Phần 1
Mặc dù Semira là một quân đoàn độc lập với số nhân lực không quá nhiều nhưng xét về độ ồn ào của trụ sở thì nó chẳng thua kém gì Hiệp hội, nhất là khi họ đang phải giải quyết mớ lộn xộn ở Cầu Tháp vào đêm hôm trước.
Lawrence tính ngủ một giấc rồi dậy xử lí nốt công việc nhưng rốt cuộc anh cũng chẳng nhắm nổi mắt lại. Sau vài tiếng cố gắng làm cho xong chỗ giấy tờ nhàm chán, cuối cùng Đoàn trưởng của Semira không chịu nổi nữa phải bỏ ra khỏi phòng. Đi đi lại lại khắp trụ sở một hồi, Lawrence dừng lại trước cửa phòng khách ở giữa tầng hai.
“Weiser, cô có muốn ăn sáng-”
Lawrence Walker vừa mở cửa phòng để gọi Lucia xuống ăn sáng thì đập vào mắt anh là hình ảnh cô gái nhỏ đang nằm ngủ co ro trên sàn nhà giữa một đống giấy bừa bộn. Lửa trong lò sưởi đã tắt ngấm từ bao giờ.
“Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu cô bị cảm lạnh đâu.” Lawrence lẩm bẩm rồi lại gần chỗ Lucia. Anh chần chừ không biết nên gọi cô dậy hay để cô ngủ tiếp. Đến anh còn thấy mệt mỏi vì trận chiến đêm hôm trước chứ đừng nói tới một cô gái chỉ mới mười sáu tuổi như Lucia.
“Weiser?” Đoàn trưởng của Semirra thử lay gọi cô pháp sư dậy nhưng cô vẫn nằm im chẳng có phản ứng gì.
Có lẽ mình sẽ để cô nhóc nghỉ ngơi thêm một lúc.
Nghĩ vậy, Lawrence loay hoay tìm cách đưa Lucia lên chiếc ghế dài ở gần đó. Anh không thể để cô tiếp tục nằm co ro vì lạnh ở dưới sàn thế này được. Tới lúc nhấc Lucia lên, Lawrence giật mình nhận ra rằng cô gái trên tay anh nhẹ tới nhường nào. Nếu không phải vì hơi ấm từ cơ thể cô thì có lẽ anh đã nhầm cô là một con búp bê sứ tinh xảo của nghệ nhân nào đó.
“Lão già kia đã chăm sóc cô kiểu gì vậy?” Lawrence Walker nhíu mày khi nghĩ về Edward Klain.
Anh có nhiều lý do để không ưa người đàn ông ấy - một trong số đó là vì ông ta quá bao che cho Leticiel - và giờ thì anh lại có thêm một lí do nữa. Ngày hôm trước, lúc cứu Lucia Weiser từ dưới sông Thames lên, anh đã vô tình nhìn thấy vô số vết sẹo trên cơ thể cô. Theo những gì Lucia thể hiện trong kí ức mà anh thấy thì cuộc sống của cô ở Thần điện Moriyana khá hạnh phúc và thoải mái, anh không nghĩ rằng những vết thương đó của cô có từ khi cô còn ở Nhật Bản. Vậy thì chỉ có thể là những vết sẹo ấy hình thành từ các vết thương sau khi cô quay lại Anh Quốc. Là một người giám hộ mà ông ta lại để cho một cô gái sống trong điều kiện tồi tệ như vậy.
Sau khi sắp xếp cho Lucia xong xuôi, Lawrence quay lại với đống giấy tờ trên mặt sàn. Nhìn mớ hỗn độn trên thảm, Lawrence bối rối không biết phải sắp xếp lại chúng như thế nào. Hồ sơ gốc của anh bị Lucia để lẫn lộn với một đống giấy viết tay mà anh chẳng thể phân biệt được đâu là nháp vứt đi, đâu là để giữ lại.
“Cô chơi khó tôi thật đấy.”
Lawrence ngồi xuống trước đống giấy mà vò đầu bứt tai. Chỉ vừa mới giây trước thôi, anh nhận ra rằng chúng không chỉ bừa bãi mà còn rất khó đọc. Anh chẳng thể nào đếm nổi rốt cuộc Lucia đã sử dụng bao nhiêu thứ ngôn ngữ trên đó. Cứ như thể cô thấy từ nào dễ viết hơn là cô viết thẳng vào chẳng cần suy nghĩ nhiều. Lawrence đã từng rất tự hào về khả năng sử dụng ngoại ngữ của mình nhưng giờ thì anh không chắc là mình có thể đọc được hết toàn bộ chỗ này.
Bất thình lình một tiếng động lớn phát ra từ phía Lucia khiến Lawrence buộc phải di dời sự chú ý của mình từ đống giấy tờ qua cô gái trẻ. Quay đầu lại nhìn, anh bắt gặp Lucia đang nằm ngửa trên sàn nhà chỗ kế bên chiếc ghế dài. Đôi mắt xanh dương của cô mở lớn, nhìn chằm chằm Lawrence. Cô cứ nằm yêu đó, ngửa đầu giương mắt nhìn người đàn ông trẻ.
“Weiser?” Lawrence Walker bối rối cất tiếng gọi nhưng cô vẫn nằm yên đó chẳng nhúc nhích gì.
Đem theo lòng hiếu kỳ cùng với một chút lo lắng, Lawrence di chuyển lại gần phía Lucia. Anh ngồi bên cạnh rồi khua khua bàn tay trước mặt để xem cô có phản ứng gì không.
“Luc-”
Lawrence vừa mở miệng gọi lần nữa thì Lucia đột nhiên bật dậy. Cô quay đầu nhìn người đàn ông ở kế bên vẫn còn đang giơ tay ra như muốn hỏi anh đang làm gì.
“Weiser, cô-”
“Từ Dorchester tới London mất bao lâu?” Sau một hồi im lặng, Lucia lên tiếng ngắt ngang lời Lawrence. Cô nhìn chiếc đồng hồ ở góc phòng, nhìn ra bầu trời bên ngoài rồi lại nhìn Lawrence Walker.
“Tầm bốn tới năm ngày nếu đi bằng xe ngựa? Nhưng đường qua Basingstoke mới bị chặn lại cách đây không lâu nên có lẽ sẽ tốn thêm tầm một ngày để đi đường vòng. Nếu đi bằng đường sắt thì sẽ nhanh hơn, tầm hai ngày chăng?”
“Sáu ngày… Ngày mai à?” Nhận được câu trả lời, Lucia đưa tay lên xoa cằm trong khi bận tâm suy nghĩ về điều gì đó. Lawrence nhướn mày quan sát cô gái rồi lên giọng hỏi:
“Cái gì cơ?”
“Ngày mai. Ngày dự kiến tên sát nhân sẽ tới London ấy.” Lucia làu bàu khó chịu. Cô quét tầm mắt nhìn lướt qua Đoàn trưởng của Semira rồi dừng lại ở chai rượu phía sau lưng anh. Chai rượu đó vẫn ở đấy từ lúc đêm qua tới giờ. Đáng lí ra cô nên sử dụng nó sớm hơn, tránh trường hợp ngủ gục dưới sàn như khi nãy.
“Chẳng phải bọn chúng sử dụng được thuật dịch chuyển sao? Cô tính thời gian đi xe ngựa làm gì?”
“Chậc. Chẳng phải anh là người đã tính toán thời gian và phương tiện di chuyển của gã đó sao?” Lucia tặc lưỡi. Cô với tay lấy ly rượu uống dở của Lawrence trên mặt bàn nhưng chưa kịp đưa lên miệng thì đã bị cướp đi mất. Người đàn ông trẻ đứng dậy, đem theo ly rượu và cả chai rượu cất lên một giá cao ở cạnh cửa ra vào.
“Tôi không nhớ là mình… Có lẽ là Charlie. Vậy là ngày mai sao?”
“Nếu như Phó Đoàn trưởng của anh tính toán đúng.” Lucia ngả người ra ghế nhìn lên trần nhà trắng tinh. Cô có chút bất mãn vì bị Lawrence Walker cướp mất cốc rượu nhưng giờ nghĩ lại thì có lẽ cô không nên uống nó. Đổ cồn vào cái dạ dày trống không hiển nhiên không phải ý tưởng tốt.
“Tôi sẽ để Julie ở lại cạnh cô. Julie không mạnh về khoản chiến đấu nhưng kĩ thuật phòng thủ khá tốt đấy.”
Julie… Là cái người phụ nữ tóc ngắn đó à?
Lucia nhớ lại người phụ nữ tên Julie của Semira. Cô không giỏi nhớ mặt hay tên người khác nhưng có lẽ Julie là một ngoại lệ. Ngoại hình của người phụ nữ đó khá là gây ấn tượng, nhất là cái mái tóc cắt ngắn đó. Chưa kể việc Lawrence Walker hay sử dụng Julie để dò xét hành tung của Leticiel.
“Phải rồi nhỉ.” Lucia bật cười một cách mỉa mai. Suýt chút nữa thì cô đã quên vị trí hiện tại của mình.
Dù sao thì cũng không đáng để tâm lắm. Cũng chỉ là một Julie giám sát mà thôi. Cứ cho là có mười Julie thì cô cũng trốn được.
“Dù sao thì tôi với anh vẫn còn hợp tác dài dài mà.” Lucia đứng thẳng dậy vươn vai. Đoạn, cô lại gần chỗ tài liệu trên mặt sàn rồi nhặt lấy vài tờ đưa cho Lawrence. Anh tự hỏi làm thế nào cô nhớ được vị trí những thứ cần phải lấy.
“Gì đây?” Lawrence Walker ngạc nhiên nhận nhìn Lucia rồi lại nhìn những tờ giấy trên tay mình. Chúng vẫn là một mớ hỗn độn được tạo thành từ đủ thứ ngôn ngữ, thậm chí anh còn chẳng hiểu tại sao lại có vài ma pháp tự lạc vào đây.
“Rosula Gordon.”
Lucia chỉ tay vào một cái tên được ghi ở góc trên của tờ giấy. Nói rồi cô xoay người nhặt lấy chiếc túi đang nằm chỏng chơ trên mặt đất.
Nhân lúc Lawrence đang mải bận tâm suy nghĩ về những gì viết trên tờ giấy, Lucia nhẹ nhàng tiến lại gần cửa sổ rồi mở tung cánh cửa kính ra. Gió lạnh lập tức ùa vào, cuốn bay hơi ấm chỉ vừa mới được tạo thành cách đó không lâu. Ngọn lửa trong lò sưởi bập bùng đối chọi với gió rét một hồi rồi nhỏ dần, tắt hẳn.
Cơn gió lạnh bất thình lình lùa vào gáy khiến Lawrence giật mình quay ngoắt đầu lại để rồi chỉ kịp nhìn thấy cô pháp sư tóc vàng nhảy qua khung cửa sổ. Anh vội vàng lao tới bám vào bậu cửa, nhoài người ra bên ngoài nhìn theo bóng hình Lucia. Một trận gió mạnh khác thổi qua khiến Lawrence buộc phải đưa tay lên che không cho tuyết rơi vào mắt, tới lúc trận gió kết thúc thì anh đã hoàn toàn mất dấu cô.
“Rosula Gordon…” Người pháp sư trẻ tuổi nhớ lại cái tên mà Lucia Weiser đã cho là mục tiêu kế tiếp của tên sát nhân.
Anh cá chắc chỉ cần anh ở gần Rosula Gordon thì mình sẽ sớm gặp lại cô pháp sư nhỏ. Với tính cách của Lucia, chẳng đời nào cô lại bỏ rơi một người gặp nguy hiểm, nhất là khi người đó rơi vào tình huống như thế này là do cô. Mặc dù đêm qua anh đã bắt Lucia hứa không tham gia vào việc bắt giữ thủ phạm nhưng nếu có cô ở đó bảo vệ Gordon thì cũng không tệ lắm.
Nghĩ vậy, Lawrence quyết định tạm thời bỏ qua việc Lucia bỏ trốn mà quay về với đống tài liệu trên sàn nhà.
“Bao giờ tên khốn Charlie mới về nhỉ?”
