SOUL DRIVER - ứng dụng tr...
Diệu Hoa, 紫 凛 PhongAn
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 07

3 Bình luận - Độ dài: 3,235 từ - Cập nhật:

Em lóc thịt làm cá hồi, chị thái rau làm salad. Trong lúc hai chị em Chi Khải làm bữa tối, Chi buột miệng nói với em.

“Hồi chiều em có nói với chị là bạn bè em đi hết. Đâu có phải, em vẫn còn Thảo đang học cùng lớp với em đấy thôi.”

“Nhưng bạn ấy không coi em là bạn nữa rồi, có nói gì thì bạn ấy cũng không nghe đâu.”

“Là bạn ấy chủ động giữ khoảng cách với em trước hay chính em mới là người bơ?”

“Là em.” – Khải cúi đầu để lát cá mỏng qua đĩa – “Nhưng có  nói gì với cô ấy cũng vô ích, bây giờ hai bọn em cạch mặt rồi.”

“Ai bảo em như thế, em đã thử xin lỗi bạn ấy chưa?” – Chi lại không để ý, bắt đầu gợi những thứ hơi riêng tư – “Ngày bé hai đứa chơi với nhau còn hứa sau này thành vợ chồng nữa cơ mà. Em có nhỡ làm sai gì thì bạn ấy vẫn là ‘vợ’ em ha.”

“Chị hai, đừng nhắc lại chuyện xấu hổ đó.” – Cậu chàng vừa mới cởi mở hơn được một chút thì đã chìm vào trong yên lặng.

Con trai với con gái ngày bé càng thân nhau thì lớn lên càng phức tạp. Ngày xưa Thảo với Khải là quấn quýt nhất trong đám trẻ con, kể từ sau khi mẹ cậu mất, Khải đóng cửa cả trái tim với người bạn thân nhất của cậu.

Ở một nơi khác, dưới bầu trời thành phố Ánh Dương.

Phố mua sắm trên mặt đất lúc nào cũng tràn ngập ánh đèn hoa. Bây giờ đã là mười giờ tối, người qua lại tấp nập trên vỉa hè.

Một tiệm ăn nhỏ khiêm tốn phả ra ành đèn vàng và một mùi quê hương. Giữa đoạn phố tương lai, tự nhiên lại xuất hiện một quán ăn đầy hoài niệm đến thế.

“Của quý khách đây, một cơm sườn truyền thống.” – Người đầu bếp duy nhất là một người trẻ sáng sủa, anh có dáng người mảnh khảnh cao, khoác trên mình chiếc áo trắng muốt. Trang trí đĩa cơm tấm cẩn thận xong, anh đặt ngay trước thực khác ngồi trước quầy.

“Anh hai à, thêm hai suất cơm gà nữa.”  - Giọng một cô bé cấp ba gọi với lại từ bàn bên ngoài sân. Thấp thoáng qua cửa kính là mái tóc cột đuôi ngựa và mái bằng kiểu hime. Đi học ở trường về xong Thảo không về nhà luôn mà khoác luôn chiếc tạp dề tới quán phụ anh trai.

“Tới liền.” – anh đầu bếp dù vất vả, nhưng vẫn vui vẻ thêm đơn mới.

“Cô bé, cho tôi gọi thêm đồ.” – Thảo còn đang cặm cụi trên quyển sổ ghi món – “Con tới liền.” – Cô vừa viết xong một đơn khách liền hớt hải sang bàn bên.

“Chỉ có hai anh em con thôi sao? Xoay cả tối như thế này?”

“Cũng không có gì đâu ạ, hơi dồn dập một tí, nhưng con cũng quen rồi.”

Cứ thế đến mười một giờ đêm, không gian khu phố lắng đọng xuống, cũng đến giờ mọi thực khách phải về nhà.

Người đầu bếp xoay tấm biển đóng cửa trước lối vào. Trong quán ngoài hai người không có thêm nhân viên nào khác, hai anh em bắt đầu thu dọn chén đĩa, dọn dẹp quán như thường ngày.

Hai tạp dề thấm đẫm mùi đồ ăn đặt trên quầy. Biển tên trên áo đầu bếp ghi Nguyễn Sơn, còn trên tạp dề phục vụ là Thu Thảo.

Đặt khay đĩa bẩn xuống chậu bát, Thảo ngồi bệt xuống ghế ở trước quầy.

Trên người cô vẫn là bộ đồng phục nhễ nhại mồ hôi. Cà vạt còn chưa tháo, chạy đôn đáo cũng mấy tiếng đồng hồ, đành ngồi xuống nghỉ lấy sức.

Mười phút nữa cô sẽ giúp anh cô rủa chén đĩa, hôm nay hơi đông khách, có khi mười hai giờ hai anh em mới được đi về nhà.

Sơn bưng bộ ô dù vào trong nhà, trước khi ngồi nghỉ, anh còn không quên ném chai nước mát cho cô em.

“Đủ rồi đấy, em về nghỉ trước đi, ngày mai em phải đi học sớm nữa mà.”

“Hôm nay không có nhiều bài tập lắm. Em mà không đến quán thì chắc anh đã không trụ được đến mười giờ đâu.”

“Thì ai bảo anh cứ thuê thêm người, là em lại tìm cách đuổi người ta đi.”

“Anh làm đủ ăn đã khó, tiền giữ quán còn khó hơn, lấy đâu tiền trả cho người khác chứ.” – Thảo gối đầu lên bắp tay nhìn sang con phố ở bên đường – “Quán nhà người ta giờ này vẫn chưa về, làm sao em cho phép anh ở lại một mình chứ.”

Thảo mới chỉ mười lăm tuổi, ngoại hình vẫn còn non nớt, mà cách ứng xử của cô như một người đã trưởng thành. Bố mẹ Sơn và Thảo mất sớm, chỉ còn lại hai anh em. Ở nhà dì thì bị đánh chửi chẳng ra gì, Sơn đã phải lôi em ra đường ở từ sớm. Anh chạy hết từ việc này sang việc khác, cuối cùng cũng có một nơi cho cả hai.

Đi học rồi đi phụ anh trong người Thảo cũng thấm mệt, đôi mắt cô lim dim, nhìn những ánh đèn lung linh trên cao ốc.

“Rồi một ngày quán của mình sẽ mở rộng thêm tầng nữa, sẽ có người phục vụ hẳn hoi, sẽ có thêm người rủa bát. Khi đó anh sẽ chẳng phải vất vả như thế này. Anh hãy chuyển lên cao ốc trên kia lấy vợ mà sống trong sung sướng.”

Quán ăn này là nơi nương tựa, đã từng là ước mơ của cả hai anh em cô. Thảo lim dim, ngủ gục đi tự lúc nào cô không biết.

Trong lúc bạn bè đồng trang lứa đang còn bận lo lắng ngày mai soạn bài gì, trong đầu Thảo lúc nào cũng ám ảnh giá thuê quán lại tăng. Cô đã nhiều lần vòi Sơn xin nghỉ hẳn ở nhà không đi học, nhưng anh một mực bắt cô đi. Trong giấc mơ của cô, dần hiện về dòng ký ức.

Đó là một nơi cô và anh trai đã ở cách đây sáu năm trời, một ngôi nhà rất đẹp, có khung cửa sổ gỗ, có khu vườn đầy hoa và cả xích đu trắng.

“Từ nay đây sẽ là nhà của hai con.”

Người phụ nữ trong ký ức của Thảo có mái tóc đen dài, quàng khăn đen ở trên cổ. Dưới chân cô khép nép một cậu trai.

“Đây là Khải, con trai cô. Hai đứa bằng tuổi nhau đấy.”

Năm ấy Thảo sáu tuổi, anh cô xin được việc làm quản gia cho một gia đình giàu có. Người phụ nữ ấy coi hai anh em cô như người nhà, không la lối người làm khác bao giờ.

Thảo còn nhớ một lần ngồi trước hiên, mẹ chủ nhà ngồi chải tóc cho cô. Hai cô cháu chăm chú nhìn ra vườn.

“Con có thích ở đây không? Ngày mai Khải bắt đầu vào lớp một, con có muốn cùng đến trường với bạn ấy không?”

Lúc ấy Thảo mới vào ở với gia đình được vài tháng, còn không tin có người cho mình ở. Cô bé vẫn còn lo sợ bị đuổi đi, chỉ yên lặng trong lòng không dám hé nửa lời.

“Con đừng sợ.” – Người phụ nữ xoa đầu cô – “Cô không tính vào tiền làm của anh trai con đâu. Con nít là phải đi học chứ, còn được mở mang gặp bạn bè.”

Nếu như không có cơ hội trao cho cô từ ngày đó, Thảo đã không ở trong trường cấp ba vào giờ này.

Được ba năm thì người phụ nữ ấy mất, người cha trong gia đình muốn gạt bỏ đi quá khứ, thay đổi toàn bộ người giúp việc ở trong nhà. Không giống vợ mình người cha rất thẳng thắng, ông sẵn sàng đuổi hết đi mà không để lại vương vấn gì.

Mãi về sau lớn lên Thảo mới biết người phụ nữ đã nhận hai anh em cô về là nghệ sĩ Trần Lan Trang. Trong tiềm thức của cô lúc nhỏ, cô chỉ coi dì ấy như một người mẹ thứ hai mà thôi. 

“Phải làm bài tập nữa.” – Trong mơ, giọng Thảo còn lầm nhẩm. Cô đã được đi học thay anh rồi, phải học hảnh cho tử tế, mai này còn mở rộng quán đỡ anh hai.

“Dì Trang à con sẽ tiếp tục học đến cuối, sẽ không lãng phí cơ hội dì trao cho con đâu.”

Li bì nói những thứ vô nghĩa trong lúc ngủ, Sơn không trách em gái, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn em.

Sơn hơn Thảo mười một tuổi. Năm nay cô mười lăm, anh thì hai mươi sáu. Bắt đầu làm cho nhà Khải từ năm mười sáu tuổi, cũng đã mười năm kể từ ngày anh bắt đầu chăm sóc cô.

Tuổi trẻ của anh hai sắp qua rồi, không thể cứ mãi dựa dẫm vào anh ấy. Thảo phải vừa tìm cách tự đứng lên, vừa phải hỗ trợ anh để có cuộc sống riêng của mình.

Đồng hồ điểm mười một giờ bốn mươi phút, chồng bát đĩa cũng sắp sửa xong xuôi. Sơn thì không nghĩ xa như em gái, anh chỉ lau mồ hôi, nốt đống này nữa là đến giờ được về nhà.

Tiếng đồng hồ tích tắc, cùng với cơn buồn ngủ và sự tĩnh lặng của màn đêm, đưa tâm trí Sơn về một miền xa xôi. Cũng cùng một miền quá khứ ấy, trong ký ức của anh cũng hiện về hình ảnh căn biệt thự, với những cửa sổ cổ kính và một khu vườn đầy hoa.

Thay vì những ký ức về một thời trẻ con, những gì Sơn nhớ nhất, là hình ảnh một cô gái trước ngày anh rời đi.

Cô là một cô gái mảnh mai, mái tóc đen thẳng kiểu truyền thống, đeo một chiếc bờm trắng ở trên đầu. Vào ngày cuối cùng Sơn cùng em xách tư trang rời khỏi đó, cô bé ấy đã ở ngưỡng cửa chờ sẵn anh.

“Anh Sơn.” – Cô bé đứng chắn ngang của lối vào, chìa vào mặt anh một hộp quà xinh xắn – “Trước khi anh và Thảo đi em có thứ muốn để lại cho hai người.”

Sơn nhận lấy chiếc hộp từ cô bé, anh khẽ mở nắp, bên trong là một tập tiền giấy. Cô bé đối diện anh lại cúi đầu, như thể cô là người có lỗi.

“Tại cha em đuổi anh đi nên bây giờ anh và Thảo mới không còn nơi để trờ về. Đây là tiền tết kiệm của em trong hai năm, hy vọng sẽ giúp được hai anh em anh có một khởi đầu mới.”

“Em không cần phải làm như vậy, đó không phải lỗi của gia đình em.” – Sơn nhẹ nhàng, đặt tay lên vai cô bé – “Anh biết cha em rất đau lòng. Mẹ của em mất, đến anh còn thấy trống rỗng ở trong lòng, làm sao anh có thể trách bác ấy.”

Anh chuẩn bị trả lại hộp quà cho cô bé, thì bàn tay dịu dàng nắm lấy bàn tay anh, kéo ngón tay anh ôm chặt lấy thành hộp.

“Nếu anh không nhận vì em anh hãy nhận cho em gái anh. Hai người đã không còn cha mẹ, không được ở lại nhà của em, thì còn biết đi đâu chứ. Em mất mẹ một lần thôi đã đau lòng lắm rồi, em ấy còn nhỏ mà mất đi cả mẹ ruột, cả mẹ nuôi. Em không muốn em ấy rồi cũng không còn nơi nương tựa nữa.”

Sơn yên lặng, nhìn ánh sáng tràn vào từ khung cửa phía sau lưng cô gái.

“Em đã nghe về mơ ước của anh và bé Thảo. Một nhà hàng ở nơi sáng đèn nhất Ánh Dương. Tuy rằng số tiền này còn xa mới giúp hai anh em anh đạt được đến giấc mơ đó, nhưng em vẫn muốn anh tin rằng, không còn mẹ ở đây nữa, anh vẫn còn em và Khải sau lưng anh.”

Chàng trai hai mươi tuổi trong bộ đồ quản gia đứng thẫn người ra ở ngưỡng cửa. Cậu làm ở đây đã ba năm, mà chưa một lần đòi hỏi gì. Họ đã cho hai anh em cậu một nơi ở, Sơn chỉ việc kiếm tiền mà nuôi em.

Cô bé đứng trước mặt cậu gợi cho Sơn về một cảm giác cách đó ba năm trời, cũng là một người phụ nữ tóc đen đó, cũng câu nói muốn tạo cơ hội cho anh.

Cô bé đó kìm nén hết mọi thứ ở trong lòng. Bốn chín ngày của mẹ cô còn chưa hết, còn cố gượng cười động viên anh.

“Lan Chi à…” – Giọng của anh run run. Cô gái lúc trước mặt anh khi ấy chỉ mới mười hai tuổi, nhưng Sơn đã nhìn thấy ở đâu đó, hình bóng một người giống mẹ cô.

“Mười sáu tuổi sao, còn có cả em gái nữa. Con không đùa cô đấy chứ? Nếu như không ngại thì con hãy dọn đến ở với nhà cô đi, có chỗ ở cho cả hai đứa đấy.”

Tiếng đồng hồ tíc tắc thông báo đã qua mười hai giờ.

Sơn ngẩng đầu, nghe những tiếng kim phút đưa anh trở về với thực tại. Chồng bát đĩa cũng đã rửa xong, bây giờ là mười hai giờ bảy phút sáng.

“Ngày rời đi cô bé đó mười hai, chắc giờ này em ấy cũng đã mười tám tuổi, sắp thành một người trưởng thành đến nơi rồi.” – Sơn nhìn lại quán ăn của mình trong ánh đèn. Kể từ lúc mở quán ăn anh vẫn chưa có cơ hội quay trở về nói lời cảm ơn với cô gái đó – “Lan Chi à, em giống hệt với mẹ em, lúc nào cũng lo lắng cho người khác lên trên bản thân mình.”

Chợt, Sơn lại cúi đầu nhìn hai bàn tay trắng. Dưới ánh đèn sáng chói cả không gian, nếu như không phải nhờ gia đình họ, cuộc đời anh có khi còn không thể được như thế.

Sơn vẫn còn nhớ gia đình đó còn có một cậu con trai. Anh không nhớ rõ về cậu lắm, chỉ nhớ cậu tên Khải, chơi dương cầm rất hay. Tuy với anh cậu bé đó hơi xa cách, tị nạnh một chút thì thấy người ta hơi kiêu ngạo, nhưng nỗi đau mất người mẹ Sơn là người thấu rõ nhất. Anh vẫn thi thoảng hỏi Thảo về tình trạng cậu ở trường.

“Nếu em thấy bạn ấy buồn, thì em hãy rủ bạn ấy ra ngoài chơi nhiều hơn. Bạn ấy gần với dì Trang, còn ở với mẹ đến chín tuổi, không như hai đứa mình. Chỉ nhìn bạn ấy lủi lủi thế không có nghĩa là bạn ấy muốn ở một mình, có thể bạn ấy cần có người chia sẻ, có thể bạn ấy đang cần em.”

“Em đã thử lên lạc với bạn ấy rồi, mà bạn ấy có nghe đâu. Chính bạn ấy là người ngắt giao tiếp với em trước mà.”

Sơn nhiều lần muốn ngỏ ý rủ Khải qua quán ăn, nhưng khó khi nào mà Thảo chịu hợp tác. Ngày nào cũng bận tối mặt không biết giờ này hai chị em họ ra sao, hy vọng họ đã vượt qua được và bước tiếp.

Thảo mở mắt thì đồng hồ đã điểm mười hai giờ hai mươi, cô mới giật mình cuống cuồng lên, lại thấy anh trai mình ở trước mắt.

Cô chạm vào vai thấy áo khoác của anh đã ở trên vai, trước mặt cô còn có một cốc nước ấm.

“Về thôi.” – Anh trai cô mỉm cười – “Mai lại là một ngày vất vả đấy.”

_ _ _

Ánh nắng rực rỡ lại thắp sáng phòng học lớp 10a như bao ngày. Bên kia của tấm kính, là cả một thành phố tương lai đang vận hành. Những toà cao ốc trắng xoá, những đường tàu điện ở trên cao.

Trần Khải lại bước vào lớp như bao ngày học khác, vẫn là cặp xách vải màu nâu đó, vẫn là bài tập đã được chuẩn bị. Nhưng không giống như mọi ngày, từ hôm nay trở đi, cậu đến trường với một người đang trông chờ.

Lê Minh, kẻ mang mái tóc xù màu bạch kim, mang kính áp đỏ bắt mắt, không ngờ có một ngày, cậu lại làm bạn với một tên ồn ào như cậu ta. Thấy Khải bước vào, Minh tươi cười vẫy chào cậu từ dãy bàn phía cuối lớp.

Khải ngồi vào chỗ của cậu của mọi khi, Minh bước đến, chủ động ngồi xuống bên cạnh cậu.

“Chỗ đó của thằng Đại đấy, cậu không muốn dây vào nó đâu.”

“Tớ đã thoả thuận xong với Đại rồi. Cái thằng trông thế mà dễ dụ, chỉ một gói bánh giòn thôi là hết cãi. Từ giờ chỗ ngồi này sẽ là của Nguyễn Lê Minh, tớ và cậu sẽ ngồi cạnh nhau cho tới hết năm học này.”

“Tớ chỉ nhớ đã thoả thuận sẽ làm bạn với cậu, đâu có nhớ là sẽ thân mật như thế này đâu.”

“Ôi thôi nào, cậu đừng có giữ khoảng cách với tớ chứ, bạn bè với nhau thì phải giữ lẽ làm gì nào.”

“Vậy rồi sao.” -  Khải đảo mắt xung quanh – “Hôm nay bạn của tớ sẽ cho tớ xem điều gì bất ngờ chứ?”

“Sau ván bài hôm qua, cậu đã mê soul driver rồi đúng không?” – đến lượt của cậu ta, Minh bắt đầu liên thoắng – “Sau buổi học hôm nay tớ sẽ dẫn cậu tới cửa hàng nhé. Bộ bài của cậu mới chỉ là bài khởi đầu thôi, vẫn cần nhiều nâng cấp mới vận hành được tử tế.”

Phía bên kia của lớp học, Thảo nửa tỉnh nửa mơ. Hôm qua về đến nhà, cô vẫn thức làm bài thêm hai tiếng, phải hai giờ ba mươi sáng mới được lên giường ngủ. Thảo có cố gắng đưa đầu óc thật tỉnh táo, cũng không giấu được sự uể oải. Cô bạn ngồi cạnh thấy Thảo đang không tập trung lại huých vai gợi chuyện.

“Này Thảo đã thấy chưa, tớ đã nói gì với cậu nào.” – Cô bạn đánh mắt về ghế Khải và Minh – “Cậu không nhanh tay Lê Minh chiếm được Khải rồi đấy, còn chủ động nói chuyện với nhau kia kìa.”

Trong khoảnh khắc nhỏ nhoi, Thảo khẽ đưa mắt về phía ấy, cùng lúc Khải đưa mắt nhìn lại cô. Hai mắt chạm nhau trong một khắc, đều suy đoán bên kia đang nghĩ gì.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Ủa Lê Minh là nam đúng k ??
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đúng rùi cậu :'>
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Đọc nội dung đời thường nhẹ nhàng, sâu lắng xen chút hài hước này rất thích. Cảm giác như được chữa trị tâm hồn...
Xem thêm