Inferno
Shin'en Lys Sh.L
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Quỷ và song án

Chương XXI: Cầu tháp London - I

2 Bình luận - Độ dài: 6,616 từ - Cập nhật:

“Sắp tới giờ rồi.” Lucia lẩm bẩm trong khi nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ bằng bạc trên tay.

Hiện giờ đã là 23 giờ 35 phút, còn chưa đầy nửa tiếng nữa là tới nửa đêm mà Lucia chẳng thấy bóng dáng một ai của Quân đoàn Semira.

Lucia đã tới đây từ gần một tiếng trước để tìm kiếm ma pháp trận của kẻ thù. Chỉ cần phá được pháp trận của chúng thì cô có thể buộc chúng lộ diện ngay lập tức. Lần này cô chẳng có một kế hoạch cụ thể nào cả. Lucia chỉ nghĩ đến việc tới đây đối đầu trực diện với chúng.

“Không có.” Cô pháp sư thở dài đặt tấm ván gỗ trở lại chỗ cũ sau khi kiểm tra toàn bộ khu vực xung quanh nó.

Cô đã tìm kiếm hết các chỗ ở dưới này, hiện chỉ còn có phần giữa cầu đang xây dở bị chặn lại và phía trên hai tòa tháp là Lucia chưa kiểm tra. Cô đã dùng Bản đồ Gestirn để tìm kiếm pháp trận nhưng chẳng tìm được gì. Có vẻ như chúng có cách để truyền ma lực tới pháp trận mà không cần cầu nối như bình thường.

“Đây chẳng phải là quý cô lúc buổi chiều đây sao?”

Giọng nói đột ngột vang lên giữa không gian tĩnh lặng của màn đêm khiến Lucia giật mình quay ngoắt lại, sẵn sàng đáp trả bất cứ đòn tấn công nào của đối phương.

Rồi ngay lập tức cô nhận ra chủ nhân của giọng nói đó. Cho dù là một kẻ luôn quên tên và khuôn mặt của người khác thì Lucia cá chắc rằng cô chẳng thể nào quên được người đàn ông này - người đàn ông tên Charles mà cô gặp lúc chiều ở Hiệp hội. Anh ta vẫn giữ điệu cười y như hồi chiều. Lucia tự hỏi có khi nào đầu óc anh ta cũng có vấn đề giống như nhiều pháp sư mà cô từng gặp hay không.

Phớt lờ thái độ đề phòng của Lucia, Charles vẫn cười toe bước từng bước tới chỗ cô mà chẳng có một lời giải thích nào. Anh ta tung một đồng xu lên không rồi bắt lấy nó. Hành động ấy cứ lặp đi lặp lại mãi cho tới khi Charles chỉ còn cách Lucia vài mét.

Cô pháp sư bất giác lùi lại phía sau vài bước nhưng cô ngay lập tức bị chặn lại bởi đống giàn giáo mà các thợ xây dựng lên rồi bỏ đó từ hồi Thảm kịch 1887. Lucia đưa tay vào túi, nắm chặt lấy cây trâm bạc của Klain, sẵn sàng rút nó ra bất cứ lúc nào.

“Ahaha, có vẻ tôi quên giới thiệu rồi nhỉ? Tệ quá ha.” Charles đột nhiên bật cười. Anh đưa tay vò mái tóc vốn đã chẳng gọn gàng gì của mình. Bất chợt, Charles cúi người rồi nói: “Tôi là Charles Lucas, Phó đoàn trưởng của Quân đoàn Semira. Rất vui được gặp lại cô, quý cô Leticiel.”

Keng…

Đáp lại lời giới thiệu của Charles là tiếng kêu lanh lảnh của mấy ống kim loại vừa bị Lucia đạp phải.

Đợi mãi không thấy tiếng trả lời, người tự xưng là Phó đoàn trưởng của Quân đoàn Semira ngẩng đầu lên nhìn và rồi anh bắt gặp hình ảnh cô pháp sư nhỏ tuổi đang đứng như trời trồng ở đó. Cặp mắt xanh dương của cô nhìn anh chằm chằm như đang quan sát một kẻ thù nguy hiểm nào đó. Đoạn, anh liếc xuống cánh tay vẫn đưa vào trong túi váy của Lucia. Charles hi vọng cô sẽ không giết anh để bịt miệng. Dù sao thì Leticiel cũng là một pháp sư thiên tài cấp S, còn anh chỉ là một tên pháp sư cấp A thiên về triệu hồi. Chẳng có cơ hội nào để anh thắng cả.

“Tôi sẽ giữ bí mật về điều này, thế nên đừng nhìn tôi với ánh mắt giết người đó.”

Charles lên tiếng phân bua, giải thích nhưng Lucia vẫn chẳng hề thay đổi thái độ. Anh vội vàng lấy từ túi áo ra một chiếc huy hiệu kim loại rồi giơ nó ra cho Lucia xem. Chiếu huy hiệu chỉ lớn bằng đốt ngón tay nhưng cũng đủ lớn để Lucia nhìn kĩ hoa văn của nó ở khoảng cách này - chữ “S” viết tắt của Semira được lồng trong ngôi sao tám cánh. Bản đồ Gestirn của Lucia cũng đưa về kết quả phân tích ma thuật trên chiếc huy hiệu đó giống hệt chiếc huy hiệu gốc của Lawrence Walker. Nhưng dĩ nhiên là điều đó chỉ làm giảm bớt sự đề phòng của Lucia với Charles chứ không thể xóa bỏ nó hoàn toàn. Cô cần biết vì sao anh ta nhận định Lucia Weiser là Leticiel.

“Vậy Phó đoàn trưởng của Semira, anh có thể cho tôi biết vì lí do gì mà anh gọi tôi là “Leticiel” không?” Lucia nhíu mày hỏi.

“Có thể là vì thuật ảo ảnh mà ngoại hình cô khác khi ở danh tính Leticiel nhưng ma lực của cô đâu thể nói dối lũ quỷ phải không?” Charles cười trả lời.

Lucia quả thực đã quên mất việc Charles Lucas là triệu hồi sư chuyên kí kết với quỷ giỏi nhất hiện nay. Nếu như loài người có thể dựa vào ma lực của lũ quỷ mà phân tích sức mạnh của chúng thì loài quỷ cũng có thể làm ngược lại. Đó là chưa kể tới việc con quỷ nào cũng có thể cảm nhận mơ hồ phần năng lượng của Quỷ vương bên trong Lucia để phân biệt cô với các pháp sư nhân loại khác. Với việc kí giao ước tạm thời đó, Charles thừa sức hỏi được lũ quỷ về danh tính của cô.

“Tôi chưa nói gì với Lawrence hết nên tốt nhất là quý cô nên rút lại thái độ của mình vì tên đó sắp tới đây rồi.”

“Tôi nghĩ tôi muốn có một buổi trò chuyện riêng với anh đấy, Phó Đoàn trưởng của Semira.” Lucia gằn giọng trả lời.

“Dĩ nhiên là tôi cũng muốn có một buổi trò chuyện riêng với quý cô rồi.” Charles cười toe toét đáp lại. “Tôi rất biết ơn vì cô đã chiếu cô thằng em ngờ nghệch của tôi trong thời gian qua. Thật may vì cô không làm gì nó.”

“Nhìn tôi giống một kẻ xấu tính, lạm quyền chỉ để trừng phạt một người chẳng có lỗi gì chỉ vì kẻ đó “hay mỉa mai” tôi ư?” Lucia cười đáp lại người con trai cả của Hầu tước Lucas.

“Cô thậm chí còn chẳng để tâm những gì nó nói trong đầu kia mà.” Vẫn giữ cái điệu cười đó, Charles trả lời rồi bước lại gần chỗ Lucia đứng. Anh ngó nghiêng khắp nơi rồi lên tiếng chuyển chủ đề. “Cô tìm thấy nó chưa?”

“Chưa. Ma lực chưa được truyền vào pháp trận nên tôi không thể tìm nó bằng pháp thuật của mình.” Lucia lắc đầu trả lời trong khi quay người quan sát hai tòa tháp. Có vẻ như Charles cũng biết cô đang tìm kiếm thứ gì.

“Vậy sao?”

Charles lẩm bẩm rồi chen qua giữa Lucia với đống giàn giáo buộc cô phải nhường chỗ. Anh đặt tay lên bờ tường của tòa tháp rồi truyền ma lực vào nó. Làn sương xám có chút ánh bạc từ tay Charles bò trên mặt tường, thấm vào từng kẽ hở.

Dù Charles không đọc pháp chú nhưng với Gestirn còn đang kích hoạt thì Lucia vẫn nhận ra nó - một trong những ma pháp dò tìm đặc trưng của hệ Đất. Một ma pháp có thể tìm ra bất cứ thứ gì, miễn là nó còn chạm vào “đất”. Hệ của Lucia là Nước nên dù có giỏi tới mấy thì khả năng dùng pháp thuật trái hệ của cô cũng có hạn. Có nhiều pháp thuật đặc trưng của các hệ cô không thể nào dùng được.

“Có kết quả rồi đây.” Charles reo lên một cách vui vẻ. Lucia nhìn anh chờ đợi một kết quả xong Charles chỉ cười nói: “Trống không cả nhé!”

Kết quả mà Charles đưa ra thực sự khiến Lucia bất ngờ. Cô đã cực kì tin tưởng vào suy đoán của mình về việc Cầu tháp London là mục tiêu cuối cùng nhưng việc không tìm ra được ma pháp trận khiến cô phân vân không biết liệu mình có sai.

Nếu có thực sự là 0 giờ thì chỉ có thể là cầu tháp này nhưng nếu nó là 24 giờ thì có quá nhiều mục tiêu. Cô không thể xác định được nhà thờ hay tu viện nào có vị trí đặc biệt, nổi trội hơn hẳn ở khu vực đó.

“Nào nào, một quý cô thì không nên cau có như vậy. Cười lên nào.” Charles Lucas đột nhiên lấy hai tay vò véo cặp má của Lucia trong khi vẫn cười toe toét.

“Charlie! Cậu đang làm gì vậy hả!?”

Tiếng hét quen thuộc của Lawrence Walker phát ra từ phía đầu cầu khiến Charles dừng hành động của mình. Anh vẫn giữ chặt má Lucia trong khi quay sang nhìn Lawrence cười mà không nói gì.

“Walker! Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không!?” Gạt phắt tay Charles vẫn còn ở trên mặt mình ra, Lucia lớn tiếng hỏi.

“Tôi nghĩ cứ giao việc tìm kiếm cho cô là đủ rồi. Dù sao thì cô cũng đâu muốn dùng phép thuật trước mặt người khác.” Lawrence nhún vai trả lời.

“Điều đó không có nghĩa là anh chỉ có mặt ở đây trước thời điểm dự kiến có năm phút!”

“Xin lỗi về điều đó. Việc sơ tán người dân và làm cam kết tốn thời gian hơn tôi nghĩ. Bù lại việc tới muộn, Semira đã sơ tán toàn bộ người dân trong phạm vi ba con phố cũng như chịu trách nhiệm cho toàn bộ thiệt hại. Vì vậy, nếu có gì xảy ra thì cô sẽ chiến đấu chứ?”

“Anh đang yêu cầu một pháp sư thực tập năm nhất tham gia chiến đấu vào vụ án được đánh giá nguy hiểm cấp A đấy à?” Lucia mỉa mai hỏi lại.

“Nếu người đó sống sót qua được ba Hỏa đạn từ súng trường của tôi thì cho dù là một người bình thường tôi cũng ngỏ lời mời.”

“Nếu chúng thực sự tấn công vào đây, đừng ghi tên tôi vào báo cáo. Nữ Tư tế sẽ giam tôi vào Thánh điện mất.” Lucia làu bàu trong khi miết tay lên hoa văn trên vỏ ngoài chiếc đồng hồ trong túi.

“Gì cơ?” Charles lẫn Lawrence đều ngạc nhiên nhìn chằm chằm Lucia. Cả hai chẳng hiểu việc ghi tên Lucia Weiser vào bản báo cáo thì có liên quan gì tới việc nữ Tư tế nhốt cô vào Thánh điện.

“Đừng ghi tên tôi vào đó là được.”

Lucia làu bàu mà không giải thích thêm gì nữa. Cô đá cái ông sắt cạnh chân vào một xó rồi bước về phía chân cầu. Cô không thích đối đầu với kẻ thù ở một không gian chật hẹp như trên cầu, đã vậy lại còn là một chiếc cầu đang xây dở. Dù sao thì thế mạnh của cô cũng là ma pháp diện rộng chứ không phải ma pháp tấn công đơn mục tiêu.

“Lawrence, dù gì chúng ta cũng sẽ chịu trách nhiệm cho toàn bộ thiệt hại đúng không?” Charles lớn tiếng hỏi trong khi lẽo đẽo bám theo sau Lucia tới đầu cầu.

Nghe câu hỏi, Lawrence nhướn mày nhìn Charles như muốn hỏi anh muốn làm gì. Linh cảm mách bảo anh rằng cậu ta chẳng có ý tốt gì. Dù vậy thì Lawrence cũng gật đầu như xác nhận.

“Vậy tôi gọi nó ra nhé? Dù gì cậu cũng tính chiến đấu bằng thứ đó.” Vẫn giữ điệu cười đó, Charles Lucas chỉ tay vào khẩu súng trường đeo sau lưng Lawrence.

“Không! Tôi cấm cậu, Charles!” Lawrence đột nhiên rú lên khiến Lucia giật bắn mình. Cô nhìn chằm chằm Đoàn trưởng của Semira. Cái bộ dáng rú rít của anh giờ chẳng khác gì lúc cô nhắc về em gái anh ta sáng nay.

“Nó”? Lucia chợt nghĩ về thứ khiến Lawrence rú lên như vậy. Cô cũng ngờ ngợ đoán ra thứ đó là gì.

Charles Lucas nổi tiếng không chỉ vì khả năng kí giao ước hợp tác với nhiều con quỷ mà còn vì sự phá hoại mà mấy con quỷ anh ta triệu hồi gây ra. Và vì điều đó nên giờ Lucia cũng chẳng ngạc nhiên với phản ứng của Lawrence. Nếu thực sự có một trận chiến diễn ra thì đền bù cho sự phá hoại từ chưa xác định được bởi pháp thuật của Lucia và từ hỏa đạn của Lawrence là quá đủ để Semira bay mất một khoản tiền kha khá.

Trong khi Lucia vẫn còn mải suy nghĩ thì những tiếng chuông đã vang vọng khắp thành phố báo hiệu ngày mới đã tới.

“Các thành viên của Semira đã bao-”

Lawrence mở lời nói với Lucia nhưng liền bị cô lấy tay chặn miệng lại.

Cô pháp sư đang cố tập trung nhất có thể để dùng Gestirn xác định ma lực của đối phương. Chỉ cần cô lỡ lầm một giây để cho chúng truyền được năng lượng vào pháp trận ẩn giấu đâu đó thì việc bọn cô tới đây đêm nay đều thành công cốc cả.

“Cô không cần phải tốn công tìm kiếm đâu, quý cô. Hôm nay bọn tôi chẳng chuẩn bị một pháp trận nào hết.”

Tiếng nói đột ngột vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng khiến nhóm ba pháp sư nơi chân cầu quay ngoắt người lại, ngay lập tức sẵn sàng phát động ma thuật để phản công nếu cần thiết.

Trên đỉnh tòa tháp đang xây dở của cây cầu là một nhóm ba người. Lucia và Lawrence ngay lập tức nhận ra người đứng giữa bộ ba đó - người đàn ông đã tấn công Nhà thờ Chánh tòa Paul và cướp đi thanh Clarent cách đây một tháng. Kế bên ông ta là một người phụ nữ trẻ và một cậu nhóc. Lucia đoán rằng cậu ta cũng chỉ tầm tuổi cô. Gestirn của cô không cảm nhận được nhiều ma lực từ cậu nhóc ấy. Nhưng người phụ nữ kia thì ngược lại. Lượng pháp lực mà Lucia cảm nhận được của cô ta cũng phải xấp xỉ cựu pháp sư cấp S - Elliot Disward. Bên cạnh đó, một thứ khiến cô chú ý tới người phụ nữ đó là cây trượng đầy những họa tiết cầu kì trên tay cô ả. Lucia đoán rằng chắc hẳn cây trượng đó nặng lắm, khi mà nó còn cao hơn cả đầu cô ta.

Bình thường thì một pháp sư chiến đấu sẽ không sử dụng một pháp cụ vướng víu như vậy. Dù sao thì nó cũng chỉ là một vật dẫn. Các pháp sư, kể cả Lucia, đều cảm thấy việc tạo cho mình một vũ khí đồng thời cũng là một ma pháp cụ thuận tiện hơn nhiều.

Một pháp sư hỗ trợ à? Lucia nhướn mày nhìn chằm chằm cây trượng kia. Cô chẳng thấy nó có gì quá đặc biệt.

"Lâu rồi không gặp, quý cô Serilda." Người đàn ông đã cướp thanh Clarent khỏi Nhà thờ Chánh tòa Paul là người lên tiếng đầu tiên. Ông ta cúi người chào một cách lịch sự khi nói câu ấy.

Serilda?

Lawrence nhìn liếc sang phía Lucia. Anh biết Lucia là một pháp sư chính thức sau vụ thanh Clarent song anh không hề biết pháp danh của cô. Nhiều lúc các pháp sư gọi nhau bằng pháp danh nên anh đoán có lẽ Serilda là pháp danh của Lucia. Nhưng linh cảm nói với anh rằng đó không phải là pháp danh mà là một thứ gì đó khác.

"Mới có gần một tháng thôi, ông già. Và đừng có gọi cái tên “Serilda” từ cái miệng của ông. Bọn tôi cảm thấy bị xúc phạm đấy." Lucia cộc cằn trả lời câu chào hỏi lịch sự của người đàn ông.

Cô lấy cây trâm của Klain ra khỏi túi và biến nó thành một cặp kiếm bạc. Lucia quan sát ba người của phe địch. Với ma thuật tấn công tầm xa của người phụ nữ kia thì cô không lo lắng gì, thứ khiến cô quan ngại nhất là thanh kiếm Clarent.

Clarent - thanh kiếm có thể giết cả những thứ bất tử và chém qua những thứ vô định hình. Nói thẳng ra thì nếu khả năng của ông ta đạt được tới cái mức đoán trước được đường đi ma thuật thì ông có thể dễ dàng dùng Clarent chém đứt ma pháp ấy. Còn ý định đấu kiếm với ông già đó thì Lucia đã bỏ từ đầu. Dùng một thanh kiếm ma thuật bình thường chọi với thanh kiếm huyền thoại chẳng khác gì lấy trứng chọi đá.

"Lũ quỷ có thể gọi cô bằng cái tên đó còn bọn tôi thì không à? Có chút phân biệt đối xử nhỉ?" Người đàn ông giữ thanh Clarent cười một cách xuề xòa. "Dù sao thì cũng cám ơn cô vì đã tới đây theo lời mời. Hẳn cô đã biết mục đích của bọn tôi rồi. Cô có muốn gia nhậ-"

"Từ chối." Lucia lên tiếng ngắt ngang trước khi ông ta kịp hoàn thành câu nói của mình. Cô cào nhẹ mũi kiếm trên nền đường. "Tôi chẳng có lí do gì để gia nhập vào một tổ chức có ý định hủy diệt nhân loại hết."

"Hửm...?" Người phụ nữ duy nhất trong nhóm ba người trên tòa tháp lên giọng xen vào. "Cô muốn có lí do ấy à? Thế tung tích của sư phụ cô và việc hồi sinh yêu quái Ayaka ở Kyoto thì sao?"

"!"

Không chỉ Lucia mà cả Lawrence cũng bất ngờ trước câu hỏi ấy. Anh không biết gì về vụ sư phụ của Lucia nhưng anh biết về Ayaka, người phụ nữ mà Lucia coi như mẹ đã bị giết tại Kyoto.

"Weiser..." Lawrence lo lắng nhìn sang cô pháp sư trẻ tuổi bên cạnh.

Anh không biết gì về những bí mật của Lucia song có vẻ những thứ người phụ nữ kia vừa nói có sức tác động khá lớn tới cô. Lucia Weiser chỉ mới mười sáu tuổi. Lawrence lo lắng khi nghĩ tới việc cô sẽ không suy nghĩ kĩ mà đồng ý lời mời kia. Một khi cô đồng ý, anh sẽ phải coi cô như kẻ thù và giết chết cô ngay lập tức. Ngoài mặt anh luôn coi Lucia Weiser như một công cụ để tiến tới mục đích của mình - như đối với những người phụ nữ khác - nhưng từ lúc nào đó, trong thâm tâm anh lại luôn lo lắng cho cô. Anh không muốn phải chĩa súng về phía cô gái nhỏ này một chút nào.

"Tôi từ chối." Lucia nhẹ nhàng trả lời rồi bước về phía trước vài bước. Cô hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra. Hơi lạnh của không khí khiến cô cảm thấy tỉnh táo và bình tĩnh hơn chút. "Lời mời của mấy người rất hấp dẫn nhưng tôi từ chối. Về tung tích sư phụ tôi, bà ấy bỏ đi vì cái gì tôi không biết nhưng bà ấy đã biến mất không một lời báo trước vậy tôi cũng không cần tìm về làm gì. Còn về cô Aya, người chết thuộc về cõi chết. Không một ma thuật nào có thể xâm phạm tới cõi chết. Nếu mấy người ngỏ lời sớm vài năm có khi tôi đồng ý đấy."

Khi nhắc tới "vài năm trước", Lucia bật cười một cách mỉa mai.

"Bọn tôi có vẻ đánh giá cô quá cao khi nghĩ rằng cô đủ thông minh nhận ra mục đích cao cả của bọn tôi. Bọn tôi không được giết cô nhưng nếu chỉ là khiến cô không làm gì cản trở được nữa thì ông chủ chắc không có ý kiến gì đâu." Người phụ nữ càu nhàu. Cô ta gõ cây trượng nặng trịch xuống sàn trong khi lẩm nhẩm một đoạn chú dài.

Trong thoáng chốc, Lucia đã nghĩ về việc cô ả có thể làm sập cái trần tháp yếu đuối đó nếu cứ gõ như vậy. Dù gì nó cũng được xây rồi bỏ hoang từ cách đây cả một thâp kỉ rồi.

"Làm như tôi để cô hoàn thành nó ấy." Lucia lẩm bẩm. Cô dùng thanh kiếm vạch lên nền đường một gạch. Một ma pháp trận đột ngột xuất hiện phía sau nhóm người trên tòa tháp. Nó lóe sáng lên sắc xanh tím rồi hàng trăm viên đạn nước được bắn ra, ngắt ngang quá trình khởi động phép thuật của người phụ nữ. Trước tình huống bất ngờ đó, người đàn ông cầm thanh Clarent nhanh nhẹn lao tới bên cô ta, dùng thanh cổ kiếm đỡ những viên đạn bằng nước. Những viên đạn chạm phải lưỡi thanh Hỏa Kiếm phát ra những tiếng lèo xèo rồi bốc hơi.

"Khả năng sử dụng phép thuật không cần pháp chú. Rất ấn tượng. Tôi được biết là khả năng xác định tọa độ cho các phép thuật tầm xa của cô rất kém nên có hơi bất cẩn. Vậy ra Bản đồ Gestirn của cô còn có thể dùng để xác định tọa độ ma pháp thay cho mắt thường." Người đàn ông lên tiếng khen ngợi. Ông ta kéo lê thanh kiếm trên đỉnh tòa tháp, rồi đột ngột nhảy xuống cây cầu bên dưới. Bất chấp việc đã nhảy khỏi tòa tháp cao như vậy và tiếp đất bằng chân không, ông ta không có vẻ gì là có vấn đề hết.

"Bản đồ Gestirn?" Lawrence trợn tròn mắt quay sang Lucia Weiser đứng ở kế bên. "Đó là phép thuật của Leticiel phải không?!"

"Chậc." Lucia cáu kỉnh chậc lưỡi. Cô đã tính để cho Lawrence Walker và Charles Lucas biết về sức mạnh của mình nhưng để lộ ra thân phận Serilda hay Leticiel ở đây thì lại là một chuyện khác. Cô không đủ tin tưởng hai người đàn ông này để nói ra bí mật quan trọng nhất của mình. Đặc biệt là Charles Lucas, cô không thể đoán được anh ta đang nghĩ cái gì trong đầu.

Và để ngăn việc ba kẻ kia quá rảnh rỗi mà nói hết bí mật của cô ra, Lucia quyết định tấn công trước.

Bất thình lình, Lucia ném một thanh kiếm lên không trung trong khi đâm thanh kiếm còn lại xuống đất. Như có một lực vô hình tác động lên hai thanh kiếm, chúng giữ nguyên vị trí kể cả khi Lucia đã buông tay ra. Cô pháp sư trẻ dùng ngón tay vẽ lên không khí một hình vuông. Ánh sáng màu xanh tím hiện lên theo đường di chuyển của ngón tay Lucia.

"Hê..." Người đàn ông giữ thanh Clarent bật cười. Ông không nghĩ đối thủ sẽ tấn công bằng việc khai triển một ma thuật dạng cảm biến như Gestirn. Ông nhún người lao thẳng về phía cô gái phía trước. Với khoảng cách này, ông ta cho rằng mình có thể chạm tới và tấn công Serilda chỉ trong vài ba giây. Không đời nào cô có thể vừa khai triển ma thuật diện rộng, vừa phòng thủ trước Clarent. Hai tên còn lại đứng quá xa để có thể kịp phản ứng với tốc độ tấn công này.

Với tâm trạng nắm chắc phần thắng, ông ta cứ thế lao lên, vung thanh kiếm chém cô pháp sư.

Lucia bất chợt vung tay về phía ông ta. Một ma pháp trận hiện ra chắn giữa cô pháp sư và ông già. Ánh sáng màu xanh tím nổi bật, tỏa sáng cả một khoảng không gian.

Người đàn ông giật mình nhận ra đôi mắt đang nhắm nghiền của Lucia Weiser. Ông được ông chủ của mình cho biết rằng khả năng xác định tọa độ ma thuật tầm xa của Lucia rất kém là vì thị lực của cô. Cái cặp mắt bị ảnh hưởng bởi quá nhiều phản nguyền đó là điểm yếu chí mạng của Lucia Weiser vì cô không thể sử dụng ma thuật tầm xa để tấn công - thứ mà các pháp sư mạnh nhất - khi mà mọi thứ trong mắt cô đều mờ ảo, nhòe nhoẹt. Và rồi ông chợt nhớ tới việc Lucia có thể sử dụng Bản đồ Gestirn như một ma pháp xác định vị trí kẻ địch. Nếu không thể nhìn thấy thì cô chỉ cần nhắm mắt lại, bỏ qua thị giác và cảm nhận bằng ma thuật.

Cùng lúc đó, một loạt các ma pháp trận khác hiện ra xung quanh người đàn ông giữ thanh kiếm buộc ông ta phải nhảy lùi né tránh. Các ma pháp trận rực sáng, từ chúng bắn ra hàng trêm sợi dây xích lao vun vút về phía lão.

Những tiếng "keng" lanh lảnh liên tiếp vang lên khi ông ta dùng Clarent đánh bật những sợi dây xích, nhưng chúng vẫn cứ thế lao lên, hết sợi này tới sợi khác. Nhận ra rằng chém những sợi xích đó là một điều vô ích, lão xoay người tới chỗ các ma pháp trận rồi vung kiếm chém xuống chúng.

Không để thanh kiếm chạm được tới ma pháp trận, một sợi xích đột ngột bắn thẳng lên phía trên, đâm xuyên qua cánh tay trái của ông ta. Người đàn ông đau đớn nghiến răng, buông tay phải ra khỏi thanh Clarent, dùng ma thuật phá tan sợi xích. Máu đỏ từ tay gã chảy xuống thanh cổ kiếm, nhỏ giọt trên nền đất đang tỏa ra ánh sáng huyền ảo màu xanh tím.

Một bóng người vụt qua chỗ ông ta. kéo ông ta ra khỏi đám ma trận của Lucia tới chân tòa tháp xây dở. Tốc độ của người đó thực sự khiến Lucia bị bất ngờ. Nếu không phải vì kẻ đó chạy qua Gestirn thì hẳn cô không sẽ không thể nhận ra cậu ta.

"Tôi đã quá coi thường khả năng phối hợp các ma pháp khác với Gestirn của cô rồi? Đây quả thực là một bài học đáng nhớ đấy." Người đàn ông buông thanh kiếm xuống đất, cố nói trong khi giữ chặt lỗ hổng đầm đìa máu ở cánh tay trái.

"Tôi không nghĩ là ông sẽ tỉnh táo được lâu nữa đâu, ông già. Ông biết tôi là Serilda mà, với những kẻ như ông thì tôi sẽ dùng tới thứ đó đấy." Lucia lên tiếng cảnh báo, cô vẫn đưa tay ra phía trước như thể sẵn sàng đáp trả bất cứ khi nào đối phương có ý định tấn công."Vậy ông sẽ đầu hàng chứ?"

"Ahahaha, cái vẻ sợ hãi và lo lắng đáng yêu khi chúng ta lần đầu gặp nhau đâu rồi, quý cô?" Lão đột nhiên bật cười. "Ừm, lời đề nghị của cô khá tốt đấy. Ta cũng đã quá chủ quan nhưng tiếc là bọn ta không làm thế được… Sứ mệnh của bọn ta là thanh tẩy thế giới mục nát, thối rữa này. Nào, Reiner. Ông già này đành nhường sân khấu cho cậu thôi."

Nói rồi ông ta lùi lại phía sau, để cho cậu trai trẻ tuổi - người đã kéo ông ta khỏi ma trận của Lucia Weiser - tiến lên.

"Dĩ nhiên là ông nên lui xuống rồi, Garcia." Cậu trai tên Reiner cười một cách kiêu ngạo khi bước về phía trước. Từng tiếng "răng rắc" vang lên khi Reiner bẻ tay mình. Cậu ta không có vẻ gì là sẽ lấy ra một món vũ khí nào.

Phép cường hóa và thể thuật?

Lucia thầm nhận xét. Cô hạ tay xuống, nắm lấy chuôi thanh kiếm bạc đang cắm xuống đất. Với Clarent thì cô sẽ tránh đối đầu trực tiếp nhưng với thể thuật thì lại khác. Bản đồ Gestirn có thể giúp dự đoán phần nào hướng đi của đối thủ nhưng với một kẻ thù đã biết trước về nó và hắn lại chiến đấu thiên về tốc độ thì sẽ rất khó để cô có thể đồng thời thực hiện các thao tác phân tích, dự đoán và phản công. Còn với kiếm thuật thì Lucia có thể tự tin rằng tốc độ phản ứng của cô cao hơn sử dụng phép thuật nhiều.

“Này này, nhóc định để bọn này làm cảnh đấy hả?” Giọng nói từ bên cạnh Lucia vang lên khiến cả Lucia và Reiner rời khỏi tư thế chuẩn bị chiến đấu và dừng lại.

Ở đó, Lawrence Walker đang lên đạn cho khẩu súng trường của mình. Những sợi tơ ma thuật màu vàng kim đang trườn bò từ tay Lawrence sang cuốn lấy khẩu súng.

“Nếu hai người thực sự muốn làm cảnh thì chắc tôi cũng chẳng cản đâu, mặc dù như vậy thì khó cho tôi quá.” Lucia nhún vai trả lời. Bình thường khi chiến đấu chỉ có Setsuga hoặc Merula, thi thoảng là Bardwin ở bên nên cô đã quên béng mất Lawrence và Charles.

