Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phụ truyện

Phụ truyện chương 14.1: Arnold và gia đình 1

7 Bình luận - Độ dài: 2,758 từ - Cập nhật:

(Góc nhìn của Arnold)

Thở ra một hơi dài, tôi đặt bó gỗ mình vác trên vai xuống cạnh vách của một ngôi nhà đang xây dở. Một ngày làm việc mệt mỏi nhưng cũng đầy bổ ích khác lại trôi qua.

“Quả nhiên là anh tuyệt vời thật đó anh Arnold! Từ lúc nhóm của anh tới làng thì bọn tôi ai cũng có cuộc sống khá giả hơn!”

Một tiều phu nhân tộc làm việc tương tự tôi cười lớn và nói với tôi.

“Đúng đó! Nhớ lại hồi đó biết rằng nhóm của anh Arnold là quỷ nhân thì tôi lại sợ lắm cơ... Ấy vậy mà họ cũng giống con người chúng ta mà mạnh hơn thôi nhỉ?”

Một anh bạn tiều phu khác đã ngồi sẵn ở một bếp lửa, vừa lau mình vừa vẩy tay mời tôi tới. Tôi theo lời mời mà đến ngồi xuống, bàn luận với những người đồng nghiệp mới này về những việc hôm nay và về những thứ ngày mai cần giải quyết. Việc này đã diễn ra hầu như hằng ngày.

Hiện tại tôi cùng với những phụ huynh bị cuốn vào biến cố tại Kustan đã bắt đầu hoà nhập với cuộc sống ở ngôi làng Manto này rồi. Những con người ở đây ban đầu khá sợ chúng tôi. Tuy nhiên, sau khi chúng tôi chủ động thể hiện lòng thành và giúp đỡ họ, cùng với những lời nói tốt về chúng tôi từ ông lão mà lúc vừa tới tôi đã hỏi chuyện, mà người dân đã dần mở lòng với chúng tôi. Con người cũng có những người tốt tính thế này... Thật đáng cảm động! Nghĩ tới việc đó khiến tôi muốn phô bày hình thể đẳng cấp của mình trong sự biết ơn!

“Tới rồi kìa! Tiết mục khoe hình thể của anh Arnold!”

“Tuyệt! Tuyệt lắm! Tôi cũng phải cố gắng luyện tập để có ngày như anh mới được!”

Bọn họ vui vẻ cười nói làm tôi thấy mừng rỡ lây. Giá như tôi có thể cứ thế mà tận hưởng... Nhưng không hiểu sao mỗi khi nhìn vẻ mặt tươi tắn của những người ở đây, tôi lại nhớ đến khuôn mặt rõ khó chịu của thằng con tôi nhìn tôi mỗi khi tôi làm thế này...

Thằng bé ra sao rồi... Nó đang làm gì? Thân là một đứa thiên tài tốt tính nhưng nhiều lúc lại thật ngây thơ... Lúc này thì hẳn nó đã khác nhiều rồi. Có lẽ hiện tại nó đang làm nô lệ mất rồi... Thật đau đớn mỗi khi tôi tưởng tượng đến cảnh con tôi đang bị hành hạ... Là bố nó nhưng tôi lại chẳng thể làm được gì cả... Không ai trong các phụ huynh chúng tôi có thể rời khỏi nơi này. Vì dù có cố mấy chúng tôi cũng không thể ra biển được hay đột phá qua hàng phòng ngự vững chãi của Thánh Hiệp Sĩ ở biên giới bắc và nam của Gandaralf này. 

Sợ mọi người để ý đến nỗi sầu của mình mà tôi đã ra về sớm. Về với ngôi nhà tạm thời ở làng Manto của chúng tôi.

“Arnold, mừng anh trở về.”

Một giọng nói nhẹ nhàng ngân lên đón tôi.

“Chào em.”

Metia... Cô ấy gần đây đã ốm đi nhiều vì lo cho Kuroe. Tuy vậy, gần đây, cô ấy cũng đã nguôi ngoai đi một chút nhờ mọi người an ủi. Những lúc quá mệt mỏi... Cô ấy dựa vào tôi...

“Arnold! Anh về trễ quá đấy! Lại đi tiệc tùng với mấy tên thường dân thấp hèn mà tốt bụng nữa chứ gì? Đừng có mà để vợ đợi chứ, như thế rất là kém quý phái đấy!”

Một anh Zemon gắt gỏng xuất hiện và mắng tôi. Đúng là lỗi của tôi thật...

“Markus... Anh nên học hỏi Arnold đi... Tại vì suốt ngày anh cứ quý phái phái quý mà anh chẳng xã giao được với ai trong làng đó!”

Cứ ngỡ là người theo sau anh ta, Ilia, cũng sẽ trách tôi nhưng cô ấy lại quay sang than thở với Markus.

“Anh đã bảo là nó ăn vào máu anh rồi mà!”

Mấy câu kiểu này đã là câu cửa miệng của Markus luôn rồi. Nghe được lúc nào cũng khiến cho Metia cười khúc khích.

“Hai người đừng cãi nhau nữa. Dù sao thì Markus cũng có thể giao tiếp với mọi người trong làng mà.”

Vợ tôi nhẹ nhàng giảng hoà cho hai người sau khi cười xong.

“Đó! Metia còn xác nhận cho anh kìa! Có cái tên trẻ trẻ gì đó... À! Rocky! Cái tên nhìn hơi bẩn và lưu manh nhưng mà vô cùng thân thiện đó luôn nói chuyện với anh đấy thôi!"

“Lần này Metia nói giúp nên em bỏ qua cho anh đó... Nhưng mà anh cũng nên biết là bố của Rocky vẫn hay phàn nàn với em rằng anh đang dạy cậu ta nói năng kì quái hơn đó..."

Hai người này cứ không ngừng ăn miếng trả miếng với nhau. Một cặp vợ chồng thật năng động và hài hước! Nhờ có họ mà mọi người trong nhà ai cũng thấy phấn khởi và vui tươi hơn một chút. Dù vậy... họ cũng rất lo cho con họ, Yvelos. Đôi lúc Markus vẫn hay ấp a ấp úng tâm sự với tôi về việc anh ấy lo cho đứa con của anh ấy như thế nào. Metia cũng có kể với tôi là Ilia nói điều tương tự với cô ấy những lúc bọn tôi không ở căn nhà này.

Nói đến căn nhà thì bọn tôi đang cùng sống dưới một mái nhà lớn được chung tay xây dựng nên. Cũng tại vì lãnh thổ của làng Manto chỉ còn lại một mảnh đất cuối cùng nên chúng tôi quyết định xây ở chung luôn. 

“Hai người dù tối rồi vẫn còn tràn đầy năng lượng nhỉ?”

Từ trên lầu đi xuống với một tiếng thở dài nhưng một nụ cười mỉm trên môi, đó là Laxi. Cô ấy đã mất đi hai cánh tay của mình nhưng tính cách vẫn chẳng khác gì lúc trước cả, điềm đạm và trưởng thành. Tay của cô đã được thay thế bởi ma đạo cụ gỗ có dạng như cánh tay, sản phẩm đặc chế của Ilia cùng Metia tặng cho cô ấy.

“Laxi, tay gỗ có còn làm cậu hơi khó chịu không? Để tớ tỉa lại cho.”

Ilia ân cần hỏi thăm cô ấy.

“Bây giờ tớ cũng quen rồi. Kĩ năng điêu khắc của cậu đáng nể thật đấy Ilia. Nhờ vậy mà tớ mới làm quen nhanh đến thế. Cũng phải cảm ơn ma pháp trận công phu của Metia giúp tớ có thể cảm nhận được nữa dù tớ dùng ma pháp thật kém..."

“Vậy là mừng rồi.”

"Nó không phức tạp như cậu nghĩ đâu nhưng tớ vui vì nó đã giúp cậu thấy dễ chịu."

Ilia và Metia lần lượt tỏ ra ngại ngùng và khó xử. Hai người này khiêm tốn quá… Laxi cũng đã xuống tới thì sắp hội tụ đông đủ rồi.

“Mọi người đợi tôi lâu rồi nhỉ? Xin lỗi nhé.”

Tiếng xe lăn cót két vang lên. Anh ấy tới rồi.

“Garan, anh vừa chăm sóc vườn cây à?”

Tôi hỏi Garan, bố của Vanessa đang lăn chiếc xe lăn gỗ của mình vào nhà.

“Vâng. Mấy thực vật ở đây có cách nuôi trồng khá giống Paslando nên không phải là vấn đề gì cả. Đến cuối năm là thu hoạch được rồi.”

Không ngờ là mảnh vườn trống cạnh bên lại có thể trồng trọt được... Lúc bọn tôi thấy nó thì ai cũng nghĩ là nó hỏng rồi. Garan đúng là một nhà nông tài ba!

“Vậy là quá tốt rồi anh bạn của tôi!”

Vừa khen tôi vừa vỗ vai anh ta vài cái!

“Anh lúc nào cũng khoẻ thật đó Arnold...”

Sao mà anh trông yểu xiều vậy! Mạnh mẽ lên! Tôi vỗ vai anh ấy thêm một cái nữa!

“Như thế mới đúng là một người đàn ông đáng nể, như tôi cao quý đây!”

Câu bình luận hay lắm Markus à!

“Đúng nhỉ? Tôi cũng phải cố hơn thôi."

Garan xoay vai xoay khớp. Lúc này mặt cậu ấy có khí thế hơn hẳn rồi! Thế này là tốt nhất! Ba tên đàn ông chúng tôi cười sảng khoái. Mấy người nữ hình như nhìn chúng tôi cạn lời nhưng chắc tôi tưởng tượng thôi...

Sau đó thì mọi người, cả đại gia đình lên đường. Lúc này thì bọn tôi ai cũng mang một vẻ mặt nghiêm túc. Chúng tôi đi đến một đồng cỏ rộng lớn, ở ngoại ô làng. Nơi đây chính là nơi mà chúng tôi bị dịch chuyển đến. Ở đó, có hai bia đá được dựng lên.

"Edgar Dan Yeacel, Yoeye. Học giả thông thái đã hi sinh bản thân để giúp đỡ gia đình và người khác."

"Gira Dar Belima, Salcol. Người phụ nữ quả cảm đã hi sinh bản thân để bảo vệ gia đình và người khác"

Hai tấm bia tôn kính được khắc lên những dòng chữ đó trong tiếng Asmal. Đã ba tháng trôi qua... Chúng tôi đến để tưởng niệm cho hai con người đã hi sinh trong lúc chiến đấu với chúng tôi.

Cậu Edgar... Tôi thấy mình thật có lỗi với cậu. Tôi đã luôn, sâu thẳm trong lòng, không coi trọng cậu. Để rồi cuối cùng thì cậu đã chứng minh cho tôi thấy được rằng cậu mạnh mẽ và nam tính đến nhường nào, vượt trên cả tôi...

Khẽ thút thít, Laxi quỳ xuống bên ngôi mộ của chồng mình... Chết tiệt... Nếu như tôi mạnh hơn thì tôi đã có thể bảo vệ tất cả bọn họ. Tôi đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng chúng sẽ thật sự buông tha cho tôi... Chúng sẽ mãi ám ảnh tôi, dù đó là ngày tôi chết đi chăng nữa...

Bên cạnh ngôi mộ còn lại, Garan ngồi trên xe lăn nhìn nó một cách chăm chú và lặng lẽ. Anh ấy không khóc... vì anh ấy đã khóc hết tấm lòng mình khi phải ôm lấy thân xác đã cháy mất của vợ mình. Quả nhiên, dù anh ấy thiếu thốn sức mạnh nhất trong nhóm này nhưng anh ta cũng là người mạnh mẽ nhất. Tôi chắc chắn sẽ không như thế nếu như có ngày mà Metia thành ra như vậy…

Cô Gira... Tôi chân thành cảm tạ cô từ tấm lòng của mình vì đã cứu lấy vợ tôi lúc khốn khó...

Hai gia đình còn nguyên vẹn chỉ lẳng lặng đứng tưởng niệm về những người đã khuất.

Kuroe... Liệu con còn ngoài đó không? Bây giờ bố không thể thoát khỏi nơi này được. Bố thật lòng xin lỗi vì đã để con phải trải qua quá nhiều khổ nạn...

Nhiều lúc, bố và mẹ đã tự hỏi rằng con đã đau đớn bao nhiêu khi nhìn thấy quê hương mình bị cháy rụi, bố mẹ thì mất tích. Rồi cả hai lại khóc với nhau... Không biết là tới bao lâu chúng ta mới có thể gặp lại được con... hay liệu còn có thể lần nữa ôm lấy con…

Mỗi người chúng tôi ở đây chìm trong trầm mặc trong một thời gian dài. Đến tận lúc mặt trăng lên thiên đỉnh thì bọn tôi mới quay về.

-----------------------------------------

Một ngày mới lại đến và hôm nay tôi không đi làm do hôm qua bàn bạc với mấy đồng nghiệp, họ bảo rằng cả đội đã vượt chỉ tiêu nhờ tôi rồi. Bỗng nhiên Metia lại gọi mọi người lại với nhau. Một cuộc họp tối quan trọng chăng!?

Hiện tại, ai nấy cũng đều lạc quan trở lại khi xả bớt nỗi lòng từ tối qua rồi! Nhìn kìa! Hai vợ chồng Markus và Ilia vừa vật lộn nhau xong!

"À ừm... Tớ gọi mọi người lại hôm nay do có một chuyện mà tớ nghĩ mình nên báo cho mọi người..."

Dù có không được khoẻ như trước nhưng Metia rất hiếm khi ngập ngừng như thế này...

"Là chuyện gì vậy? Cậu cứ nói thẳng đi nào Metia."

Laxi ân cần hỏi.

"Trước hết thì cho tớ xin lỗi mọi người vì sự vô trách nhiệm của tớ mà chuyện này mới xảy ra. Mong mọi người thông cảm..."

Metia vừa nói vừa cúi người sâu. Metia vô trách nhiệm... Là chuyện gì ta? Mọi người đều cười nhẹ nhàng với cô ấy.

"Không có sao hết! Ở đây ai cũng từng phạm sai lầm mà! Thậm chí tớ còn làm rất nhiều điều ngớ ngẩn từ lúc mới tới đây nữa."

Ilia thẹn thùng nói. À... Chắc cô ấy đang nói đến vụ cãi nhau to giữa hai vợ chồng họ, đến mức cả làng đều chạy ra xem cảnh hai vợ chồng đánh nhau...

Vợ tôi lúc nào cũng tuyệt vời hết nên chắc không phải chuyện gì nghiêm trọng tới mức đó đâu nhỉ!? 

Ánh mắt tò mò của tôi cùng mọi người đổ về phía Metia. Metia dần dần đỏ mặt hơn, môi của cô ấy chầm chậm di chuyển...

"Các cậu hết sức bình tĩnh nhé... Tớ có thai rồi..."

Giây phút cô ấy nói dứt, tất cả mọi người cùng la lên bối rối... Hể... Cô ấy vừa nói mình có thai ư… Mấy người kia vừa la xong thì lập tức liếc hái tôi với ánh mắt chết chóc.

"Này tên thường dân bần hèn kia... Ngươi dám lợi dụng giây phút yếu mềm của người phụ nữ để mà làm nên chuyện này à?"

Markus giương cao nắm đấm. Ơ... Tôi...

"Giải thích đi... Không thỏa đáng là tôi xé xác anh ngay tại đây đó..."

Illia thì đưa một chân lên, mắt vằn tơ máu nhìn tôi.

"Như vậy là hư lắm đó nha Arnold..."

"Arnold... Anh sung mãn vượt mức rồi nhỉ?"

Hai người Laxi và Garan chỉ thở dài thườn thượt. Khoan đã! Đúng là bọn tôi có làm chuyện đó nhưng mà... Rõ ràng là... Tôi đã bảo đảm sẽ không có chuyện này xảy ra mà... 

Liệu có thật vậy không... Metia dường như chỉ ở nhà... Thì đúng là thủ phạm chỉ có thể là tôi... Chẳng lẽ tôi hoàn toàn quên mất do quá xúc động rồi!? Chết dở!

"Metia! Anh... xin lỗi..."

Tôi lập tức quỳ rạp xuống, co người lại... Anh thật đáng chết… Markus và Ilia lợi dụng cơ hội này để đạp và sỉ vả tôi... Vâng... Nữa đi vì tôi đáng bị khinh bỉ thế này...

"Không phải lỗi của anh, là em yêu cầu mà. Mọi người buông tha cho anh ấy đi."

Metia hơi hốt hoảng ngăn mọi người lại và dịu dàng nói. Vẻ bình thản của cô ấy có vẻ như đã làm mọi người nguôi ngoai phần nào.

"Dù sao cũng đã lỡ rồi... Thôi thì chúc mừng cậu nhé Metia."

Ilia thở dài đến bên Metia chia vui.

"Cậu cực khổ rồi Metia. Sau này đứa bé ra đời tớ sẽ giúp cậu chăm sóc nó nữa!"

Laxi trìu mến nhìn cái bụng của Metia và xoa xoa nó như thể đó là con của cô ấy thật vậy.

"Vậy cô định đặt tên đứa bé là gì Metia? Có cần một người quý phái như tôi ban cho đứa nhỏ một cái tên hào nhoáng không?"

Câu nói của Markus nghe tự cao như mọi khi nhưng giọng của anh ta chứa đầy sự hứng khởi.

"Cảm ơn anh, Markus. Nhưng mà, tôi đã quyết định rồi. Đứa bé sẽ tên là Shiroe. Anh thấy thế nào Arnold?"

Mọi người xung quanh vỗ tay. Họ làm ngơ tôi luôn rồi à...

"Tên hay đó, đặt cho con trai hay con gái đều được cả."

Garan bình luận.

"Anh thấy được đó..."

Tôi cũng xác nhận một cách hơi mệt mỏi với Metia. Tôi sẽ lại làm bố nữa sao... Tôi vẫn còn chưa gặp lại được đứa con trai của mình…

Nếu đã đến nước này thì lần này tôi nhất định, dù có mất cả tính mạng, sẽ bảo vệ đứa con này của mình. Xin lỗi Kuroe... Bố cũng cảm ơn con nữa, Shiroe…

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Con ở nhà nó ngoan lắm
Xem thêm
paul? ông cx chuyển sinh sao
Xem thêm
TRANS
Dám chắc shiroe là học trò main
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hmm... Giả thuyết thú vị đấy bác.
Xem thêm
TRANS
@Prianistz: Thời gian cũng vừa khéo luôn ấy.
Xem thêm
bố nghĩ con trở thành nô lệ tro khi thg con thì đồ sát sạch bọ phá làng =))
thk tác giả
Xem thêm
Tội ông bố, lo lắng cho con hết lòng những con nó bận đồ sát nhân gian
Xem thêm