Lời tác giả: chương được viết nhân dịp sinh nhật của Hoshika Aoi - ngày sáu tháng sáu.
Chương kể về quá trình Aoi chuẩn bị ý tưởng cho tiết mục “Lửa xanh của trời” với sự trợ giúp của Soma.
***
Hôm nay là ngày thứ tư kể từ lúc tôi trở về Tokyo, đồng nghĩa với việc tôi chỉ còn đúng mười ngày để chuẩn bị tiết mục.
Hiện giờ tôi đang ngồi trong phòng riêng của một quán cà phê gần MP, chờ Soma đến để thảo luận với cậu ấy về tiết mục sắp tới. Thật ra là chúng tôi hẹn mà không cho anh Aoki biết vì sợ anh ấy sẽ bỏ công việc mà qua bàn với chúng tôi. Ai cũng biết là anh Aoki rất bận, không chỉ quản lý khu triển lãm mà anh còn là một vị giám đốc của công ty LETM, hỗ trợ cha trông chừng công ti cũng là trách nhiệm không thể thiếu của anh ấy
- Chào buổi sáng, Aoi! – Soma mở cửa và hào hứng chào hỏi tôi.
- Chào cậu nhé, Soma.
Tôi vui vẻ chào và mời cậu ấy ngồi xuống. Soma ngã người ra chiếc ghế đệm rồi cởi bỏ lớp ngụy trang bao gồm áo khoác, khăn choàng cổ, kính râm, khẩu trang và chiếc mũ phớt cao to đùng. Làm người nổi tiếng quả thật chẳng dễ dàng chút nào, muốn đi đâu cũng phải dè chừng xung quanh nhỉ?
- Aoi này, tôi đã xem bản thảo mà cậu gửi tôi rồi. Còn nhiều điểm không hợp lý lắm.
Soma vuốt thẳng chiếc áo len tay dài màu trắng, xoay người lấy từ trong chiếc túi da ra một cuốn sổ khổ A4. Sau đó, tay trái cậu ấy đặt trên lớp quần jean xanh nhạt, tay phải thì cầm một chiếc bút bi và chỉ trỏ vào tấm giấy thiết kế.
Cậu ấy đã khoanh tròn sẵn những điểm cần sửa trong bản thảo trang phục của tôi, còn ghi chú tỉ mỉ từng dòng chữ một nữa chứ. Tôi thật sự cảm thấy vừa xúc động vừa có lỗi...
Đáng ra phần trang phục thì tôi có thể thuê thiết kế, và dĩ nhiên phần lớn các thí sinh khác cũng làm vậy, nhưng tôi thì lại có nhiều lý do riêng. Thứ nhất là về phần vũ đạo, bởi vì tôi sử dụng rất nhiều chuyển động trong múa ballet nên chỉ có tôi hiểu mình mặc gì sẽ linh động, vả lại màu sắc, kiểu cách thì cũng chỉ có tôi là hiểu bản thân mình muốn gì nhất. Thứ hai, do tôi chuẩn bị so với người khác trễ hai tuần, nếu nhờ đến người ngoài thì khá nguy hiểm… nhỡ đâu thông tin bị lộ ra rồi bọn lều báo lại tung tin đồn bậy bạ nữa thì khổ.
- Điểm quan trọng nhất là đôi giày, vũ đạo của cậu bay như chim, lớp ren sau giày mà lòng thòng như vậy thì chỉ khiến cậu dễ trượt chân hơn.
- Vậy thì buộc một sợi dây ngắn vắt qua cổ chân? Nếu dây dài thì tôi sợ sẽ tạo ra cảm giác quá yểu điệu. – Tôi đáp rồi cầm lấy chiếc bút vẽ sơ để giúp cậu ấy hình dung.
Soma gật đầu, có vẻ cậu ấy cũng nghĩ giống tôi:
- Trên sợi dây sẽ đính một viên đá ở trung tâm. Để đồng bộ trang phục phần trên, cũng như tạo điểm nhấn.
Cậu cẩn thận vẽ hai sợi dây cùng hai viên đá vào bản thảo, sau đó đánh một chữ V như dấu hiệu đã hoàn tất phần thiết kế giày múa.
- Tiếp theo, bỏ cái nơ trên ngực áo. Cậu để trống thì tốt hơn, bởi vì dù gì cũng có dải đá ở phần trên cùng rồi. – Soma nói tiếp với tốc độ rất nhanh.
- Vì nó quá nữ tính so với nguyên tác? – Tôi thắc mắc.
Thật ra nguyên tác của Kenosenger cũng không quá “rock” trong phần trang phục lẫn phông nền, bởi anh ấy diện đồ thiên về phong cách fantasy, còn bối cảnh thì mang đậm một màu xanh chủ đạo - trong khi rock thì thường chuộng màu tối hơn.
Song trường hợp của tôi thì khác, tôi là nữ còn giám khảo là nam, trang phục dĩ nhiên phải có tiêu chuẩn khác biệt. Tuy cũng là màu xanh, nhưng của tôi là váy đầm xòe, hẳn là sẽ càng khó ăn nhập với phong cách nổi loạn hơn rồi. Ban đầu tôi còn nghĩ đến việc bận quần hoặc váy ngắn cơ, cơ mà như vậy thì sao thực hiện mấy phân đoạn có ballet chứ.
À, hơn thế thì ai cũng cho rằng giám khảo Kenosenger mặc gì cũng đẹp, và anh thì luôn toát ra khí chất mạnh mẽ. Thế nên hầu như chẳng có ai ý kiến về việc anh ta mặc trang phục thiên hướng cổ tích trong một bản nhạc sôi động. Đến tôi cũng công nhận thiết kế trang phục của giám khảo rất phá cách, vừa mạnh mẽ mà cũng vừa mộng ảo, biến một bản rock chứa đựng cả chất “ngông” và chất “tình” dạt dào trong đó.
- Không phải, trong MV thì ông Kenosenger cũng mặc đồ y hệt như mấy cha hoàng tử trong cổ tích đấy thôi, đã vậy còn thêm quả tóc dài thòng lòng của lão. Nhưng cái khí chất, ừ quan trọng là cái khí chất đấy đã phát huy tối đa nhiệm vụ của nó. Cậu hiểu tôi không, đại loại là cái nơ to đùng này làm cậu mất khí chất.
Tuy hơi mơ hồ về lời Soma nói nhưng tôi vẫn vui vẻ gật đầu. Tình cờ tôi cũng vừa nghĩ về điểm khác biệt trong vũ đạo của tôi và giám khảo Kenosenger: không mặc đồ chuẩn rock như nhau, nhưng vũ đạo của giám khảo là thuần hiện đại, còn tôi thì thì lại múa kết hợp. Ầy, như vậy thì đương nhiên phần trang phục cũng sẽ gồng gánh giúp tôi trong việc thể hiện phong thái rồi.
- Với lại thêm cái nữa, cậu vẫn nhớ khúc ném áo choàng trong MV của Kenosenger chứ, sau đó thì ổng bắt đầu chuyển sang đoạn rap với bộ outfit ngầu hơn. Cái đó nói sao nhỉ… à, là nút thắt tương phản. Cậu thì chắc không cần làm cái này trong phần trang phục, nhưng phần vũ đạo thì phải có. – Soma tiếp tục tư vấn cho tôi.
Về vũ đạo thì tôi dĩ nhiên chưa soạn xong hết, vì đây là một trong hai phần quan trọng nhất của tiết mục mà. Tôi hiểu ý Soma nói, cậu ấy đang bảo tôi đã múa đương đại thì cho ra đương đại, mà đã hiện đại thì cho ra hiện đại, đặc biệt là phải có nút thắt - hay còn gọi là cầu nối khi chuyển giao giữa hai trường phái.
- Khổ nỗi không có vũ công phụ họa, tôi múa hiện đại quá lâu e rằng sẽ có sạn thôi. – Tôi thở dài bộc bạch.
Tôi không mạnh trong mấy phong cách hiện đại cho lắm, dẫu gì thì tôi cũng chịu ảnh hưởng lớn từ mẹ khi bà ấy thuộc lớp thần tượng thế hệ trước, và tôi cũng không có quá nhiều thời gian để thường xuyên luyện múa hiện đại.
- Đừng quên là cậu còn có ánh sáng và màn hình phông nền. Mà cậu kiểu gì cũng phải luyện tập cho tốt hơn nhiều Aoi à, thần tượng chúng ta bây giờ vẫn chuộng hiện đại hơn. – Cậu ấy chùng giọng xuống, cơ hồ đang lo sự nghiệp của tôi đang dễ bị lung lay, nghe vậy thì tôi càng có thêm động lực để cố gắng hơn.
- Tôi biết chứ, tôi vẫn đang luyện tập trong những năm gần đây mà, chỉ là do không luyện từ nhỏ nên tôi không bằng các cậu.
- Cậu cũng đừng có so sánh với mấy người khác hay với tôi, tôi đã chập chững nhảy nhót từ khi mới ba tuổi đấy. Nói chung cậu học không phải để đua với người khác, mà là học cho bản thân cậu. Vả lại cậu cũng có thể múa đương đại, xem là thế mạnh được đó nha, thí sinh đâu mấy ai giỏi đương đại như cậu đâu! – Soma từ tốn nói và vỗ vai an ủi tôi, những lúc thế này, tôi cảm thấy cậu ấy quả là một người bạn tốt vô cùng.
Bỗng nhiên tôi nghe thấy một tiếng kêu ục ục kéo dài tận chục giây. Hẳn là phát ra từ cái bụng của Soma rồi… tội nghiệp cho cậu ấy, sắp thi rồi nên không được ăn thoải mái mà phải kiêng cử.
- Tôi sắp chết đói rồi Aoi à… hay phá lệ nốt bữa nay nhỉ? – Cậu ấy than thở rồi nằm sõng soài trên chiếc ghế đệm dài.
- Nếu anh Aoki biết thì anh ấy sẽ giết cậu đấy. – Tôi cười khúc khích, bộ dạng cậu ấy những lúc than đói trông hài hước lắm, cứ như một đứa con nít đòi mẹ vậy.
- Dù gì thì bụng tôi cũng khỏe, chắc sẽ không ăn trúng cái gì đâu. – Soma nhũn giọng nói tiếp, chắc là cậu ấy đang định phá lệ thật đấy, trời ạ.
- Ai biết được chứ, lỡ đâu cậu xui xẻo trúng thực thì sao.
- Thôi, chúng ta tiếp tục bàn về vũ đạo đi! – Soma bật dậy và cầm bút lên với tư thế sẵn sàng, tựa hồ đang muốn tìm cách làm dịu đi tiếng trống dồn dập trong bụng mình.
Chúng tôi chuyển sang thảo luận về vũ đạo, do đây là thế mạnh của Soma nên cậu ấy hướng dẫn vô cùng chi tiết. Tôi nói với Soma rằng: ở khúc đầu, tôi sẽ thực hiện múa đương đại hoàn toàn để người xem nghĩ rằng tôi sẽ cải biên toàn bộ. Nhưng khi kết thúc câu hát dạo đầu, bộ dây kéo mạnh hơn và bắt đầu nổ trống, tôi sẽ nhảy xuống từ chiếc thềm cao bốn mét để từ đó chuyển sang hiện đại một trăm phần trăm; như thế thì sẽ tạo được hiệu ứng tâm lý bất ngờ cho khán giả.
- Đừng nói đến bốn mét, có là hai mét thì tôi và anh Aoki cũng không cho cậu nhảy. Thông thường nhảy cao phải lăn người, cậu định tiếp đất bằng hai chân? Tỉ lệ thành công được bao nhiêu chứ? Với lại cậu mà tiếp đất sai tư thế thì chỉ có gãy xương.
Soma lập tức phản đối khi nghe tới ý định nhảy tiếp đất của tôi. Tôi cũng đã lường trước rằng cậu ấy sẽ đáp như vậy.
Bản thân tôi còn quan ngại, nói gì đến cậu ấy chứ. Tôi mặc váy, dĩ nhiên cần phải tiếp đất bằng hai chân để phù hợp thẩm mĩ, mà nếu mất thăng bằng một chút thôi là đủ hỏng chuyện rồi. Dưới đất có lót tấm đệm hơi hình đám mây nhưng cũng không thể bảo đảm là sẽ an toàn trọn vẹn, nếu xui xẻo thì sẽ xảy ra trường hợp tôi bị va đập vào thành tường, tiếp đất sai tư thế chân, hoặc bị lệch ra quá xa tấm nệm, như vậy cũng sẽ gãy vài cái xương chứ không giỡn đâu; tuy tỉ lệ xảy ra thấp nhưng không có nghĩa là nó sẽ không thể xảy ra.
- Nhưng tôi cần làm gì đó nổi bật để bù lại mấy tin đồn xấu kia, cậu cũng hiểu mà Soma. Với lại cậu cũng là vũ công đương đại, cậu cũng biết cơ thể chúng ta rất linh hoạt và nhẹ nhàng mà. – Tôi cố gắng giải thích, hy vọng Soma sẽ chấp thuận.
- Tôi sẽ đồng ý cho cậu thực hiện chuyển động này với vài điều kiện. Cậu để tôi hướng dẫn trước, sau đó cậu cần phải thực hiện thành công mười lần liên tiếp. – Soma nghiêm túc nói.
- Dĩ nhiên rồi!
Thật ra việc thực hiện mười lần thành công ở phòng tập không phải là vấn đề với tôi, bởi vì trong phòng tập thì sẽ an toàn hơn so với ở sân khấu, hơn thế, bản thân tôi cũng mang tâm lý thoải mái hơn.
- Còn nữa, thiết kế sân khấu phân đoạn nhảy đó hãy giao cho tôi, tôi cần bàn với vài chuyên gia để đảm bảo rằng cậu sẽ không bị chấn thương trong bất cứ trường hợp nào.
- Mà Soma này… Cậu đừng nói với anh Aoki được chứ? – Tôi lo lắng hỏi, nghe tới hai từ “chấn thương” thì tôi liền chột dạ ngay. Thuyết phục Soma đã khó, vậy thì anh Aoki sẽ khó hơn gấp bội nữa. Tôi không muốn thấy anh ấy lo lắng về mình chút nào.
- Cậu yên tâm, tôi sẽ nói nhưng là nói trong khi cậu sắp diễn để anh ấy khỏi bỡ ngỡ. – Soma đáp rồi cười khúc khích.
Xong chuyện, chúng tôi tiếp tục thảo luận về các phân đoạn vũ đạo khác. Soma cũng gợi ý cho tôi rằng hãy tận dụng ánh sáng sân khấu, nhảy múa, canh chừng thời gian và không gian như thể tôi đang điều khiển những ngọn lửa xanh xung quanh mình. Như thế sẽ khiến khán giả không dàn chặt mắt soi xét tôi mà sẽ chia đều tầm nhìn sang chung quanh; ngoài ra còn giúp vũ đạo của tôi có liên kết với bối cảnh sân khấu hơn.
- Mà tôi hỏi thật này Soma, cậu cũng là bạn của giám khảo Kenosenger, vậy cậu có nghĩ là anh ấy sẽ nổi giận không? – Ngồi chần chừ một lúc thì tôi tò mò hỏi.
- Ai biết được chứ. Hồi trước chơi với nhau, Kenosenger vốn đã là một tên khó hiểu, nắng mưa thất thường. – Cậu ấy chống cằm nhìn tôi, bộ mặt trông khá nghiêm túc.
Tôi chẳng biết giám khảo ăn ở thế nào nữa, từ người em trai duy nhất đến cả cậu bạn thân, ai cũng bảo anh ta khó hiểu. Mà tôi cũng không hiểu anh ta đang nghĩ gì thật.
Tư duy của người nổi tiếng hoạ chăng khác với con người bình thường chăng?
Nhưng tôi chắc chắn một điều: trái tim của anh ấy vẫn như chúng tôi thôi. Cũng biết yêu thương, biết giận dữ, biết đau khổ, và biết tan vỡ.
- Tôi cũng chẳng quan tâm anh ấy sẽ phản ứng thế nào. Chỉ cần anh ấy nghe được lời tôi hát là đủ rồi. – Tôi nhẹ giọng đáp, cười nhẹ.
Soma phía đối diện tôi liền nhướng mày, cơ hồ cậu ấy khá ngạc nhiên với lời ban nãy của tôi. Được một lúc thì cậu bĩu môi châm chọc:
- Nghe cậu nói… tôi cứ tưởng mình đang nghe thoại của nữ chính phim ngôn tình.
Tên này lại giở cái tính thích trêu đùa ra rồi… tôi muốn đánh cậu ta quá đi mất nhưng đây không phải lúc. Dẫu gì thì cậu ta cũng đang giúp đỡ tôi xây dựng tiết mục mà.
- Cậu mới là người bị nhiễm ngôn tình đấy Soma. – Tôi càu nhàu.
- Tôi có coi bao giờ đâu, toàn là mẹ tôi coi, lọt vô tai tôi mãi riết tôi phát ngấy. – Cậu cười khúc khích.
Đùa giỡn qua lại một hồi, Soma mới chịu trưng ra sắc diện nghiêm chỉnh trở lại, tiếp lời:
- Đôi lúc tôi cũng thắc mắc, rốt cuộc người mà Kenosenger tìm là người thế nào, là ai mà có thể khiến anh ấy điên cuồng chạy loạn đến vậy. Đến giờ, tôi tự nhiên lại nghĩ rằng cậu chắc phải có điểm gì tương đồng với người đó.
Tim tôi chợt nhói lên từng đợt, từng câu từ phát ra từ miệng Soma… cứ như đang ghim sâu hoắm vào tận cùng não bộ tôi.
Cũng đã nhiều lần tôi mang nặng cảm giác kỳ lạ này trong lòng, và cũng chẳng hiểu vì sao mình lại cảm thấy như vậy. Chỉ là nghĩ tới cái cảnh Kenosenger đi tìm ai đó, hay nghĩ đến cảnh hai anh em nhà Ishida tranh chấp nhau… lòng tôi bất giác nhói đau cùng cực.
“Lửa xanh của trời, sôi sục sâu thẳm lòng anh
Anh đã sẵn sàng thách thức cả thiên địa rộng lớn bao la
Lửa xanh của trời, chỉ có em ngăn được anh…
Dù có xé toạc cả thế gian, anh vẫn phải cất lên tiếng ca
– Dành cho lửa xanh của trời…”
Cho đến cuối cùng, tôi vẫn mong ngọn lửa xanh này rồi sẽ biến hóa thành đúng một nghĩa duy nhất. Là ngọn lửa xanh đến từ thiên đang, ngọn lửa bao chứa những cảm xúc mãnh liệt, sôi nổi, nồng nàn nhất của tuổi đôi mươi tràn đầy năng lượng. Và dĩ nhiên, cũng là ngọn lửa có thể yếu dần đi khi phải chịu đựng một cơn gió hung bạo tạt ngang qua.
Là trái tim đơn thuần của một con người.
Dĩ nhiên nếu muốn tạo nên sự thay đổi thì ta trước hết phải có sự di chuyển. Hãy để tôi đánh liều lần này vậy.
Giám khảo Kenosenger à, tuy tôi ban đầu không ưa gì anh… nhưng tự nhiên lần này tôi lại muốn lo chuyện bao đồng về anh lắm. Hy vọng anh sẽ không nổi nóng với tôi, được chứ?
- Cậu… cậu đang viết thêm lời đấy sao? – Soma bất ngờ thốt lên rồi chạy qua chỗ tôi khi thấy tôi đang cầm bút viết đôi ba dòng.
Chà… tôi đúng là đang viết thêm lời mà không nhận thức được là mình đang viết. Kỳ hoặc nhỉ? Mà cũng chẳng lạ lắm, nhạc sĩ bọn tôi là như thế đấy, toàn tìm thấy ý tưởng trong những thời khắc khó đoán nhất.
“A… lửa xanh tiếp anh sức mạnh, nhưng cũng làm tim anh thật nhói đau
Cảm xúc trong anh... chẳng mạnh mẽ thế đâu…”
- Chà, cậu viết luôn một phân đoạn mới. Hẳn đây sẽ là đoạn bridge. – Cậu ấy nhanh nhạy đoán.
- Chuẩn rồi đấy Soma. Và sau đoạn bridge thì tôi cũng sẽ đổi lời. Cho đến kết thúc thì màu trữ tình vẫn sẽ giữ nguyên.
Cậu ấy xem ra đã hiểu ẩn ý của tôi nên mới mỉm cười đáp lại. Sau đó, cậu bạn vỗ vai tôi rồi động viên:
- Chúc cậu may mắn. Tôi tin cậu sẽ thành công thôi.
Tôi cũng tin thế. Nhưng tôi không còn quan tâm cho lắm đến chuyện tôi sẽ đậu hay rớt… Ít nhất trong vòng này, hãy để tôi thành công trong việc giúp Kenosenger nhận ra cảm xúc thật sự của anh ấy.
0 Bình luận