"Phải rồi. Vì cô đã hồi phục phép thuật của mình nên tôi cũng muốn nhân cơ hội này kiểm tra xem khả năng của cô tới đâu."
Lawrence đột ngột đưa ra yêu cầu như vậy ngay sau khi buổi nghỉ trưa kết thúc. Và cũng chẳng cần biết suy nghĩ của Lucia thế nào, anh ta ngay lập tức đi mượn một phòng tập đơn còn trống rồi kéo cô vào.
"Nguồn gốc năng lượng của cô là nước phải không? Vậy cô tốt nhất về phần nào và có ý định biến mảng nào thành chuyên môn của mình?"
Lawrence đặt câu hỏi trong khi nhìn quanh phòng tập như đang đánh giá nó.
"Chuyên môn" là cách mà các pháp sư nói tắt lại của cụm từ "Phép thuật chuyên môn" - ý chỉ phần phép thuật mà người pháp sư đó giỏi nhất và có nhiều tri thức nhất. Ví dụ như chuyên môn của các Tư tế là thanh tẩy và kết giới, của Edward Klain là ảo ảnh, của Alice Lentz là nhiệt độ hay của Phó đoàn Semira là triệu hồi.
Lucia không có ý định nó sự thật rằng chuyên môn của cô là kết giới.
Kết giới là một trong những phần rắc rối nhất của phép thuật hiện nay. Có đủ loại kết giới, từ đơn giản cho tới phức tạp. Mỗi kết giới lại có một kết cấu, một cách sử dụng khác nhau. Thông thường sẽ phải mất vài năm để học xong các kết giới cơ bản, rồi sau đó lại mất thêm nhiều năm nữa cho kết giới cấp cao. Còn những kết giới đặc biệt thì ngoài người của Thánh điện ra chẳng mấy ai học được.
Lucia bắt đầu học phép thuật cùng thời điểm với Tsukiyomi dưới sự chỉ dẫn của Cận vệ Tư tế đương nhiệm lúc đấy, khi ấy cô tầm mười tuổi gì đó. Rồi sau khi rời khỏi Thần điện Moriyana cô lại được sư phụ mình chỉ dạy thêm về kết giới cùng với chút góp ý, nhắc nhở của các Quỷ vương. Thời gian ở cùng sư phụ là lúc mà Lucia học được nhiều nhất. Lợi dụng một trong những phép thuật đặc biệt của Serilda và Quỷ vương, sư phụ cô đã biến thời gian một năm học đó dài ra nhiều lần. Nói cách khác, tuy nhìn vào Lucia chỉ có một năm đấy ở cùng sư phụ nhưng thực tế cô đã theo học suốt năm, sáu năm trời. Tính thêm khoảng thời gian ba năm liên tục ở Scirent được Tư tế Pettrova thi thoảng chỉ dạy, cùng với một năm sử dụng văn khố của Weltseel thì Lucia cũng nghiên cứu về kết giới được hơn chục năm. Thời gian đó có lẽ không phải là dài so với nhiều học giả khác nhưng nguồn tư liệu cũng như người chỉ dẫn của cô lại tốt hơn hẳn nên nó cũng bù đắp được kha khá cho khiếm khuyết của cô về thời gian học tập, nghiên cứu.
"Tôi đoán là kết giới nhỉ? Đủ kiến thức để sửa lại cả một trụ cột kết giới thì không phải ai cũng làm được đâu."
Lawrence cười nhắc tới việc đã xảy ra ở thị trấn Arundel cách đây không lâu. Đến lúc ấy Lucia mới sực nhớ ra rằng cô có giấu cũng chẳng ích gì. Dù sao thì ngày hôm đó cô cũng đã thể hiện phần nào khả năng của mình cho Lawrence thấy.
Lucia hít một hơi thật sau rồi thở hắt ra để lấy lại bình tĩnh. Cô nắm chặt bàn tay lại cố giữ cho nó ngừng run lên.
"Phải. Nhưng dù sao kết giới cũng là phép phòng thủ nên tôi không nghĩ là-"
"Là "nó chẳng có gì để luyện tập với tôi" sao? Cô định nói vậy nhỉ?"
"Đúng vậy."
"Thằng nhóc Louis từng nói với tôi rằng hồi ở Moriyana cô từng sử dụng kết giới cấp thấp như công cụ hỗ trợ để tấn công nhiều lần rồi. Sau từng này năm chắc hẳn cô không chỉ dừng ở mức đó đâu nhỉ? Giờ thì chúng ta bắt đầu được chứ?"
"Tôi không muốn có một buổi luyện tập tay đôi với một pháp sư cấp S một chút nào cả." Lucia làu bàu nhìn chằm chằm Lawrence, người vẫn đang chuẩn bị mấy khẩu súng cho buổi luyện tập này.
"Tôi nghe nói cô có thể đấu ngang tay với Louis nếu không dùng tới phép thuật."
"Louis..."
Lucia gầm gừ tên ông bạn, kẻ đã ba hoa những thứ linh tinh khiến cô dính vào rắc rối như hiện giờ.
Bất chấp thái độ của Lucia, Lawrence vẫn từ tốn thay đạn trong khẩu súng sang một loại kém hơn. Cho dù Louis đã nói rằng Lucia có thể đấu ngang cơ cậu thì anh cũng chẳng muốn dùng hết sức để tấn công một cô gái mười sáu tuổi một chút nào.
Anh ta nghiêm túc đấy à?
Lucia quan sát từng hành động của Lawrence. Cô đã nghĩ anh ta chỉ đùa thôi nhưng hóa ra không phải, anh hoàn toàn nghiêm túc về cái bài kiểm tra nho nhỏ trên danh nghĩa luyện tập này. Điều đó buộc Lucia phải tính toán sức mạnh mà cô sẽ dùng cho trận đấu. Nếu yếu quá thì anh ta sẽ không tin, mà nếu mạnh quá có lẽ Lawrence sẽ cho rằng cô là một mối nguy hiểm cần bị loại trừ mất.
"Chúng ta bắt đầu được rồi chứ?" Lawrence lên tiếng hỏi.
Lucia thở dài không đáp lại câu hỏi của Lawrence Walker. Cô nhìn anh một lúc rồi đột ngột dậm mạnh xuống đất lấy đà, lao về phía trước.
"Kết tinh. Kết tinh. Cô đọng."
Lucia lẩm nhẩm một đoạn pháp chú rút gọn trong khi dùng ngón tay vẽ lên không khí vài ma pháp tự.
Lawrence bị bất ngờ trước việc Lucia lao tới như thế này. Anh không nghĩ là cô sẽ lao thẳng tới theo đường trực diện. Như thế chẳng khác nào đang mời gọi đối thủ xả đạn vào mình.
Ngay sau đó Lawrence cũng nhanh chóng thoát khỏi trạng thái ngạc nhiên để quay lại trận đấu. Anh hướng khẩu súng ngắn về hướng Lucia rồi bóp cò. Cùng lúc với tiếng nổ súng vang vọng khắp phòng tập thì viên đạn vọt khỏi nòng súng lao về phía trước.
Song Lucia không hề có ý định chuyển hướng đi hay né tránh viên đạn đang lao tới. Cô vẫn chạy thẳng tới chỗ Lawrence với tốc độ như trước. Điều đó càng làm Đoàn trưởng của Semira bối rối hơn. Anh đã cố tình nhắm bắn vào tay Lucia nhưng nếu cô không né tránh thì vết thuương đó cũng chẳng đơn giản gì.
Trong khi Lawrence vẫn còn mải lo lắng cho Lucia thì tiếng "keng" lanh lảnh của viên hỏa đạn bị gạt bay đi vang vọng khắp căn phòng. Tiếng động ấy kéo Lawrence rời khỏi vòng suy nghĩ lo lắng. Anh chợt nhận ra rẳng trên tay Lucia đã xuất hiện một cặp kiếm từ lúc nào.
Tốc độ Lucia Weiser lao tới gần như chẳng hề bị ảnh hưởng chút nào của việc đỡ viên đạn kia.
Khoảng cách giữa hai người ngày càng được rút ngắn làm Lawrence buộc phải lùi về phía sau. Anh chĩa súng bắn cô gái đang lao tới nhưng chỉ có những tiếng "cạch... cạch..." như bị kẹt phát ra từ khẩu súng khi Lawrence bóp cò. Đến lúc ấy vị Đoàn trưởng của Semira mới để ý tới lớp băng mỏng đang phủ lên toàn bộ phận cò súng và ổ đạn.
"Hỏa cầu!"
Lawrence Walker vung tay trái bắn ra một quả cầu lửa thay thế cho khẩu súng hiện giờ đã vô dụng.
Không như viên đạn có thực thể, quả cầu lửa này được tạo trực tiếp từ phép thuật nên Lucia không thể gạt hay chém nó được. Anh chắc mẩm cô sẽ phải né đi và rồi anh sẽ có cơ hội ra đòn kết thúc.
"Cô lập. Cô lập. Nghịch đảo."
Lucia khua thanh kiếm vẽ lên không trung một hình vuông nhỏ. Cùng lúc đó, một hình vuông khác xuất hiện phía trước quả cầu lửa của Lawrence rồi nó biến thành chiếc hộp "nhốt" lấy quả cầu ấy.
Quả cầu lửa bên trong chiếc hộp yếu dần rồi biến mất không để lại dấu vết gì. Việc đó xảy ra chỉ trong tích tắc khiến Lawrence không tài nảo xử lí kịp thông tin. Anh bị choáng ngợp trước phép thuật của cô pháp sư mười sáu tuổi trước mặt.
Đột nhiên tiếng xé gió phát ra ngay sát chỗ Lawrence khiến anh giật mình thoát khỏi tình trạng ngây người vì ngạc nhiên. Theo phản xạ, anh giơ khẩu súng lên đỡ lấy thanh kiếm bạc đang chém xuống. Cùng lúc ấy, một thanh kiếm khác lia tới đâm ngược lên cổ họng Lawrence.
Trong cơn hiểm nguy, anh vội vàng nhảy lùi về phía sau giữ khoảng cách đồng thời tạo nên một bức tường lửa chặn đường đối phương.
"Nguy hiểm thật đấy. Tôi mà là kẻ thù của cô thì hẳn thanh kiếm kia đã đâm xuyên qua họng tôi rồi."
Lawrence rùng mình sờ cổ họng chỗ suýt bị thanh kiếm của Lucia đâm tới. Anh cố giữ điệu cười thường nhật của mình trong khi vẫn còn sởn gai ốc vì đòn tấn công vừa rồi.
Khinh địch.
Đó là một sai lầm chết người trong chiến đấu.
Mặc dù anh chưa dùng hết sức nhưng trên chiến trường thì những gì vừa xảy ra cũng đủ để lấy cái mạng anh. Lúc đó nếu không phải Lucia Weiser dừng thanh kiếm lại thì hẳn nó cũng đâm xuyên qua anh rồi.
"Tôi sẽ không làm vậy." Lucia đáp lại một cách bình thản.
Cô cắt thanh kiếm qua ngọn lửa đang cháy rừng rực. Bức tường lửa ấy, như bị hắt lên một đống nước, tắt ngóm chỉ để lại một vệt đen dài trên sàn.
"Tôi có thể giết những con quỷ không có trí tuệ, những con quỷ từng giết quá nhiều người nhưng tôi không giết người. Tôi không phải là một kẻ sát nhân." Lucia gằn giọng trong khi mài mũi kiếm xuống mặt đất.
"Thật tốt khi nghe thấy điều đó." Lawrence cười đáp lại. Có gì đó trong lòng anh cảm thấy nhẹ hơn hẳn khi nghe Lucia nói những lời đó.
Đột nhiên anh đưa tay ra phía trước tạo thành một hình tam giác.
"Hỡi các vị tiên của lửa, hãy chấp nhận lời thỉnh cầu này và tới đây."
Những bóng hình nhỏ bé xuất hiện xung quanh Lawrence ngay khi anh dứt lời.
Lucia nheo mắt cố nhìn những bóng hình nhỏ đang lập lòe ánh sáng đỏ. Ma thuật dò tìm của cô nói rằng chúng là những nàng tiên cấp thấp. Chỉ có duy nhất một nàng tiên cấp cao ở kế bên Đoàn trưởng của Semira.
Cô tự hỏi anh ta định làm gì.
"Cuối cùng anh cũng đồng ý kí giao ước với chúng tôi rồi sao, anh chàng loài người?"
Cô tiên nhỏ bay trước mặt Lawrence khúc khích cười hỏi. Cô lượn vòng vòng quanh anh chàng pháp sư rồi đậu lên vai anh.
"Như mọi khi. Tôi muốn trao đổi. Năng lượng của tôi lấy ngọn lửa của cô."
"Ngọn lửa của tôi thôi ư? Tô- Này!" Cô nàng vẫn đang cười khúc khích chợt hét lên rồi nhìn về phía Lucia. Một mảnh băng đang đâm xuyên qua cái kết giới mà các cô đã lập để ngăn chặn những kẻ phá đám bên ngoài.
Nhưng Lucia chẳng có vẻ gì là có ý định quan tâm tới việc cô ta hét lên. Cô chống tay vào hông rồi im lặng quan sát. Cũng khá lâu rồi cô mới gặp một người đủ tiêu chuẩn để những nàng tiên đồng ý cho mượn sức mạnh.
Nhận thấy Lucia không có ý định phá đám nữa, cô tiên nhỏ lại quay lại nhìn Lawrence cười nói:
"Tôi đã mong chờ thứ gì đó lớn hơn kìa. Như là ngọn lửa của Salamander chẳng hạn."
Cô nàng có vẻ thấy vọng trước yêu cầu của Lawrence nhưng cuối cùng thì cô vẫn đồng ý trao đổi.
Ánh sáng màu vàng kim bao phủ lấy cả Lawrence lẫn cô tiên nhỏ bé. Trước mặt anh dần hình thành một quả cầu lửa. Kích cỡ và màu sắc của nó khác hẳn với những quả cầu lửa bình thường. Lucia ước chừng đường kính của nó cũng phải lên tới nửa mét. Quả cầu ấy cũng không mang màu ma lực của Lawrence là màu vàng mà là màu trắng. Chỉ có duy nhất một màu trắng.
"Mất thời gian thật đấy." Lucia làu bàu. Nếu đây là một trận chiến thì cô đã xông lên và phá tan cái kết giới bảo vệ kia rồi chứ chẳng để Lawrence thoải mái trao đổi như thế kia. Dù sao cô cũng đã thử kiểm tra cái kết giới kia rồi. Cô dư sức phá nó chỉ với một cái phẩy tay.
Dù Lucia nghĩ vậy thì cô cũng đã quên mất rằng bản thân đang giữ một phần sức mạnh của Quỷ vương. Sức mạnh ấy, dù chỉ là một phần, thì nó vẫn có quyền lực nhất định với một vài thứ. Ví dụ như cô có thể dễ dàng phá nát cái kết giới kia với quyền lực của Quỷ vương nhưng những pháp sư bình thường hay những con quỷ khác thì chẳng thể nào làm được.
Lucia Weiser giơ tay lên tạo thành hình khẩu súng hướng về phía nàng tiên đang đậu trên vai Lawrence và bắn. Viên đạn nén khí từ tay Lucia xuyên qua kết giới bắn vào cô tiên, hất cô rơi khỏi vai anh chàng pháp sư.
Quá trình giao kết bị ngắt đột ngột làm quả cầu lửa tan biến vào hư vô.
"Đau đấy nhé!"
Nàng tiên hét lên đầy tức giận vì bị viên đạn của Lucia bắn phải. Cô đã nhận ra sự hiện diện của Lucia và khó chịu từ nãy. Dù sao thì cô cũng là một nàng tiên cao quý, người phụ tá của Nữ hoàng Titania nên cô chẳng có ý định để một pháp sư tầm thường vào mắt. Vậy mà cô cứ liên tục bị cái kẻ tầm thường kia quấy phá.
"Hai người tốn thời gian quá đấy! Anh định đánh nhau bằng cái thứ đó hả!? Đối thủ sẽ đứng im cho hai kẻ các người lập giao kết chắc!?" Lucia quát lên trong khi khua khua thanh kiếm chỉ vào nàng tiên.
Đoạn, cô nhìn chăm chăm Lawrence rồi nhếch khóe miệng tạo thành nụ cười mỉa mai.
"Mà tôi thấy bất ngờ đấy, anh Walker. Một người căm ghét loài quỷ như anh lại đi trao đổi, lập giao ước với tiên."
Tiên là một giống loài từng sống ở Inferno. Nói cách khác, theo cách gọi của loài người thì chúng cũng là quỷ. Song, không giống những con quỷ khác, tiên di chuyển tới Nhân Giới sinh sống từ hàng nghìn năm về trước. Trải qua thời gian, chúng dần biến đổi rồi trở thành một giống loài mới có mối liên kết đặc biệt với thiên nhiên ở thế giới loài người rồi mất dần bản chất cũ. Nhưng dù sao thì chúng cũng có cái gốc là quỷ.
"Tôi không chấp nhận chúng. Đây chỉ là trao đổi thôi."
"Hm..."
Nghe câu trả lời ấy, Lucia chỉ dài giọng. Cô nhìn Lawrence rồi lại nhìn sang cô tiên cáu kỉnh.
Nối giữa hai người họ là một sợi dây mảnh như sợi chỉ. Nó chập chờn phát ra ánh kim yếu ớt như có, như không.
Một lần nữa, Lucia lại bắn viên đạn khí về phía nàng tiên, hất cô ta ra khỏi vai Lawrence. Sợi chỉ vàng ấy tự kéo dãn ra theo khoảng cách giữa hai người.
"Thứ nhân loại tầm thường như cô làm gì thế h-"
Nàng tiên rít lên nhưng bất chợt im bặt. Một cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể nàng ta ngay khi bắt gặp ánh mắt của Lucia. Đôi mắt xanh ấy nhìn chằm chằm cô như muốn nói "Cô còn muốn nói gì nữa à?".
Không lẽ cô ta nhìn ra sao? Không thể nào. Ngoài Quỷ vương, Nữ hoàng và Đức vua thì chẳng ai có thể nhìn thấy nó.
Nàng tiên nhỏ đột nhiên trở nên luống cuống. Cô vội vàng kiểm tra lại sợi dây liên kết với người đàn ông trẻ kế bên. Cô thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra sợi dây vẫn ở đó như thường lệ.
"Cô đang coi tôi là kẻ mù đấy à?"
Giọng của Lucia khiến nàng tiên giật nảy mình quay lại nhìn.
"Cô đang nói gì vậy?"
"Tôi "đang nói gì" ấy à?" Lucia khinh khỉnh hỏi lại. "Nếu cô không ngắt giao kết thì tôi sẽ cưỡng chế cắt đứt cả nó lẫn cái đầu của cô đấy."
"Giao kết đó đã bị hủy lúc nãy rồi mà?" Lawrence bối rối xen vào.
"Vậy sao?" Lucia nhướn mày hỏi ngược lại nhưng mục tiêu cô hỏi không phải là Lawrence mà là nàng tiên kia.
"L-làm sao cô có thể nhìn thấy được!? Liên kết này, liên kết này chỉ có thể nhìn thấy bởi các Quỷ vương. Sao một con người như cô lại-"
"Cô nhiều lời quá rồi đấy." Lucia càu nhàu. Cô đã lỡ để cô ta nói ra mấy lời đó. Chắc chắn Lawrence Walker sẽ không bỏ qua chi tiết ấy và cô sẽ lại có thêm một rắc rối khác.
Lucia Weiser búng tay. Một chiếc hộp được tạo thành, nhốt nàng tiên nhỏ đang run rẩy trong đó. Đoạn, cô dịch chuyển cả chiếc hộp ấy tới trước mặt mình.
Nàng tiên cao ngạo khi trước giờ co rúm người trong chiếc hộp. Sự sợ hãi đang bao trùm lên tâm trí cô. Cô chắc chắn người đứng trước mặt cô hiện giờ chỉ là một con người nhưng bản năng của cô cứ liên tục báo động như thể cô đang đứng trước những người đứng đầu của Quỷ Giới.
"C-cô là thứ gì!? Cô... không phải con người bình thường."
Nàng tiên run rẩy nhìn cô gái đang vẽ lên chiếc hộp những ma pháp tự. Rồi ngay giây kế tiếp, cô chợt nhận ra những hoa văn, ma pháp tự mà Lucia vẽ trên mặt chiếc hộp. Trái tim của cô như nhảy ra khỏi lồng ngực ở giây phút đó.
"Không! Không! Tôi chưa muốn chết! Tôi xin lỗi! Tôi xin thề! Tôi thề sẽ không bao giờ tái phạm nữa! Làm ơn! Tôi chưa muốn chết!"
Nàng tiên đột nhiên nhảy dựng lên. Nàng ta vừa gào thét, vừa đập tay vào thành hộp. Thứ ma thuật kia làm sao mà nàng ta không biết được chứ. Nó là phép thuật chỉ có Nữ hoàng Titania và các Quỷ vương biết. Nó là thứ được họ sử dụng để xóa sổ những vị tiên phạm trọng tội. Nói cách khác, nó chính là án tử.
"Tôi là con người bình thường." Lucia từ tốn trả lời trong khi vẫn di chuyển ngón tay trên chiếc hộp.
"Làm ơn. Tôi sẽ không bao giờ lập giao kết với loài người nữa! Tôi thề trên danh dự và sinh mệnh của mình!"
Ngón tay Lucia trên chiếc hộp đột nhiên dừng lại. Cô mỉm cười với nàng tiên vẫn còn run rẩy.
"Lời thề được xác lập. Chúc cô sinh sống vui vẻ ở Tiên Giới nốt quãng đời còn lại."
Nói rồi Lucia vạch ngón tay lên không khí tạo thành một cổng tuyến rồi hất cả nàng tiên lẫn chiếc hộp qua bên kia. Cô tự hỏi cô tiên kia sẽ sống được bao lâu. Nếu nàng ta tuân thủ lời thề thì chẳng có vấn đề gì. Nhưng nếu nàng ta định lợi dụng việc người làm chứng không phải Quỷ vương nên lời thề không có hiệu lực thì Lucia cũng chẳng ngại để nàng tiên đó chết. Loại bỏ một con quỷ có hại cũng không phải việc gì xấu.
"Weiser?"
Lawrence bối rối lên tiếng gọi Lucia. Anh chẳng thể nào hiểu nổi những gì vừa diễn ra.
"Ồ... xin lỗi. Walker, anh bắt đầu trao đổi với tiên từ khi nào?"
"Sáu năm trước? Có vấn đề gì sao?"
"Lúc nào cũng là cô ta?"
"Đúng vậy... Weiser, cô có muốn giải thích những gì vừa xảy ra không?"
Lawrence nhíu mày nhìn chằm chằm cô pháp sư mười sáu tuổi. Như mọi lần, anh không tài nào hiểu được phép thuật của Lucia cũng như cách hành xử của cô. Tâm trí anh liên tục suy nghĩ về những thứ mà nàng tiên kia đã hét lên trong run sợ "chỉ có Quỷ vương mới có thể nhìn thấy" và "cô không phải con người bình thường". Anh chắc chắn Lucia Weiser là một con người nhưng khi nghĩ về việc cô không bị ảnh hưởng gì bởi l'obscurite lại khiến anh phải suy nghĩ lại. Xung quanh cô gái này có quá nhiều bí mật. Càng tiếp xúc lâu với cô, càng nghĩ rằng mình biết thêm về cô thì Lawrence lại nhận ra rằng anh chẳng biết gì hết. Cứ như thể khi anh nghĩ rằng mình đã mở được cánh cửa bí mật kia thì anh lại nhìn thấy một cánh cửa bí mật khác phía sau nó. Dù mở tới bao nhiêu anh vẫn cảm thấy không đủ.
"Sáu năm..."
Không trả lời lại Lawrence, Lucia trầm ngâm suy nghĩ về người đàn ông trẻ tên Lawrence Walker. Cô đột nhiên cảm thấy e ngại trước sức mạnh của anh ta.
Sáu năm. Suốt sáu năm qua Lawrence vẫn luôn chiến đấu trong tình trạng thiếu hụt năng lượng mà anh ta vẫn đủ sức vào được Đại Hội đồng Weltseel, thậm chí còn mạnh không kém gì Louis. Bây giờ chính tay cô đã kết thúc tình trạng mất năng lượng đó nên Lawrence sẽ còn mạnh hơn nữa. Lucia không tính được số năng lượng mà Lawrence đã mất nhưng cô ước chừng với khả năng của một pháp sư thì trong vòng một tháng tới ma lực của Lawrence sẽ đầy trở lại. Tới lúc đó, anh ta hẳn sẽ trở thành pháp sư mạnh nhất Hội đồng.
Quan điểm của Lucia và Lawrence về quỷ là trái ngược nhau. Cô không muốn phải đối đầu với một người mạnh như vậy một chút nào.
"Có vấn đề gì sao?" Câu hỏi của Lawrence kéo Lucia quay lại thực tại.
"Không có gì." Lucia lắc đầu trả lời. Cô nhìn người đàn ông trẻ ấy trong khi vẫn còn lo lắng về việc trở thành kẻ thù của anh.
"Vậy sao?" Lawrence Walker nhướn mày hỏi ngược lại. Lucia hiểu rằng biểu hiện đó nghĩa là anh ta chẳng tin vào câu trả lời "Không có gì" kia nhưng cô chẳng muốn giải thích với anh ta về vụ rút năng lượng đó. Dù sao nó cũng là thứ "chỉ có Quỷ vương mới có thể nhìn thấy".
Dường như đã có chút quen với việc Lucia không giải đáp những thắc mắc của mình về bí mật của cô, Lawrence cũng không hỏi thêm gì. Anh đưa khẩu súng lục vô dụng quay lại bao da rồi tiến tới lấy khẩu súng trường đang đặt trên mặt bàn gỗ ở góc phòng.
"Chúng ta tiếp tục chứ?"
"Anh vẫn còn muốn tiếp tục sao?" Lucia nhíu mày nhìn vị Đoàn trưởng của Semira - người đang kiểm tra lại khẩu súng trường của mình.
"Dĩ nhiên rồi. Đây là một cơ hội tốt để tôi có thể hiểu rõ cô hơn. Bên cạnh đó, không phải ngày nào tôi cũng gặp được người ép tôi phải trao đổi sức mạnh với tiên đâu."
"Nó chẳng liên quan gì hết! Rõ ràng anh có thể đưa ra một phép khác mạnh không kém gì tiên thuật nhưng anh lại triệu hồi cô ta. Anh tính làm gì vậy?"
"Đúng là tôi có thể dùng một phép khác mạnh tương đương tiên thuật nhưng sức phá hủy của nó quá lớn để sử dụng trong một buổi thực tập như thế này."
Lawrence Walker cười xuề xòa đáp lại. Anh săm soi khẩu súng một hồi rồi đột nhiên chĩa nòng súng vào Lucia.
Cạch.
Lawrence mở chốt an toàn trong khi vẫn chĩa thứ nguy hiểm đó về phía cô gái nhỏ.
"Chết tiệt. Anh ta nghiêm túc đấy à." Lucia rên rỉ.
Cô nắm chặt lấy hai thanh kiếm bạc quét xuống sàn tạo thành một vòng tròn xung quanh bản thân. Đoạn, cô vạch xuống đất những ma pháp tự để tạo nên một kết giới phòng thủ.
Lawrence Walker là một pháp sư nổi tiếng về hỏa đạn. Bình thường anh ta chỉ sử dụng súng lục nhưng ai cũng biết vũ khí mạnh nhất của anh là súng trường. Hỏa đạn bắn ra từ khẩu súng trường của Lawrence có thể làm nứt cả kết giới cấp trung của một Tư tế.
"Kết tinh. Kết tinh. Hình thành."
Vừa lia kiếm khắc xuống sàn nhà với tốc độ không tưởng, Lucia vừa nhẩm đọc một đoạn pháp chú bị rút ngắn. Không như lần trước đọc để qua mắt Lawrence, lần này Lucia bắt buộc phải đọc pháp chú để tăng cả tốc độ tạo thành lẫn sức mạnh của kết giới.
Theo Lucia tính toán thì một kết giới hiện tại của cô có thể bị làm nứt bởi một viên đạn và bị phá hủy sau hai viên đạn của Lawrence. Chính vì vậy cô cần phải tăng tốc trước khi Lawrence khởi động xong ma pháp của mình cũng như phải lập đủ số kết giới đủ mạnh để ngăn cản toàn bộ chỗ đạn mà anh ta sẽ bắn ra. Lucia hi vọng Lawrence sẽ không quá khích như tên cấp dưới chết tiết nào đó của anh.
Dòng pháp lực hoàng kim rực rỡ của Lawrence từ tay anh cuốn lấy khẩu súng trường để truyền năng lượng cho những viên đạn bên trong nó.
Một kết giới. Hai kết giới. Ba kết giới. Những kết giới liên tiếp được tạo nên bao quanh Lucia. Trái ngược với sắc vàng ấm áp và rực rỡ phía bên kia, các kết giới của Lucia phát ra màu xanh tím lạnh lẽo và u tối.
Cạch.
Lawrence kéo tay chốt và lên đạn. Những sợi tơ năng lượng vàng kim cuốn lấy nòng súng rồi tụ lại trước họng súng tạo thành một ma pháp trận nhỏ.
Ở phía bên kia, Lucia đâm hai thanh kiếm xuống sàn. Cô vung tay tạo nên vô số mảnh băng bay lơ lửng xung quanh mình.
Đoàng!
Cuối cùng thì Lawrence cũng bóp cò. Viên đạn vọt khỏi nòng khẩu súng trường, bay xuyên qua pháp trận ở phía trước rồi lóe lên ánh kim. Chẳng mấy chốc, cả viên đạn đã được bao bọc bởi ngọn lửa dữ dội.
Viên đạn bắn thẳng vào kết giới đầu tiên rồi bị nó chặn lại. Lucia vung tay lần nữa, một ma pháp trận xuất hiện giữa lớp kết giới đầu tiên và lớp thứ hai. Nó xoay tròn tỏa ra hàn khí lạnh buốt. Ngoài dự tính của Lucia, lớp kết giới đầu tiên mà cô lập nên bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Chúng lan rộng, chằng chịt khắp kết giới như mạng nhện để rồi chỉ trong giây lát cả kết giới ấy vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.
Sau khi phá vỡ được lớp phòng vệ đầu tiên, viên đạn tiếp tục lao xuyên qua ma pháp trận mới được Lucia tạo ra. Nhiệt độ vốn có thể làm tan chảy cả sắt thép bình thường của viên đạn giờ chỉ còn lại một nửa sau khi vượt qua ma pháp trận đó.
Viên đạn lao tới và hoàn toàn bị chặn lại ở lớp kết giới thứ hai. Nếu kết giới thứ nhất Lucia chỉ sử dụng ma thuật thuần túy thì ở kết giới thứ hai này cô lại sử dụng một kết giới ba lớp. Hai lớp kết giới bên ngoài cùng cũng giống như kết giới đầu tiên: chỉ có phép thuật. Nhưng lớp ở giữa được Lucia đổ đầy bằng đất cát có hòa lẫn l'obscurite. L'obscurite và la lumière vốn là hai nguồn năng lượng trái ngược nhau về bản chất. Khi gặp nhau, đầu tiên chúng sẽ có phản ứng đẩy lùi rồi sau đó, bên nào mạnh hơn se cắn nuốt bên còn lại. Tuy Lucia không thể đưa vào đó một lượng l'obscurite mạnh tương đương ma lực của hỏa đạn nhưng phản ứng đầy lùi cũng hỗ trợ nhiều cho lớp kết giới thứ hai.
Viên đạn giờ bị kẹt cứng trong lớp cát sau khi xuyên qua mặt kết giới đầu tiên.
Trong khi Lucia đang mải bận tâm về việc tính toán sai năng lực của Lawrence thì vị Đoàn trưởng của Semira ở phía đối diện đã sẵn sàng cho phát bắn tiếp theo.
Tiếng "cạch" lên đạn từ khẩu súng chợt kéo sự chú ý của Lucia về phía Lawrence. Tới lúc này cô chợt nhận ra rằng anh ta không dễ dàng buông tha cô như vậy.
Đoàng!
Viên đạn thứ hai lao về phía trước, xuyên qua ma pháp trận của Lucia mà chẳng hề hấn gì. Với sức mạnh vẫn còn nguyên như vừa vọt khẩu nòng súng, viên đạn ấy đâm xuyên qua lớp cát rồi phá vỡ mặt kết giới phía sau. Như lớp kết giới đầu tiên, hai mặt kết giới của lớp đầu tiên cũng vỡ vụn. Cứ thế, viên đạn tiếp tục hướng tới kết giới thứ ba - kết giới cuối cùng. Nhưng trước khi viên đạn chạm được vào kết giới cuối cùng, Lucia điều khiển những mảnh tinh thể băng lao vào viện đạn như mưa, đồng thời cô cũng hóa lạnh không khí giữa kết giới thứ hai và kết giới thứ ba. Va chạm giữa hai bên tạo thành một vụ nổ nhỏ. Cát bụi bay toán loạn trong không khí khiến tầm nhìn của cả Lucia lẫn Lawrence đều bị giảm sút.
Giờ Lucia chỉ còn lại duy nhất một lớp kết giới cuối cùng. Lớp kết giới ấy vốn được tạo một cách vội vàng khi Lawrence bắt đầu bắn nên sức mạnh của nó thậm chí còn chẳng bằng được kết giới đầu tiên. Cô đoán rằng anh ta sẽ ngừng lại. Lawrence đã khẳng định cô không phải tội phạm hay kẻ thù của nhân loại, vậy chẳng có lí do gì để anh đặt cược mạng sống của cô vào cái kết giới mỏng manh kia chỉ vì anh ta muốn kiểm tra.
Nhưng dĩ nhiên là Lucia chẳng thể nào đoán đúng được suy nghĩ của Lawrence - một kẻ có tính cách sáng mưa chiều nắng không khác gì Edward Klain.
"Tch." Lawrence tặc lưỡi tỏ vẻ không hài lòng rồi lên đạn và bóp cò súng.
Anh ta tính giết mình chắc!
Lucia muốn hét lên như vậy nhưng cô chẳng có thời gian làm việc đó. Viên đạn thứ ba đã lao xuyên qua kết giới cuối cùng.
Theo bản năng, Lucia vung tay cắt ngang qua không khí. Vùng không gian trước mặt cô vặn xoáy tạo thành một lái hố không gian giống như cổng tuyến mà Lucia đã hất nàng tiên qua lúc trước.
Viên đạn lao qua cổng tuyển nhưng ngay lập tức Lucia trở nên lo lắng. Cô không biết viên đạn bay đi đâu. Vì lập nó theo phản xạ nên lúc ấy cô không xác định được điểm tới ở đầu bên kia.
Lucia vừa nghĩ tới đó thì một cổng tuyến khác đã xuất hiện phía sau lưng cô.
Viên hỏa đạn dược cho là mạnh nhất trong các phép thuật hệ Lửa của nhân loại đâm sầm vào bức tường phòng tập, xuyên thủng lớp kết giới bảo vệ cấp thấp rồi phá vỡ cả bức tường, lao ra phòng tập chung.
"Chết tiệt!" Lucia và Lawrence đồng thanh hét lên rồi vội vàng khai triển phép thuật ngăn viên đạn lạc lại.
Trong không gian mịt mù của khói bụi từ bức tường đổ nát, Lucia nhắm mắt lại rồi truyền ma lực ra khắp căn phòng để tính toán, xác định vị trí viên đạn.
"Xóa bỏ!"
Lucia lẩm nhẩm trong khi truyền thẳng l'obscurite vào viên đạn mà cô đã xác định được vị trí. Ma thuật trên viên đạn vừa biến mất thì Lawrence cũng lập được một bức tường gió chặn đứng viên đạn lại.
"Haaa..."
Lucia thở phào nhẹ nhõm sau khi xác nhận rằng viên đạn đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Có vẻ như không có ai bị thương nặng, chỉ có một vài người bị thương nhẹ do vụ đổ sập của bức tường.
Tất cả mọi người trong phòng tập đều bị sốc trước sự kiện bất ngờ mới xảy ra. Họ chẳng biết phải phản ứng thế nào ngoài việc tập trung nhìn về phía hai người mới lao ra từ phòng tập đơn để ngăn viên đạn lại.
"À... ừm... Walker?" Trưởng chi nhánh Henry Morgan bối rối lên tiếng gọi người mà ông nghĩ là chịu trách nhiệm cho vụ việc.
"Xin lỗi vì việc vừa rồi, Morgan. Tôi sẽ đền bù thiệt hại cho Hiệp hội sau." Lawrence thản nhiên trả lời. Anh đưa tay vò mái tóc đang bù xù của mình.
"Kh-không phải việc đó! Cái tôi muốn hỏi là cậu đã làm cái quải gì vậy!?" Morgan hét lên. Có vẻ cuối cùng ông cũng kéo được ý thức của mình quay về hiện tại.
"Nói thế nào nhỉ?" Lawrence tỏ vể trầm ngâm như suy nghĩ gì đó. Một lúc sau anh mới tiếp tục. "Viên hỏa đạn kia đúng là do tôi bắn ra thật nhưng để nó xuyên qua bức tường là lỗi của quý cô đằng kia."
"Đừng có đổ lỗi cho tôi khi anh bắn thứ nguy hiểm đó vào tôi bằng một khẩu súng trường!" Lucia rít lên khi nghe thấy mình bị Lawrence đổ tội. Đúng là lỗi của cô khi lập cổng tuyến mà không xác định đầu ra nhưng lỗi vần bắt nguồn là từ Lawrence. "Mọi việc sẽ không xảy ra nếu anh chịu ngừng lại vào lúc đó."
"Kể cả cô có đổ lỗi cho tôi vì không chịu dừng lại thì nó vẫn là lỗi của cô khi khiến tôi phấn khích như thế."
"Khoan đã hai ngưới!" Henry Morgan xen vào cắt ngang cuộc cãi nhau. Ông hoàn toàn bị rối trí vì việc này. "Walker! Caậu bảo mượn phòng tập để luyện tập chứ không phải để tấn công một thực tập sinh bằng phép thuật mạnh nhất của cậu!"
"Tôi xin đính chính là bọn tôi đang luyện tập. Rõ ràng là quý cô đây hoàn toàn đủ sức chặn viên đạn lại nhưng cô ấy lại quyết định né tránh, bỏ qua."
"Không có một ai đủ độ điên để ngăn chặn hỏa đạn của cậu đâu, Walker! Vì thế đừng có đổ lỗi cho cô bé nữa!"
"Này, Weiser. Cô cũng nói gì đi chứ-" Lawrence tặc lưỡi phớt lờ Morgan rồi quay đầu nhìn Lucia. Chợt anh im bặt nhìn chằm chằm Lucia.
"Thật xin lỗi. Tôi chẳng có gì để nói cả. Tôi chưa chết là may lắm rồi." Lucia thẳng thừng trả lời. Cô tháo sợi ruy băng buộc tóc xuống rồi lấy tay vò, giũ mái tóc dầy bụi và gạch vụn của mình. Tới lúc đó cô chợt nhận ra một đoạn tóc của mình đã biến thành màu đen. Cô vội vàng điều chỉnh ma lực trong mình để phần tóc đó quay lại màu cũ.
"Cô thậm chí còn chẳng có lấy một vết thương." Lawrence càu nhàu nhìn xuống bàn tay phải đang chảy máu của mình. Lúc trước, khi Lucia bắn đống băng đó vào viên đạn cô cũng bắn luôn một mảnh về phía anh. Có vẻ như mục đích khi đó của cô không phải mạng anh mà chỉ là phá hoại khẩu súng.
"X-xin lỗi, ngài Morgan. Có ngài Klain tới ạ."
Cậu trợ lý trẻ tuổi của Morgan cuối cùng cũng lấy lại được ý thức sau cơn sốc. Anh lúng túng lên tiếng xen vào giữa cuộc trò chuyện bên trong phòng tập.
Mặt Lucia tối sầm lại khi nghe thấy tên người giám hộ điên khùng của mình. Chẳng cần biết có bao nhiêu người ở đây, chỉ cần Edward nhìn thấy bộ dạng lôi thôi, lếch thếch hiện giờ của Lucia là ông ta sẽ lại bộc lộ cái tính cách kia.
"Này, Weiser. Giám h-" Lawrence quay người tính thông báo cho Lucia nhưng anh chỉ thấy cô gái với khuôn mặt tái mét đang cố trốn sau giá để vũ khí.
Lawrence cùng một vài người khác thấy điều đó và tự hỏi cô đang làm gì.
"Này-" Lawrence Walker vừa lên tiếng lần nữa thì bị một giọng khác ngắt ngang.
"Bừa bộn thật đấy, Henry. Ông vừa mới đặt bom ở đây à?"
"Nếu muốn tôi sẽ đặt bom ở trụ sở của ông trước đấy, Edward." Trưởng chi nhánh Morgan đáp lại một cách bông đùa.
"Khỏi cần đi. Tôi không có tiền tu sửa đâu." Edward Klain cay đắng trả lời khi nghĩ tới việc nguồn thu dạo này của Scirent giảm sút do Leticiel bị đình chỉ.
Ông đưa mắt nhìn khắp căn phòng một lượt rồi dừng lại khi thấy Lawrence Walker. Xét theo một số thứ thì có vẻ Lawrence có liên quan trực tiếp tới vụ lộn xộn này.
"Thật bất ngờ khi gặp cậu ở đây đấy, Walker. Tôi nghĩ Semira hiện phải bận rộn lắm chứ."
"Tôi đang dùng ngày nghỉ của mình để huấn luyện các pháp sư thực tập." Lawrence mỉm cười đáp lại. "Mặc dù có vẻ như tôi đã có chút hơi quá đà."
"Tôi nghĩ là cậu có thể giết một người với cái thứ "quá đà" đó đấy."
"May mắn thay là cô bé tập cùng Walker không bị thương. Thật là một điều may mắn kì lạ." Morgan tiếp lời Klain tán thưởng điều mà ông cho là kì diệu.
"Dĩ nhiên là không rồi. Phải không, ngài Klain?"
"Gì?" Cả hai người đàn ông trung niên đồng loạt nhìn Lawrence với ánh mắt khó hiểu.
"Weiser ấy." Lawrence trả lời. Anh đánh mắt về phía cô gái đang đang ngồi trốn phía sau giá để vũ khí.
Trái với Morgan vẫn còn tròn mắt ngạc nhiên thì Edward ngay lập tức hiểu ra ý của Lawrence Walker. Ông nhíu mày bước về phía Lucia mà không nói một câu nào.
"Chết tiệt." Lucia thầm chửi rủa. Cô liếc về phía Edward đang đi tới rồi đột ngột lao về phía cửa sổ.
Edward hơi khựng lại một chút khi thấy Lucia chạy đi, song ông cũng nhanh chóng tăng tốc đuổi theo. Nhưng dĩ nhiên là với tốc độ của một ông già chẳng mấy khi sử dụng lối chiến đấu bằng thể lực thì Edward nhanh chóng bị Lucia bỏ xa.
Cô gái trẻ mở tung cánh cửa sổ bằng gỗ. Luồng gió lạnh đổ ập vào căn phòng kín như bưng, đầy bụi bặm khiến nó thoáng đãng hơn phần nào. Nhưng những người trong phòng chẳng có tâm trí để để ý tới việc đó. Chỉ ngay giây kế tiếp, cô gái đã dẫm chân lên thành cửa sổ rồi nhảy ra bên ngoài.
Không chỉ những người trong phòng tập mà cả những người vô tình đi qua đó ở dưới tầng cũng không biết phải phản ứng thế nào khi thấy một cô gái mười sáu tuổi nhảy ra từ cửa sổ tầng hai của trụ sở Hiệp hội.
"Ha..." Edward đưa tay lên vuốt mặt rồi thở dài. Ông quay gót về phía Morgan như chưa có gì xảy ra.
"Tôi làm gì sai à?" Lawrence bối rối hỏi. Anh không nghĩ là hành động của mình sẽ khiến Lucia Weiser nhảy khỏi cửa sổ tầng hai.
"Không. Cậu chẳng làm gì sai cả. Cứ cho đó là một thói quen xấu của con bé đi."
0 Bình luận