Inferno
Shin'en Lys Sh.L
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06: Quỷ và London

Chương XXXIV: Lutwidge trong bão tuyết

3 Bình luận - Độ dài: 7,200 từ - Cập nhật:

“Chào buổi tối, Leticiel.”

Lời chào của Charles Lucas khiến Lucia ngẩn người trong giây lát rồi ngay lập tức chuyển sang tư thế phòng thủ.

Vấn đề về Serilda là bất đắc dĩ cô mới phải tiết lộ cho Louis và Lawrence Walker. Còn về Leticiel, ngoại trừ một vài người cấp cao của Scirent ra thì cũng chỉ có Tư tế của Notre Dame biết. Sarah là người duy nhất có thể để lộ bí mật này ra ngoài nhưng điều đó cũng có nghĩa là người biết về nó sẽ thuộc về tổ chức kia.

“Bình tĩnh nào. Chỉ có mình tôi biết chuyện này thôi.” Charles cười xuề xòa giơ hay tay lên tỏ vẻ anh sẽ không làm gì hết.

Ôi chao, cô chẳng nhớ gì cả thật ư? Anh chàng nghĩ vậy trong khi vẫn cố giữ nụ cười.

“Làm thế nào anh biết được?”

Ấy nhưng nhiêu đó sao đủ để Lucia tin tưởng. Không như cấp trên của anh ta, Charles Lucas là một kẻ mà Lucia chẳng tài nào hiểu được anh ta đang nghĩ gì trong đầu. Lúc nào anh ta cũng trưng ra cái điệu cười kia.

“Chúng ta sẽ nói chuyện trên đường tới Lutwidge được chứ?”

“Không.”

“Người của tôi sắp tới đây rồi.” Charles cười nói. Anh phớt lờ thái độ cộc cằn của Lucia.

Anh liếc mắt nhìn qua ô cửa kính. Ánh sáng hắt từ ngọn lửa đã yếu hơn lúc trường khá nhiều. Có lẽ ngọn lửa đã được khống chế.

Vừa lúc ấy, một người đàn ông mở cửa phòng bước vào. Lucia đoán chừng ông ta khoảng tầm tuổi Edward. Người đàn ông ấy tỏ vẻ bối rối với bầu không khí kì quặc trong căn phòng. Đoàn trưởng của Semira thì ngủ gục trên ghế. Phó Đoàn trưởng đứng ở cửa sổ, giơ tay đầu hàng. Còn cô gái đứng kế bên Đoàn trưởng, từ kinh nghiệm gần hai chục năm trong nghề của mình và tư thế hiện tại của cô, ông đoán chắc rằng cô sẵn sàng tấn công Charles Lucas bất cứ lúc nào.

“Anh Smith.” Charles lên tiếng gọi, kéo sự chú ý của người đàn ông mới tới từ Lucia về mình. Anh chỉ về phía chiếc điện thoại trên mặt tủ. “Nhờ anh trực điện thoại nhé. Sergei sẽ phụ trách London.”

“Còn cậu thì sao?”

“Tôi sẽ hộ tống quý cô này.” Charles cười đáp lại.

Anh bước về phía Lucia, đẩy cô ra khỏi phòng. Trước khi rời đi, anh ngoái đầu lại hỏi: “Anh Smith, về Stanley…” nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ người đồng nghiệp.

“Tôi hiểu rồi.”

Tiếng lẩm bẩm của Charles lọt vào tai Lucia. Cái âm điệu khác lạ ấy khiến cô tò mò, ngửa đẩu nhìn để rồi nhìn thấy Charles Lucas đang trưng ra vẻ mặt trầm lặng.

Anh ta cứ như vậy cho tới tận khi hai người đi ra gần ngoại ô London. Lucia muốn hỏi về vụ Leticiel nhưng cái thái độ khác thường đó của Charles khiến cô chẳng biết mở lời thế nào.

Giờ thì anh ta giống người thường hơn chút rồi. Đó là những gì Lucia nghĩ trước khi cô nhắm mắt lại để nghỉ ngơi.

“Thật đáng tiếc cho Stanley. Chỉ cách đó vài phút tôi còn mắng cậu ta. Cô đã bao giờ trải qua cảm giác khi mà một đồng đội hy sinh chưa?”

Charles đột nhiên lên tiếng khiến Lucia mở mắt nhìn anh. Cái giọng uể oải ấy chẳng giống Charles Lucas mà Lucia biết một chút nào.

Lucia im lặng không trả lời. Cô nhìn ra bên ngoài cửa xe rồi lại nhìn Charles. Hiện tại, cô chỉ có đồng đội là Bardwin Clemenza và cô sẽ không để anh ta chết, bằng bất cứ giá nào. Ngày ấy cô quá yếu để có thể bảo vệ chính bản thân, bảo vệ những người mà cô yêu quý. Cô sẽ không để tình huống ấy lặp lại một lần nữa và cô cũng sẽ không để Bardwin trải qua tình huống ấy.

“Bardwin sẽ không chết.” Sau một hồi im lặng, cuối cùng thì Lucia cũng trả lời.

“Tôi nghe kể rằng cô hay đẩy cậu ta vào chỗ nguy hiểm lắm. Gọi tới một lũ quỷ rồi biến mất không dấu vết.” Charles bật cười.

“Nhưng anh ta vẫn còn sống. Thậm chí còn từ cấp C lên A trong chỉ có hai năm trong khi đã dậm chân ở cấp C suốt nhiều năm liền.”

“Haha…” Câu trả lời lạnh lùng của Lucia khiến Charles chỉ biết cười gượng đáp lại.

Về phía Lucia, không phải cô chưa từng trải qua cảm giác ấy, chỉ là cô không muốn tỏ vẻ đồng cảm với người đàn ông bí hiểm này.

“Giờ nói về Leticiel thôi nhỉ?” Charles Lucas thở hắt ra. Anh lục lọi chiếc túi rút đựng những đồng xu dùng để trao đổi trong triệu hồi rồi giơ lên một đồng xu cũ kĩ, sứt mẻ. “Về thuật triệu hồi chắc cô đã biết rồi. Đôi khi họ sẽ tặng thêm cho tôi một thứ gì đó. Có lúc là đồ đạc, có lúc lại là thông tin.”

“Vậy anh nhận ra việc tôi là Leticiel nhờ thông tin mà họ tặng cho?”

“Câu chuyện về một cô pháp sư loài người thường xuyên giúp đỡ quỷ được bọn chúng truyền tai nhau khá nhiều đấy.” Charles tung đồng xu lên không trung rồi chụp lấy nó. “Không. Tôi biết là vì sáng Giáng Sinh tôi có mặt ở Westminster.”

“Gì cơ?” Lucia bị câu trả lời của Charles làm cho sốc tới mức chỉ thốt lên được vậy. Cô nhớ rằng khi ấy mình đã để Gestirn rộng mở tối đa phạm vi nhưng đâu có pháp sư nào ngoài Bardwin và nhóm Lutwidge ở khu vực ấy. Hơn nữa, cô còn dựng cả kết giới phản ứng với huy hiệu của Semira.

“Nói vậy có vẻ chưa chuẩn xác lắm.” Phó Đoàn trưởng của Semira đưa tay vuốt cái cằm lởm chởm râu. “Linh thị. Chắc cô biết chứ nhỉ?... Ồ không, đừng tỏ ra nghi ngờ như vậy. Tôi biết là Leticiel sẽ chẳng đời nào để một người của Semira lại gần nên dĩ nhiên là tôi không trực tiếp sử dụng pháp thuật của mình mà là qua lũ quỷ.”

“Quỷ sao?” Cô pháp sư gõ ngón tay trên đùi thành từng nhịp trong khi suy nghĩ về điều Charles nói. Nếu là quỷ thì có lẽ cô đã bỏ qua. Khi ấy cô không bận tâm lắm tới lũ quỷ ở bờ bên này sông Thames. “Tại sao chúng ta lại tới Lutwidge?”

“Đó là nơi duy nhất tôi không liên lạc được.” Charles nhún vai, chỉ về phía đoàn xe đang chạy theo phía sau. “Theo tôi được biết thì Lutwidge chẳng có gì đáng giá nhưng dù sao nó cũng từng bị tấn công hai lần. Hơn nữa, cô từng học và sinh sống ở đó.”

“Ý anh là gì?” Lucia nhướn mày trước câu cuối cùng của Charles. Cô ngoái đầu nhìn đoàn xe của Semira. Đoàn xe không có nhiều người lắm, cô đoán chỉ tầm mười người là cùng.

Charles cười khẩy. Anh khua ngón tay trong không khí vẽ một vòng tròn nhỏ. “Vụ Lutwidge cuối năm ngoái, thanh Clarent tháng Một, Arundel tháng Hai rồi tới Sarah Clenar của Scirent. Ngoại trừ vụ Schmidth và vụ Hai mươi tư nhà thờ thì tất cả đều liên quan tới cô cả.”

“Ý anh là bọn chúng nhắm vào tôi sao?” Lucia hỏi. Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp, “Hay theo ý của anh, tôi là người của chúng?”

Charles Lucas bật cười khanh khách. Đột nhiên, anh bật người khỏi ghế, chồm tới đẩy Lucia vào sát lưng ghế. Cô pháp sư giơ tay phản ứng nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Charles túm chặt lấy.

“Là nhắm tới cô. Tôi rất tò mò muốn biết rốt cuộc một cô pháp sư mới bước qua sinh nhật tuổi mười sáu chưa được bao lâu như cô tại sao lại thu hút bọn chúng tới vậy. Tên Garcia đó có vẻ muốn kéo cô về phe mình lắm đấy.”

Phớt lờ phản ứng của Lucia cũng như tư thế hiện tại của mình, Phó Đoàn trưởng của Semira nhoẻn miệng cười.

“Sao anh không hỏi Walker nhỉ?”

“Lucia Weiser đối với Lawrence Walker không còn là một nguồn tin nữa đâu.” Charles nhún vai. Thái độ của anh có chút thay đổi khi nhắc tới Lawrence. “Cô đã thấy thái độ của cậu ta với Amelia rồi đúng không? Hiện giờ cậu ta coi cô không khác gì một cô em gái hết. Dùng hết sức bảo vệ để không hối hận lần nữa.”

“Hối hận lần nữa?”

“Đó lại là một câu chuyện khác.”

Charles buông cô pháp sư ra. Tới lúc này, Lucia mới nhận ra cỗ xe đã dừng lại từ lúc nào.

“Cảm ơn vì đã không ra tay.”

Cậu con trai cả như Lucas nói vậy rồi nhảy khỏi xe. Nghe những lời đó, Lucia mím môi, siết chặt tấm đệm ngồi. Chỗ đệm bị tay cô chạm vào ngay lập tức bị phủ bởi một lớp băng mỏng.

“L’obscurite.” Nhận được phản ứng từ phép thuật, Lucia vội vàng nhảy khỏi xe tới đứng kế bên Charles.

Trước mặt cô, cánh cổng sắt và cả tòa nhà ở mặt tiền của học viện Lutwidge giờ chỉ còn là một đống đổ nát. Dấu hiệu của l’obscurite ở khắp mọi nơi. Một vài con quỷ cấp thấp lượn lờ quanh đó đang ra sức hút cạn linh hồn của những người xấu số.

“Hi vọng chúng ta không tới quá trễ.” Charles nhìn học viện một lượt.

Anh lấy đồng xu cổ ra khỏi túi, tiến hành triệu hồi và trao đổi thông tin với một con quỷ. Lucia liếc nhìn con quỷ đang trao đổi – là một nàng tiên nhỏ xíu. Kích thước của cô nàng có lẽ chỉ lớn hơn ngón tay cái.

Sau khi chắc chắn rằng nàng tiên này không âm thầm làm gì có hại cho Charles Lucas, Lucia mới bắt đầu triển khai Gestirn. Không như mọi khi, thông tin lần này báo về liên tục bị nhiễu, lúc nhìn thấy lúc lại chẳng thấy gì. Cô pháp sư băn khoăn không biết đây là do sức lực và năng lượng của cô đang bị suy yếu hay vì lí do gì khác.

Nhưng ít nhất thì cô vẫn xác định được một số thứ.

“Bọn chúng tập trung ở phía Tây và kí túc xá!”

Lucia hét lên thông báo. Mặc kệ kế hoạch của Semira hay thái độ của Charles Lucas, cô chạy thẳng vào bên trong khuôn viên.

Ngay khi vừa bước qua cánh cổng, một trận gió lạnh ập tới khiến Lucia rùng mình. Cô biết hiện tại đang là mùa đông nhưng nhiệt độ này chẳng bình thường một chút nào. Cứ như cô đang ở đâu đó trên Bắc Băng Dương vậy. Gió và tuyết ở khắp nơi.

Cô pháp sư mở rộng Gestirn ra khắp học viện, dự tính lại số lượng kẻ thù và hướng đi tiếp theo. Ngoài những đám nhỏ đang phân tán ra khắp học viện thì kí túc xá và phía Tây là hai nơi tập trung nhiều quỷ nhất. Có tới hai nơi cần tới khiến Lucia phân vân không biết chọn bên nào.

Giữa lúc ấy, đám quỷ gần đó phát hiện ra một miếng mồi béo bở đang ở gần liền lập tức kéo nhau lao tới. Tiếng gào rít chói tai của chúng vang vọng kéo theo vài con quỷ đi lẻ khác.

Lucia quay đầu nhìn lũ quỷ đang phóng tới. Vẫn là đám cấp thấp, có vẻ như chẳng con nào trong số chúng có trí tuệ cả.

“Mình làm gì có nhiều thời gian tới vậy chứ.”

Cô pháp sư làu bàu, quyết định tăng tốc độ và bỏ rơi lũ quỷ lại phía sau. Âm thanh của lũ quỷ nhỏ dần rồi như mất hút trong tiếng gió rít.

Càng đi sâu hơn vào trung tâm học viện, tuyết càng rơi dày hơn. Tầm nhìn của Lucia hiện giờ chỉ toàn tuyết trắng xóa. Từng đợt gió thổi mạnh cuốn theo vô số hạt tuyết khiến không gian càng trở nên mờ mịt. Cô lấy từ trong túi ra một viên tinh thể được đục đẽo nham nhở, truyền chút ít năng lượng vào đó. Chẳng mấy bao lâu, ánh sáng từ nó đã bao phủ xung quanh. Song, tầm nhìn của Lucia vẫn chẳng khá hơn chút nào.

Không thể phụ thuộc vào thị giác nữa, Lucia đành dựa vào Gestirn. Ấy nhưng cứ mỗi mét lại gần trung tâm học viện thì Gestirn càng trở nên nhiễu loạn. Cuối cùng thì cô đành phải từ bỏ nốt Gestirn.

Lucia dừng bước, đứng xiêu vẹo giữa trận bão tuyết. Cô thử liên lạc với con cú Merula. Cô đoán giờ này nó đang bay quanh phía trên của học viện. Tín hiệu không được tốt lắm.

“Merula. Tóm tắt tình hình đi.”

“Chủ nhân. Kết giới củ– Công tước –entz bị phá –ủy. Một đám mâ– đen đang bao phủ –ầu trời học việ–. Tôi khôn– nhìn được bên dưới.”

Âm thanh the thé không trọng âm của con cú vang lên trong tâm trí Lucia. Cô loáng thoáng nghe câu trả lời chữ được chữ không của nó.

“Mây đen à?” Cô pháp sư suy nghĩ. Chắc hẳn đám mây đó là thứ gây ra trận bão tuyết kì dị này và là nguyên nhân khiến Gestirn không hoạt động được.

“Mưa tuyế– có chứa l’obscuri–”

“Mer, mi xử lí được đám mây không?”

“Mười lăm phút tới ba mươi phút”

“Giao bầu trời cho ngươi.”

Lucia nói vậy rồi tạm ngắt kết nối với con cú. Cái âm thanh đứt quãng đôi khi lại có tiếng rè rè khiến cô không chịu được.

Cô pháp sư lấy từ trong túi ra một chiếc la bàn nhỏ. Cô không có hi vọng nó hoạt động được trong môi trường nhiễu loạn năng lượng ma thuật này. Có lẽ may mắn đã nở nụ cười với Lucia. Chiếc kim la bàn không hề quay loạn xạ. Lucia không tin tưởng lắm vào hướng chỉ của chiếc kim nhưng trong tình hình hiện tại thì cô chẳng có sự lựa chọn nào cả. Cô không thể cứ tiếp tục đứng ở đây thế này.

Bước theo hướng chỉ của la bàn về phía Đông Bắc – hướng của kí túc xá – Lucia tranh thủ kiểm tra lại đồ đạc xem có những gì hữu ích. Không có Gestirn thì Leticiel chỉ là một tay pháp sư tầm xa vô dụng.

Cuối cùng thì Lucia cũng nghe được những âm thanh khác ngoài tiếng gió gào thét bên tai. Tiếng đổ vỡ, la hét và niệm chú ban đầu chỉ mờ nhạt rồi càng ngày càng rõ hơn khi Lucia lại gần hơn.

“Grào!”

Một cặp mắt lóe lên sắc tím đột nhiên lao ra trong không gian mờ mịt tuyết. Dưới ánh sáng mờ ảo của viên đá, cô pháp sư nhìn ra đó là một con quỷ có hình dạng gần giống sói. Nó nhảy chồm lên, hướng hàm răng sắc nhọn về phía cái cổ của Lucia.

Cô pháp sư nhảy sang bên, vừa kịp né đòn tấn công. Không cắn trúng con mồi, con quỷ đáp xuống trên nền tuyết, trượt dài một đoạn. Nó quay đầu nhìn đối thủ, gầm gừ chuẩn bị lao lên lần nữa.

“Băng trụ!”

Chẳng để nó có cơ hội nhảy lên lần nữa, Lucia giẫm mạnh chân xuống đất. Một cột băng nhọn hoắt xuất hiện ngay bên dưới con quỷ, xiên thẳng qua cơ thể nó. Máu đen chứa đầy l’obscurite trượt dài trên trụ băng, rơi xuống đất phát ra những tiếng xì xèo.

Không nhìn con quỷ lấy một cái, Lucia quay người chạy về phía âm thanh phát ra. Càng ngày âm thanh từ trận chiến càng rõ ràng hơn. Chẳng biết từ lúc nào, bão tuyết đã lặng đi. Tuyết vẫn rơi nhưng gió chẳng còn thổi nữa. Không gian xung quanh cũng trở nên sáng sủa và rõ ràng hơn dưới ánh sáng của vô số quả cầu pháp thuật đang lơ lửng trên không trung..

Cô pháp sư của Scirent lao tới tiêu diệt một đám quỷ bao quanh người giảng viên đứng gần đó. Tới lúc đã diệt sạch đám quỷ gần đó, cô mới nhận ra người kia là giảng viên đứng lớp môn Thảo dược của mình.

“Cô Adams! Tình hình hiện giờ thế nào?”

Người giảng viên tên Adams ngây người nhìn xác lũ quỷ đang nằm la liệt dưới chân mình. Mãi tới khi nghe thấy câu hỏi, cô mới ngẩng đầu nhìn cô gái.

“Wei– Weiser?” Adams bối rối lên tiếng. Cô nhìn thanh kiếm nhuốm đầy máu đen trên tay Lucia Weiser.

Lucia cáu kỉnh trước phản ứng chậm chạp của người giáo viên. Cô lấy từ trong túi ra một viên đá liên lạc, nhét vào tay Adams: “Cô Adams, thử liên lạc lại với London bằng thứ này.”

Nói rồi cô pháp sư trẻ chạy đi hỗ trợ nhưng người khác đang chiến đấu trong khoảng sân. Cô liếc nhìn ba tòa nhà kí túc. Kí túc xá nữ và kí túc xá dành cho giảng viên vẫn được bảo vệ an toàn bằng kết giới. Có con quỷ tông mạnh vào cánh cửa và bức tường kí túc, có con khác lại dùng móng vuốt và vũ khí tấn công kết giới. Có tới một phần ba lũ quỷ ở đây có vũ khí trên tay nhưng cách bọn chúng sử dụng chẳng khác nào một đám động vật. Vụng về và ngu ngốc.

Kí túc xá nam không may mắn như hai tòa nhà kia. Lớp kết giới đang ngày càng suy yếu đã bị vỡ vụn một góc. Cánh cửa kí túc xá bị l’obscurite ăn mòn nham nhở rồi lại bị hất đổ, dẫm đạp. Những tiếng la hét bên trong kí túc xá thu hút càng nhiều lũ quỷ vào bên trong. Mùi hương của những linh hồn đang tuyệt vọng, hoảng sợ, thèm khát sự sống đối với những con quỷ cấp thấp thế này chẳng khác gì một món ngon hiếm có.

Lucia vẫn chỉ sử dụng thanh kiếm của Lucifer để giết lũ quỷ. Cô không dám sử dụng pháp thuật khi còn chưa xác định rõ được tình hình.

Bất thình lình, ô cửa kính phía trên Lucia vỡ vụn. Thủy tinh và các mảnh gỗ rơi lả tả xuống bên dưới như mưa. Lucia nhanh nhẹn nhảy vào được bên trong kí túc xá né tránh nhưng một vài giảng viên khác không được may mắn như vậy. Qua ô cửa nham nhở, cô có thể thấy một nữ giảng viên trẻ tuổi đang nằm gục trên vũng máu. Cơ thể cô ghim đầy những mảnh thủy tinh sắc nhọn. Lũ quỷ xung quanh nhân cơ hội đó ào lấy xâu xé linh hồn người giảng viên xấu số.

Ngay lúc Lucia định lao ra bên ngoài thì những tiếng la hét từ tầng trên liên tiếp vọng xuống. Cô pháp sư xoay người lao lên tầng hai. Giống như kí túc xá nữ, bên này cũng có một phòng sinh hoạt chung sử dụng làm phòng khẩn cấp. Khi cô lên được tới tầng trên thì lũ quỷ đã lít nhít quây kín cánh cửa phòng sinh hoạt. Kết giới bảo vệ căn phòng chằng chịt những vết nứt như mạng nhện. Lucia đoán chừng nó chỉ chịu được thêm tầm mười phút nữa là cùng.

Lucia siết chặt lấy chuôi kiếm, truyền thêm năng lượng cho nó. Những đường vân bên trong thanh kiếm lóe sáng.

Như cảm nhận được sự giao động của năng lượng, lũ quỷ trên tầng đồng loạt quay đầu nhìn về phía cầu thang, chờ đợi thứ gì đó xuất hiện. Mặc dù chỉ là một lũ quỷ ngờ nghệch nhưng theo bản năng chúng vẫn e sợ trước l’obscurite của Quỷ vương.

“Hi vọng mình không phá hỏng luôn căn phòng.” Cô pháp sư vừa lẩm bẩm vừa nhảy từ cầu thang tới trước mặt bọn quỷ. Chẳng để cho bọn chúng kịp nhận ra kẻ đối diện không phải Quỷ vương, Lucia vung kiếm chém mạnh một đường hình bán nguyệt. Tia sáng kéo dài theo đường đi của thanh kiếm phóng thẳng về phía lũ quỷ, cắt đôi bọn chúng rồi đâm sầm vào kết giới. Dưới tác động của cú va chạm, tòa nhà kí túc xá rung lắc một hồi mới dừng lại. Chẳng còn những tiếng kêu ồn ào của lũ quỷ tụ tập nữa, tầng hai đột nhiên trở nên yên ắng hơn hẳn.

Mùi hôi thối từ xác lũ quỷ bốc lên khiến Lucia nhăn mặt.

“Mình nên xử lý chỗ này trước.”

Nhân cơ hội chưa có con quỷ nào tiến tới, Lucia quyết định đảm bảo an toàn cho căn phòng chứa đầy học viên trước. Cô mở chiếc hộp gỗ đựng thuốc trong túi, lấy ra một bó xô thơm nhỏ. Những tiếng tanh tách nho nhỏ vang lên khi sợi tơ ma lực từ tay Lucia cuốn quanh bó thảo mộc. Thế rồi một ngọn lửa bùng lên, bao phủ lấy những cành xô thơm. Khói trắng lượn lờ khắp không gian, xua tan đi mùi hôi thối. Tốc độ ăn mòn của l’obscurite từ máu lũ quỷ chậm lại, cuối cùng ngừng hẳn. Chẳng mấy chốc, khắp tầng hai tràn ngập trong mùi xô thơm và trong làn khói huyền ảo.

Lucia để cho bó thảo mộc lơ lửng bốc cháy giữa không trung rồi bước lại gần kết giới của phòng sinh hoạt. Cô phân vân không biết nên phá hủy luôn rồi tạo mới hay gia cố cho nó. Kết giới bảo vệ bên ngoài kí túc xá cũng tới giới hạn của nó rồi.

Nhưng rồi, cô pháp sư chợt nhớ ra một điều, “Mình làm gì có đủ đồ mà lập kết giới độc lập chứ.”

Cuối cùng, Lucia đành phải sửa chữa lại kết giới vốn có. Có lẽ nhờ có những cành xô thơm kia mà tình trạng của cô cũng khá khẩm hơn chút. Việc sửa chữa cũng chẳng tốn mấy thời gian.

Xong xuôi đâu đó, vẫn chưa có con quỷ nào xuất hiện nên cô thử khai triển Gestirn lại một lần nữa. Nó không hoạt động. Tính từ lúc liên lạc với Merula thì phải hơn nửa tiếng trôi qua rồi mà tình trạng mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi.

Giữa lúc vẫn còn đang bối rối, Lucia chợt nghe thấy tiếng bước chân cộp cộp đều đều, chậm rãi vọng lại từ cầu thang. Cô quay ngoắt lại nhìn. Điểm sáng trên đầu ngón tay cô vạch trên không khí một đường vòng cung nhỏ.

Và rồi, một bóng người xuất hiện ở chiếu nghỉ cầu thang.

“Ái chà, ra là Ser–”

Người đàn ông mới tới mở miệng. Nhưng gã chỉ mới nói được có vài từ thì Lucia đã vung kiếm tấn công. Nhát chém xé gió lao tới, phá nát chiếc cầu thang dẫn lên tầng.

“Thật là thô lỗ và bất lịch sự.” Gã phàn nàn trong khi chật vật bám víu lấy chiếc cột gỗ, lấy đó làm điểm tựa giữ không cho mình ngã xuống tầng dưới. Bụi bặm và gạch vụn bám đầy trên bộ đồ đắt tiền của gã.

Lucia im lặng, nhướn mày quan sát người đàn ông. Cô cảm thấy hắn ta có chút quen mắt nhưng với tình trạng nội gián, phản bội ở khắp nơi thì cô cũng chẳng cảm thấy bất ngờ chút nào.

“Có hàng tá lí do vì sao cần phải loại bỏ những tên thường dân thấp kém ra khỏi hàng ngũ các pháp sư danh giá. Con chuột thì sẽ mãi là con chuột, chẳng bao giờ khá lên được.” Gã ta nói tiếp trong khi đưa tay cố phủi cho bằng sạch chỗ gạch và bụi ra khỏi quần áo. Cái giọng cao ngạo của gã khiến Lucia nghĩ tới Vincent Lucas vào lúc cô gặp anh ta lần đầu tiên.

“Con chuột thì sẽ mãi là con chuột. Một kẻ phản bội thì chẳng bao giờ khá lên được.” Đáp lại lời phàn nàn, Lucia khịt mũi mỉa mai. Cô lặp lại đúng những gì gã đã nói.

Nghe thấy những lời ấy, hắn ta mặt mày nhăn nhó, đá vào chiếc cột gỗ vừa dùng làm chỗ dựa khiến nó rơi thẳng xuống tầng dưới.

“Rồi sẽ có ngày sử sách lưu lại cái tên Eric Colbert của ta như một người anh hùng.” Gã đàn ông – kẻ từng là một giảng viên của Lutwidge – cười khẩy, giang hai tay về phía trước. “Lệnh là không được giết Serilda nhưng ta chẳng thể nào chịu được việc một kẻ không phải quý tộc cứ lải nhải bên tai như vậy.”

Một đốm sáng xuất hiện ở đầu ngón tay của Colbert ngay khi gã vừa dứt lời. Ánh sáng lập lòe đổi màu liên tục, từ đỏ qua lam, tới lục, vàng rồi lặp lại thứ tự cũ. Màu sắc của ánh sảng càng ngày càng xỉn tối đi. Một làn khói màu đen tím như l’obscurite phóng ra từ đốm sáng mong manh có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Một phần đám khói cuốn lấy cánh tay của Colbert, môt phần khác lại lượn lờ xung quanh gã như đang săm soi, quan sát.

Không phải l’obscurite? Lucia nhíu mày nhìn đám khói. Nó nhìn chẳng khác gì hình dạng cơ bản thường thấy nhất của thứ năng lượng bóng tối từ Inferno kia, ấy nhưng dường như nó chẳng gây hại gì cho Colbert. Quan trọng hơn, cô cảm giác đám khói đó có lí trí.

“Haha... Cuối cùng...” Giọng nói khàn khàn, trầm đục đột nhiên phát ra từ chỗ Colbert khiến Lucia rùng mình. Đám khói xung quanh gã ta đã tụ lại một chỗ, tạo thành hình dáng như một bóng người. “Cánh tay” của nó chậm rãi lướt qua cổ Colbert.

“A... Serilda. Cô là đời thứ bao nhiêu rồi?” Cái giọng đó cất tiếng hỏi. Giờ thì Lucia chắc chắn rằng nó là từ chỗ khói kì lạ kia.

Cô pháp sư sau một hồi im lặng, suy xét mới quyết định trả lời, “Năm mươi tám.”

“Năm mươi tám... Vậy ra kẻ phải chết lần đó là năm mươi sáu...” Tiếng thì thầm của nó như tách biệt hẳn với cái ồn ào, ầm ĩ xung quanh.

Năm mươi sáu. Cánh tay cầm kiếm của Lucia run lên bần bật. Cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cố trấn tĩnh bản thân. Năm mươi bảy là sư phụ của cô. Còn năm mươi sáu, mẹ cô là Serilda thứ năm mươi sáu và bà ấy đã chết trong–

“Thảm kịch London 1887.” Lucia nghiến răng. Có thể cô không nhớ gì về mẹ của mình nhưng cô Yukina, cô Sakae và cả sư phụ đều đã từng kể rất nhiều về người ấy. Sau từng đó thời gian, trong thâm tâm Lucia đã hình thành một vài cảm xúc nhất định đối với mẹ của mình.

“Đó là một kế hoạch tuyệt vời, dù không thành côn–”

“Clarence! Ta muốn sức mạnh!”

Đám khói mà Colbert gọi là Clarence im bặt ngay khi tay giảng viên gắt gỏng ngắt lời nó. Bầu không khí trên hành lang tầng hai như trầm xuống. Clarence chẳng nói năng gì mà chỉ đung đưa thân mình, thi thoảng lại chạm vào Colbert một cái. Về phía Lucia, cô vẫn chưa rõ đám khói kia là gì, nhất là khi có vẻ nó liên quan tới Thảm kịch năm 1887, nên cô quyết định kéo dài thêm chút thời gian. Hiện tại cô không mạnh tới mức tùy tiện đánh nhau với bất cứ ai được.

“Clarence!” Gã pháp sư phản bội rít lên.

“Coi như là để trả ơn cho việc ngươi đã giải phóng sức mạnh của ta.”

Clarence vừa nói vậy thì chỗ khói màu đen tím liền chui thẳng vào cơ thể của Colbert. Tay pháp sư nhếch khóe miệng, khinh thường nhìn cô gái nhỏ tóc vàng. Ấy nhưng hành động đó của gã chẳng kéo dài được bao lâu. Nụ cười trên mặt gã như đông cứng lại, rồi vài giây sau đó, biểu cảm của gã chuyển thành nhăn nhó, vặn vẹo. Hai mắt Colbert long sòng sọc, trợn trừng nhìn lên trần nhà.

“Ta ghét nhất bị nhảy vào họng.” Giọng của Clarence từ tốn vang lên.

“Ta đã giải thoát cho ngươi!” Eric Colbert rú lên trong khi cơ thể vẫn không ngừng biến đổi. Bộ đồ đắt tiền của hắn ta bị xé nát thành từng mảnh. Móng tay gã dài ra, nhọn hoắt thành một bộ vuốt cào cấu khắp cơ thể. Máu tươi từ các vết thương trên người Colbert nhỏ từng giọt trên sàn nhà.

“Ta vốn dĩ vẫn luôn tự do. Serilda, hẹn gặp lại vào một ngày khác.”

Đám khói còn sót lại bên ngoài tan biến vào không khí ngay khi Clarence vừa dứt lời. Lucia đoán chắc hẳn tên đó đã rời đi.

“Aaa!”

Tiếng gào thét của Colbert kéo sự chú ý của Lucia rời khỏi Clarence. Cô pháp sư liếc nhìn khung cảnh bên ngoài ô cửa sổ gần chỗ tên phản bội. Đám mây vặn xoắn trên bầu trời vẫn chưa biến mất.

“Hai mươi lăm phút.”

Không còn Clarence nữa thì Lucia cũng không quá lo lắng. Colbert không có thứ đáng sợ như thanh kiếm Clarent mà gã cũng chẳng phải tài năng gì. Cho dù có được Clarence giúp đỡ thì hắn cũng chỉ như Saman mà thôi.

Những ngày còn ở Châu Á, cô đã được dạy cho một điều thú vị: Tiên thủ hạ vi cường.

Lucia cúi thấp người rồi lao về phía tên giảng viên. Thanh kiếm trong suốt cắt một đường trong không khí. Hàng loạt cột băng bắn xé gió bắn về phía Colbert.

Đáp lại đòn tấn công, Colbert vung tay, miệng lẩm nhẩm pháp chú một cách ngắt quãng. Những quả cầu lửa xuất hiện chặn đứng các cột băng. Ấy nhưng nó không chặn được hết toàn bộ. Một vài trong số chúng xuyên qua hàng phòng thủ của gã. Tay pháp sư buộc phải lộn người nhảy sang bên né tránh.

Nhân cơ hội đó, Lucia lướt ngón tay trong không khí, vẽ vài pháp tự. Một kết giới hình hộp được tạo thành nhưng thay vì nhốt Colbert ở trong thì nó lại lệch sang một bên.

“Haha...”

Colbert bật cười khi chứng kiến cảnh ấy. Gã nhún người, bật nhảy tới chỗ Lucia. Bộ vuốt sắc nhọn của gã cào lên thanh kiếm tạo thành tiếng kin kít chói tai. Một tay Colbert giữ lấy lưỡi kiếm của Lucia, tay còn lại gã đâm bộ vuốt vào giữa ngực cô pháp sư.

Choang!

Tiếng va chạm vang lên. Cánh tay của Colbert bị một thanh kiếm hất văng ra. Tốc độ xuất hiện của thanh kiếm nhanh tới mức gã chẳng rõ rốt cuộc cô lấy nó từ đâu ra. Những ma pháp tự trên lưỡi kiếm màu bạc lập lòe phát sáng. Máu của gã chảy dọc lưỡi kiếm. Các ma pháp tự vốn phát ra ánh sáng màu xanh dương giờ chuyển thành màu đỏ thẫm của máu.

Không để cho hắn có thêm cơ hội, cô sút mạnh vào giữa hai chân Colbert. Tay pháp sư đau đớn gục xuống đất, hai tay ôm hạ bộ. Gã trừng mắt nhìn cô gái đứng kế bên. Colbert muốn lao lên trả thù nhưng cơn đau còn chẳng cho phép gã đứng lên chứ đừng nói là tấn công.

“Thậm chí Saman còn khá hơn.”

Tay pháp sư nghiến răng nghiến lợi khi nghe thấy lời của Lucia. Gã nhớ tên Saman đó. Một tay pháp sư xuất thân thường dân quyết định tấn công Lutwidge chỉ vì căm ghét lũ quý tộc. Colbert vẫn luôn thấy tên đó thật nực cười. Nếu không phải vì lệnh từ phía trên thì có chết hắn cũng không đi hợp tác với Saman.

“Có lẽ ông không biết, nhà Weisemann vốn dĩ là quý tộc.” Lucia nói rồi chạm nhẹ vào gáy Colbert. Ma lực của cô tụ lại thành một sợi tơ mảnh, chui vào cơ thể gã. Ngay tức thì, Colbert giật nảy lên như bị dòng điện chạy qua người. Thế rồi gã lăn ra bất tỉnh, nằm im trên sàn nhà.

Trận chiến diễn ra chóng vánh, nhanh gọn tới mức Lucia tới giờ vẫn còn bối rối. Cô không nghĩ Colbert lại bị hạ gục nhanh tới vậy. Có lẽ sự khác biệt về kinh nghiệm giữa một pháp sư thường xuyên chiến đấu như Saman và một pháp sư chuyên đứng giảng đường như Colbert vẫn rất lớn.

Âm thanh lanh lảnh của một vật kim loại rơi trên mặt đất vang lên ngay khi cô pháp sư từ Scirent dùng thanh kiếm lật ngửa tay pháp sư lại. Lucia cúi sát xuống mặt đất, tìm kiếm thứ đồ kim loại kia và phát hiện ra một đông xu nằm ngay kế bên tay Colbert.

“Triệu hồi?” Lucia nhặt lấy đồng xu.

Lớp gỉ xanh bao phủ gần hết bề mặt đã bị thời gian mài mòn nhìn không rõ hình khác của nó. Cô cảm nhận được chút ít năng lượng còn sót lại trên đồng xu. Chỗ năng lượng đó giống như thứ mà Clarence đưa vào người Colbert.

Cô pháp sư miết ngón tay trên đồng xu. Cô sực nhớ lại đoạn đối thoại giữa hai kẻ kia, “Không đúng, phong ấn?”

Đúng lúc ấy, chiếc hoa tai bằng thạch anh bên trái của Lucia nhấp nháy phát sáng. Cảm nhận được giao động của năng lượng từ chiếc khuyên tai, cô gõ ngón tay lên nó vài lần đồng thời chuyển ma lực vào. Những tiếng rè rè thay phiên nhau phát ra. Mãi một lúc sau, cô mới nghe được tiếng ở đầu bên kia.

“-ucia. Tại sao cô lại ở Lutwidge?” Tiếng của Welkin phát ra từ chiếc khuyên tai. Anh ta lo lắng muốn hỏi thêm nhiều điều nhưng bị Lucia ngắt ngang.

“Welkin, anh đem toàn bộ các pháp sư cấp A còn lại tới Lutwidge.” Lucia cắm thanh kiếm bạc xuống sàn nhà.

“Gì cơ?”

“Anh chắc phải nghe cô Adams giải thích rồi chứ. Liên hệ Phòng Thanh tẩy của Bộ và cả các bệnh viện nữa. Đưa họ tới đây nhanh nhất có thể đi.”

“Ừ thì…” Welkin chần chừ đáp lại. Anh đã nghe báo cáo về Lutwidge nhưng về Lucia thì anh chẳng biết gì cả. Khi nãy, người của Lambeth đã xác nhận đưa cô qua cổng tuyến để tới Paris rồi.

“Welkin. Chậm một giây thêm một người chết.”

“Làm ơn hãy cẩn thận. Không có gì quan trọng hơn mạng sống của chính mình. Cô là một thiếu nữ mười sáu tuổi, không phải vị cứu tinh hay pháp sư kỳ cựu gì hết.”

Lời nhắc nhở của Welkin trước khi ngắt kết nối khiến Lucia dở khóc dở cười. Giữa tình huống thế này mà anh vẫn khuyên cô mặc kệ tất cả và bảo vệ mạng sống của chính mình.

“Chủ nhân.” Sau Phó Chủ tịch của Scirent là tới lượt con cú Merula liên lạc cho Lucia. “Còn mười phần trăm nữa.”

“Dừng được rồi. Nghỉ ngơi đi. Có lẽ lát nữa ta sẽ cần ngươi đấy.”

“Chủ nhân!” Merula gào lên khiến Lucia nhăn mặt. Cô mệt mỏi đưa tay day day thái dương. Cô tự hỏi liệu nó có biết ý định của cô không mà lại rú rít lên như vậy.

Lucia lại gần ô cửa kính đầy rẫy những vết nứt. Một vài pháp sư của Semira đã tới được sân kí túc xá và hỗ trợ các giảng viên. Cô không nhìn thấy Charles Lucas trong số đó. Có lẽ anh ta đã tới dãy nhà phía Tây.

“Chậm một giây thêm một người chết.” Lặp lại những lời đã nói với Welkin, Lucia rút thanh kiếm bạc, kéo lê nó tới bên cửa sổ. Những kí tự trên thanh kiếm lóe sáng một lần nữa.

Mái tóc màu vàng kim rực rỡ của Lucia tối màu dần, cuối cùng chuyển thành một màu đen tuyền. Cô hướng đôi mắt màu xám tro về phía khu nhà thực hành.

“Pháp sư và quỷ.”

Cô pháp sư bật cười, đâm mạnh hai thanh kiếm trên tay xuống sàn nhà. Một bên là thanh kiếm của Đại Hội đồng Weltseel chế tạo riêng cho cô. Một bên là thanh kiếm tạo thành từ giao ước với Quỷ vương Lucifer của Địa ngục.

***

Charles mất một khoảng thời gian dài mới có thể đưa người băng qua trận bão tuyết kì dị để tới được dãy nhà phía Tây mà Lucia Weiser nói tới. Khi tới nơi, trước mặt anh chỉ toàn là quỷ. Không có bóng dáng của một giảng viên hay học viên nào của Học viện. Nếu so với khung cảnh trên đường tới đây đầy rẫy những xác chết thì hình ảnh này thực sự kì lạ. Không có một bóng người nào mà lũ quỷ vẫn tập trung lại đây nhiều tới vậy.

Chẳng cần đợi lệnh, các pháp sư của Semira ngay lập tức bắt tay vào việc tiêu diệt lũ quỷ. Số lượng của chúng khiến các pháp sư gặp chút khó khăn. Số lượng thành viên của Semira từ trước tới nay vốn dĩ không nhiều mà phụ thuộc vào khả năng nên việc lấy ít địch nhiều như vậy cũng không phải ít gặp.

Bọn họ tốn không nhiều thời gian để tiêu diệt được quá nửa lũ quỷ. Và đó là lúc Charles vô tình phát hiện ra nhóm người trong phòng tập ở tầng một. Anh nhận ra đàn anh Elliot Disward mà ông bạn Lawrence vẫn thường ngưỡng mộ cũng ở trong số đó.

Charles liếc nhìn số quỷ hiện còn rồi quyết định ra hiệu để Disward giữ nguyên vị trí và trận pháp bảo vệ. Anh không rõ kẻ chủ mưu ở chỗ nào. Lượng người anh đưa đi cùng không nhiều, họ không thể cùng lúc vừa chiến đấu với lũ quỷ lại vừa bảo vệ từng đó học viên.

Đột nhiên, Charles cảm nhận được những làn sóng năng lượng liên tục chạy qua chỗ đang đứng. Nếu không phải vì bản chất nhạy cảm với ma lực thì anh cũng không phát hiện ra chúng.

Tất cả lũ quỷ - kể cả những con quỷ mà anh triệu hồi tới - đều đồng loạt đứng im như tượng. Các pháp sư bối rối trước tình huống phát sinh nhưng chỉ vài giây sau họ liền lấy lại tinh thần, tranh thủ cơ hội tiêu diệt kẻ thù.

Charles chỉ đứng yên trước cánh cửa phòng luyện tập. Mặc dù là pháp sư cấp A nhưng Charles có một nhược điểm chí mạng: lượng ma lực của anh chỉ ngang bằng một pháp sư cấp C, cấp B. Anh đã trải qua bao nhiêu năm với bao nhiêu luyện tập nhưng nó chẳng bao giờ tăng lên. Cũng chính vì điều đó mà Charles mới chuyển sang nghiên cứu thuật triệu hồi. Lũ quỷ được “triệu hồi” hoạt động hoàn toàn độc lập với người gọi chúng tới. Bên cạnh đó, với danh tiếng, tài sản của mình thì anh chẳng lo về việc tìm kiếm những món đồ để trao đổi.

“Lucas!”

Nghe tiếng gọi của một trong số các pháp sư từ Semira, Charles quay đầu nhìn, đáp lại, “Vâng?”

“Tôi không liên lạc được với Taylor.” Người pháp sư vừa gọi Charles liền trả lời. Anh ta đang nhắc tới Taylor - người được giao nhiệm vụ liên lạc về London và đứng chờ ở ngoài cổng.

“Chắc là do trận bão tuyết kia rồi.” Charles nhún vai. “Ngoài mấy cô nàng này tôi cũng chẳng liên lạc được với ai.” Nói rồi anh hất đầu về phía những nàng tiên nhỏ xíu đang bị đông cứng trong không trung.

“Tôi cũng không liên lạc được với đội bên kia.”

“Giữa những thứ đang diễn ra thì việc đó chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả, anh Davis ạ. Ít nhất thì tôi biết là họ sẽ sống sót nếu tới được bên đó.”

Anh chàng pháp sư bối rối trước câu trả lời mập mờ của Charles nhưng anh cũng biết rằng cậu Phó Đoàn trưởng kia sẽ chẳng giải thích thêm gì nữa. Bỏ cuộc với việc hỏi đáp, anh đành quay lại việc tiêu diệt lũ quỷ còn lại.

“Ngừng rồi?” Charles lẩm bẩm. Anh không cảm nhận được những làn sóng năng lượng kia nữa.

Thế rồi, chỉ vài giây sau đó, những chiếc hộp trong suốt từ đâu xuất hiện nhốt lấy lũ quỷ. Tình thế càng ngày càng kì lạ khiến cho người của Semira chẳng biết nên phản ứng thế nào. Họ thử tấn công vào chiếc hộp nhưng nó chẳng có lấy nổi một vết xước.

“Nếu cô giết cả quỷ của tôi thì sẽ phiền phức lắm.” Phó Đoàn trưởng Semira gõ tay lên chiếc hộp nhốt những nàng tiên của anh.

“Lucas!” Người pháp sư tên Davis lại lên tiếng gọi. Anh ta chỉ tay về phía một chiếc hộp. Chiếc hộp đó, mà không chỉ có nó, tất cả các chiếc hộp - trừ những chiếc chứa các nàng tiên - đều đồng loạt thu nhỏ lại. Đám quỷ bên trong đó bị nén lại thành một cục rồi cuối cùng biến mất cùng chiếc hộp.

“Đừng hỏi tôi.” Charles đáp vậy nhưng cái điệu cười thường ngày kia khiến cho Davis cảm thấy lời đó chẳng đáng tin chút nào.

Bất chợt, một vật thể từ trên trời rơi xuống ngay trước mặt Davis. Anh cúi đầu nhìn, suýt chút nữa nhảy dựng lên khi phát hiện nó là thứ gì. Một cái xác nát bét nằm ngay kế bên chân anh ta.

“Chà…”

Trước cảnh tượng đó, Charles Lucas chỉ thốt lên một câu như vậy rồi ngẩng đầu nhìn về phía kí túc xá.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Cách dùng từ đẹp không có gì để chê cả. Nhưng phần âm thanh hơi nhàm chán.
Đọc cứ như là nữ viết vậy.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn đã góp ý, mình sẽ cố gắng cải thiện trong tương lai.
Hehe, mình là gái hàng Việt Nam chất lượng khá (´つヮ⊂)
Xem thêm
Cách dùng từ đẹp không có gì để chê cả. Nhưng phần âm thanh hơi nhàm chán.
Xem thêm