Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Myer và Semia: Tái ngộ

Chương 6: Tan Vỡ

6 Bình luận - Độ dài: 5,090 từ - Cập nhật:

(Góc nhìn của Semia)

Đã gần một năm kể từ cái đêm đó rồi à... Vừa mở mắt dậy, tôi đã lập tức nghĩ thế. Đúng hơn là kể từ khi đó, mỗi buổi sáng mở mắt là tôi lại đếm thời gian như thế.

Ngay sau đêm đó, Hoàng Đế của Reazillion đã biến mất khỏi thủ đô. Tất cả những gì anh ta để lại là một tờ giấy ghi rằng anh ta đi thị sát và sẽ không về sớm... Ban đầu thì mọi người tỏ ra lo lắng nhưng rồi khi nghĩ tới việc anh ta mạnh như thế nào và sự thật là anh ta đã hoàn thành công việc trong cho hơn 5 năm tới thì mọi thứ cũng nhanh trở lại như thường.

Thứ duy nhất không bình thường... Chỉ có thể là tôi...

Đứng dậy khỏi giường, tôi chỉnh chu bản thân trước gương. Tóc tôi có thể chỉnh thẳng được, mặt thì có thể trang điểm được... Nhưng làm sao tôi có thể giấu được đôi mắt mệt mỏi và tuyệt vọng của tôi trong gương?

Thở dài, tôi đẩy cửa sổ ra. Những ngày gần đây tôi thật nhàn rỗi, tới mức nhàm chán… Ờ thì có thể ra ngoài kia giúp đỡ mọi người, phụ binh lính diệt trừ quái vật ở ngoại ô. Nhưng mỗi khi tôi làm thế, họ sẽ lại thắc mắc, cùng một câu...

"Sao em có vẻ buồn thế?"

Không phải tôi ghét họ thương hại mình hay gì... Chỉ đơn giản là ngay khi họ nói dứt, kí ức về cái đêm hôm đó lại xuất hiện trước mắt tôi... làm tôi đau nhói...

Thành ra tôi bây giờ chẳng khác nào một con sâu ăn bám trong lâu đài Đế Quốc này. Chỉ biết ăn, luyện tập, rồi lại nằm dài suy nghĩ về cái đêm đó đến khi thiếp đi vì mệt mỏi.

Nhiều người đã tới để hỏi thăm tôi. Chị Mirita, Hilda, Oster, thậm chí là hai ông chú cơ bắp Eiten và Kamui... Nhưng tôi nhốt mình trong phòng và từ chối tất cả.

Ngài Inseed đương nhiên cũng có đến. Tôi đã định từ chối ngài như những người khác nhưng nếu làm thế thì sớm muộn ngài ấy cũng sẽ ra lệnh cho tôi gặp ngài ấy… mà nếu là lệnh của ngài thì tôi không bất tuân được. Thành ra cuối cùng, ngài ấy đã được tôi kể cho toàn bộ câu chuyện...

"Semia! Ta lại tới thăm cô đây!"

Đá cửa phòng tôi ra một cách bạo lực. Vừa nghĩ tới thì quả nhiên là ngài Inseed xuất hiện. Trên tay ngài là hai túi đồ ê hề mà có vẻ như là đồ ở Andric do nó được in huy hiệu của họ.

"Dạ chào ngài ạ..."

Một cách yếu ớt, tôi đáp lại. Hoàn toàn làm ngơ thái độ mệt mỏi của tôi, ngài ấy tung tăng vui vẻ đi tới cái bàn trong phòng tôi và đặt hai túi đồ xuống.

"Hề hề… Hôm nay ta mua nhiều thứ thú vị cho cô lắm đấy. Cũng tại gần đây ta còn được trả lương ở Andric nữa. Nào là bánh kẹo này, rồi có cả vài con thú bông mà cô sẽ rất thích nữa đấy!"

Ngài ấy nói hứng thú trong khi lấy một con thú bông đầu cá mập mà mình người ra ngoe nguẩy trước khuôn mặt chán nản của tôi.

"Ngài nghĩ sao vậy? Em có phải là con nít nữa đâu..."

Tôi chỉ thở dài thườn thượt trong khi đánh mắt đi chỗ khác. Sau đó thì tôi ngồi xuống cái ghế một cách yếu ớt, trong khi nhìn ra ngoài cửa sổ căn phòng.

