Vol 2.5: Epilogue?
Epilogue 2: Khởi Nguồn, Jervis Tuz Inpatero
7 Bình luận - Độ dài: 15,596 từ - Cập nhật:
“Báo cáo về vụ cháy lâu đài Karoman của ông nè. May cho ông là nay tui ghé qua chứ sứ giả từ Boreus đợi lâu quá không ai trả lời, định bỏ về luôn rồi đó.”
Ôi chà thật là một cuộc gặp gỡ hiếm gặp quá! Thường thì mấy Điều Hành Viên yêu dấu của tôi toàn tránh tui như tránh tà, chỉ chịu đi họp hành đầy đủ mà tự nhiên hôm nay Mặt Nạ Đỏ lại quý hoá mà ghé qua. Cơ mà…
“Đỏ nè, cậu biết là chúng ta cái gì cũng biết hết mà, đi lấy cái này làm chi? Đã dặn cô bé Aili tự quản đi, không cần báo cáo gì mà cô bé đó cứ thích làm phiền quá nên riết không ai quan tâm để mà nhận nữa đó!”
Vừa nói, tôi vừa vươn người khỏi ngai vàng mà giật lấy sắp tài liệu ấy khỏi tay của Đỏ. Thôi thì rảnh quá lấy ra đọc luôn xem coi trình độ báo cáo ra sao đi, hơi đâu mà quan tâm tới cái ánh mắt mệt mỏi và thương hại của Đỏ!
“Ông muốn tiếp tục tránh né vụ đó thì tui cũng sẽ không nhắc tới… Nhưng ông thật sự không định dọn dẹp cái phòng ngai vàng trông không khác gì cái bãi chiến trường này à? Vàng mã thì tróc hết, đi tới ngai vàng mà tôi phải lách người hơn chục lần để tới, thậm chí còn dính y nguyên mấy vết ố đỏ đen trên sàn… Ai da… Thậm chí bụi còn vừa bay vào mắt tui này…”
Một tay dụi mắt, một tay thì phủi phủi lớp bụi vương vấn trên mái tóc bạc của cậu ta, Đỏ phàn nàn với giọng điệu cứ ngày càng yếu ớt hơn. Thiệt tình, từ khi nào mà cậu thích nói chuyện vậy Đỏ? Chưa kể, cậu vốn luôn là tên lúc nào cũng la làng “vui là chính, thiệt hại cơ sở vật chất mặc kệ” ở mọi cuộc họp cơ đấy!
“Chịu thôi, đang thời đại kinh tế khó khăn mà. Nhân lực giờ phải đổ vào trị an hết rồi nên còn dư dả đâu mà có người lo mấy vụ vệ sinh hình thức này. Khúc từ sau lưng tui đổ lại không hư hại gì là được rồi. Chả có khách khứa gì để mà tiếp đâu mà phải lo cái khu phía trước này!”
Tôi giải thích dài dòng nên khát nước quá, tiện tay vơ lấy cốc cà phê tự pha thủ sẵn bên cạnh, làm một ngụm. Oẹ… Như nước bùn nhưng vẫn giúp tôi tỉnh táo hơn một chút này. Vệ sinh còn không lo được thì dĩ nhiên cũng chẳng có ai pha cà phê đàng hoàng dùm luôn rồi.
“Dóc tổ…”
Cậu ta vừa lẩm bẩm gì đó dạng vậy nhưng mà kệ đi. Thay vì tức giận với cậu ta thì tôi thà suy nghĩ về một kế hoạch gì đó để tạo hỗn loạn mới được. Nếu bỏ qua vụ cháy lâu đài mà tôi đang cầm trên tay này thì mọi thứ sau hơn một năm qua dần ổn định lại rồi, đủ để mình tiếp tục quậy phá thoả thích luôn!
Chọc tên Grant? Chắc phải bỏ qua tại dạo này hắn đang hơi cộc tính vì mất đàn em yêu dấu rồi. Đi làm phiền chị Rei? Cái này còn nguy hiểm hơn cả chọc tên kia. Đi làm cuộc đời của mấy tên Quỷ Vương mới nhú đau khổ thêm chút với danh hiệu Lục Đại tạm thời của mình? Vui và an toàn đó nhưng mà chúng chết hết cả lũ rồi còn đâu…
Rốt cuộc là chẳng có gì để làm… Và tôi cũng chỉ bèn nằm ngang ra trên cái ngai vàng cứng va lạnh ngắt này, phật phờ cầm xấp giấy báo cáo trên tay mà đọc để lấy cảm hứng cho một trò hỗn loạn gì đó…
Xem nào… Bọn Tam Thập liên thủ, xâm nhập vào Karoman mà không xin phép, mục tiêu dường như là tiêu diệt một mối hoạ, là tàn dư của Vực Thẳm Quỷ Vương. Đồng thời, chúng có ý định hãm hại và lợi dụng hai đồng bọn là đồ đệ của Vực Thẳm Quỷ Vương và… phu nhân… Cái bọn này thiệt là kì cục quá nhỉ? Mà kế hoạch cũng táo bạo lắm. Đáng học hỏi lắm. Cũng “thú vị” lắm. Đúng vậy.
Ai chà phải cầm tờ giấy bằng hai tay mới đọc tiếp được… Tự nhiên nó bị nhăn quá trời bởi cái nắm run rẩy, chắc là do mỏi tay, của tôi. Phải cầm hai tay banh ra đọc cho rõ… Mỗi phần kết quả thôi là được…
Xem nào… Với sự bộc phát của một năng lực chưa thể xác định, mang nhiều nét tương đồng với ma pháp của ngài Alexandro, tàn dư của Vực Thẳm Quỷ Vương đã thảm sát toàn bộ Quỷ Vương Tam Thập. Tốt quá!
Đồ đệ của Vực Thẳm Quỷ Vương và phu nhân… ngoài một số vết thương nguy hiểm… vẫn bình yên vô sự, hiện đang được chạy chữa tại Monsieurel.
Thế cơ à… Monsieurel cơ à… Mình còn nhân sự ở đó không nhỉ…
Làm gì có khi mà sau vụ thảm hoạ kia thì dì gái với cái lưỡi cưa tổ chảng đã diệt trừ sạch sẽ cả lũ rồi. Mấy tên bị giết ở đó bị hành hạ ghê gớm tới mức để lại sang chấn tâm lí trong hệ thống mạng lưới liên kết. Nên giờ mình có tạo thêm bọn nó cũng không dám vào Monsieurel dù chẳng biết tại sao lại không nên vào.
Vừa điểm lại mấy việc đó mà tôi lặng lẽ ném xấp giây bị đứt làm đôi bởi lực nắm lúc nào tôi chẳng hay đi, đưa một tay lên che mắt lại.
Mới có chút… mà sao tự nhiên buồn ngủ quá.
Quả nhiên… mình pha cà phê loãng quá, tệ quá… chẳng có tác dụng gì từ đầu…
——————————————————
“Liệu hai con có thề rằng dù có hạnh phúc, có hoạn nạn, có khổ đau ra sao, vẫn sẽ luôn đồng hành và sẻ chia cùng nhau không?”
Đây là… lễ đường? Đúng rồi, là không gian ảo lễ đường mà ngài Algon theo yêu cầu của tôi đã tạo ra, nhằm phục vụ lễ cưới.
Chú rể dĩ nhiên là tôi, vẫn trong bộ vương phục của mình.
Còn cô dâu thì che kín mặt sau một lớp vải đỏ, vận một bộ trang phục đậm chất Hikami.
Cái kiểu này… đúng là giấc mơ của mình rồi ha? Lễ đường thánh ngôn mà lại là cô dâu Hikami. Đã thế đức cha đứng ở giữa còn đang bận một bộ giáp sắt như hiệp sĩ nữa.
Người đến tham dự lễ cưới… không có ai cả. Cơ mà đột nhiên có gì đó chạm vào chân tôi. Hoá ra là cô dâu đang giục tôi à.
Cơ mà nếu hai người mong đợi tôi sẽ trả lời như một chú rể bình thường thì mơ đi!
“Không! Tại sao tôi lại phải chia sẻ niềm vui của mình với ai đó chứ! Cả cuộc đời này của tôi… thiếu lắm rồi những giây phút ấy. Quyền lực? Địa vị? Tiền tài? Thậm chí là sức mạnh? Tôi không cần! Tôi chỉ cần sự hỗn loạn điên khùng của mình thôi!”
Ơ… Tôi chỉ định nói một câu từ chối ngắn gọn thôi mà… Tại sao lại đang nói ra những điều không đâu, gào lên những thứ thừa thãi… như một đứa con nít thế này.
Cơ mà vẫn đúng mục đích ha! Lễ cưới thế là kết thúc rồi. Đức cha hiệp sĩ dù không thể thấy mặt nhưng tôi có thể cảm nhận được sự khó chịu của ông ta luôn. Nữa đi, hài hước lắm!
Thế nhưng trong khi tôi đang tận hưởng chút khoái cảm ti tiện này, một người áp sát vào ngươi tôi, ôm chặt lấy tôi. Hở? Cô dâu… Sao cô lại không khó chịu đi…
Bỏ đi khỏi lễ đường đi…
Chửi mắng tôi là đồ tệ bạc hay gì đó đi…
Đấm hay đá, hay tát hay phỉ nhổ tôi đi…
Sao cô lại không ghét tôi đi…
Sao lại đi ôm chầm lấy một tên khốn vậy?
“Nếu đã vậy, thì em sẽ chỉ nhận lấy hết những khổ cực của anh, nhận lấy hết những nỗi buồn của anh, nhận lấy hết những sự mơ hồ của anh… Để anh trở thành một người chồng lúc nào cũng cười thật tươi, lúc nào cũng thương yêu vợ mình.”
Nói dối… Làm gì trên đời này có ai lại tốt như thế? Thậm chí mái tóc cam hồng đang lấp ló qua vải đỏ ngày cưới của cô, tôi chỉ mới nhìn thấy ngày hôm qua.
“Ta tuyên bố, từ giờ hai con sẽ là vợ chồng muôn đời muôn kiếp.”
Đức cha hiệp sĩ nói xong thì biến mất như thể chưa từng tồn tại, cả không gian lễ đường cũng dần tan rã đi.
Để lại tôi và cô dâu cứ ôm lấy nhau. Cảm nhận một hơi ấm mà tôi không thể nào quên.
Tách nhau ra, tôi chậm rãi vươn tay tới.
Anh… muốn thấy mặt của em, dù chỉ một lần thôi. Để hiểu về thứ ấm nóng đang lăn trên gò má anh… Để trả lời một câu hỏi thôi…
Thế nhưng giây phút đầu ngón tay tôi chạm lên tấm vải đỏ như máu ấy thì bên dưới chẳng có gì… ngoài một thứ lửa xám hung tàn khiến cả bàn tay tôi tê rát, đau dại. Nóng quá… dù bàn tay tôi vẫn lành lặn… nhưng nó lại nóng và rát đến mức khiến tôi chỉ muốn chặt nó ra cho dứt cơn đau kinh hoàng này.
Bị khuất phục trước cơn đau mà tôi quỳ xuống yếu đuối, dập đầu xuống mặt sàn lạnh và cứng giữa phòng ngai vàng âm u. Tôi có thể cảm nhận cổ họng mình đang đau rát hơn khi không ngừng gào thét lên những câu xin tha mạng đầy nhục nhã mà vô thanh trước âm thanh hung hãn của ngọn lửa… Liên tục đập đầu xuống đất để cố làm thuyên giảm cơn đau như đang cúi lạy liên hồi…
“Hãy từ bỏ những suy nghĩ phản nghịch của ngươi đi, danh hiệu ấy của ngươi chính là định mệnh của ngươi. Ta không ép ngươi buông bỏ chấp niệm của bản thân, chỉ đơn giản yêu cầu ngươi phục tùng. Chỉ thế thôi, ta sẽ cho phép sự hỗn loạn của ngươi thoả thích tung hoành, bên dưới trật tự chung vĩ đại của chính nghĩa…”
Những lời nói không chút cảm xúc. Vậy mà sự khản đặc của kinh nghiệm chồng chất trong từng con chữ là quá đủ để xoá sổ chút phản kháng còn sót lại trong tôi. Chỉ muốn cơn đau mau chóng biến mất đi. Muốn cắt phăng bàn tay với chiếc nhẫn trên ngón áp út này đi…
Và rồi ngọn lửa cũng tắt lịm đi, bàn tay đã không phải rời khỏi cơ thể tôi… Thế nhưng quanh cổ tôi luôn là một cảm giác khó thở. Mặc kệ nó mà tôi vẫn cười vui trước sự hỗn loạn thêu dệt bởi bàn tay này, nhưng chẳng thể cười như trước…
Hay đúng hơn là… tôi đã trở về như trước, về cái thời xa xưa, về với dáng hình trẻ con, gầy gò và ốm đói của mình. Những đứa bổ bã luôn gọi tôi là bê đê, suy dinh dưỡng, ma đói, các kiểu như thế… nhưng không một ai trong số chúng ghét tôi cả.
Mọi người luôn cười rất vui khi tôi đến. Vào chơi cùng đi Jevy! Họ hô lên về phía tôi nhưng tôi sẽ khước từ… vì chỉ mỗi việc đi bộ đến đây đã khiến tôi thở không ra hơi.
Thế nhưng tôi vẫn nở nụ cười mà áp lại gần họ, thủ thỉ vào tai họ những trò chơi hỗn loạn đầy vui vẻ mà trong đầu mình không ngừng nảy nở sinh sôi…
Và rồi ra một góc tôi ngồi, ngắm nhìn họ va chạm với nhau, đùa giỡn không ngớt, cười đùa không ngớt. Như một trọng tài mà tôi nghiêm nghị ngồi xem, để cho họ biết ai là người chiến thắng…
Nhưng họ nào biết được rằng người chiến thắng cuối cùng luôn là tôi. Bởi ngắm nhìn bọn họ vật lộn vui vẻ, bẩn khắp người, nhưng nở một nụ cười thật tươi trên môi… khiến tôi thấy hạnh phúc…
Nó làm tôi thấy… thoả mãn tột cùng, như thể bản thân đang “sống”.
Vậy mà tôi không cười, chỉ mặt lạnh quan sát.
Bởi tôi cũng biết rõ rằng bản thân đang trong một nhà tù chỉ cho phép con ngườI tồn tại. Những thứ khác đều là thừa thãi, sẽ bị dùi vập đi bởi những mũi dùi hung tàn của những kẻ bảo vệ nhà tù này.
Tôi chỉ có thể yếu đuối mà đứng dậy, vờ làm người qua đường mà nhìn xuống những đứa trẻ đang tận hưởng sự hỗn loạn của mình bị chà đạp dã man.
Khi những kẻ bảo vệ nhà tù nhìn về phía này, tôi mới nở một nụ cười. Một nụ cười “khiêm tốn mà chào đón” những kẻ khổng lồ với dùi cui đẫm máu trên tay ấy… cảm nhận nụ cười trên môi mình từng chút một cướp đi “sự sống” của bản thân.
Tôi vô tình và hèn nhát như thế đấy nhưng ngày hôm sau quay lại sân chơi ấy, mọi người với băng bó chồng chất thêm so với hôm qua vẫn chào đón tôi. Không thể tin được, không thể hiểu được thái độ của họ. Dầu tôi hỏi ngang hỏi dọc, cũng chẳng ai trả lời tôi mà chỉ nở một nụ cười cảm thông.
Và câu trả lời duy nhất tôi nhận được, đến từ người bạn thân nhất nhưng cũng cộc tính nhất trong nhóm ấy, cũng chẳng rõ ràng.
“Vì cậu không thể nhìn thấy khuôn mặt của bản thân khi đối diện với chúng thôi Jervis. Bọn tớ ngày nào cũng ăn đập nhưng đều sợ những cái dùi cứng và nặng ấy lắm chứ. Nhưng cậu thì khác… ăn đập một lần duy nhất, vậy mà lại khiến bọn chúng vừa khinh mà không đánh… vừa sợ hãi việc chạm vào cậu lần nữa…”
Thế là mặc kệ tôi ngơ ngác, họ lại đắm chìm vào trò chơi hỗn loạn mà tôi bày ra giữa sân chơi đầy mảnh kim loại, bùn đất và máu tươi. Rồi lại bị đập, rồi lại đi về với những vết thương chi chít.
Tôi cũng về với ngôi nhà sập xệ của bản thân, cơ thể lành lặn. Sà vào lòng mẹ đang mở rộng chào đón, tôi hỏi…
“Mẹ ơi… Nụ cười của con, có gì lạ lắm ạ?”
Tôi tự biết mà, việc nụ cười của mình khó thở ra sao. Nhưng nó nhìn như thế nào, tôi không biết. Một câu hỏi kì quặc và khó hiểu như thế, vậy mà mẹ lại chẳng thắc mắc mà vuốt ve mái tóc nâu của tôi.
“Con trai của mẹ có nụ cười chẳng dịu dàng tí nào… nhưng chắc chắn nó lúc nào cũng đầy ắp niềm vui, đầy ắp sức mạnh bên trong linh hồn của con. Một ngày nào đó con sẽ được rời khỏi đây, sẽ có da có thịt hơn, sẽ được mặc quần áo thật đẹp… thậm chí có thể cưới cho mẹ một cô con dâu vừa xinh… vừa quý nụ cười của con như cách mẹ yêu con vậy.”
Vẫn chẳng rõ ràng gì cả… nhưng giữa vòng tay của mẹ mà tôi không thấy khó thở nữa. Thấy rằng có lẽ câu trả lời chẳng quan trọng tới thế.
Chỉ cần tận hưởng chút vui vẻ ít ỏi cho đến những ngày trong mơ mà mẹ từng kể đến…
Cuối cùng nó đã đến thật. Tôi đã rời khỏi nhà tù ấy, đã trở nên đủ khoẻ để có thể chạy tung tăng khắp nơi, khoác trên mình bộ phục trang sang trọng hiện tại, cưới được một người vợ xinh đẹp dù với cái tính cách khó nuốt của mình.
Thế nhưng cái giá phải trả là gì?
Đó là tôi phải tự nhìn nụ cười của bản thân phản chiếu trên cửa kính đã vỡ nát của nơi nằm ở đỉnh cao trong nhà tù từng có tên Gaiah.
Xung quanh là một biển máu và xác thịt lai láng. Tất cả đều chết theo nhiều kiểu khác nhau: Kẻ thì bị cắt đôi, người thì bổ dọc, tên kia thì lại bị nghiên vụn, thằng nọ thì bị vùi chết… Vậy nhưng tất cả bọn chúng đều trưng ra cùng một biểu cảm trên khuôn mặt, kể cả tôi.
Một nụ cười tới mang tai thật đáng ghê tởm, thật hèn mạt, như thể chỉ thêm một chút nữa là khuôn mặt này sẽ rách toang ra, sẽ mất đi chút sự sống cuối cùng còn sót lại.
Và đôi tay đầy máu của tôi… là người đã khen nụ cười ấy không ngớt, nằm vô lực, không chút sức sống. Đến giây phút cuối vẫn chạm vào khuôn mặt tôi, chạm vào nụ cười ghê rợn biến thái này…
Đó là mẹ của tôi.
Hay… có thật là thế không…
Tại sao phút giây này tôi vẫn khoác trên mình bộ vương phục?
Tại sao mái tóc ướt sũng trong máu lại lấn chút sắc cam hồng?
Tại sao xung quanh dần không nhìn giống Gaiah… mà lại là Karoman?
Một tấm vải đỏ, không biết từ đâu, lượn lờ bay xuống, trải lên trên cơ thể đầy rẫy vết thương, vô lực trên tay tôi.
Và tay tôi đã cứng đờ, không thể vén nó lên được…
——————————————————
Lại là căn phòng ngai vàng bừa bộn này. Đã bao lâu rồi mình không rời khỏi đây nhỉ… Kệ đi. Lưng tôi đang biểu tình với cái thế nằm này rồi nên phải ngồi dậy cho đàng hoàng… Đầu cũng nhức không kém.
Trong lúc chật vật xoay sở để ngồi dậy mà mũi tôi phải áp vào bộ vương phục nóng nực, ngứa ngáy này… Cái mùi làm tôi mắc nhợn… Phải đi tắm thôi.
Cơ mà khoan… hình như, có người khác vẫn còn đang ở đây. Vừa mới khoác lác với Đỏ rằng chẳng ai sẽ tới đây vậy mà giờ đã có tận hai mạng ghé qua là sao… Phiền quá…
Vừa gãi đầu ngứa mà tôi vừa chỉnh lại thế ngồi cho nghiêm chỉnh, không quên nở một nụ cười thật tươi. Vị Quỷ Vương thân thiện của mọi nhà mà!
Để rồi khi tầm nhìn, vốn còn nhập nhoè bởi nước mắt khi mới ngủ dậy, rõ dần thì nụ cười tôi như đóng băng. Bởi vì trước mặt tôi không phải là người mà là một cái gương rất to.
Trong tấm gương đó là tên bệnh hoạn nào vậy… Tóc thì bù xù, có mấy con côn trùng be bé đang lượn lờ như đã làm tổ trên đó. Da dẻ thì tái nhợt, mắt thì như bị ai đó đấm vào. Bộ “vương phục” thì đã rách rưới như một miếng giẻ dát vàng, thế ngồi tưởng là thẳng đứng của tôi cũng xiêu vẹo cong đi.
Và bất chấp tất cả những điều đó mà hắn vẫn rặn ra được một nụ cười… giả tạo vô cùng, yếu đuối vô cùng, và bất lực vô cùng.
Đây là tôi sao? Đùa! Rõ ràng… Rõ ràng là tôi đã rất năng động trong thời gian qua mà, vẫn sống như mọi khi mà. Tôi sẽ làm việc này, rồi tuân lệnh này, rồi nhận thêm việc quản lí, rồi lại làm thêm, rồi lại nhận lệnh, rồi lại cà đến gãy những ngòi bút lông chim…
Quỷ Vương không biết đói, không biết mệt, nên tôi cứ làm thôi. Trong đầu tôi, rõ ràng là đã có rất nhiều kế hoạch hỗn loạn thú vị mà tôi sẽ biến thành hiện thực…
Sẽ biến nó thành hiện thực… Chẳng phải chỉ cần như vậy thôi là đủ để tôi tiếp tục làm việc, tiếp tục ở đây… không cần phải quay về phòng, chỉ cần ở đây, cắm đầu vào công việc thôi…
Đúng rồi, tất cả chỉ là công việc, đều vì công việc hết. Công việc quan trọng lắm, không làm sẽ chết mất. Mà làm việc rất vui mà, vì nó sẽ khiến mọi thứ ổn định, để tôi tiếp tục nghịch ngợm, phá hoại thoả thích…
Đúng rồi, tôi chỉ cần như thế thôi. Chỉ mỗi việc đó thôi. Chỉ mình tôi thôi, ngồi đây làm việc. Tôi cũng có làm thứ khác đó! Như nặn ra những con phân thân cũng mình chẳng hạn, rồi… rồi…
Giết chúng…
Hoặc ép chúng… đi tới Karoman…
Để rồi dần dần… chúng không còn nhân hình nữa…
Mà là thứ đang dần trồi lên từ sau ngai vàng của tôi.
Một con gấu, hay là sư tử, hay là đại bàng… Tôi không biết…
Chỉ biết nó đang là những móng vuốt sắc nhọn đâm ra từ cơ thể bệnh hoạn, run bần bật của tôi trên ngai vàng…
Và nó sẽ nghe lệnh tôi…
Phá huỷ thứ kia đi… Ngay!
Theo lệnh, móng vuốt, cả khối lượng bổ nhào tới tấm gương mỏng manh ấy. Giết chết tên khốn trong gương ấy đi, giết hắn đi!
“Giết chết cái hiện thực khốn nạn này đi…”
Tôi lẩm bẩm những lời như đã nghẹn cứng trong cổ họng, trong lồng ngực trống rỗng này của bản thân… Vậy mà chẳng có sự nhẹ nhõm nào, chỉ có lồng ngực lộ ra sau lớp áo lủng lỗ ngày thêm trống rỗng, chỉ có tâm trí ngày càng nhiều suy nghĩ hỗn độn hơn…
“JERVIS TUZ INPATERO, MÀY RA ĐÂY NÓI CHUYỆN VỚI BỐ!”
Hả… Tiếng gầm kinh hoàng tới mức khiến con quái vật tôi tạo ra choáng váng, làm vỡ tấm gương và cả những khối đất đá xung quanh, làm cả người tôi run bần bật trở lại, như giật kinh phong trong khi mọi suy nghĩ phù phiếm tức thì bị thổi bay…
Thế nhưng mọi thứ vẫn chưa dừng lại ở đó bởi tiếp nối tiếng gầm là âm thanh thịt khoan vào thịt giòn giã, đầy bạo lực. Con quái vật kinh hoàng tôi tạo ra trong phút chốc đó như chẳng khác gì một bao cát vô hại bị đấm cho tan nát, cho bay đi về chốn nào không ai biết… và chẳng thể quan tâm…
Theo bản năng, cơ thể rũ rượi của tôi cố đứng dậy nhưng không đủ sức. Chỉ có thể bất lực vùng vẫy như một con giòi trên ngai vàng này, kinh hãi lắng nghe từng bước chân nặng nề đang đạp lủng cả mặt đất bước về phía này… Chuyện này không thể nào là thật được… Cái quái gì thế này… Rốt cuộc tại sao!?
Mọi thứ trở nên hoàn toàn tuyệt vọng giây phút bàn tay khổng lồ vẫn còn rớm máu của người đó nắm lấy cổ áo tôi. Chuyện gì sẽ xảy ra… Suy nghĩ đó đứt đoạn nhanh chóng và dứt khoát như cách bàn tay ấy ném tôi ra một chỗ đất trống như một cục rác… Cả người choáng váng chưa di chuyển được thì bị cả khối lượng đã đạp nát mặt đất ấy đè lên… Khó thở quá…
Tại sao vậy… Tại sao bố lại…
“Ta đã từng nghĩ… rằng ta đã không còn nghĩa vụ làm bố của con nữa…”
Đau! Mọi thứ đang xoay mòng mòng… Bố… Ông ấy đấm tôi… Vỡ hết răng hàm của tôi rồi, máu đang chảy ngược vào miệng tôi, đắng nghét….
“Nhưng ta thật sai lầm… là một người bố mà ta còn chẳng biết bản chất thật sự của con, chỉ biết nhìn vào hoàn cảnh của con mà thương hại con, chỉ biết nhìn vào thái độ của con để mà lấy làm an lòng, không khác gì một lão khốn người ngoài!”
Làm ơn… dừng lại đi… Cứ một câu một đấm, răng tôi đến vụn cũng không còn… đều phun ra hết mất rồi… Đầu tôi đau như búa bổ, như đang liên tục tách ra làm đôi, rồi lại đập ép hai phần lại với nhau, không ngừng…
“Ta là một người chồng tồi tệ khi đã để mẹ con phải chết trước cả chính mình… Mỗi tối ta đều mơ… rằng con và mẹ con đang chơi đùa với nhau. Rằng cả hai sẽ lớn lên và già đi… nhưng giây phút có ta ở đó… thì chẳng có người mẹ nào, chẳng có người vợ nào nữa…”
Cơn đau trên mặt… dần không hành hạ tôi nữa. Có lẽ là do tôi đã mất cảm giác đau khi đầu của mình như đang chênh vênh giữa bờ vực tỉnh táo và bất tỉnh hiện tại.
Hoặc có lẽ là do có thứ khác đang làm tôi đau hơn… khi nó rơi lã chã lên lồng ngực tôi…
Mệnh lệnh tuyệt đối… tôi phải dùng nó ngay.
“Nhưng con thì sao Jervis! Con đã khiến vợ mình phải chịu nhiều đau đớn hơn cả việc chết đi. Con đã giết chết thứ mà Rurila luôn trân quý bảo vệ, niềm tin của con bé vào con.”
Mặc kệ ý định của tôi, ông ấy vẫn tiếp tục đấm, nhanh hơn, mạnh hơn. Làm ơn, mệnh lệnh tuyệt đối, thốt lên đi! Lưỡi tôi vẫn còn mà, miệng tôi vẫn chưa sưng đến mức không thể di chuyển được mà!
“Giây phút đối mặt với nhau sau tất cả, con không một lời xin lỗi! Con biện hộ! Gì mà vì mọi người!? Gì mà hứa hẹn thêm điều này điều nọ!? Gì mà vì đó là điều con bé không cần biết!? Toàn là những lời nói dối vô nghĩa, toàn là những thứ xàm ngôn tột cùng!”
Im đi! Chết tiệt! Im miệng cho tôi đi!
“THẾ ÔNG MUỐN TÔI PHẢI THẾ NÀO!? Quỷ Vương cái con khỉ gió gì mà chẳng làm được trò trống gì cả! Chỉ có một cái danh mà chẳng có sức làm hại ai! Biết thì nhiều mà thực lực thì khác quái gì một thằng vô năng bị mắc bệnh rối loạn mạch ma lực!? Muốn bảo vệ mọi người là sai à!? Ông nói đi!”
Tại sao giây phút tôi mở miệng ra… không phải là mệnh lệnh tuyệt đối, không phải là một câu xin lỗi… mà lại toàn là những lời của một đứa con mất dạy vậy…
Sao tôi khốn nạn thế này… Càng nghĩ, mọi thứ cứ càng rối bời hơn, càng vô vọng hơn…
Một nắm đấm nữa lại bay tới khi tôi vừa dứt lời, khi hai dòng lệ ấm nóng cứ rỉ ra không ngớt giữa khuôn mặt sưng sỉa của tôi. Đấm nữa đi… vì tôi mệt mỏi quá… tuyệt vọng quá rồi…
Để tôi chìm vào thế giới của những giấc mơ… Để tôi được gặp cô dâu sau tấm vải đỏ đó…
Vì tôi quá khốn nạn để gặp em trong hiện thực… nên chỉ một khoảnh khắc nhìn em trong mơ cũng đủ rồi…
…
Nắm đấm vốn đang nặng nề bay tới… chỉ chạm nhẹ vào da mặt tôi.
“Jervis… Nhìn bản thân hiện tại, con có lẽ cũng nhận ra rồi chứ… Bản thân đã dựa dẫm vào cô gái tưởng như kì quặc, tưởng như chỉ đang hưởng thụ cuộc hôn nhân ngẫu hứng của con…”
Ông ấy… nói đúng…
Mỗi sáng thức dậy đủ giấc trên giường là do cô ấy đã kéo tôi vào. Cả ngày tôi tỉnh táo và tăng động là do cốc cà phê cô ấy pha cho. Quần áo tôi sạch đẹp và thời trang cũng là do một tay cô ấy lựa và giặt ủi thơm tho. Những trò vui của tôi thành hiện thực cũng là vì một tiếng đồng tình vui vẻ của cô ấy.
Dù cô ấy chẳng suy nghĩ sâu xa đâu, dù cô ấy ăn nói bỗ bã, dù cô ấy hành xử như một người con gái chỉ biết nghĩ tới đam mê của mình…
Nhưng chưa một phút giây nào cô ấy không chăm sóc và quan tâm tôi đây, không một phút giây nào cô ấy bất xứng với vai trò của một người vợ.
“Thế nhưng cuối cùng mọi thứ còn hơn cả thế nữa. Bố chưa một lần thấy con mình xứng đáng là một vị lãnh đạo, một vị vua vĩ đại cho đến khi ở cùng cô ấy. Bố chưa một lần thấy con cười thật to thật lớn cho đến khi con sống cùng cô ấy… Hay một thứ đơn giản như một giấc ngủ với một nụ cười trên môi…”
Vừa nhẹ nhàng nói, ông ấy vừa đặt hai bàn tay to lớn của mình lên lồng ngực vẫn đang phập phồng yếu ớt của tôi. Cùng lúc đó, những người bạn, những người thuộc hạ mang đủ sắc màu mà tôi đã kết được cùng với Rurila, họ dần xuất hiện quanh khắp tầm nhìn tôi…
“Con bé chính là trái tim của con đó Jervis. Giám Sát Quỷ Vương không phải là một mình con, người dẫn đầu Jervaiah cũng không phải một mình con, mà phải là con với con bé.”
Trái tim của tôi…
Phải rồi… Nó đã rung động biết bao khi tôi chứng kiến cô ấy chỉ đơn giản là vì mong muốn của bản thân mà có thể phá bĩnh kế hoạch của Quỷ Vương mạnh nhất không chút ngại ngùng.
Nó đã xao xuyến biết bao khi chúng tôi cùng nói về tương lai với nhau dù cả hai chẳng ăn khớp gì…
Và nó như đã vỡ ra một lớp bên ngoài lạnh lẽo nào đó giây phút cô ấy nhảy bổ và ôm lấy tôi, thủ thỉ vào tai tôi những lời không tưởng…
Cô ấy thật sự đã nhận lấy hết rồi, những thứ thật nhàm chán và đáng hờn, những điều thật xấu xí và đáng ghét, những khổ não và do dự…
Và tôi… đã thật sự dẫm đạp lên điều đó.
“Tôi… tôi xin lỗi. Thật sự. Xin lỗi.”
Người cần nghe những điều này không còn ở đây, thế nhưng chỉ thốt lên những chữ đó cùng hai dòng nước mắt khiến lòng tôi nhẹ đến không tưởng, như đã vượt qua bao ngọn núi chót vót, như đã chạy qua vạn dặm tít tắp…
“Cậu chỉ định mõm một câu xin lỗi như thế thôi à tên khốn. Nào, nói cho tớ biết đi Jervis, trò vui mới nhất của cậu.”
Umbio… Người bạn thân duy nhất còn sót lại của tôi trong nhóm bạn ngày ấy. Vẫn cộc tính mà chửi tôi như mọi khi, nắm lấy cổ áo này, nhưng nụ cười trên môi và đôi mắt đang hiếm hoi mở to ấy nhìn thẳng vào tôi… Như thể chúng tôi thật sự trở lại những ngày thơ bé ấy vậy.
“Đông Gô… Nhớ Chị Đại. Jervis… Mau đứng dậy. Tìm chị đại… Xin lỗi!”
Dongo vẫn chẳng khéo léo với lời nói như mọi khi nhưng cử chỉ kéo tôi dậy và để tôi tựa lên cơ thể to lớn ấy là quá đủ để tôi hiểu anh ấy rồi. Dễ chịu và mạnh mẽ hơn nhiều cái ngai dơ bẩn kia.
“Thay giùm bộ đồ đi, thối đến chẳng chịu nổi ấy. Và đừng có nghĩ sẽ có lần sau, tôi không phải vợ anh đâu mà lo cho anh mãi.”
Và ngược lại với anh Dongo là Louizel ném về phía này một bộ đồ giản dị mà thơm tho, tinh tế tới mức chẳng thể nói lời dịu dàng được. Tôi biết mà… Hình như họ cũng nhớ hai đứa em mà họ từng đánh cờ cùng lắm nên tôi phải tạo cơ hội để họ gặp lại mới được.
“Đại nhân, tui tới giờ vẫn chưa hiểu lắm vì sao mà ngài lại ra nông nỗi này nhưng biết rằng ngài đã rất có lỗi với phu quân. Giờ ngài đã hối lỗi thì tui gửi ngài con dao nè. Để khi gặp mặt lại phu quân ngài có thể rạch bụng tạ lỗi!”
Tôi biết có cái truyền thống đó bên Hikami nhưng có cần quá đến thế không, nghe sợ quá… Cơ mà tôi vẫn sẽ nhận con dao mà Kondou gửi mình. Thứ này có lẽ sẽ thật sự giúp tôi “tạ lỗi”…
“Giá như ngài cũng biết buồn như này nếu ngài làm thiếp buồn… Nhưng dù sao thì trước giờ chúng ta cũng chẳng thân mật tới thế, đủ thấy qua việc thiếp chẳng thể lấp đầy được lỗ trống trong tim ngài. Ngài hãy đi bảo vệ người mà ngài yêu dấu đi, đừng như cậu thanh niên nọ, vì lòng tự trọng chẳng đáng mà chẳng có cơ hội bày tỏ tấm lòng…”
Ngồi quỳ xuống bên cạnh mà Airi nhẹ nhàng vuốt ve đầu tôi. Thiệt là… Trước mặt mọi người thế này ngại lắm. Mà có khi thế này mới đúng, rằng chúng ta như là chị em với nhau nhiều hơn. Và em trai này đã thật sự hiểu được lời của chị rồi…
Mọi người đã trở lại quanh tôi lúc này, và cũng có thể đây là lần cuối cùng khi ngoại trừ bố ra, tôi không thể cứ ích kỉ cho rằng họ vẫn sẽ theo một kẻ không có trái tim như tôi, một con rối…
Họ đợi chỉ thị của tôi… Nhưng mà tôi đã quyết định rồi.
“Ngày mai, tôi sẽ bỏ nhà đi bụi đây. Đừng ai tìm tôi nha, Jervaiah giao cho mọi người quản hộ vài ngày. Với cả khi nào Durt về ấy nhỉ, tôi cần hỏi cậu ta vài thứ.”
Và thế là khí thế hừng hực của mọi người đều biến thành một ánh nhìn khó hiểu khi tôi nhắc đến cậu thuộc hạ duy nhất vắng mặt tại đây. Nhưng ở với tôi lâu thì đây là chuyện bình thường mà, bình thường tới mức nụ cười trên môi của họ vẫn còn đó… dù có hơi méo đi một chút thôi. Hì hì!
—————————————————
Oáp… Ngáp một tiếng dài như mấy tháng trôi qua… Mà thật sự là thế mà. Ngày nào kể từ sau cái hôm được mọi người đấm cho chẳng còn cái răng đó thì ngày nào tôi cũng ngáp vài cái. Bắt đầu cảm nhận rõ rằng bản thân mệt mỏi ra sao rồi nhưng mà tôi không nghỉ ngơi được…
Nhưng được cái là mấy tháng qua tôi thật sự làm được gì đó ấy. Vừa nghĩ mà tôi vừa lê mình tới cánh cửa sổ trong căn phòng trọ này. Nào cùng mở cửa sổ ra, đón ánh nắng…. Lạnh! Chết tiệt… Thiếu ngủ quá mà tôi thật sự nghĩ là ở cái xứ Alemarita này sẽ có nắng đấy. Chỉ có gió lạnh đập vào cái cơ thể gầy gò thiếu vải này, làm tôi hắt xì vài tiếng rõ to…
Mà được cái giờ thay vì mặc vàng rách thì tôi đã nâng cấp lên thành vải không bị rách, chỉ có cái là thiếu thốn quá nên phải may bộ đồ hơi ngắn cho cái khu vực lạnh cóng này.
“Gievy! Có trong đó không! Đừng có nói là nay lại chui cửa sổ trốn nữa rồi đó!”
Ai da, là bác chủ trọ. Hôm nay dậy sớm hẳn một tiếng để đuổi tôi luôn. Thế này thì không ở chui được nữa rồi.
“Dạ dạ, đợi tí cháu ra ngay đây!”
Xoa xoa người tí cho ấm, hớt miếng nước lạnh cóng rửa mặt cho tỉnh, vuốt vuốt lại củ đầu thì tôi mở cửa ra đón bác chủ trọ với nụ cười thiện khách nhất của mình.
“Cười cười cái đầu mi, ở chui hơn 1 tuần rồi, cút nhanh. Ông đây chưa gọi cảnh vệ tới tống mi đi là may rồi đó.”
Đúng là đụng tới chén cơm của người ta, thì một người đàn ông Zemon trung nhiên râu ria bình thường cũng có một ánh nhìn sắc tới mức làm hạ bộ tôi lạnh toát. Cũng chỉ biết mím môi gật đầu trong khi với tay lấy cái túi mình đã thu dọn hết đồ cá nhân vào, đưa lên cho bác ấy thấy mà nguôi giận chút. Phũ phàng vậy bác ơi, mình gặp nhau hơn vài tháng rồi mà…
Hơi buồn, tôi khoác cái túi lên vai rồi lủi thủi rời khỏi phòng. Dù sao thì hôm nay cũng tới lúc rồi, “nghỉ mát” dài quá cũng không tốt, phải sớm quay lại phụ mọi người một tay dù chẳng biết họ có đang xử lí ổn không. Thấy ở đây không có động tĩnh gì thì chắc là ổn nhỉ…
Thế nhưng đang đi thì tự nhiên có cái gì nặng nặng bay vào đầu tôi. Không đau nhưng làm tôi choáng váng suýt ngã. Cháu biết lỗi rồi mà bác đừng mạt sát cháu nữa!
Cơ mà khi nghe thấy mùi xà phòng thơm tho của thứ đang đè nặng lên đầu tôi, rồi lấy nó xuống nhìn thì tôi chẳng còn kịp la ó câu xin lỗi. Nó là một cái quần da dày và một áo măng tô màu da có chút lông ở cổ, thậm chí có cắt sẵn hai cái lỗ ở sau lưng áo cho cánh của tôi nó đỡ vướng luôn. Trông cũng là hàng có tuổi và bụi bặm hơn nhiều những thứ tôi từng mặc… những chắc chắn là ấm miễn chê.
“Coi như chút quà cảm ơn vì cái mỏ dẻo của mi đã giúp ông chú này đỡ phải xử lí vài tên khách vô lí bằng nắm đấm đó. Không thích thì đem bán đi, chú mi không quan tâm.”
Trời ạ… hài thật đấy. Một ông bác ngại ngùng nè! Chú ta mà biết tôi là một Quỷ Vương thì chắc giờ nổ não luôn! Cơ mà khoác cái áo măng tô lên, sọt cái quần vào rồi thì ai lại đi sống lỗi tới mức đi khịa người ta như thế.
“Dạ cảm ơn bác nhiều! Khi nào làm ăn phát đạt hơn thì bác có thể mở thêm chi nhánh ở Jervaiah nha. Cháu có người quen sẽ hỗ trợ bác hết mình luôn!”
Mà giờ tôi có phải Quỷ Vương đâu nên nói thế cũng chỉ bị bảo là bốc phét thôi.
“Nội cho mi ở chui một tuần là thấy muốn phá sản, quay lại làm lính đánh thuê luôn chứ phát đạt được quái gì…”
Thôi, chuồn gấp, không là phải ăn một đấm của bác ấy nữa. Một cú đấm của một người đàn ông trưởng thành bình thường mà tôi còn sợ thế này thì tốt nhất phải khiêm tốn thôi. Hồi đó Rurila cũng hay thuyết giáo tôi về vụ “núi cao sẽ có núi cao hơn” lắm mà tôi chưa bao giờ nghĩ nó sẽ lại đúng trong cái trường hợp trớ trêu thế này.
Rời khỏi nhà trọ gỗ ấm cúng, tôi rảo bước trên con đường mòn phủ đầy tuyết hai bên. Ở Jervaiah lâu, nơi mà chỉ có mùa nóng và mùa nóng hơn mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thích cái lạnh như hiện tại. Dù đúng, có thể là do có áo rồi tôi mới có gan nói thế nhưng nhìn cung đường được đèn hoả thấp lên xuyên suốt cùng chút tuyết tinh tế khiêu vũ giữa không trung mà ai chẳng có chút xiêu lòng. Âm thanh của những đứa trẻ đôi lúc lại chạy ngang qua tôi nô đùa, bước chân lộp cộp của những con người cao to trong nhiều lớp áo nhưng luôn lịch sự cởi mũ chào nhau… Thật sự khiến cái lạnh ngoài da này như một liều hạ nhiệt cho cái đầu đã quá “ấm” của tôi mấy tháng trước.
Rẽ nhẹ ở một ngã tư, tôi đã vào một con hẻm dẫn ra đường chính với người qua lại và ngựa xe của Alemarita. Thế này mới đúng là thủ đô của quỷ tộc chứ hồi lễ hội cấm lưu thông ra vào nơi này cũng hơi chán…
Đang hướng về phía đó thì có một ánh mắt sắc bén đâm về phía tôi, như đang cảnh giác cầu mong rằng tôi sẽ không vồ tới người đó… Và dĩ nhiên tôi sẽ đáp lại bằng việc quay qua và tặng người đó một nụ cười tươi rói luôn! Ú oà sợ chưa!
Thấy cái mặt của tôi là dì gái già ấy tặc lưỡi một tiếng rõ to trong khi vươn tay với lấy một cái ghế gỗ thiết kế để ngồi xổm của dì ném ra trước quầy gánh ấy. Không thèm mời chào, thậm chí phủi cái ghế giúp con luôn, dì ác lắm!
“Hai phần tào phớ nóng nha dì! À không… nay ngày đặc biệt nên dì lấy con 3 phần, khuyến mãi thêm một phần nha!”
“Khuyến mãi cái đầu mã cha mày! Nội phải đón cái hạng ăn quỵt hơn 10 phần trong 1 tháng như mày tao thấy muốn ngán rồi.”
Miệng thì rủa nhưng dì gái người Hikami vẫn uyển chuyển mà lấy ra một cái bát to, hớt đậu vô cùng thanh thoát rồi rót nước đường nhìn nghệ thuật không kém mấy đầu bếp cao cấp ngày trước Jervaiah thuê được. Thêm chút gừng và cục bột trong trong mà Rurila hay bảo là “trân châu” nữa là xong, một bát nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Một muỗng vào miệng là tôi cảm nhận được đường chạy lên não luôn! Phê!
Khi nãy còn chửi tôi ghê lắm nhưng mà dì Vy thấy cái mặt tôi ăn ngon lành thì lâu lâu lại len lén nở một nụ cười đó. Tôi mà đụng chạm vụ này, làm dì ấy tự ái lên thì hôm đó phải trả tiền không thì to chuyện, nên khi nào chán lắm tôi mới làm thế thôi.
Bình thường ăn xong thì tôi sẽ dùng chút ma pháp yếu đuối của mình để rửa cho sạch bát, gia công cái ghế với quầy gánh của dì lại xong rồi đứng dậy phủi đít không trả tiền. Dì cũng chỉ ghi sổ lại số phần tôi ăn hôm nay trong khi nhìn tôi với ánh mắt cảnh báo rằng đừng có mà trốn nợ thôi… Cơ mà hôm nay chưa kịp rửa bát thì dì chợt bắt chuyện.
“Ngày quan trọng… Có phải cuối cùng mày cũng chịu đi xin lỗi vợ chưa?”
Chà… Tôi cứ ngỡ hôm mới tới ăn lần đầu, có chút tâm trạng tôi kể chuyện và dì ấy sẽ chóng quên…
“Dạ… Chưa ạ. Cô ấy không ở đây, và cháu cũng chẳng thấy bản thân đã làm được gì để mà có mặt mũi xin lỗi cô ấy.”
Không, đúng hơn… Ăn nốt chút đậu còn sót lại, cảm nhận hơi ấm của gừng trào dâng trong cơ thể mà tôi thở ra một hơi trắng xoá…
“Cháu sợ ạ… Còn sợ gặp lại cô ấy lắm.”
Và hơn cả thế nữa, tôi sợ quá nhiều thứ. Cái gì cũng có thể khiến tôi lo lắng, khiến tôi ăn không ngon, ngủ không yên… Dù là trên trời dưới đất, dù là từ những cường giả cho tới một tên vô danh tiểu tốt… Tôi sợ mọi thứ. Có lẽ vì vậy mà tôi mới có thứ năng lực hiện tại, thứ năng lực giúp tôi biết tất cả mọi thứ, có thể trở thành hằng hà sa số con người khác ngoài bản thân.
Vì dường như tất cả bọn họ, ai cũng đều dũng cảm hơn tôi…
A! Tự nhiên dì ném vào mặt cháu cái dép tổ ong vậy!? Cũng may là hình như dì ấy chà sạch trong lúc tôi suy tư nãy giờ rồi mới ném…
“Thanh niên tụi bây lằng nhằng quá là lằng nhằng. Hở tí là trầm cảm suy tư như thể tụi bây già hơn cái đầu bạc này rồi. Có mỗi việc gặp mặt, cúi cái đầu xuống mà xin lỗi từ tâm nó khó tới vậy à?”
Cháu khá chắc là cháu già ngang dì đó dì Vy ơi… Nhưng mà trước uy áp kì lạ của dì ấy mà miệng dẻo của tôi chẳng dám di chuyển tí nào…
“Mày đừng có ỷ là mày còn trẻ, là mày còn nhiều thời gian lắm nên cứ từ từ, để mọi thứ dịu xuống, dễ dàng hơn… Có thể ngày mai mày mở mắt dậy vẫn khoẻ khoắn như bình thường, nhưng liệu người ta có còn đợi mày nói câu mày muốn nói không? Tới lúc đó lại trách mình xui, lại nghĩ đối phương không quan tâm cũng chẳng sao…”
Dì ấy nói với tôi, nhưng đôi mắt ẩn sau những nếp nhăn già cỗi lại đưa về một phía Đông xa xôi nào đó. Lời mắng nhiếc cũng dần yếu đi, mang chút chua xót, đắng cay…
Liệu tới lúc anh sẵn sàng… em có còn muốn nghe anh xin lỗi không…
Lấy tay vuốt mặt rầu rĩ một cái xong thì dì ấy quay qua và giật lấy cái bát đã rỗng từ tay tôi đang nắm hờ vì phải suy nghĩ… Tay còn lại còn tiện vươn tới mà phủi tuyết khỏi đầu tôi nữa.
“La thì la mày thế thôi… Nhưng cái mặt của mày, dù suốt ngày chỉ giỏi nói xàm nói bậy, ăn quỵt với cười cười tởm lợm chết đi được… Vốn là khuôn mặt của một người đàn ông rồi chứ chẳng phải một đứa con nít nữa, đã vậy là mặt của một người đàn ông mang chí lớn đổi dời đất trời. Hi vọng rằng một phần của cái chí đó có thể là vì cô vợ đáng thương của mày. Lần sau mà mày vác cái mặt chầm dầm tới ăn thì trả tiền hết mười ba bát cho dì đấy.”
Vừa nói mà dì ấy vừa dọn hết đồ bán đi, lại lần nữa vác gánh tào phớ lên cơ thể nhỏ bé ấy mà rời đi. Chẳng thèm nhìn mặt tôi lần cuối luôn, chỉ ném cho tôi cái nón lá dì vẫn hay đội… nhưng mà chẳng hiểu sao, tôi cảm thấy… mình sẽ còn gặp lại dì ấy…
Rời khỏi con hẻm, tôi không khỏi vừa bước dọc sát theo những ngôi nhà gỗ to lớn ấm cúng dọc đường chính của Alemarita, cúi đầu, suy nghĩ về những gì dì ấy nói.
Có thể gọi ham muốn sự hỗn loạn là một thứ “chí lớn có thể đổi dời đất trời ư”? Chẳng phải đó chỉ là ham muốn ích kỉ của riêng tôi, là sự nổi loạn vặt vãnh của một đứa trẻ với một thế lực áp bức đã chẳng còn…
Và như thế nào để Rurila có thể là một phần trong đó khi cô ấy cũng như bác chủ trọ, như dì Vy, đều là những người bình thường muốn sống một cuộc sống đủ đầy và hạnh phúc dưới bầu trời bình yên, dưới bầu trời của trật tự…
Chỉ vỏn vẹn một tháng ở xứ thủ đô của tuyết và mây xám ngợp trời này tôi nhận ra bản thân thật sự nhỏ bé và vô nghĩa như thế nào. Những con người nhỏ bé, gần như vô danh có thể khiến tôi sợ hãi vô cùng, nhưng cũng khiến tôi hứng thú tột độ… Thế giới thì rộng hơn nhiều một căn phòng ngai vàng, thậm chí còn rộng hơn cả lục địa quỷ tộc này biết bao…
Và tôi, một kẻ khi đã không còn cái danh Quỷ Vương nữa thì chẳng là gì cả. Chỉ cần đi trên con đường này là đủ hiểu, xe ngựa chạy ngang qua vừa tạt tuyết khắp người tôi đây lạnh cóng. Còn đâu cái ngày mà tôi chỉ cần bước ra đường là mọi người hốt hoảng…
Tôi chẳng tiếc thứ vinh quang phù phiếm ấy… Chỉ là tôi nhận ra rằng nếu không có nó, đúng hơn, có thứ gì đó tốt hơn nó rất nhiều, thì có lẽ tôi sẽ vĩnh viễn chẳng dám vén tấm màn đỏ ấy lên…
Nhưng sau khi bị đấm cho rụng hết răng thì tôi nghĩ mình cũng hiểu ra được một số thứ rồi… ví dụ như việc cứ mở miệng ra nói là đau nó khó chịu như chết đi sống lại á. Vừa bỡn cợt nghĩ tôi vừa kéo vành chiếc nón lá xuống với một tay, tay còn lại rút từ túi quần một tấm thẻ ra rồi đưa về phía một con hẻm vắng đang đi ngang qua.
Đi qua con hẻm thì tấm thẻ mất tiêu luôn, đúng là đi bộ ở thủ đô mà không để ý tài sản là mất ngay ha. Cơ mà gần tới lâu đài rồi mà còn bị cướp được thì đúng là “xui” quá.
Tới cổng lâu đài thì tôi gặp ngay anh cẩu binh mới nhất của ngài Alexandro cao quý… Đúng hơn là cũng làm được hơn 1 năm rồi và giờ chỉ cảm nhận khí tức của cậu ta ở đằng xa làm tôi chẳng dám tin là cậu ta không còn là một thuộc hạ Quỷ Vương đấy… Thậm chí còn đáng sợ hơn dạo trước.
Thấy tôi đến trong khi giương hai tay lên, cậu ta chẳng nói một lời mà bước lại gần. Chạy tay xuôi dọc người tôi vài lần cho có rồi chán nản mà đánh mắt nhìn mặt cười của tôi.
“Chị Nishi dạo này ổn không ạ?”
Hỏi xã giao… mà cũng không hẳn khi đó là người bạn quý giá với vợ tôi tới mức khiến cô ấy đánh cược mạng sống không biết bao nhiêu lần.
Và tôi chẳng thể ghen tị với chị ấy khi biết mình chẳng xứng…
“Dạo này phải phụ một tay ổn định lại thị trấn Asda mà tôi không cập nhật thường xuyên được. Lần gần nhất Rei ghé qua có kể là cô ấy hiện vẫn còn hôn mê sâu nhưng nhìn chung ổn định hơn rồi ạ.”
Vừa nói, cậu ta vừa quay lưng, dắt tôi vào bên trong lâu đài tráng lệ như một nhà thờ làm từ thuỷ tinh giá lạnh này. Bước được mấy bước là đã bị áp lực của Alexandro đè nặng lên toàn thân tức thời, bóp nghẹt thanh quản làm tôi ho sặc sụa vài tiếng…
Cơ mà có lẽ nhờ đã làm nóng người với bát tào phớ siêu to khổng lồ của dì Vy mà tôi không bị thứ này cản bước tiến quá lâu, tiếp tục theo sau cậu kiếm sĩ tai chó đang nhìn tôi có phần… thán phục? Mà chắc tôi nhìn nhầm thôi, mặt cậu ta vẫn lạnh băng… Dù sao thì tào phớ dì Vy đúng là số một!
Bước dọc theo một hành lang với nhiều cửa sổ sau khi đã leo ba bốn tầng lầu, tôi quay đầu nhìn toàn quang cảnh của Alemarita lấp ló sau từng cánh cửa sổ thuỷ tinh trong suốt. Nếu đánh mắt xa hơn thì có lẽ là cả lục địa Baranima này. Nhìn những vầng cực quang tim tím phía trên lớp mây xám bao phủ nơi này quanh năm, đó như thể là bàn tay của Quỷ Vương mạnh nhất đang rải ra những đám mây trật tự ấy. Bên dưới nó có dì Vy vẫn đi dọc những con phố mà rao bán món tào phớ, có chú chủ trọ vẫn cần mẫn leo lên nóc nhà trọ dọn dẹp tuyết đọng, và dù không thể nhìn thấy nhưng có cả Jervaiah nữa…
Lặng lẽ nhìn những đám mây mà tôi vươn bàn tay của mình tới… Cố vươn tới, cố… đẩy nó ra… nhưng rồi khi chạm phải những bức tường thuỷ tinh lạnh giá thì cơn bỏng lạnh khiến bàn tay tôi tức thì rụt về. Vẫn… chẳng đủ dũng khí…
Vậy việc tôi chuẩn bị làm có thật sự trông ra gì không? Liệu tôi có nên thật sự bước qua cánh cổng với hoạ tiết hoả chạm trổ như một cánh cổng địa ngục, sừng sững dựng đứng trước mắt mình…
“Con chiên, cậu đang suy nghĩ quá nhiều đó.”
Thế nhưng tôi chưa kịp bước tiếp hay quay đi mà một giọng nói trầm ấm vang lên ở gần mình, làm gợi lại cảm giác của hương vị gừng ấm trong bát tào phớ, như lần nữa lan toả dọc cơ thể tôi.
Quay qua nhìn thì hoá ra là Đức Cha Algon trong chiếc áo lạnh đỏ tươi của ngài. Và bên cạnh cậu ta… là một khối thù ghét đậm đặc, như thể chỉ cần không có đức cha đứng giữa, cậu ta sẽ nhào vào xé xác tôi ngay… Không ngờ rằng tôi sẽ gặp lại cậu ta ở đây…
“Dạ kính chào đức cha ạ. Nhưng mà con có phải con chiên của ngài đâu mà ngài phải lãng phí thời gian quý báu của mình cho một chân tay sai như con làm gì…”
Tôi gãi gãi đầu nói dứt câu thì đức cha vươn cả hai tay ra, một tay chạm lên vai tôi, một tay lên vai của Trắng… đúng hơn thì là Tezfa sau lưng ngài.
“Chẳng thể hiểu rõ được cơ cấu năng lực của cậu ra sao, nhưng tôi luôn coi Tezfa vừa là một phần của cậu, vừa là một người khác hoàn toàn. Trước Bia Thánh, Tezfa đã thề rằng sẽ cống hiến mọi thứ để lan toả những điều tốt đẹp nhất của Thánh Ngôn… Đó cũng như thể là trong một phần của cậu đã có Thánh Ngôn trú ngụ, và nhiêu đó là quá đủ để cậu được xem như một con chiên của đại gia đình này.”
“Nhưng mà…”
Quả nhiên là nghe mấy điều như thế thì Tezfa chắc chắn sẽ nổi giận nhỉ… Nhưng mà đức cha vẫn bình tĩnh.
“Chớ manh động Tezfa. Việc ta chấp nhận cậu ta không có nghĩa là ta phủ nhận con. Chỉ có chính con mới là người đã thề nguyện. Nếu bỏ đi những định kiến mà nhìn, con là một phần của cậu ta và điều ngược lại cũng đúng. Không ai hơn ai cả. Lúc này đây, ta cũng sẽ chỉ nhắn nhủ với cậu ta một điều nữa trước khi chúng ta quay về.”
Nói dứt thì ngài ấy bỏ tay khỏi Tezfa, sau đó dang một vòng tay ra… mà ôm lấy tôi? Chuyện này là thế nào…
“Jervis, con đã chịu đựng nhiều rồi. Nhìn con tuỳ tiện và giảo hoạt, họ nghĩ rằng con dường như là kẻ tự do tự tại nhất. Nhưng không, việc con đang đứng ở đây, đang run rẩy thế này chứng minh điều ngược lại. Thánh Ngôn bình đẳng, không bài trừ bất kì ai, vì Thánh Ngôn biết ai cũng có thể trở nên xứng đáng cả… Vì vậy hãy suy nghĩ đi Jervis, sự hỗn loạn trú ngụ trong trái tim con có xứng đáng… là Duy Ngã Độc Tôn.”
Ơ… Kì cục thật đấy cái ngày này. Ai ai cũng cứ nói mấy thứ khó hiểu hết mức xong rồi bỏ đi mà chẳng quay lại nhìn mặt tôi.
Đã thế Di Dời Đất Trời với Duy Ngã Độc Tôn, sao họ lại đi ném mấy thứ cao quý đó về phía tôi vậy? Tôi chỉ là một tên yếu đuối ích kỉ thôi. Quỷ Vương không ra Quỷ Vương, người thường cũng chẳng ra người thường…
Thế nhưng nhìn cánh cửa mà mình đã gần ngay trước mắt, cánh cửa mà mình đã chạm tay lên, tôi cứ nghĩ về nó mãi…
Liệu nó có phải là thứ mà bác chủ trọ, dì Vy, đồng đội của tôi, bố tôi… và cả cô ấy, đã luôn nhẫn nại chờ đợi…
Tuy nhiên, tôi nào có giỏi được đến thế.
Thứ duy nhất tôi dám làm… là chọc ghẹo người khác thôi. Mà kì này thì tôi đang muốn đào một cái mộ chôn mình luôn rồi…
“Tự tiện trốn chui trốn nhủi ở đâu đó mấy tháng qua… Việc của ngươi đang chồng chất đó, Jervis. Pyworker, ném cho hắn đống việc đã phân bổ đi. Hạn của ngươi là 1 tháng, đừng hỏi mấy thứ thừa thãi như tại sao nó ngắn hơn.”
Vừa gặp mặt thì đã ngay tắp lự là công việc và “hãy vâng lệnh đi” à… Quý ngài Alexandro chẳng thay đổi dù chỉ nửa chút. Nghe là thấy mệt mỏi, nghe là thấy chán…
Tính ra tới nước này rồi tôi vẫn còn có đường lui. Chỉ cần một tiếng dạ vâng thôi… thậm chí từ lúc nào tay tôi cũng đã cầm lấy xấp tài liệu rồi.
Ừ… Có lẽ… mình nên rút thôi. Dù sao mình đã tự thừa nhận là mình chẳng giỏi rồi. Làm một trò cười nhạt nhẽo vớ vẩn rồi về thôi. Sống tiếp rồi mới tính tiếp được…
Chứ tưởng tượng đi Jervis, mày thật sự tin rằng con dao bé tí dùng để rạch bụng mà mày đang giấu trong tay áo thật sự sẽ làm nên được gì đó à?
“Đúng rồi đó! Bỏ cuộc đi! Mi cũng chỉ tới đó thôi thằng hề!”
Ơ kìa… Tôi sợ đến mức, nghe thấy giọng nói cổ quái nào đó thì thầm bên tai mình luôn rồi. Đúng là một trò hề, mở miệng ra dạ một tiếng thật ngoan và quay về nào… Mất nhiều thời gian đứng yên tại chỗ quá mà ngài Alexandro bắt đầu để ý luôn rồi…
Tôi có thể nghe thấy tiếng lửa, nhỏ thôi, nổ tanh tách…
Cả cơ thể tôi lùi lại… để rồi bị một bàn tay chặn lại. Anh Kaze… Đừng nói là anh định… bắt giữ em luôn…
Thế nhưng không… chẳng hiểu sao tay anh ấy lại chạy xuống quần tôi rồi nhét cái gì vào. Chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra nhưng tôi vẫn luồn tay ra sau và kéo cái thứ mềm mượt ấy ra…
“Một thứ mà tôi nhận được từ Rei khi cô ấy ghé qua gần đây. Chủ nhân của nó bảo tôi đem nó trả lại cho ngươi mà tôi quên mất.”
Là sao… Một tấm vải đỏ bị rách?
Rốt cuộc… là sao? Là có ý gì?
Nó từ đâu, là của ai, tôi chẳng biết cái quái gì về thứ này cả.
Vậy mà miệng tôi thay vì thốt lên tiếng dạ vâng mà mình đáng ra phải nói lên thật nhanh… lại đang cong vút lên. Chuyện quái gì thế này, tôi cứ như một con bò húc bị khùng vậy, chỉ vì một tấm vải đỏ…
Nắm chặt nó, nhẹ nhàng tuồn nó vào tay áo măng tô của mình… Để rồi khi rút tay ra trở lại thì đó là con dao bé tí khác quái gì con dao đồ chơi của mình.
“Ngài Alexandro yêu dấu, thần chán nghe lệnh ngài rồi ạ. Nên hôm nay thần xin phép ám sát ngài nha.”
Bọn họ nghe thứ tôi tuyên bố như thể đang xem một thằng hề múa lưỡi nhảm nhí thôi, thậm chí Pyworker còn đang ôm bụng cười. Đúng là thế thật mà, dù là với ai đi nữa, tôi cũng chỉ là một tên khoác lác những điều không đâu thôi. Một tên nói nhảm quen mồm điển hình.
Cơ mà như vậy vẫn chưa đủ kích thích tí nào cả. Phải khiến cho bọn họ, dù là người cả tin cho đến người nghi hoặc nhất, dù là một đứa em bé hay là kẻ đã trải qua nghìn năm, dù là một tên tép riêu hay là kẻ mạnh nhất của cả chủng tộc… Khiến cho tất cả bọn họ dù chỉ một khắc thôi, tin rằng lời nói nhảm của tôi là sự thật!
Hít một hơi thật sâu mùi hương cháy khét vẫn đang âm ỉ bốc lên, tôi từ tốn, bước về phía trước một bước. Nhắm chừng từ đây đến ngay trước ngai vàng… là tầm mười bước dài nhỉ?
Vừa xoay cổ xoay vai đang cứng ngắc của mình, tôi đi bước thứ hai. Lúc này tiếng cười mà Pyworker cố nhịn cũng dần yếu đi.
“Ngươi thật sự nghiêm túc với vở diễn hài kịch này đó à? Đáng… đáng khen đó.”
Đúng rồi, khen tôi nữa đi ngài Pyworker với cái lưỡi mà tôi thắc mắc sao mãi vẫn chẳng thể lưu loát của ngài. Tôi bước được bước thứ ba rồi nè.
Bước thứ tư với thứ năm miễn phí luôn! Và có lẽ cũng chỉ tới đó khi mà trước tôi đột nhiên có tiếng sét rền đến chói tai và rồi trong nháy mắt là một quan đao và một kiếm hai đầu giương chéo ra chặn đường tôi.
“Giỡn đủ rồi đó, hề. Cút về làm việc mà mình làm được và nhận thưởng tương ứng, hạng như ngươi đến dùng ma pháp cũng không được thì đi tơ tưởng thứ quái quỷ gì vậy?”
Tên đầu trọc cầm quan đao nghiêm nghị nói, thậm chí có phần như đang khuyên nhủ tôi luôn ấy. Tên tóc thắt bím thì chỉ nở một nụ cười khẩy…
“Tên này bị tên Vực Thẳm Quỷ Vương lây cho bệnh đần não như lũ Thập Tam rác vừa chết gần đây rồi à? Hỏi sao hắn có vẻ dung túng cho chúng quá…”
Đừng gọi người đàn anh đáng kính của tôi là đần não chứ. Vì anh ấy thông minh hơn hai người nhiều, hai vệ thần dù to lớn, dù toả ra một hào quang điện từ xanh đỏ uy áp, lại chẳng để ý được rằng tôi chỉ cần khum người xuống là chui ngay qua được kẽ hở giữa hai vũ khí chấp chéo của họ.
Chẳng thể nói một lời mà họ nhìn tôi cất bước thứ sáu….
“Mi thật sự nghĩ mình thông minh lắm à? Quỳ xuống tạ lỗi liền có khi còn kịp đó. Thấy lưỡi đao to chảng đang bay tới đó không. Nó không cần chạm vào đâu, chỉ cần tới đủ gần là ngươi đã thành một phần 2 Jevy rồi đó!”
Không cần phải nói nhiều tới vậy đâu giọng nói trong đầu tôi ơi, vì chỉ cảnh tượng hai hung thần đang vung đao lên tôi nhỏ bé là quá đủ hãi hùng rồi. Lắng tai nghe tiếng sấm rền nổ màng nhĩ, nhíu mắt trước chớp đỏ xanh và cảm nhận nhiệt độ kinh hoàng cùng sự tê dại chạy dọc qua hạ bộ ướt sũng của tôi…
Thế nhưng cảm ơn nha giọng nói trong đầu, ngươi cứu ta một mạng rồi. Chỉ cần quỳ xuống thôi. Nực cười không, khi chỉ cần cúi thấp thấp xuống là tôi, một kẻ yếu đuối lại có thể né hai đòn của những thuộc hạ Quỷ Vương mạnh nhất. Họ chỉ toàn nhắm ở trên cao thôi, một nơi quá cao so với tôi…
Thật sự là tôi không hiểu mình nữa rồi… Cũng chẳng quan tâm lắm chuyện gì sẽ xảy ra, chỉ đơn thuần hưởng thụ cảm giác tất cả tượng đài khổng lồ đang câm nín dần vì một kẻ không khác gì bông tuyết là tôi đây…
Dĩ nhiên là khi bị tôi đem ra làm trò hề hai lần thì cả hai đã muốn tức sôi máu lên, cùng vung vũ khí theo hướng với lực đạo mà tôi chắc chắn sẽ không thể né được nữa…
Thế nhưng đột ngột cả hai lại bẻ hướng đòn đánh, quay ra sau và đập mạnh vũ khí của mình xuống, cản lại một thứ lực đạo vô hình nào đó đang luồn qua những kẽ hở giữa cả hai mà châm chích khắp người tôi.
“Bị con chó này cắn ngược riết không còn bất ngờ nữa luôn rồi. Nếu không vì đang thiếu tay quản thúc quá…”
Tên em trai tóc tết cau có tặc lưỡi trong khi lao tới thủ phạm đang thủ kiếm với vũ khí quay nhanh.
“Anh không lên luôn, mà cũng không cản tôi luôn à?”
Có chút bất ngờ, tôi đứng thẳng dậy, đi bước thứ bảy trong khi quay lại hỏi người đàn ông Hikami đầu trọc đã dựng đứng quan đao của mình mà lạnh lùng quan sát.
“Nếu bây giờ có bất kì tổn hại nghiêm trọng nào gây ra lên những thuộc hạ của Vực Thẳm Quỷ Vương, mối quan hệ hợp tác quản lí tạm thời với Quỷ Vương Grant và Algon đại nhân sẽ bị vô hiệu. Lúc đó thì số lượng nhân lực cần cho việc quản thúc và bảo vệ biên giới sẽ gấp bốn, năm lần so với hiện tại. Ngươi nghĩ cứ không đâu mà ngài Alexandro không muốn diệt trừ hậu hoạ à?”
Tôi cũng đoán được vụ đó từ trước rồi, thứ tôi thắc mắc hơn là vế sau của câu hỏi của mình cơ. Nhận ra sự thắc mắc của tôi mà anh ta cũng lẳng lặng nhắm hờ mắt…
“Có lẽ vì ngày hồi hương đã gần hơn bao giờ hết, cũng có thể… vì đã ở với con cẩu vô chủ kia quá lâu mà tâm ta đã sinh chút tạp niệm… Thế nhưng khi nhìn lại mọi thứ trong 2 năm qua, ta cũng chẳng thể biết rằng đó có thật sự là những suy nghĩ thừa thãi… hay là một thứ gì đó gần hơn như bà già phản bội từng nhắc. Dẫu sao nhà ngươi cũng chỉ là một con kiến như bọn ta dạo trước. Ngắm một con kiến bò tới chân của quân chủ, chắc cùng lắm ta cũng bị phạt mất lương thôi.”
Nói gì mà nhiều ác vậy anh trai… Cơ mà nếu anh không định cản tôi thì bước thứ tám tôi bước vậy…
“Có thích khách ư!? Hãy để thần xử lí hắn ạ!”
Cơ mà chưa kịp đặt chân xuống thì có một cái đầu nấm cơ bắp đang lao tới tôi. Lâu rồi không gặp tên này… tôi quên mất tên hắn rồi. Cơ mà nhìn bộ đồ thì có vẻ là dân võ và cách mà chuyển động tay của hắn đang để lại dư ảnh thế kia… Sẽ là một đòn chưởng đủ để bẻ gãy tôi như bẻ một cành cây vậy…
Tuy nhiên nếu nói về thứ khiến tôi sợ hơn… chắc chắn phải là ngọn lửa Minh Hoả đang dần hoá thành một con quái thú há rộng hàm phía sâu ngài Alexandro. Nhìn thì hầm hố nhưng hầu hạ ngài lâu tôi biết mà, ngài ấy vẫn chưa tin đâu! Chỉ là đang mệt mỏi toả ra hiện diện to lớn của mình, như một người lớn đuổi đi một đứa trẻ phiền nhiễu…
Mà tiếc cho ngài quá, đứa trẻ này hình như đang bị tâm thần mất rồi và nó có quen một vài người bạn cũng không tỉnh táo gì cho cam. Chẳng hạn như một khối lửa tím xen trắng, trông như một đầu sói, đang đâm về phía cái tên định chưởng tôi vậy…
“Ai chà đầu nấm! Lâu rồi không gặp nhìn mày thảm phết ha! Con nít não tàn như chúng mình ra một góc giao lưu xíu, để người lớn nói chuyện nào!”
Nhìn cậu ta hào hứng vậy mà tôi chẳng dám tin mình đã phải dập đầu gần chục lần xuống đất Grantelo để cầu xin cậu ta giúp mình một tay.
“FUJI GEZ URION! Tất cả là tại mày… Tao phải giết mày thằng chó! Lần này sẽ không hụt nữa đâu!”
Bất kì sự dễ mến nào còn sót lại dưới cái đầu nấm tức thì tan biến bởi sự phẫn nộ tột cùng… cùng với lửa tím đã dễ dàng đẩy lùi hắn đi về một góc nào đó. Anh bạn đầu nấm chắc chưa trả được thù trong hôm nay đâu…
Đi xong bước thứ tám thì dường như đối nghịch với âm thanh đao kiếm va chạm ở đằng sau, cùng với âm thanh lửa thịt tương tác ở bên phải của mình, thì ở phía bên trái tôi lại yên tĩnh nhẹ nhàng vô cùng. Chỉ có âm thanh ù ù của ma pháp trận dịch chuyển đặc trưng từ Grantelo và vài tiếng la lối trẻ con í ới…
“Bỏ ta ra! Ta phải bảo vệ ngài Alexandro! Con nhỏ yếu đuối như ngươi sao dám đối xử với ta bất kính như này! Khốn khiếp!”
“Không ngờ là có ngày mình thật sự cầm chân được một thuộc hạ Quỷ Vương dễ tới thế này. Dù đã có nghiên cứu trước là cô chẳng có năng lực gì ngoài hồi phục rồi…”
Đứng yên ở đó là em Hiru mà tôi phải dày công năn nỉ, hơn mức dập đầu rất nhiều, để nhận được sự đồng ý tham gia… Sau ngày định mệnh thì cô bé đó như lột xác thành một người khác hẳn, sắc sảo đến mức có thể bàn chuyện liên tục với tên Grant đáng ghét luôn mà…
Và các bạn nhìn không nhầm đâu, cô gái ấy, vẫn vô năng, nhưng đang kiểm soát được cô bé áo mưa tai gấu, thuộc hạ hồi phục đáng sợ của Alexandro… chỉ bằng việc nhấc cô bé áo mưa đó lên bằng hai tay rồi mặc xác cơ thể bé con ấy đấm đá nhẹ bẫng… Đơn giản đến thật nực cười!
Quay lại vấn đề thì tôi đã hoàn tất bước thứ 8, và đang đứng ở ngay bước thứ 9 của tôi là Pyworker, thuộc hạ mạnh nhất của Alexandro, đang chĩa họng pháo to tướng vào thẳng mặt tôi.
“Hôm nay… ngươi đùa giỡn hơi quá rồi đấy Jervis. Một bước nữa, là ta bóp cò. Đừng có nghĩ rằng vì ngươi làm được nhiều việc, rằng ngươi là mạng lưới thông tin trọng yếu, rằng ngươi đang là Lục Đại, mà được nước làm tới.”
Cảm ơn vì lời khen. Việc anh liệt kê ra hết những việc tôi có thể làm được ấy khác gì đang khích tôi ngày càng cao hứng hơn?
Thế nhưng tôi nghĩ thông từ lâu rồi chứ chẳng phải từ khi họng pháo đang nóng dần này chĩa vào đầu mình mới nghĩ ra…
Tôi chẳng làm được quái gì cả. Kể từ ngày trở thành Quỷ Vương, tôi chẳng hề thay đổi được bất kì thứ gì, bất kì ai. Kẻ gieo rắc hỗn loạn họ gọi tôi, nhưng cuối cùng khi những hỗn loạn ấy rồi cũng sẽ tiêu tan dưới những cơn mưa của “trật tự” và “chính nghĩa”, thì Jervis Tuz Inpatero có thật sự làm được gì ngoài những “trò con bò”?
Tôi biết nhiều thứ, nhưng cũng chẳng biết gì cả. Cho tới một tháng trước thì tôi nào có biết trong những con hẻm của Alemarita là một quán trọ rẻ mà ấm cúng vô cùng, nào có biết có gánh tào phớ ngon đến ăn mãi không ngán, thậm chí còn chẳng nghĩ đến việc thế giới không chỉ là Baranima, là những đám mây xám bao phủ quanh năm suốt tháng…
Và tôi… cũng chẳng xứng với cái danh Lục Đại “oai hùng” ấy. Hay ho gì khi trở thành cái hạng cuồng chiến và biến thái như hai tiền bối đã bị nghiền nát ấy. Tôi cũng chưa từng có thể sánh vai với kẻ ngồi trên ngai vàng sau lưng ngươi, không một lần nhận ra bản thân đã luôn yếu thế mà tự mãn thế nào khi so với tên Grant, và vĩnh viễn không thể trở nên tự hào, kiêu sa và quý phái như chị Rei…
Nhưng anh nói đúng một điều anh Pyworker ạ, rằng tôi là một Quỷ Vương… Bởi nếu không phải thì làm sao tôi vẽ được ma pháp trận lung linh và to lớn sau lưng mình.
Và tôi cũng sẽ cho anh thấy rằng đến cả cái sự thật cơ bản ấy… cũng chỉ là một trò đùa.
“Ma pháp đặc trưng: Chân Thể.”
“Quỷ Vương Jervis đã sử dụng Chân Thể.”
Trước ma lực vàng ối tràn trề ra từ ma pháp trận, cuồng quay trong không gian lạnh lẽo này, họng pháo của Pyworker sáng rõ lên như một ngôi sao giữa cơn bão cát.
Thế nhưng khi cơn bão ma lực ấy dần tan biến đi, họng pháo ấy cũng nguội lạnh đi nhanh chóng theo sự ngờ nghệch trên khuôn mặt của chủ nhân thứ vũ khí ấy.
Bởi vì tôi dùng Chân Thể rồi, và chỉ có thế. Dùng và cho cả thế giới biết…
Vậy nhưng vẫn chỉ có một tên thanh niên da ngăm ở đây, vận một chiếc áo măng tô da thú với cái áo ngắn ở trong. Bên dưới thì cũng là một chiếc quần vải sờn cùng chiếc dép gỗ. Sau gáy là chiếc nón lá đang yên vị nhờ dây đeo quấn quanh cổ này. Một tổ hợp quần áo chẳng có nghĩa lí gì cả… cũng chẳng màu mè, mạnh mẽ, hay nghệ thuật gì cho cam.
Đúng vậy đó ạ, Jervis Tuz Inpatero này, là một tên Quỷ Vương có cái Chân Thể để trưng. Không một tác dụng gì cả. Sức mạnh tuôn trào trong từng thớ thịt? Ma lực toả ra khắp không gian? Năng lực đặc biệt được khuếch đại tột độ? Không có cái quái gì cả… Chỉ đơn giản là một ma pháp trận hầm hố và một câu tuyên bố làm màu.
Tôi từng bối rối biết bao vì hiện tượng này. Nhưng giờ thì cũng hiểu rồi.
Vì nó đích thị là “Chân Thể” của tôi. Nghĩ thế mà tôi cười vang, hoà lẫn với âm thanh chói tai của một cực quang đỏ chói xẹt ngang qua tầm nhìn của mình, đẩy bay đi họng pháo cản đường.
Lộp cộp, lạch cạch từng bước không ai khác là ngài Thách Đấu Quỷ Vương, Yvelos Ran Menua cùng với thân cận của ngài, Vanessa “Bách Nhãn”, đến để xem tôi phô diễn Chân Thể của mình. Phải nói là khó khăn cho tôi lắm mới có thể gửi “thiệp mời” đến với hai vị quý nhân này vậy mà họ dọn đường cho tôi xong thì cũng chỉ đánh một cái nhìn khó hiểu về phía tôi đang cười. Thật là buồn biết bao!
Nghiêm túc nhìn lại thì nếu không nhờ Durt dày công đi tìm và viếng mộ cho đối thủ cạnh tranh của mình thì từ đầu tôi đã không thể liên lạc với “nhóm trộm cướp” Xích Đoàn của ngài Yvelos đây rồi. Vui vẻ nghĩ mà tôi hoàn tất bước thứ chín của mình, chẳng cần phải quan tâm tới bất kì ai cản đường.
Giờ đây, chỉ còn có tôi và vị vua của mình Alexandro, cách nhau một bước, nhìn nhau. Là vị vua mạnh nhất của Quỷ Vương, ngài ta vẫn ngồi yên trên ngai vàng đó, nhìn xuống tôi, kẻ đã lết được 9 bước để đến trước ngài.
Và dĩ nhiên là làm gì có chuyện Quỷ Tộc Mạnh nhất sẽ hiền lành tới mức thi đấu mắt với tôi… khi mà cái áo măng tô da của tôi dần có mùi cháy khét rồi…
Nhưng mà lúc này đây, tim tôi đang đập nhanh hơn lúc nào hết. Như thể chỉ cần chạm nhẹ lên lồng ngực con dao trên tay thì nó sẽ nhảy bổ ra khỏi lồng ngực, lao tới ngài Quỷ Vương lần đầu… đang nhìn tôi nghiêm túc…
“Đúng ý ngươi quá rồi đó! Đứa nhóc thèm khát sự chú ý từ bố nó đã thoả mãn rồi! Giờ thì quay về và khoe với mọi người rằng ngươi đã khiến Quỷ Vương mạnh nhất nhìn mình nghiêm túc đi. Giỏi lắm!”
Vẫn chưa đủ…
“Chưa đủ cái quái gì nữa? Ngươi muốn tự tử thật à?”
Tôi không muốn chết…
“Thế thì rốt cuộc là như nào!?”
Bước được tới đây, suy cho cùng vẫn là tôi của mọi khi thôi.
Nhưng rồi sau đó thì sao? Tôi sẽ lại trở về với những phiền não, với những vết thương đau đớn, với những nỗi sợ nơm nớp khôn nguôi?
Tuyệt đối không!
Tay áo măng tô của tôi đang bốc cháy rồi. Sức nóng kinh hoàng của ngọn lửa đang áp thật sát vào mình, tức thì khiến tay tôi khô và xoắn lại, bòn rút toàn bộ sức cùng lực kiệt của cơ thể này. Miếng vải đỏ… nó rớt ra mất rồi, đang trôi tuột vào ngọn lửa xám kinh hoàng…
Tôi không đuổi theo nó nữa… vì tôi biết mình lúc này đây vẫn chưa phải, còn rất xa với dáng hình của một chú rể sẽ được vén tấm màn ấy lên.
Vì tôi biết nó sẽ luôn ở trong tâm trí tôi, là khát khao khiến tôi hoá điên hoá khùng… như một con bò điên mà thực hiện bước thứ mười.
Ngày đó em đã thề nguyện sẽ nhận hết những thứ sẽ níu chân tôi ngồi lên ngai vàng Jervaiah cứng và lạnh ấy. Gồng gánh hết những thứ ấy em vẫn luôn nở một nụ cười tươi rói mỗi khi chúng ta sát cánh bên nhau, nhìn về tương lai…
Nhưng cho tới tận bây giờ tôi vẫn thế, vẫn chỉ là đứa nhóc hèn nhát ấy. Ngồi trên ngai vàng, co ro khúm núm lại, vò đầu bứt tóc trên đó, nhớ em đến mụ mẫm đầu óc như một đứa trẻ thiếu mẹ…
Thế nhưng dẫu cho cả cơ thể tôi kiệt quệ, tâm trí tôi như đang muốn vỡ tung ra bởi biết bao xúc cảm hỗn độn này, mắt tôi vẫn nhìn rõ, rằng trước mắt mình là ngai vàng của Duy Ngã Độc Tôn.
Sự giác ngộ, sức mạnh, trí khôn hay thậm chí chỉ là một tác phong đường hoàng… Tôi không có gì cả.
Vậy nhưng đâm đầu qua ngọn lửa xám điên cuồng xoay vòng, tôi tiến. Đứng ngay trước nó tôi nhìn xuống.
Và rồi phỉ báng sự cao siêu của nó, và cả chủ nhân của nó đang khó hiểu nhìn tôi, một chân của tôi đạp lên cái ngai này.
Vì nó không thể chứng minh được tham vọng, được mục tiêu mà tôi đáng ra phải nhận ra từ đầu, giờ đây đã thấy thật rõ…
Tôi, Jervis Tuz Inpatero, sẽ trở thành người đàn ông vui vẻ nhất, tự tại nhất lục địa này.
Khi đó, em sẽ không còn phải gồng gánh giúp anh nữa.
Khi đó, thứ duy nhất mà em có thể nhận được từ tôi, là những điều vui vẻ nhất mà thôi.
Và bước đầu tiên trên con đường thật dài đến với đích đến ấy của tôi, là biến ông thành một trò đùa đó, Alexandro Dez Bernavezt.
Đúng hơn, từ đầu ông đã là một trò đùa rồi, tới mức mà chính những thuộc hạ trung thành nhất của ông hẳn cũng đã ngậm ngùi nhận ra. Vì thế mà họ đã làm ngơ, đã vắng mặt tại đây hôm nay.
Nhìn ông mà tôi cười, cười sặc sụa, cười đến khản cổ. Ông có thể át đi tiếng cười xiêu vẹo với âm thanh của lửa xám gầm thét không? Dĩ nhiên là được! Ông có lấy vũ khí kinh hoàng của ông mà đâm qua cơ thể này được không? Dĩ nhiên là được luôn! Ông có thể bằm cho thịt xương tôi nát nhầy ra không! Việc đó cũng chẳng khó.
Nhưng kì lạ lắm cơ, khi mà ngọn lửa có thể nhấn chìm bất kì kẻ thù nào trong nhiệt độ và cái chết thống khổ nhất đó của ông lại không thể cản tôi tiếp tục cười ra từng giọt nước mắt tức thì bị làm cho bay hơi ấy được…
Một kẻ không có gì cả, mãi mãi chỉ là một trò đùa trong hàng ngũ Quỷ Vương…
“Nhưng chính vì chúng ta là một trò đùa, mà không có thứ sức mạnh nào có thể dùi vập được chúng ta. Chừng nào sinh vật sống còn mưu cầu niềm vui, còn lan toả tiếng cười… Trò đùa sẽ không bao giờ kết thúc.”
Tôi dần có cảm giác… Có gì đó không đúng lắm với cái giọng nói ảo giác này. Nhưng việc đó không thể cản tôi đắm chìm trong tiếng cười đang vượt qua cả âm thanh gào thét dần bất lực của lửa xám bên ngoài, và cả vô vàn tiếng cười điên loạn cuồng quay trong tâm trí mình…
Và ở giữa tất cả, thật rõ ràng mà cũng mập mờ sau tấm vải đỏ mỏng tanh, là nụ cười của em mà đáng ra anh phải bảo vệ. Tiếng cười vui vẻ, hồn nhiên, và chẳng bao giờ mưu cầu gì cả. Là niềm vui của một đứa trẻ, một hạnh phúc thuần khiết nhất…
Chậm rãi tôi kề con dao đang phát ra một thứ ánh sáng đỏ xanh kì quái hệt như cả cơ thể của mình, kề nó thật chậm rãi vào cái cổ cứng như đá của ngài. Hỡi ngài Quỷ Vương mạnh nhất với khuôn mặt co giật khôn nguôi kia… ngài nghĩ điều gì trong tâm trí ấu trĩ ngoan cố đó giây phút con dao đồ chơi này cứa vào da thịt ngài, làm dòng máu cao quý đó rỉ ra, nhuộm đỏ con dao…
“Ngài có biết không ngài Alexandro. Rằng tôi không phải người duy nhất bất mãn đến mức mong muốn giết ngài đâu. Tất cả mọi người, từng quỷ tộc một đang sống trên lục địa này, cuộc sống của họ đang trở nên khốn khổ hơn vì cái linh cảm khốn nạn của ngài đó ạ.”
Vừa nói mà vừa dần nguôi đi tiếng cười. Thế nhưng khuôn mặt tôi vẫn căng cứng nụ cười mà tiếp tục.
“Nhìn lại bản thân mà suy nghĩ đi ạ! Ngài có thấy rằng bản thân cư xử không khác gì một con Lục Đại Thú kể từ khi biết tới sự tồn tại của anh Kuroe không? Chẳng suy nghĩ cái quái gì ngoài tiêu diệt hiểm hoạ và dùng sức mạnh đối với ngài là trau dồi, nhưng trong mắt những người sinh sau đẻ muộn như tôi thì không khác mấy trời ban để mà ép bọn tôi quy phục và chiều theo ý của ngài.”
Trông khuôn mặt đang nhăn lại ấy chẳng giống lắm việc đang thật sự tiếp thu những gì tôi đang nói nhưng mặc thây lão chứ, tôi chỉ đang xả nốt những lưu luyến cuối cùng trước khi bắt đầu cuộc hành trình của mình thôi…
“Để rồi chúng ta, một chủng tộc uy hùng giờ chỉ còn là cái bóng của cái danh đó trong vỏn vẹn chưa tới 2 năm. Bọn nhân tộc đã chiếm gần hết Makslang và đang tiến tới bước trinh thám và chuẩn bị xâm lăng Paslando. Kinh tế tiến tới cận khủng hoảng khi lưu thông hàng hoá trì trệ do cơ sở hạ tầng hỏng hóc. Trị an thì bị kéo mỏng đến giới hạn, trở nên chậm chạp và trễ nải. Và rồi còn xuất hiện bọn Quỷ Vương nổi loạn bất chấp cái giá để hạ bệ ngài yếu thế của hiện tại nữa…”
Nói chuyện với ngài ta thì tôi phải dùng mấy thứ từ ngữ xa vời ấy để bổ được vào cái não cứng đầu ấy. Nhưng thật chất chẳng cần nhìn đâu xa cả. Chú chủ trọ không phải không đâu mà than thở bản thân sắp phá sản vì một thằng ở chui có 1 tuần. Dì Vy kinh doanh nhỏ mà quyển sổ tính toán nợ nần chi tiêu phải chi tiết vết bút nguệch ngoạc. Xe ngựa giao hàng phải gấp gáp bất chấp đến mức mặc kệ việc mình có thể va phải một người đi đường đúng luật. Và cả việc tôi có thể đi tới trước cổng lâu đài, theo chân người cảnh vệ duy nhất vốn dĩ đã bị tôi dụ dỗ từ lâu, diện kiến Quỷ Vương mạnh nhất.
Bầu trời trật tự của của ngài lúc này, đã già nua và yếu đuối rồi, và cứ tiếp tục… sẽ có những tay làm việc phát điên khi phải gồng gánh quá nhiều thứ… và ngày càng nhiều hơn những người dân cực khổ và buồn bã, khao khát niềm vui bất chấp.
“Và cuối cùng chúng ta còn lại được lợi lộc gì sau việc này? Tất cả những gì tôi thấy là sự biến mất của những tên có mỗi quản thuộc địa của mình cũng không xong và một liên minh tạm thời với Đế Quốc Reazilion nhằm kết nối quỷ tộc lại với nhau hơn. Nhưng mà nghĩ mà có buồn cười không… rằng tất cả những điều đó đều là do một tay cái kẻ được xem là hiểm hoạ ấy cùng với đồng đội của anh ấy làm ra! Vậy rốt cuộc ngài… rốt cuộc chúng ta đã làm được cái quái gì cho quỷ tộc vậy ngài Alexandro!?”
Tôi dứt lời cùng với chuyển động mạnh có lẽ là cuối cùng mà cánh tay này có thể làm được, kéo ra một tí huyết lấp lánh theo con dao mà lướt qua cặp mắt đỏ ngầu đang mở to của ngài quỷ tộc mạnh nhất ấy. Không chết được đâu vì dù sao đây cũng là trò đùa thôi mà!
Nhưng trò đùa của tôi không chỉ đơn giản là đi “giải ngố” cho lão già khọm đã chung tay với tôi phá hỏng mọi thứ được. Vui thì vui nhưng tôi còn phải đáp lại những ánh mắt kì vọng lạ thường đến từ những người đã mở đường cho tôi đến đây… Phải tạo ra một “trò đùa” khiến tất cả mọi người nở một nụ cười, khiến cả anh ấy người đang nằm dưới mồ phải bật dậy mà cười vang!
“Ông từng bảo với tôi rằng tôi phải sống cho đúng với danh hiệu của mình. Giờ ngẫm lại thì đó chắc là điều chí lí nhất ông từng nói với tôi đấy! Chỉ là tôi chưa thực hiện đúng thôi…”
Máu vẫn tuôn ra từ vết thương trên ngực, chiếc nón lá sau đầu đã cháy xém nóng rực, da thịt tôi vẫn đang rã ra từng lớp đen kịt một, tầm nhìn của tôi vẫn cứ mờ và nhoè đi bởi nhiệt độ còn sót lại từ ngọn lửa giờ chẳng thể nghe thấy được nữa. Vậy nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy… nhẹ người như hiện tại. Có khi do tróc bớt da và đổ bớt máu rồi cũng nên ha…
Và dĩ nhiên, vui ơi là vui…
“Chấp nhận sự thật nào, chúng ta đều rác rưởi và tệ hại như nhau cả. Thế nhưng khác với ông vẫn dửng dưng cứng đầu như cũ, tôi không có ý định cứ thế này mãi, có người đang đợi tôi. Vì vậy một ngày nào đó tôi sẽ trở thành Giám Sát Quỷ Vương, kẻ giám sát tất cả… Và mọi thứ chỉ vẹn toàn khi cả Chính Nghĩa của ông cũng nằm trong sự giám sát của tôi nữa.”
Tôi sẽ chạm tới những đám mây xám ấy. Sẽ quằn quại không ngừng để vươn lên cao hơn nữa, bất chấp cơn mưa vùi dập…
Cho đến khi ở Alemarita này, ở khắp lục địa này sẽ trở nên thật “quang đãng”.
Và liệu ở dưới bầu trời không còn gợn mây ấy, giữa những dòng người giờ có thể hỗn loạn ngược xuôi…
Anh có thể gặp lại em một lần nữa không?
Vừa nghĩ tôi vừa bỏ chân khỏi cái cục sắt vô giá trị với bản thân, cố đứng thẳng và quay lưng rời đi…
Thế nhưng không ổn… chân tôi không còn cảm giác sau cú nhấc cuối cùng ấy. Cả người cứ theo đà mà ngã ngược ra, xuống những bậc thang, như đang quay lại với bản chất thấp kém của mình.
Vậy mà miệng tôi vẫn hằn một nụ cười nhẹ. Vì tôi biết sẽ có ngày mình sẽ phải vươn tới một nơi cao hơn cả thế.
Và tuyệt vời nhất là tôi cũng chẳng phải đập đầu đau điếng khi có hai bờ vai vững chắc đã lao tới và đỡ tôi đứng tiếp tục. Cảm ơn nhiều nhen Fuji. Không ngờ đến cả anh Yvelos đẹp trai cũng tới phụ nữa.
“Thiệt luôn á, ngươi mà thế này từ đầu thì thầy đã kết ngươi hơn nhiều rồi.”
Mặc kệ tên võ sư đầu nấm vẫn đang cố gắng rủa cậu ta không ngừng trong khi cố gắng đứng dậy, cậu võ sư đầu muối tiêu nhà này cười rất vui. Cậu được giải trí với màn kịch này thì coi như cũng đáng.
Thử giả lả quên vụ hứa hẹn hỗ trợ tên Grant đáng ghét thiết lập kết nối thông tin liên lạc với lục địa con người thử… Cơ mà nhìn ánh mắt cảnh giác của em Hiru nhìn tôi thì cũng xác định là khó lòng.
“Thật sự chẳng hiểu nổi ngươi đấy kì đà. Tuy nhiên, ngươi đừng quên giao kèo giữa chúng ta đó.”
Đến cả anh cũng thế sao anh Yvelos đẹp trai ơi… Nhưng nhìn mặt anh cười cười thế kia thì rõ ràng cũng được giải trí khi thấy Quỷ Tộc Mạnh Nhất ngồi một cách xộc xệch trên ngai vàng rồi. Có nhất thiết phải dí công vụ vào mặt em sớm thế không….
Nói chứ không thể có vụ tôi né được từ đầu rồi. Họ là những người duy nhất mà tôi nhờ được và thật sự có khả năng mở đường cho mình. Và phải thừa nhận thôi là Jervis “toàn tri” tôi đây chẳng thể biết được chút gì về tình trạng của Rurila nếu như không thông qua họ, những người biết cô ấy từ kiếp trước.
Lắm lúc cô ấy sẽ thường bàn luận với tôi về việc chuyện gì sẽ xảy ra nếu như chúng tôi gặp nhau ở thế giới của cô ấy, một nơi kì ảo với công nghệ phát triển vượt bậc. Tôi ngày trước chỉ nghe cho có, lượm lặt chút thông tin mình thấy hữu ích thôi.
Thế nhưng đó chẳng phải là một câu chuyện rất hay sao? Thậm chí… Tôi có thể đưa cô ấy quay về và tự mình tới đó luôn, hưởng một chuyến trăng mật ở một thế giới khác. Đúng hơn là mang cả đại gia đình Jervaiah tới đó để mà quậy phá thoải mái luôn!
Sẽ vui lắm cho mà xem, lại thêm một thứ để tôi có thể bàn với cô ấy khi chúng tôi gặp lại nhau. Vừa hứng khởi nghĩ thế mà tôi cúi nhẹ đầu chào anh Kaze máu me đang ngồi dựa tường cạnh cánh cổng để lấy hơi sau trận giao đấu. Em cũng sẽ không quên giao kèo với anh đâu ạ, vì như ảo mộng vừa rồi của em, khi anh về cố hương thì hẳn cũng sẽ quậy tan tành chỗ đó luôn. Phải cử vài anh bạn nhân bản lén đi theo để có phim coi trong lúc lập kế hoạch ở đây vậy…
Cuối cùng, tôi được Fuji và anh Yvelos dìu một bước ra khỏi căn phòng ngai vàng nóng lạnh thất thường ấy. Dù phải nhờ người dìu, là một bước đi yếu ớt, nhưng đó vẫn là bước đầu tiên của tôi… trên con đường thực hiện kế hoạch hỗn loạn hoành tráng nhất, trên con đường rạch ra bầu trời của riêng tôi… không… của tôi và mọi người tôi yêu quý.
7 Bình luận
P/s: truyện nó không có anh K thì hơi là lạ, đợi ngày anh K trở về:>
P/s: Đừng lo, thấy tên truyện là gì không, chap sau sẽ biết ngay K còn thở không 🤡
Vol 2.5: Epilogue? ❌
Vol 2.5: Chửi lỗ đầu thằng trùm cuối ✅
P/s: Công thức thành công của Jervis: Bỏ vợ
con+ Bị đấm vỡ hết răng + 1 tuần ở chui như sinh viên + 1 tào phớ siêu to khổng lồ + 1 tông lào + 1 thằng nào đó thì thầm vào tai ASMR tự nhục 🤡👍