Vua tiên tộc Ferdan Roxkin có ba người con.
Trong số đó, người mà ông cưng chiều nhất chính là cô con út—Cora Roxkin.
Cora Roxkin.
Cora là một đứa trẻ xinh đẹp và lanh lợi, tuổi còn nhỏ nhưng lại vô cùng lễ phép, bảo sao mà cha mẹ không cưng chiều hết mực. Dù thi thoảng có hơi nghịch ngợm như con trai, nhưng vì con vẫn còn bé bỏng nên Ferdan chẳng mấy bận lòng.
Nếu phải nêu lên một vấn đề thì có lẽ là cô bé không biết khiêm nhường. Nhưng với những High Elf vượt trội về tài năng, khiêm nhường chẳng qua chỉ là một khái niệm vô nghĩa. Ferdan lại thấy vui vì đứa trẻ luôn giữ được thái độ đường hoàng ở bất cứ đâu.
Cora không chỉ là một High Elf nằm trong top 1% kiêu ngạo nhất mà còn là hậu duệ hoàng gia. Sinh ra là con gái, trừ mẫu thân ra, Cora chính là người phụ nữ có địa vị cao nhất trong xã hội Elf.
Ngay từ khi chào đời, dù ở kiếp trước hay kiếp này, Cora đều đã ngậm thìa kim cương. Được nuôi dưỡng trong một môi trường hoàn hảo để phát triển ý thức thượng đẳng, việc cô trở nên kiêu ngạo cũng là điều dễ hiểu.
Vào ngày Cora tròn năm tuổi.
Cô bé với dáng vẻ đáng yêu ngồi trên đùi cha, tay bốc những chiếc bánh quy xinh xắn bỏ vào miệng, nhăm nhăm đến no căng bụng.
“Ợ! Cha cũng ăn thêm đi ạ!”
Một nhóc con răng sữa còn chưa rụng hết lại có thể vừa nhai bánh vừa buông ra câu nói hào sảng thế này…
‘Con bé thực sự mới năm tuổi sao…?’
Dù là con gái duy nhất trong nhà, được cha mẹ nâng niu như ngọc ngà và mặc toàn áo đầm xúng xính, vậy mà lại cư xử chẳng khác nào một gã đàn ông trưởng thành. Chuyện này đôi lúc khiến Ferdan cảm thấy chóng mặt.
‘Có phải vì nó dành phần lớn thời gian bên cạnh các anh không?’
Xung quanh Cora ngoài mẹ ra thì chỉ toàn đàn ông. Cha cô Ferdan, hai người anh trai và ông bạn Charon của mấy ảnh—tổng cộng có bốn người.
‘Răng đã mọc đủ cả, năm tuổi cũng xem như đã biết suy nghĩ đôi chút… Chắc đã đến lúc để con bé dần rời khỏi vòng tay mẹ rồi.’
Ferdan hy vọng rằng công chúa nhỏ của mình sẽ lớn lên nữ tính hơn nên quyết định tặng con chín tiểu thị nữ hầu hạ cùng một nam nô đảm nhiệm vai trò hộ vệ. Để làm điều ấy, ông đã gọi Cora đến đại sảnh rộng lớn trong ngày sinh nhật của cô bé.
“Cora, con hãy chọn những đứa trẻ mà con ưng ý đi.”
Trước mặt Ferdan lúc này là một trăm đứa trẻ Elf do cận thần đưa đến, tất cả đều đứng ngay hàng thẳng lối. Cora phấn khích nhìn quanh, đảo đôi mắt long lanh như ngọc quý nhanh chóng lướt qua từng gương mặt để chọn thị nữ cho mình.
“Con chọn em này, bé nhỏ xíu này, và cô bé mắt tròn xoe này, thưa cha!”
Cora hăng hái chọn lựa, khéo léo chỉ tay vào toàn những cô gái có dung mạo nổi bật. Ferdan nhìn cảnh tượng này mà không khỏi thở dài.
‘Mình đâu có bảo nó chọn mấy cô bé thế này…?’
Mục đích ban đầu của ông là để con gái chơi cùng các bé gái khác và trở nên nữ tính hơn. Vậy mà nhìn con bé bây giờ cứ như một cậu trai nhỏ đang chiêu mộ dàn hậu cung. Quả thực là một đứa bé khiến người ta không biết đâu mà lần.
“Cora à, hay là chúng ta chọn thêm một cậu bé cho vị trí cuối được không?”
“Ể? Con không thích con trai đâu!”
“…Trong đám nô bộc cũng nên có một cậu bé chứ? Đôi lúc cũng cần người làm việc nặng mà.”
“Ừm… nếu cha đã nói vậy thì…”
Tuy thi thoảng ăn nói có hơi lạ lùng nhưng Cora vốn dĩ là một đứa trẻ rất biết kính trọng cha mẹ. Thành ra dù có không ưa chuyện gì, chỉ cần cha mẹ chịu khó khuyên nhủ một chút là con bé sẽ ngoan ngoãn gật đầu nghe theo.
Ferdan muốn ngăn con gái phát triển một sở thích kỳ quặc (?) và quyết định chọn một cậu bé thông minh làm hộ vệ cho con. Đang lúc ông cân nhắc tìm một đứa trẻ có thân hình cường tráng thì bỗng giọng nói văng vẳng như cú mèo của con gái cù vào bên tai.
“Nhưng mà cha ơi, sao thằng nhóc kia trông phèn thế ạ?”
“P-Phèn…?”
Khi ngón tay Cora chỉ về cuối góc sảnh, ánh mắt Ferdan cũng vô thức dõi theo. Tại đó, một cậu nhóc nhỏ thó đang cúi gằm mặt, cả người run như cầy sấy. Không giống với những tiểu tiên còn lại, thằng bé trông khá nhếch nhác và tiều tụy.
‘Mình hiểu con bé muốn nói gì rồi.’
Mãi đến lúc này Ferdan mới nắm bắt được ý nghĩa của từ ‘phèn’ mà con gái vừa dùng. Không rõ con bé học từ đó ở đâu nhưng chắc chắn nó dùng để chỉ thứ gì đó thấp kém và xấu xí.
“Thằng nhóc đó là một Halfling. Có vẻ như bị đưa đến đây cho đủ quân số.”
“Halfling ạ?”
Nhìn vẻ mặt thắc mắc của công chúa nhỏ, nhà vua bật cười rồi giải thích tiếp.
“Người hầu của High Elf là Elf, còn người hầu của Elf thì là Halfling. Con có thể hiểu đơn giản chúng chẳng khác gì nô lệ hay tiện dân trong thế giới loài người vậy.”
“Oho, thảo nào lùn tịt luôn!”
“Đúng vậy, chúng thấp bé, kém cỏi và tầm thường. Chẳng có thân hình cứng cáp như đám Dwarf, thậm chí tuổi thọ cũng thua kém con người, chỉ sống được khoảng 60 năm nên chẳng thể sử dụng lâu dài. Con là công chúa, không cần quan tâm đến thứ sinh vật đó.”
Sau khi nghe bài diễn thuyết dài dòng của cha, ánh mắt tò mò của Cora lại hướng về cậu bé Halfling đứng nép mình trong góc.
‘Nhìn kỹ lại vẫn thấy phèn thật sự luôn á?’
Không phải là Cora không biết gì về giống loài Halfling. Dù số lượng trong cung không nhiều, cô thường xuyên thấy chúng được sử dụng vào những công việc vất vả và hèn mọn nhất. Chỉ là cô không để ý lắm vì còn rất nhiều việc khác phải lo.
‘Hơn nữa bọn chúng đều giống nhau như đúc.’
Tất cả Halfling đều có điểm chung là mái tóc và đôi mắt nâu. Chúng chẳng khác gì những minion trong trò chơi mà Cora đã từng chơi trong kiếp trước, hoàn toàn không mang vẻ gì giống con người. Vì vậy cảm xúc của Cora khi lần đầu nhìn thấy cậu bé Halfling này không có bất kỳ yếu tố tích cực nào. Nhưng ngược lại, chính vì thấp kém hơn Elf nên cô lại cảm thấy hơi chút hứng thú. Lý do là...
‘Lựa một thằng Elf đẹp trai thì nhỡ đâu hắn NTR hết lũ hầu gái của mình mất?’
Mang trong mình cái tôi mạnh mẽ của một người đàn ông trong kiếp trước, Cora đang âm mưu tạo dựng một hậu cung đồng tính nữ trong tương lai. Hiện giờ Cora chỉ có 9 cung nữ, nhưng biết đâu sau này con số đó sẽ lên đến 100.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu có một thằng Elf đực rựa trong đám hầu gái này? Nguy cơ cao là một trong những nữ hầu sẽ phải lòng hắn và rời bỏ cô.
‘Hầu hết các nam giới Elf đều có tóc vàng. Cái này nguy hiểm quá.’
Cora không có ý định biến bất kỳ cô gái nào trong dàn harem của mình trở thành ‘người phụ nữ đã có quan hệ tình dục’. Nhưng với đứa trẻ nghèo hèn và xấu xí kia, cô nghĩ rằng các nữ hầu sẽ chẳng để tâm tới nó. Cái thằng đó cũng biết mình không có cửa và sẽ chẳng dám có ý đồ gì.
Sau khi suy nghĩ xong, Cora gật đầu, làm động tác như thể đã quyết định xong xuôi.
“Con sẽ chọn cậu Halfling ấy, cha ạ.”
“C-Cora!?”
Người cha há hốc miệng trước lựa chọn bất ngờ của con gái mình, nhưng Cora không có ý định từ bỏ vì Elf tóc vàng thực sự rất nguy hiểm.
“... Thực ra con nghĩ nó không tệ lắm ạ.”
“Con đang nói gì thế? Kẻ dân đen như vậy sao có thể là người hầu của con được?”
“Con chỉ cần một đứa dễ gần chút thôi mà. Bọn Elf thì kiểu quá cầu kỳ, khó tính lắm.”
“Còn cái tên dơ bẩn ấy thì sao? Chắc là sẽ dễ chịu hơn mấy đứa cầu kỳ kia chứ?”
“Tắm rửa sạch sẽ là không có vấn đề gì đâu ạ?”
“Nhưng mà con à…”
Chẳng mấy chốc hai cha con bắt đầu cãi nhau vì bất đồng quan điểm. Và giữa lúc đó, ánh mắt của Halfling, người vẫn đang lúng túng nhìn xung quanh giữa đám Elf dần hướng về phía Cora. Đôi mắt nâu tròn của cậu mở to vì ngạc nhiên khi nhìn thấy cô bé Elf trắng trẻo.
Halfling vô thức há miệng, mặt ngơ ra như thằng ngốc. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu gặp một cô bé có vẻ ngoài xinh đẹp đến vậy trong cuộc đời mình.
Khoảng trống nơi lẽ ra phải có ba chiếc răng cửa lồ lộ trên khuôn miệng đang há ra của Halfling. Trong lúc nói chuyện với cha, Cora vô tình nhìn thấy cảnh đó và mỉm cười khinh bỉ.
Halfling đỏ bừng mặt, lúng túng không biết phải làm gì khi đối diện với công chúa. Trái ngược với trái tim đập thình thịch của cậu bé, Cora chỉ cảm thấy chán ghét. Cô nhảy xuống khỏi đùi cha rồi bước về phía Halfling.
“Chắc mi biết ta là Cora Roxkin rồi nhỉ. Tên mi là gì?”
“C-Công chúa! Xin chào! Thần là Halfling.”
Tên ngốc Halfling sún răng cửa thậm chí còn không nói được một câu cho ra hồn. Dù cố gắng đứng nghiêm chỉnh và cúi đầu một góc 90 độ nhưng vẻ ngoài thấp hèn hơn tưởng tượng lại càng khiến gương mặt Cora nhăn nhó.
Khoan đã, lúc nãy hỏi tên mà lại trả lời là Halfling? Cái quái gì vậy?
“Ta đang hỏi tên của mi. Ở đây ai cũng biết mi là một Halfling và là một nô lệ rồi.”
“T-Thần không có tên ạ!”
“Không có tên á?”
Cora quay sang viên quan đứng bên cạnh cha mình với vẻ mặt bối rối. Vị đại thần phụ trách hành chính giải thích rằng những Halfling không có tên thường là trẻ mồ côi thuộc tầng lớp thấp kém nhất. Cora gật gù như thể đã hiểu ra vấn đề rồi lại đưa mắt về phía trước.
“Ta sẽ đặt tên cho mi. Từ giờ mi sẽ là Kasta.”
“Kasta ạ?”
Dám mở miệng hỏi lại ư? Sắc mặt Cora lập tức trở nên đáng sợ. Vừa tự nhận là nô lệ vậy mà còn chưa ý thức được thân phận của mình sao? Cô nghiến răng, ghé sát vào tai Hafling và thầm thì một lời cảnh cáo:
“Mẹ kiếp, ta vừa bảo là Kasta, mi nghe không hiểu à? Có cần ta nhét luôn vào tai cho mi nhớ không? Nghe cho kỹ đây. Kasta là cái tên dùng để gọi lũ lai căng hạ lưu nhất trong đám nô lệ. Quá hợp để làm bao cát cho ta, đúng không? Từ giờ trở đi, khi chỉ có hai chúng ta mà mi còn dám vô phép như lúc nãy... thì xác định ăn đập đi.”
“Hể…?”
“Hể? HỂ!!??”
“Đ-Đã hiểu ạ!”
Dường như sự đối lập giữa ngoại hình dễ thương và lời lẽ độc địa của Cora đã có hiệu quả đáng kể. Cậu nhóc Halfling mặt mày tái mét, gật đầu lia lịa như cái máy. Cora hỏi lại nhằm kiểm tra xem bài học vừa rồi có thấm vào đầu không hoặc thằng nhóc này có phải thuộc dạng đầu đất không.
“Tên mi là gì?”
“Là Kasta ạ!”
Từ một kẻ vô danh trở thành Kasta, tên Halfling cất tiếng lí nhí rồi cúi gập người xuống. Cora hài lòng gật đầu, nheo mắt nghĩ về việc sẽ bắt đầu vần thằng nhóc này ngay từ hôm nay.
‘Mẹ kiếp, cùng là đàn ông thì đừng có mà lén nhìn tao chứ?’
Vừa nãy ngay khoảnh khắc nhìn thấy cô, ánh mắt Halfling đã quét từ trên xuống dưới không sót chỗ nào. Một bao cát tốt cần phải được dạy dỗ đàng hoàng. Bọn Halfling dù gì cũng đều na ná nhau từ ngoại hình cho đến trí khôn nên chẳng việc gì phải chọn lại kẻ khác.
“Phụ vương, con thích tên này.”
“Cora!”
Nghe con gái chỉ đích danh tên Halfling kia, Ferdan liền bật dậy khỏi chỗ ngồi. Dẫu đây không phải buổi tuyển chọn bạn bè mà chỉ là chọn tôi tớ, nhưng làm sao có thể để một tên hạ đẳng đến mức này ở cạnh công chúa?
Tuy nhiên, vị cận thần mang đám trẻ tới lại tỏ vẻ bình thản, lên tiếng thuyết phục nhà vua:
“Thưa bệ hạ, tiểu Halfling này tuy xuất thân thấp hèn nhưng lại rất biết điều và có lễ độ. Nếu công chúa đã ưng thuận, chi bằng cứ cho phép người giữ nó lại? Dù sao thì nó cũng chỉ là một nô lệ, không phải gia nhân. Đám trẻ khác sẽ không có gì để phàn nàn. Sau này nếu có chút manh nha vô lễ nào, lúc đó vứt bỏ cũng chưa muộn.”
“Hừm… thật là…”
Ferdan muốn lắc đầu từ chối nhưng đến nước này rồi thì phản đối cũng chẳng có ích gì. Như lời quan hành chính nói, công chúa đã tha thiết cầu xin đến vậy. Nếu sau này thằng nhóc dám làm càn thì chỉ cần vứt bỏ là xong.
“Cứ theo ý con đi.”
Thế là số phận của cậu bé Halfling tội nghiệp đã bị định đoạt chóng vánh.
‘Ơ… ơơ…?’
Nhìn nét tuyệt vọng hiện rõ trên gương mặt đứa trẻ, ai cũng có thể thấy cậu đã hoảng hốt đến mức nào. Cứ ngỡ rằng hôm nay cũng chỉ lau tường và cọ sàn trong hoàng cung như mọi khi, nào ngờ lại gặp phải đại họa thế này.
Chính lúc cậu nhóc sắp khóc từ từ ngẩng đầu lên…
‘Hức!’
Đập vào mắt cậu là ánh nhìn điên cuồng từ đôi mắt đỏ của vị công chúa xinh đẹp. Công chúa cứ thế nhìn chằm chằm cậu, không nhúc nhích dù chỉ một chút.
Dù nàng không nói gì, nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt chất đầy tà ý ấy là cậu theo bản năng mà nhận ra một điều—Kể từ hôm nay, địa ngục đã mở ra trước mặt.
Đôi mắt của Halfling sợ hãi ầng ậng nước. Rồi như không thể kìm nén thêm, nước mắt lã chã rơi xuống.
“Huwaaa…”
Bản thân người rơi nước mắt cũng biết rằng khóc lóc vào lúc này là vô lễ. Nhưng ở độ tuổi còn quá nhỏ, cảm xúc lấn át lý trí là chuyện không thể tránh khỏi.
Kasta tuyệt vọng. Thân phận thấp kém vốn đã định sẵn một cuộc đời bấp bênh, nhưng giờ đây, ngay cả những ngày tháng bình yên tối thiểu cũng sẽ bị tước đoạt.
Tiếng nức nở bi thương của Halfling vang vọng trong sảnh điện tĩnh mịch của hoàng cung.
Tuy vậy, chẳng có lấy một ai dang tay an ủi đứa trẻ cùng đinh không cha không mẹ.
Thứ duy nhất đang chờ đợi cậu chính là những trận đòn roi trừng phạt vì tội dám nhỏ lệ trước mặt nhà vua và công chúa.


3 Bình luận
...anole biết dùng heal và bắt đầu đi báo thù.