Inferno
Shin'en Lys Sh.L
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06: Quỷ và London

Chương XXXII: Một London bình yên?

5 Bình luận - Độ dài: 4,803 từ - Cập nhật:

"Charles, cậu hãy ở lại London."

Lawrence đột nhiên nói vậy. Chỉ một vài phút nữa thôi là tới lượt của Semira, vậy mà anh lại bất thình lình đưa ra quyết định thay đổi nhân sự. Dù gì thì Charles cũng là Đoàn phó, để thiếu một người như vậy trong đội hình cũng sẽ ảnh hưởng khá nhiều.

Đoàn trưởng của Semira liếc nhìn cánh cửa gỗ đóng im lìm kế bên rồi đưa tay vào túi áo lục lọi, tìm kiếm.

"Tại sao?"

"Tại sao ấy à?" Anh trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp, "Đâu thể bỏ lại London không chút phòng vệ đúng không?"

"Chẳng phải còn có quý cô Weiser và Louis Ostrael sao?"

"Tin được sao?" Lawrence Walker đã mỉm cười và nói như vậy. Anh kéo lấy tay Charles, đặt vào lòng bàn tay của ông bạn một vật kim loại.

"Nà-"

"Vậy đấy. London là của cậu, Paris là của tôi."

Nói rồi Lawrence nắm vai Charles đẩy sang một bên. Anh cứ thế thản nhiên dẫn người của mình rời đi, bỏ lại Charles vẫn đang đứng im như phỗng, chưa biết nên phản ứng ra sao.

...

"Nếu Lucia Weiser không đáng tin thì còn ai trên đời này đáng tin nữa."

Charles Lucas mệt mỏi đưa tay xoa mắt. Từ sáng hôm qua tới giờ anh đã chợp mắt được chút nào đâu cơ chứ. Hết giải quyết việc ở Hiệp hội lại tới vụ ở Cầu Tháp. Rồi anh lại mất cả một đêm để moi móc thông tin từ cô ả pháp sư kia. Ít ra thì Lawrence với Weiser còn được nằm nghỉ một chút.

"Stanley."

Charles cất tiếng gọi nhưng chẳng nghe thấy tiếng đáp lại khiến anh phải ngẩng đầu lên nhìn. Anh chàng cấp dưới Stanley đáng lí ra vẫn ngồi ở bên cạnh giờ đã biến mất đi đâu không biết.

Giữa lúc đang bối rối với sự vắng mặt của Stanley, một cái tên quen thuộc lọt vào tai Charles.

"Quý cô Leticiel, ơn Chúa, cô đã tới."

Anh bật dậy ngó nghiêng, tìm kiếm trong đám đông và rồi phát hiện ra cô đang đi kế bên Martin - người chỉ huy việc mở cổng tuyến lần này. Vài người khác gần đó có vẻ như cũng nghe thấy cái tên "Leticiel". Có người nhìn chằm chằm cô pháp sư với vẻ tò mò, có người lại bí mật liếc qua rồi âm thầm đánh giá.

Charles không thấy Louis Ostrael ở đây. Anh nghĩ có khi cậu còn chẳng ở trên đất London nữa rồi ấy chứ. Với sự quan tâm thái quá của Ostrael dành cho Weiser thì anh không cho rằng cậu ta sẽ chấp nhận việc bản thân ở lại London và để cho cô bạn bước lên tiền tuyến.

"Vậy là London thực sự của tôi sao?"

Charles liếc nhìn cánh cửa căn phòng chứa cổng tuyến một lần nữa rồi quay gót rời đi. Ở lại đây thêm cũng chẳng có ích gì nữa. Chắc hẳn chẳng có kẻ ngu ngốc nào lại tấn công vào nơi đầy pháp sư như thế này.

Anh chàng pháp sư rời khỏi cung điện Lambeth, vừa đi vừa hát bài "Ba con chuột mù". [note17607] Tiếng hát của anh thu hút sự chú ý của những người đi đường. Một vài người bật cười, thì thầm với nhau nhưng rồi khi nhận ra đối phương là ai thì họ lập tức im bặt và lặng lẽ rời đi.

"Ba con chuột mù. Ba con chuột mù."

Chẳng chút bận tâm tới những lời bàn tán, anh vẫn búng ngón tay lấy nhịp cho bài hát.

"Phu nhân Julian, Phu nhân Julian. Ngài Miller và người vợ già-"

Charles đột nhiên dừng lại. Anh nhìn cây cầu Westminster cách đó không xa. Nó khiến anh nhớ về vụ Giáng Sinh vừa rồi. Đó là nơi anh phát hiện ra cái bí mật nho nhỏ của Leticiel, hay có lẽ giờ anh nên gọi là quý cô Weiser. Lawrence bảo rằng cậu ta đánh ngang với Lucia Weiser nhưng rõ ràng dựa theo thể hiện của cô ở chân Tháp Đồng Hồ ngày hôm đó thì ông bạn kia chẳng có cơ hội gì để cầm hòa cả.

"Vậy là Lawrence đã được nhường à? Hay là cô quá khinh địch đây?" Charles bật cười khi nghĩ tới đó. Cứ tưởng tượng ra bộ mặt bất mãn của Lawrence nếu anh ta phát hiện ra sự thật này lại khiến anh muốn cười.

Chợt, anh bị thu hút bởi những tiếng ồn từ bến tàu Lambeth ngay sát đó.

Du lịch à?

Charles thầm đánh giá đoàn người đang rời khỏi chiếc phà vừa cập bến. Họ vẫn cười nói vui vẻ, chẳng hay biết gì về vụ tấn công vào Notre Dame cả.

Dù sao thì công nghệ với sự hỗ trợ từ ma thuật của các pháp sư cũng tốt hơn nên anh cũng không ngạc nhiên lắm. Anh gạt vấn đề Lucia Weiser và con phà ra khỏi đầu. Giờ anh có việc quan trọng hơn cần làm đó là bổ sung năng lượng.

"Giờ mà đi tới tận quán của Irene thì xa quá."

Nghĩ tới nhà hàng của Irene ở cách đây tận bốn dặm lại khiến Charles chán nản. Anh cho tay vào túi áo, rồi lại lục túi quần tìm kiếm xem bản thân có bao nhiêu tiền.

"Sáu penny..."

Nhiêu đó thậm chí còn chẳng đủ để mua vé tàu tới Kensington.

"Chết tiệt! Tiền của mình đâu hết rồi?"

Charles rít lên, cố thọc tay vào sâu tất cả các túi mà mình có nhưng rồi cũng chẳng kiếm thêm được đồng nào. Hôm nay chỉ mới là ngày 14, không thể nào có chuyện anh đã tiêu hết sạch chỗ tiền lương của mình được. Lương của Phó Đoàn trưởng đâu có tệ tới vậy cơ chứ?

"Không thể tin được..."

Người pháp sư lẩm bẩm đầy bất mãn trong khi lết từng bước trên vỉa hè. Anh liếc nhìn những cặp đôi hạnh phúc trên phố và trong các nhà hàng rồi tặc lưỡi.

Thật nhàn nhã, chẳng bù cho đám pháp sư.

Sau một hồi lang thang, Charles bước vào một cửa hàng trông có vẻ sáng sủa và khá đông khách trên phố Regency. Cái mùi thơm phức của bánh mì vừa mới ra lò đứng từ đầu phố cũng ngửi thấy khiến anh chả suy nghĩ gì mà đi thẳng vào đây. Nhìn đám đông trước quầy, anh chàng tự an ủi bản thân rằng chất lượng của những ổ bánh kia sẽ bù đắp cho việc chờ đợi.

Cuối cùng thì số khách trong cửa hàng cũng giảm đi kha khá nhưng xui thay cho Charles là anh phải đứng đợi mẻ bánh sau ra lò. Dù sao thì cũng đã đứng đợi rồi, anh chẳng muốn rời đi nữa mà quyết định ở lại, lượn một vòng và ngắm những chiếc bánh ngọt trên giá. Nhìn chúng cũng khá hấp dẫn. Nếu là Charles của những ngày đầu tháng dư giả thì chắc hẳn anh sẽ mua chúng thay vì mấy ổ bánh mì khô khan.

"Tôi không ngờ hôm nay lại đông khách tới vậy." Người đàn ông đứng sau quầy tính tiền bật cười lớn. Có lẽ ông ta đang cảm thấy thật tồi tệ khi để khách hàng chờ đợi lâu như vậy.

"Có lẽ là do bài báo lần trước đấy, ông Gregson ạ." Một người phụ nữ trong số những khách hàng chờ đợi khúc khích đáp lại.

Vậy ra đó là lí do nó đông khách.

Charles gật gù hài lòng khi đã tìm ra lí do. Nếu nó đã nổi tiếng như vậy thì quãng thời gian chịu đói đứng chờ vừa rồi chắc hẳn không phải là vô ích.

"Mẻ mới xong rồi đây, Nathan!"

"Tới đây! Tới đây!"

Tiếng gọi vọng ra từ xưởng làm bánh ở phía sau. Gregson vội vàng chạy vào trong. Thay chỗ ông là một người phụ nữ lấm lem bột mì. Bà chùi tay vào chiếc tạp dề vốn cũng chẳng sạch sẽ hơn quần áo của bà là bao rồi mở chiếc hộp sắt bên dưới quầy, nhẩm đếm từng đồng một.

Charles chờ đợi tới khi Nathan Gregson quay lại quầy với khay bánh mì mới bước tới quầy bán hàng. Anh cho tay vào túi áo khoác, lục tìm mấy đồng xu giữa mớ hổ lốn.

Anh chàng pháp sư thả lên mặt bàn kính năm đồng xu.

"Hai ổ-"

Miếng nổ lớn chói tới đột ngột vọng tới chỗ Charles khiến anh rùng mình. Anh cũng như nhiều người khác vội vàng lao ra đường. Họ có thể thấy ở cách đó hơn nửa dặm về phía sông Thames là những cột khói đen đang bao trùm cả một vùng cùng ánh sáng bập bùng của lửa cháy.

Trái tim của Charles như lỡ đi một nhịp.

Lại một tiếng nổ khác vang lên.

"Chết tiệt."

Câu chửi rủa bật ra từ miệng Charles thu hút sự chú ý của vài người.

Phó Đoàn trưởng của Semira cố chen qua đám đông hiếu kỳ trên vỉa hè nhưng rồi chỉ sau một phút, anh nhận ra rằng việc này thật ngu ngốc. Charles lao thẳng xuống lòng đường, bất chấp mấy cỗ xe ngựa và ô tô đang lao tới. Vài người tài xế cáu kỉnh lên tiếng quát tháo khi bị một kẻ điên chạy tạt qua mũi xe.

"Anh-anh Lucas?"

Cái giọng run rẩy của Stanley phát ra từ viên đá chuyên dùng để liên lạc trên tay khiến Charles trong giây lát mất tập trung, suýt lao vào một cỗ xe ngựa. Ngay sau đó, đáp lại anh chàng ở Lambeth là tiếng quát gào của người cấp trên.

"Stanley! Cậu hiện tại đang ở đâu?"

"Em đang từ hành lang gần đại sảnh qua. Ba vụ nổ đều diễn ra ở gần chỗ mở cổng tuyến."

"Bằng pháp thuật hay thuốc nổ?" Anh thận trọng hỏi lại. Nguyên nhân phát nổ rất quan trọng, ít nhất thì nó có thể giúp anh hình dung ra kẻ thù là ai và đánh giá sức mạnh của chúng.

"Đợi em chút. Nhiều dấu hiệu pháp thuật quá."

Nói rồi Stanley ở đầu bên kia đột nhiên yên lặng. Trong lúc đó, Charles đã chạy được gần hết đường Houseferry. Ở khoảng cách này, khung cách cung điện Lambeth ở bờ sông bên kia rõ ràng hơn hẳn khi trước.

Charles lao lên cầu Lambeth trong khi lục tìm trong chiếc túi vải vài đồng xu Hy Lạp cổ. Thật khó cho anh để vừa chạy, vừa né tránh người đi đường lại vừa tìm một đồng xu giữa vô số đồng xu khác trong điều kiện thiếu ánh sáng thế này.

