Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Myer và Semia: Tái ngộ

Chương 07: Quý trọng chính mình

3 Bình luận - Độ dài: 14,089 từ - Cập nhật:

Sáng rồi à... Chân tôi tê quá... Tôi đã ngồi quỳ trong phòng tập này cả tối qua mất rồi. Nghĩ, suy tư, tự vấn, đó là những gì tôi đã làm cả buổi tối qua...  Không ngủ, chẳng thể ngủ. Nhưng nếu lần đó là vì quá vui... Lần này là vì cơn đau không ngừng dày vò tôi...

Thôi... Đã sáng rồi. Mọi thứ cũng đã kết thúc. Bây giờ có đi làm việc thì Oster cũng chẳng trách được tôi đâu.

Tôi cố dồn sức vào cặp chân gần như mất cảm giác của mình rồi chập chững về phòng. 

Vệ sinh bản thân, tôi thấy được khuôn mặt của một kẻ đã chết trong gương... Hắn chết từ sau khi Cách Mạng Zero kết thúc rồi. Quan tâm hắn làm gì.

Tôi cố chỉnh lại mái tóc đã bị mình vò cho nát ra. Thật may là được nhỉ?

Thay vào một bộ hoàng bào mới... Bộ hôm qua mặc... chắc phải tự giặt thôi. Giấu nó đi, ở nơi nào đó mà không ai biết, tôi có lỡ quên luôn cũng được.

Cuối cùng là đợi chân có cảm giác lại đàng hoàng thì tôi có thể hiên ngang mà đi tới phòng ngai vàng. Tôi chọn đường nào mà tránh mặt được càng nhiều lính gác và cận thần càng tốt.

Nhưng kì lạ thay, những lính gác thấy tôi đi ngang qua cũng làm ngơ tôi. Đúng vậy, làm ngơ cả Hoàng Đế... Thế cũng tốt... Đi một hồi tôi cũng tới được phòng làm việc.

Oster giờ này đã đi tuần. Kamui và Eiten đang bận gác cổng và luyện lính. Mirita thì đang lo tu sửa khu vực cách xa phòng làm việc của tôi. Hilda với Gabrino thì vẫn chăm chăm lo cho nhà thờ thôi. Sẽ không ai làm phiền tôi cả.

Tôi đưa tay tới tay nắm cửa... Để rồi nhìn thấy một cái bảng vuông vức, nhỏ nhắn và có hình tôi được vẽ rất dễ thương đang nằm ngủ.

Tôi cứ nhìn chằm chằm vào nó... Để rồi nhớ lại...

Một yến tiệc hoành tráng đã được tổ chức để mừng sinh nhật tôi vào năm ngoái. Tôi đương nhiên ban đầu không hề đồng thuận với việc này. Đất nước đang khó khăn thì chớ nên vung của lãng phí như vậy. Nhưng mấy cận thần đã nài nỉ tôi rằng ít nhất sinh nhật của Hoàng Đế phải thể hiện đẳng cấp của ngài.

Thế là họ kì kèo với tôi gần mấy tiếng đồng hồ để tới thoả thuận là tôi đồng ý nhưng 5 năm mới tổ chức một lần và cho dân thường tham dự luôn. Cuối cùng, nó biến thành một kiểu yến tiệc lai lễ hội hoành tráng.

Tuy vậy, với tôi thì phần lớn bữa sinh nhật này rất nhàm chán. Tiếp mấy ông chú và bà dì quý tộc nào đó, nói mấy chuyện gì gì đâu mà chẳng có ích gì cho việc phát triển đất nước, lúc nào cũng có ý đồ ẩn giấu trong từng câu chữ và cử chỉ... Tất cả chỉ khiến tôi thấy quý hơn sinh nhật của mình hồi đó ở Kimoro. Bran sẽ luôn là tên làm náo động bầu không khí. Anastasia thì lại ngồi cười như quý cô mà sau cái tay che đi đó là một nụ cười toe toét. Veta với Xera âm thầm tị nạnh nhau nữa... Đơn giản vậy thôi mà tôi chẳng thể nào quên được.

Bữa sinh nhật nhàm chán của Hoàng Đế lúc đó chẳng thể sánh bằng... Cho tới khi cô ấy xuất hiện...

Đợi lúc tôi vừa chuồn khỏi chốn dạ hội đông đúc kia để thư giãn thì cô ấy tiếp cận tôi. Thân vận một cái váy xanh trắng thật hợp với cô ấy, thái độ bẽn lẽn và ngượng nghịu...

"Này tên khốn! À thì... Chúc mừng sinh nhật..."

Lúc đầu thì cô ấy gọi tôi hung dữ lắm nhưng rồi lại từ từ dịu đi, âm lượng nhỏ dần tới mức suýt chút nữa không nghe được cụm từ "Chúc mừng sinh nhật" kia...

Lúc đó tôi lập tức chột miệng mà chọc lại.

"Nói gì đấy? Nói lớn lên lại để tôi nghe xem?"

Thường thì khi tôi chọc như vậy thì cô ấy sẽ lập tức cãi lại. Nhưng cô ấy lại bước từng bước dài tới chỗ tôi và dúi hộp quà cô ấy giấu sau lưng vào tay tôi.

"Quà đó! Biết ơn đi!"

Xong rồi lui ra trong khi nói với cái giọng đầy thái độ đó, mặt thì đỏ bừng cả lên.

Lúc đó, tôi chỉ biết thở dài rồi lột ra xem thử luôn. Đúng hơn... Tôi đã rất háo hức để xem cô ấy tặng mình thứ gì...

Và rồi tôi đã có được cái thứ trên tay tôi hiện tại, tấm bảng này. Nó thật đơn giản, thậm chí dễ thương tới mức chẳng hợp với tôi.

Ấy vậy mà so với đống vàng bạc, ma khí với ma đạo cụ mà đám quý tộc tặng cho tôi, thứ này khiến tôi thấy... vui và hạnh phúc... Vậy mà cuối cùng tôi lại cà khịa cô ấy về món quà nghèo nàn và rồi chúng tôi cãi nhau to... dù cũng chẳng nghiêm trọng gì.

Ngẫm lại... Chọc giận cô ấy là cách duy nhất tôi nghĩ ra được để che giấu cảm xúc của mình, đánh lừa bản thân rằng cô ấy không phải Semia...

Kì lạ thật... Một cái gì đó nóng nóng vừa rỉ ra một chút từ một mắt của tôi. Cứ ngỡ là hôm qua đã làm nó cạn khô rồi chứ...

Tôi lật tấm bảng sang mặt "Xin đừng làm phiền" rồi bước vào phòng làm việc.

Ngồi vào bàn, tôi lập tức vơ đại tờ nào đó trên bàn, chấm mực cho bút lông chim.

Sao tờ giấy lại trắng bóc vậy...

Tôi bèn mệt mỏi vươn người và lấy tờ khác. Cũng trắng tinh... Lấy tờ khác... Y hệt.

Lúc này tôi mới quay đầu qua kiểm tra thử xấp giấy... nhưng một thứ khác lọt vào mắt tôi trước khi tôi kịp quay qua. Một cái bị da nhỏ.

Tôi vớ lấy nó, mở ra... Bên trong là một cặp bông tai, có điêu khắc hình quốc hoa của Maximus. Bông hoa của cây Hoko, một bông hoa nhỏ có mười ba cánh tam giác nằm xen kẽ, bảy cánh trên, tám cánh dưới.

Đúng rồi... Tôi đã định tặng thứ này cho cô ấy vào ngày sinh nhật của cô ấy hay ngày cô ấy rời Reazilion.

Đó là nếu như cô ấy không bắt đầu trở nên giống như trước hơn, khiến tôi sợ hãi... rồi cố đuổi cô ấy đi và tránh mặt cô ấy trong tuyệt vọng. Tôi thật là một thằng khốn...

Tay tôi siết chặt cặp bông tai đó trong khi đưa lên cái trán đang nhăn nhúm của mình... Lòng tôi không ngừng đau nhói...

Sự mệt mỏi cứ ngày thêm chồng chất trong tôi. Nó vốn đã ở đó từ ngày Cách Mạng Zero thành công... Giờ đây đang trở nên nặng nề hơn với tốc độ chóng mặt.

Có lẽ tôi không còn nhiều thời gian lắm đâu nhỉ? Trước khi tôi hoàn toàn lụi tàn, tốt nhất, là nên chuẩn bị được mười năm tiền đồ cho Đế Quốc...

Trong khoảng thời gian đó, Oster có thể kế vị tôi, tìm anh Hadez hay em ấy có thể tìm kiếm ai đó đủ tài năng để thay thế tôi. Tôi tin rằng các cận thần của mình sẽ làm được...

Và rồi sẽ không còn ai cần tôi nữa, không ai cần một linh hồn khiếm khuyết như này nữa...

Tôi quay qua nhìn đống giấy tờ. Kì lạ quá... Sao toàn giấy trắng thế này?

Có gì đó đang đến! Theo phản xạ, tôi vội nhảy khỏi bàn nhưng quá chậm... Tất cả là do dư âm của trận chiến tối qua, vì không ngủ được mà tôi vẫn chưa hồi phục đàng hoàng gì.

Kết quả là tôi vẫn né được nhưng vẫn bị trúng một chút dư chấn từ thứ gì đó đã đâm vào từ căn phòng làm việc của tôi ở phía cửa sổ sau lưng.

Phá được cả tường thành của lâu đài này... Thứ đó là gì? Thuộc hạ của Triath ư? Hay là chính hắn?

Cát bụi với giấy tờ bay từa lưa xung quanh dần tan ra, để lộ ra hình dáng của một người đàn ông to lớn... Khí chất này...

"Chào buổi sáng thằng em ẻo lả kia. Hôm nay không được phép chui rúc vào phòng mà làm việc nữa đâu!"

Kamui!? Anh làm cái gì vậy? Tôi định hỏi thế nhưng chưa kịp mở miệng thì bàn tay to lớn của anh ta nắm chặt lấy mặt tôi... Lực nắm kinh khủng quá tôi không giãy thoát được! Anh ta lại mạnh hơn nữa rồi!

Sau đó thì anh ta ném tôi ra ngoài... Chết tiệt, phải chỉnh tư thế... Không kịp! Hự! Người tôi đáp đất bạo lực khiến tôi thổ huyết một chút. Nhưng chịu được...

Tôi cố gắng lôi cơ thể thiếu sức và đau nhức của mình ngồi dậy.

"Bệ hạ, thần không hề muốn làm điều này... Nhưng trách nhiệm của Đại Tướng Quân, như ngài nói, là phải chỉnh đốn quân vương khi ngài lầm đường lạc lối!"

Một đấm của Eiten... phóng thẳng vào mặt tôi! Đã thế nó còn, đẩy tôi đập vào cái cây. Cơn đau chi chít từ những mảnh cây vỡ vụn đâm vào lưng tôi thật kinh khủng...

Tôi đã làm gì sai? Mà hai người họ lại đột nhiên...

"Không chỉ có họ đâu Myer ạ. Một tín đồ hèn mọn của Nữ Thần như tôi đây cũng phải thấy bất bình trước sự sa ngã của cậu."

Một giọng nam trầm vang lên sau lưng tôi. Tôi lập tức quay lại, nhìn thấy một người đàn ông mặc áo choàng rộng màu trắng bên ngoài nhưng vẫn để lộ ra cơ thể rắn chắc được che đi bởi cái áo ba lỗ, cao cổ, xanh trắng bó sát bên trong... Mái tóc vàng dài và khuôn mặt tinh anh... Đó là Gabrino! Nghe lời nói của cậu ta xong tôi lập tức cố giữ khoảng cách nhưng không kịp...

Cậu ta vẽ ma pháp trận từ trước, điều khiển đất đá bắt giữ tôi và nâng tôi lên cao... Thổ ma pháp... Không... Bây giờ đã là Kim Địa Ma Pháp, một bản hợp thể của kim và thổ hệ. Thật sự quá cứng, tôi không thể phá nó nhanh được.

Nhưng đó cũng chỉ là sớm muộn thôi... Mà tại sao họ lại đang đánh tôi như thế này!?

Phá ra khỏi sự giam hãm, tôi lập tức nhảy ra và canh một chỗ tốt để đáp.

Tuy nhiên, chưa kịp đáp đất thì một cái bóng vàng đen lốm đốm từ đâu xuất hiện và sút tôi đâm sâu hơn vào cái đống Kim Địa của Gabrino! Mạnh quá... Nếu có gì trong bụng là tôi đã nôn sạch ra rồi...

Hung thủ đã đá tôi vẫn đang đứng vuốt râu cười hô hô bên dưới kia... không ai khác là Hiệu Trưởng Tesiminal trong trạng thái cơ bắp của ông ấy. Đến cả ông, người cống hiến toàn bộ thời gian cho Kimoro mới, cũng tới đây để đánh tôi ư!?

Chưa kể là có vẻ như... Khặc! Lại thổ huyết... Có vẻ như là tiếp xúc với mấy học sinh tài năng nhiều khiến ông ta phát triển hơn nữa. Tốc độ vừa nãy ông ta tiếp cận tôi thật khó mà theo kịp dù tôi có bình thường đi nữa...

Một lần nữa, tôi vật vã cố thoát khỏi đống Kim Địa...

Ấy vậy mà... Sao tự nhiên lại lạnh quá... Chẳng lẽ đến cả em ấy cũng...

Tôi nhìn xuống dưới, để thấy Oster đang đóng băng đống Kim Địa cùng với cả tôi trong khi nhìn lên buồn bã.

Tôi không hiểu... Tại sao mọi người lại đang hội đồng tôi thế này... Chẳng lẽ, họ đã nhận ra bản chất của tôi rồi sao? Nếu vậy thì càng tốt nhỉ... Tôi đã sợ họ sẽ thương hại tôi khi biết được sự thật rồi.

"Cười mãn nguyện cái gì đấy tên đần kia? Nhận lấy đòn này đi! Cái này... là vì cậu đã làm Semia phải khóc!"

Với một giọng nói lạnh lùng pha giận dữ, một dáng hình trắng xanh đột nhiên rơi xuống trước mắt tôi và giáng một rìu, phần không bén, lên tôi, phá tan tành cột băng đá kia... Nhưng tôi không thấy đau nữa. Vì lời nói của cô ấy đã giải thích tất cả.

Ra là vậy... Họ đã theo dõi nó à?

Giờ đây đã nằm sõng soài trên mặt đất, cơ thể bầm dập và chẳng còn lại chút sức lực nào, tôi chỉ có thể nhìn lên trời. Ánh sáng mặt trời chiếu vào mặt khiến tôi thấy thật chói mắt...

Nhưng rồi nhanh chóng, bảy người lập tức bao quanh tôi, che đi ánh sáng đó cho tôi. Sáu người đã đánh cho tôi nhừ tử và Mirita.

"Vậy Hoàng Đế, ngài biết mình vì sao mà bị đánh chưa nhỉ?"

Mirita, lần đầu tiên, nhìn tôi lạnh tanh trong khi hỏi. Tôi chỉ nhắm mắt lại, nhăn mặt.

"Mục đích của tôi từ đầu... Là đuổi cô ta đi... Các người, làm việc thật vô bổ..."

Đột nhiên, có người nắm cổ áo tôi và kéo lên.

"Này Eiten, chắc tôi phải đấm vỡ mồm thằng này quá... Chứ nó đách phải Hoàng Đế mà tôi biết nữa rồi... Đó giờ Hoàng Đế của tôi đâu có điệu bộ hống hách với thuộc hạ như này đâu nhở?"

Là Kamui à... Dù anh có dùng giọng doạ dẫm tôi thế nào đi nữa cũng không có tác dụng đâu.

"Bình tĩnh lại đi Kamui... Nhưng Hoàng Đế à, ngài thật sự đã tỏ ra rất kì lạ... Tới mức khiến thần phải thấy cực kì lo lắng cho ngài đó ạ."

Eiten nhăn mặt cản Kamui nhưng anh ta cũng vậy, cũng nhận thấy tôi khác lạ. Vì tôi là như thế đó... Tôi là một kẻ hạ đẳng, không khác gì lão khốn đó cả...

Làm việc chăm chỉ cốt chỉ là tự sướng với cái suy nghĩ mình khác biệt với lão ta, mình là người tốt... Tôi là một thằng phản nghịch, chẳng khác gì lời lão đã nói. Phản bội Maximus, phản bội Semia... giờ phản bội luôn cả niềm tin của các cận thần của mình...

"Semia... Dù vẫn chưa giác ngộ được hoàn toàn sự thánh thần của Nữ Thần, nhưng vẫn luôn làm theo lời răn của người chẳng sai nửa lời. Cô ấy đã thương yêu cậu, sẵn sàng đánh cược mạng sống để có thể san sẻ hạnh phúc cho cậu như cách Nữ Thần đã làm với tên khốn Ác Ma... Đừng khiến tôi phải so sánh cậu thấp kém hơn cả hắn chứ Myer."

Giọng trầm của Gabrino ngân vang trong tai tôi đầy trách móc.

"Cô ấy không đáng nhận được cách đối xử mà cậu đã cho cô ấy! Semia chưa từng tỏ ra ghét bỏ cậu, chưa từng lạnh lùng với cậu bao giờ... Chỉ hết mình đợi cậu gọi tên cô ấy một lần... Vậy tại sao cậu lại cứng đầu tới vậy!? Tên khốn!"

Một giọng nữ còn giận dữ hơn tất cả mọi người ở đây, là Hilda.

Mọi người nói không sai... Semia, thật sự đã cố gắng hết sức để làm những việc như thế. Như những ngày thanh xuân tươi đẹp ở Maximus, cô ấy yêu mến tôi rất nhiều. 

Sao mà cô ấy có thể nhân hậu và bao dung đến thế... Tới cuối cùng vẫn gắng gượng đuổi theo dù tôi có xua đuổi thế nào đi nữa...

Tuy nhiên, tới cuối cùng, có một thứ không thay đổi... Đó là tôi không xứng đáng. Tôi không muốn kéo cô ấy xuống cùng với mình. Bông hoa tình yêu mơn mởn, tươi sáng đó không nên thuộc về mảnh đất đang bạc màu đi này...

Đột nhiên... Một đôi tay đập mạnh vào đôi má tôi. Khiến mắt tôi bừng mở... Và trước mắt tôi, là Oster, người đang có đôi mắt chực khóc...

"Anh hai! Anh đang ghét bỏ bản thân mình đúng không?"

Em nói gì cơ...

"Giờ là quá muộn để nhận ra, nhưng nhìn đôi mắt của anh hiện tại, em biết! Em biết chắc chắn rằng anh đã ghét bỏ bản thân mình, xem nhẹ sự tồn tại của mình như em đã từng vậy..."

Oster nói nghẹn ngào. Cái gì? Em đã từng?

"So sánh mình thấp kém hơn với gần như mọi thứ xung quanh, cho rằng mình không xứng đáng với sự hạnh phúc mà mình có được... Em đã từng trải qua hết trên con đường rèn luyện bản thân mạnh mẽ như các anh... Nhưng anh hãy dừng lại đi! Những suy nghĩ đó chỉ khiến cho anh tiến tới phía trước chậm hơn, chỉ giết dần giết mòn anh thôi!"

Nước mắt của Oster rơi nhẹ nhàng lên mặt tôi. Nó thật ấm...

"Hãy tha thứ cho bản thân mình đi anh hai. Anh đã cố gắng hơn bất kì ai khác, đã hi sinh nhiều hơn bất kì ai khác... Đã đến lúc anh dừng lại và đón nhận hạnh phúc rồi. Hãy nhìn xung quanh anh đi, với tất cả mọi người ở đây, ai ai cũng đều có cùng một suy nghĩ..."

Oster hít thật sâu...

"Anh, Hoàng Đế Zero, Myer Taj Reazilion, còn vĩ đại hơn cả Hoàng Đế đầu tiên Reazy!"

Giọng nói của Oster ngập tràn sự tự hào trong đó. Khi em ấy nói vừa dứt, mọi người xung quanh lập tức dứt khoát đưa một tay ra trước rồi gập trước ngực... Là động tác hành lễ của đoàn Shinrea. Động tác chỉ dành cho riêng tôi, thủ lĩnh của họ...

"Nào bệ hạ, chắc ngài biết mình phải làm gì mà đúng không? Người ấy chắc chắn cũng đang tin tưởng rằng ngài sẽ làm được đó."

Mirita đưa tay về phía tôi. Người ấy...

"Nào, dù sao thì ngài cũng đã được vinh danh là học sinh ưu tú nhất cuối cùng của Kimoro cũ, ngài sẽ làm lại được mà!"

Tesiminal cười sang sảng. Học sinh ưu tú nhất...

Đột nhiên mắt tôi nhoà đi...

"Này Mur, thầy nói thật với mày một lần nhá."

Sau một buổi tập chiến đấu riêng mà tôi đã từng nhờ người đó giúp đỡ, người đó ngồi sấp bằng xuống bên cạnh tôi, kẻ đã nằm dài ra đất.

"Mày đúng là đứa mạnh nhất lớp. Nhưng mày cũng là đứa lắm vấn đề nhất đấy!"

Nói một cách khó chịu xong thì người đó thở dài thườn thượt. Lúc đó, tôi chỉ đáp trả người đó bằng sự im lặng.

"Đáng tiếc là thầy, tay nghề vẫn còn non kém, nên chẳng thể đề ra hướng giải quyết rõ ràng cho mày được."

Cái câu than thở đó của thầy chẳng thể lọt tai tôi khi mà một người cỡ anh ta mà nói vậy thì quá vô lí. Nó cũng khiến tôi không khỏi tự giễu rằng bản thân chẳng còn đường cứu chữa...

"Nhưng có một thứ mà thầy có thể, gọi là tư vấn đi, như là một người đi trước vậy."

Tôi lúc đó quay cổ qua nhìn khuôn mặt của anh ta với vẻ mặt chán đời thường lệ của mình. Vậy mà khi nhìn thấy khuôn mặt hoài niệm pha nét buồn khi đó thì mặt tôi lập tức nghiêm lại phần nào.

"Hãy quý trọng bản thân mình hơn đi. Dù có thể vì mình mà có người phải đau khổ, phải ra đi vĩnh viễn... Dù có đang sống giữa những thứ xa xỉ mà đáng ra mình không nên có... Thì đừng tự dùi vập bản thân mình. Mày chỉ có thể nhận thấy hạnh phúc và tự do chân chính nó gần mày thế nào khi mày đã thoát khỏi những suy nghĩ đó..."

Lúc đó, tôi đã có thể cho rằng anh ta chỉ đang nói mớ gì đó khi tôi chưa từng nói rằng tôi ghét bản thân mình trước mặt anh ta. Tuy nhiên, nhìn khuôn mặt hiền từ, thậm chí từng trải đó... Tôi không khỏi giữ im lặng...

Đúng rồi... Tôi đã nhớ lại nó rồi. Trước đó, vì cứ u mê với thù hận mà tôi đã vứt nó đi, bài giảng của thầy ấy, vào một xó nào đó trong kí ức.

Hạnh phúc và tự do... Tôi có muốn chúng không? Có chứ! Tôi thèm khát nó... Bởi như Oster nói... Chẳng phải tôi đã chịu đựng quá nhiều rồi sao!?

Quỷ Vương hay Hoàng Đế đi nữa, ai mà chẳng muốn có được hạnh phúc.

Tại sao tôi lại như một tên điên tên khờ nào đó cố trốn tránh nó? Tất cả mọi người xung quanh tôi hiện tại đều hướng về tôi.

Bạn bè xưa của tôi và thầy ấy, hẳn cũng tin tưởng và dõi theo tôi. Làm sao mà tôi có thể sống thảm hại như thế này!

Bài học cuộc sống số một... Khi tính mạng gặp nguy hiểm phải bảo vệ tính mạng của mình và người thân bằng mọi giá, bất chấp thủ đoạn. Nếu hiểu rộng hơn nữa... Không chỉ tính mạng, em phải bảo vệ mọi thứ của chính mình và người mà mình yêu quý... Em hiểu như thế không sai đâu thầy nhỉ?

Và chắc chắn, Semia cũng là người mà tôi hết mực yêu quý... Là thành phần không thể thiếu để tôi trở nên vẹn toàn. Là người con gái mà tôi đã luôn yêu bằng cả tấm lòng mình...

Tôi lập tức cười, cười thật lớn. Điệu cười vang vọng của tôi lập tức khiến cho khuôn mặt của mọi người xung quanh rạng rỡ lên dù đáng ra lúc này tôi như một thằng điên vậy! 

"Mirita, chữa trị giúp tôi nhé?"

Tôi hỏi, cố quay cổ để nhìn thẳng về phía cô ấy, cười gượng.

"Đương nhiên rồi bệ hạ."

Thế là mọi người cùng đỡ cho tôi ngồi tựa gốc cây nào đó trong sân vườn lâu đài, rồi Mirita và thậm chí là Gabrino và Hilda dù tôi không nhờ cùng chữa trị cho tôi.

Chỉ mất mười phút là tôi đã quay lại trạng thái dùng được cỡ hai phần ba sức mình. Thế là đỡ hơn cái mức một phần tư lúc mọi người hội đồng tôi rồi.

"Oster, đoàn của Inseed đã rời đi lâu chưa?"

Tôi hỏi trong khi đứng dậy và bắt đầu làm vài động tác khởi động. Trời ạ… Cảm giác như đã hơn mười năm rồi người tôi chưa nhẹ nhàng như vậy.

Dù có hơi buồn ngủ nhưng đầu óc tôi vẫn còn quang đãng. Cảm giác như mình đã được sinh ra một lần nữa.

Oster nghe câu hỏi của tôi thì tỏ ra khó xử.

“À ừ… Nói sao nhỉ? Họ đã rời đi quá nhanh…”

Quá nhanh cơ à? Tôi không bất ngờ nhưng mà tại sao lại phải khó xử như thế?

“Tôi xin giải thích cho người thưa bệ hạ. Vào sáng sớm hôm nay, một nữ Jugizi dạng bướm mà theo như binh lính gác cổng được tiếp xúc mang tên Vizxar, một trong năm thuộc hạ của Inseed đã đến đây để dịch chuyển họ thẳng về thủ đô của Masera.”

Eiten ôn tồn giảng giải. Cái gì cơ? Dịch chuyển được Inseed với Semia về cùng lúc mà không cần chuẩn bị trước… Chắc là chuyên hệ không gian rồi à?

Thế này thì khó rồi đây… Phải mất tròn nửa năm để tới Noamiz bằng đường bộ. Dịch chuyển thuê thì cũng chẳng ai đủ ma lực để mà chở tôi đi, nhất là khi tập theo hướng dẫn của ông thầy thì bể ma lực của tôi nó cứ rộng ra liên tục như này.

Mấy người xung quanh tôi, đặc biệt là Mirita, người có bể ma lực rộng gần ngang ngửa Quỷ Vương từ lúc sinh ra, thì có thể chở tôi đi được...

“Đáng tiếc, thần thậm chí còn chưa đi về phía Bắc bao giờ…”

Nhìn thấy ánh mắt của tôi thì Mirita liền hơi buồn bã lắc đầu. Đó là vấn đề đấy… Giờ tôi cũng có thể tự thân tới miền Bắc nhưng vẫn mất tới thêm bốn tháng bởi tôi chỉ tập trung điều tra ở phía gần giáp Trialam, vốn cách Noamiz một khoảng kha khá. Phải làm sao đây…

“Có vẻ như Hoàng Đế bệ hạ đang cần giúp nhỉ!?”

Một giọng nam trung niên đột nhiên từ đâu vang lên? Khoan đã, tôi biết cái giọng này.

Quay ra đằng sau…

“Dù sao thì cậu cũng là học trò của chủ tịch, không thể không đầu tư hết mình để giúp được nhỉ?”

Một giọng nữ trung niên.

“Cuối cùng… cuối cùng thì phát minh này đã có người thử nghiệm! Ôi bé cưng xinh đẹp của ta ơi, đây sẽ là giây phút cưng được phô diễn tiềm năng vĩ đại của mình! Thứ sẽ thay đổi nền móng của chiến tranh mãi mãi! Khoa học muôn năm!”

Một giọng thiếu nữ run rẩy và hơi… man dại như cuồng tín…

“Chương trình được hân hạnh tài trợ bởi ngài Meseta, người đàn ông giàu thứ năm đế quốc này và thứ mười toàn Paslando nói chung. Mong các vị cho một tràng vỗ tay cho sự hi sinh vĩ đại của tôi!”

Một giọng nam có ngữ điệu như thương nhân, vừa đểu cáng mà vừa đau đớn thế nào đó.

“Mày bớt gáy đi Meseta! Được cái vung tiền mà cũng tự hào! Tao mới là hay nè. Vác cái thứ cồng kềnh này từ ngoại ô vào tới tận trong đây chả dễ tí nào! Tao thật mạnh mẽ mà!”

Một giọng nam lực điền đầy tự hào.

“Các người… Không có tôi ở đây thì các người chẳng thể phối hợp ra cái thể thống gì cả… Cái vụ này đáng ra lớp trưởng phải làm đó. Cậu nợ tớ lần này đó Oster…”

Một giọng nữ chán nản và buồn ngủ.

“À há! Ba tá! Ha ha ha!”

Và cuối cùng là một giọng em bé nữ dễ thương hứng khởi. Tất cả những người đó, được xếp vào một đội hình đứng lên nhau hình tam giác. Với ba người nam ở dưới, ba người nữ ở trên… Và em bé là đỉnh tam giác…

Cái cảnh này… là gì dạ? Đây không chỉ là biểu cảm của tôi mà còn của tất cả mọi người ở đây trừ Oster…

“Tớ đã bảo là đừng có làm cái này mà… Cô chú ở Andric đòi làm đúng không!?”

Oster vừa bước tới phía họ vừa than thở.

“Tại nó cũng vui mà! Công việc giám đốc của chị cũng mệt lắm nên lâu lâu diễn xiếc thế này rất sảng khoái.”

Chủ tịch của thương hội Andric, người phụ nữ Eharpys đó vẫn có nụ cười kiều diễm hệt như trí nhớ của tôi.

Cô ấy cũng là người nhảy ra đầu tiên với em bé Andric đang ngồi trên vai. Giờ có vẻ như em ấy đã lớn hơn thật rồi. Lúc nãy đã nói thành tiếng được, bây giờ còn nhảy khỏi vai mẹ rồi chạy lon ton nữa. Năng động ghê... Semia mà thấy thì cô ấy sẽ cưng lắm.

“Vậy mấy người ở đây làm gì?”

Tôi vào thẳng vấn đề một cách nghiêm túc sau khi họ giải tán đội hình xong.

“À dạ là em nhờ tất cả bọn họ giúp đỡ đó ạ. Biết rằng anh có thể sẽ muốn tới Noamiz để nói chuyện lại với chị Semia nên em đã yêu cầu họ cung cấp tài nguyên, nhân lực và một loại máy móc hỗ trợ việc di chuyển… Tạm gọi là đang trong giai đoạn thử nghiệm nhưng có triển vọng."

Cảm giác như cái phần “có triển vọng” như đang cố lấp liếm cho phần “trong giai đoạn thử nghiệm” vậy.

Nhìn xa hơn thì tôi mới thấy đúng là có một cái gì đó to to đang được miếng vải đỏ lớn che lại. Cô bạn yêu khoa học Layla của Oster đang liên tục ôm ấp, cưng nựng… thậm chí là liếm nó…

Tài nguyên thì chắc là do hội Andric với Meseta lo. Nhân lực chắc ý chỉ Elia chán đời và Taje lực lưỡng.

“Mời mọi người chiêm ngưỡng. Thứ sẽ là vũ khí bí mật của Đế Quốc Reazilion, chứng minh rằng tiến bộ và tương lai nằm ở khoa học… với một chút hỗ trợ từ ma pháp, Máy Phóng Thiên Lí, DELFMP.”

Cô ấy vừa do dự trong phần giới thiệu kìa! Định nói là mỗi khoa học thôi nhưng không phải thế chứ gì!?

Mà quả nhiên, thứ này trông thật phi thực… Nó là một ống sắt vuông vức vừa đủ để một người chui vào, được gắn vào một phần bệ kim loại được vẽ một ma pháp trận lớn ở dưới và có một cái bục gồm vô số nút bấm sặc sỡ đỏ vàng xanh đang nháy tắt liên tục. Âm thanh máy móc không ngưng ồ ồ vang lên. Liệu đây có gần với thành tựu của thế giới đầy ắp công nghệ khoa học trong một câu chuyện hão huyền thầy từng kể cho cả lớp nghe chưa nhỉ?

Tôi ngơ ngác nhìn trong khi tiếp cận nó.

“Bệ hạ yêu dấu à… Như ngài có thể thấy, kiệt tác đây của Layla không phải là một thứ có thể đơn giản chế tạo được. Nó yêu cầu nhiều loại kim loại hiếm và đắt đỏ cũng như một chút thành phần công nghệ yêu tinh rừng mà khó khăn lắm tôi và quý cô Renia mới có thể kiếm được ở chợ đen. Còn cả tay nghề rèn xuất sắc của ngài Antonio… Do đó mong ngài sẽ… Nói sao nhỉ?”

Meseta đi tới bên cạnh tôi chà tay trong khi nở một nụ cười đểu cáng. Tên gian thương này… Cậu không cần phải nhắc tôi đâu, dù sao đây cũng là đế quốc lính đánh thuê và tiền chắc chắn vẫn được tôn trọng.

“Tôi sẽ dễ dãi hơn trong việc cân nhắc vài đề nghị hợp tác kinh doanh của cậu và thương hội Andric.”

“Tuyệt! Trao đổi rất thuận lợi! Quả nhiên là đầu tư cho ngài là một lựa chọn sáng suốt của tôi!”

Dù thái độ hám tiền thái quá của cậu ta rất dễ khiến người ta phải khó chịu nhưng mà dù sao đi nữa thì cố gắng lên nhé Meseta.

“Thế thứ này sẽ hoạt động thế nào vậy Layla? Làm ơn hãy giải thích.”

Tôi chạm vào phần mà tôi nghĩ là sẽ không gây vấn đề trong khi hỏi Layla vẫn đang hứng khởi đu lên đu xuống thứ này.

“Vâng! Đơn giản cực kì đó bệ hạ ơi! Chúng tôi sẽ cho ngài mặc một bộ đồ bảo hộ rồi nhét ngài vào đây và bắn ngài cái bùm tới vị trí cần tới. Thứ tuyệt nhất của thứ này là công suất lớn và tản nhiệt tốt nên có thể bắn quỷ nhân bay xa mà còn liên tục. Chưa kể là còn có thể xác định vị trí đáp khá chính xác nữa!”

Cô ấy hứng khởi giải thích một tràng dài. “Khá chính xác” cơ à… Mong là vậy… Chứ tôi mà bay xuống biển thì có chín mạng cũng không thoát khỏi cảnh bị hải long xé xác đâu.

Dù vài cụm từ cô ấy dùng tôi không thể tiêu hoá được nhưng tôi cũng đã hiểu khái quát cách thứ này hoạt động.

“Thế thì nhanh lên thôi. Bộ đồ bảo hộ đó đâu?”

Khi tôi vừa hỏi thì người tiếp cận tôi bất ngờ thay lại là Tesiminal.

“Của ngài đây thưa bệ hạ. Đây là một sản phẩm đáng tự hào đến từ những học sinh chuyên ngành dệt may và thợ rèn đã phối hợp với nhau cùng tiến sĩ Layla tạo nên. Mẫu đầu tiên được làm theo kích cỡ của ngài để tôn vinh ngài đó ạ.”

Ông ấy kính cẩn đưa cho tôi. Làm theo kích cỡ của tôi để “tôn vinh” tôi… Ờ ờ, đúng vậy ha, dù khẩu pháo này rõ ràng có khả năng gây tai nạn và nhất là khi nó còn đang ở giai đoạn thử nghiệm nữa… Thiệt tình, Hoàng Đế dễ tính quá mấy người cứ làm tới…

Nhìn kĩ thì nó khá giống với đồng phục Kimoro cũ nhưng là một bộ đồ liền mạch từ đầu tới chân thôi. Do đó tôi nhanh chóng ra một góc, lột hoàng bào ra cất vào KGC để thay vào sau trong khi mặc cái này vào.

Rồi sau đó cũng nhanh chóng nhảy vào khẩu pháo luôn. Đáng ra tôi nên thấy lo hơn cho an nguy của mình khi tin thứ này dễ tới vậy... Nhưng mà chắc hẳn vì hành động ngu ngốc của tôi mà Semia đang rất đau lòng… 

Giờ tôi cần phải giải quyết nó. Đặt dấu chấm hết cho bi kịch đã kéo dài hơn mười năm trước tới nay. Bởi lẽ chỉ khi đó… Cách Mạng Zero mới thực sự hoàn thành.

“Được rồi bệ hạ, hãy cố nín thở trong cỡ hai phút đầu sau khi bị bắn để tránh bị sặc nhé. Nếu lỡ có sai hướng hay gì một chút thì ngài cứ cố mà dùng ma pháp để chỉnh lại nha. Giờ thì, chúc ngài may mắn.” 

Họng pháo dần quay một cách chậm chạp sang phía Bắc và lên trên. Tôi có thể nghe thấy tiếng cổ vũ ấm áp và đầy chân tình bên ngoài…

“Myer! Semia! Vui!”

Hình như Andric… vừa lắp bắp như thế… Đúng là vậy nhỉ? Semia khiến cho mọi người đều vui. Do đó mà anh hứa sẽ mang cô ấy về để chơi với em nhé, Andric!

Và rồi tôi bị… Bắn ra! A! Nhanh quá! Tôi! Không! Quen! Mắt tôi cay quá!

———————————————————

Ai da... Đánh giá của tôi: Tốc độ đưa người thì tốt. Có một tiếng tôi đã tới được một ngọn đồi mà từ đây có thể nhìn thấy được một thành phố lớn mà chắc là thủ đô Noamiz. Tuy nhiên, thứ này quá nguy hiểm... Không thể bắn binh lính bình thường đi bằng cái này được. Chỉ có quân tinh nhuệ nhất được rèn luyện bài bản thì hoạ may...

Chưa kể là bộ đồ bảo hộ vốn rất cần thiết nhưng đi nửa đường thì lực gió đã xé gần nát nó ra rồi. Cái này cũng cần phải phát triển thêm.

Mà kệ đi. Xoa bóp cơ thể trong khi đứng dậy, tôi thay bộ đồ bảo hộ giờ chẳng khác nào mấy mảnh vải dính chặt trên người tôi ra.

Mặc lại hoàng bào nhỉ? Thôi. “Cái đó” đi, hình như tôi có mang theo...

Đây rồi. Giáp nhẹ đen tuyền và áo choàng tím với huy hiệu đao kích chấp chéo của Shinrea. Chiến bào của Mytaho... Tôi luôn mang theo thứ này trong KGC như là một kỉ niệm chương vậy.

Vuốt mái đầu tím lại cho giống hôm đó nhưng không cần mặt nạ nữa. Vì tôi không phải giấu đi bất cứ cái gì nữa. Lộ hết rồi mà.

"Một bộ đồ thật hoài niệm Hoàng Đế nhỉ?"

Lại nữa... Một giọng nói quen thuộc. Đùa đó à? Tôi quay về phía giọng nói sau lưng tôi. Người nói đó không ai khác là một Michzt với mái tóc cam sẫm đang đi cùng với một cô bé Salcol tóc tím và một Zemon da xanh tóc xanh.

Bộ ba huyền thoại, Gaiez Quỷ Thủ, Tepiso Quỷ Hương và Bama Quỷ Ẩn.

"Mọi người đang làm gì ở đây vậy ạ?"

Tôi liền lịch sự cúi chào họ và thắc mắc. Sao lại đi từ tận Uria tới cái vùng này?

"Lại tới kì đi kiểm tra toàn bộ chi nhánh ở Paslando của tui á mà! Kì này nhờ tui đã thành một bà chủ thực thụ nên đã có nhân viên lo chuyện ở chi nhánh chính, rủ được Bama cứng đầu đi theo!"

Cô Tepiso năng động nói trong khi chú Bama bên cạnh chỉ thở dài. Mà đúng là đã tới thời kì đó nhỉ? Mấy vụ gần đây làm tôi quên mất. Nhìn cô Tepiso có vẻ phởn như vậy thôi chứ cô ấy làm việc có nề nếp lắm, theo dõi hơn hai năm qua tôi mới biết.

"Còn tôi thì nhờ công của cậu mới rảnh rỗi tới mức có thể đi cùng với vợ mình. Coi như là hưởng một tuần trăng mật đi."

Ngài Gaiez thì cười như một ông lão nhưng nó chẳng hợp với khuôn mặt trẻ con đó chút nào như mọi khi.

"Mà chắc chắn không có vụ trùng hợp mà gặp đúng không?"

Tôi cười gượng trong khi thắc mắc họ.

"Đúng rồi! Từ tối qua cháu yêu của tui mới nhắn là đợi đâu đó gần chỗ này để đón Hoàng Đế rồi hướng dẫn cậu vào Onegrinzem, toà thành của Inseed đó."

Đúng là Mirita, luôn cầu toàn như mọi khi. Mà tại sao lại cần hướng dẫn viên... Chắc tới đó mới biết nhỉ?

-----------------------------------------

Đúng là tới đó mới biết thật... Tôi vừa mới bước tới cổng thôi thì hai tên lính canh đã gầm gừ đe doạ, chĩa thương vào mặt tôi rồi...

"Thằng khốn này... Tại nó mà Semia... Chúng ta có nên tử chiến với nó tại đây không?"

Bọn họ tập trung thành một hàng lính hung hăng toả sát khí về phía tôi. Đáng ra tôi phải biết sẽ có chuyện này chứ nhỉ? Nếu là bình thường thì tôi sẽ phải cố tìm cách không giết họ trong khi phá qua hàng phòng ngự đó rồi tiến tới toà thành mà nói thật trông chẳng khác gì một cục vàng khổng lồ nằm giữa thành phố kia của Inseed.

Nhưng ngay khi ngài Gaiez, cô Tepiso và anh Bama bước lên phía trước tôi thì tên có vẻ là đội trưởng mặt mày chợt hoá xanh lè xanh lét.

"Chậc... Dù không cam tâm nhưng chúng ta phải tôn trọng lời hứa với anh bạn Reazy... Tránh ra cho họ vào đi..."

Nói trong khi siết tay một cách uất ức, người đội trưởng lính gác tộc Michtz nghe có vẻ khá lớn tuổi đó giải tán hàng phòng ngự. Lời hứa với anh bạn Reazy?

"Cái hồi Inseed còn là một tên Quỷ Vương sa đoạ thì Reazy với đoàn lính đánh thuê của cậu ta đã lao vào đây giúp đỡ dân chúng và đập bờm đầu tên Inseed đó. Từ đó mà dân chúng đã đồng ý với nhau rằng đời đời sẽ đón tiếp Reazy và những đồng đội của anh ta như những vị khách cao cấp nhất, chỉ sau chính Inseed thôi."

Vừa đi vào trong, ngài Gaiez để ý tôi thắc mắc giải thích. Thì ra Mirita cũng đã tính tới tận nước này. Nhờ có vụ như ngài Gaiez kể mà bọn tôi đã có thể hiên ngang đi thẳng tới cục vàng giữa phố kia mà không bị ai ngăn cản. Nhưng điều đó không có nghĩa là ác ý trong ánh mắt của người dân nhìn tôi sẽ suy giảm tí nào.

"Nhìn thằng đó đi vênh váo như thế... Tức chết mất! Phải thắng ván bài này cho đỡ tức mới được..."

"Mày nói đúng nhưng ván này là của tao. Thua cái này là tao lại phải đi làm nữa..."

Một cặp nam trông sáng sủa đẹp trai nào đó đang đánh bài nói.

"Ối giời ơi, hãy nhìn tên Hoàng Đế Reazilion vô liêm sỉ kìa... Đã làm buồn bé Semia của chúng ta mà hắn còn dám vác mặt tới đây... Cá xem hắn có bị ngài Inseed trừng phạt không mình ơi?"

"Chà... Được đó. Nhưng tôi cá tên Hoàng Đế sẽ thắng và làm lành với bé Semia của chúng ta... Nhìn mặt của hắn làm tôi nhớ tới cái hồi tôi cố sửa sai khi chúng mình còn hẹn hò nhau..."

Một dì gái đang phơi đồ nói chuyện với chồng mình với một ông chú trung niên gầy ốm.

Rồi còn vô số lời nói có ác ý khác nữa... 

À ừ... Nói sao nhỉ? Tại sao mọi thứ ở đây lại đều dẫn tới việc bài bạc và cá cược? Dù có từng nghiên cứu một chút nhưng cái nơi này đầy rẫy hành vi cờ bạc khác nhau. Ở Reazilion là tôi đã cử lính tới giải tán rồi.

Chưa kể, nó như đã ăn vào máu của họ và con cháu luôn rồi chứ... Nhìn mấy đứa nhóc chơi đá banh cứ một bàn là ăn một đồng kìa... Mà được cái là chẳng ai có vẻ nghèo khổ hay tù túng gì cả. Một đất nước xiêu vẹo... nhưng cũng chẳng thể gọi là xấu được...

Cuối cùng tôi cũng tới trước cổng của cái cục vàng giữa phố của Inseed.

"Hoàng Đế bệ hạ, kể từ giờ trở đi, bọn tôi vẫn sẽ đi theo ngài nhưng sẽ không trợ giúp ngài thêm nữa. Ngài đã chuẩn bị tinh thần chưa?"

Anh Bama lịch thiệp cảnh báo tôi nhưng tinh thần thì tôi chuẩn bị từ lâu rồi.

Gật đầu thật mạnh với ba người để rồi nhận lại một nụ cười hài lòng từ cả ba, tôi đẩy cổng ra. Công chúa của tôi, tôi tới đây.

-----------------------------------------

(Góc nhìn của Semia)

Như tôi nghĩ, cuối cùng, sau khi bị anh ấy phủ nhận bằng toàn bộ sức lực… Tôi đã chết…

Tôi không cảm giác được bất kì điều gì xung quanh nữa. Màu sắc cũng chẳng còn, hương thơm, âm thanh… Tất cả đều biến mất.

Đầu óc tôi mơ hồ như bị ngập trong một làn khói mờ ảo… Tâm hồn tôi đã vỡ mất rồi… Để lại thân xác nguyên vẹn này vô chủ…

Gặp lại được chị Vizxar sau ba năm xa cách, tôi chẳng có chút cảm xúc nào.

Về tới nơi, còn có Hurado và cả chị Uslo ra đón… nhưng tôi còn chẳng rặn ra được nụ cười để đáp lại, chỉ có thể gật gù yếu ớt.

Sau hai năm mới trở về căn phòng nữ tính thân quen của mình nhưng tôi lại chẳng thấy hoài niệm, dễ chịu hay bất kì thứ gì. Chỉ nằm dài trên giường và nhìn lên trần nhà… Vô cảm…

Tôi thật ngu ngốc mà…

Người ta nói là gia tộc Maximilian có một đức tính tốt, tốt tới mức gọi là tật xấu… Đó là họ quá cứng đầu mà lại quá bao dung cùng lúc.

Bây giờ nhìn lại… Có lẽ đó là lí do tôi chưa bao giờ toàn tâm toàn ý hận thù anh ta được. Dù tâm trí tôi không tin nhưng trái tim tôi thì có. Nó tin vào một tương lai mà chúng tôi có thể hạnh phúc bên nhau.

Tin vào tương lai mà thay vì ngượng chín mặt như ngày trước, tôi có thể đáp lại câu ngợi ca mà anh ấy dành cho tôi.

“Nếu anh đã nói thế… thì chúng mình cưới nhau nhé…”

Vô thức, miệng tôi nói theo suy nghĩ. Chết thật… Dù tôi chẳng thể cảm nhận được nhưng càng nghĩ, tôi lại càng thấy lỗ hổng trong mình mở rộng ra…

Kể từ giờ, tôi sẽ ra sao đây? Không còn là Semia năng động và vui vẻ như ngày trước, cũng chẳng phải là cô công chúa Maximus bẽn lẽn mà tài năng… Một mớ tạp nham như tôi… Làm sao có được đường lui như chị Nishi đã từng nói.

Hình như có tiếng nổ lớn… Không biết ngài Inseed có sao không… Ngài Inseed… Đúng rồi… Vào giây phút mà tôi đã có thể bị thương nặng, ngài ấy đã lấy thân mình che chắn cho tôi. Thậm chí còn bị tôi đánh trúng đến trọng thương. 

Nếu giả sử lúc nãy là địch tấn công. Nếu hắn mạnh quá… Thì tôi phải ra giúp. Thân xác này có thể không thuộc về tôi nữa nhưng nó vẫn thuộc về ngài Inseed. Để nó lụi tàn vì bảo vệ ngài ấy, chắc chắn là vinh dự lớn nhất mà tôi có thể có được…

Nhưng trước hết phải xem là liệu có phải kẻ địch đáng ngại không đã. Nếu không thì cứ để Hurado với chị Uslo lo là được…

Nhờ chị Vizxar đã quay về từ kì làm thuê cho Quỷ Vương Kintsin ở Baranima mà Onegrinzem này cũng lần nữa được bao phủ bởi ma pháp của chị ấy, Viễn Thông Ma Pháp.

Về cơ bản thì nó giống y hệt như ma pháp của bạn yêu Vanessa nhưng không chạy song song trong tầm nhìn của người được liên kết mà sẽ xuất hiện dưới dạng một màn hình quan sát khi nó là một sự kết hợp giữa ba ma pháp là Quang, Không Gian và Phong. Nhờ có Phong ma pháp nữa mà nó có truyền luôn cả âm thanh.

Tuy nhiên, tầm của nó giới hạn hơn nhiều so với ma pháp của bạn yêu Vanessa, chưa kể cũng chẳng thể hỗ trợ tăng tốc độ xử lí hình ảnh não bộ gì gì đó như anh tóc đỏ nói nên chắc là thua ma pháp của bạn ấy.

Tôi cố lôi cơ thể đang mệt mỏi của mình dậy. Chợt thấy có con cá mập hình người nhồi bông hôm trước ngài Inseed mua cho đặt ở đầu giường, tôi vớ lấy nó và ôm chặt…

Để kích hoạt ma pháp của chị ấy thì chỉ cần toả ma lực ra một chút. Được rồi… Nó lên rồi…

“Nào, tránh ra đi Inseed, tôi còn phải vào xin lỗi Semia nữa.”

Cái gì cơ...

“Cậu còn vô liêm sỉ tới mức nào nữa hả, tên Hoàng Đế chết tiệt kia! Lao vào đây như thể đây là nhà cậu, phá nát cái cửa làm bằng vàng bốn số chín của ta! Giờ cậu còn đòi vào gặp Semia sau khi đã khiến con bé sống dở chết dở… Có mười đời ta cũng đếch tránh đâu!”

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy!? Các giác quan của tôi như lập tức bừng tỉnh vì sự bất ngờ tột độ này.

Trên màn hình hiện tại, được hộ tống bởi ba quỷ nhân huyền thoại của Reazilion, là một nam thanh niên Minotaurio tóc tím, người vận một bộ giáp nhẹ đen kì lạ thay có kiểu dáng gần y hệt của tôi với áo choàng tím phấp phới, đang có một thái độ hống hách như một quân vương khi kêu Ngài Inseed tránh đường.

Ngài Inseed thì đang nghiến răng ken két trong khi cơ thể hơi hơi co giật lên, ma lực vàng kim luân chuyển xung quanh ngài... Không ổn! Đây là lúc ngài đang lên cơn nghiện cờ bạc! Suốt hai năm qua ở Reazilion ngài chưa thực sự được xả cảng lần nào nên kì này chắc chắn rất nghiêm trọng!

Mà quan trọng hơn… Tại sao anh ta lại ở đây!? Không thể nào có ai đó dịch chuyển nổi anh ta tới đây... Chưa kể là… Chẳng phải anh đã phủ nhận em rồi sao…

Tại sao giờ anh lại đột nhiên gọi tên em một cách tự nhiên như vậy chứ?

“Hố hố! Thì ra đây là cậu bé bạn trai đã cả gan đá bé Semia dễ thương của chuỵ à? Còn dám trườn mặt tới đây, quả nhiên chỉ có lựa chọn đánh cho bé thịt nát xương tan!”

Một người… Chị, đúng vậy, là chị Succubus lưỡng tính, với cơ thể da ngăm rắn chắc ẩn sau chiếc váy xanh lam, môi son bóng bẩy và mái tóc trắng bồng bềnh đang liên tục xoay cây chuỳ gai to dày của chị ấy. 

Thôi xong rồi, chị Uslo đã nổi giận tới mức hết giữ được ngữ điệu chị gái điển hình của mình, nhấn mạnh cái từ thịt nát xương tan đó bằng sát khí!

Khoan đã mọi người! Chẳng phải anh ấy chỉ tới để nói chuyện thôi sao?

Thôi xong! Giờ đến cả Hurado cũng đang vừa ngủ vừa điều khiển mấy cái gương bay lòng vòng như lốc xoáy xung quanh cậu ta… Đây là tư thế chuẩn bị đánh của cậu ta khi cậu ta đang ở trạng thái ngủ đông, có khi còn đáng sợ hơn cả lúc cậu ta còn thức…

“Thiệt tình... Rõ ràng một tên như cậu, nhẫn tâm làm vỡ nát trái tim của bé ấy tận ba lần... Vậy mà cô bé vẫn còn nuôi một chút hi vọng được gặp cậu, vẫn tha thứ cho cậu. Đúng là cái câu “Maximilian bao dung tới ngốc nghếch” thật là đúng mà…”

Chị Vizxar, không có ý định đánh, bay chập chờn ở phía Ngài Inseed trong khi vừa thở dài vừa gãi mái tóc lục chấm vai của chị ấy. Tình hình thế này mà chị ấy vẫn tranh thủ đọc suy nghĩ của mình cơ à!?

Trong không gian của chị ấy thì mọi suy nghĩ của những người đã liên kết đều bị lộ hết… Rất tiện cho chiến trận nhưng mà những lúc như thế này…

Quả nhiên là tôi đã quá bao dung nhỉ? Thật kì lạ khi từ sau đêm đó tới hiện tại tôi chưa từng quay lại thù ghét và chê trách anh ấy… Giây phút tôi thấy anh ấy xuất hiện ở đây, tôi lại một lần nữa ngập tràn hi vọng… Liệu đây chỉ đơn giản là sự dung thứ dại khờ của người Maximilian, như việc bố và mẹ tôi chẳng hề oán trách hoàng tử Myer dù đang đối mặt với cửa tử vào cái ngày đó… Hay tôi đã say đắm anh ấy tới mức gọi là điên tình?

Nhìn lại màn hình một lần nữa, tôi thấy hình ảnh của anh ấy, của Myer mở to mắt bất ngờ khi nghe câu của chị Vizxar. Xong rồi cậu ta nở một nụ cười…

“Thế mới nói là tôi sẽ là tên đàn ông hạnh phúc nhất nếu có ai đó như Semia làm vợ tôi đấy. Chắc chắn bọn tôi sẽ là cặp phu phụ tuyệt nhất!”

Cái câu đó! Khuôn mặt không còn ngây thơ như xưa, nay đã thật gan góc và kiên định… Chết rồi... Mặt tôi… lại nóng bừng lên rồi… Chẳng phải tôi đã nghĩ là mình phải xử lí khác đi sao…

Lăn một vòng, lăn hai vòng, lăn ba vòng… Tôi không ngừng lăn qua lăn lại trên giường được! Sao mà mình khờ quá vậy! 

“Chớ có xàm ngôn! Ta, Quỷ Vương bảo hộ của Semia, sẽ không bao giờ chấp nhận nhà ngươi! Ta sẽ không để ngươi bước nửa bước tới chỗ ở của con bé!”

Tiếng gầm mạnh mẽ của ngài Inseed lập tức kéo tôi về thực tại… Ma lực vàng kim theo lời nói mà bùng nổ mạnh mẽ từ ngài Inseed. Cái mặt nạ khổng lồ bằng vàng dần trồi ra từ ma pháp trận xuất hiện sau lưng ngài ấy rồi! Ngài ấy định dùng toàn lực thật đấy à!?

Myer thấy thế chỉ đơn giản chĩa kích về phía ngài ấy.

“Cũng được thôi. Ngay tại đây, ngay bây giờ, ta sẽ thực hiện cuộc chinh phục đầu tiên của Hoàng Đế Zero này. Khiến ông thủ phục trước tôi một cách nghiêm túc và đoạt lấy công chúa của tôi!”

Anh ấy cũng bùng nổ ma lực bạch kim lấp lánh luôn rồi… Không ổn! Tôi phải ra cản họ chứ nhỉ!?

“Em ngồi yên đó mà xem đi Semia. Ra bây giờ thì chỉ làm mọi thứ rối lên thôi. Nhất là khi ngài Inseed còn đang trong cơn nghiện thế này. Đừng lo, chị sẽ bảo đảm ngài Inseed sẽ không bị gì đâu.”

Một tin nhắn của chị Vizxar được truyền thẳng vào đầu tôi thì phải. Nhìn ở màn hình thì có thể thấy chị ấy đang nhìn thẳng về góc nhìn của màn hình với đôi mắt sắc lẻm của chị ấy trong khi xe xe mái tóc của mình. Mà công nhận chị ấy vẫn thực tiễn quá ha… Dù biết rằng chủ nhân mình đang trong trạng thái mạnh nhất nhưng vẫn hiểu rõ là ngài ấy yếu hơn Myer…

"Này mọi người ơi, tên Hoàng Đế láo toét vừa thách đấu ngài Inseed rồi kìa! Vào đây đặt cược đê!"

Người quản lí của sòng bạc đứng cách đó không xa nói lớn.

"Tôi đặt tên Hoàng Đế, nhìn là thấy khí chất trai tráng đầy mình rồi."

"Cược thế thì tiền cậu vào túi tôi rồi, nhìn phía ngài Inseed đi, đây là ba đấu một đó. Chưa kể, ba người đều hừng hực khí thế."

Một đôi bạn trẻ nào đó vừa rút tiền trong túi ra vừa nói. Đúng là Onegrinzem có khác... Trong này thì cái gì cũng thành trò cá cược với cờ bạc được...

Mọi người trong sòng bạc bắt đầu tự dọn hết mấy cái bàn cờ bạc ra góc phòng trong khi tạo thành một vòng tròn lớn giữa căn phòng vàng kim tráng lệ này, quan sát trận chiến chuẩn bị diễn ra.

"Reazy mà có ở đây thì cậu ta kiểu gì cũng sẽ la làng lên là "Cược hết gia tài của đoàn vào thằng chắt của tôi, kiểu gì cũng thành đại gia" nhỉ?”

Ngài Gaiez, yên vị trên một cái ghế sang trọng mà họ chuẩn bị cho lúc nào tôi chẳng hay bình luận.

"Thế là mỗi lần cậu ta đánh cược thua thì em với Bama sẽ phải thắt chi tiêu lại, rồi chính cậu ta, Theresa với mấy ông bà nhân tộc trong đoàn lại khóc ầm ầm lên!"

"Chẳng muốn nhớ lại chút nào..."

Ngồi ngay cạnh chú Bama, cô Tepiso nhăn nhó than thở trong khi chú Bama chỉ quay mặt đi với nét mặt trầm cảm thế nào đó. Không ngờ... Hoàng Đế đầu tiên có một quá khứ bi hài như vậy...

Mà thôi, quay lại với Hoàng Đế hiện tại đi.

"Sao vậy? Không nhào vô à? Chẳng phải mấy người muốn tống cổ tôi đi hay băm vằm tôi ra sao?"

Cười khểnh, anh ấy thách thức ba người đang hừng hực sát khí lườm mình.

"Thằng này láo quá! Em lên trước đây ngài Inseed!"

Chị Uslo cắn câu mất rồi. Lúc nào cũng vậy, chị ấy dễ nổi nóng quá.

"Cẩn thận đấy! Hắn từng thắng một thuộc hạ của Darima! Đánh ẩu là chết đó!"

Dù đôi mắt vằn tơ máu nhưng ngài Inseed có vẻ còn bình tĩnh chán ha?

"Em biết rồi! Chết mày nè Hoàng Đế!"

Nhưng có vẻ như lời cảnh cáo chẳng lọt tai chị Uslo tí nào khi chị ấy lao thẳng tới rồi nhảy lên, thực hiện một cú nhảy bổ liều lĩnh.

"Chậm. Đã thế chuỳ to hơn mà sức mạnh còn thua Bran."

Rồi quả nhiên như tôi dự đoán thì anh ấy dễ dàng lách né, sau đó trong một khoảnh khắc cực kì ngắn, thực hiện một đạp ngang thẳng vào mặt chị Uslo, thổi bay chị ấy về chỗ ngài Inseed. Đau đó... Chưa kể là hỏng hết nhan sắc chị tôi rồi... Mà chị tôi khi đã nghiêm túc cũng chẳng dễ gục tới vậy. Mặt mày cong cong vẹo vẹo hết rồi nhưng vẫn đứng dậy không vấn đề!

"Bé Hurado! Giúp chuỵ một tay nào!"

Gầm lên khí thế với giọng nam nhưng lanh lảnh của chị ấy, một lần nữa, chị Uslo lại lao vào, nhưng lần này đã cảnh giác hơn hẳn.

Một đòn quật ngang đầy uy lực nhưng dễ dàng bị Myer đỡ lại bằng đao và hất ra.

Nhưng rồi một cách đột ngột, lưng Myer uốn cong về phía trước, anh ấy nghiến răng đau điếng.

Sau lưng anh ấy là một cái gương. Dần dần, nó không chỉ là sau lưng, mà là khắp xung quanh... Tới rồi, hợp kĩ tối thượng của chị Uslo và Hurado...

"Nhận lấy đi Hoàng Đế rác rưởi! Hợp Kĩ: Nhất Thể Song Ảnh Kích!"

Một cái tên rất ngầu do chính tôi nghĩ ra đó!

Và rồi hiện tại chị Uslo bắt đầu tăng tốc độ tấn công và sức mạnh của mình với ma pháp chuyên hệ của chị ấy, Gia Cường, tới mức gần áp đảo được Myer. Mà đáng sợ hơn là dù chị ấy không trúng thì Myer vẫn liên tục nhăn mặt đau đớn và vết thương bắt đầu xuất hiện.

Nguyên lí hoạt động của hợp kĩ này nằm ở cách vận hành Gương Ma Pháp của Hurado.

Gương ma pháp, theo kiến thức cao cấp tôi học được hồi còn là công chúa, là một ma pháp hợp thể đặc biệt. Bởi nó có một cái tên duy nhất nhưng tới hai phiên bản khác nhau.

Một phiên bản là hợp thể của Kim, Quang và Không Gian, tập trung vào sao chép vật thể, phòng thủ và phản xạ ánh sáng vượt trội. Cái này thì trong một lần đi dự Syvlestia, hội nghị của các Quỷ Vương, có gặp một anh thuộc hạ tên Umbio của ngài Nhất Thập Jervis dùng.

Phiên bản thứ hai, cũng là cái của Hurado, là hợp thể của Không Gian và Trọng Lực. Nó cho phép cậu ta sao chép lực tác động của va chạm được thu lại trong gương, sau đó phóng thích nó ra lại cũng từ một cái gương.

Chưa kể là mấy cái gương của cậu ta là ma lực thuần tuý nên không thể phá theo cách bình thường được, thậm chí có thể làm mờ hiện diện của nó được... Thế mới nói tại sao Hurado có thể giúp ngài Inseed gian lận khi đánh bài đó...

Điểm yếu duy nhất của nó là giới hạn lượng lực có thể sao chép và phóng thích trở lại được khá hẹp... Nhưng trùng hợp thay là lực mạnh nhất của chị Uslo lại vừa khít với cái giới hạn Hurado làm được.

Cũng từ đó mà chiêu hợp kĩ này ra đời. Nó thật sự chẳng dễ gì để đối phó khi chị Uslo thì trâu bò và dai dẳng còn Hurado thì bắn lại lực mà chị Uslo đã tạo ra chỗ nào cũng chẳng thể đoán được khi cậu ta đang bình thường, nói chi đến cậu ta đang ngủ đông như thế kia...

"Nếu để cho mình bị cản lại chỉ với nhiêu đây thì ta đã chẳng đến đây từ đầu rồi!"

Myer đột ngột gầm lớn. Điều này khiến chị cả ba đối thủ của anh ấy giật mình. Nhìn mắt của anh ấy... Anh ấy hiểu cách nó hoạt động rồi!

"Cô có vẻ thích nhảy múa với mấy cái gương nhỉ? Vậy ăn thử đòn này đi. Ma pháp đặc trưng: Luân Quang Dạ Khúc!"

Thế là Myer hạ thấp trọng tâm... Rồi anh ấy bắt đầu xoay, đơn giản là xoay. Nhưng trong khi đang xoay với lực đạo kinh khủng và hai vũ khí trên tay thì anh ấy trở thành một máy chém tàn nhẫn mà khiến chị Uslo đang điên máu cũng ngại tiến vào!

Rồi từ đầu vũ khí đang không ngừng xoay và di chuyển lên xuống đó, ma pháp trận nhỏ hình thành. Nó bắn ra tia sáng nữa! Mà mấy tia sáng này... Nó có Phản Ma Pháp, cái mà chị Nishi với anh Quỷ Vương kì cục từng dạy cho tôi!

Nó cứ bắn trúng cái gương nào là cái gương đó lập tức tan thành mảnh vụn. Chị Uslo thấy vậy lập tức lại lao vào cố cản… nhưng rồi một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra...

"Chuỳ... chuỳ gai của mình... bị cắt ngọt làm đôi!?"

Chị ấy chỉ có thể bàng hoàng cầm cái cán còn sót lại sau khi thúc nó vào chỗ Myer đang xoay. Thiệt tình! Chị lại mua chuỳ dỏm nữa rồi đúng không chị Uslo!? Em đã bảo là để em mua cho mà... Tại sao trên đời này lại có người cứ mua cái gì là tự khắc nó là đồ kém chất lượng nhỉ?

Mà nói chung chị Uslo về cơ bản là vô dụng rồi. Tại chị ấy còn đang ngơ ngác thì hai tia sáng đâm thẳng vào chân chị ấy. Anh ấy canh hay thật... Tôi mà làm thế thì chóng mặt chết mất...

Và cũng may là vô hiệu hoá chị ấy, rồi áp sát Hurado và gõ phần sóng đao vào đầu cậu ta khiến cậu ta lăn đùng ra ngủ đông thật luôn thì anh ấy cũng không quan tâm tới họ nữa, chỉ tập trung về phía ngài Inseed đang đứng cách mình không xa.

"Làm gỏi hai thuộc hạ của ta nhanh như thế, quả nhiên là ta đã không sai khi tích tụ đòn này nãy giờ... Nhận lấy đi Hoàng Đế Reazilion, Ma pháp đặc trưng: Quy Kim!"

Ngài Inseed thật sự dùng toàn bộ sức mình rồi! Tuyệt kĩ tối thượng của ngài, Quy Kim, là một ma pháp cần phải sạc tới tận bảy phút. Trong một trận thực chiến một đấu một thì thứ này quá cồng kềnh. Nhưng bù lại, nếu thuộc hạ có thể câu giờ đủ cho ngài như hiện tại thì ma pháp này sẽ dễ dàng kết liễu các Quỷ Vương Tam Thập ruồi muỗi, có khi là Nhị Thập, tới thách đấu để giành lãnh thổ của ngài.

Màn hình di chuyển đến góc nhìn lên phía trần nhà, nơi mà cái mặt nạ màu vàng khổng lồ kia đã di chuyển lên. Đằng sau nó là một ma pháp trận cực đại, còn lớn hơn cả căn phòng vàng kim, đang liên tục xoay chuyển và phát ra ánh sáng vàng chói mãnh liệt... Khi ánh sáng đạt tới mức chói loà nhất, cái mặt nạ bắt đầu mở miệng. Nó cười, một tiếng cười ồ ồ đầy ghê rợn...

Rồi từ cái miệng đang mở ra kia, những đồng đặt cược vàng kim to cỡ một ngôi nhà nhỏ hình tam giác rơi ra. Đến nửa đường thì nó gia tốc đột ngột, phóng thẳng tới Myer.

Anh ấy lập tức né nhưng dư chấn từ sức nặng của mấy đồng đặt cược khiến Myer phải ôm người nghiến răng trong khi gắng gượng tiếp tục.

Dù ngài Inseed nói như thể Myer đã dễ dàng hạ được chị Uslo và Hurado nhưng rõ ràng không phải thế khi anh ấy đã thở gấp từ lúc bắt đầu lườm ngài ấy. Chắc hẳn là vết thương từ trận chiến với tôi vẫn còn đang hành hạ anh ấy... Mà dù tôi có nghi ngờ thế nào đi nữa thì trên màn hình trước mắt tôi là hình ảnh anh ấy tiếp tục né, tránh, lăn lộn không ngừng nghỉ.

"Vô dụng thôi! Ma pháp này của ta chỉ dừng lại khi ta hết ma lực hoặc cậu bị đè bẹp. Chỗ né tránh của cậu sẽ ngày càng ít đi khi từng đồng đặt cược đều sẽ gây sát thương cho bất kì ai chạm vào nó!"

Ngài Inseed khịt mũi đầy tự hào. Ôi không... Những lúc mà ngài ấy như thế này... thường là lúc ngài ấy bắt đầu thua.

"Ông đúng là một đối thủ đáng gờm khi nghiêm túc... Nhưng đáng tiếc là ông đã thua Hoàng Đế Zero này rồi."

Myer lạnh lùng nói trong khi cuộn mình trong ma lực. Anh ấy dùng Gia Cường rồi!

Từ tốn, anh ấy bước tới ngài Inseed... Ba bốn đồng đặt cược đang bay đến anh ấy! Coi chừng! Tôi suýt thét lên như vậy... Nhưng mà, gần như trong một cái chớp mắt, anh ấy vung đao một cách bạo lực, thế Phá Thiên của đao kĩ Maximus. Thanh đao tưởng chừng bé nhỏ ấy lập tức đẩy lùi những đồng đặt cược bay ngược lại cái mặt nạ, tạo ra tiếng leng kẻng inh ỏi. Sau đó thì mấy đồng đó tự phân rã đi mất... Sức mạnh thật kinh hoàng… là tôi dùng hết sức thì cũng chưa chắc làm được...

Sau đó anh ấy cứ thong thả đi tới chỗ của Ngài Inseed. Anh ấy càng gần thì ngài ấy càng tỏ vẻ kinh hãi và bấn loạn hơn nhưng chẳng hề chạy khi mà ma pháp của ngài vẫn còn hoạt động.

Khoan đã... Có cái gì đó... Thôi rồi... Ngài ấy thua mất rồi.

Myer bước tới trước mặt ngài ấy. Ngài ấy rút một con dao găm vàng kim ra, chuẩn bị cận chiến với tinh thần đầy anh dũng.

"Thủ phục trước ta đi, Inseed."

"Không bao giờ! Hự!"

Đang la lên phản kháng lại giữa chừng trước hành vi thượng đẳng của Myer thì ngài ấy bỗng cứng người lại... Bởi uốn quanh từng bộ phận trên cơ thể ngài, là một luồng sáng mỏng đang tuôn chảy như làn sao xa buổi trời đêm...

"Ma pháp đặc trưng: Ân Xá."

Ngay khi Myer vừa nói dứt tên ma pháp, nó siết chặt lại và tiếng xương gãy của ngài Inseed vang lên, con dao trên tay cũng đã rơi xuống. Em xin lỗi... Nhưng mà quả nhiên, đúng với ánh mắt của anh ấy, từ đầu Myer đã chẳng định giết ai cả.

Cứ tưởng chừng ngài Inseed sẽ gục xuống… nhưng không! Ngài ấy lập tức bọc lên tay và chân mình một lớp vàng hào nhoáng và xé ra khỏi những luồng sáng. 

Sau đó là một pha trao đổi liên hoàn giữa nắm đấm của ngài Inseed và đao của Myer bị bất ngờ. Ngài Inseed không thể nào di chuyển nhanh tới vậy được! Hẳn là ngài ấy đang ép cơ thể di chuyển bằng cách dồn sức điều khiển lớp vàng kéo mình đi. Liều lĩnh quá! Chị Vizxar chuẩn bị dùng ma pháp để cản ngài ấy lại rồi…

Tuy nhiên, Myer đột ngột vứt bỏ vũ khí của mình và tiến tới sát ngài ấy hơn nữa. Tại sao vậy!? Những nắm đấm vàng đang thụi vào người và mặt anh ấy, khiến da của anh ấy rã ra chắc chắn rất đau… Tại sao khuôn mặt của anh ấy lại thật bình thản… như chỉ đang chấp nhận những nắm đấm, khiến ngài Inseed vốn quyết tâm dần mang biểu cảm phức tạp hơn qua từng đấm…

Cuối cùng, như thể sự do dự trong ngài ấy lên tới đỉnh điểm, khi những nắm đấm ấy chậm lại một nhịp… Myer lập tức lợi dụng thời cơ và đấm thẳng vào ruột ngài ấy… lần này chắc chắn… đã đánh bại chủ nhân của tôi.

Ngài Inseed vô lực quỳ xuống. Myer lặng lẽ nhặt lại thanh đao và kề cổ ngài ấy.

Một khoảnh khắc im lặng... Rồi lập tức có tiếng vỗ tay bùng nổ khắp gian phòng!

"Tuyệt vời! Thắng rồi! Tôi trúng mánh rồi!"

"Ai da, thua mất rồi. Nhưng mà đánh hay lắm Ngài Inseed với thuộc hạ ơi!"

"Nhờ có mấy trận đánh thế này thì già mới được nhắc rằng ngài Inseed của chúng ta đáng tin thế nào. Đối thủ kì này quá mạnh thôi."

Mấy tiếng kêu vui vẻ, lời tán dương và an ủi, hoà tan vào tiếng vỗ tay như thác gầm, vang qua vang lại trong căn phòng với mọi người bắt đầu nháo nhào lên. 

"Vâng! Xin chúc mừng Hoàng Đế Reazilion đã chiến thắng trận đấu đầy kịch tính này! Chúc mừng luôn những con người thông thái đã tin tưởng đặt ví tiền của mình ở phía vị Hoàng Đế anh minh kia! Phần thưởng của Hoàng Đế là sẽ được gặp nữ chiến binh dễ thương và quả cảm nhất của chúng ta, bé Semia! Còn quý khách thì có thể đổi thưởng tại quầy sau ạ!"

Quản lí sòng bạc lần nữa thông báo lớn với quan khách. Thật là đúng kiểu Masera... Cái kết cục thế này…

Mọi người nhanh chóng giải tán vòng tròn và sắp lại mấy bàn đánh bài, tiếp tục cuộc vui vô tận của họ như thường khi.

Chị Vizxar thì đang phải kéo Hurado ngủ đông và chị Uslo què quặt về phòng y tế của sòng bạc. Đây là sòng bạc kiêm thành luỹ của ngài Inseed nên có phòng y tế là chuyện đương nhiên thôi. Hình như chị ấy quên ai đó rồi...

Phía Myer thì ngài Gaiez, chú Bama và cô Tepiso hiện đang quây quần bên anh ấy.

"Trận đánh mãn nhãn lắm. Cậu thật sự đã trưởng thành chẳng kém gì Reazy rồi, Hoàng đế Zero."

Ngài Gaiez khoanh tay gật gù hài lòng, chẳng hợp với dáng vóc trẻ em đó tí nào.

"Tôi đã ghi hình toàn bộ trận chiến theo yêu cầu của ngài Hiệu trưởng Tesiminal để làm tư liệu tham khảo cho các học sinh ở Kimoro. Ngài không có vấn đề đâu nhỉ Hoàng Đế bệ hạ?"

Chú Bama thì đang cầm trên tay cái thiết bị liên lạc mà hồi tám tháng trước chị Mirita từng mang theo để quay lén bọn tôi. Giờ nó có luôn chức năng ghi hình rồi à? Mà bác Hiệu Trưởng báo đốm đó vẫn tranh thủ ghê. Nhớ hồi đó bác ấy từng nhờ tôi tới giảng dạy thử, mà tôi dạy dở quá chẳng đứa học sinh nào hiểu cả!

Trước thái độ thản nhiên của chú Bama thì Myer cũng chẳng có lựa chọn nào khác ngoài gật đầu.

"Giỏi quá xá giỏi luôn! Cái pha cuối cùng đó, úi giời ơi, trò gì mà giống thầy quá xá ha! Giờ để cựu Quỷ Hương Tepiso này chữa trị cho cậu cho! Hít miếng dầu gió đê!"

Cô Tepiso thì nhảy tưng tưng lên trong khi vung qua vung lại một chai... dầu thì phải, trước mặt Myer...

"Đây là cách chữa trị của Quỷ Hương thật đó à!?"

Myer nhăn nhó ho sặc sụa trong khi thắc mắc.

"Đúng là vậy đó! Nhìn vậy thôi chứ đây là dầu gió hiệu Tepiso chính hãng! Cái chai là ma đạo cụ chữa trị cấp Artifact đấy!"

Đùa thật, chai dầu gió bằng thuỷ tinh cỡ lòng bàn tay đó là Artifact chữa trị... Đó là biểu cảm của cả tôi lẫn anh ấy hiện tại. Mà nhìn vết bầm và rã da trên mặt của anh ấy đang nhanh chóng hồi phục thì có khi là thế thật...

Sau một hồi được chữa trị bởi sức mạnh của dầu gió thì Myer quay lại ngài Inseed vẫn đang ngã khuỵu vô lực.

"Đi vào sâu bên trong cùng, quẹo trái, căn phòng có cái cửa màu hồng."

Ngài ấy mệt mỏi nói, hướng dẫn tới phòng của tôi.

Myer gật đầu, để rồi nhận lại một ánh mắt đầy ẩn ý từ ngài Inseed. Tôi không thể biết được nó muốn nói gì... 

Myer chỉ đơn giản là khuỵu xuống bên cạnh ngài, rồi đặt tay lên vai ngài.

"Sẽ không làm... thất vọng... nữa đâu."

Anh ấy nói gì đó nhỏ quá nên tôi chỉ nghe được một cách đứt quãng. Cảm giác như nó là cái gì đó rất quan trọng nữa chứ, dựa vào biểu cảm bất ngờ của ngài Inseed.

Xong anh ấy đứng thẳng dậy và sải bước vào trong. Khoan đã... Sao tôi lại đang điềm tĩnh thế này!? Chẳng phải anh ấy sắp vào tới đây sao?

Dọn phòng gấp! Dọn dọn! Làm cho mọi thứ sạch sẽ! Xếp lại đồ trang điểm, trải thẳng thảm và ga giường, sắp xếp thú nhồi bông cho gọn gàng.

Rồi xong! Mất cỡ năm phút! Ngồi lại lên giường một cách điềm tĩnh. Chết! Còn tôi nữa thì sao!? Quần áo xộc xệch, tóc thì vẫn còn rối bời... Phải chỉnh...

Nhưng trước khi tôi kịp chỉnh chu, cánh cửa chậm rãi mở ra... Và rồi đằng sau cánh cửa mở hờ đó...

"Semia! Anh thật lòng xin lỗi!"

Như một tên chồng vừa ngoại tình xong, anh ấy quỳ rạp xuống đất, đầu, tay cũng chạm đất, la lớn câu xin lỗi đầy hối hận.

À ừ... Tôi nên làm gì bây giờ?

Nhưng mà nhìn anh ấy như vầy, đột nhiên làm tôi thấy ấm lòng. Không còn lạnh lùng, chẳng chút uy quyền hay thậm chí là nghiêm túc nào... Cứ như một tên ngốc thật thà mà dễ mến... như anh ấy vào những ngày trước.

"Là anh đã đối xử tệ bạc với em! Chỉ vì anh là một thằng hèn, vì anh không dám tha thứ cho những tội lỗi của bản thân mà cố đẩy em ra, làm em phải khóc... Làm ơn… hãy cho anh một cơ hội cuối cùng…”

Giọng nói anh ấy dần trở nên nghẹn ngào hơn về sau.

Myer... Đừng tự trách mình chứ tên ngốc này. Chắc chắn rằng không có ai đổ lỗi cho anh nữa đâu. Anh cũng đã chịu đựng rất nhiều để có thể đền tội đó sao?

Cắn răng chịu đựng, sống trong tuyệt vọng và nhục nhã để có một ngày báo thù, mang lại chính nghĩa cho những người dân Maximus vô tội... Gồng gánh đất nước trên bờ vực suy thoái trên vai như một vị hoàng đế chính trực và vĩ đại... Làm rạng danh đất nước quá khứ đã nuôi dưỡng nhân cách của anh...

Và thậm chí sẵn sàng vứt bỏ bản thân bất kì lúc nào để bảo vệ tương lai của người khác...

Anh không đơn thuần là chuộc tội nữa, mà là đã chịu đựng quá nhiều.

Nhưng mà Myer à... Tôi nhẹ nhàng bước tới anh ấy đang quỳ rạp...

Quỳ xuống, tôi áp hai bàn tay của mình vào mặt của anh ấy, từ tốn nhấc nó lên, đưa đôi mắt buồn hiu của anh ấy nhìn vào mắt tôi.

Anh không hề vô giá trị như anh nghĩ đâu. 

Chỉ có anh mới có thể dẫn dắt được Đế Quốc tới một tương lai tốt đẹp nhất.

Chỉ có anh mới có thể cho cả thế giới thấy được tinh thần và tinh hoa Maximus chân chính, bất diệt.

Và chỉ có anh, mới có thể hoàn toàn cứu rỗi được tâm hồn em...

Tôi nhìn trực diện vào đôi mắt tím hiền từ của anh ấy. Chắc chắn, anh ấy đã nghe được hết những suy nghĩ của tôi.

Không phải bây giờ mà là từ trước... Chúng tôi đã luôn có thể hiểu nhau, chẳng cần phải nói lời nào...

Chúng tôi cứ nhìn nhau. Cảm giác như khoảng thời gian này dài tới vô tận...

Cho đến khi anh ấy nắm lấy hai tay tôi, đưa nó ra trước mặt tôi.

Chuyển từ tư thế quỳ lạy sang tư thế quỳ bằng một chân và rồi lấy một lấy từ trong KGC ra một cái bị... Là cái gì vậy nhỉ?

"Biết rằng đưa thứ này thì thật không phải... Nhưng mà Semia, em có đồng ý lấy anh làm chồng không?"

Hả!? Khoan! Bất chợt quá! Tôi cứ tưởng là... chúng mình sẽ lại làm bạn trước chứ!

Mắt tôi chớp không biết bao nhiêu lần rồi. Tôi có ảo giác không?

Anh ấy dần bỏ tay tôi ra, để tôi mở cái bị ra xem. Bên trong là một cặp bông tai. Nó đẹp quá... Bông hoa mà tôi yêu thích nhất được khắc lên.

Đã lâu lắm rồi, đúng hơn là kể từ ngày tôi trở thành thuộc hạ của ngài Inseed, tôi không còn đeo trang sức nữ tính nữa. Tôi đã tận tuỵ hết mình trở thành một chiến binh mạnh mẽ để trả ơn ngài Inseed.

Tôi hiểu rồi... Từ tốn, tôi đeo thứ này lên...

Đúng vậy, giây phút tôi đeo thứ này lên... Tôi sẽ không còn đơn thuần là chiến binh hộ vệ của ngài Inseed nữa... Mà sẽ lần nữa trở lại làm người phụ nữ của người mà tôi yêu nhất...

"Em đồng ý!"

Vừa đeo vào xong, tôi lập tức phản hồi mà chẳng hề suy nghĩ gì thêm.

Tôi vui quá, hạnh phúc quá... Cuối cùng, tôi mới thấy mình được giải thoát hoàn toàn khỏi bóng ma của quá khứ. Giờ đây, tôi sẽ hoàn toàn tự do và nhất định sẽ trở thành người con gái hạnh phúc nhất trần đời này!

Myer đột nhiên ôm chầm lấy tôi! Bình tĩnh! Em chưa chỉnh chu lại… 

Nhưng mà, hơi ấm này… khiến tôi đê mê…

Anh ấy đang bế tôi lên. Đặt tôi lên giường… Ôi không... Sao anh nhanh quá… Tôi muốn phản đối… phải không?

“À em nghỉ ngơi cho tốt đi nhé. Nhớ thay đồ nữa tại người em hơi có mùi kì lạ rồi đó. Có gì anh sẽ ở ké tại đây nốt hôm nay rồi mai chúng mình về lâu đài ha?”

Ơ khoan đã…

Cái tên chồng vô duyên! Tôi lập tức ném con thú nhồi bông cá mập hình người thẳng vào anh ấy.

“Tại sao!? Anh làm gì sai à?”

“Em không biết! Giờ anh đi ra dùm đi!”

Nói thế cái anh ta lủi thủi đi ra thật kìa! Chán chẳng buồn nói! Tôi thấy tụt hứng kinh khủng!

Mà như thế mới đúng là tên chồng ngờ nghệch của tôi nhỉ? Tôi vô thức thốt lên vài tiếng cười khúc khích.

Tự nhiên… Tôi thấy buồn ngủ rồi… Ngủ thôi…

Có cái gì âm ấm chạm vào má tôi… Á!

“Cái này là hôn chúc ngủ ngon nha. Mong là em không ngại!”

Anh chưa ra nữa hả!? Hôn vào má tôi xong, đã ngượng chín mặt rồi chạy như bay ra.

Thiệt tình! Giờ tôi hết ngủ được luôn rồi!

Xoa xoa cái má, tôi bất giác nở nụ cười.

————————————————————————

(Góc nhìn của Myer)

Ba ngày đã trôi qua kể từ trận đại chiến giữa tôi và Inseed. Đúng như tôi đã nói thì ngay hôm sau thì tôi đã dẫn Semia về lâu đài.

Nói là dẫn chứ không phải dịch chuyển tại vì lão Inseed, sau khi biết tin thì tỏ vẻ nghiêm nghị quái lạ… Dù tôi biết rất rõ là cái miệng ông ta cứ cười tủm tỉm mỗi khi Semia không để ý, đòi tôi phải công bố chuyện bọn tôi đã đính hôn cho cả cái thủ đô Noamiz biết.

Ông ta tổ chức lễ hội diễu hành linh đình chỉ trong một ngày… Mà thật chất ở thủ đô mà gần như hơn nửa số ngày trong tuần là chơi bời này thì tổ chức lễ hội quy mô vừa cũng không khó.

Rồi cuối cùng, khi đã ra khỏi cổng thành và được tiễn bởi lão Inseed và thuộc hạ, cùng với cả bộ ba huyền thoại của Reazilion thì tôi mới dịch chuyển cô ấy về.

u106084-5a65b722-7743-4ff0-ada9-585e833a4533.jpg

Trên đường về, cô ấy đã tự chủ động vận một cái váy đen và xanh. Màu đen, cô ấy nói là để trông như một cặp với tôi, khiến cô ấy trông… gợi cảm…

Dịch chuyển về tới lâu đài ở Dimarea thì lập tức có các cận thần chào đón. Họ thấy tôi tay trong tay với cô ấy, còn thêm tin bọn tôi đính hôn luôn rồi thì mừng như trẩy hội. Thế là cấm tôi làm việc trong cả ngày hôm đó và ngày hôm qua.

Tin bọn tôi đính hôn hiện tại chỉ lưu truyền nội bộ giữa các cận thần vì lũ Veifal luôn có thể đã cài gián điệp ở đâu đó. Nói chung là tránh phiền phức. Tôi không muốn trong lúc bọn tôi đang vui vẻ thì lũ Veifal lợi dụng cơ hội để làm phi vụ lớn ở đâu đó.

Về cơ bản thì mấy ngày qua bọn tôi đã tham gia một cái lễ cầu phước hạnh phúc gì đó mà Gabrino tổ chức cho bọn tôi ở nhà thờ Nữ Thần. Mấy cận thần thì tặng quà chúc mừng các thứ… Thật sự là một khoảng thời gian đáng nhớ.

Cuối cùng là hôm nay, lúc mà mọi thứ sẽ bắt đầu vào guồng trở lại. Tôi trong bộ hoàng bào thường lệ đang hướng tới phòng làm việc.

Được chào hỏi bởi các cận thần và lính gác dạn dĩ. Khi đi qua nơi có cửa sổ lớn nhìn ra, tôi không khỏi thấy vui lòng trước thủ đô Dimarea yên bình trải ra trước mắt tôi… cùng với cả dải đất dài rộng xa hơn cũng thuộc Đế Quốc Reazilion.

Sự yên bình này, nhất định, tôi sẽ giữ gìn và lan toả nó xa hơn nữa. Đó là sứ mệnh muôn đời của tôi.

Mãi thì tôi mới tới được cửa phòng làm việc. Vẫn là cái bảng dễ thương có hình tôi ở trên đó.  Nhưng kế bên nó giờ có thêm một cái nữa màu hồng.

Một mặt của nó sẽ là “Semia đi chơi mất rồi.” Mặt còn lại thì đang trước mắt tôi “Semia đang phụ việc ở đây”. Thật sự, càng nghĩ càng thấy nó chẳng có tác dụng gì nhiều…

Nhưng tôi không khỏi thấy đủ đầy khi nhìn vào nó. Tôi đẩy cánh cửa ra… 

“Chán anh chồng mình ghê. Mới qua được có hai ngày vui vẻ là lại lập tức lao vào bàn làm việc. Đã thế còn đi sớm nữa chứ!”

Một giọng nói chanh chua, nhưng đầy thân thương vang lên. Âm thanh đó nay như thổi vào trong tôi một ngọn gió ấm làm bừng lên một ngọn lửa. Không điên cuồng như ngọn lửa thù hận, không nghiêm trang như ngọn lửa trách nhiệm… Nó là một ngọn lửa nhỏ mà dễ chịu và thân quen vô cùng…

“Xin lỗi nhé. Nó ăn vào máu của anh rồi. Hôm nay em đã giúp thì cũng cố gắng giúp cho đàng hoàng đi nhé… Phá kỉ luật mười bốn phút đi nào.”

“Tính ra em có phải là thư kí chính thức của anh đâu! Mà… kệ đi. Giữa chừng em có lỡ chán rồi bỏ đi chơi chút thì đừng mắng em đó nha.”

“Ừ ừ, biết rồi cô nương.”

Nghe đâu là các hoạ sĩ hoàng gia đang lén lút vẽ một bức tranh.

Tên của nó là Vị Hoàng Đế nghiện việc và Hoàng Hậu thư kí bất đắc dĩ… Vẽ lại hình ảnh của một thanh niên Minotaurio tóc tím ngồi làm việc giấy tờ, với một cô gái Manica tóc vàng ngáp lên ngáp xuống bên cạnh.

Đó chắc chắn sẽ là cảnh thường ngày với tôi từ bây giờ. 

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

human_cannonball.jpg
myer chap này:))
Xem thêm
Lễ đường đâu? Ngôi nhà và những đứa trẻ đâu? Và cảnh seggggg đâu?????
Xem thêm