Rốt cuộc, tại sao? Chẳng phải anh ấy đã chiến đấu vì mọi người ở Maximus, vì mẹ anh ta... vì tôi sao? Tại tôi chưa chứng minh đủ? Không thể có chuyện đó được. Vẻ mặt sốc của anh ta nói lên tất cả... Hay vì tôi đang hiểu nhầm khuôn mặt đó... Tôi đã quá tự mãn ư? Tôi chỉ muốn giúp đỡ anh ta thôi mà... Vì lí do nào mà tôi lại bị lạnh lùng hất sang một bên chỉ vì mong muốn như thế?

Những câu hỏi cứ liên tục nổi lên trong đầu tôi... Tám tháng qua, chưa ngày nào tôi không suy tư như thế này. Lòng tôi cứ như bị xích lại với một thứ gì đó thật nặng... nặng hơn cả nỗi buồn mất đi quê hương của mình...

Đột nhiên… có cái gì đó chạm vào vai tôi. Nó thật ấm...

Xúc cảm dễ chịu đó đưa tôi về thực tại từ vòng xoáy tự vấn kia, để thấy ngài Inseed đang nhìn tôi cười hiền từ, trong khi bàn tay ngài đặt lên vai tôi. Nó làm tôi nhớ tới lúc mà chúng tôi sắp tới thủ đô Dimarea. Một cảm giác đáng tin và dịu dàng như một người bố vậy...

"Chẳng phải là lúc trước ta đã bảo là cô đừng lo rồi mà phải không?"

Ngài ấy nói chậm rãi.

"Cậu ta không phải loại người vô tình như cô nghĩ đâu."

Quay mặt ra cửa sổ, ngài ấy nở một nụ cười nhẹ.

"Chắc chắn rằng cậu ta đang nghĩ tốt cho cô thôi. Chuyến thị sát hiện tại… rất có thể là để cậu ta giải quyết vấn đề của mình."

Nghĩ tốt cho tôi à...

"Do đó hãy lạc quan lên. Nhất định là khi cậu ta giải quyết xong và trở về thì cậu ta sẽ mở lòng thôi. Myer là một cậu trai phiền phức như thế đấy."

Phiền phức cơ à... Đúng là thế thật nhỉ?

Sao ngài ấy lại nhìn mình mà cười toe toét nhỉ? Có lẽ lúc nãy tôi cười một chút rồi...

Mà ngài ấy nói đúng nhỉ? Tôi nên cố lạc quan lên một chút, sẽ giống tôi hơn...

Nhưng... Tôi đã trót thay đổi mất rồi. Tất cả là vì anh ấy... Mà công chúa Maximus lại là một cô công chúa yêu mến vị hoàng tử kia quá nhiều... Cô ấy sẽ không thể vui khi người mà cô ấy yêu nhất lại phủ nhận cô ấy như thế...

Đột nhiên, có ai đó lao vào phòng. Là Hilda.

"Semia! Inseed nữa à? Xin lỗi vì đã vào phòng cậu tự tiện nhưng mà tớ có tin khẩn!"

Mặt cô ấy hoàn toàn điềm tĩnh nhưng giọng nói thì lại có phần hứng khởi. Chuyện gì mà khẩn tới mức khiến một Hilda luôn nho nhã và lịch sự có thể lao vào phòng tôi như vậy?

"Hoàng Đế đã về rồi!"

Anh ấy về rồi ư!? Tôi vội nhìn ra cửa sổ. Nãy suy ngẫm nhiều thứ nên không để ý nhưng chẳng phải dân chúng đang tập trung khá đông đó sao?

Liệu tôi có nên xuống gặp anh ấy?

Không... Tôi không dám... Tôi sợ lắm, sợ cảm giác tan vỡ đó...

Tôi đã vỡ mất hai lần rồi. Lúc quê hương và người thân cháy rụi... Lúc anh ấy phủ nhận tôi... Chỉ một lần nữa thôi... Tôi sẽ chết mất...

"Ờ... Cảm ơn cậu đã báo tin..."

Tôi đáp lại Hilda một cách thờ ơ. Ngài Inseed và cô ấy nhìn tôi một cách nghi ngờ. Đừng nhìn em nữa...

"Mọi người có thể cho tớ chút không gian riêng không?"

Nghe tôi nói thế thì sự hứng khởi của họ chùng xuống, rồi họ cũng lẳng lặng rời khỏi phòng tôi.

Tôi phải làm gì bây giờ…

-----------------------------------------

Sau khi đuổi cả hai người ra khỏi phòng, tôi rơi vào một vòng lặp tuyệt vọng.

Tôi suy nghĩ về việc mình phải làm, rồi quyết định mình phải giải quyết mọi chuyện. Nhưng rồi ngay khi thay đồ và chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì chân tôi lại không thể bước tiếp được nữa... Nó run rẩy...

Rồi tôi lại leo lên giường, suy nghĩ... Càng dấn mình trong vòng lặp này, tôi càng thấy nhớ và thương anh ấy hơn, càng thấy chúng tôi tương đồng như thế nào...

Tại sao cả hai lại không thể vui vẻ và hạnh phúc mãi như những ngày tươi đẹp xưa cũ đó? Chúng tôi đều bị ám ảnh bởi nỗi sợ và thù hận... Mọi người xung quanh đều giúp đỡ chúng tôi, cố gắng xoa dịu chúng tôi… Nhưng tới cuối cùng, trong chúng tôi luôn có một lỗ hỏng mà chẳng có gì có thể lấp đi được...

Tôi muốn làm người có thể lấp đầy trái tim anh ấy… Ấy vậy mà tôi cảm giác như bản thân chỉ càng bị đục khoét sâu hơn.

Tôi có thể quay đi và từ bỏ. Những việc suy tư như này chỉ khiến tôi thấy đau đớn... Nhưng tôi không thể, không muốn bỏ mặc anh ấy như vậy. Khuôn mặt lạnh giá, nỗi buồn cô đơn đó... Tôi thấy xót xa vô cùng.

Tại sao anh ấy không để tôi xoa dịu anh ấy? Nghĩ tốt cho tôi... Chẳng lẽ tôi không đủ mạnh để tự lo cho mình sao?

Không ổn rồi... Tôi không thể tiếp tục kéo dài việc này nữa. Câu nói của chị Nishi khi xưa đột ngột vang vọng trong tôi... Đã hơn tám tháng rồi Semia…

Đúng vậy... Tôi không nên tiếp tục trốn tránh nữa. Phải đối mặt với nó, đối mặt với sự thật một lần cuối cùng. Có thể tôi sẽ chết đi... nhưng tôi thà chết còn hơn là phải sống như thế này.

Tôi từ tốn đứng dậy, bước ra khỏi phòng. May quá... Dù chân tôi vẫn hơi run nhưng lần này tôi đã làm được.

Bên ngoài trời đã tối mất rồi. Bước đi dọc hành lang trống vắng và tĩnh lặng, tôi hướng thẳng đến phòng làm việc của anh ấy. Bây giờ còn chưa tối hẳn nên chắc chắn anh ta sẽ ở phòng làm việc thôi nhỉ?

Khi thấy tôi đang đi, những lính gác mà tôi chưa gặp hơn tám tháng bởi nơi tôi tới trước đó chỉ duy nhất mỗi sân tập tỏ ra mừng rỡ. Quả nhiên ai ở đây cũng tốt cả. Dù đáng ra tôi là một kẻ đất khách quê người, dần dần trở thành một kẻ ăn bám thực thụ đi nữa thì chưa lần nào họ tỏ thái độ xấu với tôi. Có lẽ đó là lí do đã giữ tôi không chạy trốn một cách ích kỷ khỏi đây sau khi bị anh ta phủ nhận…

Cuối cùng, tôi đã tới trước căn phòng làm việc đó lần nữa. Hoàn toàn im ắng, im lặng tới mức tôi có thể nghe được tiếng nước chảy róc rách từ nhà thờ Nishaelika…

Do ở trước cánh cửa, cái bảng tôi làm đang để mặt “mời vào” nên tôi chỉ đơn giản là hít một hơi sâu, dồn hết ý chí và quay tay nắm cửa.

Bên trong có một người đàn ông… Nhưng không phải là anh ta…

“Chị Semia… Chị tìm anh hai à?”

Đứng đọc tài liệu được xếp trên kệ sách là một thanh niên với mái tóc trắng xanh, Đại Tướng Quân Oster. Cậu ta nhìn tôi với nét mặt pha mừng rỡ và bất ngờ. Trước câu hỏi của cậu ta tôi chỉ lẳng lặng gật đầu.

