Sau một thời gian di chuyển bằng xe ngựa cùng với Lydia-san, cuối cùng chúng tôi đã đến Vương quốc Tiên tộc. Vương quốc này chủ yếu được bao phủ bởi cây cối phát triển nhờ phép thuật, và tất cả các công trình ở đây đều mang một nét quyến rũ độc đáo mà không thể tìm thấy ở bất kỳ quốc gia nào khác.
“Liam-san, anh định tập luyện gì ở Vương quốc Tiên tộc vậy?”
“Tôi nghe nói có một nơi có thể học phép thuật trong thời gian ngắn. Tôi định ôn lại và củng cố kiến thức về ma thuật ở đó.”
Tiên tộc nổi tiếng là những người có tài năng phép thuật vượt trội so với các chủng tộc khác. Chắc chắn ở vương quốc này có rất nhiều phép thuật mà tôi vẫn chưa biết đến.
“Ra vậy. Tôi sinh ra trong một gia đình hiệp sĩ nên chủ yếu tập trung vào kiếm thuật. Phép thuật đối với tôi chỉ là một công cụ hỗ trợ cho kiếm thuật mà thôi. Vì thế, tôi chắc chắn sẽ học được rất nhiều điều quý giá khi cùng tập luyện với anh, Liam-san.”
“Vâng! Hãy giúp đỡ lẫn nhau và cùng cố gắng nhé! Nếu có gì không hiểu, cứ hỏi tôi! Mặc dù tôi không chắc mình sẽ giúp ích được gì cho cô, Lydia-san.”
“Vâng, Liam-san!”
Chúng tôi hào hứng trò chuyện khi tiến vào Vương quốc Tiên tộc. Khi xe ngựa của chúng tôi đến cổng thành, một người đàn ông trông có vẻ là lính gác Tiên tộc bước tới kiểm tra bên trong xe.
“Một trong hai người có thể cho tôi biết tên và thân phận được không?”
Anh ta hỏi từ bên ngoài xe ngựa. Vì Lydia-san đang đồng hành cùng tôi trong chuyến hành trình tập luyện này, tôi nghĩ mình nên là người trả lời. Nhưng Lydia-san nhẹ nhàng giơ tay ra hiệu cho tôi im lặng, rồi cô ấy đưa cho người lính gác xem một biểu tượng gia tộc được khắc trên chuôi kiếm của mình.
“Tôi là Lydia Astoria. Hiệp sĩ thuộc gia tộc Astoria.”
“A-Astoria-san? X-Xin thứ lỗi vì sự thất lễ, nhưng nếu tôi không nhầm thì Lydia-sama cũng là một mạo hiểm giả hạng S… đúng không ?”
“Đúng vậy.”
Lydia-san trả lời dứt khoát, không hề có chút do dự nào trên khuôn mặt cô ấy. Người lính gác Tiên tộc lập tức thay đổi thái độ.
“Xin mời tiến vào! Chúng tôi chân thành hy vọng ngài sẽ có khoảng thời gian vui vẻ tại Vương quốc Tiên tộc!”
Nghe xong, xe ngựa của chúng tôi tiếp tục tiến lên nhưng chỉ một lát sau khi vào trong thành, xe đã dừng lại. Lydia-san và tôi cùng bước xuống xe.
“Liam-san? Có chuyện gì sao?”
Lydia-san nghiêng đầu tò mò nhìn tôi. Nhưng mà…! Tôi không thể không nghĩ rằng Lydia-san thực sự là một người tuyệt vời! Tôi biết cô ấy chắc chắn rất giỏi vì cô là một mạo hiểm giả hạng S, nhưng dù vậy…!
“Umm… Lydia-san, liệu một người như tôi có xứng đáng ở bên cạnh cô không? Cô cũng biết rồi đấy, tôi đã bị đuổi khỏi tổ đội hạng A vì sự kém cỏi của mình…”
Tôi lo lắng hỏi cô ấy. Đáp lại, Lydia-san nhẹ nhàng cầm lấy tay trái của tôi bằng cả hai tay và với một nụ cười dịu dàng, cô nói:
“Tất nhiên là anh hoàn toàn xứng đáng ở bên cạnh tôi. Thực tế thì, tôi mới là người sẽ buồn nếu anh nói muốn rời xa tôi. Vì vậy, anh nhất định không được rời bỏ tôi, được chứ?”
“T-Tôi hiểu rồi!”
Lydia-san trông có vẻ sẽ rất đáng sợ nếu cô ấy tức giận, nên tôi tuyệt đối không muốn làm cô ấy buồn. Tôi gật đầu đáp lại, và có vẻ hài lòng, Lydia-san mới buông tay tôi ra.
“Thật tình… Liam-san, anh thực sự không hiểu mình mạnh đến mức—”
“AH! Nhìn kìa, Lydia-san! Đằng kia có một tiệm rèn kìa!”
Khi thấy một tòa nhà trông giống tiệm rèn, tôi lập tức hào hứng chỉ về phía đó.
“Đúng là vậy…”
“Chúng ta đến xem thử đi!”
“Ừ, đi thôi!”
Lydia-san và tôi cùng bước vào tiệm rèn. Bên trong tiệm là một nữ tiên tộc xinh đẹp, dường như cô ấy là chủ tiệm. Ngoài chúng tôi ra thì không có khách hàng nào khác.
“Chào mừng! Tôi có thể giúp gì cho hai vị hôm nay?”
“Tôi muốn sửa lại bộ giáp của mình.”
“Ra vậy…”
Chủ tiệm chăm chú nhìn bộ giáp của Lydia-san một lúc trước khi cuối cùng lên tiếng.
“Được thôi! Tôi có thể sửa bộ giáp này trong chớp mắt! Giờ thì, cô vui lòng cởi giáp ra để tôi tiến hành sửa chữa chứ?”
“-!!”
Ngay khi nghe vậy, má của Lydia-san lập tức đỏ ửng. Cô ấy liếc nhìn tôi với vẻ bối rối. Đúng rồi! Lydia-san không mặc gì khác bên dưới bộ giáp cả! Nếu cô ấy cởi giáp ra, cô ấy sẽ chỉ còn lại đồ lót thôi!
“T-Tôi sẽ đợi ở ngoài! Khi nào xong thì gọi tôi nhé!”
Tôi vội vàng kiếm cớ và gần như chạy trốn khỏi tiệm rèn. Tôi quyết định kiên nhẫn chờ Lydia-san hoàn thành xong việc. Vài phút sau, có ai đó tiến lại gần tôi. Nhưng đó không phải là Lydia-san. Mà là một nữ tiên tộc xinh đẹp với mái tóc đỏ rực. Cô ấy mặc một bộ trang phục khá táo bạo.
“Ôi chao, cậu bé loài người này đáng yêu quá… Đây là lần đầu tiên cậu đến Vương quốc Tiên tộc sao?”
“Hả?! Ưm… Đúng vậy.”
“Ra thế… Vậy thì… Nếu cậu muốn, tôi có thể làm hướng dẫn viên cho cậu trong thời gian cậu ở đây?”
Nữ tiên tộc cao ráo cúi người xuống để nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi không thể che giấu sự bối rối và ngạc nhiên trước lời đề nghị bất ngờ của cô ấy.
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


0 Bình luận