Cậu con cả nhà Lucas lướt mắt quan sát cây cầu, cố tìm cho ra một chỗ nào đó không quá đông người để thực hiện nghi thức của mình. Stanley vẫn chưa liên hệ lại nhưng dù gì anh cũng nên dập tắt đống lửa đang bao phủ một góc của cung điện.

Dừng lại giữa cây cầu, Charles dùng hai tay nắm chặt lấy đồng xu cổ, nhẩm đọc lời triệu hồi.

Chẳng có gì xảy ra cả.

"Sông Thames không phù hợp."

Charles mất một lúc mới nhận ra điều đó. Anh nghiến răng, siết chặt lấy đồng xu rồi lại lao đi.

Cũng như cách Lawrence trao đổi với các nàng tiên, Charles triệu hồi hay có lẽ nên nói là trao đổi với những sinh vật huyền bí một vật gì đó để mượn lấy sức mạnh của họ. Có một vài loài anh có thể trao đổi bất cứ khi nào anh muốn, ví dụ như con thằn lằn khổng lồ hồi Giáng Sinh Quỷ, nhưng cũng có những người cần điều kiện khác ngoài cái giá phải trả mới đáp lại lời, như trong trường hợp này vậy.

Charles Lucas hiện tại chỉ đủ để trả giá cho những sinh vật nhỏ hoặc những vị tiểu thần. Anh đã tính trao đổi với vị thần nữ Naiad nhưng điều kiện triệu hồi không đạt. Không giống những vị thần sông, Naiad sinh sống ở những vùng nước tĩnh lặng như đầm lầy, ao hồ hay đầm phá. Hiển nhiên là sông Thames chẳng phù hợp chút nào.

"Stanley!" Charles gào vào viên đá liên lạc.

"Từ- từ từ, anh Lucas."

"Tình hình sao rồi?"

"Cổng tuyến đã bị phá hủy hoàn toàn. Chúng ta mất toàn bộ pháp sư duy trì cổng tuyến. Thiệt hại về người... Ước chừng một phần tư số pháp sư có mặt tại đây đã tử vong. Một nửa còn lại bị thương nặng. Không thấy có dấu hiệu nào của kẻ tấn công."

"Nguyên nhân thì sao?"

"Trời ạ! Anh có biết chỗ này có bao nhiêu pháp sư đang dùng pháp thuật không? Chỗ này còn cháy nữa!... Úi!"

Sau tiếng kêu của anh chàng cấp dưới, Charles chỉ nghe thấy một tiếng đổ rầm ở đầu bên kia và một hồi im lặng kéo dài.

"London và Paris, chẳng biết rồi ai bận hơn ai!"

Anh chàng Phó Đoàn trưởng lẩm bẩm khi dừng lại bên dưới tòa tháp được ốp gạch đỏ. Mặc dù chưa có dấu hiệu gì rằng việc tấn công sẽ tiếp diễn nhưng Charles nghĩ rằng anh nên giữ mình ở cách xa trung tâm vụ nổ. Ở đó đã có đủ pháp sư rồi.

Nhìn từ vị trí này thì có vẻ ngọn lửa đã được kiểm soát. Chỉ có một phần cung điện bị phá hủy bởi vụ nổ khi nãy.

Thiệt hại về của tạm thời là vậy. Cái quan trọng ở đây là thiệt hại về người. Theo báo cáo của Stanley thì vụ nổ đã giết ít nhất là một phần tư số pháp sư và làm thương nặng một nửa còn lại. Những pháp sư được gọi tới đây đều là pháp sư ít nhất là cấp B trở lên. Chỉ trong nháy mất mà mất nhiều pháp sư cấp cao tới vậy.

Nghĩ tới đây, Charles lại thấy đau đầu. Theo kế hoạch ban đầu thì Charles sẽ tới Paris cùng Lawrence nên Semira đã có sẵn kế hoạch nếu London xảy ra bất cứ chuyện gì. Anh đoán chắc hẳn giờ này người của mình cũng sắp tới nơi.

"Mình cũng nên đi làm việc thôi."

