“Bà chị định đi đâu vậy?”
Bất thình lình giọng nói của Reiner vang lên ngay kế bên Lucia làm cô giật mình theo phản xạ tạo nên một kết giới chắn giữa rồi nhảy lùi ra sau.
Tấm kết giới đó ngay lập tức bị đập vỡ thành từng mảnh. Trước khi cô kịp định hình thì Reiner đã ở xuất hiện ngay trước mặt. Cậu nhóc liên tục vung nắm đấm về phía Lucia với tốc độ còn nhanh hơn cả lúc trước làm cô pháp sư nhăn mặt cố đỡ từng đòn một. Dù sao thì cô cũng chỉ là một ma pháp kiếm sư - một người sử dụng kết hợp cả pháp thuật và kiếm thuật. Nính về lâu dài thể lực của Lucia chẳng thể nào đối ch được với một người chuyên về tấn công vật lý có cả tốc độ lẫn sức mạnh ngang bằng, thậm chí là hơn cô.
“Chậc.” Lucia tặc lưỡi khó chịu. Vì Reiner còn khá ít tuổi nên cô tính chỉ trói cậu ta lại rồi giao cho Weltseel khi mọi việc kết thúc nhưng có vẻ cậu không muốn mọi thứ trôi qua như vậy.
Cô không thể tiếp tục tốn thời gian ở chỗ này được nữa.
“Nhóc con, cậu nên ngoan ngoãn nằm im ở đây đi.”
Lucia vứt thanh kiếm sang bên rồi túm lấy cổ tay Reiner kéo về phía mình. Cậu nhóc vốn đang lao về phía trước để tấn công thì bị đối phương kéo bất ngờ khiến cậu không kịp phản ứng mà chỉ đành cắn răng chấp nhận ngã về phía trước. Mượn đà của cậu nhóc, Lucia túm lấy cổ áo cậu rồi vật thẳng xuống mặt đường. Đòn đánh không đủ mạnh để Reiner bị thương nhưng ít nhất Lucia cũng thành công trong việc đối thủ ngừng tấn công trong giây lát.
Reiner tính bật dậy ngay lập tức song chưa kịp làm vậy thì Lucia đã ngồi đè lên người cậu. Lucia rất nhẹ. Reiner dám chắc về điều đó. Cậu thậm chí có thể tự tìn rằng mình có thể nhấc bổng cô lên mà không cần dùng tới thuật cường hóa. Vậy mà ở giờ phút này cậu lại chẳng thể hất cô ra mà chỉ có thể vùng vẫy cố thoát.
Lucia dường như chẳng mấy bận tâm tới hành động của Reiner. Cô từ tốn đặt tay lên ngực cậu nhóc rồi lẩm nhẩm một đoạn pháp chú ngắn. Ma lực của cô tụ lại ở lòng bàn tay, biến thành từng sợi tơ đen tuyền, trườn bò trên người Reiner rồi xuyên qua da, chui vào trong cơ thể cậu.
“Thứ ngôn ngữ đó-”
Reiner trợn tròn mắt sửng sốt nhìn chằm chằm cô gái hơn mình vài tuổi khi nghe thấy tiếng đọc pháp chú. Thứ âm thanh đó vào tai cậu chẳng khác gì một mớ hỗn độn nhưng cậu vẫn nhận ra được nó - ngôn ngữ của thế giới bên kia, thứ mà cậu phải nghe đi nghe lại hàng trăm, hàng ngàn lần ở phòng thí nghiệm.
Đột ngột, Reiner cảm thấy ngực mình nhói đau. Lúc đầu nó chỉ là những cơn đau nhẹ nhưng rồi cường độ cơn đau càng ngày càng tăng lên nhanh chóng. Chẳng mấy chốc cậu cảm thấy như có hàng ngàn con dao xuyên qua ngực mình. Reiner ôm ngực nhìn chằm chằm Lucia lúc này đã rời ra xa. Cậu há miệng như muốn nói gì đó nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra. Cơn đau nơi ngực đã rút trọn sức lực của cậu.
“Cậu muốn hỏi tôi đã làm gì à?”
Lucia cúi người nhìn xuống Reiner. Cô cố giấu đôi bàn tay đang run lên phía sau lưng mình không để cho cậu nhóc nhìn thấy.
“Một mòn quà nhỏ để cậu và toàn thể tổ chức của cậu nhìn rõ sự khác biệt giữa người được ủy quyền chân chính với một thứ hàng bắt chước kém chất lượng.”
Lucia trả lời trong khi vẫn cẩn thận quan sát Reiner. Đây là lần đầu tiên cô trực tiếp truyền ma lực của mình vào cơ thể một người khác. Hơn thế, ma lực cô đưa vào Reiner còn là phần l’obscurite tinh khiết nhất, phần chưa được đồng hóa với la lumière. Lucia đã ước tính lượng ma lực chỉ đủ để áp chế Reiner và khiến cậu nhóc nằm yên nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên của cô. Chỉ cần sai lệch một chút là cô có thể giết chết cậu nhóc.
“Xin lỗi.”
Lucia thì thầm chỉ đủ để Reiner nghe thấy. Đoạn, cô xoay người chạy về phía Đoàn trưởng Semira đang chật vật với đối thủ của mình.
“Quý cô Serilda đã giải quyết xong Reiner rồi sao?"
Lão già Garcia ngạc nhiên nhìn về phía xa xa. Theo kế hoạch thì ông ta hoặc Reiner sẽ đảm nhận nhiệm vụ cầm chân Lucia Weiser cho tới khi thời điểm phù hợp tới. Cho dù Reiner không có thứ vũ khí mạnh như thanh Clarent thì thuật cường hóa của cậu nhóc cũng khá đáng ngưỡng mộ. Ấy vậy mà chỉ vài phút trôi qua, Reiner đã bị Lucia hạ gục. Hạ gục hoàn toàn chứ không phải như ông chỉ bị cô làm thương ở tay.
“-êu đốt. Cát bụi về với cát bụi!”
Trong lúc Garcia mải bận tâm về cuộc chiến giữa hai người trẻ tuổi đằng kia thì Lawrence đã cướp lấy thời cơ, niệm xong pháp chú cho một đòn tấn công cấp cao hơn lúc trước.
Ba viên hỏa đạn liên tiếp rời khỏi nòng súng lao về phía Garcia. Lawrence Walker chắc mẩm lần này anh sẽ làm cho đối phương bị thương không ít thì nhiều. Nhưng sự tự tin của anh ngay lập tức bị lung lay khi nhìn thấy thái độ của Garcia. Lão ta vẫn bình thản liếc nhìn những viên đạn của anh như nhìn mấy món đồ chơi rồi vung kiếm. Cả ba viên đạn thậm chí còn chưa chạm được vào thanh kiếm đã bị ngọn lửa từ nó nung chảy rồi rụng xuống đất.
“Cái gì!?” Lawrence nghiến răng nhìn mấy mảnh kim loại méo mó nằm trên mặt đất.
Anh chẳng có một cơ hội nào cả. Thậm chí trong suốt quãng thời gian chiến đấu vừa qua, lão ta chưa từng một lần thể hiện sự gấp rút, hoảng hốt như khi chiến đấu với Lucia Weiser. Anh tự hỏi sức mạnh của cô gái kia lớn như thế nào để khiến Garcia - kẻ đã có thanh Clarent - cũng phải cẩn trọng khi đối đầu. Sức mạnh của thanh cổ kiếm kia vượt xa những vũ khí mà anh có. Không, có lẽ nó còn bỏ xa những thứ mà giới pháp thuật loài người đã chế tạo. Lawrence băn khoăn không biết con quái vật nào đã tạo ra được một thanh kiếm như vậy.
“Ôi trời! Hai đấu một. Đám trẻ các người chẳng thương cái thân già này gì hết.”
Garcia bật cười lớn khi nhận ra cô pháp sư đằng kia đã tới gần. Gã kéo lê thanh kiếm trên mặt đất rồi bất thình lình chém một đường vào không trung. Chỉ trong nháy mắt, nhát chém hình bán nguyệt đã lướt ngay qua kế bên Lawrence, lao thẳng vào dãy nhà phía sau lấy một tiếng nổ rầm inh tai.
“Ôi trời, giữ kiếm bằng một tay khó thật đó.” Garcia nhoẻn miệng cười thích thú trước phản ứng của Lawrence. Anh ta đứng ngây người ở đó, nhìn chằm chằm đống đổ nát.
Nếu đòn tấn công đó không lệch đi một chút-
Lawrence rùng mình khi nghĩ tới điều đó. Lúc đó, ngay khi anh nhận ra Garcia vung kiếm thì nhát chém của gã đã phá nát những dãy nhà phía sau lưng. Chưa bao giờ Lawrence lại cảm thấy sợ hãi như lúc này. Sợ hãi sức mạnh của Garcia, sợ hãi sức mạnh của thanh Clarent. Và hơn hết, là sợ hãi cái chết.
Tham gia lễ ban pháp danh để trở thành pháp sư chính thức nghĩa là chấp nhận cuộc sống có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Lawrence Walker hiểu rõ điều đó. Anh đã trải qua hàng trăm, hàng ngàn trận chiến, vô số lần đối diện với tử thần. Vậy nhưng ở giờ phút này anh vẫn phải run lên vì sợ hãi. Cái thứ sức mạnh áp đảo kia có thể giết chết anh mà anh chẳng thể làm được gì.
“Lại nào!”
Tiếng reo vui mừng của Garcia vọng tới tai Lawrence, kéo anh ta ra khỏi dòng suy nghĩ. Lawrence quay ngoắt người lại, nhìn thấy Garcia vung thanh cổ kiếm một lần nữa. Lần này anh có thể nhìn thấy rõ mồn một đòn tấn công đang lao tới nhưng sự sợ hãi cái chết cứ níu chặt đôi chân của anh lại vị trí đó.
“Schleier!”
Ngay khi Lawrence chấp nhận từ bỏ mạng sống của mình thì một bóng người lao tới xen giữa anh và Garcia. Nhát chém của gã đâm sầm vào bức tường khí tạo thành một vụ nổ nho nhỏ.
“Lawrence Walker! Anh muốn chết rồi kéo theo cả nhân loại sao!?”
“Weiser-”
Lawrence như bừng tỉnh khỏi cơn u mê, bối rối nhìn người trước mặt rồi lại nhìn Garica. Trông gã như thể đang tiếc nuối vì không kịp giết anh vậy.
Còn người vừa cứu cái mạng của anh - Lucia Weiser - vẫn đang thủ thế theo dõi nhất cử nhất động của Garcia, chốc chốc cô lại liếc về phía anh đầy lo lắng. Từ chỗ mình, Lawrence có thể thấy vệt máu nơi khóe miệng cô gái.
“Tiểu thư, cô sẽ chết nếu tiếp tục chiến đấu trong trạng thái này đấy.” Garcia nhíu mày cảnh báo. Gã cắm thanh cổ kiếm xuống mặt đất rồi tựa người vào đó.
“Ông đang lo lắng cho kẻ thù sao, lão già? Thật kì cục.” Lucia nhoẻn miệng cười đáp lại một cách mỉa mai. Dù vậy, cô biết những gì gã nói là sự thật. Thậm chí một Quỷ Vương cũng phải ngần ngại khi đối đầu với một món vũ khí huyền thoại chứ đừng nói là Lucia - một con người - định chiến đấu mà vẫn tiếp tục che giấu sức mạnh của mình. Nhưng cô muốn giữ bí mật của mình lâu nhất có thể.
“Cô mới là kẻ kì cục đấy. Một kẻ kì cục luôn chọn con đường vòng đầy sỏi đá thay vì đường thẳng dễ dàng.” Garcia nhún vai trả lời. Gã nhìn cánh tay trái đầy máu rồi lại nhìn Lucia như tính toán gì đó. Đoạn, gã rút thanh kiếm lên rồi nhún người phóng về phía trước.
Garcia gồng mình cố nhấc thanh cổ kiếm nặng trịch lên, biến nó thành một mũi giáo mà lao vào Lucia. Với sức mạnh của Thanh kiếm Hèn nhát, gã chẳng phải lo lắng tới mấy cái kết giới mà đối phương lập nên để phòng thủ. Song, Garcia chẳng thể nào giữ nó cố định bằng một tay nên gã đành phải sử đưa cánh tay trái lên làm thành một giá đỡ.
“Những vì sao. Luân chuyển trong vũ trụ. Tỏa sáng trong đêm tối. Ghi lại quá khứ. Dự đoán tương lai. Gestirn.”
Lucia đá đôi giày của mình ra xa rồi hạ thấp người xuống, dồn trọng lượng cơ thể về chân sau bám chặt xuống mặt đất trong khi chân trước chỉ chạm nhẹ phần ức xuống đất. Cô bắt chéo hai thanh kiếm thành hình chữ thập trước mặt mình.
Những ma pháp tự lần lượt hiện trên lưỡi kiếm bạc theo từng từ trong pháp chú của Lucia. Cùng lúc đó, một ma pháp trận khổng lồ xuất hiện ngay dưới chân cô gái. Sắc xanh tím từ ma pháp trận làm bừng sảng cả một khoảng không gian.
Lawrence Walker chết lặng trước sự xuất hiện của ma pháp trận ấy. Pháp trận này không hề đơn giản, thậm chí nó có thể coi là cực kỳ phức tạp. Vậy mà nó có thể xuất hiện chỉ qua một đoạn pháp chú ngắn của Lucia Weiser. Anh chẳng biết rốt cuộc cô mạnh tới mức nào, nhưng chỉ riêng từng này cũng đủ để anh biết Lucia vượt xa mình về mặt kĩ thuật.
“Walker, anh còn chiến đấu được không?” Lucia nhẹ giọng hỏi trong khi điều khiển đất đá từ xung quanh cản trở Garcia lao tới đây.
“Cô đùa tôi à?” Lawrence cười chua chát khi nhận ra mình đang được một cô gái kém mình hơn mười tuổi lo lắng. Ừ thì anh sợ hãi, choáng ngợp trước sức mạnh của Garcia và thanh Clarent nhưng điều đó không có nghĩa là anh được phép buông xuôi. Nghĩa vụ của một pháp sư là chiến đấu tới tận hơi thở cuối cùng.
“Tôi sẽ kéo dài cho anh thêm vài phút. Thay vì tấn công trực tiếp sao anh không chuyển qua gián tiếp đi. Bằng sét chẳng hạn.”
Lucia nói rồi tháo túi xách quẳng cho Lawrence ở phía sau. Cô hạ hết chỗ đất đá xuống rồi lao thẳng về phía đối phương. Không như lúc trước, lần này Lucia chẳng ngần ngại đấu kiếm với thanh cổ kiếm. Những tiếng “keng… keng…” lanh lảnh vang vọng khắp nơi. Chẳng bao lâu, cặp kiếm bạc đã đầy những đường nứt, những vết sứt mẻ. Song, Lucia dường như chẳng bận tâm tới điều đó mà vẫn cung kiếm chém tới. Lợi dụng tốc độ của mình và việc Garcia khó khăn trong việc điều khiển thanh kiếm bằng một tay, Lucia khiến gã phải chật vật mà đỡ đòn. Dù vậy, cô biết cứ thế này thì mình chẳng có tí phần thắng nào.
“Weiser!”
Nghe thấy tiếng hét của Lawrence, Lucia nhanh chóng nhảy lùi về phía sau, tạo khoảng cách với Garcia. Cô nhìn thanh kiếm sứt mẻ của mình, nhẩm tính số đòn cô có thể đỡ tiếp của lão già kia. Mới cách đây không lâu cô vừa ngưỡng mộ cặp kiếm này vì độ bền vậy mà bây giờ cô lại phải hi sinh chúng. Nếu biết thanh Clarent sẽ có mặt ở đây thì cô đã đem theo cặp kiếm Phòng Nghiên cứu làm cho Leticiel. Dù cho nó vẫn không phải đối thủ của Thanh kiếm Hèn nhát thì nó cũng bền hơn cặp kiếm của Klain.
Cùng lúc đó, Lawrence ở phía đằng kia đã chuẩn bị xong mọi thứ và bắt đầu tấn công. Âm thanh vỏ đạn rơi xuống mặt đường và tiếng súng nổ đan xen vào nhau, liên tục vang lên.
Đoàn trưởng Semira hiện giờ đang vô cùng phấn khích vì cuối cùng đạn của anh cũng chạm được vào gã. Anh không biết tại sao trong túi của Lucia lại có thứ đạn chịu được cả sức nóng từ ngọn lửa của anh và thanh Clarent nhưng hiện tại thì điều đó cũng chẳng quan trọng. Vấn đề cần được ưu tiên hàng đầu là lão già và thanh kiếm kia.
Keng!
Âm thanh chói tai đột ngột phát ra, xen giữa những tiếng nổ súng và âm thanh đạn va chạm với thanh Clarent. Kéo theo đó là một làn sóng xung kích hình mái vòm từ chỗ Garcia lan ra xung quanh. Nó cuốn phăng cát bụi, đồ đạc trong vùng ảnh hưởng đi. Lawrence phải dừng tấn công, cúi người cố trụ lại trước làn sóng ấy.
Tới khi mở mắt được thì anh thấy Lucia đang đứng cách Garcia không xa. Một tay cô đang giữ thanh kiếm chỉ còn lại một nửa, nửa còn lại của nó cắm sâu trên mặt đắt. Tay còn lại của cô gái đang xoa cổ tay run lên bần bật vì chấn động của cú chém.
“Lawrence!” Lucia rít lên khi thấy anh chàng ở phía kia đang ngây người nhìn. Cô đã phải mạo hiểm phá hủy cả vũ khí của mình để thu hút sự chú ý từ Garcia mà anh ta lại ngây người ở đó.
“Ôi trời.” Garcia lẩm bẩm nhìn Lucia trong khi xoay xoay cổ tay phải. Cái đòn tấn công bất ngờ đó khiến gã chẳng kịp trở tay, cứ thế phản xạ đưa kiếm lên đỡ. Lucia Weiser biết chắc thanh kiếm của mình không chọi lại được với Clarent nên cô dồn vào đó khá nhiều ma lực đối chọi với ma lực của gã.
Tay trái thì bị Lucia xiên thủng một lỗ từ lúc ban đầu, tay phải thì bởi chấn động mà chẳng thể giữ chặt thanh kiếm nữa. Garcia chẳng còn cách nào ngoài việc chuyển sang dùng pháp thuật để phòng thủ trước những đòn tấn công mà Lawrence mới bắt đầu lại.
Mình cần chạm vào gã để sử dụng đòn giống như với thằng nhóc kia.
Lucia nghiến răng quan sát từng cử động một của Garcia như cố tìm ra điểm yếu trong cách gã chiến đấu. Giống như cánh tay cô đang dần hoạt động lại bình thường, Garcia cũng sớm sẽ sử dụng lại được thanh Clarent. Hiện tại thì cô có lợi thế hơn gã về cả tốc độ lẫn “tay”.
“Weiser! Sáu!” Lawrence đột nhiên hét lên. Anh thả những vỏ đạn rỗng xuống đất, thay một loạt đạn mới vào khẩu súng của mình. Anh tiếp tục bắn nhưng không một viên đạn nào nhắm vào Garcia.
“Năm!”
“Bốn!”
“Ba!”
“Hai!”
“Một!”
“Tiếng sấm của Chúa ầm ầm vang dội, ánh chớp chói lòa soi sáng thế gian, khắp địa cầu lung lay rung chuyển.”
Ngay khi Lawrence đếm tới “một”, Lucia đưa tay lên trời, bắt đầu truyền ma lực ra xung quanh. Những viên đạn mà Lawrence bắn đi khắp nơi giờ lóe sáng, nói lại với nhau bằng những sợi tơ ma thuật tạo thành một ma pháp trận bao quanh Garcia. Tia điện nổ lách tách xung quanh cô gái. Mái tóc buông xõa của Lucia chuyển dần phần chân tóc sang màu đen theo thời gian.
Sấm chớp rền vang trên bầu trời đen kịt. Bất thình lình, một tia sét lớn đánh thẳng xuống chỗ Garcia đang đứng. Gã trợn tròn mắt, vội vàng túm lấy thanh Clarent đưa lên đỡ nhưng trước sức nặng của thanh kiếm, gã đánh rơi nó xuống.
Tia sét đánh xuống đem theo tiếng nổ inh tai. Sóng xung kích lần này còn lớn hơn nhiều lần sóng xung kích khi Lucia chém thanh Clarent. Cuồng phong nổi lên. Cát bụi bay mù mịt. Con đường lát gạch quanh chỗ ba người rạn nứt trước xung động ấy.
Lucia phẩy tay, tạo lá chắn chặn lại sóng xung kích trước mặt Lawrence và bản thân nhưng cuối cùng những vết nứt cũng xuất hiện trên nó.
Tới khi mọi thứ dần lặng xuống, Lucia và Lawrence căng thẳng nhìn chằm chằm về chỗ mà Garcia đã đứng. Nếu lần này mà không thành công thì Lucia chẳng còn cách nào ngoài việc sử dụng đúng sức mạnh của mình để ngăn chặn gã.
Vúttt!
Âm thanh xé gió phát ra từ giữa đống cát bụi mù mịt. Garcia vọt lao tới chỗ Lucia cùng với thanh Clarent.
Cơ thể gã phủ đầy máu và bùn đất. Trang phục Garcia rách te tua, cháy đen. Lucia thực sự không ngờ gã vẫn có thể cử động được với cái cơ thể như vậy.
Cô pháp sư mở lớn mắt trước đòn tấn công bất ngờ này. Lucia dậm chân xuống đất, tạo nên vô số bức tường đất chặn đường Garcia. Cô dùng ma lực kéo thanh kiếm còn lại trong cặp kiếm bạc bị cắm ở xa lại gần. Chắc chắn thứ này chẳng thể chọi lại được Clarent nhưng cô làm gì có sự lựa chọn nào khác.
Lại cái âm thanh chói tai khi trước vang lên. Thanh Clarent chém xuống, chém đứt đôi thanh kiếm bạc mà chẳng chút khó khăn nào. Lưỡi kiếm Thanh kiếm Hèn nhát chém xuống cả vai cô pháp sư. Sức nóng từ thanh kiếm khiến cô cảm thấy như thể vừa bị đóng dấu sắt nung. Lucia vội vàng buông kiếm nhảy lùi về phía sau trong khi tạo ra hàng loạt kết giới phóng thủ nhưng chúng cũng dễ dàng bị phá vỡ dưới sức mạnh của Thanh kiếm Hèn nhát.
Lawrence cắn môi theo dõi trận chiến. Anh đã hết sạch đạn, cả đạn của mình lẫn đạn của Lucia. Pháp thuật của Lucia còn chẳng thể ngăn cản gã thì anh làm được gì?
Bất chợt, Lawrence nhớ ra thứ vũ khí mới mà anh nhìn thấy sáng nay. Thứ vũ khí mà chỉ mình Lucia Weiser dùng được. Anh vẫn đem theo nó từ sáng tới giờ.
“Weiser! Bắt lấy!”
Lawrence rút chiếc mề đay bằng đồng từ trong túi áo, ném nó về phía Lucia.
Cô pháp sư liếc mắt về Lawrence và ngay lập tức nhận ra món đồ mà anh ta ném tới. Chiếc mề đay bí ẩn có Quỷ ngôn. Cô chẳng có thời gian để suy nghĩ, lựa chọn xem nó có chịu được sức mạnh của Clarent hay không, hiện giờ nó là cơ hội duy nhất của cô.
Lucia nghiêng người nhảy vọt về phía chiếc mề đay. Bắt lấy nó, Lucia Weiser truyền ma lực vào chiếc mề đay rồi nhẩm đọc dòng chữ hiện trên mặt pha lê. Hệt như lúc trước, chiếc mề đay bằng đồng biến đổi thành một thanh kiếm dài. Lưỡi kiếm mảnh tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt màu xanh tím giống hệt màu ma lực của Lucia. Gần như cùng một lúc với thời điểm chiếc mề đay biến đổi, mái tóc vàng kim của Lucia hóa thành một màu đen tuyền, đôi mắt cô nhạt màu dần thành một màu xám tro.
Keng!
Thanh Clarent va chạm với thanh kiếm trên tay Lucia nhưng chẳng làm nó bị xước dù chỉ một chút.
Garcia sửng sốt nhìn thanh kiếm màu xanh tím. Gã chưa bao giờ nghe về việc có thứ mà thanh Clarent không làm gì được.
“Haha…”
Garcia bật cười cay đắng, lùi lại phía sau. Thanh Clarent trượt khỏi tay gã, rơi xuống sàn gạch lấy một tiếng “keeng” dài. Gã đã dồn toàn bộ sức lực còn lại vào đòn tấn công cuối cùng này. Reiner không thể chiến đấu được nữa. Gã biết rằng cô ả đằng kia thậm chí còn chẳng đánh lại nổi Phó Đoàn trưởng của Semira chứ đừng nói đối đầu trực tiếp với Lucia Weiser hay Lawrence Walker.
“Được rồi, được rồi. Tôi đầu hàng.” Garcia cố nặn ra nụ cười gượng trong khi giơ hai tay hàng. Gã ngồi thụp xuống đất. Cái thân già tàn tạ chẳng còn tí sức lực nào sau đòn tấn công bằng sét của Lucia. Đòn tấn công ấy đáng lí ra đã có thể giết chết gã nhưng gã vẫn ở đây, không phải vì gã mạnh, cũng chẳng phải vì thanh Clarent. Tất cả đều vì sự mềm yếu của Lucia Weiser. Garcia chẳng biết đó có phải may mắn hay không khi đối đầu với một kẻ có sức mạnh lớn như vậy nhưng lại có điểm yếu lớn chẳng kém.
Một phút nữa là pháp trận chính thức hoàn thành.
Garcia liếc về phía cây cầu đang xây dở cách đó không xa. Nhiệm vụ của nhóm gã là kéo dài thời gian, đánh lạc hướng và thuận tiện so sánh sức mạnh của thanh Clarent với Người Canh giữ Quỷ Môn - Serilda.
Chỉ cần pháp trận phá hủy Cầu tháp London được kích hoạt thì gã có thể túm lấy Reiner rồi biến khỏi chỗ này. Cô ả đằng kia chỉ là một kẻ hỗ trợ gã tiện tay lôi theo, Garcia chẳng quan tâm nếu cô ta bị Lawrence Walker bắt hay giết.
“Walker!”
Lucia ném cho Lawrence một viên đạn rồi chạy về phía Cầu tháp.
Cô không tin lão già điên đó lại đầu hàng. Cứ cho rằng gã đã bị trọng thương bởi đòn tấn công của cô thì gã cũng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc mà ngồi đó tán phét. Cô nhận thấy cái nhìn chờ mong trong mắt Garcia khi gã nhìn về phía cây cầu kia. Vì sự xuất hiện của ba kẻ kia mà cô hoàn toàn quên mất lí do mình tới đây.
Phá hủy Cầu tháp London. Đó mới là mục đích chính của chúng.
“Weiser?”
Lawrence Walker bối rối bắt lấy viên đạn từ cô gái.
Anh cất tiếng gọi nhưng cô cứ thế băng qua đống giàn giáo lao tới giữa cây cầu xây dở.
“Chết tiệt!”
Rồi sực nhớ ra vụ án tấn công các nhà thờ gần đây, Lawrence nghiến răng rít lên. Anh tra viên đạn vào súng rồi đuổi theo Lucia.
Nhưng anh vừa tới được chân cầu thì khoảng không gian bên dưới cây cầu đã bừng sáng. Cây cầu rung lên bần bật. Những giàn giáo xây dựng rụng rời, rơi lổng chổng khắp nơi. Lawrence suýt chút nữa bị một tấm gỗ rơi trúng người.
Đoàn trưởng Semira muốn đuổi theo Lucia nhưng chấn động từ mặt đất càng ngày càng lớn khiến anh chẳng thể nào di chuyển tới đó. Tất cả những gì hiện tại anh có thể làm là né tránh mớ hỗn độn từ đống giàn giáo và giương mắt nhìn Lucia Weiser đơn độc trên cây cầu.
Bóng hình của cô pháp sư nhỏ bé chao đảo nhưng vẫn cố giơ cao thanh kiếm biến từ chiếc mề đay. Sắc xanh của thanh kiếm đối nghịch hoàn toàn với ánh sáng đỏ từ ma trận bên dưới. Cô dậm chân trên thành cầu. Một pháp trận khác lớn tương đương với chiếc bên dưới xuất hiện dưới chân cô. Anh có thể nghe thấy những tia điện nổ lách tách trong không khí giữa hai ma pháp trận.
Bất thình lình, Lucia Weiser nhảy khỏi cây cầu, lao thẳng sông Thames lạnh buốt.
Hi vọng mình không chết lạnh dưới đáy sông.
Lucia thầm mỉa mai khi nhìn thấy mặt sông đang ngày càng gần. Cô đã dùng ma lực để làm giảm lực va chạm và ngăn bớt cái lạnh khi tiếp xúc với nước sông nhưng lúc phá cái pháp trận kia ai mà biết được cái gì sẽ xảy ra. “Leticiel của Đại Hội đồng Weltseel chết lạnh dưới đáy sông Thames”, nếu ngày mai trên báo có tiêu đề đó chắc hẳn cô sẽ được lưu danh muôn đời mất.
“Abrir.”
Tới khi chỉ còn cách ma pháp trận của kẻ thù hơn một mét, Lucia nhẩm đọc. Pháp trận của cô ở phía trên lóe sáng, từng sợi tơ năng lượng cuốn lấy thanh kiếm pha lê.
Lucia đâm sầm xuống ma trận màu đỏ. Ở nơi mũi kiếm đâm vào ma pháp trận, những vết nứt xuất hiện rồi lan rộng ra khắp nơi. Chẳng mấy chốc ánh sáng của nó vụt tắt, bề mặt nó vỡ vụn như một tấm thủy tinh rồi rụng xuống sông Thames.
Cô pháp sư cũng theo đà đó mà lao xuống đáy sông. Cú sốc từ việc va chạm với mặt nước cùng với cái lạnh khiến Lucia cảm thấy cơ thể rã rời.
A… Tính sai rồi. Leticiel sẽ thực sự được lưu danh muôn đời rồi.
Lucia bật cười thầm trong lòng. Cô biết mình đang dần chìm sâu xuống nhưng cô chẳng còn chút sức nào để bơi lên. Lucia cứ thế nhìn ánh sáng phía trên bờ kia xa dần. Cái lạnh của nước khiến cô kiệt sức.
Cô muốn nhắm mắt lại và ngủ. Ngủ một giấc yên bình. Biết đâu sau giấc ngủ ấy cô lại gặp lại gia đình mình. Cứ thế, Lucia nhắm mặt lại, hưởng thụ giấc ngủ mà chẳng suy nghĩ gì nữa.
“-ser!”
“-eiser!”
“-er!”
Những tiếng gọi ồn ào, ngắt quãng cứ liên tục vang lên bên tai Lucia làm cô buồn bực vì nó khiến cô không thể nào tới được với giấc ngủ yên bình kia. Cô sẽ phải dậy mắng kẻ đó, à không, nguyền rủa kẻ đó luôn mới được.
Lucia cố mở mắt nhưng rồi ngay lập tức nhắm chặt lại vì ánh sáng chói lòa từ mấy cây đèn. Cô đưa tay lên che mắt, cố điều chỉnh lại tầm nhìn cho quen với độ sáng của xung quanh. Chợt, một cơn đau chạy dọc cánh tay Lucia khiến cô nhăn mặt rên ri.
“Weiser!” Chủ nhân của cái giọng ồn ào khi trước reo lên một cách mừng rỡ khi thấy Lucia mở mắt.
“Tôi muốn ngủ nên ngậm cái miệng của anh vào đi.” Lucia làu bàu gạt kẻ ồn ào sang một bên.
“Này! Cô không được ngủ!” Lawrence Walker nghiến răng túm lấy vai Lucia lắc đi lắc lại để ngăn cô chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
“Rồi… rồi… Phiền thật…” Lucia lẩm bẩm. Cô mở mắt nhìn Lawrence đầy mệt mỏi và rồi nhận ra rằng anh ta đang ướt sũng.
Mà không chỉ Lawrence Walker, cả người cô cũng ướt sũng. Cô đang nằm ở giữa đường, dưới chân cây cầu tháp xây dở mà giờ đã trở thành một mớ hỗn độn.
Mình mới làm gì ấy nhỉ?
Lucia nhíu mày đưa tay lên trán, cố nhớ lại những gì đã xảy ra. Và rồi cô vừa nhận ra mình vừa có một hành động ngu xuẩn tới thế nào. Suýt chút nữa thì cô đi luôn vào giấc ngủ ngàn thu.
“Này…”
“Tôi ổn rồi.” Lucia thở hắt ra. Ít nhất thì cô không còn ý định “đi ngủ” nữa. Cơ thể cô mệt mỏi, đau rã rời nhưng điều đó cũng chẳng phải vấn đề gì nghiêm trọng. Nghỉ ngơi một chút là cô có thể hồi phục. Từng này chẳng là gì so với mấy bài huấn luyện của sư phụ cô ngày trước.
“Lão già kia đâu rồi?” Lucia ngầng đầu nhìn Lawrence rồi nhìn về Garcia đã từng ngồi và cả chỗ Reiner bị cô hạ gục.
“Trong lúc tôi xuống dưới cứu cô thì lão ta đã chạy mất bằng cách nào đó.” Lawrence trả lời.
“Dịch chuyển tức thời… Lão ta vẫn còn sức để dùng thuật đó cơ đấy.” Lucia nghiến răng. Đáng lí ra cô nên vô hiệu hóa luôn gã như đã làm với Reiner.
“Cô ả chiến đấu với Charlie đã bị cậu ta bắt về trụ sở rồi.” Lawrence nói tiếp. Anh chỉnh lại ngọn lửa ở kế bên để nó tỏa nhiệt lớn hơn. “Xe ngựa đang trên đường tới. Bệnh viện có vẻ không phải là nơi hoàn hảo đề trò chuyện nhưng vẫn tốt hơn ở đây."
"Tôi không cần tới bệnh viện."
"Cô nghĩ tôi sẽ tin một người vừa mới ngất xỉu nói vậy sao?" Walker nhướn mày nhìn làn da xanh xao, nhợt nhạt của cô gái. Nhìn cô hiện tại còn tệ hơn cả mấy lần gặp trước.
“Tôi. Không. Cần. Tới. Bệnh. Viện.” Lucia đay nghiến lặp lại một lần nữa. Chợt, một cơn gió lạnh thổi qua khiến cô bất giác rùng mình. "Tôi có thể nghỉ ở Semira một lúc trước khi bắt đầu cuộc nói chuyện. Ít nhất nó ấm hơn chỗ này và cũng chẳng có mấy tên điên."
Lawrence nghiêng đầu tò mò trước những lời cuối của Lucia nhưng cô pháp sư không nhận ra và quay đầu nhìn Cầu tháp London. Anh nhận ra cô vừa mới thở phào nhẹ nhõm.
"Nó vẫn còn nguyên."
2 Bình luận