Chờ Đợi Ánh Sáng
Masaharu Masaharu, Eirg, Lém, Sa Lát, Maika...
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[Phụ truyện 2.5]

Chương 20.5: #Aoi - Cảm hứng sáng tác

0 Bình luận - Độ dài: 3,112 từ - Cập nhật:

Mẹ à, hôm qua là một đêm đặc biệt đối với Aoi, Aoi vui tới mức không ngủ được! Sau chuỗi ngày chật vật tìm cảm hứng sáng tác cho bài hát mới, cuối cùng con đã tìm thấy “chân lý” rồi!

Pháo hoa chớm nở, một khắc đẹp đẽ tan biến trong chớp mắt nhưng luôn luôn tái sinh. Bông tuyết mỏng manh, rơi theo cơn gió rồi tan biến giữa mặt đất, nhưng lại chẳng lụi tàn đi.

Những “đóa hoa” ấy thật đẹp, phải không mẹ?

Aoi phải cảm ơn hai anh em nhà Ishida rất nhiều, bởi tư liệu con có được đều là nhờ họ gợi ý cho cả.

Con dự tính rằng phần trình bày của mình sẽ bao gồm bảy chương, năm chương đầu do chính con viết, còn hai chương cuối cùng… con sẽ trích từ những bản nhạc của mẹ. Nghe có vẻ nguy hiểm nhỉ? Lỡ có người nhận ra âm hưởng quen thuộc trong phong cách sáng tác của mẹ thì sao?

Nhưng mẹ hiểu mà, con không phải kiểu người thích đánh liều. Những giai điệu cổ điển của mẹ sẽ được trình bày theo hướng hiện đại và trẻ trung hơn, thế nên sẽ chẳng ai phát hiện ra đâu.

Mẹ à, Aoi muốn mượn sức mạnh âm nhạc của mẹ để có thể bình an chiến thắng vòng song đấu gay go này. Tuy hiện tại con chưa thể công khai tên mẹ là tác giả, cũng như chưa thể biểu diễn theo đúng phong cách của mẹ; nhưng sớm muộn một, hai hay dẫu có năm năm, mười năm… con bằng mọi giá sẽ đường đường chính chính hô tô danh xưng của nữ nghệ sĩ “Hisakata Yumeri”.

Mẹ phải tin con, đây không phải là lòng thù hận vô nghĩa đâu mẹ, con đơn giản chỉ là đang hoàn thiện đam mê của mẹ. Mẹ muốn con theo đuổi đam mê, con dĩ nhiên sẽ thực hiện theo ý nguyện của mẹ, nhưng đam mê của mẹ thì sao?

Một nghệ sĩ sáng tác ra bản nhạc, có phải đơn giản chỉ là muốn mang cho người khác nghe, bất luận họ có biết danh tính của mình? Aoi hiểu mẹ không phải là một nghệ sĩ như vậy, bởi vì con vốn được thừa hưởng bản ngã của mẹ - muốn cống hiến và muốn được công nhận.

Mà trời đã sáng rồi ạ, con nghĩ là mình nên đi gặp anh Aoki để dùng bữa sáng cùng anh ấy. Chuyện là đêm nay vui quá, con liền nhắn tin khoe với anh Aoki, anh ấy vốn hay thức khuya nên hồi đáp con ngay lập tức. Chuyện trò qua lại, cuối cùng con đã lỡ chấp nhận lời đề nghị mỗi ngày dùng bữa sáng cùng người ta.

   

Kết lại dòng tự sự với mẹ, tôi thay chiếc váy lụa trắng tinh rồi mở cửa tiến ra gian ngoài của phòng ngủ.

Lúc này là năm giờ sáng, tôi thật sự bất ngờ khi cô bạn cùng phòng Kotori đã thức dậy. Cô ấy đang ngồi trước bàn trang điểm và thanh thoát chải đều mái tóc nâu dài suôn mượt, đôi mắt hồng đào ánh lên như muôn vàn tinh tú trên bầu trời mộng ảo.

- Chúc cô một buổi sáng an lành, Aoi. – Cơ hồ vừa thấy tấm gương phản chiếu dáng hình tôi, Kotori lập tức nhẹ giọng chào hỏi.

