Phần 1
Sau khi nhảy qua cửa sổ phòng tập để trốn Edward Klain, Lucia chạy thẳng tới nơi mà cô cho rằng nhóm thực tập của Lutwidge sẽ nghỉ qua đêm. Vì công việc của một pháp sư nên Lucia từng tới đây vài lần. Cô hi vọng rằng trí nhớ của mình về sơ đồ chỗ này không tệ như trí nhớ của cô trong việc ghi nhớ mặt mọi người.
Tới hành lang bên trong, Lucia buộc phải giảm tốc độ xuống chỉ còn như đi bộ. Cô muốn bị những nhân viên ở đây chú ý tới một chút nào.
Sau một đoạn đường đi ngắn, cô pháp sư trẻ tuổi chợt nhận ra điều bất thường ở đây. Có quá nhiều pháp sư ở chỗ này.
Lucia biết là sau mấy vụ vừa rồi thì London đã trở thành tâm điểm chú ý của giới pháp thuật và có nhiều pháp sư tới đây. Nhưng dù sao thì nó cũng không có nghĩa là cả cái hành lang rộng hơn bốn mét giờ nghẹt người khiến cô buộc phải khó khăn len qua. Nếu chỉ là những pháp sư bình thường bị thu hút bởi những sự kiện vừa rồi thì Lucia chẳng quan tâm mấy nhưng cô liên tục thấy những chiếc huy hiệu mạ vàng trên ve áo những pháp sư ở đây.
Huy hiệu của pháp sư cấp D là sao sáu cánh được bằng thép.
Huy hiệu của pháp sư cấp C là sao sáu cánh được mạ đồng.
Huy hiệu của pháp sư cấp B là sao sáu cánh được mạ bạc.
Huy hiệu của pháp sư cấp A là sau sáu cánh được mạ vàng.
Không như những pháp sư từ cấp B đổ xuống, các pháp sư cấp A chỉ chịu sự điều chuyển từ cấp Trưởng chi nhánh khu vực. Nói cách khác, trừ khi là trường hợp khẩn cấp bị triệu tập, các pháp sư cấp A có thể thoải mái lang thang làm việc của mình. Bỏ qua vụ thanh Clarent và thị trấn Arundel vẫn còn được Hội đồng và Thánh điện bí mật thì Lucia chẳng nghĩ ra ở London này có gì thu hút nhiều pháp sư cấp cao tới thế.
"Auch!"
Mải suy nghĩ về những pháp sư trên hành lang, Lucia vô tình va phải một ai đó. Cô gái trẻ đau điếng xoa phần sống mũi bị chiếc kính đập vào.
"X-xin lỗi." Lucia rên rỉ lên tiếng xin lỗi.
"Nhóc không sao chứ?" Người bị Lucia va phải quay người lại lo lắng hỏi. Trông anh ta có vẻ ngạc nhiên, có lẽ là do thấy một cô gái trẻ ở chỗ này.
"À, tôi không sao. Cám ơn." Lucia trả lời. "Xin lỗi vì việc vừa rồi." Nói rồi Lucia tính rời đi nhưng người đàn ông bị cô va phải vội vàng tóm lấy cánh tay cô và kéo giật về phía sau.
"Nhóc chắc không phải là một pháp sư thiên tài đâu nhỉ?"
Câu hỏi của người đàn ông khiến Lucia giật nảy mình nhưng ngay lập tức cô lấy lại bình tĩnh để trả lời.
"Dĩ nhiên là không rồi, thưa ngài. Tôi là thực tập sinh tới từ Học viện Lutwidge." Lucia gượng gạo cố nở nụ cười đáp lại người đàn ông. Cô chỉ tay vào chiếc huy hiệu kim loại trên ve áo.
"Lutwidge ấy à?" Anh ta đột nhiên dài giọng như đùa giỡn. Bản năng của Lucia chợt réo lên hồi chuông cảnh báo yêu cầu cô tránh xa khỏi người đàn ông này càng nhanh càng tốt.
"À, ừm. Xin lỗi nhưng t-" Lucia luông cuống cố tìm cách gỡ tay người đàn ông khỏi tay mình nhưng anh ta vẫn lờ đi và nở nụ cười toe toét.
"Thôi nào. Quý cô thực tập sinh đang làm gì ở khu này vậy?"
"Tôi đang về phòng nghỉ."
"Nhưng chẳng phải phòng nghỉ dành cho khách nằm ở tòa nhà hướng ngược lại sao?" Vẫn nở nụ cười toe toét, anh ta nói rồi chỉ tay về đầu hành lang phía sau lưng Lucia.
"Thật sao?" Lucia thốt lên đầy bất ngờ. Cô bắt đầu lục lọi trí nhớ để xem lại sơ đồ tòa nhà. Và rồi cô gái lập tức nhận ra sai lầm của mình. Ô cửa sổ khi nãy cô nhảy qua nằm ở bên phải tòa nhà chứ không phải là phía sân sau.
"Hãy để tôi dẫn nhóc về nhé? Hahaha... Bây giờ ở đây đang đông lắm đấy. Một cô gái nhỏ không nên lang thang rồi bị lạc đâu. Ai mà biết được có kẻ xấu nào trà trộn vào đây hay không chứ." Người đàn ông trẻ đột nhiên bật cười, lấy tay xoa đầu cô pháp sư thực tập nhỏ bé trước mặt mình.
"Xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi nghĩ là mình tự về được." Lucia nghiêng đầu nhằm né tránh bàn tay đang vò mái tóc mình. Cô cố gỡ tay ra khỏi tay người đàn ông kia nhưng anh ta chẳng có vẻ gì là có ý định thả cô đi. So với lời của anh ta về "kẻ xấu" nào đó thì Lucia càng thấy anh ta giống một tên biến thái hơn.
"Thôi nào. Bỏ rơi một quý cô như thế này thì sếp của tôi sẽ gào thét rồi trừ lương của tôi mất. Đằng nào thì đồng nghiệp của tôi cũng chưa quay lại nên tôi sẽ giúp nhóc một chút."
Anh cúi người dí sát mặt vào Lucia khiến cô sởn gai ốc, theo phản xạ suýt chút nữa dùng phép thuật đánh bay anh ta ra.
Không thấy cô gái phản đối, anh ta tự coi như là cô đã đồng ý rồi kéo tay cô len qua hành lang đông nghẹt người. Anh ta vẫn giữ cái điệu cười như thể một đứa trẻ mới tìm được một món đồ chơi.
"Charles, anh đi đâu vậy?"
Giữa không gian ồn ào đầy tạp âm của hành lang, một câu hỏi vô tình lọt vào tai Lucia khiến cô theo phản xạ nhìn về phía chủ nhân giọng nói.
Ở đó là một người phụ nữ mà Lucia cho là người vừa nói. Lucia đoán rằng tuổi cô chẳng quá ba mươi. Mái tóc màu hạt dẻ của cô được cắt ngắn, một kiểu tóc khá hiếm thấy ở phụ nữ hiện nay. Người phụ nữ đó không mặc đồng phục của Hiệp hội nên hẳn cô không phải nhân viên ở đây.
"Auch!"
Lucia một lần nữa va phải người đàn ông trước mặt. Anh ta đang đứng lại, nhìn về phía người phụ nữ mà Lucia mới chú ý tới.
"Yo, xong việc rồi à?" Anh ta vẫy tay chào người phụ nữ đang tiến lại gần chỗ này.
"Vâng. Anh Charles, cô bé này là?" Đến gần tới nơi, người phụ nữ gật đầu trả lời rồi nhìn sang Lucia.
"Tôi mới gặp đấy. Cô bé định về phòng nghỉ như bị lạc đường."
"Tôi hiểu rồi. Tôi cũng nghe nói về việc có học viên từ Lutwidge tới đây."
"Hê hê, tại sao tôi lại không biết gì nhỉ? Tôi muốn gặp các pháp sư tương lai quá đi. Biết đâu lại gặp ai đó tài năng như Quý cô Phía Đông chẳng hạn."
Nghe câu trả lời từ người đàn ông tên Charles, người phụ nữ tóc nâu khẽ thở dài. Cuối cùng cô quyết định chuyển sự chú ý của mình sang cô pháp sư thực tập đứng cạnh Charles.
"Tôi không nghĩ là buổi tập huấn lại khắc nghiệt tới vậy." Người phụ nữ nhận xét trong khi nhíu mày soi xét bộ dạng nhem nhuốc bởi đất cát, gạch vụn và những về thương nhỏ trên người Lucia.
"Thôi nào, Julie. Ánh mắt đó của cô sẽ dọa sợ cô nhóc này mất."
"Xin lỗi. Tôi không có ý đó." Julie thở dài lắc đầu. "Nếu không có gì thì tôi sẽ về trước. Làm ơn hãy về sớm, anh Charles. Và hơn hết, đừng có ghé qua bất cứ quán rượu nào hết!" Người phụ nữ tên Julie vốn đang nói chuyện một cách nhẹ nhàng đột ngột đổi giọng như muốn hét vào mặt Charles.
"Rồi, rồi, rồi. Tôi sẽ không ghé qua bất cứ quán rượu nào hết."
Julie có vẻ hài lòng khi nghe thấy câu trả lời đó. Đoạn, cô cúi người chào Charles rồi rời đi một cách nhanh chóng. Chẳng mấy chốc, bóng dáng cô đã hòa lẫn vào cùng với dòng người đông nghẹt của hành lang.
"Thay vào đó, tôi sẽ ghé qua quán của Irene."
Trong thoáng chốc, Lucia nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Charles. Cô nhìn lên anh ta nhưng Charles chỉ cười rồi tiếp tục kéo cô đi.
Charles và Lucia tiếp tục quãng đường đi còn lại trong yên lặng.
Lucia nhìn liếc lên người đàn ông mang tên Charles. Anh ta vẫn giữ cái điệu cười chưng hửng như lúc trước mà bước đi. Lucia chẳng thể nào hiểu được anh ta đang nghĩ gì. Cô cũng chẳng tìm thấy bất cứ huy hiệu nào thể hiện cấp pháp sư hay đơn vị hoạt động của trên cả Charles lẫn Julie. Việc đeo huy hiệu thể hiện cấp và đơn vị hoạt động là điều bắt buộc đối với tất cả các pháp sư, kể cả các pháp sư thực tập. Và vì các huy hiệu còn thể hiện danh dự các pháp sư nên hầu như ai cũng đeo chúng một cách đầy đủ. Song, bên cạnh đó thì vẫn có những người chẳng mấy khi đeo trừ khi có sự kiện ép buộc, ví dụ như Leticiel hay Lawrence. Vì vậy nên Lucia cũng chẳng ngạc nhiên lắm khi không thấy huy hiệu của Charles.
"Nhóc vừa từ phòng tập ra phải không? Tôi có nghe thấy tiếng nổ lớn từ phía đằng đó. Có gì xảy ra à?" Charles đột nhiên lên tiếng hỏi.
"Một bức tường bị đổ sập do phép thuật của pháp sư hướng dẫn." Lucia trả lời một cách mập mờ.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Lucia khi cô nghĩ lại tình huống lúc đó. Sức mạnh của Lawrence quá lớn so với tính toán của Lucia cách đây nửa năm. Vẫn còn chịu sự ảnh hưởng của việc mất năng lượng mà hỏa đạn của anh ta đã có sức công phá lớn như vậy. Lucia đoán rằng nếu cô thực sự phải đối đầu với Lawrence thì cô bắt buộc phải chiến đấu trong trạng thái nghiêm túc nhất - điều mà có lẽ hàng chục năm nay chưa có một Serilda nào làm.
"Là cậu ta à?"
Tiếng lẩm bẩm của Charles khiến Lucia ngẩng lên tò mò.
"Mệt thật đấy. Tôi muốn quay về thời thực tập quá đi." Charles rên rỉ. Anh thả tay Lucia ra rồi vươn vai. "Càng ngày càng mệt mỏi. Hết vụ Giáng Sinh, lại tới vụ thanh Clarent, Arundel. Bây giờ lại là vụ giết người với tấn công nhà thờ."
Lucia khựng lại khi nghe thấy những lời đó. Người đàn ông này biết về hai sự kiện đã bị Hội đồng Weltseel và Thánh điện Ophelia xếp vào hàng tuyệt mật. Cô cá chắc rằng số người được chọn để đảm nhiệm điều tra vụ này không nhiều quá con số hai mươi và những kẻ đó toàn là những người xuất sắc nhất các phòng ban. Lucia tự hỏi Charles là thuộc cấp của ai.
Bên cạnh vấn đề Charles biết về vụ thanh kiếm Clarent và thị trấn Arundel là nội dung lời nói đó. Chỉ mới có nửa tháng kể từ khi lệnh đình chỉ đối với Leticiel được ban hành. Kể từ sau vụ ở thị trấn Arundel, Lucia lúc nào cũng đắm mình trong đống sách của thư viện Lutwidge. Cô không được tùy tiện rời khỏi học viện mà thông tin đưa tới Lutwidge cũng không nhiều. Lucia cho rằng nếu có gì khẩn cấp xảy ra thì hẳn Merula và Setsuga sẽ ngay lập tức liên lạc nên cô cũng vô tư lo nghĩ và tạm thời tận hưởng kì nghỉ của mình.
Vụ giết người và tấn công nhà thờ đó hẳn là nguyên nhân khiến nhiều pháp sư cấp cao tụ họp lại London như thế này. Mà một vụ án khiến phía trên phải điều động cả các pháp sư cấp A về đây thì hiển nhiên chẳng đơn giản một chút nào. Cô tự hỏi tại sao con cú Merula và Setsuga lại không có một lời nào với cô.
"N-này, anh có thể nói chi tiết hơn được không?"
Lucia vội vàng túm lấy tay Charles mà không để ý rằng khóe miệng anh ta đang khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười thỏa mãn.
Phần 2
"Ông tới đây sớm hơn tôi nghĩ đấy, Edward." Trưởng chi nhánh Morgan nói. Ông thả người ngồi xuống chiếc ghế dài trong phòng làm việc của mình.
Ngồi đối diện với ông là Chủ tịch Edward Klain của tổ chức Scirent và cũng là người bạn lâu năm của ông từ thời học cùng ở Học viện Lutwidge.
"Tôi định tới đây hoàn thành sớm công việc rồi đi gặp con bé mà tôi quản lí. Thật xin lỗi vì những rắc rối mà con bé đã gây ra."
"Vậy ra đó là đứa trẻ mà ông vẫn hay nhắc tới. Con bé đó rắc rối chẳng khác gì mẹ nó cả." Morgan nhướn mày nhìn Edward. Chợt ông vừa nhận ra mình đã lỡ lời khi nhắc về mẹ của Lucia Weiser trước mặt Edward. Morgan lo lắng quan sát ông bạn mình. May thay, Edward có vẻ chẳng bận tâm tới việc đó. Ông vẫn bình thản ngồi đó nói chuyện như bình thường.
"So với những đứa trẻ đồng trang lứa thì con bé cũng gặp nhiều khó khăn hơn mà. Dù sao thì nó cũng khá hơn mấy đứa trẻ sống sót từ Thảm kịch."
""Những đứa trẻ sống sót từ Thảm kịch" sao?"
Morgan khẽ thở dài khi nhắc tới những đứa trẻ sống sót sau Thảm kịch. Trong tất cả các nạn nhân của sự kiện đó thì có lẽ những đứa trẻ đó là những người bị tổn thương nhiều nhất, về cả thể chất lẫn tinh thần. Nếu Morgan không nhầm thì cách đây vài năm có một bản thống kê về tình hình những đứa trẻ này. Hơn một nửa số trẻ còn sống gặp phải những vấn đề về tinh thần. Cái ngày cuối năm đó là một cơn ác mộng đeo bám không chỉ những pháp sư đã chiến đấu ở đó mà nó còn ám ảnh những đứa trẻ suốt cuộc đời còn lại của chúng. Một phần ba số trẻ được gửi tới các Thần điện của Thánh điện Ophelia đã chết vì những di chứng sau Thảm kịch và cả những chấn thương tinh thần kia. Có biết bao đứa trẻ đã phát điên hay rơi vào trầm cảm vì những gì chúng chứng kiến ngày hôm ấy. Nếu tính những đứa trẻ vượt qua được cơn ác mộng đó và tạm có cuộc sống ổn định cho tới hiện tại thì con số có lẽ chẳng vươn được tới con số hàng nghìn. Mà trong số ít ỏi đó thì chỉ đếm trên đầu ngón tay số đứa quyết định quay lại giới phép thuật. Có thể nói, những trường hợp như Lucia Weiser hay Louis Ostreal, trở thành pháp sư sau khi trải qua Thảm kịch là vô cùng hiếm.
"Mà bỏ chuyện của con bé đó sang một bên. Tôi tới để bàn về vụ tấn công nhà thờ với vụ giết người." Edward Klain lên tiếng đổi hướng cuộc nói chuyện. Ông biết ông bạn mình rất dễ mềm lòng trước những đứa trẻ sống sót sau Thảm kịch và Edward chẳng muốn nghe Morgan bày tỏ lòng mình về Lucia.
"À, về vụ đó hả. Tôi vẫn chưa tìm ra được mối liên hệ giữa các nhà thờ bị tấn công. Parker đã thử nhờ phía Semira nhưng có vẻ cũng không khả quan lắm."
"Khó khăn thật nhỉ? Các đường ley thì sao?"
"Có một số nhà thờ bị tấn công nằm trên đường ley nhưng các đường ley đó chẳng liên quan gì tới nhau." Morgan thở dài mệt mỏi. Ông ngả người ra ghế, nhìn đăm đăm lên chiếc đèn chùm trên trần. Đã có hơn hai mươi nhà thờ bị tấn công mà ông và các đồng nghiệp vẫn chưa tìm ra được manh mối gì.
"Không lẽ chúng tấn công ngẫu nhiên à?" Edward vô thức đưa tay lên cằm xoa xoa chỗ râu lởm chởm do lâu ngày không cạo trong khi trầm ngâm suy nghĩ.
"Nếu vậy thì mệt lắm."
"Bên tôi còn mệt hơn ông đấy, Henry. Người phù hợp điều tra vụ này nhất là Leticiel và giờ thì Tư tế Pettrova còn ra lệnh đình chỉ với cô ấy nữa."
"Việc đó gây ra một tổn thất khá lớn cho cả Scirent lẫn Weltseel. Tôi chẳng hiểu tại sao Ngài ấy lại làm vậy." Henry Morgan tiếp tục thở dài.
Khi lệnh đình chỉ của Leticiel được công bố, rất nhiều pháp sư đã lên tiếng phản đối và yêu cầu Tư tế Pettrova rút lại lệnh nhưng nữ Tư tế lại làm ngơ như không có gì. Leticiel không chỉ là một thành viên của Đại Hội đồng mà còn là người đứng đầu của Phòng Thông tin và Kế hoạch. Tuy hiện giờ nó đã được tạm chuyển xuống dưới quyền nữ Tư tế của Paris nhưng dù sao thì vẫn có tổn thất khi chính bản thân Leticiel là nguồn tin lớn nhất của Phòng Thông tin.
"Ai mà biết được chứ. Ngài ấy vẫn luôn là một người phụ nữ khó hiểu." Edward nhún vai như thế ông chẳng ngạc nhiên gì về tính cách của Tư tế Pettrova. Ông nâng tách trà trên bàn lên nhấp một ngụm nhỏ. "Khi nãy tôi có thấy cậu Walker. Cậu ta đâu rồi?"
"Có vẻ như Walker đang chạy đi tìm quý cô của ông rồi, Edward. Dường như đây không phải lần đầu hai người đó gặp nhau."
"Không phải lần đầu gặp nhau." Edward lặp lại lời Morgan như muốn khẳng định điều đó. Ông liếc ra bầu trời xám xịt bên ngoài qua khung cửa kính rồi nói tiếp: "Suy cho cùng, việc hai người đó thân thiết với nhau là một điều khó tránh khỏi."
"Nói cũng phải. Cả hai đều đã mất tất cả trong Thảm kịch." Morgan thở dài. "Thật đáng tiếc cho đôi vợ chồng đó. Bọn họ đã trải qua bao khó khăn để tới với nhau."
"Chà, quả thật là đáng tiếc." Edward nở nụ cười cay đắng trong khi miết ngón tay trên miệng tách trà. "Henry, ông đưa cuộc nói chuyện đi quá xa rồi. Chúng ta có thể để dành thời gian ôn lại quá khứ sau khi mọi việc được giải quyết."
"Các pháp sư về kĩ thuật bên bọn tôi vẫn đang phân tích phần ma thuật còn sót lại nhưng có vẻ không khả quan lắm. Các manh mối hầu như đều bị vùi trong đống đổ nát hết rồi. Phía ông thì sao?"
"Không khả quan lắm. Theo phía pháp y thì tất cả các nạn nhân đều chỉ có một vết thương duy nhất. Một vết đâm ở vùng bụng." Edward đưa tay khoanh tròn một vùng trên bụng mình như minh họa cho vị trí vết thương của các nạn nhân. "Vết thương không nằm ở chỗ hiểm nên nạn nhân không chết vì mất máu. Thay vào đó, họ bị l'obscurite nguyền rủa tới chết."
"Có vẻ khá rõ ràng khi thủ phạm là một con quỷ từ cấp B trở lên. Thật kì lạ khi một con quỷ cấp cao như vậy lại lang thang khắp nơi chỉ để giết người. Tôi cứ nghĩ chúng chỉ quan tâm tới việc đẩy con người vào sự tha hóa rồi nuốt trọn linh hồn họ." Morgan nhận xét.
"Thật kì lạ đúng không? Dù sao thì nếu đó là một con quỷ thì sẽ tốt hơn khi Leticiel ở đây. Chúng ta có thể dễ dàng tìm ra nó với Bản đồ Gestirn." Edward làu bàu khó chịu khi nghĩ tới việc Leticiel sẽ hữu ích thế nào nếu cô ở đây.
Bản đồ Gestirn là một ma thuật diện rộng mà chỉ Lucia mới có khả năng sử dụng. Nói đúng hơn là hiện tại chỉ có một mình Lucia có thể sử dụng bởi đây là một thuật được truyền qua từng đời Serilda. Để sử dụng Bản đồ Gestirn, Lucia phải liên tục phóng ma lực của mình ra khắp nơi rồi sử dụng chúng như sóng âm của loài dơi để xác định vị trí, số lượng nhiều thứ. Đôi khi ở phạm vi nhỏ cô cũng sử dụng Bản đồ Gestirn để phân tích một số pháp thuật.
Một pháp sư bình thường cũng có thể phóng ma lực ra một cách có chủ đích như Lucia hay các đời Serilda đã làm nhưng phần lớn họ không đủ nhạy cảm với ma lực để cảm nhận sóng truyền về. Bên cạnh đó, nếu ma lực của pháp sư bình thường gặp phải l'obscurite của quỷ thì ma lực hai bên sẽ đánh nhau. Phần lớn trường hợp thì la lumière sẽ bị nuốt trọn. Vốn là một pháp sư thiên tài, la lumière của Lucia cũng mạnh hơn hẳn những pháp sư bình thường. Bên cạnh đó, ma lực của cô là sự kết hợp của la lumière và l'obscurite nên nó không thể bị nuốt bởi ma lực của mấy con quỷ cỏn con.
Hiện tại Lucia có thể sử dụng Bản đồ Gestirn trong phạm vi gầnba dặm lấy chính mình làm trung tâm. Cô đã cố để tăng phạm vi lên bốn dặm nhưng không thành công. Có nhiều pháp sư có thể kích hoạt phép thuật cách mình tới sáu, bảy dặm mà chẳng cần sử dụng công cụ gì. Biết điều đó, Lucia từng hi vọng nâng tầm phạm vi của Gestirn lên. Cứ vượt quá ba dặm ba là mọi phản hồi lại yếu ớt tới khó chịu, để rồi khi tới ba dặm năm thì cô chẳng "nhìn" thấy gì nữa.
"Bản đồ Gestirn hả? Cho dù Leticiel đã từng nói qua về cách nó hoạt động thì tôi cũng chẳng hiểu gì."
"Cứ coi như nó là phép thuật riêng của Leticiel đi, ông cần gì phải hiểu." Edward nhún vai trả lời.
"Biết rồi." Morgan thở dài. "Tôi và ông có nên viết đơn yêu cầu rút lệnh đình chỉ không?"
"Đời nào Ngài ấy đồng ý." Edward làu bàu. Cứ làm như ông chưa từng cố yêu cầu Tư tế Pettrova rút lệnh về vậy.
"Cũng phải..." Trưởng chi nhánh Henry Morgan một lần nữa lại thở dài. Ông không biết dạo gần đây mình đã phải thở dài nhiều gấp mấy lần trước đây rồi.
"Tìm một con quỷ giết người hàng loạt trong phạm vi là cả nước... Tôi phải cử bao nhiêu người mới đủ chứ!?" Edward rít lên cáu kỉnh. "Mấy tên cấp A thì không chịu đi tìm. Mấy tên cấp thấp thì không đủ khả năng chống lại một con quỷ như vậy."
"Đích thân ông chỉ định thì sao?"
"Đích thân tôi chỉ định thì chẳng gã nào trốn được. Nhưng vấn đề là hiện trường nằm rải rác khắp Liên hiệp. Tôi chỉ là một tổ chức phi chính phủ, họ mong chờ cái gì chứ?"
"Mong chờ tổ chức pháp thuật lớn nhất có thể tự giải quyết vụ này trong khi phía trên kia tìm cách xử lý vụ Tổ chức kia."
"Tôi cũng là thành viên của Đại Hội đồng." Edward lẩm bẩm đầy bất mãn. "Bên ông thì tốt rồi. Hiện trường chỉ quanh quẩn ở trung tâm London."
"Tôi phải xử lý cả sự bất an của giáo dân nữa đấy. Nếu tôi không giải quyết nhanh mà dẫn tới mấy phần tử nào đó kích động gây bạo loạn thì mấy lão già bên Kị sĩ Đoàn lại được thể mỉa mai, bôi nhọ danh tiến-"
Rầm!
Cánh cửa phòng đột ngột bật mở, đập mạnh vào bức tường khiến mấy chiếc tủ kính gần đó rung lên bần bật. Đứng giữa ngưỡng cửa là một cậu thanh niên trẻ tuổi. Morgan nhớ người này, cậu ta mới vào làm ở ban lễ tân cách đây không lâu.
"Ng-ngài Morgan. Nhà thờ... nhà thờ Công giáo Thánh Patrick vừa mới bị tấn công." Người thanh niên cố gắng thông báo trong khi thở không ra hơi. Cậu bám vào thành cửa, cúi gập người xuống mà thở dốc.
"Cái gì!?" Henry Morgan nhảy dựng lên. Cánh tay ông va phải tách trà khiến nước trà đổ lênh láng ra khắp mặt bàn, bắn lên cả tập tài liệu gần đó nhưng ông nào có tâm trí để chú ý tới nó.
"Thiệt hại thế nào?" Trái với Morgan đang kích động, Edward cố kìm nén cảm xúc của mình, bình tĩnh hỏi ngược lại người thanh niên.
"Ba người của nhà thờ bị đè trong đống đổ nát, hiện đã tìm được thi thể hai người. Ba pháp sư, trong đó một người của Grigori và hai người của Hiệp hội bị giết trong giao chiến. Ngoài ra có tầm mười lăm tới hai mươi người dân thường bị thương nhẹ."
"Ba pháp sư đó cấp gì?"
"Pháp sư của Grigori là cấp A. Cả hai người của Hiệp hội đều cấp B."
Sau đó, Edward và Morgan cũng chẳng hỏi thêm câu nào nữa mà chỉ im lặng ra hiệu cho người thanh niên đó rời đi. Trong khi Edward như chìm vào suy nghĩ về bản báo cáo thì Morgan cau có lục tung đống giấy tờ trên mặt bàn làm việc.
"Henry." Cuối cùng Edward là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí. Ông gọi người bạn của mình nhưng cũng chẳng quay lại nhìn Morgan mà vẫn chăm chăm nhìn vào nước trà sóng sánh trong tách vẫn còn bốc hơi nghi ngút.
"Gì?" Morgan ngừng việc lật tung giấy tờ của mình lên để nhìn lên vị Chủ tịch của Scirent.
"Sáng mai tôi sẽ đích thân sang Pháp xin Tư tế Pettrova rút lại lệnh đình chỉ của Leticiel."
Phần 3
"Bản đồ... Bản đồ..."
Lucia Weiser lẩm bẩm trong vô thức thứ đồ mà cô đang cần tìm.
Chiếc vali hình hộp bằng da được Lucia đặt trên chiếc đệm trắng muốt bất chấp việc bùn đất từ nó có thể dây bẩn ra giường. Nó bị mở tung ra còn đồ đạc thì vương vãi khắp từ trên giường cho xuống dưới đất. Còn nguyên nhân của cái sự bừa bãi khó chấp nhận được này vẫn đang yên vị trên giường, đào bới chỗ hành lý quá khổ vốn chẳng liên quan gì tới chuyến tập huấn ở Hiệp hội. Với những món đồ dễ vỡ hay những cuốn sách thì Lucia nhẹ nhàng đặt chúng xuống chân giường. Trong khi đó, với những thứ giấy tờ hay đồ đạc không quan trọng thì cô chẳng ngần ngại ném chúng ra sau lưng, chẳng cần biết chúng sẽ rơi xuống đâu. Từng món đồ cứ thế bị lôi ra khỏi vali.
"Đây rồi!" Lucia đột nhiên reo lên. Cô cầm tờ giấy được gập làm tám cùng với một xấp giấy trắng, nhảy ra khỏi giường rồi lao tới chiếc bàn gỗ kế bên cửa sổ.
Trải tấm bản đồ lên mặt bàn, Lucia nheo mắt cố xác định vị trí của một vài điểm trên mặt bàn. Chiếc kính của cô đầy rẫy những vết nứt do buổi tập huấn khi nãy nên Lucia buộc phải cất nó đi và nhìn mọi thứ một cách mờ ảo. Cô muốn về nhà lấy cặp kính dự phòng nhưng có vẻ như tình trạng giới phép thuật hiện giờ không cho phép cô làm việc đó.
Ánh sáng yếu ớt từ quả cầu ánh sáng mà Lucia tạo ra rọi lên khắp tấm bản đồ. Cô pháp sư liên tục đo đếm, ước lượng các vị trí trên tấm bản đồ rồi đối chiếu nó với tờ giấy được người đàn ông tên Charles ghi cho từ lúc trước. Đoạn, cô lại cúi gập người viết lên xấp giấy kế bên.
"Đau mắt quá..."
Sau một thời gian dài làm việc bên tấm bản đồ, Lucia rên rỉ, buông cây bút máy xuống. Tập giấy trắng kế bên tấm bản đồ giơ chi chít những đường kẻ, nét chữ. Một vài trong số đó tới giờ vẫn còn chưa khô mực.
Lucia ngồi bệt xuống sàn, dựa lưng vào chiếc bàn gỗ. Cả căn phòng trong mắt cô hiện ra mờ mờ, ảo ảo dưới ánh sáng của quang cầu mà cô tạo ra khi nãy. Phòng khách mà nhóm học viên của Lutwidge được xếp cho nghỉ nằm ở dãy nhà cũ. Hiệp hội cũng chẳng mấy khi có khách nghỉ qua đêm nên học cũng bỏ qua luôn việc lắp hệ thống sưởi hay đèn sợi đốt ở đây. Đáng lý ra cô có thể kiếm cây đèn dầu hoặc tạo ra một quả cầu ánh sáng lớn hơn quả mà cô đã tạo khi nãy nhưng vì nghĩ thế là đủ nên cô đã cứng đầu cố chọi lại với bóng tối.
"Tớ về rồi đây, Weiser!" Alice đẩy cánh cửa rồi bước vào phòng trong tâm trạng vui sướng vì buổi tập huấn diễn ra thuận lợi. Bên cạnh đó, nghĩ tới việc được về phòng để hỏi Lucia về vụ luyện tập quá đà khi nãy lại khiến cô phấn khích hơn. "Lạnh vậy?"
"Ồ, phải rồi."
Nghe tiếng than của Alice, Lucia mới sự nhớ ra cô hoàn toàn quên về cái lò sưởi. Ngay khi quay lại được phòng riêng, cô ngay lập tức tóm lấy chiếc vali để tìm bản đồ mà chẳng nhớ tới lò sưởi. Vẫn ngồi trên mặt đất dựa lưng vào bàn, Lucia nghiêng đầu nhìn chiếc lò sưởi. Nhìn nó cô lại nhớ tới cái lò sưởi lạnh ngắt chẳng bao giờ được đốt lửa ở căn nhà cô trên đường Half Moon và cả bếp lửa ấm cúng ở nhà Aya khi cô còn ở Nhật Bản.
"Thật là..." Alice thở dài bước tới kế bên lò sưởi. Cô nhặt vài thanh gỗ ở bên ném vào bên trong lò chuẩn bị đốt lửa.
"Để đấy đi. Cậu đi thay đồ đi." Lucia đột nhiên lên tiếng. Cô bám vào thành bàn cố đứng dậy.
Bất chợt Lucia cảm thấy cặp mắt mình nhói đau như bị hàng trăm kim châm vào. Cơn đau chỉ diễn ra trong thoáng chốc rồi ngay lập tức biến mất như chưa từng xảy ra.
"Weiser?" Alice nhẹ nhàng lên tiếng gọi khi thấy Lucia đột nhiên đứng im rồi lấy tay che mắt.
"Không có gì. Bụi bay vào mắt thôi." Lucia luống cuống trả lời mà vẫn không hạ tay xuống. "Cậu cứ đi thay đồ đi, để lò sưởi đó."
"Ừ." Alice gật đầu rồi tìm vali của mình để lấy quần áo thay. Cô nhún chân nhảy qua từng món đồ bừa bãi trên mặt sàn mà không có một lời phàn nàn nào. Vì đây là chỉ là dãy nhà cũ dành cho những pháp sư cấp thấp không đủ tiền thuê khách sạn bên ngoài nên nội thất bên trong tòa nhà cũng thiếu thốn nhiều thứ. Ví như cả một tầng cũng chỉ có hai nhà tắm to, một của nam và một của nữ. Lucia đã nghĩ mấy nhóm học viên của Lutwidge sẽ kêu gào về sự bất tiện này nhưng bất ngờ thay, chẳng một ai có ý kiến gì.
Sau khi chắc chắn rằng Alice đã rời khỏi phòng, Lucia mới hạ tay xuống. Cô lấy chiếc gương nhỏ từ chiếc túi của mình ra soi. Tim cô đập thình thịch như chuẩn bị nhảy ra khỏi lồng ngực khi cô giơ chiếc gương lên soi. Phản chiếu trong mặt gương là hình ảnh của chính Lucia. Nhưng cặp mắt màu xanh dương của cô giờ chỉ có một màu xám xịt. Dí sát chiếc gương vào mặt, Lucia nhận ra ẩn giữa màu xám đó là một chút sắc tím.
Cô pháp sư thở dài điều chỉnh lại ma lực của mình cho tới khi cặp mắt chuyển lại thành màu xanh nhạt như mọi khi. Cô chợt nhớ tới lời cảnh báo của sư phụ mình trước khi cô đồng ý thụ hưởng bản giao ước.
"Bọn họ nói là phải mất hơn mười năm quá trình biến đổi mới hoàn thành, giờ mới có hơn ba năm..." Lucia lẩm bẩm trong khi cất chiếc gương đi. Cô vô thức đưa tay lên trước ngực, nơi đặt dấu hiệu của bản giao ước với bảy Quỷ vương.
Đoạn, Lucia quay người tiến về phía lò sưởi. Cô loay hoay tìm mùn và diêm để đốt lửa song lại chợt nhận ra làm như vậy thì thật tốn công sức và thời gian. Cuối cùng thì cô quyết định sử dụng tới công cụ hữu ích nhất của các pháp sư - pháp thuật.
Theo quy định của Lutwidge thì các pháp sư thực tập không được phép tùy tiện dùng pháp thuật bên ngoài. Phớt lờ quy định đó với lý do bản thân đã là một pháp sư chính thức được công nhận bới Thánh điện Ophelia, Lucia búng ngón tay về phía chiếc lò sưởi.
Ngay sau đó, một ngọn lửa bùng lên giữa chiếc lò. Hơi ấm từ nó dần lan tỏa, lấn át đi không khí lạnh lẽo - thứ vốn đã độc chiếm, bao phủ khắp căn phòng.
Nhìn chăm chăm ngọn lửa, Lucia bất giác thở dài. Cô cúi người nhặt những món đồ bị vứt lung tung rồi cất chúng vào vali. Cô không muốn làm phiền người khác vì thói quen của mình. Nhưng dĩ nhiên là việc làm phiền Edward, Bardwin, Setsuga hay Louis thì chẳng khiến cô cảm thấy có lỗi chút nào.
"Giờ thì quay lại làm việc nào." Lucia vươn vai rồi quay lại bên chiếc bàn. Cô chỉnh lại độ sáng của quả cầu sao cho phù hợp.
Đứng kế bên chiếc bàn, Lucia nhìn chằm chằm những con chữ, những đường kẻ trên tờ giấy, cố tìm cho ra một manh mối nào đó. Cô không chấp nhận cái kết luận "Ngẫu nhiên" mà Hiệp hội đưa ra. Chắc chắn chúng phải có một điểm chung nào đó. Để tấn công hơn hai mươi nhà thờ, mỗi ngày một nhà thờ ở ngay trung tâm London thế này mà vẫn không bị tóm, thậm chí còn giết hại được vô số pháp sư cấp cao thì chúng chỉ có thể là tội phạm có tổ chức với nguồn lực khá mạnh. Những kẻ đó không thể nào rảnh rỗi, thừa nhân lực tới mức đi đánh ngẫu nhiên khắp nơi bởi ngẫu nhiên thì sẽ bao gồm cả rủi ro.
"Nếu theo thứ tự tấn công thì..." Lucia lẩm bẩm trong khi cầm cây bút kéo một đường thẳng nối giữa hai điểm mà cô đã đối chiếu với bản đồ từ trước. "Ngày 20 tháng Một, Nhà thờ Thánh Helen. Ngày 21 tháng Một, Nhà thờ Thánh Mary Magdalene..."
Cứ như thế, Lucia nối hết điểm này tới điểm kia mà vẫn không tìm ra được điều gì. Tất cả những gì cô nhận được là những đường kẻ chi chít không có mối liên hệ gì.
"Hai mươi hai nhà thờ..." Lucia lẩm nhẩm tính toán và rồi cô chợt nhận ra điều gì đó. "Mỗi nhà thờ một giờ khác nhau? Không đủ hai mươi tư. Có lẽ còn hôm nay và ngày mai."
"Này quý cô, có định ăn tối không đây?"
Tiếng nói bất ngờ vang lên khiến Lucia, vốn đang chìm trong suy nghĩ, giật nảy mình suýt đánh rơi chiếc bút trên tay xuống đất. Cô quay người lại nhìn và thấy Lawrence đang đứng ở ngưỡng cửa khoanh tay nhìn cô.
"Ăn tối gì? Mới có-" Lucia hỏi ngược lại theo phản xạ rồi cô nhớ ra rằng ở đây ăn đúng giờ chứ không như cô ở nhà.
"Cô đang làm cái gì vậy?" Lawrence bước vào phòng tới chỗ Lucia. Anh nhìn xuống tấm bản đồ cũng xấp giấy của Lucia ở trên mặt bàn. "Vụ tấn công nhà thờ? Tôi cứ nghĩ là thông tin đã được phong tỏa chỉ để nội thành biết."
"Mới có người nói cho tôi. Dù sao thì anh có ý kiến gì không?"
"Mỗi nhà thờ chúng lại tấn công một giờ khác nhau. Chưa có vụ nào hai nhà thờ bị tấn công trùng giờ cả. Tất cả các vụ tấn công đều là kích hoạt pháp thuật phá hủy từ xa, rồi sau đó có một kẻ tới tấn công các pháp sư bảo vệ." Lawrence trả lời.
"Bọn chúng vẽ được ma pháp trận lên nhà thờ?"
"Bên điều tra tìm được một phần của ma pháp trận nhưng họ không phân tích được nó do có vài kí tự lạ."
"Kí tự lạ? Anh viết lại chúng được chứ?" Lucia nhíu mày. Cô lấy một tờ giấy trắng rồi đưa cho Lawrence cùng cây bút trên tay. Nhận lấy đồ, Lawrence cúi người viết những kí tự mà anh nhớ được lên tờ giấy.
"Cô biết chúng chứ?" Đóng nắp bút lại, Lawrence Walker lên tiếng hỏi nhưng chẳng có tiếng trả lời nào. Anh quay đầu nhìn rồi bắt gặp Lucia đang ngây người nhìn chằm chằm dòng ký tự vẫn còn chưa khô mực như thể nhìn thấy thứ gì đó không thể tưởng được. "Weiser?"
"Xin lỗi." Lucia nghiêng đầu né tránh ánh mắt của Lawrence.
"Cô biết chúng à?"
"Không." Lucia trả lời nhưng cô nhớ ra là nói dối trước mặt Đoàn trưởng của Semira chẳng phải ý kiến hay. "Không hẳn. Tôi nhớ là từng thấy nó cách đây bảy, tám năm."
"Vậy là khi cô còn ở Nhật Bản à. Có lẽ tôi nên thử liên lạc với Tư tế Moriyana hoặc thằng nhóc kia." Lawrence lẩm bẩm. Trông anh có vẻ bất mãn khi nhắc tới cụm từ "thằng nhóc kia".
"Tôi không nghĩ là Tsuki biết thứ này. Còn Louis, cậu ta khi đó chỉ biết tới kiếm thuật thôi."
"Phải rồi. Trong danh sách này thiếu Nhà thờ Công giáo Patrick mới bị tấn công lúc bốn giờ chiều nay."
"Bốn giờ chiều?" Lucia nhíu mày. Cô gõ tay lên mặt bàn theo từng nhịp trong khi suy nghĩ. Có cái gì đó liên kết với nhau mà cô vẫn chưa nhận ra được nó là gì.
Hai mươi tư nhà thờ. Không vụ tấn công nào trùng giờ nhau. Tất cả đều diễn ra quanh quẩn khu phía Đông trung tâm thành phố.
"Mượn chút." Cô pháp sư giật lấy cây bút trên tay Lawrence rồi chồm lấy tấm bản đồ. Cô đặt bút xuống vị trí của Thánh đường Westminster trên bản đồ rồi kéo nó tới một điểm khác. Cuối cùng cô dừng bút tại Nhà thờ Đức Mẹ La Salette và Thánh Joseph. "Nếu xét theo vòng xoáy thì điểm tiếp theo ở đâu đó quanh cầu tháp xây dở..."
"Cô tìm ra gì rồi phải không?"
Tôi nghĩ vậy. Walker, quanh khu vực cầu tháp một tới hai con phố có nhà thờ hay nhà nguyện nào không?"
"Tôi không nghĩ là có. Vậy điểm tiếp theo là cầu tháp?" Lawrence lắc đầu trả lời.
"Nếu giả thiết của tôi là đúng thì điểm tấn công tiếp theo sẽ là điểm tấn công cuối cùng. Nó sẽ là cầu tháp xây dở hoặc xung quanh đó. Thời gian là chính giữa đêm nay."
"Bọn chúng không tấn công một ngày hai điểm, cô biết đấy."
"Không, là tùy theo cách anh nhìn thời gian thôi. Xét theo danh sách thì thời điểm chúng chưa tấn công chỉ có mười hai giờ đêm. Vừa rồi anh nhìn thời điểm này là mười hai giờ đêm của ngày 10 tháng Hai nhưng nếu nó là không giờ của ngày 11 tháng Hai thì sao? Vẫn là sang ngày hôm sau." Lucia giải thích trong khi vẽ minh họa lên tờ giấy.
"Vậy tôi sẽ không có ý kiến gì về thời gian. Thế còn thời điểm? Dựa theo những gì cô vẽ trên bản đồ thì chúng có thể tấn công nhà thờ nào đó Camberwell vào mười hai giờ đêm mai thay vì cầu tháp vào đêm nay. Từ trước tới nay chúng luôn tấn công vào nhà thờ."
"Theo thiết kế của Horace Jones thì cầu tháp London có hai tòa tháp và nhịp cầu có thể được nâng lên đúng không? Anh đã bao giờ nghĩ Cầu tháp London được xây dựng với mục đích là một cổng tuyến khổng lồ chưa?" Lucia chống tay vào bàn nhìn chằm chằm Lawrence.
"Có đường ley qua đó sao?" Lawrence nhíu mày. Anh không rõ lắm về các đường ley nhưng có vẻ như có một vài đường ley đi qua khu vực cầu tháp.
"Có. Rất nhiều đường ley tụ hội ở Cầu tháp London. Dù chưa xây xong nhưng nếu sử dụng ma lực của tầm hai mươi tới ba mươi pháp sư cấp B thì có thể mở được một cổng tuyến khổng lồ dẫn tới Tân lục địa, Thượng Hải, Berlin, Cairo, Kathmandu,... Đó đều là những điểm trọng yếu của giới pháp thuật, nơi đặt các trụ cột kết giới. Sức mạnh của điểm tụ hội đường ley ở Cầu tháp London quá lớn nên chúng không thể trực tiếp tấn công được. Vòng xoáy có ý nghĩa của nó mà, phải không Walker?"
"Nếu chúng hoàn thành ma pháp trận được tạo nên từ các nhà thờ bị tấn công và gây nhiễu loạn đường ley ở Cầu tháp London thì không thể mở cổng tuyến được. Và vì các pháp sư cấp cao đều được điều động về Anh nên nếu chúng tấn công các điểm kia chúng ta không thể cứu trợ kịp thời." Lawrence sửng sốt tiếp lời Lucia, hoàn thiện nốt giả thiết của cô.
"Đúng vậy." Lucia mỉm cười gật đầu. Làm việc với một người có đủ khả năng bắt kịp mấy mảnh ghép rời rạc mà cô đưa ra khiến Lucia cảm thấy vui vẻ hơn hẳn. Chẳng như đi với Bardwin, cô cứ phải giải thích từng chút một.
"Nếu giả thiết của cô là đúng thì việc giới pháp thuật của nhân loại sụp đổ sau vụ tấn công là không thể tránh khỏi. Tôi sẽ ngay lập tức liên lạc với đội của mình. Cô định làm gì bây giờ?"
"Tôi về nhà lấy vài thứ rồi sẽ tới đó." Lucia nhún vai trả lời. Cô bắt đầu thu dọn giấy tờ trên mặt bàn rồi nhồi nhét chúng vào chiếc vali vốn đã chẳng gọn gàng gì.
"Tôi sẽ thông báo cho Morgan sau, cứ đi đi." Lawrence nói rồi vội vã chạy ra khỏi phòng.
Nhìn vô định về phía cánh cửa vẫn còn đang để mở sau khi Lawrence Walker chạy ra, Lucia trầm ngâm suy nghĩ về những kí tự mà Lawrence viết ra khi nãy.
Việc các pháp sư không thể phân tích được chúng là một điều hiển nhiên khi mà những kí tự đó không thuộc về thế giới loài người. Nhưng chúng cũng không hoàn toàn thuộc về thế giới của loài quỷ. Những kí tự đó là một sự lai tạp giữa Quỷ ngôn và bảng chữ cái Latin của loài người - một bảng chữ cái được chế ra chỉ để Serilda dễ dàng giao tiếp và trao đổi thông tin với bảy Quỷ vương của Infenro. Có một vài phép thuật riêng của Serilda cũng được viết bằng bảng chữ này, ví dụ như Bản đồ thiên thể Gestirn. Quan trọng hơn là chỉ có Serilda và bảy Quỷ vương mới biết sử dụng bảng chữ cái này. Ít nhất thì đó là những gì Lucifer nói với cô. Người tiền nhiệm của Lucia đã đột ngột biến mất mà không nói một câu nào. Chính Lucia cũng chẳng biết bà ấy liệu còn sống hay đã chết. Cô hi vọng là bà ý không dính dáng gì tới vụ này. Dù sao thì đối đầu với sư phụ của mình cũng không phải là một ý kiến hay.
Serilda.
Đó là những gì được viết trên ma pháp trận bằng bảng chữ cái kia.
Những kẻ đó không chỉ tấn công các nhà thờ mở ma pháp trận mà chúng còn muốn khiêu khích Serilda đương nhiệm - tức Lucia. Serilda là một cái tên riêng được truyền qua hàng ngàn năm nay giữa những người thụ hưởng bản giao ước với bảy Quỷ vương để giữ quyền mở cánh cổng Địa ngục.
"Có lẽ mình nên rời đi sớm trước khi mấy kẻ rắc rối đó tới đây."
Lucia tự nhủ. Cô choàng chiếc áo khoác dài của mình rồi mở tung cánh cửa sổ. Khí lạnh tràn vào trong phòng, thổi bay không khí ấm áp mới được nhen nhóm hình thành cách đây không lâu.
Dẫm chân lên thành cửa sổ để chuẩn bị nhảy ra ngoài, Lucia hơi dừng lại và nhìn lên bầu trời đen kịt không một gợn mây mà cũng chẳng có ngôi sao nào. Hôm nay không có sương mù, những tòa nhà dưới ánh đèn đường sáng rực hiện rõ hơn bao giờ hết. Mọi thứ trông thật yên bình.
"Mình muốn làm một người bình thường cơ..."
Lucia càu nhàu khi nhớ lại ý định khi cô rời khỏi Thần điện Moriyana, trước khi cô gặp sư phụ mình.
Nói rồi cô gái đạp chân vào thành cửa, nhảy lên chiếc cây gần đó rồi trèo xuống tầng một.
0 Bình luận