Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Myer và Semia: Tái ngộ

Chương 02: Trưởng thành... hơn một chút

5 Bình luận - Độ dài: 9,434 từ - Cập nhật:

(Góc nhìn của Semia)

Sau khi chúng tôi rời phòng yết kiến, anh ta kéo tôi đến phòng dịch chuyển của lâu đài. Sau đó dễ dàng dịch chuyển tôi đi. Điều đó chứng tỏ rằng anh ta thật sự rất mạnh. Dẫu tôi đang có sức mạnh Quỷ Vương tuôn chảy trong người nhưng tôi vẫn cùng lắm là bằng hoặc hơn một chút, thậm chí là thua...

Cái cách anh ta nổi giận đùng đùng như vậy thật là kì cục. Nhưng mà nhé… hồi còn ở Maximus, tôi luôn là người chiến thắng khi chúng tôi đấu giao hữu với nhau. Tôi hơn anh ấy ở mọi mặt và chỉ thua kém ở mảng giao tiếp thôi. Chắc chắn anh ta đã khổ luyện rất nhiều… và tất cả là để huỷ diệt Nermon. Chưa kể, tay của anh ta thật cứng cáp và chắc chắn nữa... Cái nắm chặt đó thật sự đã khiến tim tôi... ngừng một nhịp... Thôi! Tôi đang nghĩ gì vậy!? Dẹp cái suy nghĩ đó đi!

Hiện tại thì tôi với anh ta đã đứng trước cổng thành của thị trấn Uria.

“Sao mà thở gấp vậy? Chẳng lẽ anh yếu đuối tới mức không dịch chuyển nổi tôi à?”

Nhìn qua, tôi cười khểnh hỏi.

“Không có... Nên miêu tả thế nào nhỉ? Tôi mệt vì cô lắm ma lực quá đấy. Toàn là ma lực mượn của Quỷ Vương. Giống như là mỡ thừa... Đau!”

Tôi lập tức cốc đầu anh ta với tốc độ cực nhanh!

“Cái thứ vô duyên! Semia siêu xinh đẹp, dễ thương và nữ tính đây mà lại đi miêu tả là có mỡ thừa! Nhìn cái thể hình hoàn hảo này đi!”

Tôi dẻo dai vuốt từ chân lên đến đầu của mình. Đây là chiêu quyến rũ mà chị Nishi dạy tôi đó! Luôn luôn có tác dụng khi thực hiện bởi những cô gái tỉ lệ chuẩn như tôi!

Anh ta nhìn... rồi sau đó có nét mặt cạn lời... Vô duyên hết sức!

“Làm sao cô mà là Semia được... Semia tôi biết là cô gái có đức hạnh chứ không phải cái kiểu vô liêm sỉ này...”

“Ai cần anh tin cơ chứ!?”

Tại sao cơ chứ…

“Thế cô đừng gọi mình là Semia nữa!”

“Hả!? Đó là tên tôi mà! Semia Kon Maximilian! Anh có lí do gì để mà cản tôi!?”

Thế là bọn tôi cãi nhau một hồi lâu mà thực chất chẳng nghiêm trọng lắm. Ở trước cổng thành, hoàn toàn mặc kệ người đi qua lại đang băn khoăn nhìn bọn tôi. Tôi thì không nói nhưng nhìn Hoàng Đế của họ mà họ cũng không nhận ra thì lạ thật... Chắc tại tên này ít tới đây lắm. Hoặc họ không nhớ nổi mặt của hắn vì hắn cứ ru rú làm việc trong văn phòng ấy!

“Thôi… Dừng lại đi… Anh còn phải đi thị sát nữa phải không?”

Tôi chủ động nói. Mệt quá đi…

“Thị sát gì? Uria từ đầu đã là nơi trù phú thứ hai của Reazilion chỉ thua Dimarea ở quy mô. Cô có thấy toà nhà khủng bố kia không? Đó là trụ sở của Liên Hiệp Hội Lính Đánh Thuê tại Paslando. Có cái đó ở đây rồi thì lính đánh thuê cũng sẽ đổ xô về chỗ này. Và quan trọng là đích thân ngài Cựu Quỷ Thủ đã gìn giữ trị an cho chỗ này hơn chục năm qua rồi.”

Nãy giờ cộc cằn nhưng ít nhất cũng giải thích đàng hoàng được nhỉ? Cảm ơn nhưng tôi không nói ra đâu.

“Vậy nghĩa là...”

Đừng nói là ý đồ của ngài Inseed là…

“Là bọn họ muốn tôi với cô đi chơi với nhau ở đây đó...”

“Tại sao lại thật sự là vậy chứ…”

Tôi ôm đầu… Ngài Inseed nghĩ sao mà để hộ vệ xinh đẹp dễ thương của ngài phí thời gian với tên hoàng đế vớ vẩn này…

“Tôi cũng chẳng muốn nhưng đã đến đây mất rồi. Lúc này, tôi sẽ tôn trọng ý kiến của cô, muốn đi đâu thì tuỳ cô.”

Mệt mỏi, hắn nhìn tôi như nhìn một cục nợ. Kì cục thật! Tính sao bây giờ... Mình không muốn đi với hắn cho lắm… Nhưng mà mình chưa từng đặt chân tới đây bao giờ. Mình không thể dịch chuyển về Dimarea được vì dù lén lút nhưng ngài Inseed đang theo dõi. Đúng hơn là ngài ấy còn cố tình để lộ ra để cảnh cáo tôi... Không thể hiểu được mà! 

Mà khoan… Cội nguồn của tất cả việc này…

“Tất cả là tại anh ta hết!!”

Khoan đã… Sao lại đồng thanh? Tôi với anh ta nhìn nhau ngơ ngác...

“Cô đang nghĩ về cùng một người với tôi đúng không?”

Nhìn tôi chằm chằm, anh ta chậm rãi hỏi. Tôi lập tức ra hiệu cho anh ta bằng mắt là sẽ đọc tên kẻ đó lên…

“Một... hai... ba...”

Vừa kết thúc nhịp đếm của tôi…

“Kuroe Dez Drakkar!”

Chúng tôi cùng nói lên một cái tên đáng nguyền rủa! Và thế là bọn tôi cùng đồng bộ ôm đầu...

“Thì ra cuối cùng, kẻ chủ mưu đằng sau tất cả không phải là Mirita hay Inseed...”

Tên hoàng đế vuốt mặt mệt mỏi…

“Mà là tên kì cục đó...”

Tôi thì chỉ muốn về Masera ngay thôi… Chắc chắn bây giờ anh ta đang tự mãn lắm.

“Nếu đã là thầy ấy sắp xếp thì chúng ta có vùng vẫy mấy cũng không thoát được.”

Từ tốn đứng dậy, Myer buông một tiếng thở dài bất lực.

“Ừ... Một kẻ cực kì quá đáng.”

Cứ nghĩ tới là khắp người tôi lại nổi da gà… Vì cái trò bí thuật bệnh hoạn và tàn bạo đó…

“Chuẩn chuẩn... Trên đời này chắc không ai quá đáng như anh ta.”

Nói hay lắm! Thế là tôi với Myer bắt đầu vừa bêu xấu cái tên Quỷ Vương kì cục đó vừa đi vào Uria. Tại sao đột nhiên mọi thứ lại mượt mà thế nhỉ?

—————————————————

Chúng tôi lại mãi nói chuyện mà đi tới đâu tôi cũng chẳng biết. Nói chuyện với anh ta là tôi cứ quên trời quên đất luôn nhỉ? Y hệt hồi đó…

Thật bế tắc... Tôi đã biết rõ câu trả lời... nhưng tại sao lại khó tới vậy... Tại sao tin tưởng anh ta lại quá khó với tôi?

Mà... Cũng là lỗi của anh ta khi không nhận ra tôi... Dù đã xưng đích danh nhưng anh ta vẫn không công nhận. Tôi cũng không có hứng thú với việc cố thuyết phục anh ta. Là lỗi của anh ta khi không chịu nhìn nhận tôi mà!