Vị Đoàn trưởng trẻ tuổi của Semira thở dài khi nghĩ về mớ hỗn độn Lucia ném lại cho mình. Cuối cùng thì anh quyết định sẽ bắt tên bạn thân chịu khổ cùng.
Tuy rằng Lucia đã chọn lọc và đưa anh những tờ mang nội dung chính nhưng Lawrence tin rằng nếu anh dịch được hết chỗ giấy tờ kia, bao gồm cả đống nháp của cô thì anh có thể nắm rõ hơn về lượng thông tin có. Thậm chí, nếu may mắn, anh có thể tìm được manh mối về bí mật nào đó của cô pháp sư.
Trong khi đó, Lucia phải chạy bộ từ trụ sở của Semira phía Bắc thành phố về nhà riêng ở khu trung tâm. Quãng đường cũng không thể nói là quá dài nhưng cô chẳng còn tí sức lực nào sau trận chiến đêm qua với Garcia. Đó là còn chưa kể tới việc cô bỏ bữa tối và sử dụng hàng tá năng lượng để bói cầu tìm kiếm kẻ thù.
“Sau khi vụ này kết thúc mình sẽ tới Lutwidge tận hưởng nốt kì nghỉ.”
Sờ tay lên chiếc bụng trống rỗng thi thoảng lại réo lên vì cơn đói, Lucia nhớ lại quãng thời gian ăn no ngủ ấm ở Lutwidge mặc dù nó cũng chẳng dài lắm. Nếu như cô vẫn ở đó thì có lẽ giờ này cô đang được thưởng thức món súp bí đỏ béo ngậy, ấm nóng cùng với ổ bánh mì giòn tan chứ không phải đi lại giữa trời đông lạnh giá đem theo cơn đói dai dẳng như thế này.
Lucia đưa mắt quan sát những người dân trên suốt dọc đường quay về nhà nhằm phân tâm suy nghĩ về cái đói và cái lạnh đang dày vò bản thân. Nhìn bề ngoài thì thành phố đã quay lại nhịp sống vốn có trước khi xảy ra vụ Giáng Sinh Quỷ vào năm ngoái nhưng cô chẳng thể nào nhìn thấy những đứa trẻ chơi đùa trên phố như trước nữa. Cô nhận ra sự yên bình đó mỏng manh, dễ vỡ tới nhường nào. Tình trạng hiện tại cứ như sợi dây đàn đàn bị kéo căng lúc nào cũng bên bờ đứt đoạn. Có lẽ chỉ cần một vụ liên quan tới quỷ nữa diễn ra cũng đủ để khiến người dân náo loạn, mất lòng tin vào các pháp sư cũng như những nhà cầm quyền. Cô sẽ chẳng ngạc nhiên nếu các tổ chức chống đối nhà nước lợi dụng tình hình hiện tại để gây bạo loạn.
Cá nhân Lucia từ lúc cắt đứt quan hệ với Thần điện tới nay chưa bao giờ để tâm tới vấn đề chính trị hay tôn giáo. Mục tiêu của cô sẽ chỉ có bảo vệ những người vô tội và hướng tới một tương lai nơi người và quỷ chung sống hòa bình. Nhưng hiện tại thì khác, cô buộc phải để ý hơn tới việc các nhà lãnh đạo sẽ làm gì trong tình hình như hiện giờ. Sẽ chẳng tốt đẹp gì nếu như họ lặp lại hành động bỏ rơi người dân như Viện Quý tộc đã làm trong Giáng Sinh Quỷ. Nguồn lực chiến đấu với lũ quỷ vốn đã giảm sút khá nhiều, Lucia không biết liệu các pháp sư. thậm chí cho dù có phối hợp với Kỵ sĩ Đoàn và Diệt quỷ Đoàn thì có đủ nhân lực để vừa trấn an người dân, vừa giải quyết bạo loạn, vừa chiến đấu với lũ quỷ lại vừa lo điều tra về cái tổ chức mới xuất hiện kia hay không/
Có lẽ sau khi tóm được tên sát nhân cô nên tới Vatican một chuyến. Dù sao thì lượng thông tin mà Phòng Thông tin thu được cũng sẽ nhiều hơn thông tin cô lấy được từ Merula hay Setsuga.
“Về rồi đây!”
Lucia lớn tiếng thông báo khi bước vào căn nhà nhỏ của mình ở đường Half Moon dù cô đoán rằng chẳng có ai ở nhà.
Cô pháp sư đưa mắt quan sát căn nhà một lượt. Đống đổ nát của đêm 17 tháng trước đã được xử lý một cách gọn gàng, sạch sẽ. Cô đoán là Setsuga đã lại đóng vai một người quản gia ưu tú và quản lý việc giải quyết đống bừa bộn kia.
Như mọi sáng, Lucia đoán chắc hẳn con quỷ đang ở Scirent để làm thêm. Mặc dù lương của Lucia với tư cách một thành viên của Đại Hội đồng cũng không phải là thấp nhưng chưa bao giờ số tiền đó của cô đủ để trang trải phí sinh hoạt cho một tháng. Cô đổ gần hết tiền của mình vào mấy thứ thí nghiệm mà Setsuga cho là lãng phí, vô dụng chỉ để dẫn tới thêm một đống hóa đơn thanh toán tiền viện phí. Cuối cùng, sau vài tháng sống trong cảnh thiếu thốn chỉ ăn rau sống qua ngày, Setsuga không thể chịu được nữa và quyết định giả danh đi làm thêm tại Scirent.
Còn con cú Merula, nó vẫn thường lượn lờ khắp bầu trời London như một cách thu thập thông tin. Dù sao thì đó cũng là mục đích nó được tạo ra. Lucia có thể liên lạc với con cú qua mối liên kết giữ chủ nhân và thức thần nên cô cũng chẳng cần nó ở bên làm gì.
Dựa lưng vào cửa ra vào, Lucia nhắm mắt lại hưởng thụ sự tĩnh lặng đang bao trùm lấy cả căn nhà. Cô nhớ sự yên lặng này. Lutwidge, Hiệp hội, thậm chí là cả trụ sở của Semira đều quá ồn ào. Lucia không biết là do sự ồn ào đó hay do những vụ việc gần đây mà cô cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết.
Quả nhiên không có nơi nào tốt bằng nhà.
Lucia mở mắt rồi thở dài. Chưa bao giờ cô lại yêu quý căn nhà của mình như vậy. Cô gái rời khỏi cánh cửa di chuyển về phía phòng bếp ở kế bên chân cầu thang. Cô không thể để cơn đói hành hạ bản thân thêm một khắc nào nữa. Nếu may mắn cô có thể tìm thấy bánh mì hoặc bánh ngọt mà Setsuga để lại.
Trái với suy nghĩ của Lucia, cô không phải là người duy nhất trong căn nhà này. Vừa bước qua ngưỡng cửa phòng bếp, cô phát hiện ra con quỷ tóc bạc đang ngồi ở bàn ăn và từ tốn thưởng thức bữa sáng.
“Ái chà, nhìn này Merula. Cô chủ nhỏ vô trách nhiệm cuối cùng cũng quay về nhà.”
Setsuga ngả người ra ghế, nhìn cô gái rồi cất tiếng cười mỉa mai.
“Bất ngờ đấy.” Phớt lờ câu nói mỉa mai của Setsuga, Lucia bước về phía tủ bếp cạnh cửa sổ. Cô với tay lấy chiếc chảo và vài quả trứng rồi đi tới chỗ bếp.
“Đừng có động vào bếp!”
Setsuga đột nhiên nhảy dựng lên. Anh chồm tới chỗ Lucia và giật mấy cả cái chảo lẫn mấy quả trứng khỏi tay cô gái. Cứ nghĩ tới việc để Lucia nấu ăn lần nữa là anh lại lạnh hết cả sống lưng.
“Tốt nhất là ngài nên tránh xa cái bếp ra, chủ nhân.” Cái giọng đều đều không trọng âm của con cú vang lên từ nóc tủ bếp.
“Được rồi, được rồi.” Lucia bĩu môi trước thái độ của Setsuga và Merula. Cứ cho là cô không nấu ăn tốt đi chăng nữa thì cũng không cần xua đuổi cô như vậy. Ít nhất thì họ nên biết ơn vì cô chưa lần nào làm cháy phòng bếp như sư phụ mình.
“Lòng đào như mọi khi à?” Setsuga nghiêng đầu hỏi.
“Lòng đào.” Lucia trả lời rồi quay lại chỗ bàn ăn. Cô chống tay lên cằm, chằm chằm nhìn con quỷ đang nấu ăn. Nhìn thấy mái tóc dài màu bạc của Setsuga như chuẩn bị chạm vào chảo dầu lại khiến Lucia ngứa mắt. Cô chỉ muốn cầm kéo cắt xoẹt chỗ tóc đó đi. Nếu không phải vì Edward ngăn cản thì có lẽ cô đã làm điều tương tự với tóc của mình. Để tránh rước thêm bực tức vào mình, Lucia quyết định chuyển sự chú ý qua chỗ đồ ăn trong chảo. Tiếng nổ lách tách của dầu trong chảo cùng với mùi đồ ăn thơm phức khiến dạ dày Lucia lại réo lên lần nữa.
“Hửm?” Setsuga dài giọng trong khi quan sát cô gái trẻ đang chăm chú nhìn mình. Anh nghĩ mình vừa nghe thấy tiếng bụng của Lucia kêu. “Đồ ăn ở đó không ngon à?”
“Làm gì có chuyện đồ ăn ở đó không ngon.” Lucia khịt mũi. Lutwidge nổi tiếng là học viện dành cho đám nhà giàu, chẳng có lí nào đồ ăn ở đó lại không ngon cả. “Đồ ăn xa xỉ ở đẳng cấp cao như vậy chẳng hợp với tôi gì cả. Quả nhiên đồ của anh vẫn ngon hơn.”
“Vậy cơ đấy.” Setsuga nhướn mày đáp lại Lucia một cách mỉa mai. “Cô nói như cô thể cô hay ăn đồ do tôi nấu lắm vậy. Chẳng phải cô toàn đi tới tận đêm khuya rồi vớ đại vài thứ linh tinh bỏ vào bụng sao?”
“Haha. Hồi sống với sư phụ toàn là anh và lão già kia nấu à.”
“Chậc.” Setsuga tặc lưỡi chán nản. Anh chẳng muốn nhớ lại cái thời kì lao động khổ sai đó chút nào. Rốt cuộc sau bao nhiêu năm thì anh vẫn chẳng thể nào có thêm, dù chỉ là một chút, thiện cảm đối với người phụ nữ mà Lucia gọi là “sư phụ”. Còn người đàn ông mà Lucia luôn miệng gọi là “lão già” thì lại khác. Anh và ông ta khá hợp tính nhau.
“Kiyotsune, lát đi với tôi ra ngoại ô. Tôi cần gặp Lucifer.”
“Cô gặp ông ta làm gì?” Nghe thấy Lucia nhắc tới tên một trong bảy Quỷ Vương, Setsuga lập tức đổi giọng. Anh cau có đặt đĩa đồ ăn xuống trước mặt Lucia rồi quay lại chỗ dùng nốt bữa sáng của mình.
Lucia khẽ cảm ơn nhưng không trả lời câu hỏi của con quỷ. Cô tháo dải băng trắng quấn quanh cổ tay trái, để lộ ra một hình xăm ở tay. Vì không muốn Lawrence Walker tò mò về cái thứ có quỷ ngôn mà đến chính cô còn chẳng có thông tin gì, cô đã quấn băng quanh cánh tay giả như một vết thương.
“Cái gì vậy?” Setsuga nhíu mày. Anh tóm lấy cánh tay Lucia kéo về phía mình để quan sát nhưng chẳng phát hiện được gì. “Tôi chưa bao giờ thấy thứ này cả.”
“Tôi không biết. Vậy nên mới phải đi tìm Lucifer.”
“Rắc rối thật. Cô không thể ngừng vướng vào rắc rối sao?”
“Là phiền phức bám lấy tôi chứ không phải tôi lao đầu vào phiền phức.” Lucia bĩu môi trả lời. Cô dùng dao tách phần lòng đỏ, lòng trắng ra khỏi nhau rồi đẩy phần trắng sang đĩa của Setsuga. Con quỷ càu nhàu vì hành động đó của cô nhưng rốt cuộc thì anh vẫn ăn hết chỗ đồ ăn mà Lucia đẩy sang.
“Merula nói tối qua nó cảm nhận được ma lực của cô và vài kẻ khác trong vụ lộn xộn ở Cầu Tháp. Thậm chí tôi còn nhận được tín hiệu cô gặp nguy hiểm.” Bật chợt Setsuga lên tiếng. Anh chĩa con dao về phía Lucia.
“Haha…” Lucia bật cười, tìm cách đánh trống lảng. Nếu cô nói rằng mình đã nhảy từ trên cầu xuống thì chắc Setsuga sẽ bất chấp cả giao ước để dìm cô xuống sông Thames mất. “Có vài rắc rối nhưng chẳng phải tôi vẫn sống và toàn vẹn ở đây sao. Tôi cũng định bàn với ông ta về vụ đêm qua luôn.”
“Vậy nghĩa là cuộc trò chuyện với ông ta sẽ rất dài đúng không? Phiền phức thật.”
“Anh tỏ vẻ thù địch với cả Quỷ Vương nhỉ? Chẳng phải anh đã từng là Quỷ Tướng ở Inferno sao?” Lucia chống tay lên cằm nhìn Setsuga một cách tò mò. Cô đã hiếu kì về vấn đề này từ lâu rồi nhưng con quỷ tóc bạc chẳng bao giờ chịu trả lời.
“Sai rồi. Setsuga này chưa bao giờ là một Quỷ Tướng cả. Lúc tôi tới Nhân Giới thì ông già nhà tôi vẫn đang đương nhiệm.”
Phần 2
Lucifer là một trong số bảy Quỷ Vương của Inferno. Không giống những Quỷ Vương còn lại, Lucifer khá hứng thú với thế giới loài người, đặc biệt là loài người. Cũng vì vậy mà trước đây ông chẳng ngần ngại nhận lấy công việc thường xuyên phải qua lại giữa Quỷ Giới và Nhân Giới cũng như tiếp xúc với loài người. Nhưng đôi khi Lucifer cũng cảm thấy chán nản với công việc của mình khi mà hầu như ngày nào cũng phải mở cánh cửa nối giữa hai thế giới. Nó ngốn của ông hàng tá năng lượng, khiến ông cảm thấy mệt lử mỗi khi một ngày kết thúc.
Một trong những nhiệm vụ của Lucifer là giám sát và hỗ trợ những Serilda, những người kí giao ước với Quỷ Vương để có quyền quản lý Quỷ Môn, nói cách khác, ông là người tiếp xúc với các Serilda nhiều nhất. Trải qua hàng ngàn năm quan sát, Lucifer nhận ra rằng những Serilda mới là những người thú vị nhất.
Giữa một xã hội loài người lúc nào cũng có khát khao tiêu diệt loài quỷ, Serilda lại có ước mơ tạo nên một thế giới nơi quỷ và người chung sống hòa thuận với nhau. Chỉ riêng xét về bản chất hai loài đối nghịch nhau thì điều này đã bất khả thi, vậy mà cái giấc mộng viển vông đó vẫn xuất hiện trong loài người, truyền từ đời Serilda này qua đời Serilda khác.
Có những Serilda cố gắng thực hiện ước mơ của mình một cách đầy bao lực như kết hợp kĩ thuật kết giới và Quỷ Môn tạo thành một vùng không gian đặc biệt khiến Quỷ Giới và Nhân Giới hòa vào làm một. Hắn ta tin rằng la lumière của loài người sẽ hủy diệt thế giới loài quỷ và l’obscurite của quỷ sẽ tiêu diệt loài người. Những kẻ sống sót qua thời đại hỗn loạn đó có thể thích nghi với cả nguồn năng lượng bóng tối và năng lượng ánh sáng. Lucifer không hiểu tên đó lấy đâu ra ý nghĩ đấy nhưng mớ rắc rối mà gã đem lại khiến ông phải tự thề với mình phỉa giám sát kĩ các Serilda hơn tránh cho sự kiện kia lặp lại. Đáng tiếc thay là nó vẫn xảy ra lần nữa, nó còn giết luôn cả một trong những Serilda mà ông quý nhất.
“Dạo này tần suất tôi gặp cô có vẻ tăng lên đáng kể nhỉ?”
Lucifer nhướn mày nhìn cô pháp sư loài người ở trước mặt mình. Lucia Weiser, hoặc ít nhất cô tự nhận tên của mình như vậy, là Serilda nhỏ tuổi nhất từ trước tới nay ông từng làm việc cùng và cũng là một kẻ kì quặc. Vốn dĩ các Serilda đều là những kẻ khác người nhưng Lucia lại khác theo một kiểu Lucifer chẳng thể nào hiểu được.
“Có vẻ như mấy ông cũng rất bận rộn nhưng tôi chẳng còn cách nào khác.” Lucia trả lời. Cô quan sát vị Quỷ Vương đang ở trong hình dạng con người. Cô tự hỏi tại sao các Quỷ Vương đã tốn công cải trang thành hình dạng con người nhưng lại không giấu nốt cặp mặt đặc trưng của mình.
“Vậy sao?” Lucifer cao giọng hỏi rồi liếc con ngươi màu vàng kim nhìn con quỷ tóc bạc đang đứng phía sau Lucia Weiser. Ông nhả khói thuốc ra không khí rồi nói tiếp. “Vậy có gì gấp tới mức cô phải gọi tôi lên vào giữa ban ngày thế này?”
“Đầu tiên là về thứ này.” Lucia tháo dải băng trắng quấn quanh cánh tay xuống, để cho Lucifer có thể nhìn thấy hình xăm. Kế đó, cô truyền năng lượng vào hình xăm rồi đưa tay xuyên qua pháp trận rút ra một thanh kiếm.
Setsuga ở phía sau mở lớn mắt vì ngạc nhiên. Anh ngây người nhìn chằm chằm thanh kiếm trên tay Lucia. Ma lực từ thanh kiếm đó, anh chắc chắn cảm nhận không sai vào đâu được, nó là của Lucifer.
Trái với Setsuga, Lucifer vẫn bình tĩnh rít từng hơi thuốc. Một lúc sau ông mới hạ điếu thuốc trên tay xuống rồi nói:
“Nó là một trong số những giao ước của tôi với một gia tộc loài người. Nó cũng khá lâu rồi. Cô đã đọc pháp chú ở trên cái mề đay đó đúng không?”
“Pháp chú- Chỗ quỷ ngôn đó sao?”
“Ờ, là nó. Nó là biện pháp an toàn để không cho ngoại tộc sử dụng được. Cách đây vài trăm năm tôi có lập giao ước với một gia tộc ở Đức. Tôi trao cho bọn họ vũ khí và sức mạnh còn họ trở thành người thi hành các nhiệm vụ tôi đưa ra nhằm cân bằng hai thế giới. Gia tộc đó đã từng là một trong số bốn gia tộc pháp sư mạnh nhất Đức cho tới lúc bí mật suýt bị lộ ra và họ quyết định lui ẩn. Về bản chất họ cũng có chút giống Serilda ngoại trừ việc cô làm việc độc lập và có quyền lực ngang bằng bọn tôi còn gia tộc kia thì làm việc dưới quyền của tô-”
“Khoan đã nào!” Lucia luống cuống ngắt lời Lucifer. Cô đưa tay lên day trán. “Ông nói là chỗ quỷ ngôn đó là biện pháp không để ngoại tộc sử dụng. Vậy tại sao nó không nhận Lawrence Walker mà lại là tôi?”
“Tôi đã nói rồi, nó là biện pháp an toàn. Nó còn để cho chỉ có người được thừa kế có thể sử dụng. Tên Lawrence Walker kia không đọc được pháp chú thì không thể trở thành chủ nhân.” Lucifer đáp lại. Ông dừng lại một lúc như suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp. “Bên cạnh đó, gia tộc kia đã bị xóa sổ từ ba mươi, hay bốn mươi năm trước nhỉ? Tôi chẳng nhớ quy ra lịch loài người là bao lâu nữa. Tôi không nghĩ là cái cậu Walker kia là người của gia tộc đó.”
“Có khi nào gia đình anh ta là người sống sót không?”
“Sống sót à?” Khóe miệng của Quỷ Vương cong lên. Ông chĩa điếu thuốc lá dở dang trên tay về phía cô gái rồi nói tiếp. “Người duy nhất mang huyết thống của gia tộc đó còn sống mà tôi biết là cô đấy, Lucia Weiser.”
“Gì cơ!?” Lucia sửng sốt nhìn chằm chằm vị Quỷ Vương như muốn xác định rằng mình không nghe nhầm. Cô ngây người cố xử lí chỗ thông tin mình mới nhận được.
“Không phải cha mẹ của con nhóc này chỉ vừa chết cách đây bảy năm, tám năm sao?” Setsuga vốn lúc đầu chỉ có ý định đứng yên ở phía sau quan sát nay lại lên tiếng xen ngang vào cuộc trò chuyện.
“Mẹ của Lucia, tức Claudia vốn dĩ không còn thuộc gia tộc nữa. Cô ấy bị trục xuất một vài năm trước khi gia tộc đó bị hủy diệt. Claudia cũng như Lucia chỉ có huyết thống chứ không được tính là người của nhà họ.”
“Chiếc mề đay là đồ vật mà mẹ của Walker để lại nghĩa là anh ta có mối liên hệ với mẹ tôi sao?”
“Một món đồ như vậy có thể lưu lạc đi khắp các cửa hàng đấy, cô gái nhỏ. Dù sao thì nhìn nó chẳng khác gì một món trang sức bình thường.”
“Nhưn-”
“Bỏ qua vấn đề kia đi. Tôi không quan tâm Lawrence Walker đó có là hậu duệ của nhà cô hay có quan hệ họ hàng máu mủ gì với cô hết. Giờ cô đã biết rằng nguồn gốc của thanh kiếm rồi. Chuyển sang vấn đề tiếp theo đi.” Lucifer cáu kỉnh ngắt lời.
Ông nhìn lên bầu trời qua lỗ hổng giữa những tán cây. Mặc dù bây giờ đang là mùa đông, mặt trời cũng không quá gay gắt nhưng ông cũng chẳng thoải mái chút nào nếu ở đây lâu. Lớp bảo vệ bảo vệ bản thân của Lucifer khỏi la lumière của Nhân Giới cũng có giới hạn của nó.
“Lucifer, ông có nhớ vụ giao ước của Schmidth ở Đức và Saman ở Lutwidge không?” Nhận ra thái độ của Lucifer, Lucia cố gắng kìm nén lòng hiếu kỳ của mình xuống để chuyển sang vấn đề khác.
Lucifer không trả lời mà chỉ nhướn mày tỏ vẻ quan tâm tới thông tin mà Serilda đương nhiệm đưa ra. Ông phẩy tay tỏ ý bảo Lucia tiếp tục.
Lucia báo lại cho Lucifer về Garcia, Reiner và cả khả năng sử dụng l’obscurite của hai kẻ đó. Qua những vụ việc gần đây thì có vẻ mục đích của tổ chức kia là giới pháp thuật loài người nhưng cô nghĩ rằng cũng nên cho phía các Quỷ Vương biết được về khả năng của chúng lẫn như việc chúng biết về Serilda.
“Khả năng sử dụng l’obscurite điêu luyện tới vậy thì tôi không nghĩ là do kí giao ước.” Lucifer trầm ngâm suy nghĩ về những gì Lucia nói.
Con người có thể bán linh hồn cho quỷ để mượn sức mạnh bóng tối nhưng thường thì họ cũng chỉ điều khiển được nó một cách vụng về. Theo Lucia nói thì tên Garcia kia có thể đánh đủ để ép cô sử dụng tới pháp danh. Một kẻ bán linh hồn không thể vận dụng được sức mạnh của l’obscurite tốt tới vậy được.
“Tôi nghĩ Garcia và tổ chức kia có liên hệ với cái dự án nghiên cứu kết hợp người với quỷ.”
“Đáng chú ý đấy…” Lucifer vô thức đáp lại. Ông nhìn làn khói trắng từ đầu mẩu thuốc hút dở như bị cuốn vào đó. Ông chợt nhớ tới vụ án ở Inferno mà mấy người anh em Quỷ Vương còn lại đang đau đầu vì nó. Lucifer có cảm giác vụ đó và những gì Lucia báo lại có liên quan tới nhau nhưng ông chẳng tìm được mối liên hệ nào cả.
Trước đây việc một ai đó mất tích ở Inferno không phải hiếm song dạo gần đây số lượng mất tích tăng lên đột biến. Vụ việc bị đẩy lên đỉnh điểm khi mà một gia đình quý tộc nào đó báo rằng đứa con trai của họ sau khi mất tích một thời gian thì viên đá sự sống của anh ta cũng nát vụn.
Không như những con quỷ bình thường, các quý tộc ở Quỷ Giới từ khi sinh ra đã được gia đình liên kết với một hòn đá đặc biệt. Hòn đá đó không thể phá vỡ trừ khi người liên kết với nó chết.
Nếu nói rằng cái nghiên cứu kia sử dụng cư dân của Inferno làm vật tế thì có vẻ hợp lý. Dù sao thì những con quỷ lẻn được tới Nhân Giới cũng chỉ là những con quỷ cấp thấp. Bọn chúng không thể cung cấp sức mạnh lớn tới mức để một gã pháp sư ép Serilda đương nhiệm sử dụng tới pháp danh.
Nhưng nếu nghĩ kĩ hơn thì nó chẳng hợp lí chút nào. Cứ cho là hai kẻ phản bội khi trước có thể cưỡng chế mở được cánh cổng nối hai thế giới - thứ mà đáng lí ra chỉ có bảy Quỷ Vương và Serilda điều khiển được - bằng cách nào đó thì chúng cũng không thể đi qua đó vào Quỷ Giới để bắt cóc người. Thậm chí tới các Serilda còn không thể chịu nổi nồng độ l’obscurite đậm đặc của Inferno chứ đừng nói tới những thành phẩm đầy lỗi kia.
Bất chợt một thứ gì đó nóng bỏng chạm vào ngón tay Lucifer khiến ông giật mình quay lại thực tại. Ông nhận ra rằng điếu thuốc đã cháy gần hết, tàn thuốc rụng xuống tay ông là nguyên nhân của cái nóng khi trước.
“Chậc.”
Lucifer tặc lưỡi ném điếu thuốc xuống đất rồi rút chiếc hộp sắt từ túi áo trong ra lấy một điếu thuốc khác. Ông vừa đưa điếu thuốc mới lên miệng thì nhận ra Lucia Weiser đang nhìn mình.
“Ông có vẻ thích thuốc lá của loài người nhỉ?” Lucia nghiêng đầu hỏi.
Cô tự hỏi thuốc lá ngon tới mức nào để có thể khiến một Quỷ Vương của Inferno thích tới vậy, tới mức lần nào cô gặp Lucifer thì ông ta cũng đang ngậm trong miệng một điếu thuốc.
“Thử không?” Lucifer nhếch khóe miệng. Ông chia hộp sắt ra phía trước.
“Dẹp đi! Đừng có dụ dỗ con nhãi này nữa!” Setsuga bất thình lình nắm lấy vai Lucia kéo giật ra đằng sau. Anh dè chừng nhìn vị Quỷ Vương như thể lo sợ ông ta lại có hành động nào đó khiến Lucia nảy ra mấy ý nghĩ kì quặc.
“Cậu bảo vệ chủ nhân của mình tốt thật đấy. Ghen tị thật.” Lucifer đưa tay lên che mặt rồi cười khúc khích. Đoạn, ông thở dài, chống tay lên cằm mà nhìn con quỷ tóc bạc. “Nếu năm đó cậu không bỏ tới Nhân Giới thì sẽ thế nào nhỉ?”
“Xì.” Cố tình bỏ lơ thái độ của Lucifer, Setsuga ép Lucia ngửa đầu lên nhìn vào mắt mình. “Lucia! Cái tình trạng sức khỏe của cô đã ở mức tệ tới không thể tệ hơn rồi mà cô vẫn còn định phá nó nữa sao!?”
“Tôi có định thử đâ-” Lucia gạt tay con quỷ khỏi mặt mình.
“Cái bản mặt tò mò lúc đó của cô bán đứng cô rồi, nhóc con.” Setsuga vò mái tóc vàng của Lucia khiến nó rối tung lên bất chấp việc cô đang làu bàu cố gạt tay anh ra.
“Haha… Lucia, còn gì nữa không? Tôi bắt đầu thấy khó chịu vì la lumière rồi.” Quỷ Vương của Inferno bật cười trước hành động của cặp chủ nhân và quỷ nô trước mặt mình. Đúng như ông nghĩ, quan sát các Serilda vẫn thú vị hơn việc nhìn những con quỷ ở Quỷ Giới.
“Ồ, xin lỗi. Tạm thời thì tôi cũng không biết thêm gì.” Cuối cùng thì Lucia quyết định bỏ mặc cho Setsuga dày vò mái tóc mình mà quay về cuộc nói chuyện với Lucifer. “Tôi nghĩ là mình sẽ chạm mặt chúng sớm thôi, nếu may mắn có lẽ tôi có thể kiếm thông tin gì đó từ hắn.”
“Cứ làm như cô muốn, nhưng ít nhất thì phải bảo toàn cái mạng của cô. Đêm qua bọn tôi suýt chút nữa lao tới Nhân Giới chỉ vì tín hiệu nguy hiểm của cô đấy.”
Lucifer nói. Ông đứng dậy, thả điếu thuốc vừa mới được châm lửa xuống đất rồi lấy chân dẫm nát nó. Vị Quỷ Vương đưa tay lên cao, cắt một đường dọc vào không khí. Phần không gian bị cắt đột ngột vặn xoắn rồi tách ra làm đôi, tạo thành một lỗ hổng nhỏ chỉ vừa cho một người trưởng thành đi qua. Phía bên kia chiếc cổng là khung cảnh một căn phòng xa hoa nhưng u ám. Những món đồ màu đen như ẩn vào bức tường đá xám xịt. Chiếc đèn chùm trên trần nhà chỉ tỏa ra ánh sáng lờ mờ vừa đủ để nhìn thấy mọi thứ.
Hình dáng Lucifer nhập nhòe biến đổi từ một người đàn ông trẻ thành hình dáng Quỷ Vương của ông ta. Trước khi bước qua cánh cổng, Lucifer đột nhiên quay người lại nhìn Setsuga.
“Setsuga, nếu cậu muốn quay lại Inferno thì tôi có thể khôi phục lại tước vị của cậu đấy.”
“Ồ, vậy sao?” Setsuga đứng kế bên Lucia mỉm cười nhìn vị Quỷ Vương. Anh cầm lấy một lọn tóc xoăn của Lucia rồi bắt đầu nghịch ngợm. “Cảm ơn vì ý tốt nhưng mà tôi thích ở Nhân Giới hơn. Bên cạnh đó, tôi không nghĩ người nhà tôi sẽ chào đón một kẻ bị trục xuất về làm trưởng tộc đâu.”
“Tôi sẽ tôn trọng quyết định của cậu. Tôi luôn chào đón cậu quay về, Setsuga.”
Lucifer gật đầu như đã hiểu rõ ý định của Setsuga. Ông liếc nhìn cô gái trẻ ở gần cậu ta rồi bước qua cánh cổng không gian.
Tiếp theo đó, lỗ hổng khép lại rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.
“Tôi nên xử lí đống này thế nào nhỉ?” Lucia nhìn chằm chằm chỗ thực vật bị hủy hoại bởi l’obscurite từ cánh cổng của Lucifer.
Setsuga đang ở đây nên cô chắc chắn không thể dùng thuật thanh tẩy được. Cô không muốn con quỷ kia lại rú rít lên thêm một lần nào nữa. Cô đã quá mệt mỏi với tiếng ồn từ đám bạn học ở Lutwidge rồi.
“Cứ bỏ mặc nó đi. Dù sao nó cũng không lan ra thêm nữa.” Setsuga nhún vai trả lời. Bất chợt, anh choàng tay ôm lấy Lucia từ phía sau. Con quỷ tì cằm lên đầu cô gái rồi nói tiếp. “Cô vẫn còn băn khoăn về Lawrence Walker sao?”
“Ừ. Tôi đang nghĩ tới khả năng anh ta là con trai của dì Sieg. Cô Yukina đã nói rằng Sieglinde trong tên đệm của tôi là từ tên em gái của mẹ tôi. Nếu dì Sieg bí mật trốn được khỏi vụ thảm sát đó và sinh Walker sau đó thì cũng không có gì lạ nếu anh ta không biết về nhà Weiser.”
“Hửm… Sao cũng được. Cho dù anh ta có là họ hàng thì nó cũng đâu thay đổi suy nghĩ của cô đúng không?”
“Chẳng có gì thay đổi cả.” Lucia thở dài. Cô nhìn sang mái tóc trắng lòa xòa đổ trên vai mình. “Tránh ra đi Kiyo, anh nặng lắm đấy.”
Phớt lờ lời than phiền của Lucia, con quỷ vẫn dựa người vào cô pháp sư, tay thì nghịch những lọn tóc vàng kim.
“Này, Lucia. Tại sao cô lại kéo tôi ra tận ngoại ô này. Như mọi khi cô chỉ cần ở trong nhà và lập kết giới là được.”
“Tôi muốn luyện tập thêm. Tôi không muốn dùng đến chúng trừ khi rơi vào bước đường cùng.”
“Cô là một kẻ kì quặc đấy. Bình thường không phải người ta thích dùng những chiêu mạnh nhất và tiêu diệt kẻ thù một cách nhanh, gọn sao?”
“Và rồi sau đó tôi sẽ bị cả thế giới truy sát à? Thú vị đấy, Setsuga.”
Con quỷ không nói thêm một lời nào nữa mà chỉ im lặng. Anh có thể cảm nhận được cơ thể Lucia đang rung lên vì cười nhưng bản thân anh thì chẳng muốn cười một chút nào. Lucia vừa gọi anh bằng cái tên cũ. Kể từ cái đêm gặp Cổ Xuân Linh, cô chưa lần nào gọi anh là Setsuga cả.
7 Bình luận
“Anh cá chắc chỉ cần anh ở gần Rosula Weiser thì mình sẽ sớm gặp lại cô pháp sư nhỏ.” Tên có vẻ bị sai.
“Là phiền phức bám lấy tôi chứ không phải tôi lao đầu vào bóng tối.” Như là rắc rối chứ không phải bóng tối.
“Hắn ta tin rằng la lumière của loài người sẽ hủy diệt thế giới là quỷ và l’obscurite của quỷ sẽ tiêu diệt loài người.” Loài quỷ thì phải.
Tiện thể cho em hỏi là chỉ có quỷ vương mới bị ảnh hưởng của la lumière ngoài tự nhiên ở nhân giới còn các con quỷ khác thì không hay sao ạ?
Các con quỷ khác cũng bị ảnh hưởng bởi la lumière ngoài tự nhiên giống của Nhân Giới giống như con người bị ảnh hưởng bởi l'obscurite ngoài tự nhiên của Quỷ Giới nhưng chúng có thể lợi dụng các giao ước để ăn linh hồn loài người tăng sức mạnh và duy trì lớp bảo vệ.
Theo thời gian lâu dài thì chúng một là yếu đi rồi chết hoặc là biến đổi quen dần với la lumière như các tinh linh. Phần lớn là trường hợp thứ nhất.
Còn như Setsuga thì anh ta đã từng giết và ăn vô số linh hồn rồi, chưa kể gốc của Setsuga là quý tộc nên sức mạnh của anh ta cũng lớn hơn hẳn các con quỷ bình thường. Trước khi gặp Lucia thì Setsuga duy trì lớp bảo vệ giống như cách các con quỷ khác làm. Hiện tại thì anh ta mượn năng lượng từ Lucia và cô cũng dạy cho Setsuga cách lập một lớp bảo vệ đơn giản mà ít tốn năng lượng hơn.
Well, những con quỷ sống lâu ở Nhân Giới đều có cách riêng để duy trì lớp bảo vệ. Có lẽ một ngày
xa lắcnào đó sẽ có một phụ chương nói về điều này.