Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phụ truyện

Phụ truyện chương 54: Chính Nghĩa Đế

4 Bình luận - Độ dài: 1,221 từ - Cập nhật:

(Góc nhìn của Karon)

Ái chà, thật đáng tiếc. Tên đó có vẻ cuối cùng đã lựa chọn quay mặt bỏ đi. Thật sự thì ta đã gần như không ngờ tới việc hắn đi nước này. Cũng có thể là do tên Volvaro đã để lộ hình dạng con dao găm của Alexandro nên Reijix đã can ngăn hắn.

“Oáp! Bọn chúng không tới đây rồi đúng không? Vậy bọn ta về được chưa nhỉ? Buồn ngủ quá…”

“Mimis, chịu khó chút đi, phải, phải có lệnh của ngài ấy thì chúng ta, chúng ta mới được về chứ?”

Đáng tiếc nhất với ta trong việc bọn chúng không đến đây là vì vậy mà ta đã không có cơ hội chiêm ngưỡng kĩ năng của hai kẻ đang nằm và ngồi một cách tự do trong phòng yết kiến vàng kim trải thảm đỏ đầy tráng lệ này của ta.

Kẻ đầu tiên là một nữ Zamiller, tộc người rắn với thân trên trông chẳng khác gì lũ nhân loại đáng tởm và thân dưới là của một con rắn, tên là Mimis. Đặc điểm nhận dạng cô ta so với đồng loại là ở lớp vảy rắn bọc ở hai bàn tay và ở khoé mắt, mái tóc dài và luôn rối bời do nằm lăn lộn quá nhiều cùng với cái áo theo mốt rộng rãi dễ chịu của lũ yêu tinh rừng có bảy màu sặc sỡ.

Và có thể gọi cô ta là biến thái khi mà dù phần lớn đồng tộc còn mặc thêm khố hay váy chuyên dụng của tộc thì cô ta không mặc gì cả. Tuy nhiên, trừ đồng tộc của cô ta ra thì bình thường chẳng ai để ý lắm cái tiểu tiết này.

Kẻ thứ hai là một tên nam Jugizi theo kiểu con cào cào, với ngón tay là lưỡi liềm và đầu có hai cái ăng ten, nhỏ con, đeo kính dày cộm nhưng khẩu pháo to tướng gấp bốn năm lần cơ thể mà hắn mang trên lưng lại có một thiết kế hầm hố làm cho không ai dám khinh thường hắn.

Đặc điểm đặc trưng của tên này là bộ quân phục xám của hắn và cái tật, không phải do hắn ngại ngùng hay gì, nói lắp nên bàn công việc với hắn nhiều lúc khiến ta thấy khá khó chịu. Nhưng vì ta đây là một kẻ độ lượng nên sẽ nhắm mắt bỏ qua điều đó. Dù sao chúng cũng là hai thành viên ưu tú nhất nhì trong số mười hai Chính Nghĩa Đế của Alexandro mà.

Điểm khiến ta hứng thú nhất ở hai kẻ này là sức mạnh của chúng. Năng lực của con nhỏ xà nữ ngái ngủ kia thì ta không có chút tin tức nào nhưng mà tên cào cào thì có tin đồn đại pháo của hắn đã từng thổi bay một cái Quỷ Vương quốc của một tên Nhị Thập có ý định chống đối Alexandro cùng với tên Quỷ Vương bên trong đó.

Cũng không quá bất ngờ khi nếu chỉ xét về lượng ma lực thì hai tên này hợp lại đã gấp ba lần Volvaro rồi. Bọn này được cử tới đây bởi Alexandro phòng hờ trường hợp tên Kuroe Dez Drakkar định tới đây liều chết với ta. Đương nhiên là mục đích của chúng không phải là bảo vệ ta vĩ đại đây mà là để có đủ sức mạnh để hạ sát được tên khốn đó!

Cái gì đây? Là Alexandro đang định kích hoạt cái ma pháp liên lạc của hắn ở trong lâu đài của ta... Được thôi, ta cho phép.

Một quang ma pháp trận hình chữ nhật lớn dần hiện lên trên cánh cổng nguy nga để bước vào phòng ngai vàng này của ta. Phản chiếu trên quang ma pháp trận đó là hình ảnh của một gã đàn ông Zemon trung niên tóc xám xen đường tóc đỏ với cặp mắt khủng bố tinh thần như thường lệ. Tên quái vật này quá kinh khủng. Suy nghĩ đó luôn vụt qua tâm trí ta khi nghĩ về hắn... Thế ta mới bảo là tên khốn Kuroe Dez Drakkar quá ngu xuẩn khi chọn chống lại hắn.

“Mimis, Pyworker, không cần phải bảo vệ cho Karon nữa, các ngươi được phép rút về Alexandria và phải quay về càng sớm càng tốt để chuẩn bị.”

Ta đã bảo với ngươi là ta không cần chúng bảo vệ rồi cơ mà!?

“Đã, đã rõ!”

Pyworker đáp một cách nghiêm túc.

“Vâng ạ. Khi về tới thì có được thưởng không ạ?”

Mimis thì vừa đáp vừa nằm dài ra đất…

“Nếu sự kiện sắp tới thành công thì bọn ngươi đều sẽ được khen thưởng tương ứng.”

Tên Alexandro cũng đáp lại nhanh chóng và lập tức ngưng cái ma pháp liên lạc. Rồi cứ như thế, chẳng thèm quay lại nhìn ta đang ngồi trên ngai vàng, bọn chúng lập tức dịch chuyển về Alexandria. Chết tiệt! Chẳng coi ta ra gì! Ta là đồng cấp của vua của các ngươi đấy!

Nhưng vì hôm nay ta đang có tâm trạng tốt nên sẽ bỏ qua vậy. Lúc nãy, khi bắt con nhỏ kia về, ta đã đánh nó và hành hạ nó đủ nhiều để khiến ta thấy vô cùng thoả mãn. Nào là trói nó lên rồi đấm nó như một cái bao cát hay là chà đạp lên cái khuôn mặt hạ đẳng của nó. Quả nhiên là cảm giác rất tuyệt!

Nhưng mà… Con oắt đó, nó không tuyệt vọng, không hề sợ hãi. Sự chống đối ta vẫn tràn ngập trong mắt nó! Ánh mắt của nó hệt như những tên thuộc hạ trung thành của đám Cường Giả mà ta từng bắt được ngoài Makslang, của một lũ thà chết chứ không chịu quy phục.

Lúc ta ra lệnh cho nó dùng ma pháp Bóng Tối để ta có thể nghiên cứu, nó chẳng hề phản kháng, mà còn khinh bỉ nhìn ta và nói…

“Dù ông có nghiên cứu tới đâu đi nữa thì cũng sẽ không bao giờ đánh bại được anh ấy đâu.”

Thật hỗn xược! Lúc đó ta đã lập tức đấm mạnh vào mặt nó và vặt gãy một ngón tay của nó cho bỏ tức! Cái thứ rác rưởi mà dám mở mồm ra vẻ này!

Nhưng chết tiệt! Điều nó nói không sai hoàn toàn. Thứ ma pháp dị dạng này lần đầu ta tiếp xúc, chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian để nghiên cứu.

Mà như ta đã nói, nó chỉ là vấn đề thời gian thôi! Chắc chắn hắn sẽ còn tìm giết ta một lần nữa. Trong lúc hắn vẫn chưa nhắm tới, ta sẽ nghiên cứu ma pháp này của hắn và tìm ra cách dìm hắn vào tuyệt vọng trước sức mạnh và tri thức tuyệt diệu của ta!

Sau đó ra sẽ mang đầu hắn xuống cho con bé đó coi, lúc đó ta sẽ được hưởng thụ món khoái khẩu của mình khi còn ở ngoài Makslang. Vẻ mặt tuyệt vọng và đổ vỡ hoàn toàn của một tên thuộc hạ trung thành khi chủ nhân của hắn chết!

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Pria's note: Bữa viết xong cái này chung với chương 54 mà quên béng mất việc đăng. Xin lỗi nếu có làm mấy bạn đang hóng tụt hứng nha ~~
Xem thêm
😒😒😒
Xem thêm
🤣chú hê chứ quỷ vương gì
Xem thêm
Hành hạ loli thì m tới số rồi
Xem thêm