[Phụ truyện 2.5]
Chương 21.5: #Jocasta - Ánh trăng rực rỡ
0 Bình luận - Độ dài: 4,373 từ - Cập nhật:
Cuộc trò chuyện với Fumino Naiya đã khiến tôi suy nghĩ khá nhiều.
Tôi có quá đáng lắm không? Anh ta đã có lòng quan tâm đến sự an nguy của tôi, vậy mà tôi lại tỏ ra dửng dưng. Thật tình, tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại cư xử ương ngạnh như thế.
Hoạ chăng là vì tôi sợ rằng mình sẽ không thể đáp lại tình cảm của Naiya trong trường hợp anh ta thật lòng với tôi, hoặc cũng vì một phần lo rằng mình sẽ bị anh ta lợi dụng.
“Merani Jocasta”, tôi chẳng muốn mang lên cái tên này chút nào. Bởi vì nó mà suốt bao năm qua… tôi không có quyền đặt lòng tin tuyệt đối vào ai. Mẹ luôn miệng bảo rằng Jocasta tôi là kiểu người mà kẻ khác muốn lợi dụng nhất.
Cũng tương tự, tôi không có quyền được yêu ai. Nhưng vì anh Kenosenger, tôi đã lấy hết can đảm để bày tỏ mọi thứ cho mẹ.
Bởi vì anh Kenosenger là một người cao quý, tài năng và bản lĩnh nên tôi đã ngây thơ nghĩ rằng mẹ sẽ ủng hộ mối tình này của mình. Song, bà ấy có vẻ không vui cho lắm.
Cơ mà dẫu gì thì bà ấy cũng không có cấm tôi, mặt khác nếu bà ấy có cấm thì tôi cũng sẽ không bao giờ từ bỏ.
Bởi vì tôi yêu anh Kenosenger rất nhiều, dẫu người ấy vẫn chưa từng nhìn thẳng vào mắt tôi dù chỉ một lần.
Rốt cuộc vì sao trái tim tôi lại chẳng thể thoát khỏi dòng cảm xúc rực lửa này?
Có lẽ để tìm ra câu trả lời chính xác cho câu hỏi này, tôi phải quay ngược thời gian về những năm tháng trước đó.
Từ khi mới ra đời, Jocasta tôi đã được mẹ định sẵn hướng đi rằng tôi sẽ là người thừa kế sự nghiệp cũng như công ty của bà ấy. Tôi vốn cũng có năng khiếu và đam mê sục sôi trong máu nên việc học chưa bao giờ là vấn đề với tôi.
Cuộc sống thường ngày dĩ nhiên cũng êm ấm, là một tiểu thư của gia tộc có khối tài sản kếch xù, tôi luôn được mọi người ưu tiên những điều tốt đẹp nhất.
Nhưng thật tâm tôi có cảm thấy vui chút nào không?
Câu trả lời luôn luôn là “không”...
Mười năm đầu đời, tôi vốn đã là một đứa trẻ cô đơn. Mẹ bận rộn công việc, chỉ đành để tôi ở nhà một mình với những cô gia sư khó tính. Người ta thì được đến trường gặp bạn bè, vui chơi, tự do đùa nghịch… còn tôi thì sao chứ? Là cô “công chúa” quý hóa nên phải luôn ẩn mình trong tòa lâu đài khổng lồ?
Song, cũng nhờ vậy mà tôi mới hiểu biết sâu rộng hơn những người đồng trang lứa. Thay vì dành thời gian vui chơi thì tôi học, thế thôi. Cái gì cũng có cái giá của riêng nó cả, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn thấy buồn lắm.
Kể từ năm mười tuổi, tôi được mẹ gửi đến trường quốc tế. Tôi đã lầm tưởng rằng mình sẽ được tự do vui cười vào lúc đó, nhưng tôi sai rồi.
Mọi thứ còn tồi tệ hơn nữa… vì bạn bè ở ngay trước mắt tôi, thế mà tôi lại không thể chạm được đến họ.
Tôi muốn đùa giỡn với tất cả mọi người, muốn hòa mình vào những chuyện phiếm hài hước của họ, muốn tham gia những cuộc vui chơi mộc mạc mà đầy ắp niềm vui. Nhưng mẹ không muốn tôi làm thế.
Mẹ muốn tôi mang theo một cái vỏ dày đặc của một cô tiểu thư nhà giàu kiêu hãnh và khó gần, một cô công chúa cao quý luôn sống trong thế giới của riêng mình mà không muốn hoà nhập cùng ai. Ngày qua ngày, tôi vác theo cái vỏ chết tiệt đó, cố giấu đi tất thảy sự ngây ngô, hồ hởi sôi sục mãnh liệt trong trái tim mình.
Tại sao mình phải cố tỏ ra đứng đắn trong khi bản thân vốn chỉ là một đứa con nít? Tôi đã luôn thắc mắc như thế.
Từ tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm kia, tôi chỉ biết ngồi lặng lẽ trong lớp học, thu mình lại và lắng tai nghe mấy cuộc trò chuyện rôm rả xung quanh. Tuy không được tham gia vào nhưng cánh môi tôi vẫn bất giác nhếch lên khi thấy bọn họ cười vui như thế. Dòng chảy thích thú nổi lên trong phút chốc nhưng lại kéo theo hàng chục ngọn sóng mặc cảm chạy dồn dập phía sau.
Tôi cứ ngỡ sự khó chịu ấy chỉ dừng lại ở đó thôi, nhưng không… Càng sống trong môi trường học đường, tôi càng chứng kiến được vô số những chuyện bất công xảy đến xung quanh mình, mà tôi… lại chính là kẻ gây ra những bất công đó cho mọi người.
Bởi vì tôi là con gái của Rosemary nên thầy cô luôn tán dương tôi bằng những từ ngữ hoa mỹ nhất, trong khi những người tài khác thì lại không được đối xử nhiệt tình như vậy. Tôi làm sai thì họ cũng không để tâm, ngược lại còn ra sức an ủi, dỗ dành; còn những người khác thì sẽ bị trách phạt. Tham gia những cuộc thi âm nhạc dành cho trẻ em, tôi cũng được ưu tiên hơn người khác và luôn giành giải nhất, hoặc nếu tôi không được trao giải nhất thì công ty của mẹ cũng sẽ mua đứt giải để quảng bá tôi đến công chúng.
Hình ảnh của tôi tỏa sáng lấp lánh khắp mọi nơi và che lấp dần đi hào quang của những người tài khác, tước đoạt đi những cơ hội vốn nên thuộc về họ.
Tuy những người đồng trang lứa luôn niềm nở tán dương tôi, nhưng tôi vẫn cảm nhận rõ mồn một hiềm khích hằn sâu trong những đôi mắt u ám ấy.
Dần dà tôi đã ngộ ra: dẫu bây giờ mẹ cho phép mình kết thân với mọi người thì họ cũng không muốn chơi với tôi. Trừ mục đích lợi dụng ra thì chẳng ai muốn kết thân với một người như tôi cả.
Tôi không muốn gánh chịu cảm giác này chút nào. Tôi không muốn bản thân mình khác biệt với mọi người.
Tôi cũng muốn tự nỗ lực, tự chứng minh bản thân mình cho mọi người thấy. Tôi muốn công chúng đón nhận tôi bởi vì tôi là Jocasta, chứ không phải vì tôi là con gái của “Rosemary”.
Cảm xúc dồn nén liên hoàn, kéo theo biết bao nhiêu ẩn ức cứ hoài cồn cào trong đáy lòng. Chúng đã thôi thúc tôi bộc bạch mọi thứ với mẹ vào cái ngày định mệnh ấy.
Đó là ngày sinh nhật lần thứ mười sáu của tôi. Mẹ vốn có ý định cho tôi ra mắt vào năm ấy nhưng tôi thì không muốn vậy. Thế là tôi đã lấy hết can đảm đi vào phòng mẹ để mà thẳng thắn nói:
- Mẹ à, tạm thời con không muốn debut dưới cái tên của R’M.
Đam mê của tôi, ước mơ của tôi, tình yêu âm nhạc của tôi… tôi muốn tự mình mài giũa chúng thành những viên đá sáng lấp lánh. Tôi muốn vươn lên đỉnh cao bằng chính nhiệt tâm trong mình, chứ không phải nhờ những nấc thang mà mẹ tôi hay công ty của bà ấy dựng sẵn.
- Không muốn mẹ mở sẵn đường cho con sao? – Ban đầu tôi còn tưởng mẹ sẽ nổi nóng, cơ mà bà ấy chỉ lãnh đạm dựa người vào ghế sofa và hỏi tôi câu này.
Tuy mẹ luôn ép tôi gắn chặt vào khuôn khổ, song tôi hiểu rõ tình thương bà dành cho tôi là to lớn vô cùng. Mẹ muốn tôi chạy theo phép tắc cũng là vì tốt cho tôi, để tôi không bị người ta lợi dụng hay hãm hại. Mẹ không hay nói lời ngon ngọt, nhưng bà luôn âm thầm bảo vệ tôi và muốn tôi có một tương lai êm ấm, xán lạn nhất.
- Mẹ không thể thử để con tự lực cánh sinh sao? Để xem khả năng của con có thể đi xa được tới đâu ạ.
Tôi buồn bã trả lời, tự nhủ bản thân mình nên thử đi một con đường giống như những thần tượng khác. Chúng tôi đều có đam mê cháy bỏng như nhau, vậy thì chúng tôi cũng phải nỗ lực như nhau để đạt được ước mơ của chính mình. Chẳng công bằng tí nào khi tôi được đi đường thẳng, còn mọi người thì phải đi đường vòng… thế này thì đam mê của tôi nào còn trong sạch nữa đâu chứ!
- Vậy không debut thì con định làm gì? – Mẹ tiếp tục hỏi.
- Con sẽ thi vào nhạc viện IM và hoàn thiện bản thân. Đến năm hai mươi tuổi, con định sẽ tham gia Sirius Light. Khi đã tạo được tên tuổi qua cuộc thi, có thể con sẽ nghĩ đến chuyện debut thông qua R’M.
“Sirius Light”, đó là cuộc thi tuyển chọn thần tượng lớn nhất toàn quốc, nơi hội tụ những thiên tài âm nhạc đến từ khắp mọi miền. Tôi muốn tranh tài một cách công bằng với họ, dĩ nhiên muốn làm thế thì tôi phải ra sức luyện tập nhiều hơn, họa chăng khoảng thời gian học ở IM sẽ giúp ích nhiều cho tôi.
- Được, con làm gì thì làm, miễn là phải cẩn trọng.
Tôi khá bất ngờ khi mẹ nói thế, tôi còn ngỡ mẹ sẽ càm ràm một chút chứ. Chắc là bà ấy vốn cũng muốn đứa con gái này thử tự lực để nó trở nên cứng cáp hơn chăng?
- Mẹ đồng ý thật sao? – Không kiềm được cảm xúc lâng lâng, tôi thốt lên bằng giọng hồ hởi.
Lúc đó mẹ khẽ cúi đầu, sắc diện không được tốt cho lắm. Sau hơn chục giây chần chừ thì bà mới mở lời:
- Jocasta, xã hội này đầy rẫy thành phần dơ bẩn, con cũng biết đúng chứ? Nói là tự lực cánh sinh, nhưng con vẫn cần có ta theo sát… Ta không thể bỏ mặc con lăn lộn ở cái thế giới hỗn tạp ngoài kia.
Tôi mau chóng tiếp thu những điều mẹ vừa truyền tải. Rõ ràng là bà ấy đang ngụ ý bảo rằng Jocasta tôi không thể nào tự lực cánh sinh được mà phải cần sự chống đỡ của bà ấy… Càng nghĩ tôi chỉ càng thấy đau đớn cùng cực.
Song, tôi lấy lại tâm trạng khá nhanh, bởi phần nào tôi đã đoán trước được mẹ sẽ quyết định như vậy. Có thể mẹ sẽ luôn giám sát, trông chừng tôi để đảm bảo rằng tôi sẽ không bị ai tổn hại… hoặc để đảm bảo rằng tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến danh dự của bà ấy. Cơ mà ít nhất thì tôi không cần phải trở thành một thần tượng chuyên nghiệp khi còn quá trẻ, tôi chẳng muốn vào cái công ty R’M hà khắc đó chút nào, vào rồi thì sẽ càng bị quản lý chặt hơn, thế có khác gì đi tù đâu chứ. Âm nhạc là “giải phóng”, chứ không phải “giam cầm”.
Thế là chuỗi ngày theo học tại nhạc viện IM bắt đầu từ đó. Ngoài môi trường chuyên nghiệp hơn thì cuộc sống thường nhật của tôi cũng chẳng khác trước đó là bao… Tôi vẫn lủi thủi một mình với cây đàn và những sheet nhạc, vẫn là một con bé bị bệnh công chúa trong mắt người ta.
Tôi vui mà không thể khoe khoang, buồn thì cũng không thể than thở cho ai biết. Nhưng mọi người nào có ngờ là tôi biết buồn chứ, họ luôn miệng khen rằng tôi có một đôi mắt xanh ngọc bích biết cười… Ừ, cũng đúng, là con gái của Rosemary thì có thiếu cái gì đâu mà lại không vui? Thật ra thì thiếu vô số thứ đấy. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi chỉ biết cười trừ trong nỗi bất lực.
Rốt cuộc thì tôi đang muốn đi con đường thế nào? Ngày nào tôi cũng tự thắc mắc với chính mình cái câu hỏi chết tiệt này.
Tôi muốn cạnh tranh công bằng với người ta, nhưng rõ ràng bây giờ tôi cũng đang được mẹ nâng đỡ kia mà? Dù có chạy đi đâu thì người ta vẫn luôn miệng gọi tôi là con gái của Rosemary đấy thôi?
Tôi muốn phong cách nhạc của mình nổi bật và khác với mẹ, nhưng bản thân tôi được mẹ chỉ dạy từ nhỏ thì làm sao nói khác là khác được? Thế thì người ta vẫn sẽ bảo tôi là bản sao của mẹ đấy thôi…
Cảm giác cứ như là mình đang đi lạc vậy… Hoặc có lẽ tôi đã đi đúng đường, nhưng cũng chỉ là con đường mà người ta lát sẵn cho mình…
Có đôi lúc đầu óc mù mờ, tôi còn tự hỏi bản thân mình rốt cuộc là ai, và mình đang muốn làm cái gì, muốn đi đâu về đâu.
Và cô tiểu thư cô đơn cứ luẩn quẩn trong vòng lặp vô hạn ấy, cho đến một khoảnh khắc định mệnh…
Trong buổi lễ khai giảng, lần đầu tiên tôi gặp được một chàng trai có nụ cười sáng hơn cả ánh mặt trời. Nhưng điểm rực rỡ nhất ở anh chính là ánh mắt xanh biếc chan chứa nhiệt tâm mãnh liệt.
Kenosenger, tôi đã ấn tượng ngay từ cái tên gốc Tây Âu của anh ấy, là con trai trưởng của chủ tịch Ishida, anh luôn thể hiện rõ bản lĩnh của mình, nhưng đến khi trực tiếp lắng nghe màn trình diễn của anh trên sân khấu, tôi mới hiểu những lời mà người ta ca tụng về anh thật chẳng bao giờ là đủ.
Giữa khán đài lấp lánh ánh đèn, anh ngồi bên chiếc dương cầm màu đen tuyền, uyển chuyển rải đều những ngón tay để vẽ lên bao giai điệu nhiệm màu. Cất tiếng hát da diết bằng chất giọng đầy nội lực mang đậm kỹ năng thanh nhạc chuyên sâu, anh đã hoàn toàn cướp lấy trái tim bé nhỏ này của tôi.
Tôi có thể cảm nhận rõ tình yêu âm nhạc qua cái cách mà anh biểu diễn. Không khuôn khổ, không gò bó, mọi thứ thật tự nhiên như đang bộc bạch, tâm sự về những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc đời, song từng lời kể lại được trau chuốt rất cẩn trọng. Tôi cũng chẳng biết phải diễn tả như thế nào cho đủ… đó là một màn trình diễn mang tính học thuật nhưng lại giàu cảm xúc, mà khó có thần tượng nào làm được điều này - bởi nhiều người cho rằng nếu ta đi quá sâu vào kỹ năng thì sẽ bị hạn chế trong việc thể hiện cảm xúc và ngược lại.
Tiếc rằng năm tôi nhập học cũng là năm mà Kenosenger tốt nghiệp nhạc viện IM, hôm khai giảng ấy cũng là lúc anh ấy hát bài hát cuối cùng dưới danh nghĩa học viên của trường. Nhưng may mắn thay… Kenosenger vẫn hay thường xuyên về trường để tham gia các sự kiện, tọa đàm hoặc hỗ trợ giảng dạy cho các học viên khác.
Cứ mỗi lần nghe tin anh ấy về trường, tôi lại cuống cuồng tìm cách bắt chuyện với người ta. Cơ mà dĩ nhiên tôi đã thất bại… tôi nào có nhiều kinh nghiệm trong mấy việc xã giao này chứ.
Rồi một năm đã trôi qua lãng xẹt, tôi vẫn chưa có cơ hội nói chuyện trực tiếp với người đàn anh mà mình ngưỡng mộ bấy lâu. Nhưng tôi luôn cố gắng từng ngày để hoàn thiện bản thân, để một ngày mình sẽ được thần tượng để ý đến.
Tuy nhiên, số mệnh có nhiều khúc cua hơn tôi nghĩ. Tôi phân vân tìm cách tiếp cận Kenosenger chứ đâu có ngờ sẽ có một ngày anh ấy chủ động hỏi đến tôi! Và anh ấy đã làm vậy thật đấy!
Đó là một hôm ngẫu hứng, tôi đang đi trên hành lang cùng tâm trạng chán nản vô cùng. Lúc đó tôi rất bực dọc khi nghe mấy thầy cô bảo rằng bản nhạc mình viết có phong cách hợp với Rosemary; trong khi đó là cái tác phẩm tôi viết ra theo chủ đề “muốn thoát khỏi mẹ”!
Càng nghĩ tôi càng ức chế hơn, sau đó thì lao vào đại một phòng nhạc để viết nên một tiến trình giai điệu mới ngay trong lúc đó.
Tôi đặt tay lên dương cầm, cố đàn ra một chất nhạc của riêng tôi. Lời hát thì vẫn giữ y nguyên sắc thái ban đầu, song tôi muốn phong cách của toàn bài sẽ được khoác áo mới.
“Cô công chúa nhỏ trong tòa lâu đài
Hay chú chim con trong chiếc lồng pha lê?
Mãi tìm một con đường dành cho chính mình
Nhưng lại hoài tự hỏi bản thân người là ai…”
Khoảnh khắc vừa hát được một phân đoạn, tôi bỗng phát hiện có người đang đứng trước cửa.
- Mời vào ạ… – Sợ rằng mình đang chiếm lấy phòng tập của người ta nên tôi e dè cất giọng.
Và đứng trước cánh cửa ấy là một thân ảnh quen thuộc. Chàng trai có đôi mắt xanh trong vắt như bầu trời mùa thu, mái tóc vàng óng tuôn dài tựa những dải nắng lấp lánh khắc đầu hạ. Tôi mãi xao xuyến nhìn vào từng đường nét hoàn mỹ trên cơ thể anh, đờ đẫn đến mức chưa kịp chào hỏi người ta.
- Merani, bản nhạc khi nãy… hình như cô đang không cảm thấy vui với nó cho lắm.
Ngay từ câu đầu tiên, anh đã khiến tim tôi chết đứng một nhịp. Làm sao anh biết được? Tôi tự hỏi nhưng cũng không quên gửi lời chào và lời xin lỗi đến anh.
Phải, tôi đang tức giận vì bản nhạc này. Đó là bản nhạc mà tôi dành mấy tuần liền để viết ra rồi chỉ để nhận lại cái câu “hay như nhạc của Rosemary”, sao mà tôi không cáu cho được chứ? Tôi chỉ muốn dốc toàn lực để mà sửa chữa bản nhạc này!
- Nhưng mà anh Ishida… sao mà anh lại biết em không vui với bản nhạc khi nãy chứ? – Sau vài câu chào xã giao, tôi mạn phép hỏi anh.
- Do tôi không cảm nhận được cảm xúc chân thành khi cô hát… và cách cô đàn nghe khá là gượng ép.
Đúng như lời đồn, Kenosenger rất thẳng thắn trong việc nhận xét và đưa ý kiến, mà cũng nhờ vậy tôi mới nhận ra điểm thiếu sót của mình.
- Nếu anh Ishida đã ở đây thì có thể cho phép em hỏi anh vài câu được không?
Tôi lấy hết dũng khí để hỏi, thật may rằng anh đã đáp bằng một cái gật đầu.
- Phải làm sao để bản nhạc của mình có chất riêng?
- Trước khi hỏi câu này thì cô phải trả lời được một câu, chất riêng của cô là gì?
Đó là một câu hỏi khá mơ hồ… tôi nghĩ vậy. Thành thật mà nói, nếu bảo tôi có chất riêng gì thì tôi cũng không thể trả lời cụ thể được…
Từ tư duy âm nhạc cho đến phong cách, mọi thứ tôi thể hiện đều từ sự hướng dẫn của mẹ. Có lẽ điểm khác biệt duy nhất giữa tôi và bà ấy là sự ưa chuộng dành cho Flamenco, tôi luôn yêu điệu múa Tây Ban Nha này và dành phần lớn thời gian cho nó. Dẫu tôi biết Flamenco không mấy phổ biến ở Nhật nhưng vì đam mê mà tôi vẫn cố theo đuổi.
- Em cũng không rõ nữa ạ… Chỉ là em muốn mình thể hiện được gì đó khác biệt hẳn so với mọi người.
Kenosenger chần chừ một hồi rồi mới tiếp lời:
- Sao không nói cụ thể là muốn khác với mẹ cô đi?
Tôi phải công nhận rằng chàng trai này rất biết cách đánh úp bất ngờ vào người khác… tôi không ngờ rằng mình lại liên tục bị người ta nói trúng tim đen như vậy.
- Làm sao mà anh biết vậy ạ?
- Cô không trả lời được chất riêng của mình là gì mà lại bảo mình muốn có chất riêng. Vậy thì chỉ có một trường hợp rằng cô đang bị gắn với hình ảnh của một ai đó và muốn thoát ra khỏi đó.
Một câu trả lời dài và khá thuyết phục, cơ mà theo tôi thấy thì anh ấy nghĩ còn nhiều hơn cả thế… Tôi rất tò mò muốn biết anh đang nghĩ gì.
Vì Kenosenger đã biết rồi nên tôi cũng không ngại gì mà thẳng thắn thổ lộ với anh:
- Em quyết định không debut ở R’M, theo học ở đây để tự tạo dựng hình ảnh riêng cho bản thân. Nhưng đi đến đâu thì ai cũng bảo rằng em rất giống mẹ… Kiểu như… em đang cảm thấy rất mù mờ, không biết mình nên đi theo phong cách nào để trở nên khác lạ.
Anh không nói gì ngoài một câu này:
- Vậy thì cô đã sẵn sàng phá bỏ giới hạn chưa?
Tựa hồ là người lớn nên anh nói chuyện cũng khá khó hiểu. Tôi không hiểu ý anh cho lắm… Nhưng nghe vậy thì tôi cũng liên tưởng thêm đến nhiều điều khác.
Xung quanh tôi luôn là những vạch giới hạn mà người ta vẽ ra buộc tôi không được bước qua. Mười sáu năm, tôi là một con chim nhỏ bị giam cầm trong chiếc lồng pha lê hào nhoáng bề ngoài nhưng trỗng rỗng bên trong.
Tôi tự hỏi nếu không có những giới hạn đó thì tôi sẽ là một người như thế nào. Là một cô gái hay cười và thích đùa bỡn? Là một cô gái năng động thích đi đây đi đó? Đến tôi còn không thể hình dung được tính cách thật sự của mình…
Thất bại thật đấy nhỉ?
- Có vẻ cô vẫn còn trẻ, Merani, hãy cố gắng trau dồi kỹ năng hơn và tập cách hát bằng cảm xúc thật sự của mình. – Tựa hồ thấy tôi im lặng hồi lâu nên Kenosenger mới chủ động nói.
- Anh Ishida, cảm ơn anh rất nhiều!
Tôi cũng chẳng biết nói gì nhiều hơn ngoài lời cảm ơn. Theo đó, anh vẫn tiếp tục dặn dò:
- Nhớ đấy Merani, trước khi muốn có chất riêng thì phải tự hỏi bản thân muốn cái chất riêng đó là gì. Cô sẽ không thể tìm đường nếu không biết điểm đến. Quan trọng hơn, hãy tự hỏi bản thân mình sẽ là người như thế nào.
Nói xong thì anh chào tạm biệt rồi rời đi. Tôi vẫn ở lại trong phòng cùng với dòng suy ngẫm dài thênh thang.
Họa chăng Kenosenger đã đoán được phần nào về tình cảnh của tôi khi nghe tôi hát một phân đoạn kia sao? Nếu vậy thì anh ấy cũng quá tinh tế rồi.
Quả nhiên người tôi ngưỡng mộ bao nay không khiến tôi thất vọng chút nào… Tôi phải cố gắng hơn nữa để làm theo lời anh ấy dặn: phải tìm được chất riêng của mình, để rồi sẵn sàng vượt qua những giới hạn.
Một lần nữa, hãy tưởng tưởng xem nếu ban đầu tôi không được gọi là “con gái của Rosemary” thì tôi sẽ trở thành một người như thế nào?
Để tôi đoán nhé, chắc chắn là tôi sẽ rất hiếu động và hoạt bát, bởi từ nhỏ, tôi đã luôn ưa thích những người tỏa ra năng lượng tích cực và muốn trở thành giống như họ. Kenosenger cũng là kiểu người như vậy khi ở trên sân khấu, anh ấy luôn tươi cười, sẵn sàng xoa dịu tâm hồn khán giả bằng sức mạnh cảm xúc của âm nhạc.
Tôi sẽ hay giúp đỡ mọi người. Tôi luôn cảm thấy bất công khi bản thân mình có nhiều cơ hội hơn người khác, thế nên việc giúp đỡ sẽ giúp tôi phần nào cảm thấy tốt hơn. Mẹ luôn cảnh cáo tôi không nên tỏ ra quá nhẹ dạ vì như vậy sẽ dễ bị lợi dụng… cơ mà tôi cảm thấy mình nhẹ dạ thật đấy; vì lúc nào cũng có nhiều cơ hội hơn người khác nên nhìn ai thì tôi cũng đều thấy họ kém may mắn hơn mình.
Tôi cũng sẽ là một người thích bức phá, làm những chuyện mà mình chưa từng làm. Nghe thì nguy hiểm đối với một thần tượng đấy, nhưng mà tôi thích vậy.
Hơn hết, tôi muốn trở thành một đứa con nít đối với riêng một số người, có thể là bạn thân chẳng hạn, điều này thì hơi xa vời vì tôi có được phép kết thân với ai đâu. Trong suy nghĩ của một đứa bị bắt làm người lớn từ nhỏ như tôi thì việc nhõng nhẽo với người khác rồi được họ dỗ dành là một điều rất may mắn đấy…
Chẳng biết khi nào mới được như vậy…
Có vẻ trước khi muốn thoát khỏi cái bóng của ai đó thì ta nên đi tìm lại chính mình trước đã.
0 Bình luận