Arc 8: Thành Phố Tử Thần (Đang tiến hành)
Chương 19: Đất nước bất lão
14 Bình luận - Độ dài: 2,155 từ - Cập nhật:
Hai con tàu trôi nổi trên vùng trời gần Warkia.
Một là chiếc của Kuroki
Một con tàu khác là Kokuma-go – con tàu thuộc sở hữu của Công chúa Polen, con gái của Quỷ vương.
Dĩ nhiên, là Polen đang ở trên con tàu đó
Polen đến gần Warkia cùng với Đại tướng Putina.
"Polen? Tại sao nhóc lại ở đây? Công chúa được rời khỏi cung điện sao? Gero Gero Gero?"
Helkart lên con tàu Kokuma-go và thét lên kinh ngạc khi nhìn thấy Polen.
Herkart là bà lớn của trong Quỷ vương Thành và là người chăm sóc Polen.
Vì vậy, Hellkart được phép Polen như vậy.
Tất nhiên, bạn không phải lo lắng về việc Polen cô đơn.
"Ồ, con xin lỗi, Oba-chan. Thực ra, giáo viên của con đã yêu cầu con đến… Nên con đã đến."
Polen cười trả lời.
Thực ra Polen đang bí mật đuổi theo con tàu của Kuroki.
Lý do là cô được Kuna mời.
Theo yêu cầu của Kuna, Polen đến bên Hellkart để có thể giúp Kuroki.
Helkart gầm gừ:
"Putina, ngươi đã để công chúa đến đây. Liệu ngươi có thể bảo đảm sự an toàn cho công chúa? Gero Gero Gero. Tại sao ngươi không dừng công chúa lại? Gero Gero Gero"
“Thưa ngài…"
Putina phát ra giọng run rẩy khi cô ấy nhìn chằm chằm vào sáu con mắt của Hellkart.
Helkart là một tồn tại đáng sợ ở Nargol.
Rốt cuộc, ngay cả Ma Vương cũng đã từng bị chửi đến mức không ngóc đầu lên nổi.
Nếu bạn làm Hellkart tức giận, bạn không biết mình sẽ đối xử khủng khiếp như thế nào.
Petina và các thủy thủ gấu đằng sau cô run rẩy.
"O…Oba-sama! Cô ấy đến theo lệnh của con… Nên… Nếu người tức giận, xin hãy trách con."
Pollen đứng giữa Petina và Herkart và nói.
Mọi người rất ngạc nhiên khi nghe điều đó.
Từ bé đến giờ, Polen cũng sợ Hellkart khi tức điên lên.
Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp của Polen bây giờ.
"Nguy hiểm lắm. Walkia vẫn là một nơi nguy hiểm. Nó có thể giết ngài bất kì lúc nào. Ngài nên về nhà đi, gerogerogero."
Hellkkart khẽ lắc đầu.
"Oba-sama. Con biết nơi đó rất nguy hiểm. Và nếu Sensei ở một nơi nguy hiểm như vậy, Sensei có thể cần giúp đỡ ... Con ghét điều đó, khi Sensei bị thương...."
Polen nói với một giọng nhẹ nhàng.
Polen thừ biết Warkia rất nguy hiểm.
Tuy nhiên, nếu Kuroki vẫn gặp nguy hiểm, cô muốn giúp cậu ấy bằng mọi cách.
Miễn là Kuna yêu cầu đến, không có lý do gì Polen không đi.
Helkart dài khi nghe Polen nói
"Ta chắc rằng ta rất vui vì nhóc đã lớn, nhưng ta đang đợi cậu ta. Có lẽ ta đang làm tốt…. Không biết bây giờ tên nhóc ấy như thế nào."
Helkart nhìn Walkia và lẩm bẩm.
◆
Vùng đất của Chuen.
Nó là một vùng phía bắc của Warkia do Zarxis kiểm soát.
Hiện tại, Alphos đang đợi một ai đó trên bầu trời.
Con tàu của Rena từ Elios đã bay đến, tiến sát lại con tàu của Alphos.
"Nữ thần Rena đã đến."
Hyashis, một người hầu cận của Alphos, cất lời.
Thoạt nhìn thì giống con gái, nhưng Hyashis lại là gã đàn ông. (Oh mah gahhhh.)
"Alphos đâu? Ta đến xem tình hình."
Khi Lena nghe thấy, Hyashis trông có vẻ bối rối.
"Alphos-sama đang..."
Rena thở dài khi nhìn thấy biểu hiện của Hyashis.
"Đó là điều bình thường. Ta sẽ vào."
Rena bước vào con tàu trống.
Cô tưởng rằng, khi bước vào phòng riêng của Alphos, cô sẽ thấy một Alphos bán khỏa thân đang ngồi trên giường ngủ chào đón cô.
Nhưng không, anh ta đã mặc áo giáp.
Có vẻ như Alphos vừa mới thay quần áo.
Một người phụ nữ khỏa thân đang ngủ ở bên cạnh.
Đó không phải lần đầu tiên cô thấy cảnh này.
Cô ta hẳn là một công chúa ở đâu đó, dựa trên bộ quần áo bị ném ở cuối chiếc giường.
“Chào Rena. Anh đã không nghĩ một mình em đến đây. Em có lo cho anh không?”
Alphos vui vẻ nói.
Tôi chắc chắn lo lắng.
Tuy nhiên, Rena không cho cho Alphos.
“Anh đã rất lo. Nhưng, anh mặc áo giáp, mà em lại định thân chinh cầm quân sao?”
Alphos nghĩ, và nói.
"Có vẻ như có chuyện gì đó đã xảy ra ở Walkia. Anh thực sự lo về những kẻ xâm nhập… Có lẽ chúng ta nên rút lui…”
Alphos lo lắng nói.
Dường như các thiên thần đang khá hoảng sợ.
Tuy nhiên, nhờ vào nguồn tin của Kuna, Rena biết các thiên thần vẫn an toàn.
(Kuroki ngốc. Nếu là em, em đã bỏ mặc chúng rồi.)
Rena tức thầm với Kuroki.
Kuroki bị thương. Kuna đã cho Rena biết điều này.
Anh ấy cần giúp đỡ.
Đó là lý do tại sao tôi phải đưa Alphos đến đó.
"Có điều gì đó không ổn với Walkia. Anh có muốn khám phá nó không, Alphos?."
Rena giả vờ suy nghĩ.
"Tất nhiên là có. Có vẻ như Bạch kim Công chúa cũng đang ở Walkia. Có lẽ cô ấy cần giúp đỡ."
"Hở?"
Rena ngạc nhiên.
Cô tự hỏi tại sao Alphos biết.
"Cô ấy xuất hiện ở một đất nước con người tên là Brund và sau đó đến Warkia. Cô gái của tôi ở đất nước đó đã nói với tôi."
Alphos cười và nói.
Rena đã hiểu tại sao.
Có một người con gái ở Vương quốc Brund có mối liên hệ với Alphos.
Nếu để ý một chút, bạn sẽ nhận ra đó là Kuna.
"Nhưng có vẻ như các hiệp sĩ bóng đêm không ở cùng nhau. Đây có thể là một cơ hội tốt."
"Hừ, đúng vậy..."
Rena nhìn Alphos đang cười với ánh mắt lạnh thấu xương.
◆
Người mẹ nói chuyện với Wendy trong một giấc mơ.
Đó là câu chuyện về một cậu bé được một cô tiên nhỏ đưa cậu đến một đất nước của những người trẻ mãi.
Nếu có một đất nước như vậy, tôi cũng muốn đến với Wendy.
Nhưng, Wendy không muốn lớn lên.
Nếu bạn vẫn còn là một đứa trẻ, bạn sẽ không bị đưa đến những người đáng sợ.
Wendy thức dậy và nghĩ về điều đó.
Ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài từ cửa sổ.
Như thường lệ, bầu trời tối sầm.
Cô chưa bao giờ nhìn thấy bầu trời trong xanh tuyệt đẹp kể từ khi Wendy được đưa đến ngôi làng Sanshos này.
Lâu đài Karunstein ở phía bắc của Warkia và Làng Sanshos gần đó.
Đây là một trong số ít những nơi có con người sống ở Warkia.
Có khoảng 6 ngôi làng khác như thế này, bị thống trị bởi ma cà rồng.
Con người sợ hãi chúng và sống trong khi trồng một vài loại cây trồng.
Dân số của làng Sanshos là 60 người.
Một số cư dân được sinh ra ở đây, nhưng một số được đưa từ bên ngoài vào.
Wendy, một cô bé năm nay 12 tuổi, cũng là một trong những người được đưa từ bên ngoài vào.
(Tại sao bạn lại có một giấc mơ như vậy? Mình chắc rằng tôi nhớ rằng Nana đã bị bắt đi ...)
Wendy nhớ Nana.
Nana, hơn ba tuổi, chăm sóc Wendy mới đến đây.
Nana đã được chụp bởi người lớn hai năm trước.
Tôi nghĩ đó là khoảng thời gian trước khi bắt đầu mùa đông.
Gió lạnh từ Biển Bắc thổi vào núi và tuyết trắng ngôi làng này.
Bây giờ vẫn ổn, nhưng một mùa đông đen sẽ đến.
Khi mùa đông đến gần, trẻ lớn hơn sẽ được đưa cho người lớn.
Đó là một điều rất khó chịu.
Wendy thức dậy khỏi giấc ngủ.
Mấy đứa em cùng phòng vẫn đang ngủ.
Đến giờ dậy rồi.
Sau khi chị cả Nana bị bắt đi, chị cả Wendy phải đóng vai chị gái.
Tuy nhiên, có một cái gì đó phải làm trước khi đánh thức các em trai.
Wendy thay quần áo và chuẩn bị ra ngoài.
"Wendy..."
Mikaru, người đang ngủ với anh ta gọi tên Wendy.
Mikaru đã 4 tuổi.
Tôi muốn ngủ với Wendy trong tình yêu.
Tuy nhiên, đã đến lúc nhớ ngủ một mình.
Wendy 12 tuổi.
Có khả năng anh ấy sẽ bị đưa đi như Nana vào năm sau.
"Tôi xin lỗi, Mikaru. Em sẽ chỉ đi như bình thường, nên anh đi ngủ trước đi."
Wendy xoa dịu Mical.
Tôi là con trai và tôi phải chịu đựng nó.
Mikaru hơi bối rối, nhưng cuối cùng thì cậu cũng bị thuyết phục, có lẽ vì đó là chuyện thường ngày.
Wendy đi ra ngoài và đi đến một nơi nhất định.
Căn nhà bỏ hoang không có ai ở.
Có một khu vườn bí mật ở đây.
Bởi vì nơi này có linh khí mạnh mẽ, hoa đẹp phát triển không tốt lắm.
Tuy nhiên, hoa chỉ nở ở đây.
Có vẻ như ai đó đã trồng loài hoa này nhiều năm trước khi Wendy đến nơi này.
Và bây giờ Wendy đang tiếp quản.
Trước đây, Nana đã chăm sóc nó.
Nana nói rằng loài hoa này rất rực rỡ và không cần chăm sóc nhiều.
Tuy nhiên, Wendy đã trở thành thói quen hàng ngày để ngắm loài hoa này vào mỗi buổi sáng.
Wendy bước vào ngôi nhà bỏ hoang.
Mái nhà bị vỡ và trở thành cửa sổ trời, nền nhà bị bong tróc và lộ ra mặt đất.
Những bông hoa nhỏ màu tím đang nở trên nền đất lộ thiên.
Wendy thích nhìn thấy bông hoa này.
Và tôi muốn trở nên mạnh mẽ như bông hoa này.
Đó là vào thời điểm đó. Wendy nhận thấy có điều gì đó không ổn.
"Ai? Có ai không?"
Wendy hướng ánh mắt về phía người cảm thấy dấu hiệu.
Có ai đó ở phía sau của ngôi nhà hoang.
Wendy nheo mắt và nhìn vào phía sau. Có người đang nằm.
(Đó là ai? Một người lớn trong làng? Nhưng không phải như vậy)
Một người đàn ông đang ngủ khi đến gần.
Đây là khuôn mặt đầu tiên tôi nhìn thấy. Người lớn không đáng sợ.
Và đó là khi tôi hạ mắt xuống một chút khỏi khuôn mặt đó.
Có thứ gì đó đang di chuyển trên ngực người đàn ông.
Lúc đầu, tôi nghĩ đó là một tấm vải đẹp.
Tuy nhiên, nó dường như tự chủ động.
Wendy, người quan tâm đến gần người đàn ông và nhìn kỹ.
Đó là một con người nhỏ với đôi cánh bướm trên lưng.
Đôi cánh của loài hoa lapis lazuli tỏa sáng mờ ảo và rất đẹp.
Đó là cánh của con bướm mà tôi nghĩ là một tấm vải đẹp.
"Là tiểu tiên?"
Con người nhỏ bé giống như một nàng tiên trong câu chuyện cổ tích.
Cô tiên nhỏ đang ngủ thoải mái trên ngực người đàn ông.
Đó phải là một cô tiên nhỏ chắc chắn xuất hiện trong truyện cổ tích.
Tim Wendy đập.
(Tại sao? Có một cô tiên nhỏ ở đây?)
Trong Wendy có nhiều cảm xúc khác nhau.
Tôi chưa bao giờ cảm thấy như thế này kể từ khi tôi được đưa đến nơi này.
(Đó là ai?)
Wendy nhìn một người đàn ông.
Nó có một khuôn mặt đẹp với mái tóc đen nhánh. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy khuôn mặt đẹp như tạo tác thần linh.
Người đàn ông mệt hoặc ngủ như chết.
Ít nhất thì không phải những người lớn trong làng này.
Nó sẽ không phải là bạn đồng hành của những người lớn trong làng này. Nếu vậy, bạn không nên ngủ ở đây.
Người đàn ông có tiểu tiên này chắc chắn đến từ ngoài làng.
Sau đó, tôi đến ngôi làng này.
Một câu chuyện sắp bắt đầu.
Nếu có thể, tôi muốn bạn dẫn tôi vào câu chuyện.
Nghĩ vậy, Wendy tìm đến một người đàn ông.
"Bạn đang làm gì đấy?"
Đột nhiên, Wendy được gọi từ phía sau.
Wendy từ từ quay lại và nhìn thấy người vừa nói chuyện với mình.
"Hở!?"
Một giọng nói ngạc nhiên phát ra từ miệng Wendy.
Có một nữ thần ở đó.
Da trắng muốt, tóc bạch kim.
Đôi mắt vàng đang nhìn Wendy một cách lạnh lùng.
"Có vẻ như một con người sống ở đây? Và hắn ta chưa chết?"
"Chà, cái đó ... cái đó ..."
Wendy cố gắng rời khỏi nữ thần khi cô ấy bị trừng mắt.
14 Bình luận
Ghét.
Giựt chạy.