Chẳng biết động đất sóng thần sắp kéo tới hay gì, nhưng mà cô bạn Aoi mới nhắn tin rủ tôi đi mua sắm vào trưa nay… Cái tin này còn đáng sợ hơn việc anh Aoki mới rủ tôi đi ngắm cảnh thu ở một nơi đông khách như vườn Rakugien.
Tôi không có ý xấu gì đâu… nhưng nó lạ lắm… Người chỉ biết bận đồng phục đi làm và mấy kiểu váy đơn giản như Aoi sao lại đổi gió muốn đi mua sắm chứ?
Thôi nào, tôi nên cảm thấy vui mừng khôn xiết mới phải! Cô bạn này cuối cùng đã biết chăm chút bản thân nhiều hơn rồi!
Lịch trình hôm nay: mười hai giờ trưa đi mua sắm cùng Aoi, đến bảy giờ tối thì có hẹn với anh Aoki ở vườn Rakugien.
Hào hứng quá đi!
Đối với tôi thì tháng mười một luôn là thời điểm hoàn hảo nhất để đi chơi đấy!
Lý do thì dễ đoán thôi, những người chú trọng chăm chút ngoại hình như tôi hẳn sẽ e ngại những ngày nắng chói chang của mùa hè, và cả tiết trời hanh khô lúc đông về. À, còn mùa xuân thì cũng là mùa lý tưởng, nhưng tầm tháng ba tháng tư nhiều việc lắm - tôi chẳng có tâm trạng để bay nhảy ngoài đường đâu.
“Quá đủ rồi, thật phát ngán khi phải nghe những lời dối gạt hèn mọn… của những kẻ mang thiển cận thấm vào máu xương…”
Tiếng nhạc chuông điện thoại bất chợt cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ trong tôi. Theo đó, tôi mang Airpod [note41944] lên tai, ấn nhẹ bên hông hai lần rồi trả lời cuộc gọi:
- Xin chào, là Takae Soma đây!
Khá bất ngờ, vang lên từ đầu dây bên kia là một giọng nói trong trẻo quen thuộc:
“Soma! Tôi quên mất, cái mặt cậu mà vác ra ngoài thì ai mà không nhận ra chứ? Bây giờ cậu là một hiện tượng mạng rồi đó!”
Xem ra Aoi đang lo xa quá rồi. Ngay cả một celeb [note41945] to bự là lão Kenosenger kia còn đi long nhong ngoài đường được, thế thì ngôi sao mới lên như tôi có gì phải e ngại chứ?
- Chọn tóc giả, make-up, đổi style outfit, có gì mà tôi không làm chứ cô nàng? – Tôi hồi đáp với ngữ điệu tăng tiến nhằm trấn an cô bạn.
“Vậy cậu có thể hóa trang giúp tôi không? Tôi sẽ đi đến chỗ cậu!”
Thì ra là muốn đi đường vòng để nhờ tôi làm giúp… Bạn bè với nhau mà có gì phải ngại thế chứ? Có gì cứ thẳng thắn mà nhờ không được sao Aoi à?
Cơ mà… chẳng lẽ hồi đó giờ Aoi chưa hóa trang lần nào hả trời? Khá khen cho sự dũng cảm của cô gái này đấy… cũng may là cô ấy chưa bị tên anti-fan nào làm hại.
- Dĩ nhiên tôi làm được, nhưng tôi hỏi này, bộ đó giờ cậu ra ngoài không thèm hóa trang luôn à?
“À, tôi chỉ mang khẩu trang vô thôi, mà tôi cũng ít ra đường lắm, ở trong khu dinh thự có đầy đủ dịch vụ mà?”
- Thế thì tốt… vậy tôi gửi cậu địa chỉ nhà, đi đường cẩn thận đấy.
Hiện giờ, lượng báo bẩn công kích Aoi đã tăng vượt mức kiểm soát rồi. Tôi vẫn chưa hiểu chiến thuật của Kenosenger là gì khi khẳng định chắc nịch Aoi sẽ lấy lại danh dự ở vòng ba.
