“L, Lydia-san! Tôi không cố ý—”
Khi dần lấy lại ý thức, tôi liền vội vàng giải thích với Lydia và xin lỗi. Nhưng trước khi tôi kịp hoàn toàn tỉnh táo, Lydia đã mặc lại bộ giáp. Cô ấy đã sẵn sàng lên đường.
“Hả?… Lydia-san, cô mặc lại giáp từ bao giờ vậy…?”
“Tôi tranh thủ mặc vào khi cậu còn đang bị choáng . Này Liam. Tôi tin cậu không cố ý làm vậy. Mặc dù chúng ta chỉ mới gặp nhau chưa lâu, nhưng tôi có thể nhận ra cậu là một người đáng tin cậy.”
“..!! Lydia-san…!”
Dù biết cô ấy đang bị thương dưới lớp giáp, nhưng nếu tôi suy nghĩ thấu đáo hơn, có lẽ tôi đã có thể xử lý tình huống tốt hơn. Nói là vậy nhưng, khi thấy Lydia-san đau đớn, tôi đã hoảng loạn và làm một việc vô cùng khiếm nhã. Đáng ra cô ấy có quyền nghĩ tôi có ý đồ xấu, nhưng ánh mắt của Lydia-san lại vô cùng dịu dàng. Không một chút nghi ngờ hay trách cứ. Cô ấy thực sự là một người tốt.
“Lydia-san, tôi thực sự cảm kích—”
“Nhưng.”
Cô ấy cắt ngang trước khi tôi kịp nói hết câu. Giọng cô ấy cứng rắn và sắc bén.
“Tôi biết cậu không cố ý và tôi hiểu tình huống đã ép cậu phải làm vậy. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Cậu đã thấy làn da trần của Lydia Astoria này. Không chỉ vậy, cậu còn thấy tôi trong bộ đồ lót. Cậu phải chịu trách nhiệm cho chuyện đó.”
“H-Hả? Chịu… trách nhiệm…?!”
“Liam, có thể cậu chưa biết, nhưng tôi là một trong những thành viên của gia tộc Astoria – một gia tộc hiệp sĩ đã phục vụ hoàng gia qua nhiều thế hệ. Tôi không có ý khoe khoang, nhưng tôi đã được công nhận là một hiệp sĩ cấp cao tại đất nước tôi. Danh tiếng này không chỉ được người dân trong nước biết đến, mà bất cứ ai hiểu giá trị của hiệp sĩ đều phải công nhận. Tôi vô cùng tự hào khi là một hiệp sĩ của gia tộc Astoria.”
Cô ấy đã nói một điều đáng kinh ngạc. Tôi không hoàn toàn hiểu hết ý nghĩa của những lời đó, nhưng Lydia-san vẫn tiếp tục nói mà không hề ngừng nghỉ.
“Và… Trong suốt cuộc đời mình, tôi chưa từng để lộ làn da trần của mình trước ai, ngoại trừ cánh tay hay đôi chân. Và tất nhiên là chưa từng có người đàn ông nào nhìn thấy tôi trong bộ đồ lót. Với tư cách là người của một gia tộc hiệp sĩ danh giá, tôi mong cậu hiểu được chuyện này quan trọng với tôi đến mức nào.”
“V-Vâng. T-Tôi nghĩ là… tôi đã hiểu… phần nào.”
“Nếu cậu đã hiểu, thì cậu phải chịu trách nhiệm, Liam.”
“C-Chịu trách nhiệm…? U-Um… nhưng... Tôi phải làm gì…?”
Tôi lo lắng hỏi lại Lydia-san. Bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bởi giọng điệu nghiêm túc của cô ấy. Có lẽ vì xuất thân từ một gia tộc hiệp sĩ nên cô ấy mới cứng rắn như vậy? Nếu cô ấy yêu cầu tôi một khoản tiền lớn… Hic… Lúc đó tôi phải làm sao? Zayn-san và những người khác đã chia cho tôi một phần tiền thưởng dù tôi chẳng làm được gì nhiều, nhưng tôi đã tiêu gần hết số tiền đó rồi. Hiện tại tôi không thể trả cho Lydia-san một đồng nào. Tim tôi đập thình thịch khi chờ đợi lời nói tiếp theo của cô ấy. Và rồi, Lydia-san mỉm cười dịu dàng trước khi lên tiếng.
“Liam-san, tôi muốn đồng hành cùng cậu từ giờ trở đi.”
“Hả…?”
Tôi đã chuẩn bị tinh thần để nghe một yêu cầu nghiêm trọng, nhưng những lời Lydia-san nói lại hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi đứng sững người, trong khi Lydia-san tiếp tục nói.
“ Vậy là… tôi lại thêm gây phiền phức cho cậu à , Liam-san?”
“KHÔNG! Không hề! T-Tôi chỉ hơi bất ngờ vì không nghĩ cô sẽ nói như vậy… Hơn nữa, tôi chỉ đang định đi du hành để rèn luyện thôi. Tôi không nghĩ chuyến đi của tôi có gì thú vị đâu…”
“Thật sao? Tôi lại nghĩ rằng sẽ rất tuyệt đấy. Đồng hành cùng Liam-san trong chuyến hành trình rèn luyện. Tôi có thể dễ dàng tưởng tượng ra chuyến đi của chúng ta sẽ vô cùng thú vị.”
Tôi vẫn không hiểu vì sao Lydia-san lại muốn đi cùng tôi, nhưng…
Nếu đây là loại trách nhiệm mà cô ấy yêu cầu, thì tôi chắc chắn có thể đáp ứng được.
“Được rồi. Lydia-san, từ giờ tôi sẽ trông cậy vào cô!”
“Vâng! Tôi cũng vậy, Liam-san! Tôi sẽ trông cậy vào cậu!”
Khi tôi đưa ra câu trả lời tích cực, Lydia-san đáp lại bằng một nụ cười ấm áp và dịu dàng. Sau đó, chúng tôi rời khỏi hang động để đến điểm đến tiếp theo—vùng đất của tộc elf. Đây chính là khởi đầu cho hành trình của tôi… Không. Là khởi đầu cho chúng tôi.


0 Bình luận