“Chúng ta đang ở đâu vậy?”

Thở dài như trút ra hết mấy suy nghĩ ưu phiền đó, tôi hỏi.

“Trước cái toà nhà khủng bố mà tôi chỉ cô đó. Chúng ta chỉ đi có một đường thẳng nãy giờ. Nhưng không sao, thế cô muốn đi đâu?”

Anh ta nhìn tôi một cách khó xử. Hoá ra còn biết lịch sự một chút nhỉ?

“Dù tôi không ưa cô khi cứ dùng tên người bạn quá cố của tôi... Nhưng cô vẫn là khách của Hoàng Gia, tôi vẫn sẽ đối đãi tử tế.”

Như đoán được suy nghĩ của tôi, anh ta nói thêm một câu vào. Không thể để tôi nghĩ tốt về anh được cơ à? Đồ đáng ghét...

“Không có tâm thì tôi cũng không cần đâu!”

Làm như tôi thèm quan tâm sự phục vụ nghiệp vụ của anh á! 

“Nếu cô thực sự muốn tự lực thì nãy giờ cô đã bỏ đi lâu rồi. Đã làm rồi thì làm cho tới đi. Đến tối mới gặp ngài Gaiez. Nếu đã vậy thì bây giờ đi tới một quán ăn để dùng bữa đi. Tôi chưa ăn sáng nữa.”

Tại sao tôi cứ bị đọc thấu thế này...

“Tuỳ anh thôi...”

Thế là tôi chỉ có thể yếu ớt đáp rồi đi theo sau anh ta. Bây giờ chỉ đi mà chẳng nói gì thế này... bỗng làm tôi thấy ngại thật. Một nam một nữ đi... Tại sao hồi đó chị Nishi và anh ta lại không như thế nhỉ? Có lẽ vì họ thật sự đã chấp nhận cảm xúc của bản thân chăng?

Cảm giác bồn chồn trong người... không dứt đi được... Tôi trộm nhìn anh ta. Hình như má anh ta hơi đỏ kìa. Thì ra cũng nghĩ giống tôi à... Vui nhỉ? Làm môi tôi vô thức nhỉnh lên một chút... Mà mình đang nghĩ cái gì vậy! Có gì chắc chắn tên đó đang đỏ mặt vì cùng lí do đâu!

"Mẹ ơi chị đó bị gì mà cứ xoay qua xoay lại vậy?"

Chết! Lại nữa! Nhờ đứa nhỏ đang đi ngang qua nói tôi mới nhận ra là mình lại làm trò kì lạ khi đang bối rối với bực bội rồi! Khổ quá... Tại sao mình cứ không ngừng tự làm khó mình như thế này... Thật là ngốc quá...

Nhưng mà có là thế thì tình trạng hiện tại giữa tôi với anh ta chắc chắn vẫn là tiến thoái lưỡng nan...

“Chúng ta tới rồi này.”

Theo giọng nói của anh ta, tôi nhìn về phía điểm đến. Đó đúng là một quán ăn mà rất đỗi bình dân...

“Lạ nhỉ? Tui cứ nghĩ quý tộc như anh sẽ đi ăn ở mấy quán ăn sang chảnh chứ?”

Được dịp nên tôi tranh thủ chọc ghẹo cái tên kì cục này một chút!

“Tôi không thể ưa được không khí ở mấy chỗ như thế. Với lại ngày nào cũng ăn sang chảnh rồi, tôi lại muốn ăn bình thường cơ. Vả lại, câu đó hỏi... không có gì.”

Anh ta quay ra nhìn tôi rồi lại quay phắt đi chỗ khác. Nói gì mà không nói hết đi chứ. Đúng là người gì đâu mà khó hiểu. Thái độ thì vẫn lồi lõm như mọi khi...

Bước vào trong thì có một bầu không khí rất nhộn nhịp. Mọi người đều đang dùng bữa vui vẻ. Tôi với anh ta ngồi vào một bàn hai người. Nhìn mặt đối mặt thế này... Không hiểu sao lại thấy hơi ngại... Má tôi hình như hơi nóng...

Anh ta vẫn luôn đẹp trai khiếp... Từ bé tới lớn, nhìn gần thì tôi buộc phải công nhận.

Hiện tại thì anh ta đang tập trung soi thực đơn có gì. Mấy người xung quanh cứ lâu lâu lại đảo mắt nhìn tôi. Bộ có gì nổi bật lắm à? Nếu là bình thường thì tôi chào lại họ rồi mà giờ lại chẳng dám, cứ thấy ngượng nghịu thế nào đó...

Không lâu sau thì chúng tôi cũng gọi món và ăn. Dù không đặc biệt gì nhưng vẫn ngon đó. Đang ăn nhưng thứ đáng chú ý với tôi không phải là thức ăn... mà là biểu cảm của đối phương của tôi trên bàn ăn này. Anh ta có một nét mặt vừa hoài niệm... mà vừa vui vẻ.

Đây là lần đầu tôi thấy anh ta cười. Không phải kiểu xã giao như với ngài Inseed mà là từ tận con tim... Tôi tự hỏi là đã bao lâu rồi anh ta không cười thế này... Chẳng phải chị thư kí Mirita có từng nói là anh ta rất mệt mỏi sao... Hẳn cũng đã khá lâu rồi nhỉ...

Nụ cười dịu dàng này... Vẫn y hệt ngày đó... giống với khoảnh khắc tuy nhỏ nhoi mà tôi không bao giờ quên được đó...

“Myer... Cậu nghĩ sao nếu có ngày... chúng mình làm vợ chồng nhỉ?”

Tôi đã từng hỏi cậu ấy như thế. Lúc đó, thay vì tỏ ra ngại ngùng khi nghe một câu hỏi đáng thẹn như thế, cậu ta lại cười, y hệt như nụ cười trước mắt tôi.

“Tớ nghĩ là tớ sẽ cực kì hạnh phúc nếu có ai đó như Semia làm vợ đó! Chúng ta chắc chắn sẽ là cặp phu phụ tuyệt nhất.”

Hỏi câu đó đã ngại... Câu trả lời của cậu ấy khiến mặt tôi cứ đỏ như gấc suốt cả ngày hôm đó luôn... Ngẫm lại thì mình đúng là một con bé ngốc nghếch mà!

Myer... Anh quả thật vẫn là một quỷ nhân thật tuyệt mà... Em chỉ ước rằng tất cả bi kịch kia chưa từng xảy ra... thì chúng ta đã không phải như thế này...

“Sao nãy giờ cô cứ nhìn tôi rồi cười một cách bí ẩn vậy? Làm tôi khó ăn lắm đấy...”

Anh ta nhận ra rồi rồi à... Mà sao cứ mở miệng là toàn mấy câu lời khó nghe không vậy...

“Tại tôi đang nhớ lại hương vị của đồ ăn nên vô tình nhìn về một hướng thôi! Nói chứ tôi giỏi nấu ăn lắm đấy! Dạng vậy...”

“Nghe cái giọng lưỡng lự của cô là biết chém rồi. Tôi thấy tội cho ai làm chồng cô đấy.”

Tên đáng ghét này...

“Vậy để tôi làm vợ anh cho anh biết mùi!”

Khoan đã... Mình vừa nói cái quái gì vậy!? Chết mất! Chỉ muốn đào cái hố nào để chui xuống thôi! Cơ mà đột nhiên, tôi thấy thoải mái hơn hẳn... Như thể là tôi vừa thả lỏng bản thân ấy... Một khoái cảm kì lạ...

Tôi nhìn anh ta. Chẳng phải anh ta đang đỏ mặt sao? Chúng ta lại giống nhau rồi...

“Cô đừng có mà phát ngôn bừa bãi như vậy... Làm sao cô có thể là Semia khi mà đi nói mấy câu vô liêm sỉ như thế này...”

Còn cố lấp liếm nữa kìa. Dễ thương chưa... Bây giờ thì tâm trạng tôi tốt lên hẳn luôn rồi.

Đứng dậy...

“Thôi được rồi, chúng ta đi khỏi đây thôi. Anh cũng xong rồi đúng không? Nãy giờ mấy người khác cứ nhìn tôi ấy, khó chịu lắm.”

Tôi cười và nói.

“Ừ. Đi thôi.”

Trong khi đi ra khỏi quán, hình như có ánh mắt có chút ác ý nào đó đâm vào người bọn tôi nhưng kệ đi! Chắc là tên cô hồn nào đó đang thấy bực dọc thôi. Đi chơi tiếp nào!

————————————————

(Góc nhìn của Myer)

Thiệt tình... Có lẽ tôi đã đánh giá thấp tác dụng tích cực mà một ngày nghỉ có thể cho tôi. Lưng, vai và cổ của tôi đang thấy đỡ nhức hơn do không phải ngồi quá lâu nữa. Hứng những đợt gió mát với cặp sừng cũng khiến đầu tôi thấy nhẹ hơn. Không khí nhộn nhịp, tự do của Uria giúp tôi thấy thư giãn về mặt tinh thần...

Mà quan trọng hơn tất cả... Là sự hiện diện của cô ta. Nói chuyện với cô ta như là một chuyến khám phá đầy kịch tính... Có lúc thì bực tức và khó chịu... Lúc thì lại vui vẻ và hợp ý, chủ yếu là khi bêu xấu ông thầy. Đôi khi lại là một cảm giác cực kì lạ lẫm mà tôi không biết phải miêu tả thế nào... Một thứ mà tôi cảm giác như đã bỏ quên trên con đường chông gai của mình.

Chúng tôi đã ghé qua nhiều nơi sau bữa sáng. Tiệm quần áo có, tiệm rèn có, tiệm tạp hoá cũng có. Thoáng chốc mà đã đến giờ chiều rồi.

Hiện tại, bọn tôi quyết định ghé vào một quán rượu. Dĩ nhiên không phải để uống rượu mà là để nghỉ ngơi một chút. Với lại cũng chẳng phải quán rượu bình thường...

“Chào mừng Hoàng Đế và khách quý đến với quán rượu của tôi.”

Người Zemon da xanh đứng quầy lịch thiệp và chuyên nghiệp chào đón bọn tôi.

“Xin chào! Đẹp đôi lắm đó hai người!”

“Làm ơn đừng nói vậy!"

Một lần nữa, tôi với cô ta lại đồng thanh. Cô Tepiso đang vui vẻ nhún nhảy chỉ cười tươi hơn nữa... 

Trụ sở của Hội Mạo Hiểm Giả tại Paslando... không ngờ sẽ có ngày tôi lại vào đây.

“Mà phải nói... Theo miêu tả của ông thầy tôi thì chỗ này tồi tàn hơn nhiều. Nhưng thế này không phải là cũng rất được đó sao?”

Vừa trầm trồ nói, tôi vừa nhìn quanh quán rượu này. Diện tích khá rộng, kích cỡ đủ để cho năm mươi người vào. Nội thất mới toanh mà vẫn giữ nét cổ điển của các quán rượu. Có chia ra một khu nhỏ cho mạo hiểm giả nhận nhiệm vụ với cả một khu phòng công vụ riêng cho Trưởng Hội nữa...

“Thầy cậu ý là cậu cố vấn nhỉ? Tất cả cũng nhờ một tay cậu ta mà tiền kiếm được của Hội mạo hiểm giả ở Paslando đã tăng vọt đó! Hiện tại là tăng gấp mười lần so với hồi đó rồi!”

Cô Tepiso còn lấy giấy tờ biểu đồ ra để minh hoạ nữa...

“Bởi vậy mà tui mới quyết định đầu tư phát triển cơ sở vật chất ấy! Hiện tại mới ở đây thôi nhưng từ từ sẽ là cả Paslando luôn! Hiện tại cậu cố vấn vẫn còn gửi bản kế hoạch về cho tui đều đều!”

Thì ra cũng là một tay của thầy ấy mà chỗ này nó mới khác so với tưởng tượng của tôi tới vậy.

“Không ngờ anh ta làm nhiều chuyện tới vậy... Dù chỉ mới xuất hiện có vài năm về trước.”

Cô hộ vệ lẩm bẩm

“Chính xác là bao nhiêu?”

Tôi liền nghiêng đầu thắc mắc. Tôi biết là thầy ấy là một Quỷ Vương mới nhưng tôi nghĩ rằng ít nhất cũng được mười năm để thầy ấy có sức mạnh và tri thức đó nhỉ...

“Hình như là hai năm về trước ấy.”

Cô ta thản nhiên nói... Ôi đùa thật... Tôi chẳng biết bình luận gì nữa rồi. Thật sự là một quỷ nhân đáng sợ...

Đột nhiên cô Tepiso chui vào giữa bọn tôi.

“Cho hai bạn trẻ chưa biết thì cậu ta còn là con trai của Cựu Quỷ Lực huyền thoại của đoàn lính đánh thuê Reazy đó!”

Cựu Quỷ Lực cơ à? Thế chắc mẹ của thầy ấy là một thiên tài ma pháp nữa thì sự ra đời của một quỷ nhân ưu tú cũng không có gì lạ lẫm nhỉ...

"Trong số mấy thành viên quỷ tộc của đoàn thì Quỷ Lực là khoẻ nhất đó! Gaiez với Bama có hợp sức cũng chẳng hạ nổi anh ta đâu! Nên có khi không thành Quỷ Vương thì cậu cố vấn chắc cũng mạnh lắm."

Cô Tepiso đang hăng hái kể chuyện thì một tiếng tằng hắng xen ngang.

“Này Tepiso... Ai cần cô bêu xấu tôi hả? Vả lại thì cái danh Quỷ Ẩn của tôi bây giờ đã là quá khứ rồi. Chưa kể, tôi chỉ chuyên ám sát thì từ đầu đã không có cửa đụng vào anh ta trực diện rồi.”

Anh Bama nhăn nhó nói nhưng mà động tác làm việc của anh ta vẫn cứ thoăn thoắt liên tục. Không hổ là dân chuyên nghiệp.

Tôi bước lại bản nhiệm vụ và lướt mắt qua thử. Nhiệm vụ xử lí quái vật... Nhiệm vụ thu thập thảo dược... Nhiệm vụ hộ tống thương nhân... Đều như thường lệ. Cơ mà... có vẻ như số lượng nhiệm vụ hộ tống có số lượng khá áp đảo. Tất cả đều để chống cùng một băng trộm cướp... Tôi hiểu rồi... thì ra mọi thứ là như thế...

“Cô Tepiso, dạo này Uria có gì đó khác thường không?”

Tôi bình thản hỏi.

“Sao tự nhiên hỏi thế? Theo tui thấy thì không có gì hết... Nếu phải nói thì là chỗ này có vẻ nhộn nhịp hơn ấy. Như vậy là tốt mà nhỉ?”

Tức là đông người hơn... dù nơi đây nếu không phải là lính đánh thuê với mạo hiểm giả thì chẳng đến làm gì, nhất là khi Ida đang là một nơi lí tưởng hơn nhờ vị trí gần trung tâm của nó.

“Đúng là tốt thật. Cảm ơn cô, cô Tepiso.”

Đột nhiên cô ấy nổi giận đùng đùng.

“Tui còn trẻ lắm! Đừng có gọi là cô! Phải gọi là chị cơ!”

Tôi vô ý tứ quá... khi không nói trước...

“Nhưng mà thế thì lại không phải lễ. Chúng ta đều là những quỷ nhân hướng về tự do, độc lập nhưng vẫn nên theo một số quy tắc lễ nghi nhất định.”

Tôi quen xưng hô theo chức vị hơn. Dù sao cô Tepiso vẫn là trưởng hội mạo hiểm giả toàn Paslando mà, một chức vị không hề đơn giản.

“Cậu cứng nhắc quá đó. Mà tuỳ cậu vậy. Nhân tiện thì sắp đến giờ họp rồi đấy. Cậu tính ngồi đây chơi à?”

Bình thường thì đúng là thế... Tôi đánh mắt nhìn cô hộ vệ đang vui vẻ nhâm nhi li nước mà anh Bama đã làm.

“Chủ đích của tôi là gửi cô ta ở đây. Hai người trông chừng hộ tôi nhá. Dù Uria rất phồn vinh nhưng mà tôi vẫn phải nghiêm túc thực hiện công việc thị sát một lần.”

Nghe tôi nói thế thì cô Tepiso thở dài.

“Lúc nào cũng công việc hết ha? Quả nhiên là không sai khi tin cậu. Vậy thì bọn tôi sẽ để mắt tới cô ấy cho, cậu đi đi.”

Cúi đầu cảm tạ, tôi lập tức đi ra ngoài lẳng lặng để cô ta không để ý. Men theo những lối đi chính, tôi thong thả xem xét tình trạng của Uria...

Mọi thứ đều yên bình và ổn định. Dân chúng ai cũng vui vẻ và lạc quan. Đôi lúc có chút tranh chấp nhưng không có gì quá đáng cả. Thật may mắn là tôi đã đến đây... Bởi nếu muộn hơn thì sẽ không kịp nữa rồi.

Đi đến cuối ngõ, gần những tường thành thì tôi tập trung vào một ngôi nhà. Là nhà bỏ hoang. Theo vài lời đồn tôi nghe được sáng giờ thì chủ nhân của ngôi nhà từng là một bà cụ ôn hoà dù có đôi lúc lại tỏ vẻ mờ ám... vì tính cách kì lạ đó mà bà ta đã bị ai đó giết.

Không ai dùng đến căn nhà hay cả mảnh đất này nữa vì có người đồn sẽ nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết vang ra từ ngôi nhà. Quả thực rất kì lạ. Dù chuyện li kì về những ngôi nhà đáng sợ thế này ở Dimarea không thiếu... nhưng ở đây có chút tình huống đặc biệt.

Tôi tiếp cận và mở cửa. Bên trong hoàn toàn trống rỗng với vài ba vết bẩn. Cửa chẳng khoá, nhà cũng không có dấu hiệu của việc có người sống chui ở đây.

Tôi rảo một vòng khắp bên trong căn nhà. Thật sự chỉ là một căn nhà gần như chẳng có gì ngoài một cái ghế mòn chân và một cái bàn hơi dơ. 

Thế thì thôi. Đi ra vậy. Và như thế cũng chấm dứt cuộc thám hiểm nhà ma của tôi. Nhanh quá nhỉ?

Bây giờ thì ra ngoài thành ngắm hết cảnh quang của Uria lần cuối nào. Tôi có giúp đỡ một bà cụ qua đường này, rồi còn xử lí những việc vặt mà mấy người bán hàng ở hai bên đường yêu cầu trên đường đi nữa. Nói chung là đối với tôi thì thế này là thị sát đấy. Chẳng cần hỏi han một cách trịnh trọng theo kiểu Hoàng Đế... Tôi chỉ cần hoà chung nhịp sống với ở đây thì sớm muộn cũng sẽ hiểu được có vấn đề gì. Mà có vẻ tôi hơi hăng hái quá... Cổ tay tôi hơi mỏi tí.

Chẳng bao lâu sau thì một khu rừng nằm sau một cánh cổng đã hiện ra trước mắt tôi... Có lẽ là cũng đã đến lúc để kết thúc chuyến thị sát này rồi.

“Cảm ơn anh trai ạ!”

“Không có gì hết, nhớ giữ sức khoẻ nhé.”

Tôi chúc cô bé mà tôi vừa buộc lại dây giày giúp cho trong khi cứ thong thả mà đi. Gió mát quá nhỉ?

Ra khỏi cổng rồi. Vào khu rừng luôn rồi đi đến khi toà nhà to lớn của Hiệp Hội Lính Đánh Thuê có thể được đo bằng một đốt ngón tay. Cách khá xa Uria rồi nhỉ.

Quay lại nhìn thôi...

“Bọn bây chịu lòi đầu ra chưa hả lũ rác rưởi kia?”

Giờ nhìn kĩ lại thì chỗ tôi đang đứng ở trên là một mảnh đất trống luôn. Bọn chúng lựa chỗ đẹp để bao vây đấy nhỉ?

Đúng rồi... Chỗ này từng là một phần của một cái hố cực kì kinh khủng mà không người dân Uria nào biết được từ đâu xuất hiện thì phải? Mấy người lính đánh thuê tôi tiếp xúc lúc đi thị sát có kể cho tôi nghe. Nhờ ma lực tự nhiên luân chuyển khắp khu rừng luôn ổn định nên một phần lớn của cái lỗ khổng lồ đó đã được hồi phục nguyên trạng trừ chỗ mà tôi đang đặt chân này.

Thôi thì giờ tập trung xử lí đám xung quanh đi... Vẫn cố núp cơ đấy... Thôi thì để tôi chuẩn bị trước bằng cách lấy vũ khí ra vậy.

Vẫn chẳng có ai đáp lời tôi ngoài ngọn gió vi vút à...

“Đừng có cố mà trốn nữa. Ta biết bọn bây đã ở đó từ lâu rồi. Bây giờ ta có thể chỉ ra hai trăm tên đang nấp quanh ta đấy."

Khi tôi nói số lượng chính xác thế này thì quả nhiên chúng sẽ không còn nghĩ rằng tôi chỉ đang dựa vào trực giác nữa. Một bụi cây bỗng sột soạt... Sau đó thì một gã đàn ông to con xuất hiện trong một lớp áo choàng xanh lục. Ma đạo cụ ẩn nấp cũng ra gì đó...

"Quả thực nhà ngươi là một kẻ đáng sợ đấy... Nhưng mà, bọn ta chỉ đơn thuần là một đám cướp. Tại sao không nhắm mắt làm ngơ nhỉ? Bọn ta cũng sẽ không động chạm gì tới ngươi."

Hắn cười ngạo nghễ. Vớ vẩn... Tôi không kiềm được mà cười thẳng vào cái kịch bản rẻ rách của chúng.

"Thôi đừng diễn nữa. Ta biết chính xác bọn bây là ai. Ta từng nghe qua là mấy tù trưởng phía Nam lúc nào cũng hữu dũng vô mưu... Ấy thế mà không ngờ có ngày lại thấy bọn bây bày mưu tính kế cẩn thận tới mức này."

Gần đây thì đám mà tôi gây thù chuốc oán nhiều nhất thì chỉ có tên tù trưởng trong cuộc gặp ngoại giao khi trước. Dĩ nhiên tôi đã ghi nhớ rõ những đặc điểm đặc trưng của dân tộc của hắn, nổi bật là ba vạch trắng trên trán và tên đứng trước mặt tôi chắc chắn có cái đó.

Hắn vẫn cứ im lặng... Tiếp tục giả ngu à... Thôi thì ban cho hắn ân huệ được tôi vạch trần hết đống kế hoạch của hắn vậy.

"Trước hết là giả cướp. Vì bọn bây xuất hiện mà số lượng yêu cầu hộ tống đã tăng lên... Nhưng là cướp mà không quá lộng hành thì chẳng ai thèm để ý cả vì sớm muộn sẽ có lính đánh thuê xử lí. Tiếc là lính đánh thuê đến xử bọn bây hẳn đã chết cả rồi vì thua thiệt về số lượng."

Cũng vì lẽ đó mà nhiệm vụ diệt trừ đám "cướp" này có giá cao hơn bình thường một chút. Mà vẫn không ai để ý vì chúng có làm thêm vài trò nữa...

"Sau đó thì bọn bây cài tai mắt khắp Uria để cố ngăn tin tức về đám cướp này tới tai thị trưởng. Cái căn nhà bị đồn ma ám là căn cứ điểm của bọn bây. Mấy cái tiếng la hét đều là do bọn bây mà ra..."

Chân ghế bị mẻ góc. Chút tàn dư ma lực mà bọn chúng dọn sót. Cái bàn dính vài vết gỉ ố đen. Căn phòng vẫn còn hơi tanh mùi máu... Không có gì qua được mắt tôi đâu. Tôi càng kể thì bọn chúng càng tiếp cận gần hơn kìa. Chào hỏi chúng một chút bằng một cái nhìn sát khí nhỉ?

"Cuối cùng là tạo một cảm giác bất an cho người tinh nhạy nhất thị trấn này là Gaiez... để rồi ngài ấy không sớm thì muộn sẽ gọi ta đến đây."

Ngay từ đầu, tôi đã không tin rằng một người điềm tĩnh với mong muốn ở ẩn như ngài Gaiez sẽ cất công gọi một kẻ nổi bật như tôi đến chỉ vì muốn tôi đi nghỉ. Hẳn là ngài ấy đã để ý những dấu hiệu không lành hệt như tôi và nhờ tôi đến đây thị sát để thêm phần xác thực. Ngài ấy chắc đã không ngờ rằng mục tiêu của lũ này chính là việc đó...

Bắt đầu có những tiếng sột soạt nhẹ ở khắp xung quanh rồi. Sát khí của bọn chúng đã bắt đầu lộ rõ mồn một.

"Ta vẫn chưa biết làm sao mà bọn bây lại có thông tin về mối quan hệ giữa ta và ngài Gaiez... Nhưng về cơ bản thì mọi thứ đã theo đúng trình tự nãy giờ ta kể nhỉ?"

Tên kia im lặng nãy giờ nghe tôi nói hết liền vỗ tay.

"Chính xác. Chẳng sai chi tiết nào cả. Sẵn thì để tao kể mày nghe nhé... Hành hạ đám dân Reazilion vui lắm đấy. Bọn chúng lúc nào cũng gan lì với cả trung thành... nên lúc "bẻ" được chúng thực sự rất vui đó!"

Hắn cười một cách khả ố, lấy một cây búa ra quay vòng trên tay. Một tên khác chui ra tay lăm lăm giáo...

"Nhất là đám con gái! Ôi sao mà cái lũ dân thành thị sống trong giàu sang da dẻ trắng trẻo mềm mại lắm cơ... Đứa nào cũng rất ngon..."

Rác rưởi... Giá trị của bọn bây không hơn được như thế... Một tên khác xuất hiện, ma pháp trận đã niệm sẵn.

"Ngươi có lẽ cũng biết hậu quả của việc đụng vào Reazilion nhỉ?"

Tôi gằn giọng hỏi.

"Biết chứ! Ngươi tính giết bọn ta chứ gì!? Nhưng mà bọn ta còn có tin tức ngon lắm cơ... rằng có vẻ như hôm nay mày để quên vũ khí trấn phái của mày ở nhà rồi nhỉ!?"

Khốn kiếp... Tôi đã không muốn tin nhưng có vẻ như có tay trong... Thấy tôi bực bội có vẻ đã khiến cho tên đầu lĩnh cười thích thú hơn nữa. Hiện tại thì Glazion vẫn đang trưng bày tại thư viện mới của Kimoro. Chủ yếu là để những học viên ngành rèn, một trong những nghề thủ công mới của trường, học hỏi. Hôm nay do đi quá vội, kèm theo mất ngủ nên tôi đã hoàn toàn quên béng mất...

“Rốt cuộc thì mục tiêu của bọn bây là gì? Phục thù cơ à?”

Tôi hỏi một câu hỏi mà mình thật chất chẳng quan tâm tới câu trả lời để câu giờ. Những kẻ bao vây lấy tôi đều thuộc dạng binh lính kì cựu. Nếu cứ bất cẩn không tính kế kĩ càng thì tôi cũng khó thoát khỏi tình thế này mà còn đẩy đủ tay chân…

“Ta biết ngươi chỉ muốn câu giờ thôi đấy! Nhưng mà ta cũng sẽ nói với ngươi vậy... Lí do của ta hoàn toàn khác với những gì ngươi đoán trước đó.”

Đột nhiên, tên đầu lĩnh nghiêm mặt lại, nụ cười khả ố kia đã biến mất. Giờ thì biểu cảm của hắn trông sao mà quen thuộc…

“Sau khi thăm thú đế quốc của ngươi về, lão già của ta đã tỏ ra thật thảm hại… Ta, kẻ đã giành cả đời để vượt qua lão, cuối cùng lại được nhường vị trí một cách quá dễ dàng...”

Tôi nhớ rồi… Đó chính là biểu cảm mà tôi nhìn thấy phản chiếu trên cửa sổ phòng làm việc của mình…

“Ngươi có hiểu không? Hiểu cái cảm giác mà đột nhiên mọi thứ mà tao từng phấn đấu trong phút chốc thấy thật vô nghĩa... Gã đàn ông mà tao ngưỡng mộ trở thành một thằng hèn, tới mức tao đã tự tay giết lão để hả tức... Nhưng tao vẫn thấy trống rỗng lắm đấy… và bây giờ tao cũng sẽ khiến mày trở nên như thế!”

Hắn phẫn nộ chĩa vũ khí vào tôi rồi cười lớn. Ngươi đang phí hoài công sức rồi... kẻ đồng cảnh ngộ ạ... Tuy nhiên khác với ta, ngươi thật đáng thương hại khi cố gắng níu kéo ngọn lửa chóng tàn đó bằng cách kéo những thứ xung quanh ngươi xuống cùng... Giờ đây ta đã có thêm một chút lí do nữa để tiễn ngươi đi thật sớm.

“Nhưng suy cho cùng thì dù ngươi có là kẻ tốt hay người xấu... động tay vào đế quốc mà không biết thân biết phận thì chỉ có cái chết chờ ngươi thôi.”

Tên kia vặn vẹo biểu cảm liên tục.

“Khó chịu thật... Dù đã bị ép vào tình thế này mà nó vẫn khua môi múa mép được! Bây đâu giết nó!”

Theo hiệu lệnh đó, đám lính lác lao đến tôi. Quá chậm...

“Thánh Quang Ma Pháp: Quang Phá.”

Chẳng cần nhấc một ngón tay, tôi đơn thuần vẽ ma pháp trận và giải phóng một luồng ánh sáng mạnh mẽ, đẩy lùi những bọn chúng.

Nhanh chóng, tôi tạo ra một cây đao bằng kim ma pháp và một cây kích thổ ma pháp. Không ngờ tới giờ bài học đầu tiên của ông thầy vẫn có thể áp dụng được... Đáng tiếc là kim với thổ chẳng phải chuyên hệ của tôi nên tạo hình trông khá vụng và sẽ không trụ lâu trước khi vỡ khi phải chịu đựng sức của tôi. 

Trước hết là xoay kích và ném! Tên dùng ma pháp chết trước khi hắn kịp làm gì và chết luôn cả hai tên đang nấp sau lưng hắn. Thật tiện nhỉ?

Tên cầm giáo lúc nãy đâm tới rất nhanh nhưng chỉ cần lách một chút thì tôi đã ở sát người hắn và dễ dàng rạch bụng hắn với thanh đao sắt.

Đá hắn ra, tôi ném thanh đao đẫm máu về phía một tên cung thủ bắn lén, làm chệch hướng mũi tên và tiện đâm thẳng vào giữa trán của hắn.

Suýt chết! Một tên định đấm tôi từ sau lưng nhưng may là tôi kịp né rồi siết lấy tay hắn, lợi dùng chính đà đấm tới của hắn để vật hắn xuống đất. Vặn gãy cổ hắn khi hắn chưa kịp ngồi dậy nữa là xong. 

Chết tiệt, một tên cung thủ khác bắn sượt mặt tôi rồi. May là chưa quá sâu... Số lượng quá đông... Chắc mình phải dùng tới Gia Cường... Khoan đã... Số lượng đang tăng lên nữa ư!? Rõ ràng bảy tên đã chết nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơn hai trăm tên...

"Nhìn vẻ mặt khó chịu của mày... Chắc là mày cũng nhận ra là bọn tao cũng có rất nhiều tiếp viện nhỉ?”

Bây giờ dù có dùng Gia Cường được lâu đi nữa thì cũng chẳng thể hạ hết đám này kịp lúc mình kiệt sức mất...

“Bọn tao biết hết mọi thứ về mày đó... Thánh quang ma pháp, ma pháp cường hoá cơ thể, kĩ thuật dùng kích và đao của mày... Thậm chí là cả Hoàng Đế Zero. Cơ mà có nguồn tin đáng tin cho tao biết là bây giờ mày chẳng dùng được cái trò huỷ diệt đó đâu nhỉ?”

Hắn lại nói trúng phóc... Mặc dù tôi có thể dùng Hoàng Đế Zero nhưng mà thầy Kuroe có dặn tôi là hạn chế hết mức. Mỗi lần sử dụng sẽ khiến tôi bị giảm tuổi thọ nhưng tôi không quan tâm lắm. Thứ đáng lo hơn là có khả năng đột tử bất kì lúc nào... Có khả năng bỏ mạng giữa chừng vì một cái đám thế này thật không đáng.

Tôi đành phải tiếp tục cố chống cự và cầu mong chúng sẽ sớm hết quân thôi...

--------------------------------------

Thật may vì tôi đã không dùng Gia Cường... Vì dù đã hai tiếng trôi qua nhưng số quân bao vây giờ đã thành năm trăm tên... Chết tiệt... Tôi không thể ngăn tiếng thở dốc của mình được...

Nhiều vết thương nhưng chưa có cái nào nghiêm trọng là đáng mừng... nhưng máu thì cứ tuôn ra không ngừng... Hoà với vũng máu của hơn một trăm tên đang nằm la liệt xung quanh đây... Vốn có thêm bốn trăm tên nữa nhưng tôi phải đốt bớt để có chỗ di chuyển.

Tồi tệ hơn, ngoài số lượng lâu la quái gở là quanh tên đầu lĩnh có bốn tên to con với thực lực cao ngang ngửa hay thậm chí là hơn hắn...

“Ai chà... Mày đã hạ hết một phần năm quân đội của bộ tộc rồi đó. Cố lên đi chứ Myer!?”

Hắn cười vô cùng khoái chí. Tên khốn này đánh cược tồn vong của cả bộ tộc nhỏ mọn của hắn chỉ để lấy cái mạng này... Hắn chẳng đáng mặt một đấng quân vương, tồi tệ hơn cả tên bố quá cố của hắn...

Đám lính xung quanh dù vẫn toả ra sát ý với chiến ý nhưng mà mặt ai nấy cũng vô cùng miễn cưỡng và có phần kinh hãi... Hẳn là bốn tên mạnh mẽ kia lò mặt ra cũng chỉ để tăng sĩ khí cho đám lính lác.

Ngẫm lại câu nói của hắn... đã hai tiếng mà chỉ có một phần năm... Tức là còn hơn nghìn rưỡi lính lác hơn vẫn đang từ từ kéo tới...

Tôi thật sai lầm khi quá xem thường đám bộ lạc miền Nam này... Nếu tôi nghiên cứu rõ hơn về bọn chúng thì đã có thể cản chúng bước vào biên giới từ đầu rồi... 

Lúc này đây, dù có đang phải vật vã giữ mạng đi nữa, tôi chỉ có một cách duy nhất để chuộc tội, để báo đáp niềm tin của những con dân Reazilion vô tội đã phải bỏ mạng vì lũ rác rưởi này... Cười! Cười thật to!

“Ngươi cười cái quái gì hả?”

Tiếng nghiến răng của tên thủ lĩnh đã lớn đến mức tôi có thể nghe thấy dễ dàng mặc kệ sự ồn ào xung quanh.

“Chẳng qua là ta nghĩ thật may là chỉ có mình ta đang phải đánh nhau với bọn bây. Hiện tại vẫn còn đang hậu đảo chính... Đất nước này không thừa quân để mà đánh với cái lũ não bé mà đông đúc như bọn bây đâu.”

Cười khinh, tôi điềm nhiên nói. Hắn ngày càng tức giận hơn..

“Tên khốn... Bây giờ đã trông như một tên sắp chết nhưng mà mày vẫn cố ra vẻ hoàng đế trịch thượng được à?! Nghĩ mình thắng được à!?”

Buồn cười quá! Hắn thật sự nghĩ tôi sẽ bỏ mạng ở đây à? Nếu hắn biết về Hoàng Đế Zero thì phải biết là tôi có thể giết tất cả từ đầu rồi mà nhỉ?

“Thằng khốn! Mày cười lắm thế!?”

“Quả nhiên là đám bộ lạc bọn bây não quá ư là bé mà! Thật là nực cười quá mức! Bây phải hiểu rằng... bây vẫn chưa biết hết sức mạnh của ta đâu..."

Tôi nở một nụ cười nhẹ, đưa tay ra phía trước rồi thu về trước ngực.

“Sức mạnh của ta... chính là toàn bộ đế quốc Reazilion này."

Đúng vậy... Tôi tin rằng sẽ sớm thôi, tôi cũng sẽ có chi viện. Giờ này đã là giờ họp với ngài Gaiez... nhất định ngài ấy sẽ nhận ra. Chỉ có nhiêu đó mà tên đầu lĩnh đối diện tỏ ra bối rối tột độ. Hắn gào đầu bức tóc như muốn phát điên lên chỉ bởi những tiếng cười của tôi... Thật thảm hại...

Đột nhiên, có một nguồn ma lực rất lớn xuất hiện ở một phía... Tôi đoán đâu có sai...

“Đoạn Tuyệt Ma Pháp: Nhị Nhấp."

Một âm thanh kì lạ, không hề hợp với chốn chiến trường vang lên... Lập tức, cả một mảng lính của tên đầu lĩnh đứt ra làm đôi. Máu tuôn ra tung toé khiến tên đầu lĩnh không khỏi tái xanh mặt mũi... 

Khoan đã... Tôi tin rằng mình sẽ có chi viện... Nhưng mà có gì đó không đúng ở đây...

Từ đằng sau, hàng lính đông đúc đã chết đó, một cô gái với mái tóc vàng kim xuất hiện. Đôi mắt lam biếc của cô ta liếc nhìn từng kẻ địch một với sự khinh bỉ... Trong đó có cả tôi...

“Này ý gì hả? Với cô tới đây làm gì? Không liên quan thì xéo hộ đi."

Nhăn mặt, tôi bực bội nói. Tại sao cô ta lại là kẻ đến đây chứ không phải ngài Gaiez...

“Chẳng phải quá rõ ràng sao? Ngươi yếu quá đó! Chỉ có nhiêu đây mà đã xây xát đầy người...”

Ban đầu thì rất khinh khỉnh, khó chịu nhưng tại sao càng về sau giọng cô càng yếu đi vậy... 

Tới gần hơn một chút, cô ta lập tức ném cho tôi một cây đao với một cây kích từ trong KGC của riêng cô ta. Đây là hàng tốt đấy chứ...

“Dù đã hơn mười một năm... Ngươi vẫn dùng vũ khí kiểu này.”

Cô gái ta lẩm bẩm, áp lưng vào tôi và thủ thế. Dù chỉ mới gặp nhau có một ngày hơn... vậy mà lúc này đây tôi lại thấy thật an tâm...

“Kích pháp và đao pháp Maximus là sở trường của tôi mà. Chưa kể là cô bạn quá cố của tôi từng khen tôi rất ngầu khi dùng cả hai, dù giờ nghĩ lại thì đó đúng là một ý kiến ngộ nghĩnh.”

Để cô ta không có cớ để khinh thường tôi, tôi cũng thủ thế nghiêm túc.

“Trời ạ... Tưởng gì... Dù có thêm một đứa cũng không thay đổi được ngươi sẽ... sẽ chết đâu!”

Giọng nói của tên đầu lĩnh run rẩy thấy rõ luôn rồi. Hình như hắn thật sự phát điên rồi khi miệng hắn cứ cười cười khi nhìn vào mớ lính bị cắt đôi vô cùng dã man của hắn... Giờ đếm sơ qua thì hình như chỉ với một ma pháp là cô ta đã hạ được bốn trăm tên rồi...

Trước tình thế nguy cấp này thì bốn tên to con kia bắt đầu hành động rồi. 

“Cô làm ơn đánh đấm cho đàng hoàng đó...”

Có hơi cau có, tôi nhắc dù biết rằng nó thật thừa thãi...

“Cái đó nói anh đấy. Tôi là hộ vệ mạnh nhất của ngài Inseed nên không thể thua được rồi!”

Hất cằm, cô ta nói to. Cái tính cách chẳng bao giờ ưa được… nhưng nhờ thế mà tôi cũng chẳng cần phải quay lưng nữa từ phút này trở đi. Bắt đầu hiệp hai thôi.

————————————————

(Góc nhìn của Gaiez)

Giới trẻ ngày nay sung sức quá. Đâm chém máu đổ khắp nơi chỉ vì một mối thù vẩn vơ… đương nhiên là lỗi vẫn là ở phía tên thủ lĩnh của bộ lạc.

Hiện tại ta đang cùng với vợ và đồng chí Bama ngồi thưởng rượu và theo dõi thế hệ mới chiến đấu. Ta vốn chẳng thích xem lắm vì bọn trẻ ngày nay thường mắc nhiều lỗi đáng thất vọng. Cơ mà sau khi xem Cách Mạng Zero thì ta đổi ý rồi.

Bối cảnh hiện tại là ở cái hố kì lạ mà ta thừa biết là do cậu Yvelos của nhóm cậu cố vấn tạo ra. Ở đó có một cặp nam nữ đang tung hoành ngang dọc.

Myer thì vẫn ấn tượng như hồi Cách Mạng Zero nhưng mà cô thuộc hạ mới của Inseed cũng không hề kém cạnh. Có thể nói là cô bé không hề nói phét khi bảo mình là thuộc hạ mạnh nhất của Inseed. Nhớ lại hồi đó bọn ta đập phù mỏ hắn thật dễ dàng… Mà đó là khi không có cô bé Semia đó. Nếu có cô bé ấy thì chắc cũng mệt hơn rất nhiều.

Cô bé có ma pháp vô cùng đơn giản mà lại hiệu quả đến đáng hãi, biến thể của ma pháp không gian, đoạn tuyệt ma pháp. Ma pháp này chỉ tập trung vào một việc duy nhất, chia cắt không gian với nhau. Những trò liên quan tới không gian còn lại thì hoàn toàn không thể làm được.

Ta nhớ hồi đó Theresa cứ hay than thở về vụ này mà cô ta vẫn đáng sợ chán đó thôi. Quên mất... Nhắc tới cô ta cũng chẳng có lợi gì…

Quay lại với cảnh đánh nhau thì đó là cô bé này đang di chuyển vô cùng linh hoạt, cứ mỗi lần cô bé nhấp kéo thì tất cả ở trong phạm vi đâu đó chục trượng sẽ bị lìa đầu khỏi cổ. Sự chính xác, tỉ mỉ và gọn gàng... hoàn toàn trái ngược với lối đánh hơi khoa trương hơn và bộc phá của Myer. Kiểu đánh đó lại rất hợp khi phải đối đầu với địch đông. Nãy giờ dưới đất cũng lăn lốc gần trăm cái đầu chưa kể mấy trăm cái nữa bị hoả thiêu hết rồi.

“Đoạn Tuyệt Ma Pháp: Hoành Chia!”

Cô bé mở rộng hết mức cây kéo khổng lồ của mình và nhấp mạnh, như thế là một tốp lính khác lại đầu rơi khỏi cổ. Kinh nghiệm chiến đấu của cô gái rất phong phú. Cô bé luôn biết nhắm xem ai là chỉ huy chính hay là mắt xích phối hợp của từng nhóm địch để mà nhắm vào. Đôi lúc cô bé sẽ lại quay kéo ra sau và cắt vài lần về phía Myer, triệt hạ đám có thể gây phiền phức cho cậu ta khi cậu ta đang đồ sát đám mạnh hơn.

Cậu ta một khi đã dùng dạng cường hoá thì cái lũ này chẳng khác gì kiến để cậu ta dẫm cả, chẳng qua lúc trước đông quá mức thôi. Mà số lượng bây giờ giảm quá nhanh nhờ cô bé Semia rồi.

Nhìn hai đứa này... thật sự làm ta hoài niệm quá…

“Y chang như Reazy với Maria hồi xưa nhỉ?”

Vợ tôi dịu dàng nói ra suy nghĩ của ta rồi. Bama cũng nhanh chóng gật đầu nhẹ. Đúng là thế thật... Mà thật ra thì hồi đó Reazy mới là người đánh gọn trong khi Maria lại là người đánh khoa trương cơ. Đúng là số phận đôi lúc cũng khá thú vị.

Sắp xong rồi… Lát phải cử người ra dọn khu đó. Chắc sẽ mệt đấy. 

Chỉ còn lại tên đầu lĩnh còn sót lại. Mặt hắn đực ra luôn rồi. Trong vô số kiểu bại trận mà ta thấy được qua gần 500 năm sinh sống, cái thể loại này là thể loại thua nhục nhã nhất, sợ với rối não quá thành ra hồn hắn gần lìa khỏi xác luôn rồi.

“Thế tên này xử lí sao giờ?”

Cô bé Semia nghiêng đầu, vô cảm nhìn hắn nói.

“Hắn có vẻ sợ quá hoá ngáo luôn rồi. Thôi để tôi bắt giữ hắn làm tù nhân chính trị đàm phán các thứ sau.”

Thế là Myer ném tên đó vào KGC của cậu ta luôn… Ác quá đó… Con người hay quỷ tộc bị nhét vào đó sẽ vào trạng thái ngủ đông, đúng hơn là cơ thể sẽ ngừng hoạt động như thở, tim đập nhưng não vẫn hoạt động bình thường. Như là bị hoá thành bức tượng vậy, không làm được gì hết... Nó không có tác dụng cứu người đâu...

Nói chung là cậu cố vấn giải thích cho ta thế trong một lần ta ngỏ ý muốn học thêm về ma pháp đó những lần Tepiso liên lạc với cậu ta. Cái cậu trai đó đúng là một cậu trai ham học mà.

—————————————————

(Góc nhìn của Semia)

Cuối cùng cũng xong. Lâu rồi tôi không chém giết nhiều thế này… Cái váy của tôi hơi tanh mùi máu mất rồi. Đó là lí do tôi không mặc đồ kiểu này bao giờ…

Tôi nhẹ nhàng nhìn qua bên cạnh, một người đi chung với tôi. Không thể tin là anh ta dám bỏ tôi để đi đánh nhau với giặc! Tôi là trợ lí của anh ta nguyên ngày hôm nay đó!

Nhưng mà nói sao nhỉ... Cũng lâu rồi mới có người không kéo tôi vào hiểm nguy hay là lại bảo tôi ở sau… Ngài Inseed với mấy anh chị đồng nghiệp ở Masera toàn phải núp bóng tôi mà…

Cũng có thể nói, theo một nghĩa... là anh ta đã bảo vệ tôi. Đúng là chỉ có thể là Myer thôi...

Tôi nhắm mắt lại, vô tình nhớ lại về khoảng thời gian tuổi thơ vui vẻ…

Một lúc sau, khi tôi mở mắt ra lại thì... Anh ta tự nhiên ngã vào người tôi!

Tôi té nằm ra đất luôn vì anh ta nặng quá! Tại sao!? Anh ta nằm đè lên người tôi mất rồi!

“Xin lỗi... Có lẽ là tôi có hơi cố quá rồi...”

Mơ màng, anh ta nói…

“Thiệt tình! Sao mà anh yếu đuối vậy!”

Tôi cố gỡ anh ta ra nhưng mà… sao tự nhiên tôi chẳng thể… chẳng dám kéo thật mạnh tay…

“Đúng là vậy thật...”

Kì lạ... Sao anh ta không chối? Hình như là nửa tỉnh nửa mê vì mất hơi nhiều máu chăng?

“Ngay từ đầu… Sao mà tôi bằng được Semia cơ chứ... Cô ấy lúc nào cũng giỏi chiến đấu hơn tôi hết...”

Anh ta… đang nói với ai…

“Tôi mừng lắm nhé... Lúc mà... Semia...”

Anh ta... Bất tỉnh rồi! Không... Anh ta ngủ mất rồi! Tên ngốc này! Sao không nói tiếp đi chứ!? Tại sao vậy chứ!? Chỉ cần một chút nữa... Là tôi… có thể thực sự trở lại như trước rồi...

Tên ngốc! Myer ngốc!

Nhẹ nhàng, tôi chuyển tư thế thành cõng anh ta trên lưng. Lúc nào người anh cũng ấm áp hết nhỉ... Hồi đó cõng tôi bị bong gân về lâu đài, cơ thể đó cũng ấm thế này…

Tôi vẫn mãi tự hỏi rằng anh ta thực sự đang nghĩ gì. Và chắc là anh ta cũng như thế... tự hỏi tôi nghĩ gì.

Sau tất cả, ngày hôm nay... Tôi đã rất vui. Có lẽ tôi phải trả ơn anh ta một chút... Tôi sẽ trưởng thành hơn… một chút vậy. Như hồi đó ấy...

—————————————————

Anh ta đã ngủ thiếp cả ngày hôm đó. Tôi được ngài Thị trưởng Gaiez tiếp đón ở cổng và cho tá túc ở chỗ ngài ấy. Tôi cũng không quên cảm ơn ngài ấy vì đã dọn dẹp hiện trường cho bọn tôi.

Tối đó tôi cũng đánh một giấc ngon lành. Có lẽ là do thiếu ngủ quá nhiều rồi…

Ngày hôm sau thì anh ta mặt cứ đỏ đỏ, chẳng nói với tôi lời nào mà cứ dẫn tôi về lâu đài thôi.

Đương nhiên là anh ta sẽ như vậy rồi, thứ nhất là chị Tepiso đã nói sạch sành sanh về mấy vụ sau khi anh ta ngất dù tôi đã dặn là giữ bí mật... Thứ hai là như tôi đã nói hôm qua, tôi sẽ dùng tuyệt kĩ trưởng thành quyến rũ của mình! Được chỉ dạy cho tôi bởi chị gái kiêm cô giáo Nishi!

Chỉ với một chút thay đổi trong cử chỉ và cách Succubus biểu cảm, họ có thể toả ra một bầu không khí có thể khiến đàn ông phải choáng ngợp đó! Dù tôi không phải là Succubus nên trò này không mạnh như vậy... nhưng mà một cách kì diệu nào đó thì có lẽ nó đã có tác dụng lên anh ta.

Tôi cứ cư xử thật tao nhã và anh ta cứ đỏ mặt như thế vài ngày thì cuối cùng cũng đến ngày tôi với ngài Inseed đi về.

Reazilion... một nơi vừa tuyệt vời mà lại vừa mang lại cho tôi nhiều cảm xúc... Chắc chắn sẽ không quên đâu. Chia tay anh ta… Tôi không thấy buồn hay gì đâu!

Chẳng hiểu tôi tự dối với chính mình làm gì... Quả nhiên là thấy hụt hẫng bởi câu nói đứt đoạn của anh ta...

Để chia tay thì Hoàng Đế cũng đã tổ chức một buổi lễ lớn. Hiện tại thì anh ta đang đọc mấy cái phi vụ chính trị kinh tế nhức đầu gì đó mà anh ta với ngài Inseed đã đồng tình hợp tác với nhau.

Rồi cuối cùng ngài Inseed đã lên sân khấu! Tiếc là vẫn chẳng uy nghiêm tẹo nào...

Ngài ấy sẽ có một bài phát biểu rồi sau đó chúng tôi sẽ đi về. Xe ngựa đã đợi sẵn rồi. Giá như tôi có thể dịch chuyển được ngài Inseed... Nếu thế thì không cần dùng xe về rồi.

“Cảm ơn mọi người dân Reazilion đã đón tiếp ta nồng nhiệt suốt thời gian qua.”

Thế là xong. Đó là câu duy nhất trong tờ kịch bản của ngài ấy đó. Nói chuyện trước đám đông là việc ngài mãi chẳng làm đàng hoàng được mà.

“Nhưng mà nhé...”

Khoan đã… Sao ngài ấy lại đang nói tiếp? Đã thế hiện tại đột nhiên lại trông tự tin ngời ngợi nữa?

“Ta tự nhiên thấy Reazilion là một nơi cực kì tuyệt vời luôn!”

Em cũng thấy thế nhưng sao lại mang vụ đó ra? 

“Do đó mà ta đã đi đến một quyết định rất trọng đại!”

Tôi có linh cảm cực kì xấu về vụ này... Người dân ở dưới vẫn thấp thỏm lắng nghe. Myer thì đang bối rối hệt như tôi...

“Ta sẽ ăn bám ở đây trong vòng vài năm tới! Mọi người giúp đỡ nhé! À đương nhiên ta cũng sẽ giúp đỡ mọi người nữa!”

Nghe thế... Cả khán đài bật tiếng cười lớn.

“Quỷ Vương đòi ăn vạ ở nước ta kìa!”

“Có vẻ như Reazilion của chúng ta đã đủ tốt để một Quỷ Vương không muốn rời đi nữa rồi. Thật đáng mừng!”

“Ngài Quỷ Vương ăn vạ nói hay lắm! Reazilion là số một thật mà!”

Mọi người đều vui vẻ gọi tên ngài Inseed nồng nhiệt, tán dương lời phát biểu rất hay của ngài… Cơ mà ngài đùa đúng không ngài Inseed!?

“Này Inseed! Ông đùa gì ác thế!?”

Myer hốt hoảng quay phắt qua nhìn ngài Inseed với một cặp mắt rất nghiêm trọng. Vậy mà ngài ấy chẳng thèm sợ kìa!

“Không có đâu! Ta hoàn toàn nghiêm túc!”

“Ông nghĩ sao vậy!?”

“Làm ơn đó Hoàng Đế! Cho ta ở lại đi! Ta sẽ làm hết việc vặt cho cậu mà!”

Ngài Inseed liền điêu luyện nhảy tới, uốn người xuống, trượt, rồi ôm lấy chân của Myer...

“Bỏ chân tôi ra đi! Đây là trước toàn bộ dân chúng đó!”

Mấy người dân thấy cảnh này còn cười vui hơn nữa.

“Myer bệ hạ thực hiện được ý chí của tiên đế Reazy rồi kìa!”

Bây giờ thì khắp cái thủ đô Dimarea rộn tiếng cười luôn rồi… Tôi... Không biết nói gì nữa…

Và cuối cùng thì dưới sự ủng hộ nhiệt liệt của dân chúng thì Hoàng Đế Myer đã phải miễn cưỡng cho phép Inseed ăn bám ở Reazilion cho đến bao lâu tuỳ thích… Đương nhiên tôi cũng phải ở lại để tiếp tục công việc làm hộ vệ…

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Thanks :3
Xem thêm
Quỷ vương nhìn nhục thế
Xem thêm
vâng "hộ vệ" = vợ của hoàng đế nhỉ ? :)))
Xem thêm
Thanks for new chapter 🌹✨
Xem thêm