Tập 06: Quỷ và London
Chương XXXVI: Chuyến viếng thăm lúc sáng sớm
1 Bình luận - Độ dài: 9,077 từ - Cập nhật:
[note20010]
Tiền lương trung bình của một pháp sư cấp B tuy cao hơn những người lao động bình thường nhưng nhiêu đó cũng khó để họ có thể mua được cho mình một căn nhà, kể cả ở ngoại ô London, chỉ sau có vài năm làm việc. Chính vì điều đó mà Lawrence đã nhảy dựng lên khi biết về việc Lucia có một căn nhà trên phố Half Moon.
“Điều đó chứng tỏ Klain rất yêu quý cô bé, đúng không? Bỏ tiền ra mua cả một căn nhà ở Mayfair.” Charles đã cười và nhận xét như vậy trong khi đung đưa chai rượu mạnh trên tay.
“Bản kê khai tài sản và thu nhập của Klain không có nó cũng như về việc bỏ tiền ra mua căn nhà này.”
“Quỹ đen thì sao? Dù gì cũng là mua cho Weiser.”
Những lời của Charles không phải là không có căn cứ. Theo quy định về minh bạch tài sản, thu nhập thì những người có chức vụ, quyền hạn, đặc biệt là thành viên của Đại Hội đồng phải kê khai tài sản, thu nhập hàng năm phòng ngừa tham nhũng. Ấy nhưng thực tế thì chẳng phải ai cũng thành thật kê khai tất cả. Ví như căn nhà này, nó chẳng nằm trong bản kê khai của Edward Klain hay Leticiel. Charles đoán chắc hẳn hai người đó đã nhờ tới Tư tế Pettrova để qua mắt Thanh tra của Cơ quan kiểm soát.
Bên cạnh đó, căn nhà ở Half Moon là mua cho Lucia Weiser – pháp sư thiên tài được Klain che giấu suốt nhiều năm nay. Chẳng có gì ngạc nhiên nếu ông không báo cáo về căn nhà này.
Thế rồi cuộc trò chuyện về căn nhà số 26 phố Half Moon dừng lại ở đó. Lawrence chẳng còn cách nào ngoài việc miễn cưỡng gạt Lucia Weiser ra khỏi đầu để tập trung giải quyết những vấn đề còn lại. Anh còn chưa hoàn thành báo cáo và mấy thứ linh tinh liên quan tới vụ “Hai mươi tư nhà thờ” thì bao nhiêu thứ đã ập tới. Nào là vụ giết người hàng loạt, nào là tấn công Thần điện, rồi vụ nổ ở Điện Lambeth và Học viện Lutwidge.
Lawrence chẳng nhớ nổi lần cuối cùng anh có một giấc ngủ tử tế là khi nào. Suốt mấy tuần trời, anh chỉ có thể tranh thủ chợp mắt vài phút trong lúc di chuyển hoặc là vô tình ngủ gục trên bàn làm việc để rồi giật mình choàng tỉnh và nhìn thấy những vết bút nguệch ngoạc, lộn xộn trên giấy tờ.
Cuối cùng thì chỗ công việc ấy cũng được tạm thời sắp xếp một cách ổn thỏa để anh có một ngày nghỉ ngơi trước khi lao vào cuộc chiến sau đấy. Ngay sáng sớm hôm đó, Lawrence vội vàng ôm theo chiếc hòm chứa đầy tài liệu và lên đường tới thăm Lucia. Những câu hỏi về tình trạng của cô pháp sư cứ luẩn quẩn trong đầu khiến anh chẳng tài nào ngồi yên được.
Lawrence vừa ra tới cổng thì bắt gặp Charles vừa mới quay về sau buổi nhậu đêm. Thấy người cấp trên chuẩn bị đi thăm cô pháp sư của Scirent, anh liền hí hửng lao tới giật chiếc hòm, bám theo sau. Lawrence chẳng còn sức lực nào để tranh cãi nên đành mặc kệ. Dù sao thì người đưa Lucia tới Lutwidge hôm đó là Charles, anh đoán chắc hẳn cậu ta sẽ biết nhiều thứ hơn mình.
“Weiser sẽ ổn thôi.” Charles trấn an cậu bạn của mình trong khi vẫn nhăn nhở cười.
Lúc Lawrence tỉnh dậy trong vụ Lambeth – Lutwidge thì cũng đã là nửa đêm. Cô pháp sư nhỏ ấy đã lén rời đi trước khi anh kịp nhận ra và rồi cô cũng chẳng tới Semira thêm một lần nào kể từ hôm đó nên tất cả những gì họ biết hiện giờ chỉ là Lucia vẫn còn sống.
“Hai tuần rồi đấy.” Lawrence lẩm bẩm.
“Weiser không yếu đuối tới vậy đâu. Cậu quên cô nhóc đó từng là ai và từng làm gì à?” Charles nốc một ngụm rượu lớn rồi đáp lại. Anh liếc nhìn cặp mắt thâm quầng đang díp lại vì mệt mỏi của Lawrence. Bất chợt, Charles đổi giọng, nhảy dựng lên. Anh vồ lấy Lawrence, cố đổ chút rượu còn sót lại trong chai vào miệng cậu bạn. “Được rồi, làm một ngụm cho tỉnh táo nào!”
“Charlie!” Lawrence Walker rú lên. Anh gồng mình giữ chặt hai tay Charles không cho anh ta đưa cái chai lại gần mình.
Hai người cứ thế giằng co mãi cho tới tận khi chút rượu đó bị Charles trượt tay đánh đổ lên sàn xe.
“Thật là lãng phí.” Phó Đoàn trưởng của Semira tiếc nuối nhìn vũng nước trên sàn. Đoạn, anh ngẩng đầu nhìn người cấp trên đang cau có, cáu kỉnh. “Đừng đánh đồng hình ảnh Amelia trong tâm trí cậu với Weiser.”
Lawrence nhướn mày, chỉ đáp lại cộc lốc một từ “Gì?” rồi quay ngoắt nhìn ra bên ngoài.
Cỗ xe ngựa giảm dần tốc độ rồi cuối cùng dừng lại trước một căn nhà liên kế. Con số 26 trên bức tường bên phải cửa chính được sơn một lớp sơn nhũ vàng, nổi bật trên nền tường màu xanh xám.
“Nếu như cậu tăng lương thì tôi cũng có thể mua một căn nhà ở Mayfair rồi.”
Tiếng làu bàu phàn nàn của Charles vọng tới tai Lawrence. Anh cũng chẳng buồn đáp lại. Nếu không phải vì uống rượu thì chỗ tiền của Charles dư sức mua nhiều căn nhà như thế này.
Lawrence nhìn từ trên xuống dưới căn nhà số 26 một lượt rồi mới bước lên thềm, từ tốn gõ cửa. Thế nhưng gần hai mươi phút trôi qua mà chẳng có dấu hiệu nào của việc cánh cửa sẽ mở ra. Có vẻ như không có ai ở nhà.
“Lutwidge đang tạm đóng cửa mà phải không?” Lawrence ngoái đầu hỏi người cấp dưới đang vui vẻ huýt sáo theo bài “Ba con chuột mù”. Lúc nào cũng là bài hát đó. Thành thực mà nói, anh chẳng hiểu Charles thấy nó hay ở điểm nào.
“Cậu không đọc báo sao, Lawrence? Tạm đóng là còn may đấy. Vụ kiện tới nếu Phu nhân Lentz không giải quyết ổn thỏa thì truyền thống hàng trăm năm của Lutwidge cũng đi đời luôn.” Charles Lucas bật cười đáp lại. Anh nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ tầng một. Trên bệ cửa sổ là vô số các loại chai lọ và chậu cây. Charles nhận ra một vài cây trong số đó. Có vẻ tất cả chúng đều là thảo dược, mặc dù có một số là độc dược.
“Học viện đóng cửa thì Weiser đi đâu được nhỉ?”
Trong lúc vẫn mải mê ngẫm nghĩ xem Lucia sử dụng chỗ độc dược kia làm gì, Charles bị câu hỏi của Lawrence thu hút sự chú ý. Anh ngoái đầu nhìn cậu bạn đang bồn chồn không yên bên cạnh. “Scirent? Có thể Klain gọi cô nhóc quay về đó. Dinh thự của ông ta ở ngay phía sau trụ sở mà, đúng không?”
“Giờ lại qua đó ư?”
Đoàn trưởng của Semira nhăn nhó đưa tay vò mái tóc. Cứ nghĩ tới việc mất cả tiếng, có khi còn lâu hơn, để đi tới trụ sở của Scirent ở tận Bermondsey lại khiến anh muốn quay về.
“Để tôi kể cho cậu một câu chuyện thú vị mà tôi nghe được từ Vincent.” Bất chợt, Lucas đập mạnh tay vào lưng Lawrence khiến anh chàng Đoàn trưởng đau điếng nhăn mặt. “Hồi Giáng Sinh năm ngoái, cậu Cận vệ Louis Ostrael đã tới ký túc xá nữ của Lutwidge đứng gõ cửa gần mười lăm phút đồng hồ và cuối cùng cậu ta đá gãy cả cánh cửa phòng đó luôn. Hahaha. Và cậu biết sao không? Đám học viên thấy Lucia Weiser nằm dài trên sàn nhà liếc nhìn Ostreal với vẻ mặt như thể thấy thứ gì đó phiền phức lắm vậy. Hahaha.”
Charles phá lên cười trong khi kể lại câu chuyện về Louis và Lucia. Và anh lại càng khoái chí hơn nữa khi thấy khuôn mặt nhăn nhó, tối sầm lại của Lawrence. Bất chợt, Charles chồm lấy tay nắm cửa thử vặn nhưng chỉ có những tiếng lạch cạch vang lên.
“Charlie.”
Làm như không nghe thấy tiếng gọi mệt mỏi và bất mãn của Lawrence, anh chàng liếc khung cửa sổ trên tầng rồi giơ tay liên tục đập mạnh lên cánh cửa gỗ.
Những người đi đường, mấy người hàng xóm và cả Lawrence Walker bị tiếng đập uỳnh uỳnh của Charles làm cho giật bắn mình. Vài người hàng xóm sống gần đó nhoài người ra khỏi cửa để nhìn nhưng chỉ được một phút thì lại quay vào nhà. Cái nhà số 26 đó lúc nào cũng ồn ào cả, họ đã quá quen rồi.
“N-này, này!” Trước những cái nhìn hiếu kì của người đi đường, Lawrence ngay lập tức túm chặt lấy tay Charles không để cậu ta tiếp tục đập cửa.
Đúng lúc ấy, cánh cửa đã đóng im lìm suốt nãy giờ đột nhiên bật mở. Lucia Weiser một tay giữ cửa, tay còn lại lăm lăm thanh kiếm như thể sẵn sàng chém chết kẻ nào làm phiền mình.
“Welkin, tôi đã bảo là hôm nay-“ Cô gái trẻ cáu kỉnh lên tiếng nhưng ngay lập tức dừng lại khi nhận ra người đối diện không phải Phó Chủ tịch của mình. Cô vội vàng giấu thanh kiếm ra sau lưng.
“Buối sáng tốt lành, Weiser.” Lawrence liếc mắt về phía thanh kiếm rồi gượng gạo nở nụ cười xã giao. “Thành thực xin lỗi vì đã không báo trước và tới sớm như thế này. Hiện giờ cô thế nào rồi?”
“Khỏe mạnh.” Lucia thả thanh kiếm ra phía sau cửa ra vào rồi giang rộng hai tay. “Thấy không, tôi hoàn toàn-”
“Hoàn toàn tồi tệ!”
Ngay lúc ấy, cái giọng the thé kì cục từ trong nhà đột nhiên vọng tới ngắt ngang lời của Lucia. Lawrence nhận ra giọng nói đó, nó thuộc về con cú đen đi cùng Lucia lúc anh gặp cô ở Arundel.
“Mer!”
“Nếu không phải Welkin kịp đưa ngài tới bệnh viện thì chẳng biết giờ chúng ta đang ở nghĩa trang nào nữa!” Con cú gắt gỏng, mặc kệ việc chủ nhân của nó sẽ tức giận như thế nào. Giữa cơn phẫn nộ của Lucia và sự an toàn của cô, nó biết thứ nào quan trọng hơn. Quan trọng không kém gì tính mạng của Lucia, nó không muốn bị Setsuga giết chết. “Nếu không phải Cô Catherine tới-”
“Merula! Im miệng!”
Ngay sau tiếng quát của Lucia, con cú đang được thể gào thét đột nhiên im bặt. Lawrence nhìn về phía cô pháp sư và nhận ra cô liên tục di chuyển ngón tay trên mặt cửa.
“Weiser, cô-”
“Weiser, ở ngoài này lạnh lắm đấy.”
Charles mở miệng chặn họng Lawrence lại. Anh nhoài người về phía cô pháp sư nhưng nhanh chóng bị người đồng nghiệp túm lại đẩy ra phía sau. Walker hắng giọng, ho vài cái kéo sự chú ý về phía mình. “Bọn tôi muốn trao đổi thông tin với cô về vài việc gần đây.”
“À, phải rồi.” Tới lúc này, Lucia mới sực nhớ tới lời của Charles chiều hôm trước. “Tôi cũng có vài thứ muốn nói.”
Dứt lời, cô lùi lại phía sau một chút tránh đường cho hai người đàn ông. Như chỉ đợi có vậy, Charles ngay lập tức ôm theo chiếc hòm tài liệu lao vào bên trong. Anh hí hửng quan sát khắp nơi. Nhìn hình ảnh đó, Lucia chợt nghĩ tới một đứa trẻ mới được tới thăm viện bảo tàng khoa học, khắp nơi đều là những thứ mới lạ và thú vị. Trái với Charles, Lawrence chỉ thở dài, uể oải bước theo sau.
Nhìn khung cảnh trước mặt, Lawrence chẳng biết nên nói gì nữa. Những cuốn sách và giấy tờ được xếp chồng chất khắp căn nhà, xen kẽ với những chậu cây và đống chai lọ ngổn ngang. Thậm chí, hiện giờ anh còn chẳng phân biệt được đâu là bàn, đâu là ghế ngồi và đâu là giá sách nữa.
“Ngài Klain đồng ý để cô sống như thế này sao?” Lawrence quẹt tay lên mặt tủ gần đó. Anh nhìn khắp phòng khách, hoặc nơi từng được gọi như vậy, rồi cúi đầu nhìn lớp bụi mỏng trên đầu ngón tay.
“Dĩ nhiên là ông ấy không đồng ý.” Lucia nhún vai trả lời. “Mà việc đó cũng không quan trọng lắm. Theo thỏa thuận ban đầu thì Edward chỉ cần làm tròn nghĩa vụ của người đại diện và giám hộ cho tới lúc tôi thành niên. Cuộc sống của tôi ra sao ông ấy không chen chân vào được.”
Nghe thấy vậy, Charles đang ngó nghiêng khắp nơi chợt dừng lại, ngoái đầu hỏi, “Vậy ra quan hệ của hai người là như vậy sao?”
“Ban đầu mối quan hệ này giống như một bản hợp đồng song vụ vậy. Tôi gia nhập Scirent và Edward thì cho tôi những gì tôi cần.” Lucia trả lời. Cô chuyển dần đống đồ ra chỗ khác, dọn dẹp bộ bàn ghế tiếp khách. Mỗi lần cô pháp sư chạm vào chỗ sách được xếp chồng lên nhau, chúng lại nghiêng ngả như sắp đổ sập xuống tới nơi.
“Ban đầu? Vậy bây giờ-”
“Hợp đồng đơn vụ.” Lucia Weiser chỉ đáp lại có vậy rồi quay người đi về phía phòng bếp.
Một câu trả lời đơn giản nhưng đủ để hai người đàn ông đánh giá được tình hình. Từ bản hợp đồng mà các bên tham gia đều có nghĩa vụ với nhau chuyển thành bản hợp đồng mà chỉ một bên có nghĩa vụ. Cô không nói rõ ai là người có nghĩa vụ nhưng điều đó cũng chẳng cần thiết. Lucia biết rằng hai người của Semira sẽ tự hiểu.
“Hợp đồng đơn vụ.” Charles lặp lại lời của cô pháp sư. Anh miết đầu ngón tay trên môi, cố giữ cho mình không vô tình bật cười.
“Đừng có nảy ra ý định điên rồ gì.” Nhìn thấy hành động quen thuộc của Charles mỗi khi nghĩ ra thứ gì thú vị, Lawrence liền lên tiếng ngắt ngang.
“Tất nhiên rồi.” Charles nhoẻn miệng cười.
Anh lại bước lại gần chậu hoa đặt trên khung cửa sổ. Những nụ hoa màu tím nhạt tựa vào cửa kính, hướng về phía ánh sáng bên ngoài. Kế bên nó là một chiếc hộp gỗ đựng đầy hạt giống và những bộ rễ đang được gọt khắc dang dở. Nhìn thấy con dao tỉa nhọn hoắt cắm thẳng trên thành gỗ làm Charles muốn lên tiếng gọi Lawrence để châm chọc nhưng rồi anh nghĩ lại và lẳng lặng rút con dao ra, đặt nó nằm ngang xuống.
“Thành thực mà nói, hai người nên uống nước lạnh thay vì trà nóng.”
Con cú vốn im lặng đậu trên nóc tủ nãy giờ đột nhiên lên tiếng. Nó lắc lắc cái đầu, chốc chốc lại rỉa bộ lông như thể lời nhắc nhở vừa rồi chẳng có gì quan trọng.
Cả Lawrence và Charles đồng thời quay đầu nhìn Merula với vẻ mặt khó hiểu. Và rồi, ngay giây tiếp theo, hai người lập tức hiểu ra nó muốn nói gì. Mùi cháy khét lẹt và khói đen thi nhau sộc vào phòng khách.
“Weiser!”
Người đứng đầu của Semira nhảy dựng lên, lao về phía bếp nhưng đi chưa được nổi ba bước thì anh đã ngã sấp trên mặt sàn khi vấp phải một chậu cây. Không gian mù mịt khói làm Lawrence chẳng nhìn thấy được gì rõ ràng. Anh lồm cồm bò dậy, cẩn thận mò từng bước. Tới khi xác định được cửa bếp đã ở ngay trước mặt và chẳng có chướng ngại vật nào, Lawrence nhảy xổ vào trong để rồi bị một lực đẩy vô hình hất thẳng ra bên ngoài.
Anh chàng pháp sư ngồi dậy, đau điếng xoa bóp cái lưng mới bị đập vào đống chậu cây ở hành lang. Lúc ấy, anh loáng thoáng nghe thấy tiếng con cú lẩm bẩm vọng ra từ phòng khách: “Rồi anh ta sẽ gào rú cả ngày cho mà xem.”
“Khụ... Cậu nghĩ sao về việc đưa Julie tới đây? Cô ấy là một người bảo mẫu tuyệt vời đấy.” Charles dựa người vào khung cửa gỗ trong khi ho khù khụ.
Anh đã mở cửa sổ trong phòng khách nhưng có vẻ nó không có tác dụng mấy. Dù sao thì con cú kia vẫn bình tĩnh nên Charles nghĩ chẳng có gì đáng lo cả.
Đoạn, Charles rời mắt khỏi ông bạn, nhìn về phía phòng bếp. Chỗ khói đen vừa rời khỏi cửa đang bị hút ngược trở lại bằng một thứ gì đó. Chẳng mấy chốc, căn nhà nhìn chẳng khác gì lúc ban đầu. Nếu không phải vì mùi cháy khét vẫn còn quanh quẩn đâu đây thì Charles đã nghĩ mọi thứ khi nãy đều là tưởng tượng.
“Merula! Kiyo để hộp trà ở chỗ nào?”
Sau vài phút yên lặng, tiếng gọi của Lucia vang lên cùng với vài tiếng đổ vỡ loảng xoảng. Những âm thanh đó khiến hai vị khách từ Semira bối rối. Mục đích của họ là tới thăm Lucia và trao đổi thông tin chứ không phải phá hủy căn nhà của cô.
“Được rồi, được rồi! Dừng lại đi! Bọn tôi sẽ uống nước lạnh. Đừng pha trà nữa!” Charles hét lên, luống cuống chạy vào bếp.
Đập vào mắt anh là một mớ hỗn độn thậm chí còn khó chấp nhận hơn cả phòng khách. Bốn bức tường vốn có màu xanh ô liu đẹp đẽ giờ đen kịt, bẩn thỉu bởi dầu mỡ, khói và tro bụi. Nồi niêu, bát đĩa, thậm chí là cả mấy con dao đều bị vứt ngổn ngang khắp nơi cứ như thể chỉ cần Lucia xác định rằng chỗ nào đủ sạch sẽ là cô liền để chúng ở đó.
“Tôi thích rượu hơn trà đấy!” Thấy Lucia vẫn chẳng có ý định dừng lại, Charles bất đắc dĩ bịa ra một lí do. Mà nó cũng không phải là nói dối, anh quả thực thích rượu hơn mấy tách trà đó.
“Kiyotsune sẽ bóp cổ tôi nếu anh ta phát hiện trong nhà có rượu.” Lucia nhún vai đáp lại. Cô kéo nắp chiếc hộp thiếc trên tay rồi vứt nó lên mặt bàn cùng đống lộn xộn. “Trà vào trước hay nước vào trước nhỉ?”
“Cô cần làm nóng ấm trà trước đã rồi mới cho lá trà vào… Không, đợi đã!” Charles trả lời theo phản xạ, tới nửa chừng anh mới sực nhận ra vấn đề. Nếu không phải vì sàn nhà trong đó lênh láng nước thì anh đã vào kéo cô ra bên ngoài rồi.
Lucia lục lọi trong đống nồi xoong, lấy ra một chiếc thìa nhỏ. Cô liếc nhìn Charles Lucas đang bồn chồn ở ngưỡng cửa, “Tôi cứ nghĩ anh là một tay bợm rượu cơ đấy.”
“Cậu ta là một tên ma men chính hiệu.” Lawrence mới bước tới thản nhiên tiếp lời việc nói xấu cậu bạn thân của mình. Anh bám lấy vai Charles. Cái lưng của anh vẫn còn chút ê ẩm. “Cô muốn tốn thời gian trao đổi thông tin để đứng trong… căn bếp này à? Đây là cái bếp thật à?”
“Nó là bếp của căn nhà này.” Lucia nói.
Và con cú Merula tiếp lời, “Nhưng không phải bếp của Lucia Weiser.”
“Nếu hai người không muốn uống trà thì thôi vậy.” Lucia tiếc nuối đặt hộp trà và chiếc thìa xuống. Cô với lấy ba cái ly trên chạn rồi mới rời khỏi phòng bếp.
Lawrence nhìn trân trân vết những nước dây khắp hành lang khi Lucia đi qua. Charles vẫn nhăn nhở cười, thì thầm nhắc lại về việc bảo mẫu của Julie.
Cuối cùng thì ba người cũng ổn định được để có thể ngồi vào nói chuyện với nhau. Lawrence nghi hoặc nhìn chiếc ly chứa thứ chất lỏng màu vàng nhạt trên mặt bàn. Anh thấy Lucia rót nó ra từ cái chai chẳng có nhãn mác và cũng chẳng biết nó được cô đặt ở giá sách từ lúc nào.
“Trước tiên chúng ta nên tổng kết lại tình hình một chút chứ?” Charles mở lời trong khi cười toe toét. “Tình hình Ophelia và thì hẳn cô cũng biết rồi.”
“Tôi đọc được thông tin từ phía chị Leticiel rồi. Nhìn chung thì có vẻ không vấn đề gì.” Lucia gật đầu xác nhận. Cô thoáng nghe thấy Lawrence lẩm bẩm cái tên đó với vẻ chẳng thích thú gì.
“Nếu là từ Leticiel thì hẳn là bọn tôi chẳng cần phải nói thêm gì nữa.” Lawrence gật gù. “Vậy cô nghĩ sao về cái tay Sato Heisuke đó?”
Nghe thấy Lawrence nhắc tới cái tên đó, Lucia vô thức siết chặt bàn tay lại. Cô giữ nguyên như vậy cho tới lúc cơn đau vì móng tay ghim vào da thịt xuất hiện thì mới thả lỏng ra.
“Tôi nghĩ rằng hắn vẫn còn may mắn chán khi chưa bị Kiyotsune xé xác.” Lucia khịt mũi mỉa mai. “Tham thì thâm. Thế thôi.”
“Vậy thôi sao?”
“Chỉ vậy thôi. Anh muốn tôi nghĩ gì? Hả hê sao?” Nói tới đó, Lucia bật cười. Cô nghiêng người, đưa tay đang tựa vào thành ghế lên che miệng. “Ừ thì đúng là tôi cũng có chút sung sướng nhưng Tsuki bị tấn công kia mà. Sao tôi lại ngồi cười được cơ chứ?”
Tuy nói vậy nhưng Lucia vẫn tiếp tục khúc khích cười vì lí do nào đó.
“Phải rồi, Tư tế Moriyana…” Lawrence mím chặt môi. Anh lo lắng nhìn cô gái ở đối diện. Vì việc của Tư tế và cả chứng bệnh của Lucia nên anh đã cố tới đây sớm nhất có thể nhưng giờ anh chẳng đánh giá được xem tình trạng của cô ra sao.
“Tsuki vẫn ổn nên tôi cũng sẽ ổn thôi.”
“Weiser này, tôi biết cô làm được gì nhưng đó là l’obscurite đấy. Cô nhớ giáo viên của cô, anh Disward không? Anh ấy cũng từng-” Charles rất hiếm khi lộ vẻ bối rối và lần này là một ngoại lệ. Anh biết Lucia Weiser là Leticiel, anh còn biết vài câu chuyện nho nhỏ của cô qua lũ quỷ nhưng nhiêu đó chẳng đủ làm anh hiểu được cô lấy đâu sự tự tin mà khẳng định chắc nịch như vậy.
“Không, anh Lucas. Anh chẳng biết hết tôi làm được gì đâu nhưng sếp của anh thì có đấy.”
Thấy Lucia nhắc tới mình, Lawrence nhướn mày nghi hoặc. Và rồi anh nhớ ra cách mà cô đã hấp thụ l’obscurite để cứu mình trong vụ thanh Clarent. Nhưng chẳng phải lúc đó cô đang ở Paris cùng với anh sao?
“Cô mở cổng tuyến lần nữa?” Anh chàng Đoàn trưởng gằn giọng hỏi ngược lại.
“Tôi vẫn còn muốn sống thêm một thời gian nữa, anh Walker ạ.”
“Tôi rất vui khi nghe thấy điều đó từ cô.”
“Này, hai người không định giải thích cho tôi à?” Thấy mình bị ngó lơ, Charles Lucas bất mãn xen vào. Anh khua khua tập tài liệu trước mặt hai người để thu hút sự chú ý về phía mình.
“Tôi không thể kể chi tiết được. Tôi chỉ có thể nói rằng tôi sẵn sàng hi sinh tất cả để bảo vệ chức Tư tế của Tsukiyomi.”
Trong khi Charles đang bày ra một đống giả thuyết thì Lawrence chỉ “hửm” dài một tiếng. Đáng lí ra cô chỉ cần nói rằng bảo vệ Tư tế là đủ, tại sao lại là bảo vệ chức Tư tế của tiểu thư Moriyana?
Như chẳng thể kìm được trí tò mò, Lawrence buột miệng hỏi, “Tại sao lại là chức Tư tế?”
Nhìn thấy Lucia nhấc cốc nước lên uống, anh đã nghĩ rằng cô sẽ trả lời qua loa, đánh trống lảng hoặc thậm chí là phớt lờ câu hỏi như mọi lần nhưng cuối cùng, cô pháp sư lại trả lời một cách chi tiết và cụ thể tới khó tin.
“Moriyana chỉ mới bắt đầu đào tạo người thừa kế vào giữa năm ngoái. Nếu Tư tế đương nhiệm gặp vấn đề thì cựu Tư tế sẽ buộc phải quay lại. Với tình trạng sức khỏe đó thì cô Yukina chẳng thể duy trì kết giới nổi nửa năm. Kể cả nếu sử dụng nghi thức dự phòng bằng cách huy động một lượng lớn pháp sư thì họ cũng không giữ được nó cho tới lúc người thừa kế đủ điều kiện.” Cô pháp sư vạch ngón tay trên không khí tạo nên một đường thẳng rồi bắt đầu điền vào đó các mốc thời gian. “Nói thẳng ra thì nếu Tư tế đương nhiệm xảy ra chuyện thì Moriyana và cả thế giới có thể rơi vào tình trạng giống như lúc Thần điện cũ ở Tây Tạng sụp đổ.”
“Vậy nên mới là chức Tư tế…”
“Hẳn bọn chúng cũng biết vậy nên mới tấn công Tư tế bằng l’obscurite nhỉ?”
“Có lẽ…” Lucia lẩm bẩm với vẻ không chắc chắn lắm. Cô trầm ngâm như suy nghĩ gì đó rồi lại nói tiếp, “Có cô Yukina và cô Sakae ở đó nên chắc mọi thứ sẽ ổn thôi. Kể ra quyền lực tuyệt đối cũng tuyệt nhỉ?”
“Quyền lực tuyệt đối.” Đột nhiên, Charles Lucas phá lên cười. “Haha… Nhìn xem cô vừa nói gì kìa. Cô thừa biết rằng quyền lực, kể cả quyền lực tuyệt đối cũng không làm được tất cả mọi thứ cơ mà.”
“Dù sao thì tôi không hi vọng cô có quyền lực làm gì.” Chẳng để cho Lucia có cơ hội đáp lại, Lawrence ngay lập tức tiếp lời của Charles. Anh lục lọi trong chiếc hòm, lôi ra một xấp tài liệu khác đưa cho Lucia. “Nếu cô và cả Tư tế đều ổn thì tốt rồi. Ophelia tới đó thôi. Tôi muốn biết suy nghĩ của cô về vụ này.”
Lucia nhìn lướt qua tiêu đề viết tay bên ngoài tấm bìa cứng. Dòng chữ “Điện Lambeth 14.2.1897” bên dưới huy hiệu của Quân đoàn Semira bị đóng đè lên bởi một dấu đỏ chằng chịt đủ các loại kí tự từ chữ cái đến ma pháp tự.
“Semira điều tra cả vụ này nữa sao? Mấy người tham lam thật đấy.”
“Hợp tác thôi. Nó liên quan tới vụ Lutwidge của bọn tôi. Bản sao của kết quả giám định cũng có trong đó nhưng nếu cô muốn tự tay kiểm tra thì đây.” Lawrence xua xua tay đáp lời.
Nói rồi anh rút từ túi áo ra một chiếc lọ thủy tinh nhỏ. Lucia nhìn tấm vải màu đen bên trong chiếc lọ một lúc, cuối cùng cô lựa chọn đọc tài liệu trước.
Thanh kiếm Clarent, thị trấn Arundel, vụ tấn công hai mươi tư nhà thờ, giết người hàng loạt, tấn công Ophelia, vụ nổ ở Điện Lambeth, tấn công Lutwidge,… Có hàng tá vụ việc kinh khủng diễn ra liên tục trong vòng chưa tới một tháng. Ấy nhưng không phải ai cũng như Lucia và Lawrence, biết được mối liên hệ giữa các vụ việc này nên giới pháp sư vẫn chỉ lờ mờ nghi ngờ mà chưa đưa ra nhận định cuối cùng.
Cũng chính vì điều đó mà các vụ án này được chia đều cho các tổ chức phụ trách điều tra thay vì lập một ban điều tra đặc biệt. Ví dụ như vụ nổ ở Điện Lambeth do Ban Điều tra của Bộ Pháp thuật hợp tác với Cục Điều tra hình sự phụ trách. Hay như việc Semira đảm nhiệm vụ tấn công vào Học viện Lutwidge. Vụ giết người hàng loạt vốn ban đầu thuộc về Scirent nhưng vì Sarah mà buộc phải chuyển vụ án sang cho Hiệp hội Pháp thuật. Còn người chỉ huy tạm thời Ban Điều tra của Weltseel chẳng có ý định quan tâm tới vấn đề nào ngoài vụ Ophelia bị tấn công.
“Bột mì và trinitrotoluen…”
Bản kết quả giám định của Cục Điều tra hình sự có vô số thứ, từ những thứ nhỏ nhặt nhất như bụi trong không khí cho tới những thứ to tát hơn như vết cháy trên tường, địa điểm phát nổ đầu tiên,…
Thật kỳ lạ khi giám định cả tro bụi trong không khí tại hiện trường, Lucia đã nghĩ như vậy khi nhìn vào danh mục. Hiện trường đám cháy lúc nào chẳng có nhiều tàn tro. Và lại càng kỳ lạ hơn khi bột mì lại xuất hiện trong kết quả giám định.
“Một điều tra viên mới vào làm đã vô tình để chiếc hòm chứa trang phục của các nhân chứng kế bên chỗ đồ cần giám định nên đã gây ra hiểu nhầm.” Charles lên tiếng giải thích. “Dù sao thì chúng ta cũng phải cảm ơn cậu ta. Có vẻ như khi đó, tầng một và tầng hai, có lẽ là cả tầng ba của Điện Lambeth toàn là bột mì. Bọn chúng chỉ cần một mồi lửa là: BÙM!”
“Nổ bụi?”
“Chính xác.” Charles hào hứng vỗ tay chúc mừng. Nhưng trái với thái độ đó, Lucia chẳng thấy anh ta cười một chút nào. Thật bất thường khi Charles Lucas không trưng ra nụ cười đã trở thành thương hiệu.
“Tầng hai… Tầng hai à?”
“Có vấn đề gì sao?”
“Nói thế nào nhỉ? Vụ nổ đầu tiên là vào tầm bảy giờ. Tôi vào Điện Lambeth bằng cửa sổ ở tầng ba và chạy qua tầng hai để tới phòng cổng tuyến. Khi ấy là khoảng sáu giờ mười lăm phút. Lượng bột mì phân tán trong không khí phải rất lớn để có thể nổ đúng không? Với số lượng đó thì không thể nào tôi không để ý được.”
“Tại sao lại là cửa sổ tầng ba?”
“Ý cô là chỗ bột đó xuất hiện trong khoảng từ sáu giờ mười lăm tới bảy giờ.”
Lawrence và Charles lên tiếng gần như cùng một lúc. Lucia nhướn mày nhìn hai người rồi quyết định coi như không nghe thấy câu hỏi của Lawrence. Anh ta lúc nào cũng tốn thời giờ chú ý mấy thứ tiểu tiết như vậy.
“Vì theo giả thuyết thì vụ nổ không liên quan gì tới pháp thuật nên Ban Điều tra của Bộ định rút lui phải không?” Lucia hỏi trong khi lật xem vài trang tiếp theo.
Theo báo cáo thì Cục Điều tra hình sự khẳng định rằng số bột mì sử dụng trong vụ nổ được lấy ra từ nhà kho của Điện Lambeth. Khóa cửa cũng không có dấu hiệu bị phá nên chắc hẳn một trong số chúng là người làm của cung điện.
“Đúng là vậy. Nếu bột mì được rải sau sáu giờ mười lăm phút thì hoặc là có pháp sư trong số những kẻ phạm tội hoặc là nhân lực của bọn chúng không hề ít.” Phó Đoàn trưởng gật gù tán thành. “Ít nhất thì cũng thu hẹp phạm vi nghi phạm lại được.”
Chỉ vậy thôi ư?
Lucia băn khoăn tự hỏi. Cô nhớ giả thuyết hôm qua của Charles. Một tổ chức đã ngầm tồn tại gần chục năm lại dễ dàng để lộ sơ hở như vậy sao?
“Nếu thủ phạm là một nhóm người thường thì khá tệ đấy. Có CID ở đó thì bọn tôi không thẩm vấn được.”
“Peine forte et dure?”
Nghe thấy Lucia nói vậy, Charles nhoẻn miệng cười đáp lại, “Sao được chứ? Nó bị bãi bỏ rồi mà.”
Charles nhận lại tập hồ sơ từ Lucia rồi đẩy sang cho người cấp trên đang gật gà gật gù. Bất ngờ bị chạm vào người, Lawrence choàng tỉnh, suýt chút nữa nhảy dựng lên.
“Tôi còn nhiều phòng trống trên tầng.” Lucia mở lời. Cô đẩy gọng kính trên sống mũi, nheo mắt quan sát người đàn ông vẫn còn mơ màng chưa tỉnh táo hẳn. Lucia biết lượng công việc gần đây của Lawrence nhiều như thế nào nhưng cô chẳng thể nào giúp gì được. Phòng Thông tin đâu còn là của cô nữa, còn lũ quỷ chịu chấp nhận trò chuyện với cô thì chúng chẳng biết gì cả.
“Cảm ơn. Lát nữa xong việc tôi sẽ về nghỉ sau.”
“Lawrence, với cái ngoại hình này thì cậu định tán tỉnh ai cơ chứ? Một người phụ nữ đã quá tuổi lấy chồng sẵn sàng vớ lấy bất cứ người đàn ông nào à?” Charles khịt mũi mỉa mai.
Anh với lấy cốc nước trên mặt bàn, săm soi một hồi rồi đưa lên miệng nhấp thử một ngụm. Ngay lập tức, Charles nhăn mặt đặt chiếc cốc xuống bàn lấy một tiếng “cạch” lớn. Anh bụm miệng, cố nuốt thứ chất lỏng trong miệng xuống. Vị đắng chát kết hợp với chút cay cay tê tê vuột qua đầu lưỡi trôi xuống làm cổ họng Charles nóng bừng.
Lawrence thở dài mệt mỏi trước hành động thô lỗ của Charles nhưng nghĩ tới thứ nước kia thì anh nghĩ rằng lần này mình sẽ bỏ qua. Ngoài Lucia thì ai biết được nó là cái gì chứ.
“Weiser! Cô cho cái quỷ gì vào đây vậy?” Anh chàng Phó Đoàn trưởng đưa tay vuốt vuốt cổ họng, rặn từng từ một.
“Tôi cũng chẳng nhớ nữa.” Ấy nhưng đáp lại, Lucia chỉ bình thản trả lời một cách ngắn gọn.
Trước câu trả lời đó, Charles run rẩy cố nở nụ cười trên môi. Anh tự hỏi xem mình có nên móc họng nôn chỗ vừa uống vào hay không. Cái mùi vị đó đã là kinh khủng lắm rồi, giờ anh còn thấy khó chịu và nhộn nhạo ở dạ dày.
Còn cấp trên của anh, Lawrence thì có vẻ đã tỉnh táo hơn hẳn sau câu trả lời của Lucia. Chẳng phải khi nãy cô cũng uống nó sao?
Anh trợn mắt, nhìn chằm chằm cô gái một lúc lâu mới lên tiếng được, “Xin lỗi, cô vừa nói gì cơ?”
“Đêm đó tôi không tỉnh táo cho lắm.”
Tiếng thì thầm của Lucia nhỏ tới mức Lawrence miễn cưỡng lắm mới nghe được vài từ. Nhưng chừng đó là đủ. Đủ để anh vứt bỏ tất cả những thiện chí mình từng có với người đàn ông tên Edward Klain.
Lawrence hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra. Anh đan hai bàn tay vào nhau, nhìn thẳng vào mắt cô thiếu nữ, “Weiser, có vài điều tôi vẫn giữ trong lòng bấy lâu nay. Rốt cuộc thì từ khi rời khỏi Moriyana, làm thế nào mà cô vẫn sống được tới giờ?”
“Tôi có một tay quản gia tuyệt vời.”
Câu trả lời của Lucia khiến Lawrence bối rối. Anh nhớ là Lucia Weiser sống một mình ở đây, cùng với một con cú nhân tạo và- Một con quỷ. Con quỷ tên Setsuga.
“Tên đó là một con quỷ máu lạnh.”
“Kiyotsune? Anh ta tốt bụng hơn vô số pháp sư đấy, anh Walker. Tôi sẽ không gọi một kẻ sẵn sàng mạo hiểm tính mạng để cứu đồng đội và chấp nhận nguy hiểm đột nhập vào Thần điện để kéo tôi ra khỏi vũng lầy là máu lạnh đâu.” Lucia đáp lại bằng giọng hằn học.
Bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên căng thẳng. Lucia và Lawrence lườm nguýt nhau, không ai nói một câu nào. Vốn dĩ kể từ lúc ban đầu, quan điểm của hai người đã bất đồng. Một người muốn chung sống hòa bình cùng quỷ và một người muốn tiêu diệt toàn bộ loài quỷ. Trước đây, Lucia chưa bao giờ nghĩ tới việc hợp tác với một người như Lawrence Walker. Có thể nói, tình hình hiện tại hoàn toàn là do hoàn cảnh đưa đẩy mà thành.
“Quỷ hay người thì cũng vậy thôi. Có tốt mà cũng có xấu.” Charles cười xuề xòa, lên tiếng cố giảng hòa. “Chẳng phải mẹ của cậu trước đây cũng-”
Nhưng chẳng để anh nói hết, Lawrence đã cáu kỉnh ngắt ngang, “Nếu không phải vì quá thân cận với quỷ thì bà ấy sẽ chết được à?”
“Được rồi. Thế đấy. Đây không phải lần đầu chúng ta nói về việc này.” Cuối cùng, như chẳng thể chịu được thái độ thất thường của Lawrence, Charles quyết định không quan tâm nữa. Anh quay sang Lucia, người đang mân mê cây trâm bạc đã bị gãy làm đôi, “Weiser, chúng ta tiếp tục thôi. Việc điều tra Lutwidge không khả quan lắm. Bọn tôi chưa xác định được thứ phép thuật đã phá hủy kết giới và làm nhiễu loạn năng lượng khi ấy là gì.”
“Lentz bảo rằng khi ấy chúng rơi xuống như tuyết.”
“Tôi cũng nhận được câu trả lời như thế. Vậy là cách thức có chút giống với vụ Clarent.”
“Vụ Clarent?”
“À, phải rồi. Tỉnh lại được vài hôm là cô dính ngay vụ Arundel nhỉ? Kể ra cũng xui thật.” Nhắc lại vụ việc ở thị trấn bị bỏ hoang, Charles cười phá lên. Anh liếc nhìn người cấp trên vẫn đang im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện. “Garcia đã phá kết giới trong nghi thức chuyển giao thanh Clarent bằng một khối lập phương chứa đầy l’obscurite. Ông ta thả nó xuống đỉnh kết giới và để l’obscurite chảy xuống. Lần này là thả xuống tuyết chứa đầy thứ năng lượng đó.”
Lucia đưa tay che miệng, trầm ngâm suy nghĩ. Cô có thể dùng l’obscurite để vô hiệu hóa pháp thuật của các pháp sư. Chắc hẳn bọn chúng cũng ngăn cách liên lạc trong và ngoài Lutwidge bằng cách đó. Nhưng đáng lẽ cô phải không bị ảnh hưởng mới đúng. Trong cơ thể cô có cả la lumière và l’obscurite kia mà.
“Weiser, cô nhớ việc nhiễu loạn không? Chúng đột nhiên biến mất-”
“Là tôi phá.” Ngay khi Charles nhắc tới đó, con cú mở miệng ngắt ngang. Những lời của Merula khiến cả hai người đàn ông của Semira vội vàng ngẩng đầu nhìn. Nếu con cú phá được thì hẳn nó cũng biết nguyên lý hoạt động của pháp thuật đó.
“Vậy-”
Như nhận ra ý định của Charles và Lawrence, Lucia ngay lập tức giải thích, “Mer chỉ là phá bằng bạo lực thôi. Kiểu như anh lạc vào mê cung nhưng thay vì lần mò tìm đường thì anh quyết định tung một đòn hủy diệt thẳng tới cửa ra ấy.”
“Đúng, đúng.” Merula gật gù tiếp lời. “Tình huống đó ai rảnh mà mày mò phá từng bước cơ chứ.”
“Được rồi, được rồi. Tôi hiểu mà.” Charles phẩy phẩy tay rồi quyết định chuyển sang vấn đề khác. “Cô đã bắt được Colbert ở kí túc xá nam phải không?”
“Phải?” Lucia nhướn mày tò mò nhìn Phó Đoàn trưởng của Semira. Cô giơ tay định cầm lấy cốc nước nhưng nó lại bị Lawrence kéo đi mất.
“Từ tầng ba trở lên trên của kí túc xá nam vẫn nguyên vẹn. Chỉ có duy nhất một căn phòng bị lục tung nhưng hai đứa nhóc phòng đó cũng chẳng biết mình bị mất thứ gì.”
Lucia ngân dài một tiếng “hửm”. Ngón tay cô gõ lên đùi thành từng nhịp đều đều. Lucia nhớ tới đồng xu cũ kĩ trên tay Colbert. Nó từng là thứ phong ấn sức mạnh của kẻ tên Clarence kia, còn bây giờ cô không biết nó có tác dụng gì nữa. Nhưng Lucia không cho rằng tổ chức đó bày ra thế trận lớn tới vậy chỉ vì một đồng xu phong ấn, nhất là khi tên Clarence đó chẳng có vẻ quan tâm lắm tới việc được giải thoát. Chúng muốn một thứ gì đó nữa. Khi ấy, nếu không phải vì động tĩnh ở tầng hai thì hẳn tên Colbert đó vẫn ở trên tiếp tục tìm kiếm.
“Weiser?”
“Clarence. Hai người đã từng nghe về cái tên Clarence chưa?” Cuối cùng, Lucia quyết định giấu thông tin về đồng xu. Cô nghĩ mấy Quỷ vương xem xét nó sẽ tốt hơn là đưa cho Semira hay Weltseel.
“Một pháp sư?”
“Tôi nghĩ là một con quỷ. Một con quỷ cấp khá cao, có lẽ phải thuộc dòng quý tộc.” Lucia đính chính. Chợt, cô nhớ tới sự khác biệt trong phân cấp của người và quỷ. “Tầm cấp A2 hoặc có lẽ là cao hơn.”
“Cao hơn A2, tức A1 hoặc S?” Nghĩ tới những con quỷ có kích cỡ khổng lồ khó nhằn đó, Lawrence ngay lập tức bỏ qua vấn đề mâu thuẫn khi trước và quay lại cuộc trò chuyện. Anh ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn người đối diện.
“Có lẽ vậy. Cách phân cấp và xếp loại của chúng ta có chút khác biệt so với ở Inferno.” Lucia vừa nói, tay vừa vân vê cây trâm bạc. Cô dừng lại một chút, suy nghĩ xem làm thế nào để diễn giải cho hai người của Semira. Thế rồi, Lucia tập trung ma lực lại ở đầu ngón tay, bắt đầu vẽ lên không khí. “Ví như Kiyotsune, anh ta hiện tại mạnh chắc ngang bằng một Quỷ tướng, tức cấp cao hơn mấy con quỷ A1 nhưng anh ta lại được chúng ta cho vào cấp S là ngang bằng Quỷ vương.”
“Vậy tên Clarence đó có thể mạnh hơn cả một con quỷ A1 sao?”
“Giả thiết là vậy. Không, đừng nghĩ như thế. Một con quỷ mạnh ngang Quỷ tướng không có nghĩa là Inferno đứng sau vụ này.”
“Tôi không hề nói rằng tổ chức kia liên kết với Inferno.” Nghe thấy vậy, Lawrence lập tức lên tiếng phản bác.
“Vẻ mặt của anh nói lên tất cả rồi, anh Walker thân mến ạ. Anh có quyền nghi ngờ nhưng việc này thì chẳng đúng chút nào.” Cô thiếu nữ đáp lại. “Đã có ai nói rằng anh là một kẻ đa nghi chưa? Leticiel, Edward, Vaughn, thậm chí cả Cận vệ Tư tế là Louis mà anh cũng luôn tỏ vẻ nghi ngờ rồi âm thầm theo dõi.”
“Ồ, Leticiel. Ai lại không nghi ngờ người phụ nữ đó kia chứ?” Lawrence cao giọng châm biếm. “Ngoài lời khẳng định của Tư tế Pettrova cùng vài thông tin lẻ tẻ thì chúng ta chẳng hay biết một chút gì về cô ta. Vậy mà họ cũng để cho Leticiel gia nhập vào Đại Hội đồng. Nếu một ngày nọ lộ ra cái tin cô ta là người đứng sau nhưng vụ gần đây thì tôi cũng chẳng bất ngờ đâu.”
“Khả năng chuyện đó xảy ra cao như việc băng tuyết trên cực Bắc tan hết vậy.”
“Với mức hoạt động của đống máy móc, nhà máy kia thì việc đó cũng chẳng khó xảy ra đâu.” Charles xen vào cùng với một nụ cười rạng rỡ tới khó hiểu. “Tôi muốn chuyển trụ sở Semira vào trong rừng. London thật ồn ào và bẩn thỉu.”
“Thật may khi bọn tôi có Arden.”
Nghe Lawrence nhắc tới tên của kẻ điên luôn tìm cách tấn công mình để đáp trả mối thù nói xấu ngớ ngẩn, Lucia nghiến răng. Cô siết chặt bàn tay tới mức móng tay ghim vào lòng bàn tay chảy cả máu. Anh ta thấy may mắn còn cô thì thấy thật xui xẻo khi một kẻ như vậy tồn tại.
Có lẽ do việc biết trước về thân phận Leticiel, phản ứng của Charles với việc này còn mạnh mẽ hơn cả Lucia. Anh ta cười phá lên, buông ra một lời nhận xét thô lỗ, “Cậu ta thính như chó vậy.”
Lawrence lắc đầu thở dài, quyết định coi như không nghe thấy Charles nói gì. Anh quay sang Lucia, “Weiser, cô lấy cái tên đó từ đâu vậy?”
“Một con quỷ khác?”
Lawrence nhướn mày tò mò trước câu trả lời của Lucia. Tại sao cô lại trả lời bằng một câu nghi vấn chẳng chắc chắn gì như vậy?
“Clarence à? Tôi sẽ thử hỏi vài người.”
“Cảm ơn, anh Lucas. Phí trao đổi có gì tôi sẽ trả sau được chứ?”
“Haha, không cần đâu. Coi nhà là vì công việc đi. Tôi sẽ bảo Lawrence trích từ ngân sách của Weltseel ra sau.” Charles Lucas xua xua tay. “Phải rồi, Lawrence. Tôi sẽ nhường việc cuối cùng cho cậu.”
Lucia hiếu kì quan sát hai người đàn ông. Lawrence chần chừ một hồi rồi rút tấm ảnh kẹp trong tập hồ sơ ra. Nhưng thay vì để Lucia xem thì anh lại úp nó xuống mặt bàn.
“Theo điều tra thì Eric Colbert từ nhỏ vẫn luôn chỉ giao tiếp trong giới thượng lưu. Sau khi tốt nghiệp thì Colbert vẫn chỉ lo ăn chơi, đàn đúm. Năm 1893, anh trai hắn sử dụng mối quan hệ xin cho em trai mình làm giảng viên bán thời gian ở Lutwidge. Cách đây hơn một năm, hắn bắt đầu liên hệ với một người phụ nữ sau một buổi tiệc nhỏ ở dinh thự của Tử tước Hampdon. Mọi người chỉ nghĩ rằng đó là một người tình mới của hắn nên không quá quan tâm... Weiser, tôi nghĩ cô nên xem tấm ảnh này.”
Anh chàng Đoàn trưởng nói xong mới lật tấm hình lên. Nó là một bức ảnh chụp hai người: một nam, một nữ. Người đàn ông là tay giảng viên Eric Colbert. Còn người phụ nữ, ngay khi nhìn thấy khuôn mặt người đó, lồng ngực của Lucia như thắt lại. Trong tấm ảnh, cô thư ký Sarah Clenar, người đã chết dưới lưỡi kiếm của Louis, đang mỉm cười nâng ly với Colbert.
“Vì Clenar nên cả Semira, Phòng Điều tra của Bộ và cả Ban Điều tra từ Weltseel đều quyết định tập trung điều tra Scirent. Nếu có thể, tôi muốn cô chuyển sang Semira. Tôi có thể can thiệp che giấu thông tin ở một mức độ nào đó nhưng có Bộ và Weltseel thì khác.” Lawrence nói. Anh quan sát cô gái, lo lắng tình trạng cũ của cô sẽ lặp lại.
Lucia ngẩn người nhìn tấm ảnh. Sarah và Colbert. Một người phụ nữ mồ côi bình thường và một tay quý tộc với tư tưởng phân biệt giai cấp. Đây quả thực là một sự kết hợp không tưởng.
Sarah là tình nhân của Colbert ư? Cô pháp sư băn khoăn. Cô đã nhiều lần tự hỏi tại sao một người phụ nữ thành công và tốt bụng như Sarah lại vẫn độc thân ở tuổi này, nhất là khi có không ít chàng trai theo đuổi cô. Nhưng câu trả lời này thì…
Nếu cô quan tâm và để ý Sarah nhiều hơn thì sẽ ra sao nhỉ? Nếu cô không lo sợ về việc mất đi người thân và đáp lại sự chăm sóc của người thư kí đó thì mọi thứ sẽ ra sao? Nếu cô thân thiết hơn với Sarah và phát hiện ra việc này...
“Weiser?”
Nghe tiếng gọi tên mình, Lucia ngẩng đầu nhìn để rồi thấy vẻ mặt lo lắng của Lawrence Walker. Thậm chí một người lúc nào cũng nhởn nhơ như Lucas cũng tỏ vẻ quan tâm.
“Xin lỗi.” Lucia gượng gạo nở nụ cười lấy lệ. Cô úp tấm ảnh xuống mặt bàn. “Rất cảm ơn vì lòng tốt của anh, anh Walker. Nhưng để tôi chuyển sang Semira thì sẽ rất rắc rối.”
“Vì cô chưa từng công khai hoạt động với bất kì tổ chức nào nên việc chuyển đi hẳn phải đơn giản hơn nhiều chứ?”
“Tôi nghe Lawrence bảo rằng pháp danh trên giấy chứng nhận của cô là Oleander.” Sực nhớ tới pháp danh mà Lawrence nói với mình trước đây, Charles buột miệng lên tiếng hỏi. Đáng lí ra anh muốn hỏi nó khi chỉ có hai người nhưng có vẻ trí tò mò đã vô tình làm anh lỡ miệng rồi.
Anh chắc chắn về việc Lucia Weiser là Leticiel nhưng với pháp danh Oleander thì điều đó lại nảy ra mâu thuẫn. Giấy chứng nhận của Ophelia được chế tạo rất đặc biệt: không thể hỏng, không thể làm giả và cũng không thể bị phá hủy trừ khi pháp sư đó chết vậy nên pháp danh của Lucia hẳn phải là Oleander. Nếu thế, pháp danh Leticiel thuộc về ai? Semira đã từng điều tra và khẳng định rằng nữ pháp sư Leticiel thực sự tồn tại. Và bên cạnh đó, tại sao Lucia Weiser lại hoạt động dưới danh nghĩa Leticiel?
“Pháp danh của tôi là Oleander, anh Lucas.” Lucia nhẹ nhàng mỉm cười đầy tự tin đáp lại. Hơn cả việc bảo vệ bí mật danh tính Serilda, cô đã dành hàng năm trời để luyện tập, thêu dệt cả tá lí do để che giấu về Leticiel và Oleander. Trừ khi bọn họ tìm ra được hồ sơ của Leticiel còn không cô chẳng thấy có gì đáng lo cả.
“Cô sẽ không tiết lộ phải không?” Không như Lucia nghĩ, Charles chỉ nhướn mày.
“Hiển nhiên rồi. Và anh cũng vậy, phải không, anh Lucas?”
“Phụt... Hahaha. Tất nhiên rồi. Nhưng với điều kiện cô còn sống và khỏe mạnh, được chứ?”
Việc Lucia Weiser và Charles Lucas nhìn nhau cười và trao nhau những lời đầy ẩn ý khiến Lawrence càng ngày càng hiếu kỳ. Song, anh hiểu rõ rằng nếu mình không nắm được bằng chứng nào thì cả hai người này sẽ không chịu hé ra dù chỉ là một lời.
“Dù sao thì mọi việc cũng sẽ ổn thôi. Tôi vẫn luôn ở cùng Leticiel mà vẫn giấu được cả Semira kia mà.” Lucia tuyên bố. “Bên cạnh đó, chống đối lại mệnh lệnh của cả hai Tư tế không phải là một việc làm khôn ngoan, kể cả có là Cận vệ của Tư tế đi chăng nữa.”
“Nếu Tư tế Djedhor ra lệnh thì sao?”
“Vậy chắc hẳn Ophelia sẽ tổ chức bỏ phiếu.” Cô pháp sư đáp lại bằng vẻ không chắc chắn. “Có cả thảy năm Tư tế nhưng hai Tư tế của Châu Mỹ có vẻ chỉ quan tâm tới việc bảo vệ vùng đất của mình hơn nên chắc họ sẽ bỏ phiếu trắng thôi.”
“Một kế hoạch mơ hồ nhỉ?”
“Dù sao thì Oleander cũng có liên quan gì đâu. Chẳng phải Lucia Weiser vẫn còn là học viên của Lutwidge à?” Lucia khịt mũi. Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ đặt trên nóc lò sưởi, lấp ló phía sau đống đồ lộn xộn. Đã gần mười hai giờ rồi và cô vẫn chưa được ăn gì kể từ lúc ngủ dậy. Lucia đã định sẽ ra ngoài ăn và tới căn nhà của Sarah vào ngày hôm nay.
“Hi vọng mọi thứ sẽ suôn sẻ như cô dự tính.” Lawrence Walker cầm bức ảnh chụp Colbert và Clenar lên nhìn một hồi rồi cất nó vào lại chiếc hòm đựng tài liệu. Sarah Clenar và Eric Colbert, quả thực đây là sự kết hợp mà chẳng ai nghĩ tới. Ít nhất với mối quan hệ này, anh có thể khiến Weltseel nhận ra mối liên hệ giữa các vụ và chú ý hơn tới tổ chức kia.
“Hôm nay cô có kế hoạch gì không, Weiser?” Charles lên tiếng hỏi trong khi giúp đỡ Lawrence sắp xếp và cất chỗ tài liệu.
“Hôm nay ấy à?” Lucia lặp lại câu hỏi. Cô thoáng nghĩ tới việc nói về chiếc chìa khóa của Sarah nhưng rồi lại thôi. “Chắc là loanh quanh gần đây để thay đổi không khí chút.”
“Dù sao nó cũng tốt hơn là ngôi nhà này của cô.” Lawrence túm cổ áo Charles – người tính lẻn đi trước – và nhét chiếc hòm vào tay anh ta. Trong lúc mặc áo khoác, anh chàng Đoàn trưởng chợt nghĩ tới một chuyện. “Nhân tiện, tại sao cô lại chọn nhà ở tận Mayfair này? Chẳng phải chọn nơi nào đó gần Bermondsey sẽ tiện hơn sao?”
“Thư viện London chỉ cách nơi này hơn mười phút đi bộ thôi, anh Walker.”
“Chỉ vì vậy thôi ư? Cô thích đọc sách nhỉ?” Lawrence nhướn mày. Anh tự hỏi cô đã đọc được tất cả bao nhiêu cuốn sách rồi.
“Chỉ vậy thôi.” Cô pháp sư mỉm cười đáp lại. “Biết thêm kiến thức là điều cần thiết mà.”
“Vậy à…”
Lawrence chỉ lẩm bẩm có vậy rồi cúi chào và rời đi. Trước khi bước lên xe ngựa, anh quay đầu nhìn căn nhà số 26 phố Half Moon một lần nữa. Nụ cười giả tạo giống Charles thường ngày khi nãy của Lucia khiến anh bận tâm.
“Charlie, khi nào về tìm cho tôi thông tin về căn nhà này.”
“Tôi đang phụ trách vụ xưởng nhuộm cơ mà.”
“Cũng đều là bên đăng ký đất đai, thêm chút có sao đâu. Cậu còn thời gian đi uống rượu thì làm thêm việc đi.” Nghĩ tới việc mình thường xuyên phải thức trắng đêm trong khi Charles cứ chốc lại ném việc cho cấp dưới rồi lẻn đi uống rượu lại khiến Lawrence bực mình. Nhưng anh cũng chẳng thể cắt lương của Charles được nữa khi mà lương của cậu ta bị giảm xuống cả dưới mức tiêu chuẩn rồi.
1 Bình luận