- Buổi sáng an lành, Kotori. – Tôi mỉm cười đáp.

Cô ấy cài lại chiếc nơ hồng nhạt trên mái tóc rồi đứng dậy mỉm cười nhìn tôi. Ôi nụ cười dịu dàng này thật sáng chói quá đi mất… chẳng trách có vô số người mê mẩn không lối thoát trước cô người mẫu trẻ này.

- Bây giờ tôi có hẹn ekip chụp một bộ ảnh ở khu đô thị, nếu cô đã thức dậy thì cô có thể chụp cùng tôi không? – Cô nàng hiền hòa hỏi.

Tôi khá kinh ngạc khi cô ấy dám đề nghị làm một bộ ảnh với tôi đấy… Ai theo dõi cuộc thi cũng đều biết tôi chính là thí sinh có nhiều gạch đá nhất, cho nên tôi cảm thấy hơi bất ổn khi các cô gái khác tỏ ra thân thiện với mình thay vì xa lánh.

- Thật ra tôi có việc riêng lúc này nên không thể đi cùng cô được, xin lỗi cô nha Kotori. – Tôi từ chối khéo và xụ mặt xuống.

Kotori đang dính phải một vụ bê bối lớn vì chuyện giữa cô ấy và Angela, tôi không thể để bản thân kéo thêm phiền phức cho cô ấy được.

- Vậy thì hẹn cô dịp khác nhé, tôi cũng sẽ rủ Jocasta và Yohiko. Trưa chúng ta nói chuyện tiếp nhé Aoi. – Cô nàng cười bảo rồi khẽ khàng mở cửa rời khỏi phòng.

Tim tôi thấy ấm áp ghê. Dẫu không biết là giả hay thật, nhưng thật tốt khi được mọi người đối xử thân thiện thế này. Có lẽ tôi cũng nên làm gì đó để tạo ấn tượng lẫn thiện cảm tốt hơn cho họ; nhất là với Jocasta, cô ấy đã đưa vé hồi sinh cho tôi, đã vậy sắp tới tôi là đối thủ của cô ấy… phải cẩn thận hết mức để giữ mối quan hệ mới được.

Tôi nghe nói người Pháp rất hay đọc sách, tầng lớp thượng lưu như Jocasta thì càng đọc nhiều hơn nữa. Tôi tin điều đó, bởi tôi cũng đã ở cạnh một người Pháp tri thức là anh Aoki trong thời gian dài. Hầu như ngày nào tôi cũng thấy anh ấy đọc sách cả, anh ấy còn sở hữu riêng một thư viện đồ sộ cơ. Có lẽ tôi nên ghé anh Aoki mượn thêm vài đầu sách âm nhạc phù hợp với Jocasta, hy vọng những tư liệu đó sẽ giúp ích cho cô ấy trong việc lên ý tưởng vòng đấu.

***

Tôi tắm rửa, thay quần áo rồi mau chóng bước ra hành lang, dĩ nhiên tôi không quên nhắn tin báo trước với anh Aoki một tiếng.

Tình cờ sao, tôi bắt gặp Soma đang đi xuống cầu thang cùng hai chàng trai. Đó là Naiya và Riku - một chàng trai tóc hồng có vẻ ngoài đáng yêu, thân thiện, giọng hát của cậu ấy cũng rất ngọt ngào. Chắc là ba người họ đang hẹn nhau đi ăn sáng, dẫu gì cũng là bạn cùng phòng mà.

- Chào buổi sáng, Aoi! – Thấy tôi, Soma hớn hở cười tươi rói.

- Chào buổi sáng, mọi người đang định đi ăn sao?

Tôi vui vẻ chào cậu ấy lẫn hai người còn lại, họ thấy vậy liền hòa nhã gật đầu và chào lại tôi.

- Vậy tôi đi trước nha Aoi, lát gặp. – Soma hồ hởi nói, hẳn là cậu ấy đang vui vì sắp được ăn đây mà.

Cơ mà tôi đang cảm thấy lạnh sóng lưng đấy… Mấy nhân viên xung quanh đang nhìn tôi bằng cặp mắt thù ghét, như thể tôi đang là người sắp cướp mất người yêu của họ vậy. Mà ba chàng trai này thì đâu có phải người yêu họ đâu chứ, làm gì mà căng thẳng dữ… Tôi nghĩ mình nên giữ khoảng cách với các “nam thần” để tự bảo toàn tính mạng.

   

Bước xuống tầng trệt, tôi cẩn thận quan sát xung quanh rồi đi vào phòng anh Aoki bằng cửa sau; vì anh ấy đã dặn không cần gõ cửa nên tôi mới dám vào thẳng bên trong.

Anh Aoki đang ngồi đọc sách trên chiếc ghế sofa êm ái, vừa thấy tôi thì anh liền đặt cuốn sách xuống mặt bàn rồi dịu dàng cười nói:

- Aoi, tôi đã gọi những món cô thích này.

Trên tấm thảm da cừu, chiếc bàn thủy tinh cách điệu được đặt giữa hai chiếc ghế sofa êm ái đặt đối diện nhau, chúng được bọc bởi màu xanh Maya trong sáng với những nét họa tiết đẹp mắt. Cơ mà điểm thu hút tôi nhất vẫn là những sắc màu rực rỡ trên mấy đĩa thức ăn, mấy hôm nay là ngày mà tôi - cũng như Soma - “xả hơi”, thỏa thích ăn những gì mình thích nên tôi hào hứng lắm.

Tuy chúng tôi không có xu hướng dễ tăng cân, nhưng mà làm thần tượng thì cũng phải kiêng cử một số thực phẩm nhất định, chẳng hạn như những món ảnh hưởng đến giọng hát của chúng tôi, hay có nguy cơ khiến chúng tôi bị bệnh chẳng hạn. May là anh Aoki có riêng một chuyên gia đầu bếp tư vấn, cho nên tôi không cần quá bận tâm về mấy thực đơn ăn uống này.

- À anh Aoki, anh nghĩ sao với Jazz Waltz? – Quá vui mừng khi tìm được tư liệu sáng tác, tôi lập tức muốn tiếp tục bàn với anh ấy về bài hát sắp tới.

Anh Aoki suy nghĩ vô cùng nhanh, tức khắc đáp lời tôi:

- Jazz Waltz ư… Đúng là có thể chứa cả yếu tố nhịp nhàng, sâu lắng lẫn tươi vui… Cơ mà nói vậy nghĩa là cô muốn vũ đạo là cổ điển đương đại, trữ tình một trăm phần trăm?

Anh ấy quả nhiên vẫn hiểu tôi rất rõ. Song, tôi có nên thành thật nói rằng chính Kenosenger đã khuyên tôi múa trữ tình không nhỉ? Tại vì ban đầu tôi vốn định pha một chút hiện đại để tạo nên cảm giác mới mẻ.

Tôi nghĩ mình giữ kín chuyện về lời khuyên của Kenosenger thì sẽ tốt hơn.

- Đúng vậy, dù hiện đại có thể mang tới sự đột phá, cơ mà đối với vòng đấu nguy hiểm như vậy, tôi vẫn nên tập trung vào chuyên môn hơn. Vả lại Jocasta cũng không quá xa lạ với các kiểu múa đương đại, tôi nghĩ mình có thể kết hợp tốt cùng cô ấy. – Tôi ôn tồn phân tích.

- Tôi luôn tin vào ý tưởng của cô. Cơ mà cuộc thi không cho phép có vũ công phụ họa cũng như diễn viên quần chúng, cho nên sẽ vất vả cho cô khi biên đạo, cũng như thiết kế bối cảnh sân khấu. – Anh nói rồi khẽ mím môi lại.

- Tôi nhất định sẽ làm hết sức mình!

Sau khi bàn về chuyện bài hát hồi lâu, tôi hỏi mượn anh Aoki vài đầu sách, anh ấy liền gọi người đến thư viện tìm và sẽ đưa tôi vào ngày mai.

Đến bảy giờ, tôi nói tạm biệt anh Aoki rồi trở về phòng. Thật ra là tôi chủ động tìm cớ rời đi để cho anh làm việc, anh luôn luôn bận rộn khi là con trai của chủ tịch Ishida. Kenosenger cũng thế, vừa là thần tượng nổi tiếng, vừa phải quản lý công ty lẫn lo chuyện làm ăn… đã vậy lúc trước anh còn lật tung cả trời để đi tìm cô bé nào đó. Lý do anh Aoki làm mọi cách để ngăn anh trai lại thì cũng dễ hiểu thôi, bởi vậy mà tôi rất thông cảm cho hai anh em họ.  

Thoải mái rải bước trên hành lang, tôi thư thả ngắm nhìn vạt nắng nhảy múa qua dải cửa sổ mái vòm to lớn. Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng tôi:

- Hoshika Aoi, chúng ta nói chuyện một lúc được chứ? – Quay lại, tôi thấy Kenosenger đang đứng ngay trước mình.

Ôi trời, sao lại trùng hợp đến vậy được chứ? Tôi vừa nghĩ đến anh ta, thế mà anh ta trong phút chốc đã xuất hiện.

- Cô vào trong trước đi. – Anh liền chỉ tay vào một căn phòng sát bên, tôi theo đó liền tiến vào trước và yên vị trên đệm ghế êm ái.

Kenosenger ngồi xuống chiếc ghế bành màu trắng, đặt hai cẳng tay được phủ bởi áo sơ mi trắng lên đôi chân mang quần jean xanh. Vẻ mặt anh lúc này trông nghiêm túc lắm, tôi nghĩ anh đang chuẩn bị bàn với tôi về vấn đề liên quan đến cuộc thi.

- Cô đã tìm ra hướng đi cho bài hát sắp tới chưa? – Kenosenger hỏi.

- Tôi đã tìm được thưa giám khảo, tôi sẽ viết một bản Jazz Waltz, nội dung bề sâu cũng sẽ xoay quanh bản thân tôi.

Không hiểu sao khi tôi dứt lời, vẻ mặt giám khảo đột nhiên tươi sáng hơn hẳn. Như thể tôi vừa nói gì đó hoàn toàn đúng ý anh vậy.

- Vậy là cô hiểu tin nhắn chuyển tiền đó của tôi, tôi cứ sợ cô không hiểu nên mới gặp cô hỏi lại. – Anh thở dài rồi ngã người ra ghế.

Đoạn đó, tôi như một con nai ngơ ngác lạc giữa rừng sâu hoang vắng. Thú thật thì tôi chẳng thể hiểu nổi từ lời nói cho đến hành động của anh ấy. Tin nhắn chuyển tiền? Có phải là 20 man lúc trước không? Và sợ không hiểu nên gặp để hỏi lại là gì nữa chứ? Anh có số điện thoại của tôi mà, cần gì phải mặt giáp mặt để có nguy cơ bị bắt gặp và bị đồn đoán chứ?

Giám khảo ơi giám khảo à, có chết tôi cũng không hiểu được anh. Anh làm ơn hành xử giống con người bình thường một chút đi mà…

Nén lại tiếng thở dài, tôi chỉ biết buông ra lời thắc mắc:

- Giám khảo Kenosenger… xin lỗi anh, nhưng tin nhắn chuyển tiền của anh có ý nghĩa gì vậy ạ? – Sợ bị mắng nên giọng điệu tôi có hơi ngập ngừng. Cơ mà tò mò quá nên tôi phải mạn phép hỏi thôi.

Sắc diện chợt tối đi đôi chút, song anh vẫn từ tốn giải thích:

- Cô không nhận ra con số đó là tuổi của mình sao? Tôi muốn cô viết về bản thân mình. Truyền đạt vừa hoa mỹ vừa dễ hiểu, hoa mỹ chính là muốn cô chứng tỏ được chính mình, dễ hiểu chính là muốn cô tạo nên sự đồng cảm đích thực.

Thì ra là vậy ư… Mà tôi đâu phải thám tử hay nhà tiên tri? Làm quái nào mà từ cái con số “hai mươi” cỏn con đó mà tôi suy ra cả đống thứ được? Tôi phải công nhận: trên đời này Kenosenger là người dễ gây ức chế số hai thì không ai dám nhận số một.

Tại sao anh không nói sớm ngay từ đầu chứ? Úp úp mở mở, làm tôi chật vật mấy ngày liền để suy nghĩ về lời nói đầy ẩn ý của anh. Thật ra tôi lúc đầu còn chưa nghĩ gì đến việc viết câu chuyện về bản thân, vì nó không quá ăn khớp với chủ đề mà còn có thể khiến tôi nhận thêm nhiều gạch đá nữa.

May là cuối cùng - bằng một cách thần kỳ nào đó mà tôi đã nảy ra ý tưởng giống hệt mong muốn của Kenosenger. À, cũng không thần kỳ cho lắm, đều là nhờ anh Aoki đưa lời khuyên và nhờ vào MV “Đông nguyện tình ta”.

- Giám khảo Kenosenger à… thật ra ý tưởng của tôi hoàn toàn đi đúng hướng của anh, nhưng con số đó tôi chưa hề nghĩ đến luôn đấy ạ… – Tôi ủ rũ bộc bạch.

- Chính vì hoài nghi nên tôi mới ngồi ở đây. – Cánh môi anh chợt nhếch lên như đang muốn trêu chọc tôi.

- Dù gì thì tôi vẫn phải cảm ơn anh rất nhiều. – Mặc kệ anh đang nghĩ gì, tôi vẫn muốn nói lời cảm ơn chân thành dành cho vị giám khảo đã tạo hướng đi cho mình.

- Đùa thôi, tôi gặp chủ yếu là đưa cô thứ này.

Nói rồi Kenosenger đặt một tập tài liệu lên bàn. Tôi không kiềm nổi sự tò mò mà lập tức mở ra.

Bên trong bao gồm một sheet nhạc dài mười trang, đó là “Dạ khúc thiên nga” của tôi nhưng đã được chỉnh sửa! Phần còn lại là một bảng ghi chú về những điểm bất hợp lý trong động tác.

- Thứ lỗi nếu tôi động tay vào bản nhạc của cô, nhưng tôi làm vậy là để cô hình dung ra rõ về như thế nào mới là thể hiện bản thân mình qua một bài nhạc.

- Tôi phải cảm ơn anh chứ giám khảo Kenosenger!

Thời điểm viết dạ khúc này, tôi hoàn toàn đã bị nhấn chìm dưới vực sâu của sự khốn cùng. Tôi lúc đó chẳng biết đam mê là cái quái gì cả mà chỉ điên cuồng nhảy nhót như một con rối. Vậy thì làm sao tôi dám thể hiện điều gì về bản thân mình chứ? Nếu có thì cũng là sự đau khổ cùng niềm thù hận vô tận mà thôi.  

Bởi đó nên những nốt nhạc trong “Dạ khúc thiên nga” đều phải chạy quanh quẩn trong cõi âm u huyền ão.

Ngày ấy, anh Aoki đã chơi lại bản này với gam màu sáng rực, và bây giờ đến Kenosenger, anh cũng đã sửa nó thành một tác phẩm tươi sáng nhưng không hề làm thay đổi quá nhiều cấu trúc ban đầu.

Tôi cảm thấy như mình đã được sống lại sau những đau buồn trống vắng, cảm thấy như mình đã thật sự mạnh mẽ hơn qua những giọt nước mắt đầy tủi hờn.

“La la la la la la” – Tôi bất giác ngân nga một giai điệu chất chứa niềm đau cùng nỗi hoài niệm sâu lắng.

Sau đó, tôi lại theo bản năng mà hát tiếp, cũng với cấu trúc giai điệu đó nhưng với gam màu tươi sáng hoàn toàn.

- Có vẻ cô tiếp thu khá nhanh đó. – Kenosenger vui vẻ nhìn tôi.

Không chỉ mang đến cảm hứng sáng tác, anh em họ còn giúp tôi trong việc xây dựng giai điệu nền. Thật sự thì tôi đã nợ họ quá nhiều.

Nếu đã vậy, tôi chắc chắn sẽ không thể để họ thất vọng được. Những thứ còn lại… tôi chắc chắn sẽ làm tốt hơn gấp một trăm lần so với kỳ vọng của họ!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận