Inferno
Shin'en Lys Sh.L
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06: Quỷ và London

Chương XXXIII: Trong lúc ấy, tại Paris...

0 Bình luận - Độ dài: 5,129 từ - Cập nhật:

Vài phút sau khi ngã gục trên mặt đất, Lucia cố ngồi dậy nhưng vừa ngóc đầu lên thì tầm nhìn của cô biến thành một màu đen kịt. Lucia choáng váng, vội vàng chống tay xuống đất, giữ không cho bản thân ngã xuống lần nữa.

"Cô không được lại gần Thánh điện đúng không?" Lawrence – người đã im lặng nãy giờ - tới lúc này mới lên tiếng hỏi.

Theo phản xạ, Lucia quay đầu nhìn. Ấy nhưng việc trước mắt vẫn chẳng có gì ngoài màu đen khiến cô giật mình. Nếu là thiếu máu thì đáng ra tầm nhìn phải quay lại rồi.

"Weiser?"

"Chỉ một lúc thôi thì không sao." Lucia lắc đầu. Cô nhắm mắt lại, chậm rãi hít một hơi thật sâu.

Không sử dụng được thị giác, Lucia chẳng còn cách nào ngoài việc phụ thuộc vào các giác quan còn lại để hình dung mọi thứ xung quanh. Trí tưởng tượng của con người lúc nào cũng phong phú. Mùi máu tanh nồng, những vũng máu và thi thể bất động khiến cô vô thức nhớ tới cái ngày mà cô Ayaka bị giết. Khung cảnh khi ấy lại hiện lên một lần nữa, rõ ràng hơn bất cứ lần nào cô nhớ tới trong vòng một năm đổ lại.

Giữa khung cảnh kí ức tái hiện trong tâm trí, chợt cô cảm nhận được một bàn tay lạnh ngắt chạm vào mặt mình. Lucia giật mình nhảy lùi về phía sau. Thế nhưng việc chẳng nhìn thấy gì khiến cô vấp phải thi thể của một pháp sư và ngã ra sau.

"Weiser!"

Ra là Walker.

Nhận ra người vừa lại gần mình chẳng phải ai khác ngoài Đoàn trưởng của Semira, Lucia thở phào nhẹ nhõm. Cô nhắm mắt lại rồi mở ra một lần nữa. Cuối cùng thì ánh sáng cũng quay trở lại. Cô pháp sư nằm ngửa trên mặt đất, nhìn lên bầu trời.

"Mệt quá."

Tiếng thì thào của Lucia như lẫn vào tiếng gió thổi.

Còn về phía Lawrence, sau phản ứng của Lucia, anh nghĩ là mình tạm thời không nên lại gần cô mà chỉ đứng từ xa lo lắng.

"Cô thực sự ổn chứ?"

"Chưa chết..." Lucia giơ một cánh tay lên ra hiệu cho thấy rằng cô vẫn còn sống.

"Ổn và còn sống là hai thứ khác nhau." Đoàn trưởng Semira làu bàu. Anh cúi đầu nhìn vết thương trên ngực vẫn đau rát từ nãy tới giờ. Trong lúc chờ đợi Lucia hồi sức, anh đã buộc phải đốt vết thương của mình, Hotel-Dieu cách đây không xa nhưng với tình trạng khi đó thì cả Lucia lẫn anh, chẳng một ai còn sức để di chuyển cả.

"Yên tĩnh quá."

"Người của tôi báo rằng bọn chúng đã rút lui."

Nghe thấy thông báo từ Lawrence, Lucia hít một hơi thật sâu, định bật dậy nhưng nhớ ra việc khi trước khiến cô dừng lại. Cô pháp sư cẩn thận, chậm rãi đứng dậy.

"Walker, anh tự gọi người của mình tới đón-"

"Cô định đi đâu?" Lawrence ngắt lời. Anh nhướn mày nhìn cô gái đứng còn chưa vững kia. Anh chẳng biết hiện tại tình trạng của ai tệ hơn nhưng rõ ràng là cả hai đều đã tới giới hạn rồi.

"London. Có vẻ như bọn chúng giữ tôi ở Nguyện đường Thánh chỉ để kéo dài thời gian làm gì đó." Lucia thử nắm bàn tay run rẩy của mình. Lượng la lumière quanh Notre Dame dày đặc gấp nhiều lần so với những nơi khác. Với Lucia mà nói, việc này chẳng tốt lành gì. Nếu có Merula ở đây thì hẳn cô có thể cưỡng ép nó truyền năng lượng cho mình rồi.

Mình không chạy tới đó nổi mất.

Lucia nhìn về phía nhà thờ. Từ đây tới đó chỉ mất hơn năm trăm mét là cùng nhưng chạy tới nơi rồi kiệt sức thì còn làm được gì nữa. Cô mở chiếc túi, nhìn hộp thuốc bên trong. Lucia chần chừ, chạm tay vào chiếc hộp rồi lại rút về.

Nếu dùng bây giờ thì khi về tới London nó sẽ hết tác dụng mất.

Giữa lúc Lucia vẫn còn đang phân vân thì giọng Lawrence vang lên: "Tôi sẽ đi cùng."

"Không đời nà-"

Lucia vừa mở miệng từ chối thì một ý tưởng xoẹt qua suy nghĩ của cô. Một ý tưởng tuyệt vời có thể giúp cô tới gần cổng tuyến mà chẳng tốn quá nhiều sức lực.

"Phép dịch chuyển tức thời được học vào năm thứ bao nhiêu ở học viện Lutwidge, anh Walker?"

"Không! Đó là phép thuật bị cấm!"

Anh ta nhanh nhạy đấy chứ.

Lucia bĩu môi khi thấy Lawrence ngay lập tức nhận ra ý tưởng của mình.

Anh chàng pháp sư rú lên phản đối. Song, cô gái dường như chẳng bận tâm chút nào tới phản ứng ấy. Cô bước lại gần Lawrence, nắm lấy bàn tay anh.

"Này!"

Đoàn trưởng của Semira vội vàng rút tay lại nhưng bị cô túm chặt lấy.

"Hàng triệu người sẽ chết nếu anh cứ chần chừ đấy!"

Lời đe dọa của Lucia khiến Lawrence khựng lại. Ngay lúc đó, tầm nhìn của anh đột nhiên biến đổi. Vẫn là khung cảnh trước Nguyện đường Thánh nhưng giờ đây, vô số những đường thẳng đan xen nhau đè lên khung cảnh ấy. Sự thay đổi ấy làm Lawrence luống cuống lùi một bước về phía sau.

"Bình tĩnh!" Lucia siết chặt bàn tay Lawrence. Cô biết chính xác những gì anh đang thấy và cũng hiểu rõ cảm giác hiện tại của anh ta ra sao. Dù gì cô cũng là người đã từng trải qua việc này.

"Cái-"

Lawrence chỉ muốn hỏi đây là gì nhưng khi nhận thấy Lucia đang ngày càng cắm móng tay vào sâu da của mình thì anh quyết định im lặng.

"Tập trung nhìn về phía nhà thờ."

Nghe theo lời chỉ dẫn, Lawrence nhìn về phía Nhà thờ Đức bà. Tầm nhìn của anh vẫn như vậy nhưng trong tâm trí của Lawrence, anh cảm giác cứ như thể nhà thờ đang ở trước mặt mình vậy. Xung quanh nhà thờ là vô số những đốm sáng với đủ thứ màu sắc và kích cỡ đang di chuyển.

"Chọn một điểm trống trên mặt đất, tránh xa mấy đốm sáng ra. Tập trung vào nó rồi lặp lại lời của tôi."

Giọng của cô pháp sư lại vang lên. Theo lời cô, Lawrence nhìn chằm chằm vào một vị trí khá trống trải ngay trước cửa Nhà thờ Đức bà.

"Nhận lấy năng lượng này, phóng mắt đi ngàn dặm. Chớp mắt một lần, liền dịch chuyển tới nơi."

Lawrence cẩn thận lặp lại từng từ của Lucia. Nó có gì đó không đúng so với pháp chú anh từng học.

Thế rồi, khung cảnh trước mặt anh vặn xoắn lại rồi nhòe đi. Lawrence cảm giác cứ như thể bản thân đang lao đi với một tốc độ kinh khủng. Ngay trước khi anh kịp phản ứng với nó thì trước mặt anh đã là cánh cửa của Nhà thờ Đức bà Paris. Những pháp sư ở đó ngây người trước sự xuất hiện đột ngột của cả Lawrence lẫn Lucia.

"Vẫn buồn nôn như vậy."

Lucia vội vàng đưa tay bụm miệng, cố ngăn không cho mình nôn ra. Cô nhìn sang Lawrence Walker kế bên. Anh ta vẫn đang ngẩn người nhìn chằm chằm về phía trước như thể không tin vào mắt mình.

"Đưa anh ta tới Hotel-Dieu!"

Cô giật tay mình ra khỏi tay Lawrence rồi hét lên. Các pháp sư bối rối trước mệnh lệnh bất ngờ từ cô thiếu nữ đứng kế bên Lawrence Walker. Khắp người cô chỗ nào cũng có máu. Máu nhuốm đỏ thẫm từ trang phục cho tới đầu tóc của cô.

"Chậc."

Lucia tặc lưỡi. Cô mở hộp thuốc bên trong túi đeo bên mình, lấy ra một viên thuốc cho vào miệng. Và rồi cô quyết định mặc kệ Lawrence. London quan trọng hơn nhiều. Lucia nghĩ vậy rồi lao về phía cửa chính của nhà thờ. Vài tay pháp sư nhận ra ý định của cô, họ ngay lập tức nhảy xổ tới để chặn cô lại nhưng chẳng có ai thành công cả. Tất cả bọn họ đều vấp ngã mặc dù chẳng có gì trên mặt đất cả.

Về phía Lucia, ngay khi tới gần cửa vào, cô vung tay. Một trận gió xuất hiện ngay sau đó, đập mạnh vào cánh cửa khiến nó mở tung. Lucia chẳng hề giảm tốc độ, cứ vậy chạy giữa hai dãy ghế hướng thẳng tới cánh ngang của nhà thờ. Phía sau cô, các pháp sư liên tục tung ra các phép nhằm ngăn cô lại nhưng nỗi lo sợ phá hoại nhà thờ khiến chúng chẳng có tác dụng gì cả.

"Một lũ ngu xuẩn."

Lucia lẩm bẩm. Nếu đây bọn họ thực sự cho rằng đây là tâm của kết giới đi chăng nữa thì phá hủy một chút còn hơn là để cho một kẻ khả nghi hay một con quỷ chạy thoát dễ dàng như thế này.

Cô vừa nghĩ tới đó thì một cơn lốc xoáy xuất hiện. Nó cuốn lẫy những chiếc ghế gỗ gần bên, nghiền nát rồi thổi bay chúng đi. Những mảnh gỗ vỡ bay tứ tung khắp nơi.

Đó, phải như thế này chứ!

Khóe môi cô pháp sư vô thức cong lên.

Những mảnh gỗ trong không trung xoay vòng vòng rồi lao thẳng về phía Lucia như một trận mưa tên.

Đáp trả lại đòn tấn công dứt khoát, vô cùng đáng tán thưởng ấy, Lucia rút kiếm chém về phía cơn lốc xoáy đang chắn đường. Ma lực từ nhát chém cắt xuyên qua cơn lốc, phá hủy nó rồi tiếp tục lao thẳng về phía cung thánh.

"Protego!"

Ngay khi Lucia nhận ra bản thân đã quá tay thì một lớp lá chắn được dựng lên ngay trước cung thánh. Nhát chém của cô đánh thẳng vào lớp chắn tạo thành một tiếng nổ lớn. Xung chấn từ vụ nổ khiến mọi vật trong giáo đường rung lên bần bật.

"Lucia!"

Nghe thấy tiếng quát, Lucia giật mình dừng lại. Các pháp sư phía sau cũng nhờ đó mà đuổi kịp cô. Cơn lốc xoáy khi trước đã cuốn bay hầu như tất cả mọi thứ xung quanh Lucia khiến nơi đó giờ chỉ còn một khoảng trống lớn. Các pháp sư lợi dụng điều đó tạo thành một vòng tròn bao quanh kẻ khả nghi. Họ giương cao vũ khí, sẵn sàng tấn công cô ngay lập tức nếu cô có biểu hiện gì khác thường.

"Đáng lí ra mấy người nên giết luôn mới phải."

Tiếng càu nhàu của Lucia khiến những người pháp sư nhíu mày ngạc nhiên.

"Lucia!"

Tiếng quát lại vang lên lần nữa khiến cô pháp sư quyết định im lặng. Cô thả thanh kiếm xuống đất cho nó biến mất rồi nhìn về phía người phụ nữ đang chạy từ cánh ngang của nhà thờ về phía này. Các pháp sư cũng nhận ra sự hiện diện của bà từ khi nãy. Cũng chính vì lí do đó mà bọn họ càng muốn thể hiện bản thân mình hơn bằng cách tóm được kẻ đột nhập này.

"Được rồi. Tất cả hạ vũ khí xuống nào."

Nữ Tư tế của Châu Âu nhẹ nhàng nói. Các pháp sư chần chừ đôi chút rồi cũng nghe theo lệnh nhưng vẫn không quên nhìn chằm chằm cô gái khả nghi, theo dõi từng cử động của cô.

"Lucia, đã lâu không gặp."

Lucia chẳng đáp lại lời chào của Anna Pettrova. Cô lao tới, gạt những người pháp sư chắn đường ra rồi túm lấy tay áo của bà. Hành động ấy khiến cho mấy tay pháp sư đã hạ cảnh giác lại giơ vũ khí lên lần nữa.

"Cổng tuyến! Con cần tới đó!"

"Bình tĩnh nào." Tư tế Anna từ tốn đáp lại trong khi lấy khăn lau đi những vết máu trên mặt Lucia.

"Cô Weiser, cổng tuyến với London vừa mất liên lạc cách đây mười phút." Người phụ nữ đứng phía sau Anna lên tiếng trả lời. Bà là Cận vệ của Tư tế Châu Âu.

Trước lời thông báo ấy, trái tim Lucia như thắt lại. Vậy ra đó là lí do vì sao gã người Trung kia lại bắt và giam cô trong cái kết giới đó. Kéo dài thời gian để đồng bọn ở London có thể cắt đứt đường cứu viện của tất cả các pháp sư ở đây.

"Lucia." Nữ Tư tế lại lên tiếng. Bà đưa tay vén mái tóc lòa xòa, rối bù và bẩn thỉu của cô gái. "Đáng lí ra con không nên ở đây. Ở yên tại London, mới là sự lựa chọn tốt nhất của con."

Lucia Weiser mở to mắt ngạc nhiên nhìn Tư tế. Tại sao bà lại bảo cô ở yên London mới là sự lựa chọn tốt nhất? Tính tới hiện tại, nhìn thế nào thì sự việc lần này, London cũng là trung tâm của cuộc tấn công. Một người muốn tạm đẩy cô ra khỏi giới pháp thuật mà lại muốn cô ở trung tâm cuộc tấn công lần này?

Giữa lúc ấy, cô chợt nghe thấy tiếng của Lawrence Walker chào nữ Tư tế. Dạo gần đây, cô đi với anh nhiều tới mức cô có thể phân biệt được cả giọng của anh ta luôn rồi.

Lucia ngoái đầu lại phía cửa để nhìn. Vẫn là bộ dạng thảm hại đó. Có vẻ như anh đã từ chối tới Hotel-Dieu để chữa trị.

"Cậu Walker." Đáp lại Lawrence, Anna mỉm cười chào lại. Bà nhìn Lawrence một hồi rồi lại nhìn Lucia như suy nghĩ gì đó.

Ấy nhưng Lucia quá bận tâm tới việc quay về London để có thể chú ý tới cái nhìn kì lạ ấy. Cô kéo tay áo của Anna và lớn tiếng yêu cầu.

"Mère! Con cần một tấm gương lớn!"

"Không, không. Bây giờ thì con sẽ an toàn hơn khi ở lại đây." Tư tế Anna lắc đầu. Bà vẫn giữ nguyên thái độ bình thản ấy như thể nơi này hay London bị tấn công cũng chẳng ảnh hưởng gì tới bà.

"An toàn. An toàn!" Lucia gào lên.

Tiếng quát cúa cô thu hút sự chú ý của mấy tay pháp sư đã được Cận vệ của Anna tiễn ra tận cổng. Họ quay đầu lại nhìn để rồi thấy một cô gái đang lớn tiếng với một trong năm người quyền lực nhất thế giới. Lawrence Walker ở gần đó đầy bối rối. Anh muốn giữ cô gái lại nhưng chẳng thành công.

"Nếu muốn con an toàn vậy cái việc đề cử năm đó là để làm gì cơ chứ! Bỏ mặc hàng triệu người dân của London trong nguy hiểm-"

"Rồi con về đó thì làm được gì!"

Cuối cùng thì nữ Tư tế cũng hết kiên nhẫn và bắt đầu lớn tiếng. Thấy vậy, người phụ nữ Cận vệ lại càng mau chóng đẩy hết chỗ pháp sư ra bên ngoài rồi đóng cửa lại.

"Với cái tình trạng hiện tại của con thì quay về đó có khác nào tự sát! Đừng có đi vào vết xe đổ của Claudia!"

Trước những lời này, Lucia chỉ có thể cắn răng mà im lặng.

"Đừng có đi vào vết xe đổ của Claudia!"

Cô biết chính xác vết xe đổ của Claudia – của mẹ mình – là gì và cô cũng biết chính bản thân mình đang dẫm lên nó một lần nữa. Nhưng cô làm gì còn cách nào khác cơ chứ.

"Charles đã ở lại London. Ngoài Semira vẫn còn rất nhiều tổ chức khác." Tới lúc này, Lawrence mới lên tiếng để Lucia bình tình lại.

"Vậy đấy. Giờ hãy đi nghỉ đi nào. Căn phòng lúc trước vẫn còn dùng được đấy."

Tư tế Anna mỉm cười, đẩy lưng Lucia về phía lối ra. Cô pháp sư bất mãn, vùng vằng phản đối rồi cuối cùng đành ngoan ngoãn chịu rời đi. Thời gian cô dùng để thuyết phục Tư tế quá nhiều, thuốc đã gần hết tác dụng rồi. Cô phải đợi thêm một lúc nữa mới có thể dùng tiếp được.

"Thật là một cô bé cứng đầu, phải không?"

Anna Pettrova cất tiếng hỏi. Câu hỏi này là dành cho Lawrence Walker.

"Cứng đầu, cố chấp và liều mạng. Cô ấy chẳng quan tâm gì tới tính mạng của mình cả. Hầu như lần nào gặp nhau, Weiser cũng đều ở tình trạng này."

"Weiser sao?" Nữ Tư tế lẩm bẩm. Bà ngoái đầu nhìn Lawrence đứng ở phía sau. "Cậu gặp Lucia lần đầu là khi nào vậy, Walker?"

"Con gặp cô bé hồi Giáng Sinh năm ngoái."

Anna không đáp lại câu trả lời của Lawrence. Bà ngẳng đầu nhìn ô cửa kính hoa hồng ở phía Bắc của cánh ngang. Ánh sáng bên ngoài xuyên qua những tấm kính nhuộm màu tạo thành những luồng sáng đầy sắc màu.

"Quả đúng là mẹ con. Kể cả khi Lucia quên hết về Claudia thì con bé vẫn giống hệt cô ấy ngày trước." Nữ Tư tế vô thức mỉm cười khi nhắc tới người bạn cũ đã khuất.

"Mère Anna, người biết mẹ của Weiser sao?"

"Cậu quả thực chẳng biết một chút gì hết nhỉ?" Tư tế Anna đáp lại Lawrence bằng một câu hỏi khác.

Câu hỏi ấy của bà khiến Lawrence bối rối, tò mò. Tại sao anh lại có thể "biết" về mối quan hệ giữa mẹ của Lucia Weiser với Tư tế của Notre Dame được chứ? Phải chăng bà ấy nghĩ anh và Weiser thân thiết tới mức kể hết cho nhau nghe về quá khứ.

"Con muốn hỏi một câu nữa. Weiser... Tên của cô bé thực sự là Lucia Weiser sao?"

"Bây giờ con bé là Lucia Weiser."

"Vậy nghĩa là-"

"Tới đây là được rồi." Anna Pettrova giơ tay tỏ ý bảo Lawrence dừng lại. Bà quay người, bước lại gần Đoàn trưởng của Semira. Nữ Tư tế giơ bàn tay lên phía trước ngực Lawrence, nhẩm hát. Những sợi tơ la lumière màu xanh lục bao quanh cánh tay bà, Trong chốc lát, Lawrence cảm giác vết thương trước ngực đã giảm đau đi nhiều so với lúc trước.

"Lucia chắc hẳn đã chuẩn bị xong rồi. Cậu có thể bảo vệ con bé thay tôi khi hai người quay lại Anh được chứ?" Anna rút tay về khi nói những lời ấy.

"Người để Weiser mở cổng tuyến sao?" Lawrence Walker giật mình, hít một ngụm khí lạnh.

"Lucia là một đứa trẻ cố chấp mà. Giá như con bé bước qua được cánh cổng mà ta tạo ra."

Lời cuối cùng của nữ Tư tế khiến anh chàng pháp sư bối rối. Anna nói cứ như thể bà biết về việc Lucia Weiser có l'obscurite trong cơ thể vậy. Nhưng trước khi anh kịp hỏi thì Tư tế đã lại ngắt lời.

"Dù nói gì, ngăn cản thế nào thì con bé vẫn sẽ tìm cách làm điều mình muốn thôi. Thà rằng để Lucia lợi dụng đường ley ở đây còn hơn là để con bé lang thang ngoài kia lao vào thứ gì đó nguy hiểm. Lucia đang ở căn phòng phía trên phòng mở cổng tuyến ấy."

Nghe tới đó, Lawrence vội vàng chào Tư tế Anna rồi chạy đi tìm Lucia. Từ đây tới chỗ mở cổng tuyến dẫn về London khi trước không xa nhưng anh không chắc mình có tới đó kịp với tình trạng hiện tại hay không. Vài người pháp sư thấy Lawrence liền lên tiếng gọi anh nhờ giúp đỡ nhưng anh nào có thời gian. Anh chàng pháp sư cứ thế chạy đi, mặc cho vết thương trước ngực đã nhói đau trở lại.

"Phòng thứ ba bên phải cầu thang."

Lawrence Walker nhẩm đếm những cánh cửa trên hành lang. Tới trước căn phòng thứ ba, anh dừng lại, thử vặn tay nắm cửa. Nó vẫn xoay được nhưng chỉ mở hé được một chút thì cánh cửa bị thứ gì đó chặn từ bên trong.

"Weiser!"

Lawrence đâm mạnh người vào cánh cửa gỗ trong khi gọi tên cô gái. Cánh cửa đã mở ra thêm một chút nhưng chẳng đáng kể gì. Anh chàng pháp sư cáu kỉnh nghiến răng, lùi ra xa rồi lại lao vào cánh cửa một lần nữa. Cuối cùng thì độ mở của nó cũng đủ để Lawrence lách qua.

Trong căn phòng, Lucia Weiser đang đứng kế bên chiếc gương lớn gần tủ quần áo và chỉnh lại trang phục. Cô đã thay sang một bộ đồ mới. Có vẻ như cô đã lấy nó từ tủ quần áo kia.

"Walker, anh không chỉ là một tên khốn chuyên lừa gạt phụ nữ, là một tên phát điên vì em gái mà còn là một tên bám đuôi sao?"

Lucia là người lên tiếng trước. Cô thốt ra những lời ấy một cách đay nghiến.

Lawrence chẳng phản ứng gì nhiều với lời của Lucia. Dù sao thì anh cũng từng chứng kiến mấy hành động thô lỗ của cô rồi. Điều quan trọng nhất là cô vẫn chưa rời đi.

Anh mệt mỏi dựa người vào chiếc tủ mà Lucia kéo ra chặn cửa rồi thở phào nhẹ nhõm.

"Chúng ta vẫn còn quan hệ hợp tác phải không?"

"Làm gì có." Lucia nhướn mày nhìn Đoàn trưởng của Semira đầy khó hiểu. "Chính anh là kẻ đã từ chối vụ hợp tác."

"V-vậy sao?" Lawrence bối rối trước câu trả lời của Lucia. Anh đã định lợi dụng điều đó để bám theo cô nhưng có vẻ mọi việc chẳng suôn sẻ như anh nghĩ. "Cô định mở cổng tuyến sao? Với cơ thể đó ấy-"

"Nói nhiều quá." Lucia làu bàu. Cô quyết định bỏ ngoài tai những lời phàn nàn của Lawrence Walker và bắt đầu mở cổng tuyến.

Cô pháp sư nhìn pháp trận mà cô vẽ trên sàn, xác định rằng nó không có điểm nào sai sót rồi mới đặt tay lên tấm gương. Lucia vừa đặt tay lên tấm gương thì bề mặt của nó bắt đầu lay động. Mất một lúc thì tất cả hình ảnh phản chiếu căn phòng mới mờ dần và hoàn toàn biến thành một màu đen.

Và cũng ngay lúc đó, đột nhiên Lucia quỳ sụp xuống sàn. Cô ấn mạnh tay lên lồng ngực như thắt chặt lại. Không thở được. Lucia cố hít thật sâu nhưng cái cảm giác thiếu không khí tới nghẹt thở vẫn còn đó. Tầm nhìn, tâm trí của cô càng ngày càng mơ hồ.

Một chút nữa.

Lucia cắn mạnh vào môi, cố dùng cơn đau níu kéo nhận thức lại. Một tay cô vẫn cố bám chặt lấy mặt gương trong khi tay còn lại run rẩy lục lọi túi xách, cố tìm hộp thuốc.

May mắn thay là có Lawrence ở đó. Anh giật lấy hộp thuốc bằng kim loại ngay khi cô vừa chạm được vào nó. Nhưng ngay khi Lawrence vừa mở bung nắp chiếc hộp ra thì anh khựng lại. Anh chắc chắn không thể nhầm được, mùi của thứ này là thuốc kích thích. Trong các trận chiến, rất nhiều pháp sư sử dụng nó. Nó có thể khiến người sử dụng giảm bớt đau đớn, tăng khả năng dùng pháp thuật trong một khoảng thời gian và rồi gánh chịu hậu quả ngay khi hết công dụng.

Thấy hộp thuốc được mở ra, Lucia vội vàng vơ lấy một viên, song trước khi cô kịp cho nó vào miệng thì đã bị Lawrence gạt ra. Lucia sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt.

"Tìm thứ nào tốt hơn đi!"

Lawrence Walker nói vậy rồi kéo giật Lucia rời khỏi tấm gương. Vốn dĩ cô cũng chẳng còn lại bao nhiêu sức lực, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn cổng tuyến sắp hoàn thành bị phá hủy. Ấy nhưng không như Lucia nghĩ. Bàn tay cô vừa rời khỏi mặt gương thì Lawrence ngay lập tức thế chỗ vào. Ma pháp trận đang tỏa sáng màu xanh tím trên mặt sàn chuyển hoàn toàn sang màu vàng kim. Rực rỡ và ấm áp.

Lucia chẳng có nhiều thì giờ để tỏ vẻ bất ngờ với hành động của Lawrence. Cơn khó thở đã biến mất ngay khi áp lực của việc mở cổng tuyến biến mất nhưng cơn tức ngực vừa dịu đi lại nổi lên lần nữa. Lucia vội vàng kéo chiếc hộp bọc da từ trong túi ra. Cô mở nắp hộp, để lộ bên trong là hơn chục lọ thủy tinh chỉ lớn hơn ngón tay cái một chút chứa đủ các loại chất lỏng.

Cô pháp sư giật mạnh chiếc nút bằng vỏ gỗ sồi của một lọ rồi đổ tất cả thuốc vào miệng. Cơn đau ở ngực cô dần dịu lại rồi cuối cùng biến mất. Lucia hít một hơi thật sâu, thở phào nhẹ nhõm.

Nếu Lawrence Walker không ở đây.

Chỉ nghĩ tới đó đã khiến cô rùng mình. Cô đang sợ hãi. Sợ rằng nếu cô xảy ra chuyện thì giao ước Serilda này cũng tan thành mây khói. Sợ rằng nếu cô không kịp quay về London... Hơn hết, cô cảm thấy sợ cái chết. Đây không phải lần đầu tiên cô tới gần cái chết kể từ khi quay về London nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy sợ hãi khi nghĩ tới việc mình sẽ chết và không thể gặp lại Louis, không thể gặp lại Tsukiyomi hay bất cứ người nào cô yêu quý nữa.

"Weiser."

Tiếng gọi của Lawrence kéo Lucia quay trở lại thực tại. Cô ngẩng đầu nhìn. Anh chàng pháp sư cứ như thể đã bị rút sạch sức lực vậy.

"Hành động đó có thể giết chết cả hai chúng ta đấy." Lucia quở trách nhưng vẫn gượng gạo mỉm cười. Dù sao thì anh ta cũng đã cứu mạng cô, không chỉ là một lần.

"Vậy để trả công, tôi sẽ đi với cô. Được chứ?" Lawrence nhoẻn miệng cười, chỉ tay về phía tấm gương bên cạnh. Khung cảnh bên trong tấm gương là một căn phòng tối om chỉ được một chút ít ánh sáng soi chiếu.

"Được."

Lucia dứt khoát trả lời. Thật may là Lawrence không nhắc tới thứ thuốc kia. Dựa vào phản ứng khi nãy, cô cá chắc anh ta biết nó là gì.

Cô nhìn vào tấm gương, chần chừ rồi thử tập trung ma lực lại ở bàn tay. Yếu hơn cô nghĩ nhưng nhiêu này chắc hẳn vẫn đủ để cô chiến đấu trong vòng nửa giờ đồng hồ. Ngày hôm nay cô đã tiêu tốn quá nhiều sức lực rồi. Nếu tình thế bắt buộc cô sẽ phải dùng tới năng lực của Serilda mặc cho việc đó sẽ đẩy nhanh tốc độ quỷ hóa.

"Chà, có vẻ như tôi hết sức để đứng dậy luôn rồi." Đoàn trưởng của Semira cười khà khà khi nói vậy. Anh vươn tay ra tỏ ý muốn Lucia đỡ mình.

Nghe tới đó, Lucia nheo mắt nhìn chằm chằm người pháp sư. Nếu đứng dậy còn không nổi thì anh ta còn muốn về London làm gì. Cái sự cố chấp này... Phải chăng anh ta đang lo lắng cho cô em gái ở quê nhà?

Thật giống Louis và Tsukiyomi làm sao.

"Cô đã đồng ý rồi." Như nhận ra thái độ của Lucia, Lawrence nhắc tới việc cô đã đồng ý.

"Tôi sẽ không cản anh quay về London."

Lucia vơ hết đồ đạc nhét vào chiếc túi rồi đỡ Lawrence đứng dậy. Anh ta nặng hơn cô nghĩ nhiều. Suýt chút nữa thì cô ngã nhào ra đó. Lucia chật vật lắm mới có thể đưa Lawrence đi qua tấm gương. Thậm chí cô còn vô tình đá vỡ một chiếc bình hoa đặt trước gương.

"Chúng ta gặp lại nhau sớm hơn tôi nghĩ."

Lawrence đột nhiên giơ tay lên chào. Lucia nhướn mày tò mò và rồi quyết định bỏ qua. Cô cần đưa người đàn ông này xuống được khỏi cái lò sưởi cái đã.

"Đáng lí ra tôi không nên đưa anh về."

Giờ thì cô thấy hối hận vì đem theo Lawrence quay lại. Loay hoay với anh ta thế này tốn mất bao nhiêu thì giờ.

Cuối cùng thì cô cũng thả anh ta xuống chiếc ghế được. Lawrence có vẻ khá phấn khích. Với tình trạng thế này thì tới chính bản thân anh ta còn chẳng tự bảo vệ được chứ nói gì tới đi tìm cô em gái kia.

"Đã tới lúc cặp đôi song sát của Sem-"

Chẳng để cho Lawrence Walker kịp hoàn thành câu nói của mình, Lucia mở chiếc hộp gỗ trong túi, lấy ra một lọ thủy tinh. Cô bật nắp, một tay bóp miệng Lawrence, một tay dốc cho bằng sạch chỗ thuốc ở trong vào họng anh ta.

"Chúc ngủ ngon, Lawrence Walker."

Quả đúng là thuốc từ hàng của bà Fran, tốt hơn hẳn so với mấy thứ cô thử điều chế hay mua ở ngoài. Chẳng mất bao lâu, Lawrence Walker đã ngửa cổ trên ghế và mất sạch ý thức.

Cô không cản anh quay về London nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ để cho anh ta chiến đấu trong tình trạng này. Anh ta thậm chí còn tệ hơn cả cô nữa.

London yên ắng hơn mình nghĩ.

Lucia vừa nghĩ tới đó thì một tiếng chào vang lên. Một tiếng chào đáng lẽ ra không nên dành cho Lucia Weiser.

"Chào buổi tối, Leticiel."

Cô chầm chậm, quay người lại, đề phòng và rồi nhận ra người vừa lên tiếng là Charles Lucas – Phó Đoàn trưởng của Semira và cũng là người đã kéo cô vào mớ hỗn độn lần này. Ánh sáng hắt từ bên ngoài cửa sổ kính khiến cô chẳng thể thấy rõ Charles Lucas đang thế nào nhưng theo bản năng, cô chắc chắn một điều: anh ta đang trưng ra cái điệu cười khó chịu khiến người ta chẳng thể nào hiểu được bên trong anh nghĩ gì.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận