Elf nuôi dạy trẻ
O동글군O
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Wn

Chương 17 - Thánh chiến (1)

5 Bình luận - Độ dài: 2,348 từ - Cập nhật:

Trong số những kẻ được gọi là đỉnh cao của loài hữu tử, người duy nhất đạt đến cảnh giới siêu việt chỉ bằng sức mạnh thuần túy chính là Landovail.

Thân hình to lớn như chiến hạm của hắn lao đi tựa viên đạn. Tiếng nổ vang rền đến xé tai làm mặt đất rung chuyển.

Khoảng cách giữa bán Elf và con thú kia tuyệt nhiên không thể gọi là gần. Daisy đã cho rằng mình có đủ thời gian để ứng phó, nhưng khả năng bức tốc của siêu việt đã vượt ngoài giới hạn của phàm nhân.

Cảm nhận rõ bản thân đã đánh mất thế chủ động trước một viên đạn sinh học đang lao đến với tốc độ cao, Daisy lập tức rút tấm thuẫn lớn sau lưng.

—KHOANG!

Tấm khiên tháp va chạm với cặp sừng đen của con thú. Cú va đập lớn đến mức mặt đất lún xuống, sóng xung kích truyền qua tấm thuẫn và dội vào cơ thể Daisy.

“Kkh…!”

Gã đàn ông nghiến răng rít lên, thân thể bị húc văng đi. Ngay khi lời tuyên chiến thoát ra khỏi miệng, cơn cuồng nộ của siêu việt giả đã ập đến với tốc độ vượt ngoài dự liệu—một cơn bão mà phàm nhân không thể dễ dàng chống đỡ.

—Rầm rầm rầm!

Gương mặt tuấn tú méo mó vì cơn đau. Cơ thể cậu đập vào những thân cây và khối đá trong rừng nhiều lần.

Thế nhưng, kẻ ngạc nhiên không phải Daisy mà lại là siêu việt Landovail. Hắn nhìn về phía tên bán Elf vừa bị đánh bật ra.

‘Thằng nghé này là cái quái gì thế…?’

Cú húc vừa rồi chưa phải là đòn toàn lực, nhưng cũng tuyệt đối không phải lực tác động mà một người bình thường có thể chịu được. Vậy mà tên đó, dù có rỉ máu từ kẽ răng, vẫn trông khá lành lặn?

“Landovail… Nó không phải thứ tạp chủng bình thường.”

“Có vẻ vậy.”

Ngay cả những kỵ sĩ sử dụng aura cũng không thể chịu nổi cú va chạm của Landovail và hầu hết đều bị nổ tung bởi áp lực. Chính vì thế, cả hai siêu việt đều đi đến cùng một kết luận: Người đàn ông bán Elf kia không phải là một phàm nhân tầm thường.

‘Nó đã sử dụng loại thủ thuật gì...?’

Bán Elf, một chủng tộc hạ đẳng—chúng không thể sử dụng mana, cũng chẳng thể điều khiển aura như các kỵ sĩ. Đến cả thân thể cứng như thép của Thú nhân cũng chẳng có. Vậy mà một kẻ lai tạp thấp kém như thế lại trụ vững trước đòn xung kích của một siêu việt giả? Hiện tượng này quả thực là kỳ tích.

Và rồi—

—TUKWANG!

Giữa dòng suy nghĩ còn dang dở, một cây lao hạng nặng bay tới với tốc độ kinh hoàng và đâm thẳng vào giữa hai chân mày Landovail.

‘Hửm...?’

Tuy nhiên, thân thể của siêu việt Landovail lại chẳng hề sứt mẻ. Rõ ràng đó là một đòn công kích bằng vật ném cực mạnh, nhưng vì đối thủ là một kẻ như hắn nên hiệu quả gần như không đáng kể.

Hắn nhanh chóng hướng tầm mắt về phía trước và tiếp tục tập trung vào trận chiến. Dẫu đòn vừa rồi không gây đau đớn, việc người chỉ có một tay lại có thể phóng lao vô thức làm hắn nâng cao cảnh giác.

‘Không đúng...?’

Kẻ lọt vào tầm mắt qua làn khói dày đặc không hề phóng lao.

‘Cung tên?’

Thật khó tin, thứ bay đến không phải là ngọn lao mà là một mũi tên được bắn ra từ cây trường cung to ngang với chính chủ nhân của nó.

‘Vừa rồi.. Vật thể khổng lồ đó hóa ra là mũi tên sao?’

Bắn cung bằng một tay còn khó hơn cả ném lao. Không, phải nói rằng đó là điều bất khả thi.

‘Một thằng cụt thì bắn cung kiểu gì?’

Kể cả khi có thể cấp đủ lực và bắn những mũi tên to như loại dùng cho nỏ, về mặt cấu trúc, việc bắn cung vẫn đòi hỏi một nguyên tắc không thể thay đổi—một tay giữ chắc thân cung, tay còn lại kéo căng dây cung. Vậy thì kẻ mất một tay làm sao có thể bắn tên?

Câu hỏi này không mất quá lâu để có lời giải đáp.

‘Thằng điên…’

Gã bán Elf kia đã giữ cố định cung bằng một tay, rồi dùng răng cắn chặt dây cung và kéo căng để bắn. Đối mặt với đôi mắt đỏ đầy phẫn nộ phía sau khung cung, Landovail chỉ còn nước tặc lưỡi trước ý chí quật cường ấy.

Uy lực của mũi tên găm vào người hắn cũng rất bất thường. Chỉ cần nhớ lại âm thanh vang dội như tiếng đại bác khi nhả dây cũng đủ để hình dung lực hàm mạnh đến mức nào. Tên đó chắc chắn không phải là phàm nhân tầm thường.

‘Phải dứt điểm nhanh thôi.’

Dù có mạnh hơn một chút so với dự đoán, kéo dài trận chiến với một tên hạ cấp như thế chỉ tổ làm hoen ố niềm kiêu hãnh của một siêu việt giả. Hơn hết, Landovail không thích ánh mắt đó.

Không muốn phí thêm thời gian, Landovail bật người lao tới với ý định dùng sừng húc nát đối phương.

Cùng lúc đó—

—PẰNG!

Một tiếng nổ long trời vang lên. Mũi tên khổng lồ được khai hỏa từ “ballista sống” đập thẳng vào trán con thú.

“Khặc...!?”

Một cú sốc dữ dội làm mặt Landovail nhăn lại.

Dù có là siêu việt giả đi chăng nữa, khi gia tốc của chính hắn kết hợp với sức công phá của mũi nỏ bay đến từ hướng đối diện, ngay cả hắn cũng cảm thấy một cơn chấn động nhẹ trên đầu.

Ngay lúc Landovail dừng gia tốc, lắc đầu để xua đi cơn choáng—

Daisy, người vừa ngừng bắn để lấy lại nhịp thở, đã không bỏ lỡ cơ hội này.

Gã bán Elf ghim đôi mắt đỏ ngầu vào con thú đen và ngoạm lấy ba đầu lông tên bằng hàm răng, siết chặt cơ mặt, co rút tối đa cơ delta và cơ thang sau để nhắm vào mục tiêu.

—PẰNG!

Ba mũi tên thép khổng lồ chứa đựng sát ý mãnh liệt được bắn ra.

—TUKWANG!

Chúng giáng mạnh vào phần thân trước của con thú đen.

Làn khói bụi bốc lên mù mịt do tác động mạnh mẽ.

Vài giây sau, Daisy nhìn thẳng về phía trước…

Thứ hiện lên là một con thú đen đang lắc đầu, phủi đi tàn dư của đòn tấn công.

Và điều đáng sợ nhất là cơ thể hắn không có lấy dù chỉ một vết xước nhỏ.

‘Quái vật thật sự…’

Daisy không hiểu nổi cái thể chất quái vật này rốt cuộc được tạo thành từ thứ gì.

Đến cả tâm trí sôi sục của cậu cũng cảm thấy một chút tuyệt vọng.

‘Vượt xa cả tưởng tượng…’

Cậu dần nhận thức được sự chênh lệch sức mạnh giữa mình và những kẻ được gọi là siêu việt. Chúng chính là những bán thần bằng xương bằng thịt.

Ngay cả những mũi nỏ hạng nặng mà cậu sử dụng như vật tiêu hao trong trận chiến này đều được rèn từ Adamantium chất lượng tốt nhất.[note68686]

Ngoại trừ Orichalcum[note68687]—báu vật của thần linh—thì kim loại cứng nhất tiếp theo chính là Adamantium. Ấy vậy mà khi va chạm với con thú kia, chúng đều vỡ vụn một cách vô vọng.

Đối mặt với sự thật về thứ vũ khí sinh học hùng mạnh này làm mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra khắp sống lưng Daisy.

Đáng tiếc thay, nỗi tuyệt vọng dành cho gã bán Elf vẫn chưa kết thúc.

‘Đó là…?’

Lớp bụi mù tan và con thú dần hiện ra trong tầm mắt.

Vẻ ngoài của hắn có gì đó rất không ổn.

Nếu lúc trước hắn mang dáng dấp của một con người với cặp sừng thì giờ đây đã thực sự hóa thành một con dã thú xứng với danh hiệu ‘Hắc Ngưu’.

Đó là ‘Thú Nhân Hình’—bí pháp tối thượng của chủng tộc Thú nhân.

Dẫu có phần hạn chế hơn so với các chủng tộc khác về khả năng điều khiển mana và aura, nhưng dù vậy Thú nhân vẫn được tôn xưng là chiến tộc. Lý do cho điều đó đang hiển hiện ngay trước mắt Daisy.

‘Mới lúc nãy thôi đã khó đối phó rồi... giờ lại còn Thú Nhân Hình nữa sao?’

Chẳng lẽ siêu việt giả vốn không phải là những đối thủ mà một tên lai lạp như cậu có thể đương đầu?

‘Thể hình lớn đến vô lý…’

Cách đây ít lâu, kích thước của hắn vẫn chỉ tương đương với đứa em Cretas của cậu, thế mà chỉ trong chớp mắt đã phình to ngang một căn nhà nhỏ.

Mật độ cơ bắp dày tới mức ngay cả quái vật cấp cao như Minotaur cũng trông hiền lành như cừu non.

Áp lực mà Daisy cảm nhận được đã vượt qua cả giới hạn tưởng tượng.

Tuy là con trưởng trong gia đình, Daisy lại không sở hữu vóc dáng to lớn như những người em trai. Chưa kể đến chứng bạch tạng, từ khi sinh ra cơ thể cậu đã không được khỏe mạnh cho lắm. Dẫu vậy thì máu mủ vẫn là máu mủ, Daisy không phải thuộc dạng nhỏ con. Thế mà đến cả cậu cũng trông chẳng khác gì một đứa trẻ trước con quái vật khổng lồ ấy.

“Một thành tựu đáng nể đối với một tên tạp chủng thấp kém.”

Âm trầm còn sâu và nặng hơn trước, mặt đất rung lên theo từng lời thốt ra.

Khi siêu việt giả Landovail bước vào trạng thái Thú Nhân Hình đồng nghĩa với việc hắn đã gần như trở thành một bán thần. Cường độ thanh âm phát ra có thể lấn át cả tiếng hợp xướng của hàng trăm con người.

“Dẫu rằng ngươi chẳng đáng để ta phải hóa thú, nhưng…”

Đó là suy nghĩ thật lòng của Landovail.

Hắn không rõ sức mạnh của gã bán Elf kia đến từ đâu, ngoại trừ những siêu việt giả thì không ai có thể sở hữu kỹ năng hoang đường như vậy.

Nhưng dù thế nào đi nữa, đối với hắn thì nó vẫn chẳng khác gì một đứa trẻ đang múa may quay cuồng.

“Bọn ta không còn nhiều thời gian.”

Nếu cứ tiếp tục dây dưa, Cora khả năng cao sẽ trốn thoát cùng đám trẻ.

Một cảm giác sốt ruột len lỏi vào tâm trí Landovail.

Hắn cần kết thúc trận chiến này càng nhanh càng tốt.

Tên bán Elf kia đã câu giờ quá lâu so với dự tính.

“Ba hoa đủ chưa?”

Thế nhưng, ngay cả khi đối diện với một cự thần tựa thảm họa tự nhiên, người đàn ông bán Elf vẫn không hề sợ hãi.

Thứ cậu cảm nhận được khi nãy chỉ là sự cách biệt về sức mạnh, chứ chưa từng có ý định lùi bước.

“Tạp chủng thấp kém?”

Cậu cười mỉa mai trước lời phỉ báng ngớ ngẩn ấy.

“Sự cao quý của phàm nhân không đến từ huyết thống!”

Đó là những lời mà Nữ Hoàng duy nhất của cậu vẫn thường nói.

Landovail—thủ lĩnh của Thú nhân tộc và Charon—một High Elf. Cả hai đều xuất thân từ dòng dõi danh giá.

Nhưng trái tim của chúng thì sao?

Bẩn thỉu, mục nát và thối rữa.

Đứng trước sự suy đồi đó, Daisy lại càng thấm thía hơn chân lý này.

“Chúa thượng của ta từng dạy rằng sự cao quý chân chính bắt nguồn từ một tấm lòng cao thượng.”

Vâng, thực sự là vậy.

Có lẽ đó chỉ là lời an ủi của một người mẹ dành cho đứa con trai khuyết thiếu của mình. Nhưng chỉ với một câu nói ấy, cậu đã tìm được một điểm tựa để tiếp tục tiến về phía trước.

Những lần cậu chạm đến giới hạn của bản thân, những thời khắc cậu quằn quại trong sự bất lực, cậu vẫn có thể kiên cường vượt qua nhờ hồi tưởng lại sự dịu dàng của người.

Và những kẻ trước mặt cậu đây—

Chúng đã phản bội lòng nhân từ của mẹ.

Dẫu tình cảm bà dành cho chúng không phải tình yêu nam nữ, nhưng chắc chắn nó chưa từng là thứ nông cạn.

Mẹ cậu luôn tự hào về bản thân với tư cách là một bậc siêu việt, một đồng đội ngang hàng với bọn chúng. Bà từng coi những kẻ này là chiến hữu, là tri kỷ.

Vậy mà bọn chúng lại lấy ân báo oán.

Những con thú hoang bội bạc này...

Chúng chẳng xứng với huyết thống cao quý của mình.

Chúng chỉ là những tội nhân đáng bị trừng phạt.

“Kẻ nửa vời không phải ta mà chính là các ngươi!”

Daisy.

Trước khi trở thành một chiến binh, cậu là con trai của Cora.

Canh bạc đã đặt cược.

Dù kết quả ra sao cũng không thể quay đầu lại.

Trừ khi chúng giẫm lên xác cậu. Không, trừ khi chúng giết chết cậu tại đây, Daisy tuyệt đối sẽ không nhường bước.

Cậu rút tấm khiên tháp khổng lồ đeo trên lưng và ghép nó vào phần mỏm cụt ở cánh trái. Rồi với cánh tay duy nhất còn lại, Daisy chộp lấy vỏ kiếm dày được cho là đựng một thanh Rondel.

“Ta sẽ cho các ngươi chiêm ngưỡng sức mạnh của tạp chủng!”

Cậu đã quyết.

Lũ khốn vô ơn này sẽ phải chết!

“TỚI ĐÂY!”

Tiếng gầm của người chiến binh quyết tử để bảo vệ mẫu thân vang vọng khắp chiến trường.

Ghi chú

[Lên trên]
Adamantium là một hợp kim giả tưởng trong vũ trụ Marvel Comics, nổi tiếng với đặc tính gần như không thể phá hủy. Nó được biết đến nhiều nhất như chất liệu bao phủ bộ xương và móng vuốt của nhân vật Wolverine.
Adamantium là một hợp kim giả tưởng trong vũ trụ Marvel Comics, nổi tiếng với đặc tính gần như không thể phá hủy. Nó được biết đến nhiều nhất như chất liệu bao phủ bộ xương và móng vuốt của nhân vật Wolverine.
[Lên trên]
Orichalcum là một kim loại huyền thoại được nhắc đến trong các văn bản cổ đại, đặc biệt là trong tác phẩm "Critias" của triết gia Hy Lạp Plato.
Orichalcum là một kim loại huyền thoại được nhắc đến trong các văn bản cổ đại, đặc biệt là trong tác phẩm "Critias" của triết gia Hy Lạp Plato.
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Chiến quá
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
AI MASTER
Lẹ dữ=}} tôi còn chx edit xong
Xem thêm
Hãy để anh ấy nấu🗣🔥🔥🔥
Xem thêm
Đỉnh đỉnh
Ông này còn do từ nhỏ thể chất ko tốt còn như thế này
Xem thêm