Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2.5: Epilogue?

Epilogue 01: Khởi nguồn, Tà Hỏa Phù Thủy

13 Bình luận - Độ dài: 17,915 từ - Cập nhật:

*Đây là một chương truyện 16+. Bất kì ai dưới độ tuổi này, không khuyến khích đọc, có phần tóm tắt dưới comment và sẽ có giải thích lại những sự kiện ở chương này trong các chương tương lai.

“Chào buổi sáng.”

Giọng nói có chút trầm ấm mà vẫn trẻ trung của anh rủ rỉ vào tai, làm cả cơ thể uể oải của tôi dần có lại cảm giác. Có hơi đau nhức, có chút ướt át nhưng dễ chịu vô cùng, dần căng tràn ra một thứ sức sống mà biết bao lâu rồi tôi mới cảm nhận được.

Mở hờ đôi mi nặng trĩu, đúng là anh rồi. Mái tóc đen, nụ cười đang dần toả ra màu sắc khắp gian phòng lộng lẫy, lấp lánh ánh vàng kim này. Anh đang dần ngồi dậy rồi… nhưng mà em thì muốn nằm ngủ thêm chút nữa cơ…

“Nishi, dậy tắm rửa với ăn sáng nè… Đúng hơn là ăn trưa luôn ấy. Chúng ta ngủ quá buổi sáng luôn rồi.”

Không chịu đâu… Ôm lấy luôn cánh tay của anh thì anh đâu có ngồi dậy được nữa đúng không? Ngủ chung tiếp nè!

“Thôi đừng có làm nũng nữa… Dậy hoặc anh bứt miếng má như cái bánh bao này ra ăn bây giờ! Tại em còn mê sảng thôi chứ bây giờ hai chúng ta đều bốc mùi như này thì sao mà anh ngủ tiếp được.”

Rồi em dậy liền! Đừng véo má của em nữa, đau với rát quá, thậm chí còn nóng nóng kiểu gì ấy. 

Mở hẳn mắt ra và nhìn thì mới thấy… Chà… Ươn ướt và trắng khắp người luôn rồi. Dường như để ý việc tự nhìn cơ thể của mình mà rất nhanh anh ấy đã đưa một cái khăn về phía tôi.

“Tối qua… chúng ta có hơi quá khích rồi. Anh xin lỗi.”

Trời ạ. Anh nói gì thế không biết? Nhìn chiếc nhẫn tim tím trên ngón áp út đen kịt của anh và chiếc lắc chân đen của em, những việc như thế này là bình thường thôi mà. Cười khuôn mặt đang hơi ửng hồng lên vì ngượng ngùng của anh mà tôi lau sơ qua cơ thể mình. 

Cơ mà nhìn anh ấy lúc này dễ thương phết nên tôi rướn tới và hôn nhẹ lên chiếc má hồng ấy một cái, làm cơ thể cứng cáp ấy giật bắn, quay qua nhìn tôi. 

Mà chưa xong đâu, ngay lúc anh ấy nhìn qua thì thay vì dùng khăn, tôi dùng ngón tay… chẳng hiểu sao có phần hơi đen của mình mà quệt đi chút “quà tặng” của anh. Nghe được tiếng nuốt nước bọt thấy rõ luôn, rồi còn nhanh chóng quay đi rồi chắp hai tay xuống hạ bộ nữa, buồn cười thật ấy.

Chỉ cần vươn tới, choàng cánh tay đen này lên cổ anh, áp lên hơi ấm đã làm rực rỡ cuộc đời tôi ấy, hẳn là chúng tôi sẽ có ngay một buổi “tập thể dục” buổi sáng. Cũng vui, tôi mong muốn điều đó… đáng ra là thế…

Nhưng chẳng hiểu sao… trong tôi lại có một cảm giác trống rỗng thay vì dục vọng trào dâng như những gì mình nghĩ. 

Vì vậy mà chúng tôi cùng rời khỏi giường, vào phòng tắm bên cạnh mà vệ sinh cá nhân, vào bồn tắm cùng nhau.

Dựa vào cơ thể anh ấy ở phía sau, tôi có thể cảm nhận rõ từng chuyển động khó xử và cứng nhắc của cơ thể ấy. Thế nên tôi còn xoay xoay người một tí để chọc cho anh ấy nhột thêm luôn!

Đồng thời cũng hi vọng là mình sẽ cảm nhận gì đó hơn chút hơi ấm mờ ảo, phảng phất của bồn tắm… Nhưng vẫn chẳng có gì cả. Chắc tối qua nồng nhiệt quá nên hôm nay mình thành thứ gì đó thanh liêm như là một nữ tu rồi chăng? Tối nay chắc sẽ có nhiệt lại thôi.

Cơ mà tại sao anh ấy không phản ứng gì nữa khi tôi đang suy nghĩ vậy nhỉ? Quay lại xem thử… 

Và thế là mặt tôi lập tức bị tạt một gáo nước lạnh… Cái anh này, kì cục quá nha!

Tôi liền hất cả hai tay về phía anh ấy luôn. Dùng ma pháp để mà tát nước liên tục luôn. Muốn chơi tát nước mà không thông báo trước là ăn gian! Chịu trận đi! 

Trong tiếng kêu ai ái và cười lẫn sặc nước, bọn tôi cuối cùng đã quậy cho ướt nhẹp cả cái phòng tắm. Thiệt tình… hẳn là cực khổ cho người dọn lắm nhưng mà kệ đi!

Tâm trạng vui vẻ, tôi rời khỏi phòng tắm trước để thay đồ vào. Ừ thì có thể búng tay một cái là có thể mặc phục trang như mọi khi. Tuy nhiên, hôm nay tôi lại muốn mặc gì đó xinh xắn và dễ chịu hơn chút cơ! Như… như là ai ấy nhỉ… Chẳng nhớ, mà kệ đi!

Mở thử đồ quần áo ra với suy nghĩ trên thì ôi chà, nhiều loại quá! Nơi đây tiện nghi tới không ngờ dù tôi cũng chẳng biết chắc chúng tôi đang ở đâu. Mà thay vì suy nghĩ quá nhiều, tôi phải thử ngay chiếc áo ngủ màu lam chấm bi trắng này mới được, trông y hệt đồ ngủ của tôi kiếp trước ấy nhỉ?

Thay vào xong thì ngồi trên giường đợi anh ấy ra… Tôi đang nghĩ thế thì quay ra sau, anh ấy đã ngồi sẵn ở bàn trà cạnh bên cửa sổ đang đóng rèm. Trên bàn có một dĩa bánh, trái cây đủ loại và thậm chí là một ấm trà và hai tách trà bốc khói nghi ngút. Mình thay đồ lâu và chăm chú tới mức anh ấy ra chuẩn bị hết mấy thứ này nhanh tới thế cơ à… Cứ như anh ấy đang dịch chuyển luôn vậy. Đúng là anh chồng cần mẫn quá.

Thế nên không để anh đợi lâu mà tôi duyên dáng và uyển chuyển đưa bản thân qua chiếc giường đã sạch sẽ tự lúc nào, lướt vào chỗ ngồi đối diện anh trong khi nở một nụ cười. Chỉ là làm màu có tí mà anh ấy vỗ tay bì bạch luôn chứ, thiệt tình…

Mở đầu là chút trà cho tỉnh táo đi nhỉ? Cả hai người bọn tôi thanh tao mà cầm tách trà, nâng lên, mời lẫn nhau. Nhìn anh ấy để một hồi thật lâu dưới mũi, tận hưởng từng hơi sâu thì hẳn là nó thơm lắm… Dù thiệt là kì lạ khi tôi không ngửi được mùi gì đặc sắc lắm. 

Tuy nhiên, mọi thứ luôn ngon hơn khi có người cùng sẻ chia. Người nào nói câu này thật chí lí. Có tách trà ngon bằng tách trà dùng cùng người mình yêu. Dù nó có nguội lạnh và chát đến mấy… thật là ngon, làm tôi tỉnh táo hẳn ra. Nhờ thế mà cũng nhận ra rằng có một miếng quả Hoko mọng nước đỏ đang được đưa tới trước mặt tôi.

Miệng của anh ấy mấp máy, thể hiện quá rõ ý định. Thế nên chẳng để anh khó xử mà tôi rướn người tới và đớp ngay miếng Hoko luôn! Có mùi hơi kì lạ nhưng đúng là hương vị tuổi thơ rồi! Một mùi vị… hơi cháy khét…

Thấy tôi tiếp nhận vui vẻ đến thế thì mặt anh ấy sáng hẳn ra. Liền liên tục đúc cho tôi quá trời đồ ăn nhẹ. Cơ mà tôi cũng không chịu thua đâu, nhanh tay nhét luôn nguyên cái bánh vào miệng anh. Giờ thì ai mới có cái mặt giống bánh bao hơn nè!

Vậy là chẳng mất bao lâu một bàn trà đầy đồ ăn nhẹ giờ chỉ còn vun vãi chút vụn và cuống trái cây thừa, bình và tách trà cũng đã cạn. Trong phút giây giỡn hớt vui vẻ ngắn ấy mà tôi cũng nhận ra… hình như đây chẳng phải là phòng nghỉ lâu đài Monsieurel sao? 

Tức là sau cánh cửa sổ đang bị rèm che ấy, sẽ là một khung cảnh đầy hoa lá rợp ngàn, cùng với những khối kiến trúc trắng ngần tuyệt đẹp… Mong đợi việc cùng hóng gió trước phong cảnh nên thơ đó cùng anh mà tôi bèn đứng dậy, chậm rãi kéo rèm lên. 

Cùng anh thức dậy, cùng anh thân mật, cùng anh nô đùa nhẹ nhàng… và giờ là cùng anh ngắm nhìn những phong cảnh đẹp nhất. 

Đây đích thị là cuộc sống trong mơ của tôi rồi. 

Và nó giờ đã thành hiện thực…

Nó phải là hiện thực…

Đúng vậy… Dù cho bên ngoài cửa sổ không có một phong cảnh tuyệt đẹp nào. Mà thay vào đó là một mặt trời đang dần tiến vào trạng thái nhật thực, nhưng đang toả ra đợt nối đợt sóng nhiệt xám xịt về phía này….

Đây là hiện thực…

Hiện thực… đang bốc cháy, trong một ngọn lửa xám. 

Không… Không có gì ghê gớm cả. Thứ lửa này, anh có thể dập nó dễ dàng mà phải không, chồng của em?

Sao anh lại chỉ ngồi yên đó như một bức tượng, mặc cho ngọn lửa đang dần nuốt chửng anh vậy?

Sao em không thể nhìn thấy đôi mắt hồng ngọc tuyệt đẹp của anh nữa vậy?

Vẽ ma pháp trận, tạt nước lên dáng hình của anh, dập tắt ngọn lửa đó… Ngọn lửa xám đang điên cuồng đồng hoá anh, thiêu rụi cả căn phòng này…

Em đã tạt nước anh rồi đó…

Cười lên đi anh… Cười thật tươi lên đi…

Kuroe…

Dáng hình đó đã di chuyển trở lại. Đã để lộ ra đôi mắt đỏ rực. Đã nở một nụ cười rồi…

Nhưng không… Thứ trước mắt tôi này, như một nhân hình từ lửa xám này, không phải Kuroe. Dù có tạt lên bao nhiêu nước, cũng đều vô nghĩa.

Nó đứng dậy, vươn bàn tay nóng kinh hoàng của nó mà siết lấy hai vai tôi vô bị, đè tôi xuống. 

Nó đang thiêu cháy tôi cùng với căn phòng giờ chỉ còn là lửa với lửa này…

Nhưng lạ quá…

Tôi không cảm thấy như mình đang biến mất…

Chỉ là cảm giác của từng đầu lửa một cắm lên từng thớ thịt của bản thân, siết lấy tứ chi, rút từng chút một thứ sức sống giả tạo…

À… Ra là vậy…

Nó không hề thiêu đốt tôi.

Như một chủ nhân thành thạo, nó đang chậm mà chắc… khắc dấu ấn lên mọi ngóc ngách trên cơ thể tôi. Nó đang biến tôi… thành người phụ nữ của nó.

Biến tôi… thành thứ gì đó không thuộc về anh ấy nữa…

KHÔNG! ĐỪNG MÀ! ĐAU! DỪNG LẠI ĐI!

TÔI KHÔNG PHẢI CỦA NGƯƠI! 

TÔI LÀ CỦA…

“Của một kẻ đến linh hồn cũng không còn à…”

——————————————————

“Búp bê! Tỉnh dậy mau!”

Khặc! Nước!? Tôi đang… sặc nước! Khặc!

Nôn ra hết rồi, nước… lẫn thứ gì đó đỏ đỏ… Tôi đang nằm? Mệt quá… không thể di chuyển được.

Nhưng chỉ cần tới giây phút tôi mở được ra đôi mắt cay rát mà nặng trĩu, tôi lập tức nhận ra… đây mới là hiện thực. Tất cả những thứ vừa rồi… chỉ là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng đẹp đến mê người.

Vẫn là tôi nằm trên giường, nhìn trần nhà vàng kim hào nhoáng. Thật ngứa mắt, thật chói mắt… 

Bên cạnh là một kẻ sẵn sàng tiếp tục nằm với tôi, bất chấp việc gian phòng hào nhoáng này có đang sặc mùi máu và ẩm sốc óc. Hắn đang phải ngủ một giấc ngàn thu sau khi “lên đỉnh” đến mức nổ tung hạ bộ rồi… Chắc là sướng lắm khi trên khuôn mặt bần hèn của kẻ được gọi là Tâm Tịnh Quỷ Vương vẫn còn đang vừa cười vừa trợn mắt lên ấy… 

Tại sao mình vẫn còn nằm đây sau khi xử tên này… À đúng rồi, vì thứ ma pháp đặc trưng chết tiệt, thứ duy nhất phản ánh được danh hiệu của hắn, Bình Tâm ma pháp. Một thứ ma pháp làm mụ mị đầu óc, càng ngấm lâu, càng thấy thế giới này như thiên đường bấy nhiêu, với chúa của nó ở trung tâm không ai khác là hắn… Vì thế mà sức ảnh hưởng của tên rác trông không khác heo hình người này đang tăng lên không ngừng trên vùng cao nguyên sa mạc này…

Cơ mà tiếc cho ngươi quá… khi mà với tôi, thiên đường không tồn tại trên thế giới này, và chúa cũng đã chết từ lâu. 

Tôi vừa nghĩ thế mà vừa ngồi dậy. Đau rát… là phần má tôi bị hắn xẻo tối qua để thoả mãn dục vọng bệnh hoạn của hắn. Không thể kể đến cơ thể trần ướt át này… nhưng là phủ một màu đỏ của dung dịch vẫn đang rỉ ra theo từng chuyển động… Nhưng từ lâu những thứ này đã chẳng thể khiến tôi ngừng di chuyển.

Có lẽ cuối cùng thì ma pháp của hắn vẫn đã thật sự có tác dụng lên tôi, để tôi đến với giấc mơ ấy…

Mà mặc kệ. Hắn đã chết và tôi đã có danh hiệu thứ 7 của mình: Kẻ Sát Tâm Tịnh. Kẻ tiếp theo sẽ là ai…

Giờ thì cứ ngồi dậy rồi rời đi cũng được. Nhưng lấy thứ gì đó che đại lên cơ thể rớm máu này thì kiểu gì cũng khiến nó hỏng nhanh, hệt như bộ váy khêu gợi giờ chỉ còn là cái giẻ để tôi trây máu ướt ở chân. Đành phải rửa ráy đôi chút…

Chỉ mất vài bước dài là tới trước cửa nơi có lẽ là nhà vệ sinh. Trong quá trình di chuyển mà tôi cũng nhận ra là nếu bản thân không rửa ráy thì sẽ thành mồi của thứ ồn ào nhất căn phòng bẩn thỉu này: Những con côn trùng đủ loại, cất cánh vò vẽ ngày một đông với từng bước đi của tôi…. Như đang chực chờ thưởng thức cái xác sắp bất động này.

Đẩy cánh cửa ra, tôi mặc kệ tất thảy những thứ vàng lấp lánh trông chẳng khác lắm rỉ sét khắp xung quanh mà thảy mình vào bồn tắm đã chuẩn bị sẵn. Dường như hắn định sẽ có một khoảng thời gian “vui vẻ” với tôi trong bồn tắm này khi ở góc còn xác của một cốc đèn cầy lỏng… Cơ mà cái mũi bị trật của tôi chẳng có tác dụng gì ngoài thở từ lâu.

Ngâm mình trong thứ nước cũ nguội lạnh này, tôi ngắm nhìn nó dần chuyển sang một sắc đỏ bầm xen xám quỷ dị, hi vọng nó sẽ đục như nước cống thật nhanh. Thế nhưng cuối cùng tôi vẫn phải nhìn nó, khuôn mặt của một con điếm tóc xanh xấu số nào đó, với chiếc mũi bị trật và một bên má rỉ máu…

Nào có phải là cô người yêu khả ái cùng anh chơi trò tạt nước…

Và cũng vì thế mà chẳng phải để tâm lắm phần trắng còn sót lại, áp khuôn mặt đỏ xuống mặt nước đỏ và đen. 

Hay mình cứ giữ thế này vài phút, vài tiếng…

Thế nhưng tôi chỉ vừa thoáng nghĩ thế thì mực nước trong bồn lại đột ngột hạ xuống, dù rõ ràng ống thông vẫn bị bít lại. Như thể một lớp nước dày đã biến mất không dấu vết chỉ trong một cái chớp mắt… Mà như thể gì, đúng thật là thế mà. Con mụ đó…

“Chừng nào… cô mới buông tha cho tôi. Hơn 1 năm qua, chỉ toàn là nhục dục ghê tởm, thấp hèn hơn cả súc vật của nhân loại… Thật sự là thứ gì đó đáng để cô bỏ vào mắt à? Hay với cô, nghệ thuật đáng tận hưởng chính là thứ hiện thực dơ bẩn này. Thế thì thần linh các người cũng chẳng thiêng liêng lắm nhỉ?”

Đối diện với những lời nhục mạ cứ vô tình mà trượt ra khỏi bờ môi đã khô ráp và tím tái của tôi, thứ phản chiếu trên mặt nước bẩn dần không phải là tôi nữa… mà là cô ta. Đúng rồi… lúc nào cũng vậy, dù tôi có chửi rủa ra sao, cô vẫn sẽ luôn giữ khuôn mặt lạnh băng và cao ngạo đó.

“Chừng nào cô còn mang dấu ấn của ta, ta sẽ không rời, và cô vẫn sẽ là búp bê của ta.”

Nói một câu, đến giờ đã lặp lại bao nhiêu lần tôi chẳng buồn đếm. Có khi nào thứ xuất hiện trước mình để nói điều như thế này chỉ là một cái máy phát chỉ biết lặp lại… Nhưng cái máy phát nào mà lại luôn lẳng lặng đánh mắt đi, xoay người, toả ra một nỗi buồn, một sự bứt rứt khó tả…

Hoặc có thể tất thảy những thứ đó, từ đầu chỉ nằm trong cái đầu luôn ê ẩm, luôn nóng đến ngột ngạt dẫu có vùi trong nước lạnh.

Cảm thấy cơ thể đã bớt đi phần nào nhầy nhụa mà tôi đứng dậy dần. Vớ lấy cái khăn may mắn thay còn khá sạch mà quệt đỡ cho khô rồi bước ra ngoài. 

Chút gió lạnh khẽ lướt qua cơ thể, bình thường sẽ khiến một người phải ôm lấy bản thân vì lạnh… chẳng hiểu sao lại dễ chịu đến lạ với tôi. Vì nó đang làm nguội đi thứ gì đó âm ỉ bên trong hay vốn dĩ mọi thứ đã quá lạnh để chút gió thật sự mang bất kì nghĩa lí gì… Không biết và cũng không quan tâm.

Mở toang tủ đồ ngay cạnh phòng tắm ra, đập vào mắt là biết bao loại quần áo chỉ cần lướt mắt qua là thấy sang trọng, hẳn là có rất nhiều màu sắc. Cơ mà trong tầm nhìn đã gần như không thể thấy được gì ngoài trắng, đen, xám, đỏ và vàng của tôi thì chúng trông khác gì lớp xếp cạnh lớp lông thú, da bò, da lợn, da gì đó…

Tôi vớ đại thứ trông có vẻ rẻ tiền nhất và mỏng nhẹ nhất trong những thứ đó. Bất ngờ là nó là đồ nữ luôn, và nhìn vào cái thiết kế hở đến mức không thể nào hở hơn, như phục trang của mấy bức tượng nam thời Phục Hưng, thì cũng không phải nghĩ nhiều đến việc vì sao nó lại ở đây. Chỉ cần mặc vào, che thân là được…

Vô thức, tôi búng tay một cái trong khi chuẩn bị mặc bộ đồ vào… Quên mất… Anh ấy… Mình không có thứ năng lực ấy. 

Mặc bộ đồ vào như một người bình thường thôi, thứ mà ai cũng có thể làm được. Thế mà cứ như đang phải tinh tế thao tác với một mảnh giấy mỏng tan… Thật ngu ngốc, thật nực cười…

Mãi mới xong. Giờ chỉ cần rời đi… nhưng bước vài bước thì cơ thể có phần… mất sức thế nào đó. Hình như lại là đói quá rồi… Chẳng muốn ăn chút nào khi trong miệng chẳng có vị gì. Mà cũng rõ quái, nhịn một hai ngày cũng có sao… Chẳng lẽ mình đã nằm ngủ lâu hơn một ngày ư? 

Cứ để thế này thì lũ sát thủ lại có dịp được lăm le vồ tới. Dẫu sao thì sau khi hơn 4, 5 tên bị giết thì lũ Quỷ Vương Thập Tam tàn dư hay mới xuất hiện trên vùng đất của cát khô cằn và vô cảm này đều biết… Tôi sẽ tới tìm chúng. 

Thế nên dù nó có tệ mấy, tôi vẫn phải ngồi xuống bàn trà đã có vài con ruồi ve vãn, vơ tay bóc lấy mớ sơn hào hải vị nguội ngắt mà nuốt xuống…

Cứ tiếp tục nhét vào cái miệng lở loét cho đến khi cổ họng không thể nuốt được gì nữa thôi… Vậy nhưng khi bóc trúng thứ gì đó xốp xốp mềm mềm, tay tôi dừng bẫng lại.

Là một miếng bánh dùng trà nhỏ, đã bị gãy vụn do tôi nắm lấy nó quá chặt. 

Đánh mắt lên, đưa tay tới… 

Nhưng không có ai ở đối diện bàn trà.

Thế là tôi chỉ có thể rút tay lại, đẩy thứ bột vụn đó vào miệng.

Nhai… quả nhiên là khô như cát, nhưng có chút vị ngọt. Rõ quái… Tại sao nó lại ngọt vậy… Không phải tôi đã mất hết vị giác rồi sao?

Mắt tôi cũng vì dư vị ngọt ngào ấy… chẳng hiểu sao cay rát. Nhưng dù có nháy bao nhiêu lần, chẳng có bất kì thứ dung dịch ấm nóng nào chảy ra cả. Nó đã cạn từ lâu rồi, đã hoá thành dầu hoả cho thứ nhiệt gì đó cứ âm ỉ, như thể có thể bùng nổ bất cứ khi nào trong tôi.

Cổ họng đã không thể nuốt gì được nữa, mắt cũng đã quen với sự u uất của căn phòng này. Không còn gì phải lưu luyến lại nơi này. 

Đúng hơn, điều duy nhất cần phải suy ngẫm là nếu tôi thật sự đã ngủ mấy ngày, tại sao bên ngoài cửa sổ mà tôi chẳng buồn mở lại yên tĩnh lạ thường. Cánh cửa rời khỏi nơi đây cũng chẳng có dấu hiệu bị mở ra nhiều lần… Và tại sao tôi có thể yên lành mà nằm đó.

Tuy nhiên với giác quan dần hồi phục được phần nào sự nhạy bén sau khi đã bổ sung dưỡng chất và tỉnh hẳn khỏi cơn mê, tôi có thể cảm nhận được khí tức của ai đó bên ngoài, không có địch ý và chỉ đang ngồi yên.

Mở cửa ra, ở giữa hành lang đẫm sắc đỏ, lấp lánh lên bởi ánh trăng mờ soi rọi, là một người quen. Việc mọi thứ ở ngoài ổn định nhanh chóng dẫu Quỷ Vương của nó vừa bị một con điếm giết chết không phải là lần đầu. Nhưng riêng lần này thì mới xác định được một tin tức tôi đã không muốn tin là sự thật…

“Quả nhiên… giờ cậu đã thành cẩu binh cho hắn rồi à…”

Định cứ mặc kệ cậu ta đang ngồi quỳ giữa hai thanh kiếm, bước qua bãi xác bị băm vằm tàn nhẫn lẫn với xác kiếm này… nhưng khi chứng kiến tấm áo kimono đó nhuốm trong máu, đầu cúi đôi tai chó xuống mà tôi lại vô thức muốn nói gì đó.

Đằng ấy thì lại có vẻ ngược lại, chỉ quay lại mà nhìn tôi không bao biện một lời. Giây phút ánh mắt đó vừa quay qua tôi… một cơn ớn lạnh không khỏi chạy dọc sống lưng này, như kiếm đã có thể cắm khắp người tôi trước cả khi một cái chớp mắt kết thúc. Ra là vậy, hơn 1 năm trời không gặp, lão già khốn nạn ấy đã mượn tay cậu để dọn bao nhiêu rác, chỉ với một khắc đó thôi là đủ hiểu rồi. 

Và giờ cậu thật sự chẳng còn là gì ngoài một thanh kiếm, chỉ có thể ngày qua ngày tắm trong xương thịt mà trở nên sắc bén hơn. Mặc kệ rỉ sét tích tụ, đến khi việc giết chóc không khác gì thở, không khác gì chính sự tồn tại của cậu…

Thế nhưng thanh kiếm chỉ đang đâm đầu trên con đường tàn sát và huỷ diệt nào lại có thể ánh lên một tia nhẹ nhõm trong mắt hồng khi thấy cơ thể này chẳng có thương tích nặng. 

Vì vậy mà tôi cũng quay lại vào trong, lựa ra trên bàn trà thứ gì có vẻ còn ăn được như mấy cái bánh rồi quay ra, lội qua bãi xác kiếm và máu để đặt bên cạnh cậu ta. Không biết cậu ta có chê không, thứ ngọt quá mức này…

Không khách khí quá lâu, cậu ta cũng buông lỏng một chút cảnh giác mà dùng chút bánh ấy. Đúng là vẫn nhạy cảm như mọi khi…

Nếu có ai nhìn chúng tôi hiện tại, chắc sẽ trông như một nữ chủ đang cho một con chó hung dữ ăn chút đồ ngọt. Nhưng không… chúng tôi đều là chó, một chó cái và một chó đực, là hai con cẩu hoang tàn tạ…

Đợi cậu ta dùng xong thì tôi cũng đứng dậy và bước đi. Rời khỏi đây, lên kế hoạch và giết kẻ tiếp theo. Chỉ cần tiếp tục như vậy…

“Nishi… Rốt cuộc, người lùng diệt lũ rác rưởi này vì điều gì?”

Cứ tưởng chúng tôi sẽ cứ thế không lời mà từ biệt nhưng câu hỏi của cậu ta khiến tôi ngừng lại. Lý do cơ à…

“Danh hiệu của chúng, là một nguồn sức mạnh. Tôi giờ có thể làm được rất nhiều trò hay ho với những danh hiệu này đó.”

Đúng rồi, tôi muốn sức mạnh, đó là điều hết sức bình thường, là điều tất cả mọi thứ tồn tại đều truy cầu. Vậy mà khuôn mặt của Kaze nhìn tôi… không có chút gì thoả mãn mà chỉ ngày càng cau có hơn…

“Cứ tiếp tục tích luỹ càng nhiều, biết đâu được… tôi sẽ có thể trở thành Quỷ Vương thì sao? Nghe thật tuyệt nhỉ? Sẽ không có ai dám động vào chúng ta nữa…”

Tôi giải thích thêm với giọng điệu đầy ắp thứ hi vọng hão huyền nào đó chắc chắn không tồn tại trong lồng ngực chỉ có lửa âm ỉ của mình, hi vọng có thể khiến cậu ta ngừng thắc mắc… Thế nhưng quả nhiên, cuối cùng chỉ bị cắt ngang…

“Đó không phải là lí do! Có sức mạnh để làm gì vậy ạ!? Người định tích luỹ sức mạnh đến bao giờ, khi cứ sau mỗi lần thì mạng sống của người cứ ngày càng bị đe doạ ác liệt hơn… Người và tôi, cơ thể chúng ta lúc này chỉ là của phàm nhân, cứ tiếp tục ép đẩy thế này… sẽ vỡ mất… Chúng ta thật sự sẽ vứt bỏ nó như thế… sau khi người ấy đã…”

Ban đầu lời cậu ta mãnh liệt và quan tâm bao nhiêu thì càng về sau, lời của cậu ta dần trở nên yếu ớt và lạc lõng bấy nhiêu. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có gì đáng cười ở đây cả… vì tôi… nào có thể trả lời được câu hỏi của cậu ta.

Tôi đang trở nên mạnh hơn vì lí do gì? 

“Vậy cậu, người phục vụ cho Alexandro để trở nên mạnh hơn, là vì điều gì vậy?”

Có chút mệt mỏi, tôi quay ra sau hỏi người đồng đội đã phải mang một vẻ mặt khó xử, chật vật lựa chọn lời để nói tiếp.

Nghe thấy câu hỏi ấy mà lúc này đây, cậu ta mới buông thõng hoàn toàn cảnh giác, lấy một thanh kiếm cạnh bên đặt lên cặp đùi đen kịt của mình mà ngắm nhìn nó. Trên thân kiếm rỉ sét và cũ kĩ ấy, rốt cuộc cậu ta thấy gì, có phải là một khuôn mặt chi chít sẹo như tôi thấy. Hay là một thứ gì đó trong sáng hơn… Tôi không thể biết. 

“Tôi phải trở nên đủ mạnh mẽ để trở về nơi đó. Đủ mạnh mẽ để cứu lấy những đứa trẻ mà người ấy từng muốn cứu giúp… Cho dù thay đổi cả một thế hệ là điều không một kiếm đơn côi độc mã nào làm được, dù có phải khiến những đứa trẻ ấy kinh sợ tôi đi nữa… Kaze này có thể là cẩu binh của kẻ khác, nhưng cho tới hơi thở cuối cùng vẫn sẽ là kiếm của người…”

Trở về và giải cứu những đứa trẻ cơ à… Dẫu cậu thốt ra những điều đó đã đủ chứng minh rằng bản thân cậu chẳng hề gần với đường cùng như tôi, vậy nhưng một thoáng thôi mà tôi cảm thấy trong lồng ngực mình nguội hẳn đi ngọn lửa âm ỉ nọ. 

Phải chăng vì khi cậu nói những lời đó với khuôn mặt ngẩng cao, trong một thoáng thôi mà hành lang máu bị thay thế bởi một khung đường trong hành trình của chúng ta. Ở đó có mọi người cùng nhau vui vẻ pha trò, cùng nhau tiến về phía trước, với điều duy nhất cần phải lo lắng là tối nay ăn gì và ngày mai sẽ có gì đón chờ chúng ta.

Dẫu ngọn lửa lại bùng lên và thiêu rụi mọi thứ trong tầm nhìn tôi… tôi biết rằng đó có lẽ chỉ là thứ mà mình tôi phải chịu. Kiếm sĩ bất khuất trước tôi, và cả những người bạn đồng hành còn lại của chúng ta, tất cả bọn họ đều sẽ giữ gìn nó. 

Thật khốn cùng… nhưng lại cũng nhẹ nhõm biết bao. Khiến khuôn mặt tưởng chừng đã không thể chuyển động vì mệt mỏi của tôi có hơi co giật phần nào.

“Nếu hành trình hiện tại của người là vô nghĩa, thì làm ơn Nishi… Hãy dừng lại đi ạ. Cái chết… tuyệt nhiên không phải là điểm cuối.”

Giờ đến cả một người vốn khá kiệm lời như cậu cũng nói những điều thật khó hiểu. Nếu phải trích từ cậu một câu, thì đúng là “thiên hạ lắm điều thi vị.” 

Vì không thể và chẳng biết đáp gì thêm mà tôi quay hẳn đi, bước xa khỏi hành lang này, khỏi người đồng đội mà mình đã tránh mặt từ lâu. Đúng hơn vì tiên liệu được những lời như thế mà chúng tôi mới không thể gặp nhau, không muốn gặp lại…

Ra khỏi khu chống dịch chuyển thì lặng lẽ vẽ ma pháp trận dịch chuyển trở về căn cứ… Kì lạ thay, văng vẳng trong tai tôi là kể từ lúc ấy cứ liên hoàn là tiếng nổ răng rắc, cùng với một mùi cháy khét, dù đáng ra mũi tôi đã không còn ngửi được gì…

———————————————

“Cuối cùng em cũng về rồi! Chị đợi mãi đó!”

Vừa về tới nơi trú ẩn là toà lâu đài bị bỏ hoang của một tên hoạn vương đã chết nào đó tôi không muốn nhớ lại, liền gặp ngay trợ thủ của tôi suốt thời gian qua, chị Rurila. Lúc nào cũng vậy, là người đợi tôi quay về và cũng nhiệt liệt săn sóc những vết thương dù nhỏ nhặt mấy trên người tôi với đủ loại thuốc men. 

Dù tôi muốn nói là mình nghỉ đủ nhiều rồi nhưng chị ấy vẫn cứ vác cả người tôi lên vai như vác một cái bao tải rồi đặt gọn gàng lên băng ghế ở phòng dịch chuyển. Không quên để để một ngón tay trên trán, ép tôi nằm xuống.

“Đi kiểm tra thử thì chị nghe Kaze kể lại rồi, em tài thật khi giết được hắn đó. Mấy tên trước thì chúng ta có thể lợi dụng việc chúng không dùng ma pháp khi thả lỏng để triệt hạ. Nhưng riêng tên mới nhú này luôn giữ ma pháp kích hoạt, làm chị lo lắm không biết em có quay về vẹn toàn không. Sau này đừng có dụ chị đi đâu đó rồi đi ám sát Quỷ Vương một mình nữa nghe chưa! Chị giúp em được mà!”

Thế là tôi cứ phải nằm yên và nghe tiếp tràng nối tràng vừa mắng vừa khen của chị ấy, cũng như vài ba câu hỏi lặt vặt khác. Nếu là một năm về trước, tôi sẽ chẳng bỏ tai dù chỉ nửa lời và chỉ đơn thuần là làm ngơ… Dù sao thì khi chị ấy cứ dính tôi không rời suốt thời gian qua thì cũng phải dần nhận ra chị ấy đang tuyệt vọng tìm cách chuộc lỗi. 

Vừa giống mà cũng vừa khác tôi, nơi chị ấy thuộc về đã không còn.

Và nhìn chị ấy trưng ra một vẻ mặt lạnh lùng tột cùng khi hạ sát hơn trăm nhân bản của Jervis lén lút cử đến, nhưng mỗi khi xong lại có một nét mặt buồn miên man, tôi phải hiểu… Giống như tôi, người mà chị ấy yêu cũng đã là dĩ vãng, đã chết.

Cơ mà tràng nói của chị ấy dài thật… Tôi còn phải tiếp tục chuẩn bị. Vừa nghĩ thế thì cứu tinh của tôi nhẹ nhàng đẩy mở cánh cửa vào phòng dịch chuyển bụi bặm này. 

Từng bước nhỏ nhưng nhanh, dáng hình nhỏ bé ấy bước tới bên cạnh chị Rurila. Bình thường thì em ấy sẽ nhón lên để nhìn rõ cả người tôi. Nhưng giờ đã tài đến mức có thể tự kéo dài chân đen của mình ra, giữ thăng bằng tốt trong khi lia đôi mắt vàng kim dọc khắp người tôi. 

Môi của cô bé cứ mím lại rồi mở hờ ra như muốn nói gì đó nhưng quả nhiên vẫn còn hơi khó nhỉ? Em ấy đã phải bị cách ly, chịu biết bao đau khổ cho đến khi chúng tôi đến đây trú ẩn, tìm thấy cô bé thoi thóp dưới hầm ngục, thực hiện lời hứa của anh ấy ngày trước…

“Minerva cũng lo cho em lắm đó Nishi! Sau khi chị kiểm tra an nguy của em xong thì không đến nữa được vì đoàn dọn dẹp hậu quả tới làm việc. Biết thế là Minerva liền xung phong thay chị tới kiểm tra em cũng như chăm lo cho Kaze nữa đó! Giỏi quá trời luôn!”

Vui vẻ, chị ấy xoa đầu cô bé đang dần lùn trở lại. Cô bé từ khuôn mặt vô cảm xen chút lo lắng cũng dần hoá thành một vẻ bẽn lẽn, giấu mất nửa mặt bên dưới cái ghế, khuất khỏi tầm nhìn của tôi. Tôi cũng muốn có thể vui vẻ khen ngợi cô bé như chị Rurila vậy… nhưng thay vì gượng ép việc đó, tôi chỉ lẳng lặng lấy một tay của mình mà chạm lên bàn tay nhỏ bé đen mà sóng sánh, cấu thành từ Hắc Thuỷ, đang bấu lấy thành ghế dài. 

Cảm giác này… dù khác nhưng chắc chắn rất giống anh ấy… 

Cùng với sự năng động dù có phần giả tạo của chị Rurila cạnh bên, làm suy nghĩ căng cứng của tôi trong vài giây như giãn ra. Khiến dải ghế vốn cứng và lạnh lại dễ chịu hơn cả chiếc giường lông ngỗng mà mình đã nằm trên mấy ngày qua. 

Sau khi đã được sơ cứu xong xuôi, không để chị Rurila phải gượng thêm quá lâu mà tôi cũng lặng lẽ ngồi dậy, nhờ chị Rurila chơi với Minerva một chút để bản thân đi “nghỉ ngơi”. Có lẽ cũng đã hiểu rõ rằng níu kéo thêm chỉ khiến mọi thứ khó xử hơn mà chị ấy cũng nhanh chóng nhận lời và chỉ nhìn tôi với cặp mắt hồng suy tư, lấp ló sau phần tóc mái cam hồng dường như đã dài và dày hơn của chị. 

Rời khỏi phòng dịch chuyển là một hành lang ngang dài, có lẽ từng trông rất hào nhoáng nhưng chìm trong bóng tối thì cũng là sắc xám như nhau. Quay lưng khỏi ánh trăng xanh thẳm là nguồn sáng duy nhất nơi đây, tôi rảo bước chân trần chai sần của mình qua mặt sàn dù đã lót thảm nhưng đầy bụi bẩn và mảnh vỡ. 

Ở đâu đó xa xăm, có tiếng nước nhỏ giọt, hẳn là do để lâu mà đã dột ở đâu đó. Lách tách từng tiếng là bước chân tôi nhóp nhép bước tới… Kì lạ, tại sao nó lại phát ra âm thanh ấy. Như thể tôi đang lội qua một vũng đầm lầy…

Hoặc có lẽ chỉ đơn giản là chân tôi chảy máu từ lúc nào không hay rồi. Và phải chăng vì nơi này quá tối… hay là máu tôi lại có một sắc xám đen nhầy nhụa. 

Thôi, dù sao cũng đã đến nơi, một cánh cửa to lớn đang mở hờ. Lách người qua khẽ hở đó thì vào bên trong là căn phòng với cái ngai đã gãy nát. Nơi đây từng trống vắng lắm, chẳng có gì ngoài cái ngai. Nhưng từ khi tôi chuyển vào thì đã được “trang trí” với rất nhiều ảnh cũng như giấy ghi chú, trải ra bề hề khắp sàn, đính lên không theo một qui luật dọc tường. 

Tôi tiến bảy bước về phía ngai vàng thì đã đến nơi “nghỉ ngơi” của mình khi nhìn quanh khắp xung quanh. Một mảng sàn và tường toàn là ảnh và những giấy ghi chú về những “con mồi” còn lại. 

Ngồi xuống và ngã ra, tôi nằm giữa tất cả, nhắm hờ mắt lại. Từ từng đầu ngón tay, đang sải rộng giữa phòng ngai vàng bẩn thỉu, giác quan của tôi mở rộng theo tiếng chảy róc rách mà nhớp nháp của thứ dung dịch nào đó đã hoà lẫn với tầm nhìn này. Để nó thấm lên từng tấm ảnh, từng tờ ghi chú, tôi tưởng tượng… như thể chúng đã ở ngay trước mình.

Từ điểm yếu và cách chiến đấu phổ biến của chúng, cho đến sở thích của chúng, những điều chúng muốn được rót vào tai… thậm chí cả những “trò chơi” khiến chúng rạo rực nhất… Tôi tái hiện tất cả mọi thứ với những giác quan mở rộng này. 

Chỉ cần một khắc sơ hở của chúng thôi, tôi phải dùng đôi bàn tay đen này mà siết lấy chúng, kéo chúng xuống vực sâu, nghiền nát chúng, trở nên mạnh mẽ hơn. Ngày càng bành trướng vực sâu, tiếp tục nuốt chửng và nghiền nát mọi thứ… cứ như thế, không ngừng, lặp lại…

Cho đến khi nào…

Khi nụ cười của anh trở lại và tô màu cho thế giới quan của tôi?

Khi mọi thứ đáng nguyền rủa đều chỉ còn là hư vô dĩ vãng?

Hay chỉ đơn giản… là cho đến khi cơ thể này vỡ nát? 

Cho đến khi… lửa xám nuốt trọn tầm nhìn này?

“Cho đến khi… phù thuỷ tự thiêu sống ả trên thập giá.”

Là ai nói vậy!?

Tôi mở bừng mắt bởi tiếng thì thầm xiêu vẹo bên tai. Cả cơ thể nóng ran, tới mức đang toả ra một thứ khói mờ ảo. Tim đập nhanh… khó thở, như đang sản sinh ra hoả ngục trong lồng ngực này. Từ giác quan mở rộng… mà giờ mọi giác quan như đã bị cắt đứt… khiến không chỉ tầm nhìn mà mọi thứ như đang lạc trong khói mờ…

Vậy nhưng giữa làn khói đó, có gì đó mập mờ, toả ra một ánh sáng xanh thăm thẳm mà đặt cả đôi tay lên ngực tôi, đang bòn rút thứ gì đó sắc xám khỏi cơ thể này. Là cô ta ư…

Và rồi khi dáng hình đó khó nhọc nhấc đôi bàn tay đó khỏi ngực tôi, để sắc xám đã rút ra khỏi cơ thể tôi ấy đồng hoá bản thân với lớp khói mờ ảo xung quanh thì cũng là lúc giác quan của tôi hoạt động trở lại dần. Có tiếng gì đó, đang kêu liên tục…

“Chị Nishi! Dậy đi chị Nishi!”

Làn khói tan đi… Mới thấy người đang ngồi trên tôi là Minerva với đôi mắt ngấn lệ, đặt đôi bàn tay đen, nhỏ, run rẩy của em ấy lên người tôi mà lây không ngừng. Giây phút thấy tôi đưa bàn tay ẩm ướt của mình lên chùi mặt thì khuôn mặt căng thẳng của em ấy mới giãn ra…

Thiệt tình… Từ cái ngày định mệnh ấy tới giờ, tôi cứ bị gì thế này. Phải để một cô bé nhỏ hơn và còn đáng thương hơn bản thân biết bao lo lắng cho. Vừa nghĩ thế mà tôi vừa chật vật ngồi dậy, vừa ôm chặt lấy cô bé vào lòng.

“Chị rất… Chị không sao. Xin lỗi vì làm em sợ. Chị không sao hết.”

Trong một thoáng vừa mở miệng ra, tôi đã lại theo thói quen mà suýt buôn những lời gợi dục của một con điếm, buôn những lời móc mỉa cay đắng của một ả đàn bà vô lực. May thay, sự mát lành lẫn nhịp đập loạn nhịp nhỏ bé trong vòng tay này khiến tôi tỉnh hẳn dậy, dịu dàng thủ thỉ và vuốt ve cơ thể vẫn còn hơi gầy gò của cô bé. 

“Chị đừng xin lỗi mà… Đừng… đừng bỏ em lại nữa. Em sẽ mạnh mẽ hơn mà. Không để chị, không để sư phụ phải cố quá nữa đâu! Đừng bỏ em lại nữa mà!”

Thế cơ à… Chị, một con điếm, một ả đàn bà vô lực… có ý nghĩa như thế với em sao? Đáng trân trọng đến thế sao?

Em cũng tìm kiếm sức mạnh như chị… Vậy nhưng tại sao khi chị nhìn đôi mắt vàng trong ngần, lấp lánh từng giọt lệ của em mà mọi thứ chị đang làm… như dần mất đi ý nghĩa…

Vô nghĩa như cậu ta đã nói vậy… Cần dừng lại càng sớm càng tốt…

Càng nghĩ, sự kiệt lực và đau đớn dần trở lại với cơ thể này, khiến tôi không khỏi mở hờ ra nhưng nhất quyết không buông khỏi cô bé vẫn đang thút thít trong vòng tay. Nhiệt độ giữa lồng ngực, trong tâm trí dần trở nên thật xa vời và phù phiếm…

Đau quá. Mệt quá. Chỉ muốn giữ lấy em, chợt toả ra một mùi thơm êm dịu của hoa Hoko, mà chìm vào giấc ngủ…

Có lẽ tới cuối cùng, tôi cũng như em vậy, vẫn như thuở ban đầu, chẳng đổi thay dầu bên ngoài có chuyển hoá ra sao. Khi bước ra khỏi thảm kịch lòng vụn vỡ mà chẳng biết nên nói điều gì. Không thể ngừng đổ lỗi cho chính bản thân mình, đơn giản vì không thể hận ai đủ nhiều để phát tiết lên họ. 

Nhưng thực chất chỉ muốn ôm lấy ai đó, oà khóc nỗi lòng, sợ mình phải cô đơn mà gánh chịu cảm giác tội lỗi dằn vặt. 

Nhưng cũng khao khát bản thân cứ thế mà tan biến đi, chìm vào giấc mộng về một cái đẹp xa xăm giữa thế giới xám xịt hai màu trắng đen.

Rốt cuộc đâu mới là con đường hướng về phía trước?

Đâu mới là cái chết của tôi?

Tôi không biết.

Nhưng có một điều mà tôi chắc chắn.

Ngã ra trở lại trên nền thảm lạnh và bụi bẩn, cùng em chìm dần vào một cơn mê lần đầu thật dễ chịu… Dù có đi con đường nào, tôi sẽ bảo vệ em tới khi linh hồn này cháy rụi. 

——————————————————

Lần đầu tiên khi mở mắt ra ở căn phòng ngai vàng này… tôi nhận ra trông nó kinh dị ra sao khi nằm giữa một đống giấy ảnh được thắp sáng mờ bởi những ngọn đèn nhỏ mang sắc đỏ yếu ớt. 

Trên cơ thể mà biết bao lâu đã không khiến tôi chật vật khi ngồi dậy có hơi nặng. Là một tấm chăn. Hình như là chị Rurila đã đắp cho. Có khi chị ấy đã đứng ngoài nghe hết những việc xảy ra tối qua. Có phần tội lỗi khi phải thừa nhận… nhưng ươn ướt lồng ngực bởi những giọt nước mắt của em mà tôi thật sự… đã có một giấc ngủ ngon. Không có kỉ niệm nào xuất hiện để rồi bị thiêu cháy, không có những hình ảnh quái dị, tiếng hống đau khổ xen giữa âm thanh lửa cháy xì xèo bên tai… Chỉ đơn giản là chìm vào biển sâu của bóng tối và buông bỏ mọi ưu phiền, cảnh giác….

Cơ mà khi thức giấc… chẳng thấy em ấy đâu nữa. Em ấy dậy trước và đi đâu rồi chăng? Vừa nghĩ mà tôi vừa xoay qua xoay lại xem có dấu vết gì không…

“Em ấy hình như lại đi mua đồ ngọt nữa rồi. Cứ thích gặm mấy miếng bánh ngọt như một chú chuột nhỏ vậy. Với chắc sẽ có mua phần cho em nữa đó Nishi.”

Nhìn theo giọng nói có hơi mệt mỏi ở phía cổng ra, hoá ra là chị Rurila. Tư thế của chị ấy hơi còng đi, tựa lên thành cửa. Bộ đồ thể thao thường khi cùng với làn da trắng của chị, đâu đâu cũng rớm máu. Hẳn là lại đi diệt trừ bản sao của tên Jervis… nhưng nhìn chị ấy uể oải như hiện tại chẳng quen mắt chút nào. Như thể hậu quả của việc giúp đỡ tôi khi trước đang ngày càng trở nặng hơn.

Đây cũng là lí do tôi chẳng muốn chị ấy dính dáng thêm tới việc của mình. Bởi kì lạ thay, chị ấy dù cũng là người chuyển sinh nhưng lại phải chịu hình phạt của thứ luật đoàn kết gì đó khi giết hại Quỷ Vương. Ở mức độ hiện tại chỉ là làm suy giảm sức mạnh của chị ấy xuống, tới mức phải chật vật để hạ những tên nhân bản… Nếu cứ để chồng chất thì sẽ thành như thế nào…

“Để Minerva đi một mình như thế liệu có ổn không?”

Vừa bước về phía chị ấy, tôi vừa hỏi. Miễn cưỡng để tôi đỡ đi về phía một dải thành tường có thể ngồi được cách cổng không xa, chị ấy nở một nụ cười có phần tự giễu.

“Giờ em ấy đi một mình có khi còn an toàn hơn đi với chị đó. Nhỡ có chuyện gì thì chắc chị cũng chỉ là gánh nặng thôi.”

Tôi có thể hiểu vì sao chị ấy không đi theo em ấy bởi những vết máu nhưng những lời tự giễu kia thì khó mà chấp nhận được. Có lẽ chị ấy cũng giống tôi, dần trở nên quá mệt mỏi mà dần buông lơi. Tôi biết bản thân còn tệ hơn thế nhiều lần nhưng khi còn tỉnh táo thì phải nói…

“Dù có là vậy đi nữa, chúng ta không thể để cô bé một mình được. Chị ngồi nghỉ đây để em đi tìm cô bé.”

Nghe tới việc tôi sẽ ra ngoài khiến khuôn mặt của chị ấy càng thêm cau có, cố đứng dậy khỏi chỗ ngồi mà tôi vừa đặt chị ấy xuống. Tuy nhiên, không có nhưng nhị gì hết, một tay đen của tôi giữ chị ấy ngồi yên. Chị đã mệt tới mức không thể chống lại chút sức đè từ tay em thì đi đâu nữa. 

Nhìn ánh mắt khó xử của chị ấy, dĩ nhiên là tôi hiểu. Tôi bị truy nã bởi các Quỷ Vương còn sống. Cơ thể thì có dấu hiệu bất ổn liên tục như tối qua, trong hơn mấy tháng qua. Nhưng những điều ấy không phải là một cái cớ để ép một người đã mòn mỏi phải làm việc nhiều hơn, không phải là cái cớ đủ để tôi cứ nằm và suy tư những thứ vốn phù du vô cùng…

Vì vậy mà tôi hướng về phía cửa sổ đã vỡ nát ở cuối hành lang, uốn mình mà nhảy ra toà lâu đài này, hướng về phía bầu trời xanh thẳm. Thả mình rơi tự do, để những cơn gió đẩy mình xuống dưới thị trấn bao quanh toà lâu đài từ bên ngoài trông không khác lắm một khối gạch chồng chất cận đổ nát. 

Kéo từ trong KGC ra một tấm áo khoác bằng vải sợi đã ố màu, tôi nắm lấy hai vạt mà xem đó như dù, lượn dần xuống một góc vắng người. Dĩ nhiên là từ đầu, nhảy khỏi lâu đài thì kiểu gì cũng sẽ xui rủi bị nhìn thấy bởi ai đó đang ngắm nhìn toà lâu đài này vào đúng thời khắc đó. Nhưng thế thì sao chứ? Quan trọng nhất là đừng để ai thấy rõ mặt là được.

Đáp xuống đất bằng bốn chi như một con mèo xong thì tôi lại bật nhẹ lên mà xoay người. Thế là tấm áo choàng ố màu đã gọn gàng quấn lấy khắp cơ thể tôi, che lấy phần tóc xanh dù có hơi bẩn nhưng vẫn nổi bật nếu không giấu đi của tôi. 

Giờ thì mặc kệ những người đang nhìn tôi và đi tìm em ấy thôi. Nói là đi tìm nhưng tôi đại khái có thể đoán được em ấy ở đâu. Chị Rurila đã ép tôi phải học thuộc bản đồ thị trấn A này phòng hờ bất trắc nên chỗ bán đồ ngọt ngon nhất ở đâu dĩ nhiên tôi phải biết…

Vừa đi mà vừa nhìn khung cảnh xung quanh, tôi mới nhớ… đây từ lâu không phải tên thị trấn A nữa. Giờ nó là thị trấn Asda, nơi cận với thủ phủ mới của Karoman là Boreus. 

Nhà cửa chẳng còn sập xệ như khi tôi mới đến mà căn nào căn nấy mới tinh. Thực vật đặc trưng của vùng khô nóng như cây cọ với xương rồng đương đơm hoa cũng được trải và phủ rộng khắp những con phố. Và đặc biệt nhất chắc chắn phải là tiếng khao hàng và những tiếng nói đầy sinh lực vốn chẳng thể tồn tại ở lãnh thổ này hai năm về trước. 

Dưới sự trị vì mới của Quỷ Vương Jervis mà giờ đây mỗi người dân ở đây trông như là một nhân vật chính, khoác lên mình những bộ phục trang sặc sỡ nổi bật và gọi nhau những cái tên mà họ học được từ sách báo được phân phát, rồi tự đặt cho bản thân mình. Phải khâm phục tốc độ mà sự tự do hỗn tạp trong tư tưởng của tên kì đà kia đã thấm đượm vào từng khuôn mặt vốn âm u nơi đây.

Cơ mà mỗi khi tôi nhắc điều trên cho chị Rurila thì chị ấy nhanh chóng cau mày lại và liền phản biện rằng thật chất sự thay đổi này đến từ một cô học sinh Luxis nào đó rất quan tâm tới vùng đất này. Một người đã được Jervis uỷ thác cận toàn quyền quản lí lãnh thổ Karoman. Ngoài việc cô ta đang sống ở Boreus ra thì tôi không thể quan tâm gì thêm, vì đó là một người sẽ không bao giờ trở thành con mồi của tôi.

Và tôi cũng phải cảm ơn người đó bởi vì đã mang lại sức sống cho nơi này, tới mức mà việc có một dáng hình khả nghi lướt qua những con phố cũng chẳng khiến người người chú ý được bao lâu. Họ dường như đã quen với những thứ mới lạ tới mức sự cảnh giác gần như không tồn tại, thậm chí có thể cất tiếng mời chào đến tôi như thể đây cũng như bao người khác. 

Thêm một điều nữa là nhờ nó đã được qui hoạch lại cho nhỏ hơn mà không mất nhiều thời gian để tôi tìm thấy Minerva. Khác với tôi, em ấy không cần phòng bị gì nhiều khi đi ngoài đường trừ việc phải mang một đôi tất dài và bao tay dài ôm sát màu da. 

Nhìn em ấy bước đi trên con phố, ôm túi giấy đựng những chiếc bánh trong khi chiếc miệng nhỏ cũng đang nhâm nhi một cái, dễ thương vô cùng. Thế nhưng phong thái bước đi tao nhã, cùng bộ váy gọn ghẽ mà sành điệu và mái tóc mà em ấy luôn kiên quyết để búi lên… Đó là một nét đẹp trưởng thành hút mắt hơn bất kì người dân sặc sỡ nào quanh đây. Đây có lẽ không chỉ là ý kiến cá nhân của tôi mà còn là của những ánh mắt cứ đổ dồn về phía cô bé ở mỗi nơi em ấy đi qua. 

Trước dáng vẻ đó, bước tiến của tôi ngừng lại, cả cơ thể bất giác nép qua một góc. Tôi đang bị gì thế này… Tự tin nghĩ rằng mình sẽ đến và dắt em ấy về như một người mẹ. Nhưng khi ngửi thấy mùi cháy khét ám trên tấm vải sờn và mái tóc bẩn thỉu, tôi chẳng hiểu sao lại hơi….

“Chị Nishi, chị khoẻ chưa mà sao ra đây đứng núp dạ chị?”

Đang suy nghĩ dang dở thì tự lúc nào em ấy đã xuất hiện ngay trước mặt tôi. Quả nhiên là không phải là mấy người dân mất cảnh giác xung quanh thì có thể để ý tôi ngay dù tôi cố nấp à…

“À chị không sao… Chị nghe nói em ra ngoài một mình nên có hơi lo, đi tìm em thôi. Dù sao thì ma pháp, ma lực của em giờ là thứ nhiều kẻ săn đuổi mà…”

Đúng vậy, kể từ cái ngày định mệnh đó mà giờ em có lẽ là người duy nhất mang chuyên hệ Bóng Tối. Tên rác từng trị vì nơi đây chắc chắn không phải là kẻ duy nhất muốn lợi dụng sức mạnh ấy. Và sau thảm kịch suýt soát mà nó đem lại, không ai có thể chấp nhận thứ ma pháp hắc ám ấy dù họ có tốt đến mấy…

Thế nhưng hoàn toàn mặc kệ mớ suy nghĩ tiêu cực của tôi, khuôn mặt của Minerva vẫn sáng lên thấy rõ khi nghe thấy lí do vì sao tôi ở đây. Nhanh chóng ăn nốt miếng bánh ngọt đang ăn dở thì em ấy lon ton chạy sang bên cạnh tôi, rồi nắm lấy bàn tay tôi đang buông thõng. Một cái nắm rất chặt…

“Vậy giờ mình đi về nào!”

Năng động chẳng giống cô bé trầm tính thường ngày, em ấy kéo tôi ra khỏi ngõ cụt âm u ấy rồi hoà mình vào dòng người đi đi lại lại trên con phố Asda này. Từng bước đi là những bước dài tự tin. Đôi tai nhỏ thấp thoáng qua làn tóc mà bắt lấy một giai điệu nào thì liền vui vẻ ngâm theo cùng. Thậm chí đôi lúc còn xoay qua xoay lại như đang nhảy một điệu van của tôi giữa thị trấn này. Tất cả đều được thực hiện khi tay chúng tôi vẫn nắm chặt…

Tôi cố giữ cảnh giác thay phần của em. Nhưng dường như chẳng có gì có thể xen giữa thế giới giữa chúng tôi, giữa một cô bé bừng sức xuân và một người phụ nữ tàn tạ quấn mình trong vải ố. 

Cũng là con đường từ lâu đài đến tiệm đồ ngọt, nhưng khi đi với em đó không còn là một con đường đơn thuần. Ở một góc phố mà chúng tôi tận hưởng thức quà ngọt ngào cùng nhau. Dọc những cung đường là ra rả những lời bình luận với muôn màu cảm xúc của em. Và thậm chí khi đã trở lại vào trong núi gạch mà chúng tôi vẫn tựa vào nhau, lần này còn có cả chị Rurila. 

Có lẽ… thế này là đủ rồi. 

Một hành lang chẳng ấm cúng gì cho cho cam nhưng quây quần là ba cô gái chúng tôi. Cứ nương tựa lẫn nhau như thế mà qua ngày. 

Không cần phải say bí tỉ cùng lũ rác rưởi, chẳng lo rằng chúng thèm khát điều gì, càng không cần phải cô độc nằm giữa những ảo tưởng của bản thân. Chỉ là ở giữa bọn họ, những người mà dù tôi có tha hoá đến mấy nhất định cũng sẽ không quay lưng bỏ mặc tôi. 

Và rồi có lẽ… một ngày nào đó, ngọn lửa trong tôi sẽ chẳng còn gì để mà làm mồi, rồi sẽ dập tắt và nguội lạnh đi cùng cơ thể này. Nhưng thế thì sao chứ? Nhìn hai người đang ngã mái đầu đen và cam hồng lên vai này, mà tôi khẳng định. 

Vì có lẽ đúng như cậu bạn ấy của tôi đã nhắn nhủ, “cái chết không phải là điểm cuối”.

Vì phải chăng chúng ta sẽ đều sẽ về bên thần linh, hội ngộ và cùng vui vẻ, an yên đến khi linh hồn tan biến.

Tôi nói có sai không, hỡi nữ thần lắm chuyện hẳn đã mong muốn kết cục này, giờ lại đang hiển hiện trong giấc mơ của tôi. Vừa nghĩ thế mà tôi đưa bàn tay tự khi nào đã phai dần sắc đen, nứt vỡ ra lớp da người hồng hào bên dưới.

“Chừng nào cô còn mang dấu ấn của ta, ta sẽ không rời, và cô vẫn sẽ là búp bê của ta.”

Vẫn là vẻ mặt lạnh lùng đó, cùng là một câu nói đó… Đúng hơn thì từ đầu thì tôi đã mong đợi điều gì… từ một kẻ vô cảm, một con rối của thần linh…

Tôi toang xoay người, trở về với bóng đêm của giấc ngủ. Vậy nhưng đột nhiên, bước chân của tôi, từng bước cứ trở nên nặng nề lạ thường… Sức nặng kinh khủng…

Mọi thứ cứ chậm dần cùng với sự khuấy động của những dòng thuỷ lưu xung quanh… Cho đến khi một bàn tay đặt lên vai tôi, bóp chặt lấy…

“Chừng nào… Chết tiệt! Đáng ra mình không nên xem thường thứ huyễn thuật vớ vẩn này! Búp bê! Thức dậy đi! Đây… vẫn không phải là thực tại đâu!”

Cô ta đã nói gì đó khác rồi… nhưng cô ta đang nói cái quái gì vậy? Không phải thực tại? Cơ thể tàn tạ này, thế giới quan vô sắc này, và cả thế giới không có anh ấy… làm sao mà một hiện thực đã khốn cùng đến thế chỉ là giả dối được!?

Giận dữ tôi quay đầu qua mà liếc nhìn lại cô ta… Nhưng cơ mặt lập tức buông lỏng ra khi chứng kiến kẻ đang giữ mình lại. Một nửa khuôn mặt vốn luôn trắng trẻo ấy đã xuất hiện những lằn đỏ xen xám xâm thực. Bộ váy đỏ kiêu sa thì như bị một hàm lửa cắn xé đi một mảng, để lộ ra một cơ thể hằn những vết bỏng lở loét vô cùng tàn nhẫn…

Này nào còn có thể gọi là thần linh, đó trông như một người phụ nữ đã bị hành hạ dã man…

Một cái xác… đẹp lạ thường… 

Đúng vậy. Tại sao, tôi không thể rời mắt được khỏi ngọn lửa đang xâm thực ấy. Bừng cháy lên đi… 

Thiêu rụi cả tôi nữa… 

Hay đúng hơn… Nó vốn dĩ là từ tôi mà. Tôi chính là…

“Không! Tuyệt đối không! Cô là búp bê của ta! Làm ơn, hãy tin ta đi! Đừng tiếp tục làm mồi cho nó nữa, chống lại nó đi! Nếu không… cô thật sự sẽ không thể cứu vãn được nữa đâu!”

Nhưng mà nhìn thế giới nước sâu đang vụn vỡ này đi. Chẳng phải với tiếng kêu tỉnh thức của cô, tôi sắp phải mở mắt ra, để đối mặt với một thứ thực tại còn tồi tệ cái thế giới vốn đã khốn cùng tận này sao? 

Nếu đã vậy thì tại sao… không trở thành một thứ gì đó thật xinh đẹp thay vì tiếp tục níu kéo?

Thế nhưng mặc kệ những câu hỏi đó của tôi, cô ta vẫn đặt mạnh cả đôi tay lên vai tôi.

“Ta nói rằng đây không phải là thực tại… nhưng nó vốn không cách xa thực tại như giấc mộng kia! Vẫn còn… Chết tiệt… Nó đang đến rồi! Ta sẽ tiếp tục ngăn cản nó nên làm ơn đó búp bê… hãy tiếp tục sống đi. Mọi thứ… vẫn còn nằm bàn tay của cô đó.”

Và chưa kịp nói dứt câu… cô ta cùng với không gian ảo ấy nứt ra và vỡ thành trăm mảnh. Để tôi rơi xuống một vực sâu đen thẳm… 

Trong lòng bàn tay của tôi cơ à… vừa ngẫm mà tôi không khỏi nhìn bàn tay đã trở lại sắc đen tuyền của mình. 

Nhìn bàn tay ấy… đang bị trói lại bởi một thứ thực vật xanh đen, ướt át và nhớp nháp.

À… Thì ra đây mới chính là thực tại “thật sự”. Đó là tôi đang bị trói bởi năng lực từ danh hiệu “Kẻ Sát Hải Dương”, năng lực tạo ra những rong biển vạn biến mà bền chặt hơn bất kì loại dây thừng nào. 

Không gian xung quanh không còn là hành lang nữa mà là căn phòng ngai vàng âm u với những mảnh giấy ghi chú và hình ảnh giờ đã tan nát bị dẫm lên bởi rất nhiều đôi chân. Trông vừa lạ… mà vừa quen.

Một trong số đó, cái quen nhất, dần hạ xuống cùng tầm nhìn ngày càng rõ hơn của tôi. Để ngay khi tôi có thể rõ ràng nhìn thấy khuôn mặt trông không khác gì lợn của hắn. 

“Lại một lần nữa, ngươi có thể phá khỏi Bình Tâm ma pháp của ta, tới được cả thực tại. Thật sự đáng nể, nhưng cũng đáng tiếc cho ngươi, khi phải chứng kiến hiện thực tàn khốc trong giây phút cuối thay vì giấc mộng an yên của ta.”

Tại sao hạ bộ của hắn lại lành lặn? Tại sao hắn vẫn còn khoẻ mạnh mà toả ra thứ ma lực hồng tởm lợm ấy? Những câu hỏi như tại sao cứ không ngừng tuôn ra trong trí óc tôi… cho đến khi nó phải dừng bẫng lại bởi một cái nắm nhớp nháp và bạo lực lên mớ tóc tôi…

“Ngươi đang thương hại cho cái mồi nhử này đó à? Dù chỉ là một viễn cảnh giả dụ thôi nhưng nó thật sự giết được tất cả chúng ta bằng mấy trò ám sát rẻ tiền đó. Và trên thực tế là nó vẫn giết được tận 3 tên Tam Thập mới nhú. Nên đừng có mà buông lỏng cảnh giác chứ.”

Những lời nói khàn đặc của kẻ đang trói tôi với những sợi rong biển, xen lẫn với cơn đau trên đầu và cả máu đang tuôn dần ra từ trán, mọi thứ đang dần trở nên rõ ràng hơn. Hay ít nhất thì khung cảnh trước mắt tôi cũng dần có nghĩa hơn…

Đó là những năng lực mà tôi từng tin rằng là của bản thân, đang vây hãm và dùi vập hai người chị em của tôi. Những tia lửa điện bắn tung toé, những thực vật khô cứng gai góc và cả những thứ thép lạnh vô tình cứ xoẹt qua, cắm vào, đè lên sự chống trả yếu ớt của họ. 

Chống trả làm sao được khi chúng ta đều chỉ là những người thường, trong khi bọn chúng thì đang là những cá thể được chọn, đang trong Chân Thể mà khiến nơi này hoá thành một bể ma lực hỗn tạp, như một vũng lầy mà dìm chết những kẻ nhỏ bé như côn trùng chúng ta…

Tôi nhớ ra rồi… Kẻ thứ tư được chọn làm con mồi không phải là tên đang nắm đầu tôi hay bất kì tên nào trong số bốn tên đang dần dồn Minerva và chị Rurila vào đường cùng kia. 

Mà đó chính là con lợn vẫn đang mang một vẻ mặt điềm tĩnh vô cùng mà quan sát cảnh này. Tôi đã một mình đến với hắn, cố giết hắn…

Nhưng cuối cùng đã chịu thua trước thứ ma pháp mê hoặc của hắn và rồi ảo tưởng ra tất cả… về việc giết bảy tên này, về việc bản thân đang dần trở nên mạnh mẽ hơn. 

Nhưng mọi thứ cũng không thể nào là ảo tưởng của tôi không được. Vì có những thứ vẫn quá có lí, quá thực. Tôi vẫn đã giết bảy tên. Tôi vẫn đã phải chịu cơn gặm nhấm khôn nguôi của kí ức trong căn phòng ngột ngạt ấy. Tôi chắc chắn đã gặp lại người bạn xưa cũ. Vị ngọt nơi đầu lưỡi vẫn còn dính đôi chút trên môi đầy máu và đất cát này cũng vậy, cũng là thật… chăng?

Rốt cuộc đâu là thực, đâu là hư. Tôi thực sự đã làm những gì… Tôi không biết. Mọi thứ cứ lẫn vào rồi lại tách nhau ra, không theo một trật tự gì cả, một mớ hổ lốn của những cơn ác mộng và những giấc mơ đẹp… Muốn bổ đầu tôi ra làm đôi.

Nhưng nếu mọi thứ đúng như cô ta nói, thì việc bị vứt đầu mạnh bạo xuống đất, phải trơ mắt nhìn những người đã cùng tôi đồng cam cộng khổ chết dần, chết mòn… là sự thật chân chính nhất. 

Đúng hơn thì thế này thì không thể sai được nữa. Không thể nào không phải là hiện thực khi tôi cứ bị ép phải nhìn thẳng vào bản chất của mình, thứ bản chất dù có được phủ lấp lên bởi bao nhiêu niềm vui cùng bạn bè, bởi bao nhiêu tình yêu của anh ấy, vẫn sẽ lộ ra. Nó ghì sát vào khuôn mặt mỹ miều này như mặt sàn đá lạnh ngắt, gợi nhắc khôn nguôi…

Rằng tôi là một thứ sinh vật bị nguyền rủa. Rằng mọi thứ mà tôi quan tâm rồi sẽ phải chịu số phận bi thảm nhất, phải tan biến đi. 

Vậy mà tôi không thể chịu đựng được nó, chịu đựng sự cô đơn. Không muốn phải ở một mình với lời nguyền này, phải vươn tới ai đó… phải lan toả nó. 

Nếu mọi thứ đã như vậy, thì thế nào mới là điều đúng đắn. Tôi phải làm cái quái gì để không nguyền rủa người tôi yêu, phải sống ra sao để không bị nỗi cơ đơn gặm nhấm!?

Phải bò lết ra sao… để đến được với những người tôi yêu tha thiết… đang rơi xuống một vực sâu khi mớ gạch đá này không thể chịu nổi sức mạnh của những kẻ như là sự hiện thực hoá của lời nguyền trong tôi…

“Đừng truy đuổi, để bọn thuộc hạ bào sức chúng đi. Chỉ cần ở cạnh mồi nhử và đợi chúng quay lại đây. Hãy nhớ rằng mục tiêu của chúng ta không phải tiêu diệt. Khống chế được cả hai mới là chiến thắng của chúng ta.”

Sao tôi còn nằm đây nghe lũ này nói những thứ mà tôi không cần hiểu, không muốn hiểu. Ma lực… vẫn còn. Ma pháp trận… vẫn có thể vẽ được. Chỉ cần nằm nghe lợn ủn ỉn thêm chút nữa…

“Thật hoan hỉ làm sao khi giờ phút chiến thắng đã gần chúng ta đến vậy. Trước một Alexandro bị phế mất cánh tay phải của hắn là tên Giám Sát Quỷ Vương phiền nhiễu, đã thế còn nắm trong tay mũi chông Bóng Tối, lục địa quỷ tộc này sẽ thuộc về chúng ta. Cùng nhau, hãy tạo nên một thiên đường nào.”

Thiên đường không tồn tại và thế giới này là địa ngục, là một bãi rác dung túng cho những thứ rác rưởi vỗ ngực ta đây, bài trừ đi màu sắc mà anh ấy mang tới, và sẽ không ngừng vùi dập những kẻ không được chọn và bất kì ai muốn làm đồng minh với họ. 

Và tôi, chịu quá đủ rồi, nhưng cũng không còn sức để phản kháng nữa…

“Ma pháp đặc trưng: Xuân Hoá.”

Năng lực từ biệt danh “Kẻ sát Xuân Thời”, một trong những tên tôi “định” giết. Đúng như cái tên, nó hoá nhỏ cơ thể đã tàn tạ và già cỗi này trở lại thành thể xác của một cô bé nhỏ xinh. Một cô bé ngây thơ và trắng xoá, bước từng bước tự do không xiềng xích, cất từng nhịp chạy về phía hố sâu nơi cái đẹp được chôn giấu.

Đúng rồi, tôi yêu quý biết bao cái đẹp, không thể ngừng đắm say trong nó. Có thể đó chỉ là cách để tôi quay đi thật xa khỏi bản chất và lời nguyền luôn truy đuổi theo, có thể đó chỉ là sự nguỵ biện của một đứa trẻ ích kỷ… Nhưng cảm xúc bung nở trong lồng ngực tôi là thật. 

Tình yêu của tôi với cái đẹp là chân ái bất khả phủ định.

Nó biến từng bước chân trẻ con bay cao và bay xa như thể sau lưng tôi là một cặp cánh tự do, cặp cánh vô hình của “Kẻ sát Siêu Tốc”, đẩy tôi đi thật xa khỏi những thứ rồi sẽ vùi dập linh hồn này.

Ba bước đến với vực sâu, tôi nguyện ước sao cho phía trước sẽ luôn có thật nhiều điều đẹp đẽ.

Hai bước đến với vực sâu, tôi nguyện ước những âm vọng ác ý, những cái nắm tà ác sẽ nguôi ngoai đi.

Một bước đến với vực sâu, tôi nguyện ước… sẽ đuổi theo cái đẹp cả đời.

Vì đó là tất cả những gì tôi có thể làm để chạy trốn khỏi những xiềng xích hung ác đã vặn gãy và vặt mất hai tay nhỏ của mình, chạy trốn những gai thép như hàm thú hung hãn ngấu nghiến đôi chân nhỏ bé, chạy trốn khỏi tia sét gầm thét nuốt trọn những tiếng la đau đớn…

Nhưng tôi bị tất cả bắt kịp mất rồi. Rớt xuống cùng cơ thể đã bị vặt đi đôi cánh…

Chỉ có thể giương mắt nhìn vực sâu ngay trước mắt, mà nhoè dần đi…

Nếu đã không thể bước tới, không thể vươn tới, không thể chứng kiến thứ ở trong vực sâu ấy…

Thì khoảng cách nhỏ bé mà lại xa vời vợi này giữa tôi và nó… có thể xóa nó đi được không?

——————————————————

“Búp bê, mọi thứ vẫn chưa kết thúc đâu.”

Trong không gian chỉ độc một màu trắng xoá, lại là tôi và cô ta. Bàn tay cô ta đưa đến, lời nói cô ta chắc nịch, đầy cảm xúc.

“Chỉ cần cô toàn tâm toàn ý chấp nhận Oui này thôi, cô có thể trở thành một tồn tại vượt xa lũ Quỷ Vương vớ vẩn ấy. Hai cô gái kia đang chờ đợi cô quay về mà phải không? Ước muốn được sống yên bình với họ, vẫn còn nằm trong lòng bàn tay cô đó.”

Sự khẩn khiết trên khuôn mặt nhăn lại ấy, dù thật không thể ngờ lại xuất phát từ một kẻ luôn lạnh lùng cao ngạo, nhưng chắc chắn là thật. 

“Nắm lấy tay ta đi, chỉ là chấp nhận thôi. Cô sẽ có được sức mạnh để không phải cúi đầu trước ai nữa. Có thể cứu lấy những người cô muốn, bảo vệ những người cô trân trọng.”

Từng lời từng lời như mở ra những trang tương lai đầy xán lạn, những trang tương lai khiến tay tôi đưa tới, ngày càng gần hơn, cho đến khi có thể trở thành một phần trong đó.

Thế nhưng giây phút đầu ngón tay đen tuyền của tôi chạm khẽ lên bàn tay trắng ngần của cô ta, tôi chợt nhận ra…

Dẫu những tương lai ấy có đẹp ra sao, trong lòng tôi, trong trái tim, trong căn nguyên này, không chút gợn sóng, không có bất kì cảm xúc nào cả. Không có gì ngoài sự trống rỗng khôn nguôi.

Có lẽ đơn giản vì… tôi không tin, không thể tin dù chúng có nghe thật ra sao đi nữa. Dù trước mặt mình là thần linh chứng giám.

Hoặc có lẽ… tôi vốn chưa từng cần gì nhiều đến thế. Vì có thật nhiều chi để rồi mọi thứ cũng sẽ đều bị phủ nhận bởi thế giới xấu xí ấy? Bị xoá nhoà bởi lời nguyền lan toả từ bàn tay đang mất dần sắc đen của anh…

Chỉ cần một chút gì đó… để xoá bỏ khoảng cách giữa cái xác này và vực sâu của cái đẹp mà tôi yêu say đắm.

Với suy nghĩ đó mà tôi chậm rãi xoay đầu, xoay khỏi khuôn mặt tái xanh đi của vị thuỷ thần Oui ấy. Quả nhiên, nó ở đó. Mùi hương cháy khét ấy, màu sắc xám xịt nhưng lại toả ra một thứ ánh sáng lấp lánh tuyệt vời, và dĩ nhiên… là nhiệt độ bóp nghẹt mọt thứ… Một đốm lửa xám lơ lửng lung linh, đang thiêu rụi dần không gian trắng xoá này.

“Không! Đừng mà búp bê! Ta van cô! Nó sẽ hoá cô thành tro, sẽ hoá ta thành tro, hoá tất cả mọi thứ thành hư vô dĩ vãng!”

Vừa gào lên với những cảm xúc thật nhân loại chứ chẳng thần thánh gì, cô ta bóp chặt lấy bàn tay tôi. Một cái nắm mát lành và chắc chắn… 

Nhưng mà tôi không thể quan tâm.

“Bỏ tôi ra.”

Lời tôi vô cảm, không thể có cảm xúc gì cả. 

Hãy nhìn đứa trẻ tóc xanh đang nằm cháy khét trên mặt đất lạnh, chuẩn bị trút những hơi thở cuối cùng ấy đi. Cánh tay đã mất của nó, đôi chân đã hoá thịt nhầy gớm ghiếc của nó, nó từng mang trọng trách đem lại tương lai mà cô luyên thuyên.

Nhưng giờ chẳng còn gì cả. 

“Làm ơn, hãy chấp nhận đi! Chỉ là một lần duy nhất, công nhận ta thôi mà! Cơ thể, sức mạnh, mọi thứ đều là của cô cả! Mọi thứ không thể chỉ ngắn ngủi như này được! Cô không thể bỏ cuộc dễ dàng như thế được!”

Bỏ cuộc dễ dàng như thế… 

Đúng rồi ha… Tôi bỏ cuộc dễ dàng quá…

Thật là MỘT CON ĐÀN BÀ TỒI TỆ MÀ…

“CÔ BIẾT CÁI QUÁI GÌ MÀ PHÁN TÔI BỎ CUỘC DỄ DÀNG!”

Ơ lạ thật… không phải trong tôi trống rỗng rồi à… Sao cổ họng này dù đau vẫn cứ gào lên? Sao tâm trí đã mệt mỏi vẫn cứ gầm thét từng lời khôn nguôi? Sao lồng ngực nhẹ tênh lại đang đập từng nhịp bạo lực? Sao tay dù đau nhưng vẫn siết ngày càng mạnh hơn bàn tay đằng ấy, dần khiến nó phải mở lỏng ra?

“Đây là lần thứ bao nhiêu rồi!? Cô là thần mà, đọc kí ức của tôi hay gì đó mà tự biết đi! Sống dậy và trở thành một phiên bản tuyệt vời hơn… Thứ ảo tưởng đó tôi không bao giờ tin một lần nào nữa! Cô phải biết quá rõ chứ khi đeo bám tôi như một thứ oan hồn vất vưởng suốt mấy năm qua!? Bao nhiêu lần tôi phải đập đầu vào tường để nó không xé bổ ra!? Bao nhiêu lần tôi phải liếm láp bản thân như một con chó để cơ thể này nguôi đi một cơn ngứa không thứ nước nào gột rửa được!? Bao nhiêu lần tôi chỉ muốn ngừng tồn tại, muốn biến mất…”

Không phải một kiếp, hai kiếp, mà là ba kiếp đời! Mỗi kiếp đều dài như hàng vạn hàng chục năm! 

Thức dậy là ngạt thở. Bước đi là đau khổ. Thiếp đi là ác mộng.

Từng suy nghĩ, từng lời nói của tôi dần siết chặt bàn tay da thịt của bản thân hơn, đến mức có thể nghe được tiếng thịt xương hoà lẫn vào nhau, mạch máu căng cứng trên làn da mà phúng ra cùng gân và da. Đúng vậy, là cả hai bàn tay. 

Để rồi khi không thể dồn lực vào bàn tay ấy được nữa… thì tôi đã được tự do. Tôi đã chiến thắng một vị thần… một vị thần thất thần nhìn bàn tay tan nát của mình, nước mắt ứa ra khôn nguôi…

Một chiến thắng thật báng bổ… thật bẩn thỉu… thật vô nghĩa…

“Tại sao lại thành ra thế này… Ta… Ta chỉ muốn…”

Nước mắt của thần linh lã chã rơi chỉ khiến khoang miệng tôi ngày càng đắng nghét. Nhưng mà, có một điều tôi có thể nói với cô ta trước khi quay đi…

“Tôi… không phải là búp bê.”

Xoay khỏi khuôn mặt đẫm nước mắt vẫn còn ngỡ ngàng ấy, tôi bước về phía ngọn lửa xám đang mở rộng, như giương tay chào đón tôi.

Từng bước một, tôi có thể cảm nhận được… có gì đó đang cháy… Là cái gì, tôi chợt không thể nhớ ra được… Chỉ biết là tất cả đang dần dần biến mất, đang dần trở thành mồi lửa cho ngọn lửa xám ấy bùng lên.

Thật rực rỡ làm sao ngọn lửa này. Nó sáng, nó lấp lánh. Ôm lấy nó vào lòng, là hàng ngàn hàng vạn tiếng la hét bi ai, lời lời nguyền rủa, hoà quyện với nhiệt độ, là một bản tang ca lay động lòng người…

Tất cả mọi thứ, chỉ là thức ăn của những kẻ được chọn. Nó thủ thỉ với tôi trong khi dần thiêu rụi từng sợi tóc xanh này thành sắc màu của nó.

Những kẻ được chọn là căn nguyên của tội lỗi, đáng nguyền rủa, đáng chết, đáng bị dày vò. Nó ôm chặt lấy cơ thể mà rót vào tai tôi lời nguyền rủa ngân vang đến tận cùng không gian đã hoá thành sắc xám này, đến tận cùng thời gian vô hạn giữa đôi ta…

Cùng nhau hãy thiêu rụi tất cả. Dẫu có là đồ ăn hay kẻ được chọn. Bởi đó là sự cứu rỗi duy nhất cho tất cả. Nắm lấy bàn tay không tồn tại của tôi mà nó kéo đi cùng tiếng hô vang… Đi thôi. 

Tuyệt vời quá… Tôi không thấy nóng nữa. 

Mọi thứ bây giờ, từ cơ thể đến tâm trí, đều nhẹ tênh, chẳng có gì cả. 

Vậy mà tôi cũng hiểu ra được rồi… vì sao “cái chết không phải là điểm cuối”…

Bởi so với những cuộc sống hắt hiu rồi cũng bị giẫm đạp và dày vò… Cái chết lại đẹp đẽ, sáng loà và lấp lánh đến thế này cơ mà… 

Như những ngày còn sống vậy, cùng lan toả cái chết đến với mọi người nào! Dù có là những bàn tay hung tàn vùi dập hay những người dấu yêu… 

Mọi thứ đều sẽ đẹp hơn khi đã chết. 

Và tôi… là kẻ nữ nhân bị nguyền rủa, đuổi theo cái đẹp. 

“Nishi, Tà Hoả Phù Thuỷ.”

——————————————————

(Góc nhìn của nữ thần bị ruồng bỏ)

Một lần nữa, tôi chịu thua. Một lần nữa, tôi lại làm tổn thương người mà tôi quan tâm.

Tại sao tôi lại tồi tệ đến vậy… Dù tất cả những gì tôi muốn là có thể tiếp tục ngắm nhìn bầu trời đêm lung linh mê người cùng anh ấy… Muốn ngắm nhìn cô gái nhỏ bé có thể tung tăng nhảy múa để khuây khoả nỗi cô đơn trong lòng.

Tôi đã phải tự hỏi bản thân không biết bao nhiêu lần. Rằng bản thân mang danh tính thần linh này là vì mục đích gì… Tại sao số phận lại dẫn dắt một cô bé thích nghịch nước hoá thành một tồn tại vượt trên vô vàn kẻ khác? Tại sao chỉ một tín đồ hèn mọn của cái đẹp lại phải đóng vai của một nữ thần?

Nhưng nhìn bàn tay đẫm máu tan nát này, cùng với lời nói cuối cùng của cô gái nhỏ bé đã tự thiêu để chạy trốn khỏi sự đáng tởm của thế gian… Có lẽ, tôi hiểu ra rồi. 

Đó là vì chỉ chìm đắm trong cái đẹp không phải là con đường cứu rỗi. Nó không đủ để làm bất kì điều gì cả. Nếu không có sự xấu xí thì cái đẹp rốt cuộc còn nghĩa lí gì? 

Chỉ yêu thích những ngày cùng ngắm trời đêm đầy sao cùng anh mà tôi đã chẳng dám đối diện với sự thật xấu xí rằng anh luôn bị bao vây bởi sự ghen tức và miệt thị của “bọn chúng”….

Chỉ muốn ngắm nhìn búp bê nhảy múa mà chẳng thừa nhận những giây phút mà cô gái ấy chẳng thể đẹp như một con búp bê…

Thậm chí vì thèm khát cái đẹp tuyệt mỹ trong tâm hồn cô gái mà tôi đã nhẫn tâm để cô ấy đắm chìm trong giấc mộng phi thực, vô hình chung chà đạp lên chút sức kháng cự cuối cùng của cô gái nhỏ bé ấy…

Để rồi giờ đây, thua cuộc. Tôi không chỉ thua cô gái ấy… mà còn thua cả ngọn lửa hung tàn đang cố phá qua màng nước phân chia không gian này. Những tia lửa đôi lúc phá qua màng bảo vệ mong manh nhưng chắc chắn là mạnh nhất của một vị thần này, xẹt qua da thịt tôi mà tạo nên một cơn đau rát thấu xương tuỷ… Một cơn đau mà đáng ra không kẻ tự gọi là thần nào có thể cảm nhận được.

Cũng đúng, dù sao thứ trước mặt chính là Tà Hoả, thứ lửa sinh ra từ sự nguyền rủa cô đọng của nhân loại đến với các vị thần khắp vũ trụ. Nó tồn tại để giết chết thần linh và giây phút nó đã có một vật chứa, việc huỷ diệt toàn bộ thế giới của vật chứa với nó chẳng có chút khó khăn…

Đây là lúc tôi nên chạy trốn. Đến gần nó hơn, tôi chắc chắn sẽ bị nó xoá sổ. Như lúc trước thôi, lại chạy trốn, lại im lặng lẫn vào giữa bọn chúng, để những kẻ xuất chúng hơn, để những kẻ thâm niên hơn quyết định mọi thứ… 

Mượn tay kẻ khác, y hệt như bọn chúng vẫn hay làm khi phải đối mặt với thứ tồn tại huỷ diệt tối thượng này…

Nhưng mà… ngọn lửa đang dần chiếm hữu cô gái ấy trước mắt tôi, so với cơn đau tê dại trên bàn tay đang dần hồi phục lại này, thì nó có là gì? Vừa nghĩ mà tôi vừa đứng dậy, quệt đi nước mắt.

Quá đủ rồi. 

Tôi không muốn bỏ rơi bất kì ai mà tôi quan tâm nữa. 

Dù bây giờ cô gái nhỏ bé ấy đã trở thành một thứ vũ khí có thể giết chết tôi bất kì lúc nào, tôi sẽ đánh cược sinh mạng thần thánh này để cứu lấy cô ấy.

Đây là sự chuộc lỗi của tôi… vì đã làm một con ả to xác vô cảm, suốt ngày chỉ có thể trưng ra một khuôn mặt lạnh, tỏ ra cao ngạo. 

Đâm đầu về phía trước mà tôi chạy, tụ họp toàn bộ sức mạnh của mình vào đôi bàn tay vươn tới em. 

Phản chiếu trên màng bảo vệ nước đang dần bị phá qua không phải là khuôn mặt thanh liêm và vô cảm của một nữ thần, càng không phải xinh đẹp và quyến rũ gì cho cam khi nó vẫn còn quến nước mắt của tôi, dần xuất hiện những vết bỏng…

Thế nhưng chưa bao giờ… tôi thấy đôi mắt của mình lại sáng, lại rõ… lại xinh đẹp tuyệt vời như hiện tại.

Giây phút cả cơ thể vượt qua màn nước bảo vệ, bao phủ lấy tôi là thứ lửa xám ấy. Quả nhiên là khi nó định vị được ma lực thần thánh thì như hoá thành một bầy linh cẩu đói khát, vồ tới xâu xé. 

May mắn thay, dẫu nó thật chất là một lời nguyền tới những vị thần nhưng vẫn có một phần bản chất là lửa. Vì lẽ đó mà nước của tôi, miễn là nhồi đủ năng lượng hoàn toàn có thể tạm thời đẩy lùi nó. 

Thế nhưng vấn đề ở đây không đơn thuần chỉ là sống sót qua thứ lửa ngoại vi này và đến gần cô gái ấy, đến gần linh hồn Nishi đang nằm dưới đất làm mồi cho nó bừng cháy. Tôi phải dập tắt được nó…

Khi nó đã lớn đến thế này, có một vật chủ toàn tâm toàn ý dâng hiến cho nó, chắc chắn là không thể. Hàng trăm vị thần hợp lại cũng chỉ tạo ra được một thứ sản phẩm lỗi chẳng thể diệt trừ được thứ này thì một vị thần độc thân một mình như tôi sao có thể…

Vậy nhưng khó hiểu quá… Trong tôi có một sự tự tin thật vô lí, rằng bản thân xinh đẹp của hiện tại, thật sự có thể vượt qua hàng trăm thần linh ấy. 

Vì không đời nào đám đó sẽ đi làm trò đần thối như lấy mạng ra đặt cược như mình cả. Với suy nghĩ đó mà tôi vung hai cánh tay đã đến gần Nishi của mình, giải phóng toàn bộ năng lượng tích trữ hàng ngàn năm qua vào ngọn lửa xám đang điên cuồng sinh sôi và lan toả này…

Quả nhiên… là vẫn khó quá. Ngọn lửa dần yếu đi không thấy đâu, chỉ thấy nó đang thiêu cháy linh hồn của Nishi chậm hơn một chút, và ma lực tích tụ của tôi đang giảm với tốc độ chóng mặt, theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Mọi thứ dần cuồng xoay…

Phải có thêm thứ gì đó tác động từ bên ngoài… Dù biết cầu nguyện rằng có thứ gì có thể sánh ngang với mình để mà dập tắt ngọn lửa này là một điều hão huyền đi nữa… tôi vẫn mang hi vọng mà nhìn ra thực tại…

Để rồi phải đối mặt với sự thật phũ phàng… rằng xung quanh cô ấy lúc này chỉ là một lũ ruồi muỗi rác rưởi, một đám mồi cho Tà Hoả bừng cháy mãnh liệt hơn… Chúng cầm cơ thể thoi thóp ấy như đang chơi đùa với một con búp bê đã nát tươm. Cầm lên lắc lắc, xoay qua xoay lại ngắm những chỗ nhạy cảm cho sướng mắt rồi khi chán thì ném ra đất trở lại. Còn liên tục dùng ma pháp chữa trị hời hợt để giữ lại hơi thở yếu ớt ấy, để cô ấy tiếp tục làm mồi nhử…

Dù tôi chẳng muốn điều này… nhưng muốn hay không đều không thể ngăn cản nó  dần lan toả ra khỏi không gian tâm trí giờ đã như một biển lửa. Đây không phải là lần đầu tiên, khi mùi cháy khét khiến chúng trưng ra khuôn mặt khó hiểu trong khi cố bịt mũi là thứ mùi Nishi đã phải ngửi nhiều lần… 

Dẫu cô ấy có chọn ta hay thứ lửa đang dần hiện thực hoá qua da thịt cháy khét của cô ấy, số phận của lũ rác bọn bây đã xác định từ đầu. Thuỷ thần Oui, nguyền rủa các ngươi phải chịu cái chết đau đớn nhất, sẽ hồn xiêu phách táng đến không còn kiếp sau…

Cơ mà ta chẳng cần phải quá quan tâm đến việc liệu lời nguyền của mình có linh nghiệm hay không… khi từ những bộ phận cơ thể đã nát tươm của Nishi… không… của Tà Hoả Phù Thuỷ đang tuôn trào, như suối phá qua khe đá hẹp, ngọn lửa xám của sự huỷ diệt, hồi phục lại xác thịt ấy…

Để rồi trong sự quan sát ngỡ ngàng của bọn chúng, cơ thể ấy dần hoá lớn trở lại. Ngọn lửa chảy ra xung quanh một khắc lại tụ họp về nguồn, tạo nên sự bùng nổ của thứ lửa xám chói loà. Ánh sáng diệt vong, mùi hương của cái chết và âm thanh nén ép của cái kết, tức thì khiến tất cả bọn chúng kể cả con lợn điềm tĩnh phải cau mày lại. Hẳn là phải khó thở lắm trước thứ nhiệt độ có thể phân rã thần linh ấy… 

Chúng ném tất cả những gì chúng có về phía ngọn lửa. Xiềng xích, sấm chớp, thép nặng… Nhưng hành động của chúng từ đầu đã là vô nghĩa. Trước thứ lửa này, dẫu ngươi có vị trí cao mấy, đều chỉ như những con vượn, chẳng thể kiểm soát thứ hoả lực ấy và chỉ có thể kinh hãi trước sát thương mà nó chậm mà chắc hằn lên cơ thể…

Và kẻ đã mang ngọn lửa này trong dạng thuần khiết nhất của nó đến với thế giới này… vẫn còn phải nằm quằn quại đau đớn dưới mặt đất. Như một ấu trùng phá ra khỏi kén khó nhọc, vụng về vỗ phành phạch đôi cánh lửa hỗn mang, làm quen với chân tay đang mọc lại dần của mình… Thế nhưng tuyệt nhiên không thể giấu được sự hưng phấn tột độ khi xoay đầu, trừng to đôi mắt lam mà nhìn, nở một nụ cười tới mang tai về phía lũ rác… về phía đám mồi lửa…

Còn trong mắt của linh hồn Nishi vẫn đang cháy rụi trong tay tôi lúc này… có lẽ chỉ đơn thuần là thưởng thức cái đẹp lung linh mà hung tàn của hoả ngục này…

Giữa tiếng rền hung hãn mà giòn giã của tà hoả, đó là tiếng kêu la chói tai đầy thống khổ đầy xót xa của một cô bé đã tự thiêu… hay là tiếng cười đầy đầy viên mãn của một nghệ sĩ đã chạm đến chân lí của cái đẹp…

Sự xiêu vẹo của tồn tại ấy, của dáng hình đang đứng dần dậy giữa sóng lửa vô tiền khoáng hậu ấy… khiến lòng ta quặn lại bởi những thứ cảm xúc phức tạp thật xa lạ… 

Nhưng với lũ rác thì không có gì khó hiểu cả. Đó chỉ là tham vọng ti tiện của chúng bị bóp méo đến dị dạng như biểu cảm của chúng giây phút chúng chiêm ngưỡng “cái đẹp”.

Đúng rồi, dù trong tâm trí lúc này không còn gì ngoài ham muốn huỷ diệt mọi thứ, nhấn chìm mọi thứ từ những kẻ ác bá đến những mảnh giấy vụn, thậm chí là những viên gạch vỡ nát… Cô vẫn nhảy múa. 

Từng bước nhảy là từng bước hiện thực này bị nuốt chửng và huỷ diệt, từng cái vung tay của cô là từng lời chia tay vĩnh biệt đến những thứ đáng hờn và khi cô cất cánh là giây phút khúc cầu siêu của dàn đồng ca thác lửa sướng lên khát khao về cái kết…

Đau lắm khi nhìn cô phải nhảy múa với hai hàng lệ lửa. Nhưng cơn đau của tôi đã là gì so với một người đang đốt cháy linh hồn mình. Linh hồn nhạy cảm lắm, là một tờ giấy trắng, như một đứa trẻ sơ sinh vậy. Vì lẽ đó mà dù đã đánh đổi hơn vạn năm năng lượng, tới mức khiến cơ thể này lần đầu có cảm giác khô khốc đi, tôi vẫn tiếp tục tưới dòng nước mát lành lên ngọn lửa khốn cùng này, tiếp tục cầu nguyện…

Dẫu cho giờ đây quanh cô chỉ là lửa xám, là những cái xác động vật cháy khét đến chỉ còn xương đen… và cô vẫn tiếp tục điệu múa độc diễn của mình…

Không… Có gì đó đang xâm nhập vào không gian tà hoả này…

“Chị Nishi! Chuyện gì đã xảy ra vậy! Là em với chị Rurila đây! Dừng ma pháp này lại đi chị Nishi!”

Là cô bé nhỏ xinh với mái tóc đen ấy… Khó nhọc, cô bé đã chui lên từ cái lỗ mà cô bé đã rơi xuống. Máu ướt khắp cơ thể cô bé và người phụ nữ cô bé đang cõng trên vai, ánh lên bởi ánh sáng trong không gian huỷ diệt này. Lồng ngực nhỏ phập phồng liên hồi khi không gian này hẳn gần như chẳng còn chút không khí có thể thở được. 

Thế nhưng nhờ bọc bản thân trong trong một lớp ma pháp là kết tinh từ ma pháp của tôi lẫn ma pháp có nguồn gốc vô định của anh ấy mà ngọn lửa đã dễ dàng nuốt chửng những tên Quỷ Vương kia không thể cản bước của cô bé nhỏ ấy. Mà bảo vệ được không có nghĩa là Tà Hoả sẽ không thể phá qua lớp bảo vệ mỏng manh ấy với chỉ năng lượng huỷ diệt thuần khiết, vốn là chất màu xám bán trong suốt của nó. Cô bé đã tơi tả khi đến đây, cứ thế này thì sẽ bị rút cạn ma lực mất…

Chưa kể… giây phút Nishi nhìn thấy cô bé… Cô ấy vẫn tiếp tục nhảy múa…

“Không… Dừng lại đi Nishi! Đừng đẩy biển lửa ấy vào cô bé! Cô có thể không tha thứ cho ta nhưng chẳng phải cô đã thề là dù có đi con đường nào cũng phải bảo vệ cô bé sao!”

Biết rằng bản thân chẳng có mặt mũi để mà nói điều đó với cô ấy nhưng tôi vẫn gào lên về phía linh hồn đã bị thiêu rụi mất một nửa trong tay mình. Làm ơn, hãy lắng nghe đi!

Tiếng rít cao vút của lửa được dồn ép và di dời vẫn vang lên chói tai. Cô bé sáng dạ đang bị nó nhắm vào hẳn cũng đã nhận ra có gì đó không đúng. Dáng hình thân quen nhưng giờ như đã cấu thành từ lửa hung tàn ấy có lẽ không phải người chị thương yêu cô bé hết mực. Nhưng như tôi ngốc nghếch đây vậy, vẫn đứng chôn chân mà nhìn thẳng, vẫn gọi lớn tên của cô ấy…

“Chị Nishi!”

Đôi mắt vàng kim của cô bé vẫn sáng lung linh. Phải chăng đó là vì ánh sáng nung chảy, huỷ diệt, đang trút tới như một cơn sóng thần hay là một thứ ánh sáng khác xuất phát từ bên trong cô bé?

Chỉ biết rằng khi cơn ngọn lửa điên dại ấy đã gần nuốt chửng mái tóc đen cô bé… thì nó dừng bẫng lại cùng với điệu múa của Nishi… Chỉ giữ nguyên tại đó, thiêu cháy tất cả mọi thứ ngoại trừ cô bé và chị gái kiệt sức cô bé vác theo trên bờ lưng nhỏ bé của mình. 

Và rồi giữa biển lửa đột ngột xuất hiện một vết rạch! Lại một kẻ xâm nhập nữa ư!?

“Lui ra.”

Giọng nói lãnh đạm và trầm khàn đặc này… Là hắn. Xuất hiện giữa biển lửa xám này như thể hắn và mái tóc xám dài của mình thuộc về nơi này, chính là tên nhóc con cứng đầu mà lại khiến thần linh phải kiêng dè khi hắn đã thao túng được Tà Hoả, thuần hoá nó… Quỷ tộc mạnh nhất, Alexandro Dez Bernavezt.

Ngoài quần áo của hắn đang dần bén lửa thì cơ thể của hắn quả nhiên chẳng nhận bao nhiêu sát thương từ Tà Hoả. Thế nhưng khuôn mặt của hắn vẫn cau lại… vì hẳn là hắn cũng thừa hiểu vấn đề hiện tại…

“Bây giờ ngươi có hai lựa chọn. Quay trở về bên ta, tiếp tục làm Minh Hoả của quỷ tộc mạnh nhất như chúng ta đã giao kèo. Hai là tự tay ta sẽ dập tắt ngươi một lần và mãi mãi.”

Vẫn là cách nói chuyện bố đời không kém gì tôi của hắn. Và lời đáp của biển lửa cuồn cuộn quanh hắn là âm thanh nổ liên hoàn tanh tách, như một con chó bị ngược đãi quá lâu mà đang tỏ rõ địch ý của nó với tên chủ nhẫn tâm của nó… Tên Quỷ Vương ngu ngốc. Nếu như nó từng suy nghĩ về việc quay về thì đã không tự tách bản thân ra, trốn khỏi “Minh Hoả” của ngươi rồi bám vào mầm mống khát khao huỷ diệt trong trái tim của Nishi mà nảy nở như hiện tại…

Đúng hơn thì ngươi mới là kẻ phá vỡ giao kèo với chúng trước… Khi “ngươi” vào những lúc ấy, vào trăm năm gần đây, có phải là ngươi đâu. Con rối vô tri có phần đáng thương hại nhà ngươi…

Nhưng dù trông như hắn vừa cứu cô bé Minerva một bàn trông thấy… Hắn hiện tại là một mối hoạ. Dẫu cơ thể hắn có quen với Tà Hoả cũng không có nghĩa là hắn giỏi hơn thần linh. Và việc duy nhất hắn có thể làm được… là gọi ra vũ khí bệnh hoạn cấu thành từ nghìn con dao của hắn, chĩa về phía Tà Hoả Phù Thuỷ ở trung tâm của biển lửa này…

Hắn chắc chắn sẽ dập tắt Tà Hoả… bằng cách xóa sổ nguồn nhiên liệu chính của nó. Tức hắn sẽ thiêu rụi Nishi trong tay tôi…

Tuy nhiên, giây phút hắn chĩa mũi vũ khí về phía Tà Hoả Phù Thuỷ, mọi thứ chẳng thể trót lọt tới vậy. Từ lúc nào tôi chẳng hay, cô bé tóc đen nhỏ bé đã đứng chắn đường hắn.

“Đồ đệ của kẻ khốn nạn đã suýt huỷ diệt thế giới… Ngươi đang cho ta một cái cớ để giết ngươi sớm hơn? Hay đang muốn dẫm vào vết xe đổ của thầy ngươi?”

Toàn bộ sát ý vốn đang hướng về Tà Hoả Phù Thuỷ của hắn chuyển hướng và đâm vào cơ thể nhỏ bé của cô bé. Mà hắn phải hiểu rằng khi đã có thể dám đối đầu với ngọn lửa tà dị có thể thiêu đốt cả thần trí con người thì sát ý của hắn, nghìn năm tắm trong máu xác của hắn… chẳng có nghĩa lý gì sất.

“Sư phụ của tôi không liên quan gì ở đây cả! Chị Nishi vẫn ở đó và chị ấy sẽ không huỷ diệt tôi, không huỷ diệt thế giới này! Ông không được cướp thêm bất kì ai tôi yêu quý nữa! Ông biến đi! Biến thật xa đi!”

Nhìn cô bé nhỏ bé chẳng chút run sợ trước sát ý của hắn trong khi vẫn đứng vững dù đang ở gần trung tâm của biển lửa hơn, kì diệu thay thật sự khiến hắn trông lưỡng lự thấy rõ. Vào trong không gian chỉ toàn là Tà Hoả đó thì hẳn những “sợi dây” trên lưng ngươi cũng cháy hết rồi… Và “bọn chúng” hẳn cũng sẽ sớm để ý tới chỗ này.

Vì lẽ đó mà tôi cần phải nhanh hơn nữa… Nhưng tiến triển chưa thấy đâu chỉ thấy da dẻ tôi giờ đã khô ráp, nhăn nhúm lại, cơ thể gần gầy gò đi, chảy xệ như một bà già. Tóc xanh cũng đang rụng xuống những cọng trắng… Sắp dùng hết thời gian mà mình đã tích tụ rồi ư…

Thế nhưng khi đã để tâm đến sự tồn tại của cô bé Minerva mà linh hồn của Nishi đã cơ một chút chống trả rồi! Chỉ cần một thứ gì đó xúc tác vào nữa thôi, dù có là thứ sản phẩm lỗi đi nữa…

Thêm một kẻ nữa đang phá vào biển lửa này! Thế nhưng nếu suy nghĩ kĩ thì có kẻ nào dám xâm nhập vào trừ khi có thể thao túng được Tà Hoả hay sử dụng được ma pháp Bóng Tối… Giây phút kẻ ấy đến đây sẽ lập tức bị thiêu thành tro ngay…

Nhưng tôi đã sai… và lòng tôi mừng như trẩy hội vì mình đã sai… Vì nó đến thật rồi, sản phẩm lỗi của thần linh, Hi Vọng Đường. Dù có cái biệt danh nghe thật khiếm khuyết nhưng cánh cổng khổng lồ với sắc trắng không tì vết ấy vẫn thể hiện rõ ràng về xuất xứ thần thánh của nó. 

Và bước ra từ phía bên kia cánh cổng là một kẻ có lẽ còn xứng đáng với danh hiệu nữ thần hơn cả tôi đây. Mái tóc đỏ chói bay phấp phới, nhảy múa trên những làn lửa xám đang bị cánh cổng trắng ấy nuốt trọn vào bên trong. Dáng hình ấy kiêu sa và tự tin bước xuống biển lửa cuồn cuộn này, trên tay là một bông hoa nhỏ bung nở, đang toả sáng muôn vàn sắc màu…

Thật sự là hiện thân của cái đẹp, là thái cực đối nghịch của Tà Hoả Phù Thuỷ đang chìm trong biển lửa bên này. Không phải đẹp hay xấu hơn, ác hay thiện, cả hai là thái cực đối nghịch của nhau đơn giản là vì cả hai đều theo đuổi cái đẹp để chạy trốn ấy… đều khiến tôi rung động khi dõi theo…

Chỉ là lúc này một bên là Cái Chết… và bên còn lại là Sự Sống. Và Sự Sống đang mang trên mình một biểu cảm xen lẫn giữa xót xa và hối hận… 

“Đừng nói cô tới đây cũng để ngăn ta như con nhóc này… Đừng nghĩ rằng ta mắc nợ cô tới mức để cho ngọn lửa kia nuốt chửng vùng đất quỷ tộc của ta…”

Thế nhưng khi nghe câu nói khó chịu của gã “quỷ tộc mạnh nhất” đang dường như hơi bất ngờ mà nhìn cánh cổng trắng tiếp tục nuốt lấy biển lửa xám, khuôn mặt của người phụ nữ tên Rei ấy lập tức trở nên lạnh lùng…

“Từ khi nào tôi phải tính toán với cái hạng lì lợm như ông vậy? Ông không xứng. Tôi bảo vệ đất trời quỷ tộc là để bảo vệ những thứ mà anh ấy đã từng say mê vô cùng, chứ không phải thương hại một kẻ khốn nạn như ông.”

Vừa nói, cô ta vừa bước từng bước dài qua khỏi tên Quỷ Vương ấy. Dừng lại ở cạnh cô bé Minerva, cô không ngần ngại máu tanh tưởi trên người cả hai mà quỳ xuống, phụ đỡ cả hai dậy. Nhẹ nhàng thủ thỉ vào đôi tai nhỏ của cô bé vài điều xong, cô mới để những thực vật đang dần đâm chồi ra từ sau cánh cổng vẫn mở kéo cả hai người về nơi an toàn hơn.

“Tôi sẽ kết thúc sự đau khổ của cô ấy, sự đau khổ mà sự quản lí lỏng lẻo và sự yếu đuối sai lúc của ông gây ra… Do đó như Minerva đã nói to rõ. Muốn gây sự thì tôi chơi với ông tới chết cũng được. Còn không có việc gì nữa thì phắn về cái ngai vô tích sự của ông đi.”

Tiếng nghiến răng ken két vang lên để đáp lại những lời nói đầy cao ngạo và “mạo phạm” ấy. Thế nhưng như tôi đã nói, hắn chỉ là một đứa con nít cứng đầu bên trong cái vỏ già cỗi ấy. Khi đã mất đi những “sợi dây”kích thích sự lì lợm ấy thì một đứa con nít cũng chỉ có thể ngậm ngùi mà nghe người lớn trách mắng thôi. Người lớn ấy không đâu khác chính là linh hồn phải chịu quá nhiều tổn thương của cô gái tóc đỏ này, cũng như là cả sức mạnh cô ấy xứng đáng có.

Bước từng bước về phía Tà Hoả Phù Thuỷ, tôi có thể thấy rõ mồ hôi tuôn ra trên trán cô ta. Đôi mắt lục lấp lánh như lục bảo của cô đôi lúc rung động, nheo lại. 

Đó là vì nhiệt độ kinh hoàng hay là vì sự lo sợ rằng cô sẽ không thể thành công làm được việc mình đã quyết định.

Nếu là vế sau thì đừng lo sợ. Đúng vậy, hãy thật tự tin mà dứt khoát, đứng ngay trước người vũ công đã bị lửa nuốt chửng, đưa bông hoa ấy tới mà thử luyện.

Thuỷ thần Oui với chút sức tàn cuối cùng này sẽ phù trợ cho nó không bao giờ úa tàn trước nhiệt độ huỷ diệt, để nó rồi sẽ phong ấn đi ngọn lửa đau thương này…

“Xin lỗi vì đã đến muộn nhé, cô bạn thân phiền phức của tôi…”

Một câu nói… vậy nhưng như vang lên vô số lần, át đi cả tiếng lửa gầm thét, ngưng tụ màu sắc chuyển động, xoá tan đi nhiệt độ kinh hoàng, át đi hương mùi cháy khét…

Để cả thế gian chỉ còn bông hoa toả sắc hồng rực rỡ, nhẹ nhàng vừa xoay vừa di chuyển về phía trước, vượt da thịt cháy khét của phù thuỷ mà trú ngụ trong lồng ngực ấy…

Chính giây phút này, Tà Hoả trong không gian tâm trí bùng nổ dữ dội. Nó hẳn đã nhận thức được khả năng của Hi Vọng Đường và đang tuyệt vọng giải phóng toàn bộ năng lực huỷ diệt của nó về phía bông hoa đang giáng xuống linh hồn Nishi chỉ còn một phần ba so với ban đầu.

Nóng lắm, đau lắm, sợ lắm… Là thần linh, trở nên cận toàn năng khi so sánh với con người, sống thật lâu… Để rồi đây là lần đầu cái chết cảm giác thật gần, khi khắp cơ thể đang ôm lấy, đang bảo vệ cho bông hoa có thể đáp lên linh hồn Nishi.

Những cảm giác đau đớn, đáng sợ cứ tuần hoàn qua từng lớp tồn tại của tôi… như một con dao đang thái lát từng chút một sự tồn tại mang tên “Thuỷ Thần Oui” này… 

Sợ quá… 

Không muốn chết đâu…

Nhưng tôi không thể, không muốn bỏ rơi bông hoa này…

Vì dù đã cháy khét như thế này rồi…

Tôi muốn được trông thật xinh đẹp, dù chỉ một chút nữa thôi cũng được…

Và đáp lại khát khao cái đẹp đó của tôi… là một bàn tay đen?

Là anh ấy… ư…

Mọi thứ dần trở nên nhoè đi, không thể thấy, nghe, ngửi, hay cảm nhận được gì nữa…

Chỉ thấy bàn tay đen ấy ngày càng tới gần hơn… và nắm chặt lấy bông hoa.

“Cảm ơn… và chúc ngủ ngon, cho cả hai chúng ta.”

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Cuối cùng cũng có chap mới!!!! Tuy đã quên 70% nd truyện nhma kệ đi, vẫn đọc được. Thủy thần Oui mới xuất hiện chưa được bao lâu mà die rồi à? Còn các thành viên khác nữa ra sao rồi? Còn về Nishi thì lưc đọc hơi lag tí nhma đọc tóm tắt bên dưới tôi cx hiểu rồi, hơi tội nhưng kệ đi. May quá bé Minerva còn sống, hú hú:))))))

P/s: hơi bận nên giờ mới đọc được, nói chung cũng hóng bé oc của tôi sẽ xuất hiện sau này cơ mà hình như bé nó chưa có tên. Bao giờ mới đến chuỗi ngày hạnh phúc của anh K đây tác ơiiiiiii
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Sao bạn nỡ lòng nào lạnh nhạt với chị nữ chính edgy của truyện 😡🤡. Mà ừm, tác giết nhân vật cũng mệt rồi, quá mệt mỏi sau khi phải cho chú hi sinh rồi, nên chắc không ai chết trong một khoảng thời gian dài đó, chắc vậy. Mấy nhân vật khác sẽ được nhắc đến ở chap sau. Còn Minerva sống là dĩ nhiên, đổi hai tay với hai chân, em xứng đáng được nhung lụa yêu thương dài dài 🥹.
p/s: nhớ nghĩ tên cho nhân vật ấy đi nhé 🤡. Và tin tác đi, vol 3 chill.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Anh ấy là chỉ kuroe hay vị thần của bóng tối đấy. Chứ đọc xong lại thấy lú, thần bóng tối là nữ mà gọi là anh. Mà nếu là kuroe thì sao lại gọi thân mật thế
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chơi gei thôi 🤡. Giỡn chứ Ám Thần là nam nha, chắc mình viết chưa đủ rõ để bạn nhận ra (đã khá tự tin là cách nói chuyện với suy nghĩ khá nam tính...).
Xem thêm
@Prianistz: ko hiểu sao tôi lại nghĩ là nữ , cách nói chuyện nam tính thì chắc là đúng nhưng tôi lại tưởng nữ lạnh lùng gan góc kiểu Rei khi trước ý
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
CHỦ THỚT
AUTHOR
Pri's note: Mọi người tin toi, trời sắp sáng rồi 🥹
Xem thêm
Không tin
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tóm tắt nội dung chương: Sau sự kiện Định Mệnh, Nishi lưu lạc đến vùng Cao nguyên sa mạc Vustava (tên gọi khu vực bao hàm Jervaiah và Karoman, từ chương 34-54). Ở đây, dẫu giờ chỉ còn là người thường nhưng cô bắt đầu săn lùng những tên Quỷ Vương Tam Thập để cướp lấy danh hiệu của chúng. Cô đã thành công hạ sát một vài tên và thậm chí có một căn cứ để quay về là di tích lâu đài Karoman. Ở đây mà cô đã định cứ thế sinh sống với Rurila và Minerva, mặc kệ một căn bệnh kì lạ mà cô bị nhiễm phải.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tuy nhiên, việc săn lùng Quỷ Vương của cô đã bị các tên Quỷ Vương Tam Thập còn sót lại sớm phát giác và lợi dụng để bắt giữ Rurila và Minerva, hòng đe doạ Alexandro, giành lấy quyền kiểm soát toàn bộ quỷ tộc. Chúng bắt giữ Nishi, phanh thây cô và bắt cô phải vô lực xem những người chị em luôn thương yêu mình bị đàn áp. Trước sự bất lực và tuyệt vọng cùng cực về số phận hẩm hiu của mình, Nishi đã khước từ mọi hi vọng, mọi bàn tay đưa tới và đắm chìm vào thứ sức mạnh nguyền rủa Tà Hoả, ngọn lửa tận diệt thần linh. Khi ham muốn huỷ diệt dâng trào là lúc cô bảo vệ được hai người mình yêu dấu nhưng cũng mất đi kiểm soát, định mệnh là Tà Hoả Phù Thuỷ phải thiêu rụi cả thế giới. May thay, với sự hợp lực của thuỷ thần Oui và Hi Vọng Đường của Rei đã áp chế thành công ngọn lửa.
Xem thêm
Cook quả ảnh đẹp thế :0
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@Crepe Anh hoạ sĩ nhà toi be like: 😏
Xem thêm