Charles thở dài, bước về phía phòng khách lớn ở phía đông của khán phòng. Chắc hẳn ở đó sẽ có điện thoại để anh liên lạc với các tổ chức khác.

Phòng khách lớn được Tổng Giám mục Canterbury sử dụng trong sinh hoạt thường ngày. Charles hơi phân vân về việc xông thẳng vào đó nhưng rồi anh quyết định bỏ qua vấn đề ấy. Tổng Giám mục đã rời đi ngay khi quyết định mở cổng tuyến ở Điện Lambeth được thông qua. Hơn nữa, sự an toàn của London quan trọng hơn nhiều, ngài ấy hẳn sẽ thông cảm cho anh thôi.

Lucas thử vặn tay nắm cửa. Quả nhiên nó đã bị khóa. Nhưng mấy cái khóa cổ lỗ sĩ này sao làm khó Phó Đoàn trưởng của Semira được. Charles chẳng mất nhiều thời gian để phá xong khóa và đẩy cửa bước vào trong.

Ánh sáng mờ mờ tạo ra từ pháp thuật của Charles soi rọi một góc phòng. Tiếng đế giày gõ xuống sàn gỗ vang lên đều trong căn phòng. Anh lướt mắt qua những ô cửa sổ nhìn ra vườn, rồi nhìn về chiếc lò sưởi nằm giữa bức tường bên phải đối diện cửa sổ. Hai bên lò sưởi là bức chân dung của đức vua Charles đệ nhất và anh trai của ông - Thân vương xứ Wales, Henry Frederick.

Anh nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm gương lớn treo trên lò sưởi, chần chừ một chút rồi bước về phía chiếc tủ bên phải chiếc lò sưởi. Đặt trên đó là vài chiếc bình hoa bằng sứ và một chiếc điện thoại để bàn. Charles nhấc máy và bắt đầu quay số. Mất một lúc thì tổng đài viên mới kết nối điện thoại ở đây với điện thoại ở trụ sở Hiệp hội. Anh giải thích qua tình hình hiện tại với Morgan rồi lại quay số gọi cho các tổ chức khác. Việc này tốn một khoảng kha khá thời gian.

Ít nhất thì nó nhanh và chính xác hơn điện báo.

Charles thở hắt ra. Anh đặt ống nghe điện thoại về chỗ cũ, ngẩn người nhìn khung cảnh bên ngoài qua những ô cửa sổ kính.

Tạm thời thì việc sắp xếp nhân sự đề phòng London bị tấn công đã xong.

"Anh Lucas."

Viên đá liên lạc trên tay đột nhiên kêu lên. Là giọng của Stanley. Có vẻ cậu chàng vẫn ổn.

"Cập nhật tình hình đi."

"Anh Lucas, anh biết không? Mùi thịt và máu bị đốt cháy thật sự kinh khủng đấy."

"Cắt lươn-"

"Không! Đợi chút!" Stanley hét lên. "Em tìm thấy một thứ kỳ lạ ở gần phòng cổng tuyến. Chất rắn. Màu... bỏ qua. Bị cháy mất một chút... Xem nào, có chút mùi nhựa thông. Em có nên thử nếm-"

"Cứ tự nhiên."

Charles chỉ cục cằn đáp lại như vậy rồi nhét viên đá vào túi. Anh tự hỏi rốt cuộc thì Lawrence đã lôi anh chàng này từ đâu về. Cậu ta cứ như một thằng nhóc vậy.

"Mùi nhựa thông... Tẩm rượu à? Không thể nào."

Nghĩ tới việc rượu lại được nhớ tới đầu tiên khiến anh bật cười.

Im lặng một hồi, Charles lảo đảo lùi về sau vài bước, ngồi phịch trên chiếc ghế đơn. Cơn mệt mỏi khiến đầu óc anh chẳng tỉnh táo chút nào cả. Anh không thể nghĩ ra được thứ mà Stanley tìm được là gì.

Có thể nổ, tỏa ra mùi nhựa thông khi bị cháy.

"Thuốc súng, nitro-glycerine, thuốc nổ, bột nổ, pháo hoa, chất nổ thủy ngân,..."

Anh lướt qua những cái tên được liệt kê trong Đạo luật Chất nổ.[note17608] Chẳng có gì phù hợp với mô tả thứ mà Stanley tìm thấy cả.

"Anh Lucas."

Lại nghe thấy cái giọng của Stanley, Charles mệt mỏi rút viên đá ra, nhìn chằm chằm nó mà chẳng nói gì.

"Anh Lucas? Anh không được ngủ hay gì đâu đấy! Bây giờ anh là chỉ huy cơ mà!" Không thấy người cấp trên trả lời, Stanley bắt đầu liến thoắng.

"Xin lỗi. Tôi hơi mất tập trung." Charles đưa tay xoa hai mắt. "Có gì không?"

"Nếu Semira chỉ có chưa tới mười người thì anh có chấp nhận hi sinh một nửa chỉ để làm mồi nhử không?"

Nghe thấy câu hỏi chẳng chút liên quan gì tới tình hình hiện tại, Charles nhướn mày nhưng rồi vẫn trả lời.

"Không. Kể cả các cậu đều là mấy tên trời đánh mà tôi ghét cay, ghét đắng thì tôi cũng chẳng làm cái việc ngu ngốc đó."

"Tỉ lệ chúng đánh sập được một trong số các Thần điện là bao nhiêu?" Stanley lại tiếp tục.

"Về lý thuyết thì là 0. Các Tư tế không có khả năng sử dụng các pháp thuật tấn công nhưng điều đó không có nghĩa là họ yếu. Khi đối đầu với quỷ, họ mạnh hơn bất cứ pháp sư nào. Chưa kể Thần điện là một pháo đài đặc biệt được thiết kế, hoàn thiện xuyên suốt lịch sử. Ai biết được nó làm được gì chứ."

"Kể cả Thảm kịch như London năm 1887 có tái diễn?"

"Phải. Thảm kịch 1887 dừng lại là vì các Tư tế đã tới đây." Charles trả lời chắc nịch. Anh liếc mắt về phía chiếc điện thoại bàn. Vẫn chưa có ai gọi điện báo tới nghĩa là tình hình vẫn ổn.

"Đã hơn nửa tiếng kể từ lúc vụ nổ đầu tiên xảy ra. Em chưa thấy pháo hiệu hay chuông cảnh báo vang lên. Bọn chúng thực sự sẽ tấn công vào đây sao?"

"Có lẽ." Charles nhìn chăm chăm vào khoảng không.

London ngày hôm trước tập hợp rất nhiều pháp sư cấp cao. Quan trọng nhất là trong số đó có cả Lucia Weiser - người đã phá hoại hàng loạt kế hoạch của bọn chúng. Để cho Weiser tới Paris, vậy bọn chúng cũng biết chắc rằng việc phá hủy Thần điện chẳng thể nào thành công. Kéo cô và Lawrence tới Paris, rồi bằng cách nào đó khiến Louis Ostrael cũng rời khỏi London. Để duy trì cổng tuyến không đơn giản, phá hủy nó tức là ngăn cản sự quay lại của tất cả những người ấy. Với những điều kiện ấy, rõ ràng London này là mục tiêu thực sự. Ấy thế mà chẳng có gì xảy ra tiếp cả.

"Mình có nên..."

Charles hít một hơi thật sâu. Anh đưa tay, sờ túi áo trước ngực rồi lại buông xuống.

"Không được. Chưa phải lúc này."

Anh chàng pháp sư rời khỏi ghế, bước tới bên chiếc điện thoại rồi bắt đầu quay số gọi cho các trụ sở nằm ở vùng ven ngoại ô. Có lẽ họ sẽ có thông tin gì đó khác biệt.

Phía Tây bình thường. Chẳng có dấu hiệu nào của quỷ. Phía Đông cũng vậy. Phía Nam có vài con quỷ nhỏ nhưng cũng chỉ là một nhóm quỷ bình thường.

"Học viện Lutwidge."

Charles vô tình đọc thành tiếng tên địa điểm tiếp theo. Phía Bắc có một chi nhánh của Grigori nhưng anh nghĩ mình nên gọi cho Lutwidge. Họ cũng ở ngoại ô phía Bắc. Hơn nữa, nếu loại bỏ Lannesan vô tình trốn ở Sussex thì học viện Lutwidge là địa điểm đầu tiên mà chúng tấn công ở Anh. Rốt cuộc thì vụ án lần đó vẫn chưa tìm ra ai là kẻ đã giúp Saman xâm nhập vào khuôn viên học viện.

Anh cảm thấy có chút không an tâm.

Dấu hiệu phía tổng đài viên đã nối dây đã được một lúc nhưng chẳng có ai ở đầu bên kia nhấc máy. Charles dập máy đi, quay số lại một lần nữa. Vẫn y hệt như lần trước. Không có một ai trả lời cả. Anh lặp đi lặp lại vài lần như vậy nhưng kết quả chẳng có gì thay đổi.

Đúng lúc ấy, một tiếng nổ lớn phát từ nơi vốn là phòng cổng tuyến. Tiếng nổ như đánh thẳng vào tâm trí Charles khiến anh mất một giây mới định thần lại được. Anh lao vội tới khung cửa sổ, áp mặt vào tấm kính cố quan sát tình hình. Ấy nhưng vị trí của phòng khách lớn này chẳng tài nào nhìn ra được. Tất cả những gì Charles thấy được hiện giờ chỉ là khu vườn của Điện Lambeth đang được soi sáng bởi ánh lửa bập bùng từ vụ nổ vừa rồi.

"Stanley."

Charles sực nhớ ra người cấp dưới khi nãy vẫn còn loay hoay ở phòng cổng tuyến để kiểm tra. Anh vội vàng rút viên đá liên lạc ra, cố gắng nối liên lạc với Stanley. Cứ thêm một giây trôi qua là tâm trí của Charles lại thêm một phần căng thẳng.

Trở thành một pháp sư nghĩa là anh phải luôn sẵn sàng đón nhận sự hi sinh của bạn bè, của người thân, của đồng đội, thậm chí là của chính bản thân. Gần mười năm kể từ ngày Charles trở thành pháp sư chính thức đã trôi qua. Anh đã chứng kiến vô số cái chết của bạn bè thời còn đi học, của đồng đội ở Hiệp hội và ở cả Semira. Ấy nhưng điều đó đâu có nghĩa là anh quen được với nó và tỏ ra thờ ơ. Kể cả nếu như người chết là một kẻ xa lạ hay là một tên cấp dưới mà anh ghét cay, ghét đắng, dù cho có là mười năm nữa hay hai mươi, năm mươi năm nữa thì anh cũng chẳng bao giờ có thể coi cái chết ấy là một việc thường tình rồi phớt lờ mọi cảm xúc.

"Stanley?"

Một giọng nói phát ra từ viên đá, nhưng nó không thuộc về anh chàng Stanley. Chắc hẳn nó đã kết nối với một thành viên nào đó của Semira ở gần đây.

"Này, Stanley!" Người ở đầu bên kia lên tiếng với vẻ cáu kỉnh. "Đừng có đột nhiên liên lạc rồi im lặng như vậy!"

Charles im lặng nhìn viên đá, chờ đợi giọng nói của Stanley. Những viên đá liên lạc có thể kết nối và phát ra âm cùng một lúc ở nhiều đầu nối nhưng ở các đầu chỉ có thể lần lượt nói. Nếu có nhiều người cùng truyền âm của mình đi một lúc thì nó chỉ nhận và chuyển đi tín hiệu của người đầu tiên. Anh có thể vô tình chèn lên tín hiệu của Stanley mất.

"Khốn kiếp!"

Phó Đoàn trưởng của Semira rít lên. Từ lúc vụ nổ diễn ra tới giờ cũng đã gần năm phút trôi qua. Anh nhìn chiếc điện thoại ở phía sau để chắc chắn rằng nó không ở chế độ treo máy rồi dùng viên đá liên lạc, kết nối với người của Semira.

"Sergei."

"A-anh Lucas? Sao anh lại-" Nghe tiếng gọi bất ngờ từ người cấp trên đáng lí ra giờ này phải ở Paris, Eric Sergei giật mình lên tiếng hỏi nhưng bị ngắt ngang.

"Tìm thấy Stanley chưa?"

"Stanley?"

Giọng Sergei đầy bối rối khiến Charles cũng đoán được câu trả lời là gì.

"Jones... Gì cơ? Stanley... Phải, cậu ta đi vào đó à? Hiểu rồi... Ưu tiên những người có thể cứu được đi."

Những âm thanh trò chuyện của Sergei loáng thoáng được truyền qua viên đá liên lạc. Có vẻ như Stanley xấu số đã ở ngay trung tâm vụ nổ ấy.

"Được rồi, Sergei."

Cuối cùng thì Charles cũng lên tiếng. Ngày hôm nay, phải nói là trong trận chiến này, anh sẽ không để Semira mất thêm bất cứ một người nào nữa.

"Cho một người tới đây thay tôi canh điện thoại. Đi qua đại sảnh và hành lang rồi lên tầng, đến phòng khách lớn. Rồi cử một đội tới kiểm tra học viện Lutwidge."

Charles Lucas vừa dứt lời thì một tiếng vỡ "choang" từ đằng sau lưng vang lên khiến anh giật mình, quay ngoắt người lại, thủ thế đề phòng. Nhưng rồi khung cảnh tiếp theo mà anh nhìn thấy khiến anh chẳng thốt lên được lời nào.

Tấm gương lớn treo phía trên lò sưởi không còn phản chiếu lại hình ảnh căn phòng hiện tại nữa mà là một căn phòng ngủ lớn. Căn phòng ấy được bao phủ bởi ánh sáng từ vô số bóng đèn và pháp thuật, trái ngược với căn phòng hiện tại chỉ có một nguồn ánh sáng le lói yếu ớt do Charles tạo ra. Chiếc bình sứ đặt vốn đặt trên lò sưởi giờ vỡ tan tành trên nền nhà bằng gỗ. Và người đạp trúng nó không ai khác ngoài hai người vừa mới bước ra từ căn phòng bên kia qua tấm gương.

"Chúng ta gặp lại nhau sớm hơn tôi nghĩ."

Người đàn ông nhăn nhó lên tiếng. Anh giơ tay chào vị Phó Đoàn trưởng vẫn đang đứng hình.

"Đáng lí ra tôi không nên đem anh về."

Cô gái kế bên người đàn ông lẩm bẩm đầy bất mãn. Cô cố đỡ người đồng hành xuống khỏi nóc lò sưởi. Thân hình to lớn của người đàn ông đè lên người cô gái khiến cô khó khăn lắm mới có thể đặt được anh ta xuống ghế.

"Đã tới lúc cặp đôi song sát của Sem-"

"Chúc ngủ ngon, Lawrence Walker."

Người thiếu nữ lên tiếng ngắt ngang. Cô ấn chiếc ống thủy tinh trên tay vào miệng người đi cùng, cố đổ cho bằng hết chỗ chất lỏng vào họng anh ta. Thế rồi, cô chẳng mất tới mười giây để khiến người đàn ông ấy mất hết ý thức và chìm vào giấc ngủ.

Còn về phần Charles Lucas, mãi cho tới khi Lawrence bị ép ngủ thiếp đi thì anh mới hoàn hồn. Anh trưng ra cái điệu cười đã thành thương hiệu của mình rồi nói:

"Chào buổi tối, Leticiel."

Ghi chú

[Lên trên]
Three Blinde Mice là một bài hát trẻ em của Anh. Phiên bản sử dụng trong truyện được ghi trong Deuteromelia or The Seconde part of Musicks melodie (1609)
Three Blinde Mice là một bài hát trẻ em của Anh. Phiên bản sử dụng trong truyện được ghi trong Deuteromelia or The Seconde part of Musicks melodie (1609)
[Lên trên]
Explosives Act 1875
Explosives Act 1875
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Hừm... Lâu lâu đọc lại quên luôn diễn biến rồi. Khéo đọc lại từ đầu quá...
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tại tiến độ ra chương chậm quá ư? (ಥ﹏ಥ)
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời