Tại sao Cora lại rời bỏ quê hương ở Nam Đại Lục để đến tận Đông Đại Lục xa xôi?
Vì cảm thấy gánh nặng trước sự si mê quá mức từ Siegwald ư?
Cũng không hẳn là sai, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ lý do khiến Cora quyết định rời đi.
Cô muốn nuôi dạy con trong một môi trường yên bình và an toàn. Thế nhưng quê hương cô – Nam Đại Lục – lại là một mảnh đất đầy rẫy hiểm họa không phù hợp để làm điều đó.
Những con quái vật sở hữu sức mạnh kinh hoàng, lũ ma tộc không ngừng xâm lược, những thực thể ghê rợn trào ra từ cánh cổng sinh thể dịch chuyển không rõ nguồn gốc—tất cả biến nơi đây thành một vũng lầy đẫm máu.
Người ở lục địa khác gọi Nam Đại Lục là ‘vùng đất bị ruồng bỏ’ cũng không phải không có lý do. Đó là một nơi quá tàn khốc đối với những sinh mệnh phàm trần yếu ớt.
Cora là người phụ nữ đã sống sót trên chính vùng đất chết chóc ấy suốt hơn 300 năm.
Quãng thời gian này đủ dài để khiến cô đưa ra quyết định rời bỏ Nam Đại Lục. Theo phán đoán của Cora, đó không phải nơi thích hợp để con cô trưởng thành.
Cô đã từng cân nhắc đến việc ở lại và sống ẩn dật ở một vùng hẻo lánh trên lục địa. Nhưng suy cho cùng đó cũng không phải là một lựa chọn đúng đắn.
Cora đã chiến đấu hết mình vì những con người xa lạ trên mảnh đất này suốt hàng trăm năm. Điều này vô hình trung biến cô trở thành một biểu tượng được người dân tôn thờ và kính ngưỡng, trói chặt cô vào một thứ trọng trách nặng nề.
Là một anh hùng chiến tranh, từ bỏ ‘kỳ vọng của muôn dân’ không phải là chuyện dễ dàng.
Do đó, Cora đã chọn cách rời đến Đông Đại Lục.
Để vứt bỏ mọi trách nhiệm và nghĩa vụ, để sống một cuộc đời tự do.
Cô không muốn tiếp tục làm một anh hùng bị trói buộc bởi ánh mắt người đời. Càng không muốn cứ mãi hy sinh cho kẻ khác cho đến lúc lìa đời.
Sau quãng thời gian dài đằng đẵng chìm trong máu lửa và bi thương, Cora bây giờ chỉ mong muốn tìm lại hạnh phúc của riêng mình.
Vốn dĩ nếu cứ ngoan cố bám trụ lại Nam Đại Lục, khả năng cao cô sẽ phải đối đầu với chín kẻ siêu việt còn lại. Và chắc chắn, Cora cũng chẳng hề mong muốn một kết cục kinh hoàng như thế.
Bọn họ là những kẻ mạnh đến mức ngay cả cô—một người sở hữu quyền năng từ cửa sổ trạng thái—cũng cảm thấy khó mà chống đỡ.
Không những vậy, hầu hết các siêu việt giả đều luôn chực chờ cơ hội để nhắm đến cô.
Nhưng tại sao?
Vì Cora là kẻ thù của họ sao?
Vì cô đã gây ra tội ác tày trời gì đó ư?
Không. Hoàn toàn không phải vậy.
Chỉ đơn giản là… bọn họ đều khao khát cô.
Một Cora với tư cách là ‘phụ nữ’.
Mười siêu việt giả đều là những thực thể sở hữu sức mạnh và quyền năng vượt xa lẽ thường. Nhưng ngay cả họ cũng có một thứ không thể dễ dàng giành lấy—đó chính là một cuộc giao hoan trọn vẹn.
Sở hữu một sức mạnh áp đảo đồng nghĩa với việc sở hữu một thể chất phi thường. Và một khi có được thân xác như thế, khao khát được giải tỏa dục vọng cũng là điều tất yếu.
Vấn đề nằm ở đây.
Người phàm nếu quan hệ với một siêu việt giả, thứ mà họ phải đối mặt không còn là chuyện tình dục đơn thuần nữa mà là một hình thức bạo hành tàn khốc khoác lên lớp vỏ của ‘ái ân’.
Sự chênh lệch giữa siêu việt giả và phàm nhân chẳng khác nào khoảng cách giữa loài kiến và loài người.
Đó là điều hiển nhiên. Những kẻ đứng trên đỉnh cao của thế giới phàm tục ấy có thể hủy diệt một tòa thành chỉ với một đầu ngón tay, hay rống lên một tiếng cũng đủ xé toạc đại địa.
Vậy thì những tồn tại như thế phải làm gì để thỏa mãn bản năng nguyên thủy của mình?
Đáp án vô cùng đơn giản.
Chỉ có thể tìm đến những siêu việt giả khác mà thôi.
Và trong số mười siêu việt giả, Cora là người phụ nữ duy nhất.
Còn cần phải nói thêm gì nữa? Đối với bọn họ, cô chính là viên ngọc quý giá nhất thế gian.
Dù vậy, bọn họ rốt cuộc vẫn là những thực thể có tư duy. Đúng là trong số đó có những kẻ cục súc và quái gở, nhưng tựu chung lại, bọn họ vẫn dành cho Cora một sự tôn trọng nhất định. Họ cho rằng cô vẫn chỉ là một tiểu tiên non trẻ mới chạm ngưỡng ba trăm tuổi và còn chưa hiểu gì về đàn ông, vậy nên cũng đã ít nhiều kiềm chế dục vọng của mình.
Họ đã ngầm đi đến một thỏa thuận.
Sớm muộn gì Cora cũng sẽ thức tỉnh bản năng nữ giới.
Và khi thời điểm đó đến, cô chắc chắn sẽ chọn một trong số họ—kẻ mạnh mẽ nhất, ưu tú nhất, vượt trội nhất.
Bọn họ sẽ nhẫn nại chờ đến khoảnh khắc đó.
Tất nhiên, những kẻ không được cô chọn chắc chắn sẽ phản đối, nhưng đến lúc đó chỉ cần lao vào một trận chiến sinh tử là xong. Dốc sức tranh đoạt một nữ nhân cao quý chẳng phải là một viễn cảnh quá tệ.
Cora cũng không phải người thiếu nhạy bén.
Bỏ qua việc cô là một siêu việt giả, cô vẫn là một mỹ nhân tuyệt sắc, một nữ nhân sở hữu sức quyến rũ đầy mê hoặc. Chính bản thân cô cũng thừa hiểu rõ điều đó.
Chuyện cô sớm nhận ra giá trị và sự khan hiếm của mình đối với bọn họ cũng là điều dễ hiểu.
Nói không ngoa, Cora đã không ít lần muốn đấm vỡ mặt cả lũ.
Nhưng ngay cả một kẻ ngang tàng như cô cũng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mà nhẫn nhịn.
Bởi dù có ngạo mạn đến đâu, dù có là một kẻ bất cần thế nào đi chăng nữa, cô cũng không thể liều lĩnh dùng sức mạnh để trấn áp chín kẻ ngang hàng với mình.
Kết quả là cô và bọn chúng cứ giữ thế đối đầu kỳ lạ như vậy suốt một thời gian dài.
Cora từng cân nhắc đến việc đánh gục từng người một, nhưng trong số những kẻ siêu việt ấy vẫn có những người từng là bằng hữu của cô.
Tình xưa nghĩa cũ... ít nhiều đã kìm hãm sát ý trong lòng cô.
Hơn nữa, trong dàn siêu việt giả cô cũng không phải kẻ mạnh nhất, dù có đấu tay đôi chưa chắc đã có thể giành chiến thắng.
Cora đã chạm đến cảnh giới của bậc siêu việt ở độ tuổi còn quá trẻ. Thế nhưng thứ chờ đợi cô không phải vinh quang… mà lại là một địa ngục mới gắn liền với nỗi nhục nhã.
Một lần nữa, cô buộc phải cam chịu.
Sự ghê tởm của những kẻ liên tục quấy rối và buông lời sàm sỡ không kể thời gian.
Bộ mặt thật xấu xa của những kẻ mà cô từng xem là bằng hữu.
Và trên hết, sự bất lực của chính bản thân cô khi không thể làm gì để thay đổi tất cả.
Trong một thế giới ai cũng ôm ấp dục vọng chiếm hữu Cora, điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày họ biết tin cô đột ngột mang thai?
Cora không biết.
Và chính vì không biết, cô sợ hãi.
Không, phải nói rằng cô không muốn biết.
Thế nên, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài bỏ trốn.
Cả đời cô đã kiên cường chống chọi ở Nam Đại Lục, mặc kệ những tủi nhục, phẫn nộ và cả lòng kiêu hãnh rẻ mạt của mình.
Thế nhưng khi một sinh linh bé nhỏ tượng hình trong bụng, cô chẳng thể giả vờ mạnh mẽ thêm được nữa.
Dù Nam Đại Lục có là vùng đất của cái chết, nơi ấy vẫn là quê hương của cô.
Gia đình cô ở đó, những người bạn không phải siêu việt giả cũng ở đó.
Những vấn đề trên nếu chỉ một mình cô gánh chịu thì đều có thể nhắm mắt bỏ qua phần nào.
Nhưng lòng dạ đen tối của những kẻ cùng đẳng cấp thì sẽ chẳng dừng lại ở đó.
Không biết bây giờ hắn đã thay đổi ra sao, nhưng vào thời điểm ấy Siegwald chỉ là một tên nhãi ranh nông cạn. Cho nên thứ lý do lớn nhất khiến cô rời bỏ lục địa vẫn là vì những siêu việt giả còn lại.
Siegwald—người học trò mà cô từng yêu thương và dành bao tâm huyết để dạy dỗ.
Suốt cả tiền kiếp lẫn kiếp này, cô chưa từng trải qua cảm giác bị bỏ rơi, nhưng người chồng cô yêu thương nhất đã từng là một đứa trẻ mồ côi.
Có lẽ chính vì vậy mà cô đã đối xử với hắn bằng cả tấm lòng.
Ấy thế mà…
“Mẹ kiếp, thằng khốn nạn…”
Tên nhãi đó, kẻ mà cô đã dốc lòng nuôi dạy, nay đã hoàn toàn giác tỉnh với tư cách là anh hùng.
Hắn đang dẫn theo các siêu việt giả khác xâm lược Đông Đại Lục.
Và mục tiêu của hắn…
Là chính cô.
“Biết vậy đã không đi thuần hóa loài cầm thú...”
Cora vẫn giữ vững vẻ ngoài kiên cường như thể chẳng có gì có thể làm cô nao núng. Thế nhưng khi thời khắc định mệnh đã cận kề, cô không thể ngăn trái tim mình trở nên rối bời.
Hiện tại, Cora đã rời khỏi tiểu trấn, đứng giữa khu rừng vắng để chờ đợi những kẻ mà cô phải đối mặt.
Mặc cho thời tiết lạnh lẽo, mồ hôi lạnh vẫn rịn ra sau lưng cô vì căng thẳng.
"Bảng trạng thái."
Theo tiếng gọi của cô, những khung bảng kỳ lạ hiện lên giữa không trung, xếp thành từng dãy nối tiếp nhau.
Tên: Cora
Chủng tộc: High Elf (Nữ)
Chức nghiệp: Huyết Nữ Đế
Cấp độ: 99999 (MAX)
HP: 9999999 (MAX)
MP: 9999999 (MAX)
Kháng vật lý: 99%
Kháng phép: 99%
[Trí lực: 550000] [Sức mạnh: 500000]
[Thể lực: 300000] [Nhanh nhẹn: 150000]
[Khả năng lãnh đạo: 120000] [May mắn: 300]
[Trí tuệ: 100] [Linh hoạt: 50]
Kỹ năng: 999/999 (MAX)
Đặc tính: 999/999 (MAX)
Thiên hướng: Hỗn Mang - Thiện
Trước thềm trận chiến sắp tới, Cora chậm rãi kiểm tra kỹ năng và chỉ số của mình.
Thực tế, từ khi chạm đến đỉnh cấp, cô đã không còn bất cứ khả năng thăng tiến nào nữa.
Chức nghiệp Huyết Nữ Đế kia vốn dĩ là dạng thăng chức tầng mười, điều đó đồng nghĩa với việc cô đã đạt đến cực hạn thức tỉnh.
‘Landovail thì còn có thể xoay sở được, nhưng Charon… e là sẽ không dễ đối phó chút nào.’
Hắc Ngưu Landovail.
Kiếm Ma Charon.
Ngay cả khi trong trạng thái tốt nhất, Cora cũng không thể dễ dàng hạ gục hai kẻ đó.
Đã thế, Charon còn từng là sư phụ của Cora thuở nhỏ.
Hắn cũng là một High Elf. Trước khi Cora hoàn toàn trưởng thành, hắn chính là cường giả mạnh nhất trong tộc.
Một người như thế, đương nhiên đủ tư cách trở thành thầy dạy của cô.
“Không biết giờ Siegwald đã mạnh đến mức nào rồi?”
Lý do hai người kia hợp tác với anh hùng hẳn là vì Siegwald biết được nơi cô đang ẩn náu.
Nhưng ngay cả vậy, cả hai đều là những kẻ có lòng kiêu hãnh cực cao.
Chẳng đời nào chúng lại dễ dàng phục tùng một hậu bối còn non trẻ hơn mình.
Vậy có nghĩa rằng Siegwald sau khi hoàn thành toàn bộ quá trình thức tỉnh… có khả năng còn mạnh hơn cả hai người đó.
Nếu vậy, dù chỉ là một trận chiến đơn độc với hắn...
"Đm…"
Nếu cô thua, một tương lai tàn khốc có thể mường tượng ra ngay trước mắt.
‘Tuyệt đối không được phép bại trận.’
Lá thư của Daisy gửi gần đây lại hiện lên trong tâm trí Cora.
Chính nó đã khiến cô càng củng cố quyết tâm của bản thân hơn bao giờ hết.
Bởi lẽ, Cora là một người mẹ mà Daisy yêu quý và kính trọng từ tận đáy lòng.
Cô muốn trở thành niềm tự hào của Daisy.
Cô không thể gục ngã trước chuyện này được.
Nhưng dù có cứng rắn đến đâu... hiện thực mà cô sắp đối mặt lại vượt xa những gì cô có thể chịu đựng.
“Sao trông mặt cậu khó coi thế?”
“...?”
Cora giật bắn mình, nhanh chóng quay phắt đầu lại.
Giữa khu rừng tĩnh mịch, nơi mà cô cứ ngỡ chẳng có ai ngoài mình, một giọng nói rất đỗi quen thuộc bỗng cất lên.
Một người phụ nữ có mái tóc đen như màn đêm chậm rãi vén lùm cây, từng bước tiến về phía cô.
“…Bathory?”
Cô ấy chính là người bạn lâu năm của Cora.
“Tại sao cậu lại ở đây?”
“Suy diễn nhiều làm gì? Tớ chỉ đang đi dạo rồi vô tình trông thấy cái bản mặt ngốc nghếch của cậu nên tiện thể ghé qua chào hỏi chút thôi.”
“Hả…?”
Đi dạo? Ở một nơi hẻo lánh thế này sao?
Khu rừng này rậm rạp đến mức chẳng có nổi một tia sáng xuyên qua.
Cảnh vật thì âm u chỉ khiến người ta rợn tóc gáy.
Nếu muốn tản bộ, thị trấn nhỏ Prache có hàng tá con đường đẹp hơn.
Không có lý do gì để mò đến tận đây cả?
‘Giả bộ gớm.’
Nghĩ đến đây, Cora không kìm được một nụ cười nhẹ.
Vì cô đã hiểu ý định của Bathory rồi.
“…Cảm ơn.”
"Gì cơ? Cậu cảm ơn vì tớ vừa chửi cậu là đồ ngốc đấy à?"
Cora bật cười trước lời làu bàu đầy trìu mến của bạn mình.
Đúng vậy, Bathory có thể chưa đạt đến cảnh giới của một siêu việt giả, nhưng cô ấy vẫn là một chiến lực đáng kể. Cô từng là cánh tay phải của Cora trong Huyết quân đoàn.
‘Mình đúng là bướng bỉnh quá rồi.’
Cora không muốn nhờ đến Bathory.
Vừa vì lòng kiêu hãnh của bản thân, vừa vì lo bạn mình sẽ bị liên lụy.
Nhưng đã đến giờ phút này, cô cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm khi nhìn thấy người bạn thân thiết của mình ở đây.
“Thật ra... không có cậu bên cạnh, tớ cũng thấy hơi cô đơn.”
“…Ngốc.”
Khi Cora thẳng thắn thổ lộ cảm xúc của mình, hai má Bathory khẽ ửng hồng.
Phải rồi, tình bạn đích thực chính là như vậy.
Dù bình thường cô nàng có hay càm ràm, suốt ngày gây sự với Cora, nhưng mỗi khi cô cần giúp đỡ chẳng phải Bathory vẫn luôn ở bên cạnh cô sao?
Cora chợt cảm thấy biết ơn cô gái ma cà rồng với mái tóc đen tuyền vì vẫn là một trong số ít người bạn còn ở lại với mình.
Nếu lần này mọi chuyện suôn sẻ, cô tự nhủ sẽ đối xử với Bathory tốt hơn trước.
“Sau này đi thủ đô chơi với tớ nhé. Tớ sẽ mua cho cậu đôi bông tai hình bỉ ngạn mà cậu thích.”
“Thôi khỏi. Lo mà nghĩ xem sắp tới phải đối phó với cái gì đi, Cora.”
“Khì khì... Được rồi.”
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc, cả hai thiếu nữ đều hướng ánh mắt về phía khu rừng thăm thẳm trải dài trước mặt.
Sớm hay muộn, những kẻ đó rồi cũng sẽ đến.
Theo lời Bathory thì chúng sẽ ập tới ngay trong hôm nay.
'Chúng mày nghĩ đây là nơi nào mà dám xông vào...?'
Cuộc sống của Cora từ khi đặt chân đến Đông Đại Lục chẳng có gì tốt đẹp.
Hết đau đầu vì lũ trẻ lại đến phiền não vì chuyện gia đình.
Cũng có những lúc cô vùng vẫy trong cảm giác tội lỗi đến nghẹt thở.
Một cuộc đời như vậy, khách quan mà nói chẳng thể coi là hạnh phúc được.
Thế nhưng với Cora, mọi thứ vẫn rất đáng trân trọng.
Cuộc sống này, cô không hề thấy ghét nó.
Dù thế nào đi nữa, được ở bên những người thân yêu vẫn là điều vô giá.
Nếu là ngày xưa khi vẫn còn một thân một mình, có lẽ cô đã chọn cách chạy trốn.
Nhưng bây giờ thì không.
Giờ đây, Cora không thể lùi bước nữa.
Thứ cô cần bảo vệ không chỉ là lòng chung thủy của một người vợ, mà còn là gia đình và những đứa con của mình.
Trong lúc chồng vắng mặt, cô phải thay anh giữ vững mái ấm này.
“Tới đi nào, lũ súc sinh khốn kiếp.”
Ý chí của nữ tiên khao khát bảo vệ cuộc sống quý giá của mình bùng cháy dữ dội trong ánh mắt rực đỏ tựa máu.


5 Bình luận