Tôi thật sự rất lo cho cô ấy…
Aoi chỉ là một cô gái vừa chập chững bước vào con đường thần tượng, thế mà đã phải chịu đựng quá nhiều lời sỉ vả, lăng mạ và công kích. Nếu là một số thiếu nữ khác thì có lẽ họ đã từ bỏ lâu rồi, vậy mà Aoi thì vẫn mặc xác mấy thứ tiêu cực đó để mà tiếp tục tiến bước.
Có lẽ, sự mạnh mẽ và hồn nhiên của cô ấy đã giúp tôi nhẹ lòng hơn. Dĩ nhiên, “nhẹ lòng” ở đây cũng bao gồm việc vơi đi cảm giác day dứt - bởi vì cô ấy bị như vậy một phần cũng do tôi.
Ừm… tôi lộ liễu hành động thân thiết với cô ấy, để cho mấy thí sinh khác để ý; tất cả đều nằm trong kế hoạch của anh Aoki cả. Tôi và anh ấy biết rõ trong nội bộ thí sinh có người của kẻ thù - có thể là Jocasta hoặc ai khác - cho nên chúng tôi luôn hành động theo kịch bản để diễn cho chuẩn một vở kịch đồng đội tình thân.
Ha ha, có lẽ chúng sẽ không bao giờ ngờ tới việc: người tạo ra tin xấu cho Aoi là chúng tôi, chứ không phải anh Kenosenger. Tôi phải công nhận rằng cách này của anh Aoki quá nhẫn tâm, nhưng dần dà tôi đã nhận ra đây lại chính là cách duy nhất; bởi vì muốn đánh lừa một người thông minh như Kenosenger… ầy, khó hơn gặp ông trời nữa.
Lỗ hỏng duy nhất của Kenosenger chỉ có cô bé đó và em trai mình… và anh Aoki đã thâm thúy lợi dụng cùng lúc cả hai lỗ hỏng đó.
Cuối cùng, Kenosenger đã tham chiến, nhưng với một cách khiến chúng tôi ngỡ ngàng tột cùng. Tới tận bây giờ tôi vẫn chưa quên nổi cú sốc hôm Aoi trình diễn “Lửa xanh của trời”... Kenosenger khiến Aoi tiếp tục bị công kích, rồi vòng sau còn muốn sắp xếp cho cô ấy đấu với kẻ thù mạnh như Jocasta.
Bàn về Jocasta, tôi nghĩ Kenosenger đang chơi chiêu một mũi tên trúng hai đích. Chuyện anh ta nhúng tay sắp xếp cặp song đấu hẳn là đã đến tai Rosemary rồi.
Để tôi đoán thử suy nghĩ của kẻ thích nghĩ sâu xa như Rosemary nhé!
Đầu tiên, mụ ta liền sẽ cho rằng Kenosenger muốn kiếm chuyện với mình và cả Aoki, hơn hết là muốn đánh vào ý định hợp tác của hai bên.
Nhưng suy nghĩ tiếp theo có thể là: nếu thích gây chuyện, thì sao không để Jocasta đấu với kẻ mạnh hơn như là Soma để con bé dễ dàng bị đánh bại mà phải lựa chọn một người hạng chót như Hoshika Aoi? Nếu để Soma đấu với Jocasta thì cũng có thể gây mâu thuẫn hai bên được kia mà?
Và từ những thắc mắc đó, một kẻ hay đề phòng và chừa đường lui như mụ chắc chắn sẽ nghĩ đến khả năng: Kenosenger sẽ giở trò để Aoi đánh bại Jocasta nhằm ngoáy sâu hơn nữa vào lòng tự tôn của mụ.
Đối với kẻ thích tạo thách thức như Rosemary, hiển nhiên sẽ càng thích làm những gì mà kẻ thù không muốn mình làm… Đúng rồi, Kenosenger chính là đang chơi chiêu “tâm lý ngược” đấy!
Bằng cách này, nếu Aoi chiến thắng Jocasta và được báo đài tung hô, mụ Rosemary kia hẳn sẽ chẳng cay cú xóa đi những tin đó, ngược lại còn tạo điều kiện cho chúng trồi lên. Vì sao ư? Đầu tiên chính là để chọc giận kẻ thù Kenosenger. Thứ hai, chính là để lấy lại danh dự cho cô con gái Jocasta thân yêu của mụ. Aoi càng xuất hiện là một thiên tài ngầm trên báo chí thì việc Jocasta thua cuộc trước cô ấy sẽ trở nên ít nghiêm trọng hơn.
Và tin tức tốt đẹp về Aoi cứ thế mà lan truyền, các khán giả rồi sẽ nhìn cô ấy với cặp mắt khác.
Rồi thậm chí trong trường hợp xấu nhất là khi Aoi thua cuộc, Rosemary cũng sẽ không để yên. Mụ ta có thể sẽ tìm cách lấy lại danh dự cho Aoi, thậm chí là tìm cả cách đưa cô ấy vào vòng trong để công kích Kenosenger.
Mà… tất cả cũng chỉ là tôi đoán thôi, ai biết được Kenosenger và Rosemary đang nghĩ cái quái gì trong đầu chứ? Tôi chỉ biết là kẻ như Rosemary rất ghét bị người khác thao túng vì mụ luôn cho bản thân là nhất.
Nói gì thì nói, tôi vẫn mong Aoi sẽ sớm xóa được hiềm khích từ khán giả, bằng cách nào cũng được.
Bởi vì cô ấy đã chịu đựng quá đủ rồi! Cô ấy cũng chỉ là một cô gái ngây thơ mà thôi!
Hai anh em nhà kia cũng thật quá đáng khi đã lợi dụng Aoi, mang cô ấy ra làm một con cờ lưu động giữa cái ván cờ nhập nhằng này.
Thật may khi Aoi là một người tài giỏi và kiên cường, công kích dư luận cũng chẳng thể đả động gì nhiều đến cô ấy.
Cũng phải công nhận… anh Aoki đã chọn lựa đúng đối tượng.
Nhưng tôi chẳng thích cách mà anh tổn thương rồi lại đối tốt với cô ấy chút nào…
Bỏ đi, tôi đang nghĩ nhảm nhí gì vậy chứ?
Kết thúc mấy dòng suy ngẫm tại đây thôi, Takae Soma này cần chuẩn bị để tiếp đón Aoi, chắc cô ấy sắp đến rồi.
***
Khi Aoi đến, tôi nhờ bác làm vườn chạy ra đón và dẫn cô ấy vào nhà.
Bước qua cánh cửa Shoji đầy nắng, Aoi tỏ ra rất vui mừng khi nhìn thấy tôi. Song, cô ấy liền trưng ra cái mặt ngơ ngác khi nhìn qua cảnh quan xung quanh tại phòng khách.
Thấy là lạ nên tôi hỏi:
- Này! Cậu nhìn cái gì vậy?
- Soma! Nhà cậu đẹp quá đi!
Aoi thốt lên lời cảm thán với đôi mắt nâu đào sáng choang.
Tuy có hơi ngại nhưng tôi cảm thấy rất vui đấy, vì không ngờ Minka [note41948] nhỏ bé của mình lại có thể khiến cô ấy hào hứng thế này - trong khi cô ấy ngày nào cũng được chứng kiến vẻ tráng lệ của khu dinh thự MP.
- Nhà của ngoại tôi để lại chứ không phải của tôi, ha ha.
- Nhưng cậu là người trang trí mà phải không?
Nói xong, Aoi hướng thẳng ánh nhìn về cuối góc phòng để chiêm ngưỡng những vật trang trí rực rỡ ở Tokonoma. Cô ấy bị thu hút bởi chúng cũng đúng thôi, bởi ngay cả chủ nhà còn mê mẩn nữa kia mà! Mấy vật ấy được chạm khắc từ đá cẩm thạch và thạch anh nên chúng luôn toát lên một vẻ đẹp quý phái và cổ kính, đặc biệt là vô cùng nhạy trong khả năng phản chiếu ánh nắng để phát ra những hào quang ánh kim lấp lánh.
Nhân cơ hội Aoi đang dòm ngó xung quanh, tôi lẹ làng chỉnh lại mấy chiếc gối zabuton đang nằm méo xệch trên chiếu tatami. Sau đó, tôi mời cô ấy ngồi xuống để dùng trà nóng.
Tôi chỉ hơi sốc khi thấy Aoi ngồi chính tọa… [note41946] Cô ấy làm tôi rất khó xử khi tỏ ra trang trọng như vậy đấy, trong khi quan hệ giữa chúng tôi chẳng có xa lạ gì.
Hiển nhiên tôi vẫn phải ngồi chính tọa giống cô ấy để ứng xử lịch sự.
Thiệt ra sống trong một căn nhà cổ kính nhưng tôi chưa hề “cổ” chút nào, tôi bị ảnh hưởng mạnh bởi văn hóa phương Tây kia mà. Tôi sống ở đây có một mình với mấy cô chú giúp việc, nên ngày nào cũng ngồi kiểu “banh càng” cả, có khi tôi còn gác cả chân lên chabudai [note41947] hay đá bay luôn nó...
Cảm ơn Aoi đã cho phép tôi trở thành người đứng đắn một ngày.
Thú thật, một nam một nữ ở cùng nhau thế này quả là điều cấm kỵ, nhưng mà hai cái dáng ngồi tôn nghiêm của chúng tôi đã xóa sạch hết không khí ngượng ngùng chung quanh rồi.
- Aoi này, dùng trà xong rồi đi trang điểm nha. – Biết Aoi ngại nên tôi chủ động mở lời.
- Cảm ơn cậu!
Tán ngẫu xong thì tôi dẫn cô ấy lên phòng trang điểm ở tầng một.
Căn phòng này khi trước là phòng ngủ của bà ngoại tôi nên nó có đầy đủ nội thất cần thiết cho việc làm đẹp; từ hai chiếc tủ quần áo khổng lồ cho tới bàn trang điểm và các kệ gỗ dùng đặt mỹ phẩm. Cơ mà đến thời tôi thì nhu cầu làm đẹp càng tăng cao, cho nên tôi phải mua thêm vài kệ gỗ nữa để đựng thêm túi xách, nước hoa với mấy món linh tinh khác.
- Nè Soma… cậu có cả tóc giả nữ sao? – Aoi biểu lộ rõ dáng dấp băn khoăn khi tham quan góc làm đẹp của tôi.
- Cái gì mà tôi không có chứ, tôi có một góc váy đầm riêng luôn đó, cậu muốn chọn vài bộ về mặc không?
Cái câu đùa cợt tưởng chừng khá bình thường của tôi không ngờ đã khiến Aoi rơi vào trạng thái hoang mang cùng cực. Cô ấy bộ không phân biệt được đâu là nói thật, đâu là nói đùa sao trời…
- Tôi chỉ đùa thôi. Mấy cái đó là tóc nam kiểu cổ trang đấy, nhưng cho nữ mang cũng được.
- Thì ra là vậy. Tôi còn nghĩ nếu Soma hóa trang thành con gái thì sẽ đẹp lắm.
Tôi không dám nói là mình đang bị tổn thương sâu sắc đâu. Cô ấy nói lời này là có ý gì chứ? Là tôi cảm thấy cậu không giống con trai, hay đối với tôi cậu là chị gái?
Bỏ qua vấn đề này đi… Aoi chỉ nói qua loa thôi mà…
Tôi bắt đầu thoa kem lót vào kem nền lên gương mặt trắng nõn nà của Aoi. Thú thật, với nước da đẹp rạng ngời này thì chả cần cái tông màu bất tự nhiên của kem nền làm gì, tôi thoa chủ yếu là để dưỡng ẩm cho da mặt cô ấy thôi.
Kế đó, tôi đánh phấn phủ và bắt đầu trang điểm mắt cho cô ấy.
Đây là là đầu tôi được nhìn Aoi ở khoảng cách gần như vậy nhỉ? Hơn thế là còn được chạm trực tiếp vào cô ấy…
Lại nữa… sao tôi cứ bị phân tâm thế này?
Aoi không phải kiểu người tôi thích.
Và tôi cũng không có ý định sẽ thích một người.
Có lẽ vì tự giam mình quá lâu nên tim tôi mới dễ bị lay động như vậy, tôi phải luyện tập thêm về cách điều chỉnh cảm xúc bản thân mới được.
***
Sau khi hoàn tất, Aoi đã khoác lên một vẻ ngoài hoàn toàn khác. Tôi cố ý nhấn mạnh vào phong cách sắc sảo - quyến rũ cho nên kiểu tóc và trang phục cũng cần phải ăn khớp nốt.
Thế là tôi chọn một kiểu tóc đuôi ngựa màu đen tuyền mang cho cô ấy, sẵn tiện vào ngăn tủ dự phòng lấy một bộ váy Halter màu đen ánh kim mặc kèm cùng trench coat.
- Soma, vậy là cậu có đồ nữ thật sao? – Aoi thấy tôi mang chiếc váy ra bàn là thì ngây thơ hỏi.
- Có nhưng là của mẹ tôi, lâu lâu bà ấy sẽ ghé qua đây ở cùng tôi, cho nên nhà có tủ đồ của bà ấy là chuyện thường thôi.
Tôi từ tốn giải thích, sau đó đưa chiếc váy thẳng tắp cho Aoi. Cô ấy vui vẻ cảm ơn rồi chạy qua phòng kế thay đồ.
Đến khi cô ấy quay trở lại, tim tôi lần nữa rơi vào trạng thái dao động liên hồi…
Tôi chưa từng nghĩ phong cách quyến rũ này sẽ hợp với Aoi đến vậy.
Lặng nhìn từng đường cong hoàn mỹ phô diễn qua lớp vải đen bóng, cùng những nét họa sắc sảo trên gương mặt góc cạnh tinh xảo… đầu tôi như muốn nổ tung lên.
Cơ mà… tôi xem cảm giác này là chuyện thường tình, bởi ai mà chẳng bị dao động trước vẻ đẹp huyền bí này chứ? Nếu không bị dao động thì tôi nên xem lại mình có phải đàn ông hay không.
Giờ thì tôi đã biết Aoi phù hợp với những phong cách nào nhất rồi, khi nữa cùng đi mua sắm, tôi nhất định sẽ gợi ý nhiệt tình cho cô ấy.
- Tuyệt, cậu trông khác hẳn bình thường đó Aoi.
- Tôi cũng không nhận ra mình nữa nè! Cảm ơn cậu, Soma!
***
Ban đầu Aoi định ghé qua chợ trời, thế là tôi lập tức phản đối. Lỡ như sau này lên ti vi hay lên báo với mấy kiểu thời trang lỗi thời đó thì người ta sẽ cười cô ấy mất!
Tôi không hề do dự, lái xe thẳng đến trung tâm mua sắm để ghé qua những cửa hàng của các nhãn hiệu nổi tiếng. Aoi làm việc ở khu dinh thự MP, mấy bộ đồ này sao mà làm khó được túi tiền của cô ấy chứ, chỉ là cô ấy sống quá mức tiết kiệm mà thôi. Và trong trường hợp bạn mình không đủ tiền, tôi vẫn sẵn sàng chi tất.
- Soma, chúng ta đi chợ trời đi mà… Giá váy ở đây còn hơn một tháng tiền cơm của tôi đó… – Đúng như tôi dự đoán, Aoi liền ca cẩm và trưng ra biểu cảm khiếp hãi khi nhìn vào bảng giá.
May là chúng tôi chỉ âm thầm xem qua cửa kính thôi đấy, giả sử có nhân viên tiếp thị đứng kế bên thì chắc tôi đội quần luôn quá. Có ai đứng trước cửa hàng đồ hiệu mà lại rủ nhau đi chợ trời đâu chứ?
- Aoi, cậu đang chê anh Aoki trả lương quá thấp sao?
Nghe đến câu đó, Aoi liền trố mắt bảo:
- Làm gì có chứ! Anh Aoki trả lương tôi cao hơn mức tưởng tượng nữa… chỉ là…
- Chỉ là sao chứ?
- Tôi phải dành dụm cho cuộc thi… mấy thí sinh ai cũng chi gấp ba gấp bốn phí hỗ trợ của chương trình, người nghèo như tôi sao mà đấu lại họ chứ…
Tôi tức khắc mềm lòng trước giọng ngây ngô kia. Aoi nói đúng, cuộc thi toàn là con nhà đại gia cả, chưa gì mà họ đã có lợi thế hơn ở mảng tiền bạc rồi. Vung tiền một cái liền có người giúp biên đạo, thiết kế, sáng tác, phối nhạc,... Nói chung là đã có tiền thì làm cái quái gì cũng dễ dàng hơn.
Đặc biệt là ở mảng thiết kế sân khấu và trang phục, nếu không đốt thật nhiều tiền thì bản thân mặc định sẽ bị lép vế và ít nổi bật hơn so với các thí sinh có đầu tư khác.
Tôi là một người thích tự mình làm mọi thứ để theo đúng ý bản thân nhất; nhưng mức hỗ trợ của chương trình trong tiết mục trước vẫn không đủ - khiến tôi phải chi thêm tầm mười vạn yên. Thứ nhất là bởi vì thiết kế sân khấu quá phức tạp nên tôi phải thuê người dựng hộ mình, và phải thuê phối nhạc, làm trang phục các kiểu nữa - tôi không có đủ ba đầu sáu tay để tự xử lý hết cái đống đó.
- Thôi được rồi Aoi, đừng buồn nữa, tôi sẽ trả cho cậu.
Theo dòng suy nghĩ hiện thời, tôi vô cùng đồng cảm với Aoi. Tiết mục trước cô ấy đã lỡ mất hai tuần luyện tập, vậy hẳn là cô ấy đã chi thêm khá nhiều tiền để bù đắp cho khoảng thời gian trống ấy. Và cả bộ váy màu xanh đính đá kia nữa, tuy trông nó không kỳ công bằng trang phục tiên nhân của tôi, nhưng tôi chắc chắn là nó rất đắt tiền.
Nhìn chung, cô bạn của tôi đã phải chi quá nhiều khoảng phí cắt cổ rồi.
- Sao mà tôi để cậu làm vậy được chứ… Thôi mà Soma, cậu chở tôi đi chợ trời đi…
Tôi khổ quá mà, bây giờ phải nói sao để thuyết phục cô ấy nghe mình đây?
- Vậy cậu nghe tôi đề xuất này, thay vì mua tất cả đồ ở chợ thì sao cậu không mua một nửa là đồ hiệu, một nửa ra chợ mua? Như thế sẽ thuận tiện hơn.
Dường như đề nghị này khá hữu ích đối với Aoi nên cô ấy liền gật đầu đồng ý ngay.
- Ý này hay đó Soma! Cậu vào xem cùng tôi nhé?
Thế là tôi lại không có cơ hội chi tiền mua cho bạn mình rồi. Thôi vậy, sau này có dịp lễ thì tôi sẽ tặng quà bù cho cô ấy.
***
Sau khi mua sắm xong xuôi, tôi cùng Aoi đi đến vườn Rakugien như đã hẹn với anh Aoki.
- Xin chào, anh đợi lâu chưa vậy? – Tôi vỗ vai anh, cất lời.
Khi nhìn thấy phong cách quyến rũ của Aoi, anh ấy tức khắc sững người ra, tầm mấy giây chết đứng sau đó thì mới luống cuống trả lời:
- Tôi mới tới…
Dự đoán trúng phóc! Kiểu gì anh Aoki cũng phải trố mắt trước bàn tay trang điểm ma thuật của tôi! À cũng không hẳn, nói ảnh phản ứng vì người đó là Aoi thì đúng hơn.
Nơi này là địa điểm du lịch hút khách, cho nên anh Aoki rất kỹ tính khi đến đây. Thay vì đi xe lăn điện làm người ta dễ để ý thì ảnh đi xe lăn thường, đeo khẩu trang, gọng kính tròn và cẩn thận đội cả tóc giả nữa.
Ba người chúng tôi cùng đi dạo vòng quanh vườn, ngắm nhìn ánh sáng huyền ảo từ những chiếc lá thu rực lên rạng ngời giữa bầu trời dạ quang đầy sao.
Bình thường thì chúng tôi hay nói đến gì à?
Trước tiên, cả ba đều có chung tần số trong lĩnh vực âm nhạc, cho nên mỗi lúc bàn đến âm nhạc là chúng tôi hào hứng lên ngay - đặc biệt là khi thảo luận về những tác phẩm được trình diễn ở khu dinh thự MP.
Chủ đề thứ hai thường hay được đề cập là “drama”. Đã vào giới giải trí thì hít drama giống như hít khí Oxi vậy, thiếu nó là không sống thọ nổi đâu. Cơ mà tôi thấy Aoi lại khá nhát khi bàn về mấy vụ bê bối, bởi vậy mà tôi với anh Aoki càng muốn nói nhiều hơn nữa để cho cô ấy quen với những thứ này.
- Cô Aoi, cô đã nghe về cuộc chiến tranh hiện tại giữa Angela và Kotori rồi chứ? – Anh Aoki điềm tĩnh nhắc đến vấn đề trong cuộc thi.
- Vâng, tôi đã tìm hiểu qua rồi.
Tôi còn tưởng là Aoi sẽ đáp “tôi chưa nghe” chứ, xem ra cô ấy đã có tiến bộ nhiều rồi đấy.
Mà cuộc chiến đó ai theo dõi chương trình cũng sẽ biết, bởi nó đang vô cùng nóng ở thời điểm hiện tại. Chuyện là Angela bị tố dùng thủ đoạn để tranh hạng một với Kotori. Bài phốt được đăng tải bởi một tài khoản tự xưng là staff của chương trình, ghi hình lại đoạn video mà Angela đe dọa Kotori ở cánh gà - trước khi bắt đầu vòng thách đấu.
Đáng nghi hoặc là video chỉ quay áp vào bóng lưng của Angela nên không thể so sánh đối chiếu khuôn miệng của cô ấy với giọng nói trong đoạn phim được; vậy mà vẫn có cả đống người tin răm rắp, bay vào chửi Angela như đúng rồi.
- Thế cô có nghĩ giọng nói ấy là của Angela không? – Anh Aoki tiếp tục hỏi.
- Dĩ nhiên là không. Tiếng ồn ở phần tạp âm không khớp với vị trí mà hai người kia đang đứng. Họ đang ở cánh gà, dĩ nhiên phần nhạc từ sân khấu sẽ vọng lại mạnh hơn, thậm chí có thể át cả giọng nói. Trong khi ở video thì âm lượng cứ như đang được ghi lại từ một góc khán đài vậy.
Luận điểm của Aoi y chang tôi, thế nên tôi lập tức xen vào:
- Cậu nói đúng, nhưng người ta đã mụ mị bởi cái vấn đề quan trọng là giọng nói đó rất giống với giọng Angela. Kiểu như là đã có cái to nhất thì mấy cái nhỏ xung quanh sẽ chẳng có ai để tâm.
Nghe xong, anh Aoki tiếp lời tôi:
- Thế hai người nghĩ thử, làm sao để giả một giọng nói trông giống đến vậy? Từ âm sắc cho tới ngữ điệu.
Trong cái điệu bộ này… tựa hồ anh ấy đã biết rõ câu trả lời nhưng lại muốn hỏi để thăm dò chúng tôi.
Tôi cũng dần có những lập luận của riêng mình nhưng cố ý im lặng để Aoi lên tiếng trước.
- Mảng này thì tôi chịu thua…
Tôi hơi tụt hứng khi nghe cô ấy nói vậy.
- Mọi người không nghĩ đến trường hợp giọng nói đó thật ra đúng là giọng của Angela sao? – Tôi bắt đầu thắc mắc nhằm tạo chủ đề tranh luận thú vị hơn.
- Một giả thiết rất hay đó Soma, chiêu “nạn nhân ngược” quen thuộc. Nhưng nhìn vậy mà không phải vậy đâu. Theo tôi, cái này nghiêng về ngư ông đắc lợi nhiều hơn.
Anh Aoki lại mang ẩn ý vào lời nói khiến Aoi ngơ ngác chớp mắt liên tục. Tuy nhiên, Takae Soma tôi liền hiểu ra điều gì đó, tựa hồ là đã nhận được thông điệp mà anh ấy muốn gửi gắm cho mình.
Sau khi đã vùi mình vào một đống giả thiết rối tung rối mù, chúng tôi quay trở về với những chủ đề nhẹ nhàng của đời sống thường ngày, và cùng thưởng lãm cảnh đẹp đêm thu.
Đối với tôi, hôm nay là một ngày rất tuyệt. Nếu có lần sau, tôi hy vọng sẽ có Kenosenger cùng đi.
0 Bình luận