“Liam, cậu đã bị đuổi khỏi tổ đội này!”
“C-CÁI...?!”
Chúng tôi đang ở trong Hội Mạo Hiểm Giả khi Zayn-san, đội trưởng của đội mà tôi đã tham gia từ năm ngoái khi tôi tròn 15 tuổi , và hôm nay tôi đã bị đuổi khỏi đội.
“B-Bị đuổi sao? Tại sao? À, tôi biết rồi… Sự tồn tại của tôi đúng là một gánh nặng cho mọi người trong tổ đội hạng A này, đúng không?”
“Đúng vậy. Cậu không đủ khả năng để ở lại tổ đội của chúng tôi. Nếu hiểu rồi thì biến đi.”
“Khoan đã! Làm ơn nói rõ hơn—”
“TÔI BẢO CẬU CÚT ĐI!!”
Zayn-san hét lên khi cố đấm tôi bằng nắm đấm bốc lửa, nhưng tôi nhẹ nhàng chặn lại và nói…
“Zayn-san, tôi biết anh là người rất tốt bụng. Dù đang giận dữ thế này, anh vẫn kiềm chế sức mạnh. Anh chỉ tấn công tôi với lực và ma lực nhẹ nhàng như vậy. Anh thực sự rất tốt, nên làm ơn! Hãy nói chuyện rõ ràng với nhau trước đã!”
“Ugh-?! Cậu vẫn phiền phức như mọi khi… Được rồi. Phải, tôi đã kiềm chế đấy… Vậy thì cậu thử đỡ cái này rồi biến đi!!”
Zayn-san nói rồi truyền ma lực vào thanh kiếm và vung về phía tôi. Tuy nhiên, tôi dễ dàng né được đòn tấn công đó. Chính điều này lại càng khiến tôi tin chắc rằng Zayn-san thực sự là một người tốt bụng.
“Zayn-san… Mặc dù anh đang tức giận, nhưng vẫn vung kiếm chậm như vậy. Tôi biết mà—”
“IM MIỆNG !! VÀ CÚT KHỎI ĐÂY NGAY!!”
Zayn-san hét lên trong khi liên tục vung kiếm về phía tôi. Nhận ra rằng bây giờ không thể nói chuyện nghiêm túc với anh ấy được, tôi đành nói:
“Tôi hiểu rồi. Tôi hiểu rằng mình bị đuổi vì còn thiếu sót nhiều thứ, nhưng… Làm ơn hãy cho tôi cơ hội nói chuyện lại với anh sau khi tôi rèn luyện và trở nên mạnh mẽ hơn! Vậy lên ! Tôi sẽ rời đi ngay!”
Nói xong, tôi chia tay với Zayn-san và hai thành viên còn lại của tổ đội rồi rời khỏi Hội Mạo Hiểm Giả.
◆◇◆
Bên trong Hội Mạo Hiểm Giả, các thành viên cũ của tổ đội Liam nhìn theo bóng lưng cậu dần khuất, rồi bắt đầu trò chuyện với nhau.
“Chết tiệt… Tên đó đến phút cuối vẫn phiền phức như vậy.”
Zayn, thủ lĩnh tổ đội, càu nhàu. Hai thành viên còn lại—một nam và một nữ mạo hiểm giả—cũng gật đầu đồng tình.
“Ừ. Chỉ vì mạnh hơn một chút mà ra vẻ ta đây.”
“Tôi biết chứ~”
Thấy cả hai thành viên còn lại đều đồng ý với mình, Zayn nhếch mép cười.
“Tôi nói thật nhé. Tên đó mạnh đấy, nhưng là một thằng ngốc chính hiệu. Hắn ta tự mình đánh bại quái vật, nhưng lại hiểu lầm rằng chỉ nhờ có chúng ta hắn mới làm được. Nhờ thế nên hắn đã chia phần lớn tiền thưởng nhiệm vụ cho chúng ta. Cũng nhờ hắn mà chúng ta không phải lo về tiền bạc trong một thời gian.”
Hầu hết các nhiệm vụ cho tổ đội hạng A đều là những nhiệm vụ mà một mạo hiểm giả hạng S có thể dễ dàng hoàn thành một mình hoặc là những nhiệm vụ chỉ có thể hoàn thành nhờ sự phối hợp ăn ý trong tổ đội hạng A. Các mạo hiểm giả hạng S thường có tính cách lập dị và thích hoạt động đơn độc hơn là tham gia tổ đội. Do đó, các tổ đội hạng A đôi khi phải nhận những nhiệm vụ thay cho những mạo hiểm giả hạng S đó. Tất nhiên, một tổ đội hạng A không thể mạnh bằng một mạo hiểm giả hạng S, vì vậy sự phối hợp đồng đội là yếu tố then chốt để hoàn thành nhiệm vụ.
Tuy nhiên, Liam lại có thể đánh bại những con quái vật mà bình thường chỉ mạo hiểm giả hạng S mới xử lý được mà không tốn chút sức lực nào. Trong hoàn cảnh bình thường, bất cứ ai cũng sẽ phấn khích và tự tin hơn sau khi làm được điều đó. Nhưng với Liam… Cậu ta lại có suy nghĩ vượt xa điều bình thường. Cậu ta thực lòng tin rằng mình làm được những điều phi thường ấy là nhờ sự hỗ trợ từ các thành viên trong tổ đội.
“Ma pháp cường hóa của mọi người thực sự rất tuyệt vời!”
“Thật may mắn! Con quái vật này hợp với chúng ta quá, nên mới đánh bại dễ dàng như vậy!”
Chưa bao giờ Liam nghĩ rằng mình có thể đánh bại những con quái vật nguy hiểm đó vì bản thân cậu rất mạnh . Tất nhiên, các mạo hiểm giả hạng A có thể sử dụng ma pháp cường hóa khá tốt và hầu hết đều có khả năng phối hợp đồng đội tuyệt vời. Tuy nhiên, không một ai có thể một mình xử lý nhiệm vụ hạng S mà không tốn chút sức lực nào. Vậy mà Liam đã làm điều đó nhiều lần. Rõ ràng cậu sở hữu một sức mạnh vượt xa mức bình thường.
Zayn và các thành viên còn lại của tổ đội đã lợi dụng sức mạnh và tính cách cả tin của Liam để hưởng phần lớn tiền thưởng nhiệm vụ mà gần như chẳng phải bỏ chút công sức nào.
“Phải chịu đựng thằng ngốc đó đến tận lúc đạt được mục tiêu thực sự là một cơn ác mộng. Nhưng cuối cùng, chúng ta cũng nhét đầy túi tiền rồi. Tên đó đúng là ngu ngốc, nhưng lại dễ lợi dụng đến tận phút cuối… Chết tiệt, tôi muốn đấm cho nó một cú cuối cùng lắm, nhưng thôi kệ. Chúng ta đã lấy được tiền, tha cho hắn không chút thương tích coi như ban ơn vậy.”
“Cái tên đó… Mấy người nghĩ hắn có quay lại trả thù chúng ta không?”
“Đừng lo. Thằng ngốc đó không bao giờ dám làm chuyện như vậy đâu. Hơn nữa, chúng ta đã nổi danh như kế hoạch rồi. Chỉ cần tiếp tục hoàn thành vài nhiệm vụ nữa, nâng cao danh tiếng và tận hưởng số tiền chúng ta có, thế là xong. Chẳng còn ai cản đường chúng ta nữa.”
“Đồng ý~”
Sau đó, cả ba rời khỏi Hội Mạo Hiểm Giả, vừa đi vừa cười lớn trên đường đến quán rượu.
◆◇◆
Sau khi rời khỏi Hội Mạo Hiểm Giả và nhận ra bản thân còn quá yếu kém, tôi quyết định tập trung rèn luyện lại từ những cơ bản. Tôi đi đến một hang động cách thành phố không xa để rèn luyện thể lực.
“Tôi nhớ chị ấy từng nói nơi này là chỗ lý tưởng để tập luyện. Chắc tôi sẽ thử ở đây luyện tập một thời gian vậy.”
Vừa bước vào hang động, tôi sử dụng ma pháp cảm ứng để thăm dò khu vực. Ma pháp cảm ứng cho phép tôi cảm nhận sự tồn tại của sinh vật thông qua phản ứng của mana trong không khí. Tôi nhanh chóng phát hiện ra có một con rồng và một người đang giao chiến với nó.
“Cả con rồng lẫn người kia đều đang yếu dần… Nhưng với tình hình này, người đó sẽ bị con rồng đánh bại mất. Tôi không chắc mình có giúp được gì không, vì tôi còn quá yếu. Nhưng tôi không thể đứng nhìn người đó chết ở đây được!”
【Phong Lôi Cước】
Tôi kết hợp cả ma pháp gió và sấm sét để tăng tốc độ, nhanh chóng lao đến chỗ con rồng. Ở đó, tôi thấy một người phụ nữ cao ráo với mái tóc vàng đang đứng đối mặt với con rồng, thanh kiếm trong tay.
Khuôn mặt cô ấy toát lên vẻ uy nghiêm, nhưng hơi thở thì gấp gáp. Có vẻ như cô thuộc kiểu chiến binh thiên về tốc độ, vì trang bị trên người khá nhẹ. Dù những trang bị này có thể giúp cô di chuyển linh hoạt khi đối phó với các quái vật thông thường, nhưng chúng lại không đủ để bảo vệ cô khỏi một đòn tấn công của một con rồng. Chỉ cần trúng một đòn từ con quái vật đó, cô có thể mất mạng ngay lập tức.
Dù tốc độ tuyệt vời giúp cô né tránh phần lớn các đòn đánh của con rồng, nhưng rõ ràng cô đã tiêu hao quá nhiều thể lực. Mana tỏa ra từ cô ấy yếu hơn nhiều so với mức bình thường của một người trưởng thành.
"Tôi sẽ không chết ở đây đâu…!! Hả?! Cậu! Cậu đang làm gì ở đó?!"
Phát hiện ra sự hiện diện của tôi, người phụ nữ tóc vàng hét lên. Giọng nói của cô vang vọng khắp hang động.
“T-Tôi xin lỗi! Tôi đến đây để tập luyện và nghĩ rằng cô có thể gặp rắc rối. Vì vậy, tôi đến giúp… nhưng tôi cũng không chắc mình có giúp được gì cho cô không!”
“-?! Tôi là Lydia Astoria, một hiệp sĩ của gia tộc Astoria danh giá và là một mạo hiểm giả hạng S! Ta không cần sự giúp đỡ từ ai cả! Nếu quyết tâm của cậu vẫn còn nửa vời thì tốt nhất hãy rời khỏi đây ngay!! Đi tập luyện ở chỗ khác đi!”
“Mạo hiểm giả hạng S…?! N-Nhưng tôi cũng không ở đây với quyết tâm nửa vời đâu!”
Trong lúc chúng tôi đang trò chuyện, con rồng bắt đầu chuẩn bị phun lửa về phía Lydia. Tuy nhiên, dường như Lydia phát hiện ra điều đó muộn hơn tôi. Vì tập trung vào tôi nên cô không kịp phản ứng để tự bảo vệ mình.
“Lydia-san!!!”
Tôi sử dụng 【Phong Lôi Cước】 để lao tới trước Lydia-san và hứng trọn luồng lửa thay cô ấy.
“Cậu đang làm cái gì vậy?! Lửa của rồng cực kỳ nguy hiểm! Ngay cả ta cũng sẽ chết nếu bị đánh trúng trực diện đấy!”
Lydia-san hét lên, nhưng đôi mắt cô mở to vì kinh ngạc khi nhận ra tình trạng của tôi.
“Cậu… không bị thương sao…? Làm thế nào mà cậu có thể không hề hấn gì chứ?!”
“Tôi có thể nhận ra ma pháp của con rồng không thể làm hại tôi dựa trên sức mạnh ma lực của nó. Tất cả là nhờ cô, Lydia-san! Chính cô đã làm suy yếu con rồng từ trước, vì thế nên tôi mới không bị thương bởi ngọn lửa của nó!”
“Không, không, không… Dù con rồng đã suy yếu nhưng việc hứng trọn đòn tấn công trực tiếp mà không bị một vết xước nào vẫn là—”
Tôi quyết định sẽ nghe phần còn lại từ Lydia-san sau, vì tôi muốn tận dụng cơ hội khi con rồng đang yếu thế sau khi phun lửa. Tôi thu hẹp khoảng cách với con rồng và sử dụng 【Băng Vũ】 để đóng băng nó.
“C-Cậu… Rốt cuộc cậu là ai vậy…?”
Lydia-san tròn mắt nhìn tôi, đầy kinh ngạc. Vì vậy, tôi quyết định tự giới thiệu bản thân một cách đàng hoàng.
“Tôi là Liam! Tôi vừa bị đuổi khỏi một tổ đội hạng A!”
“Liam-san, hả…”
“Đúng vậy! Tôi hy vọng một ngày nào đó mình có thể trở thành một mạo hiểm giả hạng S xuất sắc như cô, Lydia-san!”
“Khoan đã…?! B-Bị đuổi ?! Cậu đã bị đuổi khỏi một tổ đội hạng A sao?!”
Vì lý do nào đó, Lydia-san trông vô cùng sửng sốt khi nhận ra tôi đã bị đuổi khỏi tổ đội của mình. Và thế là, chúng tôi vừa trò chuyện vừa cùng nhau tiến về phía lối ra của hang động.


0 Bình luận