“Nếu là thế thì anh ấy đang ở sân tập ấy ạ. Người gì mà lì lợm. Em đã bảo đi ngủ đi nhưng lại ráng xin đi tập thêm ba mươi phút…”

Oster vừa lấy ngón tay chỉ cho tôi hướng tới đó vừa nói, thở ra một hơi dài thườn thượt. Năn nỉ đi tập luyện… Đúng kiểu anh ta…

Tôi định quay đầu và tới đó ngay nhưng đột nhiên nhớ lại một việc quan trọng…

“Mà Oster này, em biết Hoàng Đế đi điều tra cái gì trong tám tháng qua không?”

Đang quay đi giữa chừng thì tôi quay lại hỏi, cố gắng hết sức che giấu sự mệt mỏi vẫn đang dày vò cơ thể tôi. Oster nghe tôi hỏi thì hơi nhăn mặt lại một chút rồi nhìn vào hồ sơ trên tay cậu ta.

“Kết quả điều tra của anh ấy đang ở trên tay em đây ạ. Anh ấy đã chu du khắp miền bắc của Reazilion trong khoảng thời gian qua với mục tiêu chính là tìm hiểu về đám đã bắt cóc bé Andric vào tám tháng trước, lũ phản loạn Veifal.”

Là đám con người với vũ khí quỷ dị đó à… Chẳng lẽ…

“Tình hình thật sự rất tồi tệ ạ. Trong khi chúng em lo tập trung tài nguyên và nhân lực để phát triển vùng phía Nam nhằm tạo bức tường vững chắc ngăn đám bộ lạc ở đó nghĩ tới việc xâm lược thì bọn chúng đã âm thầm và nhanh chóng xây dựng binh lực, mở rộng phạm vi hoạt động. Gần như toàn bộ các ngôi làng và thị trấn ở phía Bắc có ít nhất một nửa dân số đã theo đám phản nghịch đó… Một cuộc nội chiến đang kéo tới rất gần.”

Càng kể, khuôn mặt Oster càng tỏ rõ sự sầu muộn và khó chịu. Nội chiến… Chẳng lẽ anh ấy sợ tôi bị cuốn vào? Nhưng không thể nào có chuyện một đám con người, dù có dùng cái thứ binh khí mạnh mẽ khi trước đi nữa, có thể đe doạ được tôi, thuộc hạ mạnh nhất của ngài Inseed cả. Thậm chí chính bản thân anh ấy cũng công nhận là tôi có khi mạnh hơn cả anh ấy.

Nhưng mà hình như Oster chưa nói xong…

“Và dù chưa có nguồn tin chắc chắn nhưng hiện đang có một khả năng không nhỏ… rằng Quỷ Vương Triath, người thống trị vùng đất giáp một phần nhỏ ở phía bắc đế quốc, Trialam, có dính líu tới việc này.”

Oster đóng quyển sổ lại trong khi lo lắng nhìn ra cửa sổ.

Tôi hiểu rồi… Là anh ấy sợ hắn, Quỷ Vương Triath… Kẻ là Nhị Thập, được đồn đại rằng mạnh ngang ngửa Darima.

Tên ngốc này! Thật sự là một tên đần độn mà! Anh ta nghĩ cái quái gì không biết!? Chẳng phải nếu hợp sức, chúng ta là vô địch sao? Tại sao lại phải sợ hãi một tên Quỷ Vương chỉ cỡ Darima như Triath!

Được rồi… Tôi quyết tâm rồi. Bây giờ, tôi sẽ gặp lại anh ấy và giải quyết tất cả!

Hoàn toàn mặc kệ Oster đang chìm vào suy nghĩ của mình, tôi đóng sầm cửa lại, rồi hướng thẳng tới sân tập.

Tôi đã hiểu được vấn đề rồi… Giờ chỉ cần tới đó thôi. Nhưng tại sao… Tôi lại có cảm giác như vẫn còn cái gì đó không đúng?

———————————————————

(Góc nhìn của Myer)

Cuối cùng cũng đã vận động xong, từ tay chân tới ma pháp. Mấy tháng qua hoạt động như một tên nằm vùng, giả dạng một thương nhân yếu đuối nên tôi chẳng có cơ hội để tập luyện ma pháp đàng hoàng. Bây giờ thì sắp xếp lại cho gọn rồi đi ngủ thôi. Kẻo Oster lại nổi giận với tôi nữa.

Có âm thanh của cánh cửa vào sân tập này mở ra. Tôi quay qua nhìn... Chết tiệt... Tại sao vậy? Tại sao cô vẫn chưa rời đi…

"Cô vẫn còn chưa chịu cuốn gói khỏi đây à?"

Lạnh lùng, tôi nói trong khi liếc nhìn cô gái tóc vàng thở gấp ở cánh cửa kia.

"Cô không hiểu à? Tám tháng qua, tôi bỏ đi, đâu chỉ là để điều tra. Mục đích từ đầu là để tránh mặt cô đấy... Tôi không muốn nhìn bản mặt của cô lần nào nữa..."

Tôi tiếp tục nói với giọng điệu tức tối, tay siết chặt vũ khí tập luyện.

"Anh im đi!"

Đột nhiên cô ta la lên, khiến tôi suýt giật bắn... Nhưng may là tôi kìm lại phản ứng của mình kịp lúc...

"Em đã biết hết rồi! Một người thông minh như anh chắc chắn đã nhận ra có cái gì đó không đúng với cái đám phản loạn Veifal kia! Do đó mà anh vì sợ em nguy hiểm mà mới đối xử với em như thế này."

Giọng nói cô ta đong đầy cảm xúc trong khi cô ta bước tới gần tôi, rồi cầm lấy một tay của tôi. Đừng... Dừng lại đi... Làm ơn đó... Dừng lại đi...

"Nhưng tại sao anh phải sợ chứ? Chẳng phải anh rất mạnh và em cũng thế sao? Khi hợp sức với nhau, chắc chắn không có ai có thể đánh bại chúng ta cả! Phải không? Do đó..."

Rồi cô ta kéo tay tôi đặt lên mặt cô ta. Khuôn mặt đó, hiện tại đang đỏ hồng lên, đôi mắt đẫm lệ và một nụ cười... thật quen thuộc...

Đừng mà...

"Gọi tên em đi Myer, xin anh đó..."

Cô ta nghẹn ngào nói ra từng lời một... Khốn nạn! Chết tiệt!

Tôi giật mạnh tay về, rồi lui ra.

"Chẳng phải tôi đã nói... Đừng có mà làm cái trò đó nữa rồi sao!? Cô không biết chừa à!? Biến đi! Khuất tầm mắt tôi ngay!"

Cơn giận bùng nổ điên cuồng trong lòng tôi. Nhưng lời tôi nói... chẳng ăn khớp gì với suy nghĩ ngoại trừ cái cảm giác phẫn nộ chết dẫm này...

Và ngay giây phút tôi nói những lời đó... Nụ cười của cô ta biến mất.

Khuôn mặt hồng hào và đầy hi vọng kia... nhuốm màu tuyệt vọng... Đôi mắt cô ta thất thần nhìn tôi...

Tại sao vậy Myer? Tại sao mày lại là một thằng khốn nạn tới thế? Tại sao cô lại cố đi theo một thằng khốn nạn vậy? Tất cả những gì tôi cần… là cô trở về với quê hương của mình thôi mà...

Làm ơn đó, bây giờ hãy đi đi, trở về bên chủ nhân của cô... Cùng ông ta quay về nơi cô thuộc về đi!

Ấy vậy mà... cô ta dần cuối mặt xuống, rồi nghiến chặt răng... Ma pháp tụ lại trên lòng bàn tay của cô ta để hình thành ma pháp trận KGC. Và từ đó, cô ta rút ra cây kéo khổng lồ, Kunisclik...

Cô ta ngẩng mặt lên. Khuôn mặt đó giờ đã đẫm lệ, ngập tràn đau đớn... 

"Nếu anh muốn đuổi tôi đi đến thế... Thì hãy đánh bại tôi đi! Hoàng Đế Myer!"

Cô ta kêu lên, phủ mình trong chiến khí và sát khí...

Không… Không... Không! Chết tiệt! Tôi không hiểu! Tại sao mọi thứ lại không thể kết thúc được vậy!? Tại sao chúng tôi lại phải kéo dài sự dằn vặt này!?

Tôi... vứt bỏ vũ khí luyện tập trên tay. Rút ra kích và đao, Glazion... Tôi đang làm cái quái quỷ gì thế này? Mất trí rồi chăng!?

Cùng với một tiếng la xung trận đầy chiến khí và đau đớn, cô ta lao tới tôi...

Mở rộng hai lưỡi kéo cô ta nhấp. Nhưng động tác rõ ràng như thế… thì làm sao mà tôi có thể bị đánh trúng?

Cô ta bắt đầu liên tục nhấp kéo trong khi dùng ma pháp, cắt đứt không gian xung quanh liên tục. Nhưng tôi theo phản xạ, dễ dàng né tất cả.

"Thánh Quang Ma Pháp: Thập Tự Chinh."

Tôi sử dụng ma pháp để phản công. Dùng toàn lực, chẳng nhẹ tay gì cả...

Cô ta cũng né... 

Càng đánh, tôi chỉ càng thấy tâm hồn mình ngày thêm vụn vỡ... Mọi thứ đáng ra không nên thành ra thế này! Những gì tôi đã làm hoàn toàn không phải để dẫn tới cái trận chiến vô nghĩa này!

Ma pháp của cô ta cắt trúng tôi... Máu có phúng ra tôi cũng chẳng thấy đau...

Ma pháp của tôi trúng cô ta... người tôi như muốn co giật vì một cơn đau vô hình nào đó...

Tôi cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô ta. Nước mắt cứ lã chã rơi không ngừng. Nó nhăn nhúm lại.

Trận đấu chết tiệt này cứ kéo dài như vô tận, vì chẳng ai chịu nhường ai...

Nhưng nó sắp kết thúc rồi... Cả hai đã thở hồng hộc, nhưng cô ta bị thương nặng hơn tôi...

Tôi van em... Gục đi! Như thế này là quá đủ rồi!

Cả khuôn mặt tôi cứ liên tục co giật từ đầu tới giờ… Tôi chẳng biết mình đã để lộ một mớ bòng bong biểu cảm gì. Nhưng không sao, sẽ ổn thôi... Sắp kết thúc rồi... Sắp rồi...

Cô ta đột nhiên nhấc cây kéo đó lên trời...

"Maximus vinh quang... Mở đường cho ánh sáng... Ngẩng cao đầu đến giây phút cuối cùng..."

Cái câu đó... Không... Không thể nào! Nó là câu khai trận của đức vua Maximus... Người nổi danh thiên hạ với song kiếm kỹ vô địch...

Và ngay trước mắt tôi, cặp kéo Kunisclik kia tách đôi ra, hai lưỡi kéo kia tạo thành hai lưỡi kiếm.

Dần hạ hai lưỡi kiếm đó xuống, ma lực cô ta bùng nổ màu lam, uốn lượn quanh cô ta, khiến mái tóc hai đuôi kia bung xoã ra, bay phấp phới... Ánh mắt chiến đấu đầy quyết tâm... Giống hệt cô gái tôi đã từng đấu tập không biết bao nhiêu lần khi bé…

Tôi không thể chịu được nữa…

Semia... Tại sao em vẫn ngoan cố vậy?

Anh vốn không phải là một Hoàng Đế tốt gì cả... Nhìn xung quanh đi, biết bao nhiêu khó khăn đang vây lấy nơi này... Nội loạn, ngoại xâm, nạn đói nghèo...

Cái ngai vàng mà anh đang ngồi lên cũng chẳng phải hoàn toàn do anh tự giành lấy... Anh vẫn nhớ mãi cái cảnh tượng bị hành hạ và chà đạp như một thứ yếu đuối và hạ đẳng, bởi một tên Quỷ Vương yếu kém như Darima.

Nói ra mấy câu như “khiến cho cả Quỷ Vương phải quy phục” một cách toàn tâm toàn ý như Hoàng Đế đầu tiên Reazy... Anh không làm được.

Tất cả đều nhờ thù hận mà anh mới bước tới được tận đây. Ngọn lửa của thù hận đó đã thiêu rụi biết bao tương lai về một cuộc sống an nhàn của anh... cùng với chính sinh lực trong tâm hồn anh...

Để rồi khi mọi thứ kết thúc anh mới nhận ra... Rằng anh chẳng là gì ngoài một tên khốn may mắn. Một kẻ mà số phận từ giờ sẽ là thứ công cụ hoạt động cho Đế Quốc đến khi tàn lụi và chết đi...

Nhưng rồi em đột ngột xuất hiện... Ngày hôm đó, anh đã ngỡ là anh đã mất em vĩnh viễn... Vậy nhưng em vẫn còn sống... Đã thế, em không còn là cô công chúa nhút nhát khi trước, mà đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp và tự tin. Em đã có được cuộc sống an nhàn và tự do. Một cuộc sống mà em đáng có được.

Anh hạnh phúc vô cùng... Anh đã suy nghĩ, rồi cười không ngừng trên giường của mình ngày hôm đó, tới mức quên đi việc ngủ…

Và anh cũng đã quyết tâm... Rằng sẽ vờ như không hề quen biết em… Để em không phải lo cho kẻ đã chết một nửa này nữa. Để em có thể tiếp tục sống thật hạnh phúc bên ân nhân của mình...

Nhưng cuối cùng, mọi thứ lại lệch ray đi quá xa... Tới tận cái cảnh chết tiệt đang diễn ra trước mắt anh...

Tại sao vậy Semia? Sao em không ngừng lại!? Anh, kẻ đã huỷ diệt quê hương của em, giết chết gia đình của em, làm em cận kề cửa tử... Đáng ra em phải thù hận anh chứ!? Đáng ra em phải nhìn anh căm ghét, kề kéo vào cổ của anh!

Không phải là đang cố gắng vượt qua giới hạn chỉ để được ở bên anh như thế này! Anh không đáng! Anh không đáng để nhận thêm bất kì hạnh phúc nào nữa cho những tội lỗi mà mình đã làm nên! Anh không đáng được em yêu thương thêm bất cứ giây nào nữa!

Thậm chí, anh làm việc ngày thêm chăm chỉ hơn... Chỉ là để chuẩn bị cho ngày em giết anh! Tại sao vậy!? 

Hai dòng lệ nóng ẩm bắt đầu tuôn ra từ hốc mắt của tôi... Chết tiệt…

Đưa hai tay thẳng về phía trước, tôi cắm kích và đao lại với nhau... Tạo nên thanh thương hai đầu Glazion...

Và rồi cả hai chúng tôi lao vào nhau.

Cắt, chém, chặt, đâm, đỡ, né, nhảy, chạy. Những động tác không ngừng lặp lại với tốc độ cao hơn, uy lực mạnh hơn...

Tôi... không thể kiểm soát được bản thân nữa... Cơn đau tê dại liên tục giày xéo cơ thể tôi nhưng tay và chân tôi cứ không ngừng dùng nhiều sức hơn nữa...

"Tại sao vậy Myer!? Em đã trăn trở hơn tám tháng qua vì lời nói của anh! Vì anh mà em cũng chẳng sợ chết, chẳng sợ tâm hồn này bị phá nát lần nữa... Tại sao dù em đã hi sinh tới vậy anh vẫn không chấp nhận!?"

Cô ấy nói lớn, chất chứa sự thống khổ và nghẹn ngào trong từng từ một, trong khi vung mạnh cặp song kiếm...

Chính vì thế mà anh mới phải đuổi em đi! Anh không muốn nhìn em mất đi bất cứ thứ gì nữa! Do đó, xin em đó... Hãy dừng lại đi, gục xuống đi! Trở về nơi mà không có anh đi!

Răng tôi đã nghiến chặt tới mức máu đang không ngừng chảy ra từ khoé môi... Nơi bọn tôi giao đấu, đã ướt sũng máu và nước mắt của cả hai...

Chừng nào trận đấu này mới dừng lại...

Cùng lúc, ma pháp trận lớn xuất hiện sau lưng chúng tôi...

Này... Tôi... Đang làm cái quái quỷ gì vậy!? Tại sao tôi đang vẽ nó? 

Mà có dùng nó... tôi có thể ngưng cuộc chiến này không?

Dù chẳng biết gì, tôi vẫn tiếp tục vẽ... Tôi điên mất rồi!

Cô ấy cũng vẽ...

Để rồi cả hai tách nhau ra sau một hồi cận chiến tưởng như vô tận... Hãy chịu thua đi... Làm ơn...

"Ma pháp đặc trưng: Uy Quang Hoàng Đế!"

"Ma pháp đặc trưng: Vĩnh Ly!"

Cả hai gầm lên tên ma pháp... Glazion bay thẳng tới, chuẩn bị va chạm với đường cắt xanh đậm cực kì dài cũng đang bay về phía tôi… Khốn kiếp!

"Quá đủ rồi! Dừng trò ngu ngốc này lại đi!"

Nhưng có một tiếng nói vang vọng còn mạnh hơn cả hai chúng tôi.

Hai ma pháp đặc trưng đâm vào nhau nhưng một cái bóng lao thẳng vào ngay giữa.

Và rồi ánh sáng bùng nổ dữ dội và chói loà... khiến cơ thể đau nhức của tôi siễn niễng ngồi bệt xuống đất...

Thằng điên khốn nạn này… Mày đã làm cái quái gì vậy Myer!? Đi dùng ma pháp đặc trưng...

Ánh sáng dần diệu đi. Để rồi lộ ra ở giữa một người đàn ông ăn mặc rách rưới... Inseed...

Ông ta đứng ở giữa, thở hồng hộc, trong khi thổ huyết. Hai bên của ông ta là hai bức tường vàng kim dày cộm đã bị phá nát, lộ ra một vết bỏng đang bốc mùi cháy khét ở bên sườn của ông ta...

Ông… làm trò liều lĩnh gì vậy...

Ông ta quay sang phía Semia. Lúc này tôi mới thấy bên sườn còn lại của ông ta đã bị cắt một vết thương sâu hoắm, khiến máu chảy ra liên tục...

"Semia... Cô đang làm trò gì vậy?"

Ông ta hỏi với một tông giọng trầm và tức giận mà tôi chưa từng nghe từ ông ta.

Semia ở bên kia chi chít vết thương thì mặt mày tái mét, môi mấp máy gì đó nhưng chẳng thành lời.

"Đi tử chiến với Hoàng Đế của Reazilion... Cô có biết sẽ có bao nhiêu phiền phức gì sẽ xảy đến không? Thôi... Quá đủ với ham muốn nhảm nhí của ta rồi. Cô về dọn đồ đi, sáng mai chúng ta về Masera ngay lập tức!"

Ông ta nói một cách cay nghiệt. Semia định biện hộ gì đó nhưng...

"Về chuẩn bị nhanh đi. Ta không chấp nhận bất kì phản đối hay chậm trễ gì nữa!"

Ông ta quát cô ấy, khiến cô ấy giật bắn rồi chạy đi ra... Chưa bao giờ tôi thấy Inseed tỏ ra nghiêm nghị và hung dữ tới mức này...

Trong không gian giờ đã yên tĩnh, tiếng khóc của cô ấy cứ vang vọng được đến tai tôi dù cô ấy đang chạy đi xa dần...

Inseed nhìn theo Semia đang chạy đi mất, rồi đứng thẳng người như thể hai vết thương hai bên người ông ta chẳng có chút nghĩa lí gì, quay qua nhìn tôi. Trong ánh mắt mà hiếm khi nhìn thấy được khi nó bị ẩn giấu sau lớp tóc mái dày và bù xù của ông ta… có sự khinh bỉ và phẫn nộ, đè thẳng lên khuôn mặt… có lẽ là đang kinh sợ của tôi…

Quỷ Vương được cho là hèn yếu nhất trong các Quỷ Vương đang khinh thường, khiến tôi run rẩy vì sợ hãi… Kẻ được tôn là hoàng đế vĩ đại mà trông thế này đó à... Không phải là trò đùa gì cả... Vì tôi thật là một tên khốn nạn...

"Kể từ nay... Ta không muốn có liên hệ gì với Đế Quốc nữa... Cậu đã làm ta quá thất vọng, Myer Taj Reazilion... Cút tầm mắt của ta vĩnh viễn đi.”

Nói xong thì ông ta cũng bỏ đi, để lại tôi một mình trong sân tập trống vắng này.

Tôi ngồi bó gối lại. Lấy tay nắm đầu... Cào đầu, xé tóc thật mạnh...

Liệu tôi đã giải thoát cô ấy khỏi mình... Hay tôi đã giết chết cô ấy lần thứ ba?

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

lần đầu tiên inseed có một cảnh ngầu dã man:))
Xem thêm
Không, đoạn này tôi thấy không ưa Myer lắm, kiểu, cứ đẩy Semia vì an toàn của nhỏ cơ mà bộ Myer ngốc đến mức không nhận ra nó đang gây tổn thương lên Semia à??
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thì thanh niên nghĩ sai, tự cho mình đúng, nên nhìn khó ưa là đúng rồi.(Đến cái lão có tự tôn thấp tới mức không đáng làm Quỷ Vương khinh thường nữa là hiểu...)
Cơ mà mình bao biện một xíu thôi là cũng phải hiểu đây là một thằng thanh niên 20 tuổi, tức là chưa hoàn toàn trưởng thành về mặt cảm xúc. Chưa kể còn bị đủ loại sang chấn khác nhau nên việc để cho tự ti nó lấn át hoàn toàn lý trí là chuyện có khả năng thật sự xảy ra.
Xem thêm
@Prianistz: coi như cũng tạm chấp nhận được, chứ công nhận tôi cũng khinh thằng lỏ này
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm