“Lu- Leticiel!”
Nghe tiếng gọi, Lucia ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa phòng vừa bị mở tung một cách đầy bạo lực. Thật may mắn khi mà đống giấy tờ đang xếp trên mặt bàn đủ cao để che chắn không cho người bên ngoài nhìn thấy cô.
“Làm ơn đóng cửa trước đã.” Cô gái hạ thấp giọng, gần như là thì thầm, nhắc nhở người mới tới.
Welkin liếc về phía hàng lang sau lưng mình. Nhìn thấy một vài nhân viên Scirent đang hiếu kì nhìn về phía này, anh sa sầm mặt mũi, vội vàng đóng chặt cánh cửa lại. Tới lúc ấy, Lucia mới rướn người qua chồng giấy để nhìn người cấp trên. Khuôn mặt xanh xao, mệt mỏi cùng với cặp mắt thâm quầng của cô khiến Welkin trong chốc lát không biết nên nói gì.
“Tại sao cô lại ở đây!? Vào lúc này!” Thế nhưng rồi anh cũng quyết định nhảy xổ về phía bàn làm việc và bắt đầu chất vấn. Những chồng tài liệu trên mặt bàn nghiêng ngả, rung lắc như chuẩn bị đổ sập tới nơi.
“Tại sao ấy à?” Lucia buông cây bút xuống. Cô mệt mỏi kéo chiếc kính lên đỉnh đầu. Tầm nhìn đang rõ nét trở nên mờ ảo khiến Lucia cảm thấy thư giãn hơn chút. “Nếu Edward không ở lì luôn bên Paris thì tôi cần phải rời khỏi giường à? Tôi không thể để một mình anh phụ trách tất cả mọi thứ được.”
Welkin im lặng không trả lời. Vốn dĩ anh đang quản lí vụ giết người của Sarah Clenar nhưng vì vụ tấn công Paris và vụ nổ ở Lambeth mà anh phải ngừng lại. Nhắc tới Sarah, Welkin lại lưỡng lự một hồi.
“Lucia, cô đồng ý việc giao ra hồ sơ của Clenar sao?”
Phía Bộ Pháp thuật và Weltseel đã đưa ra yêu cầu giao hồ sơ của Sarah Clenar từ mấy ngày trước nhưng Welkin vẫn chưa quyết định. Anh muốn hỏi ý kiến của Klain và Lucia trước. Dù gì người phụ nữ đó cũng có mối quan hệ đặc biệt với Chủ tịch và cô gái này.
“Phía trên kia sẽ chấp nhận câu trả lời “Không” của anh à? Chính Scirent đảm nhiệm điều tra vụ giết người của chị ta vậy nên anh thừa biết Sarah đã giết bao nhiêu người, Welkin.” Cô pháp sư nghiến răng đáp lại. Thế rồi, cô thở dài, yên lặng một lúc lấy lại bình tĩnh mới tiếp tục, “Chúng ta chẳng thể làm thêm gì đâu, Welkin. Tới thi thể chúng ta còn chẳng giữ được thì đống giấy tờ đó có quan trọng gì.”
“Phải rồi, mấy hôm nay tôi không liên lạc được với ngài Klain.”
“Ông già đó… Anh cứ toàn quyền quyết định thôi, Phó Chủ tịch thân mến. Hiện giờ anh mờ nhạt tới mức đáng thương đấy.” Lucia nói vậy rồi đột nhiên bật cười một cách chua chát. “Tôi thực sự cảm ơn Sarah vì đã giúp chúng ta vài việc đấy.”
Anh chàng Phó-Chủ-tịch-mờ-nhạt cắn môi, không nói gì. Anh không bận tâm tới những lời nhận xét của Lucia. Dù gì điều đó cũng là cần thiết để Scirent đưa danh tiếng đi lên. Anh để ý tới vài việc mà Clenar đã làm hơn. Trong tổ chức này, ngoại trừ Chủ tịch Edward Klain thì Sarah Clenar có mối quan hệ thân thiết nhất là với Bardwin Clemenza và Lucia Weiser. Sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu người ta nghi ngờ hai người này. Và rồi Clemenza trở thành nạn nhân của vụ giết người, còn Weiser bị Sarah ném ra khỏi mái nhà trụ sở trước sự chứng kiến của vô số nhân chứng – trong đó có cả Lawrence Walker. Chừng đó không đủ để xóa bỏ toàn bộ mọi nghi ngờ nhưng ít nhất nó cũng đỡ hơn phần nào.
“Lát nữa người của Semira sẽ tới lấy lời khai. Họ muốn gặp cả Leticiel.”
“Nếu Arden tới thì có chết tôi cũng không gặp.”
“Nếu là Arden thì có chết tôi cũng không cho phép cô gặp cậu ta.” Welkin lặp lại lời của Lucia nhưng theo một cách khác. Anh liếc tờ giấy trước mặt Lucia rồi quay người rời đi. Trước khi khép cửa lại, anh không quên buông lời nhắc nhở, “Ngày mai ở yên trong nhà đi. Có gì quan trọng tôi sẽ liên hệ sau.”
Cô pháp sư tóc vàng nhìn cánh cửa vừa mới đóng lại rồi liếc cánh cửa dẫn sang phòng làm việc của Edward ở kế bên. Có lẽ lần sau cô nên khóa cửa ở hành lang lại.
Cùng với âm thanh ồn ào bên ngoài hành lang, chiếc đồng hồ nằm ở góc phòng cứ vang lên những tiếng tích tắc đều đều nhàm chán tới khó chịu. Lucia ngả người ra ghế, ngửa đầu nhìn tòa thư viện Rosentio ở bên ngoài cửa sổ. Cô nhớ những ngày tháng rảnh rỗi cả ngày chỉ biết vùi đầu trong thư viện.
“Đóa thỷ xa cúc xinh đẹp kia, tàn rụi trong sắc đỏ chiều tà… Hoa tàn rồi lại nở, người đi xa liệu có về…”
Tiếng ngân nga của cô pháp sư cứ thế lặp đi lặp lại. Hai tay cô buông thõng đung đưa theo nhịp hát. Làn sương màu xanh tím để lại một vệt dài trong không khí mỗi khi ngón tay Lucia di chuyển.
Đột nhiên, Lucia bật dậy. Cô vồ lấy cừa kính áp sát mặt vào đó, cố quan sát tòa tháp cách đó không xa. Cô vừa mới cảm nhận được một thứ chẳng tốt đẹp gì gần Rosentio. Không phải quỷ mà là pháp sư. Cô chẳng hiểu rốt cuộc tay pháp sư điên khùng nào lại muốn tung ra một phép tốn nhiều năng lượng như vậy ở giữa London này cơ chứ!
Lucia hít một hơi thật sâu. Chẳng cần tới năm giây cô cũng biết được thứ pháp trận đang dựng đứng và tỏa sáng rực rỡ ngay kế bên Rosentio là gì. Một đòn tấn công đủ mạnh để đánh gãy đôi tòa tháp cao hai mươi sáu mét kia.
Một cái tên lập tức nhảy lên trong đầu cô.
“Tên khốn nạn đó!” Cô pháp sư rú lên, hất mạnh cánh cửa sổ.
Vài pháp sư đứng dưới sân bị thu hút bởi những mảnh vụn thủy tinh rơi lả tả từ trên xuống liền ngẩng đầu nhìn để rồi thấy một cô gái trẻ với mái tóc dài đen tuyền đang dẫm lên khung cửa sổ tầng ba, nhoài cả người ra bên ngoài. Ánh sáng lóe lên trên đầu bút của cô vẽ nên vô số pháp tự. Tới lúc ấy, bọn họ mới chú ý tới pháp trận kì lạ gần chỗ tòa thư viện bỏ hoang.
Những ký tự ấy nối đuôi nhau tạo thành một đường tròn lớn bao quanh trận pháp. Sắc đỏ của pháp trận yếu dần dưới sức ép của ma lực màu xanh tím. Nó sắp biến mất rồi, ai cũng nghĩ như vậy. Nhưng không ngờ, ngay cái lúc họ vừa định quay lại công việc thì ánh sáng đỏ lại bùng lên một lần nữa. Nó đánh tan mất cả một phần phép thuật của cô gái.
“Anh Thomas, chúng ta không làm gì sao?” Cô pháp sư trẻ tuổi mới vào làm tại Scirent lo lắng hỏi người đàn anh. Cô không hiểu. Một người đang tấn công vào trụ sở vậy mà chẳng một ai có ý định đứng ra ngăn lại.
“Ở đây lâu rồi sẽ quen thôi.” Thomas cười khà khà. Ông chống tay vào hông nhìn về phía tòa tháp như thể đang thưởng thức một buổi trình diễn. Mà quả thực với những người làm việc tại trụ sở này mấy năm gần đây thì việc này chẳng khác gì một buổi trình diễn pháp thuật hào nhoáng diễn ra vài tháng một lần.
Nghe thấy vậy, cô pháp sư đành bất đắc dĩ tiếp tục yên lặng quan sát.
Mỗi lần phe đỏ vùng lên phá hủy được một phần vòng tròn màu xanh thì ngay lập tức sau đó nó liền bị chèn ép cho co lại một phần. Cứ như vậy, quá trình đó lặp đi lặp lại. Hai bên chỉ đơn thuần đọ sức lực với nhau mà không thay đổi phương pháp. Cuối cùng thì màu đỏ cũng biến mất hoàn toàn khỏi bầu trởi.
Một vài khán giả tản ra ngay sau đó, quay lại công việc của mình. Một số khác thì nán lại, xì xào bàn tán xem lần này khác gì với những lần kia.
Về phía Lucia, ngay sau khi giải quyết mối nguy hại cho thư viện Rosentio quý giá, cô lập tức thu lại toàn bộ phép thuật rồi lao sang phòng làm việc của Edward để từ đó ra ngoài. Thật may cho cô là mọi người trên hành lang đều đang sôi nổi bàn tán trận pháp khi nãy nên chẳng một ai để ý tới việc một cô gái vừa rời khỏi phòng của Chủ tịch.
Cô pháp sư đi men theo hành lang, tìm tới cửa bên hông của tòa nhà. Lucia gặp vài người quen trên đường đi. Họ níu cô lại, lo lắng hỏi han, dù gì bọn họ cũng có mặt ở đó vào cái lúc cô thư ký Clenar ném cô ra khỏi mái nhà. Lucia miễn cưỡng cười trả lời cho qua chuyện. Chốc chốc cô lại liếc mắt nhìn xung quanh đề phòng.
Có lẽ mình cũng không nhất thiết phải chạy quá xa. Lucia nghĩ như vậy trong khi cúi đầu tạm biệt một người quen mà cô vừa mới trò chuyện cùng.
“Ồ. Cô đây rồi, Weiser!”
Giữa hành lang, một tiếng gọi lớn đột ngột vang lên thu hút sự chú ý của Lucia ngay khi cô định rời đi. Trên thế giới này chỉ có hai người lớn tiếng gọi tên cô giữa chốn đông người với cái giọng điệu vui mừng đó. Một là Edward Klain và hai là Charles Lucas.
Nếu Lucas ở đây, vậy Arden cũng vậy. Cô pháp sư hít một hơi thật sâu, cố ổn định lại nhịp tim vừa mới đập loạn khi nghĩ tới sự xuất hiện của Arden.
Lucia chậm rãi quay người nhìn Charles Lucas đang hớn hở đi về phía này và người đàn ông mặt mày nhăn nhó đi theo sau. Cô biết chắc anh ta đang nghĩ cái gì trong lòng: bất mãn vì phải từ bỏ Leticiel mà anh ta ghét cay ghét đắng để đi tìm một cô nhóc.
“Thật tốt khi gặp được cô ở đây vào hôm nay.” Charles nhoẻn miệng cười. Ngay sau đó, anh bất ngờ chộp lấy bàn tay Lucia khiến cô vội vàng rút tay lại mà không kịp.
Cảm nhận được những ánh nhìn đang tập trung lại chỗ mình, Lucia nhẹ nhàng mỉm cười lịch sự chào lại trong khi gồng sức tìm cách gỡ tay của Charles ra. Bằng một sức mạnh kì lạ nào đó, dù cho cô cố thế nào thì bàn tay anh ta chẳng thả lỏng ra dù chỉ một chút. Nó chẳng khác gì một cái còng tay giữ cô ở lại cả.
“Chúng ta có một buổi hẹn mà đúng không?” Anh chàng pháp sư đứng thứ hai của Semira ghét sát tai Lucia thì thầm. Đáp lại anh, cô gái chỉ tròn mắt nhìn như thể muốn hỏi “Cái gì?”. Charles chưa từng nghĩ Lucia sẽ quên mất buổi hẹn, nhất là khi cô là người chủ động đề nghị.
“Này này, Lucas. Chúng ta không ở đây để tán tỉnh phụ nữ.” Giọng nói đầy bất mãn của Arden ở phía sau vang lên thu hút sự chú ý của cả Charles và Lucia.
Charles chẳng phản ứng gì với từ “tán tỉnh” mà Arden thốt ra. Anh chỉ cười xuề xòa nói: “Leticiel đâu có ở đây, cậu thấy đấy.”
“Cô ta có ở đây đấy.” Arden gằn giọng đáp lại. Sau đó, anh ta đổi giọng, nói tiếp một cách đầy tự hào, “Cậu nghĩ tôi tốn công tấn công cái tòa tháp cũ rích kia làm gì chứ?”
Cái giọng điệu như thể vừa làm được gì đó vĩ đại lắm của Arden khiến cho Lucia chỉ muốn lao tới đánh anh ta một trận. Cái tòa tháp cũ rích đó là nơi chứa biết bao nhiêu di sản của nhân loại này vậy mà Arden lại sẵn sàng đánh sập nó chỉ để dụ cô ra.
Nhận thấy Charles nhìn mình đầy ẩn ý, Lucia liền vội vàng bịa ra một lí do để Arden rời đi, “Leticiel vừa mới trèo tường rời đi rồi. Anh sẽ không thể tìm thấy chị ấy ở đây đâu.”
“Vậy đấy, Arden. Tại sao cậu không bắt tay vào việc tìm kiếm thông tin đi nhỉ? Đây là lệnh đấy.” Charles nhún vai. Anh nâng bàn tay Lucia lên cao. “Trong lúc đó, tôi sẽ tiếp tục buổi hẹn với quý cô này.”
“Lucas!”
“Đây không phải Semira nhà cậu đâu. Đừng có làm cái gì quá đáng. Hẹn gặp lại sau.” Phớt lờ sự phản đối của Arden, Charles thản nhiên vẫy tay chào rồi kéo cô gái rời đi. Lucia đã bỏ cuộc với việc tìm cách thoát ra từ khi nãy đành miễn cưỡng bước theo sau. Thế này chẳng khác gì lần đầu tiên cô gặp anh ta ở Hiệp hội cả.
Cỗ xe ngựa của Semira vẫn đỗ chắn ngang cổng ra vào Scirent từ lúc nào. Lucia có thể thấy một hàng xe dài nối đuôi nhau chờ đợi chiếc xe của Semira rời đi. Có người la hét om sòm, cũng có người bất lực và quyết định bỏ xe lại. Một khung cảnh náo loạn hiếm có diễn ra ở Scirent khiến nhiều người đi đường tò mò dừng lại bàn tán.
“Semira các anh có thù với Scirent phải không?” Lucia buột miệng hỏi. Cô tự hỏi nếu không phải có thù thì vì sao mà lúc nào Semira cũng tỏ vẻ đối địch với Scirent như vậy.
“Haha. Đừng nói vậy chứ.” Charles bật cười. Anh dặn dò người đánh xe rồi cùng trèo lên xe ngồi đối diện Lucia.
Khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh, bên ngoài vang lên những tiếng hò reo vui mừng và cả tiếng của một tay lái xe nào đó đang khoe khoang về việc ông ta đã tốn công yêu cầu như thế nào.
Hai bên cứ thế chìm vào dòng suy nghĩ riêng của mình. Không một ai lên tiếng mở đầu cuộc nói chuyện. Charles vẫn cứ mỉm cười trong khi ngâm nga bài hát “Ba con chuột mù”. Tiếng hát của anh làm Lucia mất tập trung nhưng cô cũng chẳng muốn ngắt ngang. Dù sao thì nghe nó cũng khá vui tai.
Sau hơn một giờ giờ đồng hồ xóc nảy và phải dừng liên tục vì tắc đường thì cuối cùng cỗ xe dừng lại trước cửa một hàng ăn nhỏ. Lucia nhướn mày nhìn cái tên bằng tiếng Ý khắc trên tấm biển gỗ. “Chú vịt nhỏ”, nếu cô không nhìn lầm thì quả thực cửa hàng này có cái tên ngộ nghĩnh đó.
“Chúng ta có thể thoải mái trò chuyện ở đây.” Charles lên tiếng giải thích. Anh mở cửa giúp Lucia, để cô vào trong trước.
Một nhà hàng bình thường, nếu không muốn nói là tầm thường. Lucia nghĩ vậy sau khi nhìn lướt qua một lượt. Điểm đặc biệt duy nhất mà nó có là hương tinh dầu hoa nhài hòa lẫn chút la lumière nhàn nhạt thoảng trong không khí. Nếu khách hàng không phải là một pháp sư cấp cao thì chẳng ai nhận ra được chỗ la lumière đó cả.
Phó Đoàn trưởng Semira dẫn cô tới một hành lang nhỏ hẹp dẫn xuống lòng đất ở phía sau giá đựng đồ. Ngay khi đặt chân vào đó, Lucia cảm giác như thể vừa đặt chân sang một thế giới khác. Không còn tiếng nhạc du dương nữa mà chỉ còn lại âm thanh đế giày của cô và Charles gõ lên mặt sàn. Những bóng đèn sợi đốt chập chờn lúc sáng, lúc tối khiến hành lang càng trở nên u ám, bí ẩn. Nếu bên ngoài kia là hương hoa cúc dịu nhẹ làm giảm bớt căng thẳng cho khách hàng và tạo nên một không gian thoải mái thì hàng lang này lại mang mùi đinh hương – thứ thảo dược có tác dụng gây tê thần kinh. Chính vì thứ đó mà cô chẳng dám thở mạnh hay lên tiếng hỏi han.
Charles lặng lẽ đi mãi mà chẳng nói một lời nào. Lucia chẳng biết rốt cuộc cô đã đi qua bao nhiêu cánh cửa. Cuối cùng thì anh chàng pháp sư của Semira dừng lại trước một cánh cửa được phủ sơn đỏ chót. Hoa văn được vẽ bằng sơn nhũ vàng trên tấm cửa phản chiếu lại ánh đèn làm nó càng nổi bật hơn nữa giữa không gian này.
“Chìa nào nhỉ?” Lucia nghe thấy Charles lẩm bẩm như vậy trong khi gạt từng chiếc chìa khóa một. Những tiếng leng keng từ liên tục phát ra từ chỗ anh vang vọng khắp hành lang chật hẹp.
Thế rồi những âm thanh đó kết thúc bằng một tiếng “cạch” khi mà Charles mở được cánh cửa ra.
“Tôi vốn định tìm cô trước Lawrence. Chúng ta có nhiều thứ cần trao đổi mà không nên để cậu ta biết mà, phải không?” Charles ưỡn ngực nói đầy tự hào. Anh mở rộng cánh cửa, bước vào bên trong.
Căn phòng phía sau cánh cửa sơn son kia khiến Lucia chẳng còn tâm trí gì để mà chú ý tới lời của Charles Lucas. Nhà hàng trên kia được bày biện một cách tinh tế, thanh lịch với gam màu nâu ấm cúng. Hành lang vừa rồi thì đầy nét bí ẩn. Còn căn phòng này… Lucia cá chắc rằng người thiết kế căn phòng này chẳng có một chút quan hệ với người thiết kế những chỗ kia.
Nó là một căn phòng nhỏ với hai màu chủ đạo là trắng và xanh dương. Hai màu sắc ấy khiến cho căn phòng đối lập hoàn toàn với hành lang tăm tối bên ngoài kia. Những món đồ trang trí bằng thủy tinh bày khắp căn phòng phản chiếu lại ánh sáng lung linh, huyền ảo. Lucia cảm giác cứ như thể mình vừa từ địa ngục đặt chân vào thiên đàng vậy.
Thiên đàng... Nghĩ tới việc bước vào thiên đường, Lucia không khỏi thầm bật cười một cách giễu cợt. Một kẻ đã bán cả linh hồn lẫn thân xác của mình cho địa ngục như cô thì làm sao có tư cách đặt chân tới đó.
“Mắt thẩm mỹ của Lawrence cũng không quá tệ, phải không? Cậu ta tự thiết kế và trang trí căn phòng này đấy.” Charles bước về phía bộ bàn ghế màu trắng tinh đặt ở chính giữa căn phòng. Anh kéo một chiếc ghế ra, ý mời Lucia ngồi vào.
Tới lúc ấy, cô mới để ý tới những món đồ được đặt trên bàn. Nhìn chúng cứ như thể Charles Lucas định mở một buổi tiệc trà vậy. Cô không nghĩ một người nổi tiếng là ma men của Semira lại làm việc như uống trà.
“Gần tới bốn giờ, vừa đẹp để dùng trà chiều phải không?”
Những lời ấy của Charles khiến cho Lucia đang gập chiếc khăn ăn khựng lại trong giây lát. Vậy ra bợm rượu cũng có thể thưởng thức trà chiều.
“Tôi cứ nghĩ anh sẽ dẫn tôi tới một quán rượu nào đó cơ đấy.”
“Lawrence sẽ giết tôi nếu tôi làm vậy đấy.” Charles bật cười ha hả. Anh nâng ấm trà đã được pha sẵn lên, rót vào một chiếc tách rồi đưa cho Lucia. “Cô muốn dùng với sữa, đường hay chanh?”
“Cảm ơn. Tôi có thể tự phục vụ mình.”
“Ồ, được thôi.” Anh chàng nói vậy rồi đặt ấm trà xuống thay vì rót vào tách của mình. Charles rút túi áo khoác ra một chiếc bi đông.
Lucia đoán chắc hẳn trong đó là rượu. Cũng không có gì bất ngờ cả.
“Cô biết đấy, Weiser. Trước khi là một con ma men thì tôi cũng từng là con trai cả nhà Lucas. Có loại trà nào mà tôi chưa từng thưởng thức qua chứ.” Charles đưa bi đông rượu lên miệng uống một ngụm. “Ừ đấy, nhưng mà tham gia mấy buổi tiệc trà nghe các quý bà, quý cô bàn tán đủ chuyện trên trời dưới đất chẳng phải việc tôi có thể chịu được. Thế nên Lawrence đảm nhiệm lấy thông tin từ những buổi tiệc xã giao giới thượng lưu, còn tôi là từ mấy quán rượu và vỉa hè.”
“Ngược thật nhỉ?” Lucia nhướn mày nhận xét. Cô ngửi mùi hương nồng đậm từ tách, cố đoán xem nó là trà gì. Darjeeling, cô đoán vậy. Lucia với lấy bình sứ đựng sữa, rót vào trong trà. Màu hổ phách của nước trà bị sữa làm cho nhạt màu dần.
“Lawrence cũng chẳng phải người bình thường gì. Cha của cậu ta là người của nhà Walker đó thôi. Có điều hiệp sĩ và pháp sư thì đâu có hợp nhau, đúng không?”
“Đúng thế, chẳng hợp nhau chút nào.” Cô pháp sư gật nhẹ đầu tán thành. Cô đặt chiếc thìa bạc xuống đĩa lót bên dưới tách.
Những mối tình giữa pháp sư và hiệp sĩ đặc sắc chẳng kém gì Romeo và Juliet. Nhưng chẳng được như vở bi kịch ấy, không có câu chuyện tình yêu nào được lưu truyền, cũng chẳng có gia đình thông gia nào bắt tay nhau kể cả khi đôi tình nhân pháp sư và hiệp sĩ kia chết đi. Họ bị trục xuất khỏi gia tộc và rơi vào lãng quên.
“Cậu ta suốt ngày phàn nàn về lễ nghi của cô nhưng có vẻ là cô cố tình không thực hiện chứ không phải không biết đúng không?”
“Nó chẳng mang lại chút lợi ích nào cả. Bên cạnh đó, ý anh là gì khi nói “buổi hẹn” vậy, Lucas?”
“Cô quả thực chẳng nhớ gì cả. Nói thử xem tôi tiết lộ cho cô biết về việc của Leticiel là khi nào?” Charles híp mắt cười. Anh ngồi thẳng dậy tựa cùi chỏ lên thành ghế.
“Lambeth – Lutwidge?”
“Haha, thấy chưa? Cô chẳng nhớ gì. Lần đầu tiên là ở chân Cầu Tháp.” Anh chàng phá lên cười. “Lambeth – Lutwidge chẳng qua là tôi nhắc lại thôi.”
Nghe thấy câu trả lời, Lucia ngẩn người. Cô đặt tách trà vừa đưa tới miệng xuống. Chân Cầu Tháp, vậy là vào đêm đó. Vào lúc nào nhỉ, Lucia tự hỏi. Đêm ấy cô hầu như ở một mình hoặc là kế bên Lawrence Walker.
Ngoại trừ lúc cô mới tới.
“Phải rồi.” Lucia sực nhớ ra sự thật đó. Có điều, cô cũng nhận ra vấn đề. Lời của Charles lần đầu tiên và lần thứ hai mâu thuẫn với nhau. “Vậy rốt cuộc anh biết về Leticiel nhờ cách nào? Nhìn thấy qua linh thị hay thông tin từ lũ quỷ?”
“Việc nhìn thấy cô qua linh thị là mở đầu.” Cậu con cả nhà Lucas nâng bi đông lên vạch một đường ngang. Những giọt rượu sóng sánh rơi trên tấm khăn trải bàn màu trắng. “Và thông tin từ lũ quỷ là kết luận. Với lũ quỷ, cô là một tồn tại gì đó rất đặc biệt. Chúng không biết cô là gì nhưng bản năng của chúng bảo rằng tốt nhất nên tôn trọng và không động tới cô.”
“Không sai.” Lucia cũng chẳng giấu giếm chuyện đó. Việc đó giờ hoàn toàn vô nghĩa.
“Cô không phải là quỷ.”
“Điều đó cũng không sai.”
“Garcia… Hắn ta muốn Leticiel, Serilda hay Lucia Weiser?”
Cả ba cái tên đều là cùng một người nhưng cũng không phải là một người. Với những người khác nhau nó mang một ý nghĩa khác nhau. Hiển nhiên là Charles đã nhận ra điều đó.
“Tại sao lại có cái tên Serilda trong đó?”
“Garcia đã gọi cô bằng cái tên đó. Colbert và người phụ nữ ở Cầu Tháp cũng vậy.” Charles mỉm cười. Vẫn là điệu cười giả tạo như thường lệ và Lucia chẳng thích nó một chút nào. “Tôi khá là tò mò. Lawrence đã thử đọc tâm trí của họ nhưng chẳng tìm được gì nhiều. Sau sự kiện thanh Clarent thì cái tên Serilda và ảnh của cô được truyền khắp tổ chức của chúng với mệnh lệnh “Phải giữ Serilda sống bằng mọi giá”. Nguyên văn là vậy đấy.”
Không phải “giữ cô an toàn” mà là “giữ cô sống”.
“Ít nhất thì tính mạng của tôi vẫn được đảm bảo an toàn.”
Charles không đáp lại ngay. Anh liếc những miếng thủy tinh trong suốt treo bên dưới chiếc đèn chùm. Phản ứng của Lucia bình tĩnh hơn anh nghĩ. Đáng lí ra cô nên như Lawrence mới phải, nhảy dựng lên khi hay tin. Có thể không cần phản ứng mạnh tới vậy nhưng ít nhất cô nên làm cái gì đó thay vì tiếp tục thưởng thức tách trà của mình.
“Cô không quan tâm tới cái chết.” Ý nghĩ ấy đột nhiên nhảy lên trong tâm trí Charles.
“Tôi có thể phát điên trước cái chết của một ai đó đấy.” Bàn tay cô nắm chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Lucia định nâng tách trà lên nhưng cô không muốn để Lucas nhìn thấy tách trà run rẩy.
Ayaka, những đứa trẻ bị Saito giết, những khách hàng xấu số, Sarah Clenar,… Nhiều cái tên hiện ra trong suy nghĩ của Lucia. Cô bấm mạnh móng tay vào lòng bàn tay, cố dùng cơn đau giữ cho mình tỉnh táo.
“Cô không quan tâm việc mình sống hay chết.” Charles đính chính lại.
Lucia hít một hơi thật sâu, “Là một pháp sư thì phải sẵn sàng hi sinh bất cứ lúc nào.”
“Chỉ có những tên ngu ngốc mới lấy đó làm cớ biện hộ cho việc buông bỏ hi vọng. Với người chết thì tới đó là kết thúc nhưng những người còn sống thì không. Cái chết ấy là khởi đầu cho khoảng thời gian địa ngục sau đó.”
Tôi biết. Lucia đảo mắt nhìn ra chỗ khác. Cái địa ngục khổ đau đó cô biết nó kinh khủng như thế nào.
Như nghe thấy tiếng lòng của cô, Charles lại tiếp tục. “Kể cả khi biết vậy cô vẫn muốn đày đọa người thân của mình vào đó sao? Louis Ostreal, Tư tế của Moriyana, cậu Clemenza, Tư tế của Notre Dame hay kể cả những người chẳng biết gì nhiều về cô như mấy đứa học viên ở Lutwidge. Chỉ cần cô còn sống và còn giao tiếp thì sẽ vẫn có người thương tiếc và đau khổ khi cô chết đi.”
“Như thế này không giống anh một chút nào, Lucas.” Cô pháp sư cười gượng gạo. Cô để ý nụ cười đã thành thương hiệu của Charles đã biến mất ngay khi vấn đề “chết” được đề cập tới. Thái độ hiện tại của anh ta nghiêm túc tới mức cô nghi ngờ không biết liệu có phải mình gặp ảo giác.
“Tôi không thích những kẻ ích kỷ mà lại luôn cho mình là đúng.” Charles gõ chiếc bi đông lên mặt bàn. “Quan trọng hơn, tôi không muốn Lawrence phải đau khổ và day dứt một lần nữa.”
“Vì anh ta coi tôi là một cô em gái, giống như Amelia?”
“Vì bây giờ cô là em gái của cậu ta, Lucia Weiser. Giống như cách cô bảo vệ và thực hiện ước vọng của mình, Lawrence cũng sử dụng tất cả mọi thứ, kể cả tính mạng, để bảo vệ cô. Cậu ta sẽ không để lịch sử lặp lại.”
Lucia trầm ngâm một hồi. Cô không nghĩ Lawrence Walker lại yêu quý mình tới vậy. Nếu là Louis thì cô có thể tin, nhưng Walker…
“Anh thật là một người bạn tốt.”
“Ostreal đối với cô cũng vậy.”
Cậu ta là một người bạn tốt. Lucia bất giác mỉm cười khi nghĩ về Louis. Cô hi vọng có thể gặp lại cậu một lần trước khi chết.
Chợt, cô để ý thấy Charles đang nhìn đăm đăm về phía bức tường sau lưng cô. Tò mò, Lucia ngoái đầu nhìn. Chính giữa bức tường sơn xanh là một khung ảnh lớn bị bỏ trống. Tấm rèm bằng voan trắng phủ lên che mất một nửa chiếc khung.
Charles nói rằng căn phòng này được đích thân Lawrence Walker thiết kế và trang trí. Nhìn thế nào thì nó cũng giống như phòng dành cho một bé gái hoặc một thiếu nữ. Cô chỉ nghĩ ra một người phù hợp với miêu tả.
“Amelia Walker, tôi không tìm được một chút thông tin nào về cô gái ấy.” Cô pháp sư đổi hướng cuộc trò chuyện.
Phó Đoàn trưởng Semira nhún vai, “Dĩ nhiên là không. Đừng nghi ngờ, Amelia Walker có tồn tại. Một ngày nào đó cô sẽ hiểu. À phải, cô cũng không cần quan tâm lịch sử làm gì.” Thế rồi anh đột nhiên đổi giọng, quay về với điệu cười thường nhật. “Trò chuyện thế này căng thẳng quá đi. Để tôi xem có gì thú vị hơn không nào.”
“Thông tin về những vụ gần đây tôi có tham gia thì sao?”
“Ngày mai Lawrence sẽ tới thăm cô và đem theo đống đó đi. Tôi không muốn cậu ta biết về buổi gặp mặt riêng này đâu.” Charles đưa tay xoa cằm, ngó ngoáy suy nghĩ không biết nên nói tiếp về cái gì. Chủ đề nào đối với Lucia Weiser cũng nhạy cảm cả. “Phải rồi, lần tới làm ơn đừng thả một người nào lên tôi được chứ?”
Lucia sửng sốt nhìn Charles, “Người nào? Người gì?”
“Cái lúc ở Lutwidge ấy. Con cú của cô thả nguyên một cái xác xuống chỗ bọn tôi. Trời ạ, cô không biết nhìn thứ đó kinh tởm tới thế nào đâu. Nhất là cái khuôn mặt hoảng sợ đó.”
“Con cú... Merula? Ngoài lệnh phá kết giới thì tôi chẳng giao cho nó cái gì cả. Từ từ đã, xác đó là của ai?” Cô pháp sư bối rối liên tục hỏi ngược lại.
Sau khi cô cưỡng chế sử dụng toàn bộ năng lượng còn sót lại để tiêu diệt lũ quỷ thì Merula ngay lập tức quay về. Nó chẳng có thời gian nào để đi bắt người cả.
“Hẳn là một trong số những người thi triển cái kết giới của tổ chức kia. Một pháp sư bình thường. Hắn ta có tên trong danh sách thành viên của Grigori chi nhánh Amsterdam.”
“Anh có chắc là do Merula không? Tôi biết là đôi khi nó lại tự ý hành động nhưng...” Giết một người thì đó lại là chuyện khác.
Lucia cắn môi. Con cú đó biết rõ nếu cô biết việc nó hoặc Setsuga giết người, kể cả là tội phạm, thì chuyện gì sẽ xảy ra. Không như con quỷ phương Đông kia, Merula luôn luôn hành động dựa trên lợi ích của cô.
“Ai lại nhìn nhầm được con cú đó cơ chứ.” Charles nói rồi uống một ngụm rượu lớn. “Ồ, giờ quay lại chủ đề cũ chứ? Tại sao chúng lại gọi cô là “Serilda”? Lawrene rõ ràng biết gì đó nhưng lại không chịu mở miệng. Tôi cũng thử hỏi vài con quỷ và chúng chẳng biết Serilda là cái gì.”
“Điều gì khiến anh nhĩ là tôi sẽ trả lời? Walker là bạn thân của anh còn không tiết lộ thì tại sao tôi lại nói ra?” Lucia vươn tay lấy một chiếc bánh ngọt trên chiếc khay. Đã khá lâu rồi cô mới được ăn một chiếc bánh kem tử tế, không phải thứ kinh khủng mà Edward làm ra.
Nghe vậy, Charles bật cười, “Biết đâu tôi lại may mắn. Công việc của tôi cần nhiều may mắn lắm đấy. Coi như trả công cho việc tôi giữ bí mật về Leticiel, sao cô không tiết l-”
“Tôi không nói thì anh sẽ khua chiêng gióng trống rêu rao cho cả thế giới biết hả?”
“Sao tôi lại làm việc đó được chứ. Con người ai mà chẳng có những bí mật của riêng mình.”
Lucia biết cô không nên tin tưởng vào người đàn ông đang ngồi đối diện mình, nhất là khi anh ta đang tỏ vẻ tưng tửng thế này, nhưng nghe những lời ấy cô lại cảm thấy nỗi lo trong lòng như nhẹ đi. Ít nhất là vậy cho tới khi anh ta chồm qua mặt bàn túm tay cô. Nước trà đổ lênh láng khắp nơi, nhuốm màu chiếc khăn trải trắng tinh.
“Nhưng tôi có thể nói có Arden biết.”
Charles kéo tay áo Lucia xuống để lộ cánh tay quấn băng trắng toát. Lucas nhớ lần trước trên xe ngựa anh từng siết cổ tay Lucia nhưng cô không có một chút biểu hiện đau đớn nào. Anh tự hỏi rốt cuộc cô giấu thứ gì bên dưới lớp băng vải ấy.
Charles vừa chạm tay vào lớp vải, định tháo nó ra thì đột nhiên dừng lại. Anh liếc mắt nhìn chiếc dĩa bạc đang đặt ngay kế bên cổ họng. Cái lạnh của kim loại truyền qua da khiến Charles bất giác sởn hết cả gai ốc.
“Cô sẽ không giết người.” Charles kiên định nói. Anh nắm chắc tới một trăm phần trăm là Lucia không thể giết mình nhưng bị đe dọa ở khoảng cách gần thế này vẫn khiến anh hơi lo lắng. Weiser có thể không muốn giết anh nhưng nếu trượt tay thì lại là chuyện khác.
Cô gái nhìn thẳng vào mắt Charles, chậm rãi lên tiếng trả lời, “Anh nói đúng. Nhưng tôi có thể biến anh thành một kẻ điên hoặc cũng có thể làm anh sống thực vật nốt quãng đời còn lại.”
“Phụt… Hahaha. Trời ạ.” Trước những lời đe dọa lạnh lùng ấy, Phó Đoàn trưởng của Semira đột nhiên phá lên cười. Anh thả tay Lucia ra, cẩn thận lùi lại phía sau. “Nếu chú ý thì ai cũng nhận ra được cô có một điểm yếu chí mạng, Weiser thân mến. Ngoại trừ những con quỷ ngu ngốc không có trí tuệ ra thì cô chẳng dám thẳng tay giết hay làm hại ai cả, kể cả quỷ.”
“Không phải lúc nào giết cũng là lựa chọn tốt nhất.”
“Nhưng nó thường là lựa chọn nhanh gọn và dễ dàng nhất. Với các pháp sư, những trận chiến với quỷ đều là giết hoặc bị giết. Không phải ai cũng có sức mạnh để có thể đưa ra lựa chọn như mong muốn.” Anh chàng pháp sư di chuyển ngón tay vẽ lên không khí vài ba kí tự. Lucia không cảm thấy sự uy hiếp từ chúng.
Cuộc nói chuyện tạm ngừng ở đó. Charles mải mê với những kí tự của mình. Chốc chốc, anh lại nhấp một ngụm rượu từ bi đông hoặc đưa tay vò mái tóc rối xù của mình.
Lucia không có ý định can thiệp vào công việc của Semira. Cô tự rót cho mình một tách trà khác và thưởng thức chỗ bánh ngọt còn lại. Nhiệt độ của trà không còn được tốt như lúc đầu nhưng với một người thường xuyên uống trà lạnh ngắt như Lucia thì nó cũng chẳng phải vấn đề gì to tát.
Có lẽ mặc váy cũng có cái tiện. Lucia cúi đầu nhìn chiếc quần bị trà đổ lên ban nãy. Lớp vải ẩm ướt cứ dính vào đùi khiến cô khó chịu. Nếu mặc váy thì cô có thể đặt tạm một chiếc khăn xuống bên dưới ngăn cách.
“Xin lỗi vì để cô chờ. Arden mới báo cho tôi vài thứ liên quan tới Sarah Clenar.”
Nước trà trong tách của Lucia sóng sánh, suýt chút nữa đổ ra ngoài ngay khi cái tên của cô thư ký rời khỏi miệng của Charles. Lucia siết chặt tách trà sứ, ngầng đầu nhìn, “Có vấn đề gì với hồ sơ ở Scirent sao?”
“Không phải hồ sơ ở Scirent mà là hồ sơ lưu ở trường pháp thuật cô ấy từng theo học. Nó bị mất một phần ghi về những nhiệm vụ mà Clenar nhận ở năm cuối. Arden phát hiện ra khi đối chiếu với lời của một pháp sư ở Scirent từng là cộng sự của Clenar khi ấy.”
“Sarah tốt nghiệp từ cách đây hơn chục năm. Nếu phần ghi chép bị thiếu đó liên quan tới vụ này…” Lucia bối rối.
“Thì có nghĩa là tổ chức đó tồn tại còn lâu hơn cả chúng ta nghĩ.” Charles tiếp lời. “Thậm chí vụ Thảm kịch năm 1887 cũng có thể liên quan.”
Bầu không khí vừa mới dịu đi lại một lần nữa chùng xuống. Lucia từng nghe về nguyên nhân sự kiện đó từ Lucifer. Kết giới đó là sản phẩm của một Serilda tiền nhiệm. Chợt, cô nhớ tới đám khói bám vào Colbert ngày ấy. Nó có vẻ cũng liên quan tới Thảm kịch và giờ nó liên hệ tới cả tổ chức kia.
“Tôi sẽ báo cô sau nếu có gì thay đổi. Ban Điều tra của cô bây giờ thế nào rồi?”
“Leticiel vẫn bị đình chỉ hoạt động nên Ban Điều tra hoạt động dưới trướng của Phòng Thanh tẩy.”
“Cô có vẻ không bận tâm lắm nhỉ?”
“Chỉ là có thêm một người nhận báo cáo điều tra thôi.” Lucia nhún vai trả lời lấy lệ trong khi vẫn bận tâm suy nghĩ về Thảm kịch.
Người đứng đầu Phòng Thanh tẩy hiện giờ là Cận vệ của Tư tế ở Ai Cập. Ông ấy tôn trọng Leticiel, thậm chí còn từng đứng ra đề nghị Tư tế Pettrova rút lệnh đình chỉ của cô lại. Thành thực mà nói, cô cảm thấy an tâm vì Ban Điều tra làm việc dưới tay ông ta ấy chứ không phải tay Tiến sĩ điên khùng của Phòng Nghiên cứu hay dưới tay ông bạn vụng về Louis của cô.
“Phải rồi, nói tới trường học. Giờ cô định thế nào?” Charles ngả người ra ghế, toe toét cười. Nhìn anh có vẻ hào hứng khi nghĩ tới việc cô đi học. Một pháp sư cấp S giả danh đi làm pháp sư thực tập… nó cứ như một câu chuyện hài vậy.
Sau sự cố Lambeth – Lutwidge, học viện Lutwidge buộc phải đóng cửa để sửa chữa và phục vụ điều tra. Không chỉ vậy, rất nhiều phụ huynh đã đâm đơn khởi kiện học viện lên Tòa án Pháp thuật vì nhà trường đã để con em họ gặp nguy hiểm như vậy. Nữ Công tước Lentz đang bận bù đầu vì việc đó. Còn về phía học viên, các học viên được lựa chọn giữa nghỉ học hoặc chuyển tới học tại một trường pháp thuật khác. Phần lớn bọn họ chuyển tới trường ở Ý hoặc Phần Lan, nơi mà Sarah từng theo học, hoặc là trường ở Bắc Mỹ. Một số rất ít khác lại chuyển tới học ở Trung Quốc và Ai Cập.
Nếu cô không nhầm thì Vincent và Leo sẽ đi Mỹ, Lowel tới Phần Lan, còn Alice chuyển tới Ý.
“Nghỉ học.” Lucia đáp lại một cách cụt lủn.
Charles gật gù, lẩm bẩm “Cũng phải” rồi lại uống một ngụm rượu nữa. Bỗng, anh ngồi thẳng dậy, nhìn Lucia với vẻ háo hức, “Tôi muốn hỏi rất nhiều về Leticiel. Ví dụ như tại sao trước khi quay về Anh, cô lại bị tước bỏ chức vụ. Hay như là làm thế nào cô lại ép được con quỷ Ác mộng vùng Đông Á ký kết giao ước. Ồ, hoặc là-”
“Tôi sẽ không trả lời câu nào hết.”
“Tiếc vậy. Thứ tôi muốn hỏi nhất là về việc mẹ của cô thực sự là ai cơ.”
Tĩnh lặng. Charles chỉ dừng lại ở đó, còn Lucia cũng không trả lời. Cô pháp sư nhíu mày, cẩn trọng quan sát từng cử động của Charles. Thái độ, phản ứng của anh chẳng có một chút thay đổi nào so với mọi khi. Lucia tự hỏi tại sao anh lại quan tâm tới mẹ cô.
“Một người phụ nữ Đức cưới một người Anh. Rồi lại có mối quan hệ thân thiết tới mức thường xuyên trao đổi thư từ với Tư tế của Moriyana và Tư tế của Notre Dame. Nếu đã biết tới vậy thì có ai lại không chú ý được cơ chứ?”
“Làm sao tôi biết được. Tới tên của mình tôi còn chẳng nhớ thì anh hi vọng điều gì.”
“May mắn.”
Câu trả lời của Charles làm những lời chuẩn bị rời khỏi cổ họng Lucia như nghẹn lại. Cô chẳng biết đáp lại thế nào và cũng chẳng muốn nói chuyện với người đàn ông này nữa.
Bỗng, ba tiếng gõ cửa vang lên giữa không gian yên ắng. Vài giây sau đó, cánh cửa mở ra, một người phụ nữ bước vào với một chiếc khay bạc.
“Tới lúc cậu quay về rồi đấy, Phó Đoàn trưởng. Nếu cậu cứ ở đây lâu thêm chút nữa thì công sức của tôi đổ sống đổ bể mất.” Người phụ nữ đập nhẹ chiếc khay kim loại lên đầu Charles.
Đáp lại cô, người đàn ông cười xuề xòa gạt cái khay sang bên, “Irene, đừng bạo lực như vậy. Đó là lí do tại sao tới tuổi này rồi mà cô vẫn chưa cưới được chồng đấy.”
“Im đi! Cậu nghĩ lại xem vì sao chứ!” Người phụ nữ được gọi là Irene rít lên đá vào ống đồng của Charles. Đoạn, cô quay sang, dịu dàng trò chuyện với Lucia. “Cô bé, hãy tránh tên này càng xa càng tốt nhé. Và cả tên sếp của hắn nữa. Hai người bọn họ già trẻ, lớn bé, nam nữ đều ăn tuốt đấy.”
“Irene!”
“Để tôi đưa nhóc ra ngoài. Lần sau lại tới Entlein nhé!”
Phớt lờ Charles đang tức tối gào thét tên mình, Irene thân thiện dắt tay Lucia rời khỏi căn phòng. Cô pháp sư nhỏ tròn mắt nhìn Irene rồi lại nhìn Phó Đoàn trưởng nhưng rồi cuối cùng cũng đi theo người phụ nữ kia. Cô còn rất nhiều việc cần phải làm ở Scirent, đâu thể ngồi đây mãi được. Dù gì ngày mai cô cũng sẽ gặp được Walker mà thôi.
Đi được một đoạn, Lucia ngoái đầu nhìn về phía căn phòng. Những tiếng càu nhàu của Charles vẫn liên tục vọng ra khắp hành lang qua cánh cửa để mở.
***
Trong truyện, lúc nào Lucia cũng xuất hiện với mái tóc dài rực rỡ ánh kim nhưng hiển nhiên với tính cách của cô thì mái tóc ấy chưa bị cắt lởm chởm đã là may lắm rồi (・w・)
5 Bình luận
"Nhưng tôi có thể nói có Arden biết."
Ờm... Quả là một câu chuyện dài...
*lăn lộn*
máu, nước mắt và tiền tài của những con ngườicon quỷ số khổ *lau nước mắt*Có chỗ này:
Cô tự hoit -> hỏi