Tập 02. Trường học đào tạo vệ sĩ.
Chương 16. Trận đấu đôi nhàm chán của Zero One và buổi đi dạo.
1 Bình luận - Độ dài: 5,459 từ - Cập nhật:
- ...BẮT ĐẦU!
Ngay khi tiếng hô "bắt đầu" được vang lên thì lập tức Leotaros và Klause liền lao đi với tốc độ khá nhanh, họ mau chóng tiếp cận Zero One và Hamet. Dường như kế hoạch tác chiến của họ là để Leotaros chiến đấu với Hamet, còn Klause sẽ thử kiểm tra thực lực thật sự của Zero One... Khá giống với sự sắp xếp của Hamet.
Lúc này, Hamet lập tức vào thế thủ mà đỡ lấy đòn tấn công phủ đầu của Leotaros. Còn Zero One thì lại chỉ đứng im bất động, hướng ánh mắt sang phía Hamet và Leotaros mà quan sát hai người chiến đấu. Cậu ta lại hoàn toàn ngó lơ người bạn đối thủ trước mặt đang lao đến dần tiếp cận với một nắm đấm đầy uy lực.
Thế nhưng trước khi đòn tấn công của Klause kịp chạm đến mặt Zero One thì nó đã trượt một cách đầy tiếc nuối, khi mà Zero One chỉ cần nghiêng nhẹ đầu sang trái trong khi vẫn đứng yên.
Đánh trượt, Klause không chút nản chí, mà lập tức dùng cánh tay vừa đánh trượt ấy bồi thêm một chiêu chặt ngang với ý định đánh vào phần bên mạn cổ của Zero One.
Và như đoán trước được tương lai, Zero One theo đà nghiêng đầu trước mà nhanh chóng tránh đòn bằng cách cúi gục mặt xuống. Nhưng khi vừa cúi mặt xuống để tránh né thì trước mắt cậu lại là một nắm đấm khác đang móc lên hướng thẳng vào mặt. Phản ứng chớp nhoáng, Zero One nhanh chóng ngửa mặt lên trời để né đi đòn móc dưới ấy.
Và đây là lúc mà phần ngực của cậu để ra sơ hở, Klause cực kỳ thông minh khi chớp lấy thời cơ mà ngay tức khắc giáng một đòn vào phần ngực đang trơ ra ấy... Nhưng cuối cùng cậu ta lại chỉ đấm vào không khí, khi mà Zero One chỉ việc bước chân xoay nhẹ người sang phải và né đòn đánh ấy một cách dễ dàng.
Hàng loạt đòn tấn công dồn dập và liên tiếp như vậy mà lại đánh toàn trượt, Klause ngay lập tức lùi người lại ngừng tấn công và giữ khoảng cách để đề phòng. Vì Klause đã có thể đánh giá sơ bộ được Zero One qua những gì trao đổi vừa rồi.
- Này cậu kia! Cậu không thể đánh nghiêm túc được à?
Klause chỉ tay về hướng Zero One mà nói lớn trong sự tức giận. Cậu ta giận vì cái cách đánh cợt nhả của Zero One, không tấn công, không phản đòn, chỉ né và né. Điều đó khiến cậu ta nghĩ bản thân như bị khinh thường, không đáng để động tay động chân.
- Tôi nghiêm túc mà, nhưng mà là nghiêm túc né. Vì có quy định nào cấm việc né tránh đâu.
Zero One mỉm cười thản nhiên đáp lại khiến Klause bất lực mà không thể cãi được.
- C-Cậu... Cậu...
Trước những lý lẽ thuyết phục của Zero One thì Klause chỉ biết phủi tay trong oán giận mà lên tiếng:
- Nếu cậu đã muốn như vậy thì được thôi, tôi sẽ khiến cậu phải nghiêm túc chiến đấu bằng chính nắm đấm này.
Klause dơ nắm đấm của mình lên mà nói, rồi vào tư thế sẵn sàng tấn công, chân của cậu ta đã tập trung đủ sức để phòng đi tiếp cận Zero One. Một cú bật chân làm đất bụi văng tung tóe, Klause nhanh chóng phóng đến gần tiếp cận Zero One.
Những cú đấm mạnh mẽ và uy lực liên tục được Klause phóng thích lên người Zero One, thế nhưng lại chẳng một đòn nào trúng được.
Lúc này, Zero One chỉ xoay hoặc nghiêng người để tránh và né các đòn tấn công. Phong cách tránh né của cậu rất uyển chuyển và mềm mại, như cái cách con người khiêu vũ vậy. Từng bước chân nhẹ nhàng, gương mặt ung dung né các đòn đánh, cậu ta dường như không muốn đánh đấm tí nào.
Klause cứ tiếp tục ra đòn trong bất lực, từng đòn đấm rồi đến đá được thực hiện liên hồi, nhưng vẫn chẳng ăn thua. Cậu ta cũng dần mệt mỏi hơn, hơi thở đã bắt đầu xuống dốc, những đòn đánh cũng dần chậm lại. Với sự mệt mỏi ấy thì Klause lập tức lui người lại mà ngừng tấn công giữ khoảng cách.
- Hờ...C-Cậu... Cậu không thể thôi tránh né được à? Để tôi đánh trúng cậu một đòn đi có được không?
Nghe vậy, Zero One nghiêng đầu khó hiểu, vì chẳng có ai lại đi xin đối thủ của mình cho đánh một cái như vậy. Rồi cậu trầm ngâm suy nghĩ mà lẩm bẩm nói nhỏ trong miệng:
- Hừm... Nếu cậu mà đánh trúng là có vấn đề luôn đấy, tốt nhất là cậu không nên đánh trúng. Vì tôi sợ cậu lại gẫy tay ra đây thì khổ...
- Cậu lẩm bẩm cái gì đấy, cậu đang khinh tôi đúng không?
- Không phải như vậy, tôi không có ý khinh thường cậu hay gì đó tương tự cả. Chỉ là...
Zero One lập tức lắc đầu nhẹ để biện minh. Cậu ấy cũng chỉ vì sự an toàn của người khác nên mới phải kiềm chế, không sử dụng đến sức mạnh. Nhưng giờ cậu lại chẳng biết nên giải thích làm sao cho trọn vẹn cả, nói thật thì có khác nào khinh cậu ta, còn nói dối thì cũng chẳng biết lấy lý do gì.
- "Chỉ là" gì?
- Chỉ là... Ừm...
Zero One lúng túng cúi đầu, ngập ngừng ấp ứ không biết nói gì, vừa suy nghĩ đăm chiêu miệng vừa "ừm... à..." liên tục. Và rồi, bỗng nhiên có một ý tưởng nháy lên trong đầu cậu trong lúc đang suy nghĩ ấy.
- Đúng rồi... Phải! Chỉ là tại tôi không giỏi tấn công thôi... Né tránh mới là thế mạnh của tôi.
"He he, một lý do quá hợp lý, vừa không làm cậu ta bị tổn thương tâm lý, vừa có thể kiềm chế sức mạnh. Mình quả nhiên là thiên tài." - Zero One đắc ý cười thầm nghĩ.
- Né tránh mãi như vậy thì cậu bảo vệ được ai? Cậu... không hợp để làm vệ sĩ đâu.
- Thì đó cũng chính là lý do mà tôi phải đi học ở đây đấy.
Zero One gãi đầu đáp lại.
Đúng là cậu không hề hợp với việc làm vệ sĩ, nhưng vì bị Giviel ép nên cậu cũng đành cam chịu. Ý định của Giviel khi cho Zero One đi học thì có nhiều lắm. Và cậu ấy cũng đã đoán được gần nửa những ý định ấy rồi. Đầu tiên, chắc chắn là để cậu hiểu biết thêm về nghề vệ sĩ... Nhưng thực chất là lôi kéo cậu ở lại thành phố này lâu nhất có thể, để cô nàng có thời gian tìm hiểu thêm về thân phận thật của cậu. Ngoài ra thì chắc hẳn cô ấy là muốn vệ sĩ mà mình đã chọn phải thông mình
- Được rồi, nếu cậu đã nói vậy thì tôi cũng không ý kiến gì thêm. Tôi...sẽ đánh bại cậu.
Trở lại với trận đấu, nói chuyện như vậy chỉ làm thêm mất thời gian và công sức. Klause chỉ nói thêm một câu và ngay lập tức lao về phía Zero One để tiếp tục trao đổi chiêu thức.
Và mặc kệ những đòn đánh đơn điệu của Klause, Mạnh lại tiếp tục vừa né vừa hướng ánh mắt đến phía Hamet đang chiến đấu.
Ở phía bên Hamet và Leotaros, hai người họ cũng đang trao đổi những chiêu thức điêu luyện, người đánh kẻ phòng thủ, rồi kẻ phản công người né tránh. Hamet dù có thân phận thật sự là nữ nhưng cũng không thua kém ai, cô ấy có ưu thế về tộc độ nhanh nhẹn và sự dẻo dai, nhưng bù lại thì sức mạnh rất hạn chế. Ngược lại với Hamet thì Leotaros lại có sức mạnh phi thường cùng cơ thể cứng cỏi.
Hamet hiện tại đang có ưu thế, cô ấy đang không ngừng tấn công dồn dập bằng những đòn đánh cực nhanh, thế nhưng lại chẳng si nhê gì cho cơ thể của Leotaros.
Leotaros khi phản công thì cũng lập tức bị Hamet né tránh bằng tốc độ và sự dẻo dai uyển chuyển. Hai người này như ngang tài ngang sức, bất phân thắng bại vậy. Nhưng tính về lâu dài thì Hamet sẽ bất lợi, khi mà cô là con gái, thể lực sẽ không bằng Leotaros được.
Và đúng như Zero One dự đoán, khi trận chiến dần về cuối, Hamet bắt đầu thấm mệt và đây là lúc Leotaros phản công toàn diện. Hamet đã mất đi sự nhanh nhẹn vốn có do thể lực xuống dốc.
Chớp lấy thời cơ, Leotaros vung đến những đòn tấn công dồn dập đầy uy lực khiến Hamet chao đảo mà mất đi sự bình tĩnh vốn có.
Nhìn thấy Hamet có vẻ như sắp thua, Zero One ngừng né tránh và lập tức nắm lấy cổ tay của Klause, cái tay đang chuẩn bị tung đòn đánh đến mặt cậu.
Klause bất ngờ khi đột ngột bị tóm được, nhưng không tỏ ra lo lắng hay sợ hãi, cậu ta vẫn tiếp tục dùng tay còn lại để đánh đến, và cái kết là vẫn bị Zero One né được.
Zero One quay mặt nhìn sang phía Klause rồi nở một nụ cười mà nói.
"Xin lỗi trước nhé!"
Nói xong, cậu vung cánh tay ném Klause đi như một món hàng đến phía Leotaros. Khiến Klause hét toáng lên trong sợ hãi.
Leotaros lúc này đang gần như sắp chiến thắng, khi mà đang dồn ép Hamet vào thế thủ, và Hamet thì cũng đã sắp không chịu nổi. Thì bỗng nhiên, từ đâu lại xuất hiện một tiếng la hét thấp thanh đang lao đến phía họ.
Leotaros nhìn sang phía tiếng la hét thì ngỡ ngàng tròn hai mắt lên nhìn, Klause không hiểu từ đâu đang bay lên chỗ cậu. Nhìn thấy như vậy thì cậu ta lập tức cố gắng né, nhưng tốc độ bay kia của Klause quá nhanh khiến cậu ta phản ứng không kịp.
Và cuối cùng, Leotaros và Klause nằm đo ván dưới đất mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đến cả Hamet cũng không hiểu chuyện gì nữa, cậu ta lập tức nhìn sang phía Zero One với sự kinh ngạc.
- Trận đấu kết thúc! Phần thắng thuộc về đội của Hamet Gralex và Zero One."
Thầy huấn luyện viên lập tức lên tiếng tuyên bố.
- Thưa thầy, bọn em còn chưa mất khả năng chiến đấu mà ạ.
Tiếng của Leotaros và Klause đồng thanh nói. Hai người họ nhanh chóng đứng dậy và tiến lại chỗ thầy huấn luyện bắt đầu giải thích.
- Vậy hai cậu nghĩ, trong lúc hai cậu nằm dưới đất đó thì hai người kia sẽ chờ cho các cậu ổn định lại?
Nghe câu hỏi của thầy huấn luyện mà hai người họ phải lập tức câm nín. Gương mặt đầy thất vọng, họ cúi đầu nhìn đất trong thất thần.
Về phía Hamet và Zero One, Hamet khá bất ngờ trước những gì Zero One vừa làm.
- Tôi không ngờ cậu mạnh tới vậy luôn đó, ném một người đi dễ dàng như vậy. Dù tôi không thể chứng kiến cách cậu chiến đấu như thế nào, nhưng cậu có vẻ rất mạnh, từ những gì đã làm vừa rồi.
- Ha ha... Quá khen rồi. Như tôi nói rồi đó, tôi mạnh hơn cậu tưởng đấy.
- Hai người kia cũng lại đây đi.
Đang nói chuyện vui vẻ thì hai người bỗng bị thầy huấn luyện gọi lại.
Không chần chừ, hai người nhanh chóng đi đến phía thấy huấn luyện.
- Sau đây là nhận xét của tôi về trận đấu của các cậu. Nói thật thì tôi thấy hơi thất vọng. Đây không phải những gì tôi muốn thấy, trận đấu của các cậu không có tí nào là chiến thuật đồng đội cả...
Nói đến đây, bỗng nhiên thấy huấn luyện lại nhìn sang phía Zero One mà nói tiếp.
- ...Chỉ có Zero One là tôi thấy khá đạt, khi mà cậu đã quan tâm đến động đội, dù đang phải chiến đấu nhưng vẫn chú ý đến động đội và cứu nguy kịp lúc. Thế nhưng cậu lại quá thờ ơ trong chiến đấu, cậu đã có thể làm vậy ngay từ sớm để kết thúc trận đấu rồi, vậy mà lại chỉ dùng khi đồng đội bị dồn vào đường cùng.
Zero One gãi đầu, miệng gượng gạo mỉm cười trước lời nhận xét.
- Được rồi, các cậu về chỗ đi. Nhóm tiếp theo...
Cả bốn người cúi đầu chào thầy huấn luyện xong thì rời đi, họ tìm một chỗ trống mà ngồi xuống quan sát nhóm sau.
Zero One vừa đặt mông xuống đất thì một tiếng thách đấu đầy nhiệt huyết được phát ra bởi người đang đứng và chỉ tay xuống cậu.
- Zero One! Tôi thách đấu một - một với cậu, cậu có dám nhận không?
- Không!
Trước lời thách đấu của Leotaros, Zero One phũ phàng trả lời một tiếng "không", khiến Leotaros ngỡ ngàng.
- Tại sao? Cậu sợ ư?
- Ừ!
Lại lần nữa, dù bị khiêu khích nhưng cậu ta vẫn đáp trả rất dứt khoát.
Leotaros giận tím mặt trước sự vô tư của Zero One, đối với cậu ấy thì đây là sự sỉ nhục. Nhưng cậu ta cũng chẳng làm được gì, bất lực chồng bất lực, cậu ta nắm chặt tay lại như muốn tấn công Zero One. Tưởng sẽ là như vậy, nhưng kết quả là cậu ta lại quỳ rụp gối xuống, tay cậu ta bám víu lấy tay Zero One mà rung lắc cầu xin cậu chấp nhận thách đấu.
- Đi mà... tôi xin cậu đấy. Hãy đấu với tôi đi.
Ngỡ ngàng đến chán nản, Zero One chẳng biết phải làm gì trong trường hợp này nữa. Cậu chỉ đành cố gắng dùng tay để đẩy Leotaros tránh xa ra. Vì cậu không muốn để lộ ra sức mạnh thật sự.
- Không là không, tránh ra đi, ghê tởm quá.
Cầu xin Zero One không thành công, cậu ta lập tức quay sang cầu xin đến Hamet.
- Hamet, cậu khuyên Zero One giúp tôi đi.
- Hả! Cậu bị điên à?
Hamet giật mình nói trong sự khó hiểu.
- Thì cậu là bạn cùng phòng với cậu ta mà... Nói giúp tôi đi!
- Tôi chỉ là "bạn cùng phòng", chứ có phải ba mẹ của cậu ta đâu mà nói giúp được?
Hamet nhăn mặt làm ra biểu cảm vừa bối rối vừa khó chịu mà nói.
Mặc kệ sự khó chịu của Hamet, Leotaros vẫn tiếp tục nài nỉ van xin. Và vì sự ồn ào đó của Leotaros mà cả bọn bị thầy huấn luyện la.
- Này mấy cậu đằng kia! Im lặng!
Không từ bỏ dù bị thầy mắng, Leotaros thì thầm lẩm bẩm bên tai Zero One.
- Cậu không đồng ý cũng không sao. Vì trong các tiết học vệ sĩ sau, chúng ta rất có thể sẽ được bắt cặp đấu với nhau thôi. Ha ha ha... Hãy đợi đó.
Zero One không đáp lại mà chỉ thấy chán nản nhìn sang phía Leotaros rồi lắc đầu nhẹ, ngán ngẩm thở dài.
-----
Thời gian tiết học cứ tiếp tục trôi, những cặp đấu lần lượt được ra sân. Và khi giờ trưa tới cũng là lúc tiết học vệ sĩ kết thúc, mọi người trở về lớp rồi vui vẻ về ký túc xá. Vì những ngày có tiết học vệ sĩ, lớp có tiết học đó sẽ được nghỉ vào buổi chiều.
Zero One trở về phòng ký túc và đang có ý định đi ngủ thì bị gọi bởi một cuộc điện thoại.
Từ mu bàn tay cậu bỗng nhiên có một tia sáng loé lên, và một tấm bảng màn hình ba chiều hiện lên trong không trung với hình ảnh Giviel ở trong, cùng tiếng thông báo vui tai.
"Cũng may là hiện tại Iphinia không có ở phòng, khi mà cô ấy đã ra ngoài để mua chút đồ. Chứ nếu để cô ấy biết chắc chuyện này thì sẽ phiền phức lắm cho mà xem." - Zero One vừa ngó ngàng xung quanh vừa thở nhẹ nghĩ.
Cậu vẫn chưa biết điều khiển con chíp hiện đại trong bàn tay này cho lắm nên mới để nó xuất hiện như thế này. Chứ bình thường thì nó sẽ xuất hiện là một màn hình nhỏ bé xinh xắn trên mu bàn tay, thay vì một màn hình lớn trên không trung như thế này.
- Chấp nhận cuộc gọi.
Zero One nhanh chóng bắt máy bằng cách nói ra lệnh từ xa.
"Công nghệ quả nhiên hiện đại, chỉ cần nói là có thể điều khiển được mọi thứ trong con chíp của bản thân." - Zero One nghĩ.
Ngay khi chấp nhận cuộc gọi thì màn hình lớn trên không trung kia biến mất. Và giọng nói của Giviel được truyền đến tai cậu từ con chíp trên mu bàn tay.
- Zero One! Chiều nay anh được nghỉ đúng không?
- Ừm!
- Vậy thì làm vệ sĩ cho tôi đi, để tôi đi mua sắm.
- Hở! Nhưng tôi đang trong ký túc xá của trường mà? Ra ngoài kiểu gì? Hay cô muốn mua sắm trong trường?
- Vậy anh quên tôi là ai à?
Nghe đến đoạn này Zero One liền ngồi lặng thinh người như tượng. Cậu đã hiểu ra được Giviel muốn nói gì tiếp theo rồi. Phải rồi, cô ấy là tiểu thư con nhà giàu mà, cô ấy có quyền lực mà, mấy chuyện cỏn con này chỉ cần một lời nói của cô là xong.
"Nhưng kỳ lạ là bình thường cô ấy thường không khoe khoang gì, vậy mà dạo này lại hơi lợi dụng chức quyền để làm điều bản thân thích." - Zero One nghĩ
- Ừ rồi! Hiểu rồi! Vậy mấy giờ? Và tôi phải gặp cô ở đâu?
- Hai giờ! Cứ đứng ở cổng trường, những việc còn lại thì để tôi.
- Ừ!
- Vậy gặp lại anh sau, tạm biệt!
Ngay sau lời chào tạm biệt của Giviel thì một tiếng "tút" nhỏ ngân lên, báo hiệu cuộc gọi kết thúc.
Zero One nhìn lên mu bàn tay bên phải có gằn chíp rồi nói "Thời gian". Lập tức mu bàn tay ấy của cậu hiện lên những con số, trên đó hiển thị: 12:08:54.
Nhận ra mới chỉ có mười hai giờ, vẫn còn tận hai tiếng nữa mới tới thời gian hẹn. Zero One ngay lập tức nằm lăn ra giường mà chợp mắt một chút.
---o0o---
Chưa đầy hai tiếng sau, Zero One thức dậy vừa vặn giờ để chuẩn bị trước khi đi. Khi tỉnh dậy thì cậu cũng thấy được Iphinia đang nằm ngủ trên giường tầng hai của cô. Cô ấy có vẻ khá mệt sau trận đấu sáng nay.
Không cần phải chuẩn bị gì nhiều cho bản thân, Zero One cứ vậy mà vác cái thân xác của mình và đi thôi. Cậu nhẹ nhàng rời khỏi phòng trong yên lặng để không đánh thức Iphinia. Sau đó tiến thẳng đến cổng trường mà chờ Giviel.
Đứng tại cổng trường, Zero One liên tục bị người bảo vệ canh cổng chú ý đến vì sợ cậu bỏ trốn ra ngoài, điều này khiến cậu khá khó chịu. Bình thường thì cậu sẽ lườm lại để dọa rồi, nhưng chỉ vì chuyện cỏn còn này mà đi doạ nạt người ta thì thật có lỗi, họ cũng vì nhiệm vụ được giao thôi mà, nên cậu đành cố nhịn. Cậu lúc này chỉ muốn Giviel đến thật sớm để giải thoát cậu khỏi những ánh nhìn đó.
Trước giờ hẹn khoảng năm phút thì Giviel đã có mặt, cô ấy từ bên ngoài cổng đi vào, và có vẻ như cô vừa từ nhà đến đây. Cánh cổng khi thấy cô ấy đang tới thì liền tự động mở ra như gặp sếp lớn.
"Người có quyền lực đúng là sướng thật!" - Zero One thầm nghĩ.
Nhưng Giviel lại không đi qua cổng vào trong, mà cô ấy lại đứng bên ngoài và vẫy tay gọi cậu đi ra.
Ngơ ngác, cậu lập tức nhìn ngó sang phía người bảo vệ gác cổng để xem phản ứng của ông ta như thế nào về việc này. Và dường như ông ấy đã biết mọi chuyện rồi, ông ta lập tức chỉ tay ra hiệu bảo cậu đi ra.
Mang theo chút sự ngạc nhiên, cậu đi ra khỏi cổng trường mà tiến đến chỗ Giviel. Cánh cổng phía sau cũng ngay lập tức đóng lại.
- Cô có đang hơi lạm dụng chức quyền quá không vậy?
- Tôi xin phép và có được sự đồng ý từ người có thẩm quyền của trường này một cách đàng hoàng rồi nhé.
- Có thật là xin phép?
- Thật! Là họ tự nguyện đồng ý chứ tôi không bắt ép gì cả nhé.
"Thì cũng phải thôi, họ đâu dám khước từ yêu cầu từ cô. Khước từ xong thì ra đường ở." - Zero One nghĩ.
Hai người cứ vậy vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ một chút, cho đến khi lên đến trên tầng để xe của tòa nhà Giáo dục này.
Khi lên máy bay thì Zero One mới biết là còn có cả Lisael cùng với người vệ sĩ Benado nữa. Có vẻ như chị em nhà này, hôm nay sẽ đi cùng nhau.
"Mà kỳ lạ là, hôm nay đâu phải ngày học sinh trung học phổ thông như Lisael được nghỉ. Chắc là do thời biểu của trường học Hoàng Gia khác với bình thường." - Zero One nghĩ thầm.
Và khi Zero One vừa đặt chân lên máy bay thì cậu đã nhận đuợc một ánh mắt không mấy thiện cảm từ cô em này. Chỉ vì một lần chạm tay vào đầu Lisael thôi mà Zero One bị ghét từ lúc đó đến giờ.
Sau khi nhìn cậu với ánh mắt khó chịu thì cô ấy lập tức đi cùng Giviel vào phòng riêng trên máy bay.
Còn cậu, cậu chán nản nhún vai mà thở dài lấy một hơi rồi tiến đến chỗ Benado đang ngồi mà chào hỏi một chút. Nhưng cậu còn chưa kịp lên tiếng thì Benado đã chào trước rồi.
- Chào cậu! Việc học thế nào rồi?
- Chán ngắt à!
- Mà tôi cũng không ngờ là cậu lại phải đi học đấy. Cậu chưa có bằng cấp vệ sĩ gì mà lại được tiểu thư Giviel nhận ư?
- Anh không biết đó thôi. Thực ra là, tôi gặp Giviel trên con tàu lớn vượt biển gì đó kia và bị cổ ép làm vệ sĩ luôn. Rồi lại còn bị bắt đi học nữa chứ!
Zero One thở dài nói trong sự chán nản.
- Dù tôi vẫn chưa biết gì nhiều về cậu, nhưng tôi thấy cậu có vẻ như là một người rất mạnh. Cảm giác, linh tính mách bảo tôi như vậy.
Benado nói vậy trong khi mắt đang nhìn cơ thể của Zero One từ đầu tới chân.
- Anh lại quá khen tôi rồi, tôi cũng bình thường thôi, chỉ là từ nhỏ đã được rèn luyện...một cách dã man.
Nói đến câu cuối, Zero One chỉ dám nói thầm lẩm bẩm trong họng, rồi gương mặt cậu lúc này tỏ ra khá buồn, trông như đang nghĩ ngợi điều gì đó.
Benado chỉ nghe thấy được Zero One nói về sự rèn luyện nên gật gù ra vẻ thấu hiểu. Vì cậu ta từ nhỏ cũng đã phải rèn luyện rất cực khổ để trở thành vệ sĩ cho nhà Loran. Nhưng Benado đâu có biết Zero One đang nói tới ý khác, không như cái mà Benado đang nghĩ.
Sự cực khổ rèn luyện của Zero One là máu, là sự tra tấn đau đớn đến tận xương tủy, là những lần thí nghiệm kinh khủng đến không thể ngờ là bản thân còn sống. Nhưng những ký ức của quá khứ ấy cũng đã mất hết rồi, cậu đã quên hết rồi, do tác dụng phụ của việc bất tử sinh học vào trăm năm trước. Và dù đã quên hết thì cậu vẫn có thể biết được một chút, nhờ vào cuốn "nhật ký ký ức" mà cậu luôn mang bên cạnh.
---o0o---
Một lúc sau, máy bay được hạ cánh tại quảng trường trung tâm thành phố, nơi trung tâm nhộn nhịp với hàng trăm khu siêu thị, khu trung tâm mua sắm, và giải trí khác nhau. Nhưng tòa nhà to lớn với kiến trúc tương lai hiện đại trải dài xung quanh quảng trường.
Giviel và Liael bước ra khỏi phòng riêng để chuẩn bị xuống phố mua sắm. Và khi vừa bước xuống khỏi máy bay thì hàng ngàn ánh mắt đổ dồn về phía này. Vì chỉ có những gia tộc lớn mới có được những chiếc máy bay hiện đại và ngầu như thế này. Đối với Zero One thì nó không khác gì một chiếc phi cơ của người ngoài hành tinh mà chỉ có trong mấy bộ phim viễn tưởng.
Thế giới thay đổi, con người thích nghi. Vậy nên Zero One cũng không cần phải quá kinh ngạc gì nữa. Với lại trong một tuần qua, từ khi đến thành phố này sinh sống thì cậu đã dần quen với sự hiện đại này rồi.
Dạo bước trên con đường lớn ở quảng trường, Giviel và Lisael đi đến đâu thì ánh mắt của mọi người xung quanh đổ đến đó. Hai chị em nhà họ như những minh tinh nổi tiếng đi ra đường vậy.
Những tiếng xôn xao bàn tán xung quanh của mọi người cũng đã được lọt hết vào tai Zero One. Người ngưỡng mộ vì vẻ đẹp của hai người, người thì kinh ngạc vì tại sao hai tiểu thư nhà Loran lại đi xuống đường để mua sắm.
Nói đến việc ra đường mua sắm thì Zero One cũng đang muốn hỏi hai chị em nhà này về việc đó. Khi mà ở thế giới hiện tại, ngồi ở nhà cũng có thể mua sắm tại cửa tiệm với "mua sắm thực tế ảo". Mua đồ ảo nhưng đồ thật sẽ được gửi đến tận nhà người mua.
- Này cho hỏi chút, sao mấy cô phải đi mua sắm như thế này? Theo như tôi tìm hiểu được thì, mọi người đều đặt hàng qua thực tế ảo hết rồi mà?
Zero One đi đằng sau mà lên tiếng hỏi nhỏ.
- Mua sắm cũng chỉ là phụ thôi, chủ yếu là tôi muốn đi dạo khám phá thành phố ấy mà. Với lại tôi cũng muốn đưa em gái ra ngoài đi chơi chút. Con bé rất hiếm khi được đi ra ngoài như thế này.
Giviel nhẹ nhàng đáp lại cậu, rồi xoa đầu Lisael mà mỉm cười tươi tắn.
Thế nhưng trái ngược với sự hiền dịu của người chị dành cho Zero One, Lisael lập tức ra vẻ mặt ghen ghét mà nói với cậu bằng một giọng chua chát.
- Đúng vậy! Tên vệ sĩ ngu ngốc, ngươi có biết ta suốt thời gian ở đây, cứ phải ru rú trong nhà khổ sở thế nào không?
Sau khi nói với Zero One bằng một chất giọng chua chát đầy ghen ghét thì cô em ấy lập tức lao vào ôm lấy Giviel mà nhõng nhẽo bằng chất giọng dễ thương, cực kỳ khác với vừa nãy.
- Chỉ có chị là hiểu em nhất thôi, em sẽ theo chị đến hết cuộc đời.
"Trời đất! Như trong mấy bộ phim tình cảm." - Nhìn cảnh đó mà Zero One chỉ biết chán nản nghĩ thầm.
"Thực ra người em nên biết ơn phải là Zero One mới đúng. Vì có cậu ta thì chị mới được ông nội cho phép ra ngoài đi dạo như thế này cùng em." Giviel xoa đầu Lisael mà nghĩ thầm.
Mặc cho mọi người nói chuyện, Benado đi bên cạnh Zero One vẫn im lặng đi theo quan sát để ý xung quanh. Quả đúng là vệ sĩ chuyên nghiệp.
------
Và rồi bốn người tiếp tục đi, họ đi hết trung tâm này sang đến trung tâm khác. Với mục đích đi dạo để khám phá là chính thì họ không mua quá nhiều đồ. Và những đồ đã mua ấy thì đều sẽ được chuyển phát đến toà nhà gia tộc Loran, nên hai người vệ sĩ không cần phải mang vác cái gì.
Thời gian tiếp tục trôi, những giây phút bình yên cứ trôi qua như vậy trong buổi đi dạo mà không có gì trắc trở. Nhưng khi vừa nghĩ rằng là bình yên thì lại có chuyện.
Khi đang đi phía sau Giviel ở ngoài đường, Zero One bỗng giật mình đứng lại. Lúc này cậu nghe thấy tiếng súng giảm thanh, và cậu lập tức nhanh chóng dơ bàn tay lên che chắn lấy phần thái dương bên trái của Giviel. Và ngay sau đấy có một vật thể nào đó bay đến chạm vào bàn tay cậu với một tốc độ cực cao. Khi vật thể đó chạm phải tay cậu, cậu vội nắm bàn tay lại và dấu nó ra phía sau lưng.
Giviel nhìn thấy Zero One có hành động lạ nên quay lại hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
- Không có gì đâu, tôi vừa bắt một con muỗi thôi.
Zero One mỉm cười đáp.
Giviel cũng không nghi ngờ gì lắm nên bỏ qua cho cậu mà tiếp tục công việc đi dạo.
Zero One cũng tiếp tục đi theo, vừa đi cậu vừa kiểm tra xem bàn tay vừa nãy bắt được thứ gì. Và đó là một mẩu đạn khá nhọn với phần thân đã bị co ngắn lại và nắm gọn trong lòng bàn tay cậu, cùng với đó là trên đầu viên đạn có dính một ít máu.
Cất viên đạn vào trong túi, Zero One trừng mắt lên mà nhìn đến hướng viên đạn vừa bay đến. Ánh mắt của cậu hướng thẳng đến đỉnh cao nhất của một tòa nhà khá cao tầng cách chỗ cậu phải tầm hai cây số về hướng Đông Bắc.
Cậu biết hướng đó có một tên sát thủ bắn tỉa, nhưng vì khá là xa nên cậu cũng chẳng muốn lao đến đó truy tìm làm gì. Tiếp tục đi bên cạnh Giviel và đảm bảo an toàn cho cô ấy là được rồi.
-------
Ở phía tên sát thủ bắn tỉa, hắn đang ngồi núp dưới bờ tường sau khi bắn hụt, hắn đang như người mất hồn, cơ thể thì run lẩy bẩy, miệng không ngừng lẩm bẩm.
- T-Tên đó... Tên đó... không... không phải... con người! H-Hắn bắt đạn... bằng tay... V-Và lại còn phát hiện ra mình ở đây... Dù... Dù rằng nơi đây cách chỗ đó phải đến gần hai cây số. C-Chạy... Chạy... Ta... Ta phải chạy khỏi đây, ta không muốn làm việc này nữa.
Như người điên mất đi lý trí, hắn bỏ lại cây súng mà nhanh chóng rời khỏi sân thượng của tòa nhà.
-------
Trở lại bên phía Zero One, cậu tiếp tục đi theo Giviel để bảo vệ cô cho đến chiều tối, khi mà buổi dạo chơi mua sắm của hai chị em nhà Loran cuối cùng cũng kết thúc một cách êm đẹp mà không có gì bất trắc xảy ra.
Zero One sau đó được Giviel đưa trở về trường học. Và vậy là cuộc sống học đường của Zero One lại trôi qua được một ngày nữa.
1 Bình luận