Wn (1-62) end
Chương 4: Liam Chứng Kiến Kỹ Năng Kiếm Thuật Của Lydia
0 Bình luận - Độ dài: 1,151 từ - Cập nhật:
"Vết thương của tôi đã được anh chữa lành hoàn toàn rồi. Đúng là chẳng cần phải dùng xe ngựa trong chuyến đi này, phải không?"
Trong chuyến hành trình rèn luyện, tôi và Lydia-san quyết định đến Vương quốc Tiên tộc trước. Chúng tôi đang di chuyển bằng xe ngựa đi dọc theo con đường núi. Lydia-san rất tự tin vào tốc độ của mình. Cô ấy thực sự không cần phải đi xe ngựa. Theo tôi nghĩ , nếu cả hai sử dụng phép thuật để di chuyển, chúng tôi đã có thể đến đó nhanh hơn nhiều so với việc đi bằng xe. Mặc dù vậy, tôi không dám chắc mình có thể theo kịp tốc độ của một mạo hiểm giả hạng S như cô ấy. Nhưng lý do tôi nhất quyết chọn xe ngựa là…
"Nhưng dù sao đi nữa, tôi cũng không muốn để cô phải chạy khi chỉ mới hồi phục vết thương. Hơn nữa, tôi tin rằng tận hưởng chuyến hành trình cũng là một phần quan trọng của rèn luyện. Đích đến không phải là mục tiêu duy nhất. Tôi mong cả hai chúng ta đều có thể tận hưởng chuyến đi này."
"Ra vậy. Tôi hiểu ý anh rồi. Vì đã quyết định lên đường, chúng ta nên tận hưởng cả quá trình nữa chứ nhỉ? Cảm ơn vì sự quan tâm của anh, Liam-san!"
Lydia-san nở một nụ cười rạng rỡ khi cảm ơn tôi.
"Không… Không có gì đâu!"
Tôi lúng túng đáp lại, một phần vì vẻ đẹp của Lydia-san, cũng một phần vì biểu cảm đầy sức sống ấy. Để tránh lúng túng thêm, tôi vội vàng chuyển chủ đề.
"Mặc dù tôi đã chữa vết thương của cô bằng phép, nhưng bộ giáp của cô đã bị hỏng. Chúng ta nên ghé thăm một thợ rèn ngay khi đến Vương quốc Tiên tộc—"
Nhưng trước khi tôi kịp nói hết câu, chiếc xe ngựa đột ngột dừng lại. Cả hai chúng tôi bị xóc nảy lên. Ngay lập tức, tôi và Lydia-san nhảy ra khỏi xe để kiểm tra tình hình. Trước mắt chúng tôi là ba gã đàn ông với vẻ mặt thô lỗ, mỗi tên đều cầm vũ khí. Dựa vào việc chúng tôi đang ở vùng núi và dáng vẻ cùng thái độ đáng ngờ của bọn chúng, có vẻ đây là bọn cướp. Khi Lydia-san và tôi tiến lại gần, bọn cướp liền chuyển ánh mắt về phía chúng tôi và cất giọng.
"Một thằng nhóc và một ả đàn bà… Và không phải loại tầm thường đâu... Dừng chiếc xe này quả là quyết định đúng đắn mà."
"Ê hê hê…!! Bọn tao sẽ vui vẻ với con nhỏ đó này cả ngày !"
"Xử thằng nhóc trước đã!"
"Câm mồm lũ khốn."
Giọng nói cuối cùng lạnh lùng và sắc bén đến mức tôi không nhận ra ai đã nói. Nhưng hóa ra, giọng nói đó là của Lydia-san, người đang đứng cạnh tôi. Giọng nói băng giá của cô ấy sắc đến mức khiến lũ cướp im bặt trong giây lát. Với vẻ mặt nghiêm nghị, Lydia-san chậm rãi tiến lên một bước, đứng chắn giữa tôi và bọn cướp. Dù bị khí thế áp đảo của cô làm chùn bước, nhưng lũ cướp nhanh chóng lấy lại vẻ tự mãn, ánh mắt dơ bẩn của chúng lướt khắp người Lydia-san.
"Hừ. Đừng lo, bọn ta sẽ để chị gái của nhóc sống sót. Mà phải nói, thân hình cô ta đúng là không tệ chút nào~~"
"Tao đã bọn mày bảo câm mồm rồi, đúng không? Nếu ngay cả một mệnh lệnh đơn giản như vậy các ngươi cũng không hiểu được, thì các ngươi chẳng khác gì những con vật ngu ngốc cả. Biến khỏi đây ngay lập tức, nếu không thì đừng trách tao nặng tay."
"Hả?!??! Ban đầu tao định xử thằng nhãi kia trước, nhưng thôi bỏ đi! Tao sẽ dạy dỗ mày trước! Tao sẽ lột sạch đồ của mày để xem mày còn vênh váo được nữa không!"
Ngay khi nói dứt lời, bọn cướp đồng loạt lao vào Lydia-san.
"Lydia-san!"
Tôi sắp niệm phép hỗ trợ cô ấy, nhưng Lydia-san đã lên tiếng trước.
"Liam-san, anh không cần giúp tôi đâu. Đám hạ lưu này không xứng đáng với điều đó. Tôi sẽ khiến chúng hối hận vì đã không chỉ nhạo báng tôi, mà còn xúc phạm người đã cứu mạng tôi. Tôi sẽ cho chúng thấy kiếm thuật của một hiệp sĩ nhà Astoria."
Ngay khi vừa dứt lời, Lydia-san thi triển một đường kiếm uyển chuyển, hất văng vũ khí của bọn cướp. Sau đó, cô sử dụng phép thuật gió mạnh mẽ, thổi bay chúng khỏi tầm mắt.
"Thật phiền phức… Không ngờ lại phải vung kiếm vì mấy kẻ đáng khinh này…"
"Lydia-san! Kiếm thuật của cô thật đáng kinh ngạc!"
"L-Liam-san?!"
Tôi nhanh chóng tiến lại gần cô ấy và không ngừng khen ngợi. Vì lý do nào đó, gương mặt Lydia-san ửng đỏ và cô lùi lại một bước. Không chịu bỏ cuộc, tôi tiếp tục rút ngắn khoảng cách và nói tiếp.
"Kiếm pháp của cô thật duyên dáng, và cả phép thuật gió cũng tuyệt vời nữa!"
"Đ-Đâu có gì… Hơn nữa, với trình độ của anh, Liam-san hoàn toàn có thể—"
"Kiếm thuật của Lydia-san thực sự rất đẹp! Đẹp nhất mà tôi từng thấy!"
"…! …Cảm ơn anh nhiều lắm."
◆◇◆
Sau khi đánh bại bọn cướp, Liam và Lydia quay lại xe ngựa và tiếp tục hành trình đến điểm đến tiếp theo – Vương quốc Tiên tộc.
"Như tôi vừa nói lúc nãy, chúng ta nên tìm một thợ rèn trong các thị trấn ở Vương quốc Tiên tộc để sửa lại bộ giáp của Lydia-san."
"Ừm, đó là ý kiến hay."
Bề ngoài Lydia đáp lại một cách bình tĩnh, nhưng trong lòng cô vẫn còn rối bời kể từ khi Liam bất ngờ tiến sát lại gần và ngây thơ khen ngợi kiếm thuật của cô.
Trước đây, cô chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi với một người đàn ông theo cách này, ngoại trừ khi luyện tập hoặc chiến đấu. Và dĩ nhiên, đây cũng là lần đầu tiên cô được nhận ánh nhìn ngưỡng mộ đầy lấp lánh từ ai đó. Được khen là "đẹp" chưa bao giờ nằm trong những giấc mơ hoang đường nhất của Lydia.
"…."
Trong suốt hành trình đến Vương quốc Tiên tộc, Lydia trải qua những cảm xúc xáo trộn mà cả cuộc đời làm kỵ sĩ và mạo hiểm giả hạng S, cô chưa từng cảm nhận được. Dù vẫn duy trì vẻ ngoài bình thản và trò chuyện tự nhiên với Liam, nhưng tim cô lại đập loạn nhịp mỗi khi nghe anh cất tiếng.


0 Bình luận