ, bắt tay hay khoác vai đều diễn ra một cách tự nhiên. Thậm chí, cô từng tự nhận mình là đại ca trong nhóm các Elf nhỏ tuổi.

Với tính cách hoạt bát và là người có tố chất lãnh đạo, Cora khi đó rất khác bây giờ, cô có rất nhiều bạn. Nhưng, chỉ riêng Cora xem những mối quan hệ đó là bạn bè đơn thuần.

Khi cô dần trưởng thành, ngực bắt đầu đầy đặn và hông cũng dần nở nang, đối với họ, Cora không còn chỉ là một người bạn nữa. Cô trở thành đối tượng tiềm năng cho một mối quan hệ lãng mạn, hoặc thậm chí, là người mà họ mơ tưởng sẽ trở thành nàng dâu tương lai của riêng mình.

‘Không ngờ bọn họ lại lần lượt tỏ tình với mình…’

Khi nhận ra những người cô từng coi là bạn thân đều nhìn mình như một người phụ nữ, Cora đã tỉnh ngộ một điều: ‘tình bạn với đàn ông là điều không thể’.

Thực tế, Cora không phải ghét đàn ông. Điều làm cô buồn bã và thất vọng chính là ánh mắt của họ luôn chỉ coi cô như một 'người phụ nữ' thay vì một người bạn hay đồng nghiệp. Vì đã chịu đựng những chuyện như vậy suốt một thời gian dài, cô mới bị hiểu lầm là ghét đàn ông.

‘Mình cũng đâu muốn lúc nào cũng phải tỏ ra lạnh nhạt…’

Với Cora, ngay cả khi cô chỉ đối xử tử tế một chút, cô cũng hiểu rõ tâm tư mà đàn ông sẽ dành cho mình. Chính vì thế, việc cư xử ân cần với đàn ông là một việc khó khăn với cô. Khi nhận ra mình không thể hòa hợp với đàn ông, cô đã thử làm quen với các nhóm bạn nữ, nhưng tính cách đặc trưng của họ lại không phù hợp với cô.

Vì lẽ đó, Cora trở thành một người phụ nữ đáng thương, lạc lõng không thuộc về bất kì nơi nào. Có lẽ khoảng thời gian gia nhập Huyết quân đoàn và sống như một người lính chính là lúc cô cảm thấy thoải mái nhất.

Dĩ nhiên, những câu chuyện phức tạp này không phải điều mà cô gái Stella ngây thơ có thể hiểu được. Trong đầu cô chỉ đơn giản nghĩ rằng: ‘Dù không thích đàn ông, nhưng nếu là phụ nữ được đàn ông yêu thích thì cũng đâu đến nỗi tệ?

"Con cũng đâu có ghét đàn ông, con chỉ muốn đòi bình đẳng giới thôi. Dẫu sao, mẹ là kiểu người không thể coi đàn ông như một đối tượng yêu đương, đúng không ạ?"

"Ừm, nghĩ kỹ thì có lẽ là vậy…?"

“Cha kể là cha đã rất ngạc nhiên khi mẹ tỏ tình đấy. Cha bảo nằm mơ cũng không ngờ rằng mẹ lại thích mình."

"…Đó là vì cha con quá vô tâm thôi. Chứ mẹ đâu phải không để lộ chút dấu hiệu nào."

Cora vẫn nhớ rõ lần cô tỏ tình với ông xã. Làm sao mà quên được chứ? Biểu cảm ngây ngô, cứ hỏi đi hỏi lại như thể đang nghe một câu chuyện hoang đường của chồng khiến cô bực đến mức không chịu nổi. Cô đã phải dùng đòn khóa cổ rồi vật chồng lăn lộn trên mặt đất mới hả được cơn giận.

“Vậy, sao mẹ lại thích cha?”

"Con nhất định phải biết chuyện đó sao?"

"Không, mẹ ạ! Nghĩ lại mẹ không thấy vô lý sao? Một đứa con gái sống đến 180 năm mà lại không biết cha mẹ mình yêu nhau như thế nào?"

"Đúng là vậy, nhưng…"

"Con hỏi cha thì cha lại bảo mẹ cấm không được nói với con! Thật sự cả hai người đều quá đáng với con rồi!”

"Stella, con thực sự muốn biết đến vậy à?"

“Vâng, hôm nay con nhất định phải nghe được. Làm sao con gái có thể lấy chồng tốt nếu không hiểu được cảm xúc giữa các cặp đôi yêu nhau?"

“Phù, mẹ hiểu rồi. Đợi mẹ một chút nhé?”

Hiển nhiên, đây không phải là lần đầu Stella đặt câu hỏi như vậy. Một đứa trẻ hiểu rằng mẹ mình khác biệt so với những người phụ nữ khác, việc con bé thắc mắc về chuyện tình cảm của cha mẹ là điều dễ hiểu.

Mỗi lần như thế, Cora đều gắt gỏng hoặc lẩn tránh câu hỏi, nhưng với Stella sắp phải gả đi, cô nghĩ rằng mình không nên giấu giếm nữa.

Để mở lời về chuyện này, Cora hít thở sâu vài lần và tự nhẩm trong lòng ‘phải bình tĩnh’. Dù cô vốn là một người khá lạnh lùng và ít biểu lộ cảm xúc, nhưng mỗi khi nhớ về tình cảm dành cho chồng, cảm xúc của cô lại trào dâng không thể kìm nén.

‘Tại sao, tại sao tim mình lại đập mạnh thế này? Chỉ là nói một câu thôi mà…’

Vừa định mở miệng sau một thời gian dài im lặng, cả người Cora, từ trán đến sống lưng, đều bắt đầu toát mồ hôi lạnh.

‘B-bình tĩnh nào! Bình tĩnh lại nào, Cora!’

Cora lặp lại tên mình như một cách để trấn tĩnh, cố gắng kiểm soát cơ thể đang run rẩy. Kỳ lạ thay, cô lúc nào cũng như vậy. Lý do cô yêu chồng mình thì nhiều vô kể, đến mức không thể diễn đạt chỉ trong một câu nói đơn giản. Chỉ là giản lược cảm xúc của mình để kể cho con gái thôi, vậy mà cô lại thở dốc, tim đập dồn dập như khi lần đầu thổ lộ tình cảm ngày ấy.

Việc Cora ngần ngại kể câu chuyện này không chỉ vì cô phủ nhận khía cạnh nữ tính của mình. Mà còn bởi mỗi khi nghĩ đến chồng, cô như hóa thành một kẻ ngốc, một kẻ khờ khạo đến mức không thể thốt nổi một lời. Cô không muốn để lộ dáng vẻ này trước bất kỳ ai khác ngoài chồng mình.

"...Vì luôn ở bên mẹ."

Cora cuối cùng cũng bật ra được một câu. Mỗi khi nhớ lại những kỉ niệm và tình cảm dành cho chồng, Cora đều cảm thấy khó lòng giữ được sự tỉnh táo. Tình yêu của cô sâu đậm đến mức thời thơ ấu, Daisy từng nhầm tưởng rằng mẹ mình mắc chứng rối loạn cảm xúc.

“Mo, mẹ không biết. Đừng hỏi thêm gì nữa…”

“Hả…? À, ừm, ờ…”

Nhìn sắc mặt mẹ đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, thậm chí một người kém tinh ý như Stella cũng có thể nhận ra. Mỗi khi mẹ phản ứng như vậy, nếu tiếp tục chọc vào thì chắc chắn sẽ bị trả đũa. Thế nên, tốt nhất là nên giả vờ như không thấy gì cả.

Trong mắt Stella, mẹ cô là người rất hiếm khi biểu lộ cảm xúc trừ những lúc tức giận.

Nhưng mỗi lần Cora để lộ cảm xúc mãnh liệt như vậy, sự tò mò của những đứa con lại càng lớn dần. Người mẹ có tính cách cứng rắn, một người phụ nữ kỳ lạ không thể chấp nhận mình là phụ nữ dù đã sống hơn năm trăm năm. Vậy mà lại trở thành một người không nói nên lời vì một người đàn ông.

Cha cô cũng vì yêu cầu của mẹ mà không kể về quá khứ, và nếu Cora tiếp tục giữ im lặng, bọn trẻ không có cách nào để biết được lý do tại sao mẹ lại yêu cha nhiều đến vậy.

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, khi mà những cảm xúc trong lòng Cora dần lắng xuống, Stella bắt đầu mở lời.

"Ơ, mẹ yêu cha nhiều đến vậy ạ...?"

"Ừm."

Cora thường kiệm lời khi nói về chồng. Nhưng mỗi khi cô ấy mở miệng, tuyệt đối không bao giờ nói dối. Những nỗ lực mà chồng cô bỏ ra để được ở bên cô còn lớn hơn tất cả những nỗ lực mà cô đã làm trong suốt cuộc đời mình. Cô không thể phủ nhận tình cảm của mình, vì nó là kết quả của một người đàn ông xứng đáng với mọi sự hy sinh đó.

"Nếu con yêu như mẹ, liệu con có thể xinh đẹp hơn không?"

“Không, mẹ vốn đã xinh đẹp rồi mà?”

"......"

"Haha, đùa thôi. Stella bây giờ còn đẹp hơn mẹ nữa, mẹ thật sự nghĩ thế đấy."

"Thật ạ?"

Trước câu hỏi đầy mong đợi của con gái, Cora mỉm cười rạng rỡ và đáp lại.

"Ưm!"

Gò má ửng đỏ vì xúc cảm cùng mái tóc trắng muốt óng ánh của nàng High Elf khiến ngay cả con gái cô, Stella cũng cảm thấy trái tim mình như ngừng đập trước vẻ đẹp đó.

‘Đẹp quá…’

Chỉ cần nghĩ về tình yêu dành cho cha, mẹ đã trở nên quyến rũ đến mức nghẹt thở như thế này. Dù cô cũng là phụ nữ, là con gái của bà, nhưng Stella không khỏi ganh tị với người cha sẽ được đối diện với vẻ đẹp vô song này.

Lại một lần nữa, Stella nhận ra. Suốt cuộc đời này, cô sẽ không bao giờ có thể bắt kịp sự quyến rũ chết người của mẹ mình. Và cũng sẽ chẳng bao giờ có thể trải nghiệm một tình yêu nồng nàn như thế.

“Mẹ ơi…”

Phần vì bị mê hoặc bởi hương thơm ngọt ngào từ mẹ, phần vì hôm nay, người mẹ thường ngày vẫn hay cộc cằn ấy lại nhẹ nhàng xoa dịu trái tim cô. Stella đột nhiên muốn làm nũng mẹ thêm một chút.

‘Bỗng dưng sao thế nhỉ? Hồi quy tuổi thơ à...? Mà không sao, mẹ chiều được….’

Cora dù ngạc nhiên trước hành động nhõng nhẽo của đứa con gái đã trưởng thành, vẫn quyết định chiều theo vì thấy Stella trông có vẻ rất vui. Cô dang rộng vòng tay và ôm lấy con gái mình.

Stella nép chặt vào lồng ngực mẹ, hai tay vòng qua dưới cánh tay mẹ, cô rúc mặt vào lòng mẹ, hít hà mùi hương ngọt ngào như sữa và cọ má vào đó.

Nếu là đứa út Lily, hành động như vậy hẳn sẽ là nguy hiểm, nhưng Stella không phải kiểu ‘mama girl’ cực đoan như thế. Cô chỉ là một đứa trẻ mang tâm hồn mềm yếu, khao khát được giống mẹ mà thôi.

‘Thú thật, con bé có hơi nhiều tật xấu…’

Cora nghĩ thầm. Mặc dù 180 tuổi mà còn cư xử như trẻ con có phần đáng trách, nhưng bởi vì Stella quá đáng yêu và dễ thương, Cora vẫn dịu dàng ôm trọn con trong vòng tay.

“Mẹ ưi. Nó to và mềm…”

“.....”

 “Khịt khịt, seup! Seuuuuuu!!!”

 “Gah, nhột quá…”

“…Ngay cả da cũng tỏa ra mùi thơm.”

“Đ-đủ rồi chứ?”

“Chưa đủ, thêm một chút nữa thôi...”

“Stella?”

Sau vài phút yên lặng, Stella, người đang vùi mặt vào ngực mẹ, lại tiếp tục đề tài cũ.

“Tại sao con không dễ thương được như mẹ?”

“......”

“Tại sao con không có mùi hương này?”

“Mẹ cũng không biết…”

“Và tại sao mẹ không truyền lại bộ ngực này cho con?”

“Dừng lại.”

“Mẹ không cao lắm, nhưng mà nhìn phần hông và những chỗ này phát triển như thế, con thấy nó quá khiêu gợi. Mẹ sinh ra là để quyến rũ đàn ông à?”

“Mẹ đã bảo dừng lại rồi mà…?”

“Khịt khịt khịt khịt. Liệu rằng đàn ông bị thu hút là vì mẹ quá gợi cảm? Bắt cá chục tay, ong chúa, biến thá–Ư!!!”

Bị cuốn theo bầu không khí, đứa con thứ hai bắt đầu vượt giới hạn theo một hướng khác hẳn đứa út. Không kìm được cơn giận, Cora tung một cú đấm vào đỉnh đầu con gái mình. Âm thanh va chạm vang lên rùng rợn cái “Bụp!”.

Cùng lúc đó, Stella ngất xỉu ngay lập tức.

‘Đầu cũng cứng đấy chứ? Có phải chuyện tốt không nhỉ?’

Dẫu sao thì cũng sắp đến giờ phải chuẩn bị đi làm. Cora bế con gái bất tỉnh đặt lên ghế, rồi tranh thủ kiểm tra tình trạng một chút.

‘Stella thực sự rất đẹp khi con bé im lặng…’

Nhìn Stella ngồi bất động trên ghế, cô con gái này thực sự trông rất đáng yêu trong mắt Cora. Có lẽ vì không giống mẹ nên con bé càng toát lên vẻ đẹp lạ kỳ.

Cú va đập vừa rồi chắc hẳn phải rất mạnh, nhưng có lẽ cũng không vấn đề gì.

Bởi dù gì đầu con bé cũng chẳng thể tệ hơn được nữa.

Stella vốn chỉ được mỗi cái gương mặt đẹp thôi.

‘Tốt! Không có gì bất thường cả!’

Sau khi đảm bảo ‘hàng hóa’ không bị hỏng hóc, Cora thoải mái thu dọn đồ đạc và bước ra khỏi nhà với dáng vẻ nhẹ nhõm.

– Cạch

Đó là một ngày bầu trời trong xanh với ánh nắng ấm áp chan hòa khắp nơi.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Truyện bánh cuốn mà thấy dịch ổn mà sao để ở máy dịch z
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
AI MASTER
một là bên đây nó thoải mái hơn, hai là tôi dùng google rồi nhìn vào đó edit lại cho thuận nhất có thể nên... welp... tại tôi không biết tiếng hàn.
Xem thêm