“Bọn tôi mà làm vậy thì thật xấu hổ cho cái danh Semira mà tôi cố gây dựng suốt mấy năm qua.” Lawrence cười trả lời. Đoạn, anh ta chĩa khẩu súng trường về phía người đàn ông đã cướp thanh Clarent. “Chúng ta có vài thứ cần phải giải quyết với nhau đấy nhỉ, ông lão?”

“Ha…” Người đàn ông thở hắt ra tỏ vẻ chán nản “Chẳng phải ông già này đã tạm rút lui rồi sao? Đừng ép tôi phải tham gia chiến đấu với cánh tay trái vẫn còn tuôn máu như suối này chứ.”

“Ông vẫn còn tay phải kia mà. Đừng nói với tôi là sau gần một tháng giờ trình độ của ông đã trở nên kém đi rồi đấy.” Lawrence cười mỉa mai.

Lucia thật muốn lên tiếng rằng người phù hợp chiến đấu với kẻ có Thanh kiếm Hèn nhát nhất là cô - người có khả năng tấn công cả xa lẫn gần và trên hết là tốc độ của cô là nhanh nhất trong cả ba người phe mình. Cô chẳng hiểu cái dáng vẻ tự tin hiện tại của anh ta lấy từ đâu. Nếu là từ việc Garcia bị thương một tay thì điều đó thật ngu ngốc. Hẳn anh ta đã quên mất một tháng trước Garcia đã khiến anh thê thảm như thế nào.

“Cả hai đứa nhóc các ngươi, chẳng đáng yêu gì hết.” Người đàn ông giữ thanh Clarent - Garcia - miễn cưỡng dùng thanh kiếm như một cây gậy chống để đứng dậy. Máu đỏ vẫn chảy dọc cánh tay ấy, chảy theo từng đường nét hoa văn của thanh cổ kiếm, nhỏ xuống mặt đất.

“Tôi đồng ý với ông rằng Weiser chẳng có vẻ đáng yêu của một quý cô mười sáu tuổi gì hết." Lawrence gật đầu tỏ vẻ tán thành. “Nhưng chẳng có lí do gì để tôi phải đáng yêu cả."

"Hê hê, vậy đối thủ của tôi sẽ là quý cô kia hể~?" Charles dài giọng hỏi một cách phấn khích sau khi Lawrence đã tự chọn cho mình một đối thủ. Những đồng xu trong tay anh ta kêu lên từng tiếng leng keng khi Charler tung chúng lên. Dựa vào tình huống lúc trước, Charles có thể tự tin rằng tốc độ khai triển ma pháp của anh - một kẻ có thể bỏ qua pháp chú - sẽ nhanh hơn người phụ nữ kia. Anh cảm thấy thật may mắn vì Lucia và Lawrence đã chọn hai kẻ khó nhằn nhất. "Nếu xét đúng ra thì đáng lẽ một người chuyên về ma thuật tầm xa như cô nhóc kia mới là người phải đấu với quý cô kia chứ."

"Một pháp sư chuyên về thuật triệu hồi... Vậy chắc ông anh là Phó đoàn trưởng của Semira. Thật không ngờ là có ngày tôi lại được đấu với một người như vậy." Người phụ nữ đứng trên đỉnh tòa tháp xây dở vung vẩy cây trượng trong khi nhìn xuống bên dưới.

“Thật là ngại quá.” Charles cười nhăn nhở trong khi đưa tay lên vò mái tóc rối tung. Theo góc độ nào đó thì nhìn anh ta như một tên ngốc vậy.

“Chậc.” Người phụ nữ tặc lưỡi trước hành động của Charles. Nói thật là cô muốn đấu với Lucia Weiser hơn. Chỉ cần cô chiến thắng thì ông chủ sẽ công nhận sức mạnh của cô.

Nhưng nếu là Garcia - người đã trực tiếp đối đầu với phép thuật của Lucia một lần trước đây - thì ông sẽ không có cái ý nghĩ đơn giản như thế. Nếu chỉ nghe những báo cáo gần đây thì quả thực Lucia Weiser cứ như là một kẻ vô dụng được trao cho sức mạnh và kiến thức nhưng không biết phát huy chúng vậy. Cô liên tục bị thương, bị phản nguyền rồi bị khống chế tới mức không sử dụng toàn bộ khả năng của mình được. Nhưng người phụ nữ ấy nào có nhận ra rằng những lần đó đều là vì Lucia có một người nào đó ở bên khiến cô không cho phép mình sử dụng toàn lực sức mạnh. Còn hiện giờ, Lawrence Walker đã tạo cho Lucia một điều kiện hoàn hảo để cô có thể sử dụng toàn bộ khả năng của mình.

Cô ta có vẻ yếu hơn hẳn so với Garcia và Reiner.

Lucia liếc về phía người phụ nữ trên đỉnh tòa tháp kia.

“Này này, bà chị. Đừng có để ý tới người khác khi mà tôi mới là đối thủ của bà chị.” Cậu trai tên Reiner cáu kỉnh lên tiếng gọi Lucia khi thấy cô liếc về phía đồng nghiệp của mình ở xa xa.

“Bà chị”?” Lucia vô thức lặp lại cái cách mà Reiner gọi cô. Tới bây giờ cô mới nhận ra rằng Reiner có vẻ trẻ hơn cô vài tuổi. Cô, Louis vả cả Tsukiyomi đều gia nhập giới pháp thuật khá sớm nhưng đều là vì hoản cảnh của ba người bọn cô có chút đặc biệt. Lucia tự hỏi một cậu nhóc chưa tới mười lăm tuổi tại sao lại phải gia nhập vào một cái tổ chức cực đoan như vậy để rồi đi đánh nhau, giết người ở khắp nơi.

“Để ý tới người khác trong khi kẻ thù vẫn đứng ở đây. Bà chị coi thường tôi nhỉ?” Reiner làu bàu khó chịu.

“Nhóc con. Mười hai giờ đêm rồi không về đi ngủ còn lang thang theo đuôi lão già với ả kia làm gì. Bảo sao nhìn cậu lùn một mẩu như vậy.” Lucia nhếch khóe miệng mỉa mai trong khi châm chọc Reiner. “Chị đây cũng coi như là không cao lắm đi nhưng nhóc thì sao? Kém chị hẳn một nửa cái đầu.”

“Im đi! Là tôi chưa dậy thì thôi!” Reiner rít lên đầy tức giận khi bị Lucia chọc vào cái nhược điểm khó chịu đó.

“Vậy sao? Louis Ostrael ấy, hồi mười bốn tuổi cậu ta đã cao một mét bảy mươi rồi. Còn nhóc thì sao. Có khi còn chẳng được một mét năm mươi.” Vẫn giữ điệu cười mỉa mai đó, Lucia tiếp tục kích động cậu nhóc. Dù sao thì cậu cũng chỉ là một thằng nhóc, Lucia tính đối phó với cậu một cách nhanh chóng rồi tới hỗ trợ Lawrence. Cô cảm thấy lo lắng khi để cho anh đơn thương độc mã chiến đấu với ông già kia. Với cái thời gian anh ta nạp được một viên đạn thì hẳn lão đã lao tới chém bay đầu anh rồi.

“Im đi!” Reiner gằn giọng.

Đột nhiên, bóng hình cậu biến mất khỏi vị trí hiện tại rồi ở giây kế đó, cậu đã ở ngay trước mặt Lucia. Cậu vung nắm đấm hưởng thẳng tới bụng Lucia. Nhưng cú đấm đó ngay lập tức bị cô pháp sư chặn lại bằng thanh kiếm của mình. Nắm đấm của cậu nhóc và lưỡi kiếm đập phải nhau tạo thành xung động truyền tới tay hay người, buộc cả hai phải lùi lại tạo khoảng cách.

Lucia nhíu mày nhìn xuống bàn tay phải nắm thanh kiếm vẫn còn đang run lên bần bật. Lúc đỡ nắm đấm đó, cô đã đánh giá thấp sức mạnh của Reiner. Ai mà ngờ được một cậu nhóc chưa tới mười lăm tuổi lại có lực mạnh như vậy.

“Bà chị cũng nhanh đấy.” Reiner nhoẻn miệng cười như thể cậu vừa tìm ra được món đồ chơi mới thú vị. Nói rồi cậu dậm chân lao về phía trước. Bóng dáng nhỏ nhắn của cậu thoắt ẩn, thoắt hiện dưới cái ánh sáng yếu ớt của mấy cây đèn đường gần đó. Lúc thì cậu ở bên phải Lucia, lúc lại ở bên trái, khi thì lại ở phía sau.

Lợi dụng tốc độ của mình, Reiner liên tục tấn công nhưng chẳng có chiêu nào chạm dược vào Lucia. Lưỡi kiếm lóe lên ánh bạc thay đổi vị trí liên hồi để đỡ đòn tấn công từ cậu nhóc.

Lucia vẫn đứng im ở một chỗ mà đỡ đòn, cô không dịch chuyển dù chỉ là một milimet. Cô cũng chẳng có vẻ gì là có ý định phản công. Cô pháp sư cứ ở đó xoay người dùng kiếm đỡ từng nắm đấm một.

“Ha ha ha! Bà chị cũng chỉ tới như thế này thôi à?” Cậu nhóc đột nhiên bật cười nhảy lùi về phía sau lấy đà. Rồi cậu nhún mũi chân phóng thẳng tới Lucia với tốc độ còn nhanh hơn trước. Reiner chắc mẩm rằng bà chị nãy giờ chỉ biết đỡ đòn chẳng thể nào đỡ được chiêu này.

“Trói!” Nhưng nằm ngoài dự tính của cậu, Lucia chẳng định né tránh hay phòng thủ. Cô phi thanh kiếm trên tay cắm xuống mặt đất phía trước mặt Reiner. Ngay khi cậu ta lướt qua thanh kiếm, một ma pháp trận bất ngờ xuất hiện. Giống như lúc Lucia đối đầu với Garcia khi trước, hàng loạt sợi dây xích phóng tới, trói chặt Reiner lại. Không như Garcia có Clarent để chém đứt những sợi xích kia, Reiner chỉ có thể vùng vẫy cố thoát ra.

Lucia đứng đó nhìn chằm chằm cậu nhóc như muốn xác nhận rằng cậu ra chẳng thể nào thoát ra được rồi mới xoay người tới chỗ Lawrence. Cô nắm tay vào rồi lại duỗi tay ra để thả lỏng cho bàn tay đang tê rần vì đỡ mấy đòn đánh liên tục của Reiner.

“Bà chị định đi đâu vậy?”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

AUTHOR
Hehe. Ăn trưa xong đăng chương luôn đây mà :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đây là đang nấu cơm rảnh ra đăng =)))))
Xem thêm