Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2.5: Epilogue?

Epilogue 03: Chiếc thuyền ngoài xa.

3 Bình luận - Độ dài: 10,681 từ - Cập nhật:

Mở mũ trùm ra, cảm nhận gió biển nhẹ nhàng đáp lên trán và như một chiếc lược mà dịu dàng chải ngược theo chiều mái tóc này, luồn qua cặp sừng dê, thật khó tin rằng tôi thật sự đã đi được nửa đường rồi. Dù sao thì đại dương khắp thế gian thì đâu cũng khắc nghiệt giai đoạn giữa đường. 

Có thể nó đơn giản là vì tôi đã may mắn hoàn thành được nhiệm vụ được giao ở Hikami sớm hơn thời hạn, nhờ đó mà bắt được chuyến tàu cuối tránh được mùa động dục của đám hải long. Việc sinh nở quan trọng tới thế sao trong khi tôi đã giết hơn ngàn tên Hải Long Nhân hứng tình mà chẳng thấy số lượng của chúng có vẻ thuyên giảm đi dù chỉ một chút. 

Cơ mà thay vì suy nghĩ về việc giết đám quái vật đó thì chiêm nghiệm lại về việc giết người có lẽ là một cách lãng phí tốt hơn thời gian biểu quá đỗi dư dả của tôi hiện tại. Đó dù sao cũng là công việc của tôi mà.

Không phải làm gì và chỉ cần ăn ngủ nghỉ suốt ngày cũng thư giãn nhưng phải tới tận 1 năm trời hơn thì đã đến mức làm tôi phải nhớ cái công việc đã đeo bám mình hơn trăm năm này… vì tôi thật sự chẳng thể làm gì ra hồn ngoài việc ấy.

Nhưng chẳng có lí do gì phải quá buồn rầu khi mà sau vụ ám sát tên lãnh chúa nọ thì tôi lại có thể đãi ba mẹ vài bữa ăn ngon lành. Nghe đâu ở Prucasis vừa có một gia đình Hikami mở một tiệm sushi đang thu hút rất nhiều khách, tới mức bà già đó biết về nó luôn mà. 

Và ngay cạnh bên có cả một tiệm bánh ngọt mà chắc chắn là Glorii sẽ thích nữa. Dù mỗi khi vào đó cô ấy sẽ lại mắng tôi vì sao lại đi gọi mấy món chẳng ai khác gọi như là cơm rắc đường, cơm rượu, xôi xoài… Chỉ là cô ấy còn nhỏ, chưa hiểu được vị ngon tinh tuý của hạt gạo. 

Nhìn hoàng hôn dần buông xuống mà tôi không khỏi trông đợi điểm đến ở dưới nó. Con về trả hiếu cho bố mẹ đây, và về chơi với Glori đây… Dù khả năng cao là được vài ngày, bà già với ông già lại uỷ thác tôi đi đâu đó xa lắc xa lơ nữa…

Cơ mà tôi đã quen với cuộc sống bôn ba làm việc quần quật này rồi mà, hệt như cách tôi đã quen với âm thanh lệt bệt của dung dịch đỏ sánh đang văng vẳng bên tai…

Khoan đã… Tại sao nó lại vang lên rõ tới vậy dù rõ ràng âm thanh thuyền rẽ sóng đáng ra phải át đi hết rồi…

Hất mũ trùm lên lại trên đầu, tôi lắng tai nghe thật kĩ âm thanh đó ngày càng lớn hơn, tay dần đưa về thắt lưng…

Nó tới rồi… trồi lên từ mạn mui tàu này… là một thứ gì đó lông lá! Lập tức dao găm từ thắt lưng tôi bay ra và sẽ cắt trụi chỏm lông trắng đó… Hoặc là không…

Rốt cuộc là lông của thứ gì mà lại cứng đến mức đẩy bay dao găm ra!? Trí tưởng tượng của một tên ít khi săn quái vật như tôi cứ bay cao bay xa… Cho đến khi chỏm lông ấy trồi hẳn lên thì mới quay về thực tại… Rằng đó là một thứ có nhân hình như hàng vạn thứ tôi từng hạ sát. Chỏm lông trắng mà tôi thấy thật chất là một búi tóc trắng.

Cơ mà trường hợp này thì hiếm vô cùng… bởi đó là một bé gái với khuôn mặt lạnh tanh, trên thân là một bộ váy ôm sát có trang trí tinh xảo, làm lộ ra phần sườn có thứ gì đó lấp lánh như vảy ở trên. Hoàn toàn chẳng quan tâm về thứ mà tôi vừa ném về phía đầu cô bé, dáng hình nhỏ bé ấy bình thản mà tiếp tục leo qua khỏi thành thuyền và rơi cái tỏm lên mui thuyền này. Rốt cuộc chuyện này là sao vậy…

Giờ đã nhìn rõ hơn cả cơ thể như một con bạch tuộc vừa lạc lên một con thuyền ấy, ướt át thứ dung dịch gì đó đặc sánh ánh bạc mà tôi nghe nhầm thành âm thanh của máu. Và chưa kể là giờ mới thấy miệng của cô bé ấy đang nhai cái gì đó… đang chìa cái đuôi cá vẫn còn đang co giật ra… 

Lần nữa, chuyện này là sao vậy… Biết là có những người Hikami thích ăn cá sống, trong đó có tôi, nhưng mà việc ăn luôn cả một con cá mà không chế biến gì như này…

Có hơi chật vật, cô bé chậm rãi thăng bằng bốn chi như một đứa trẻ sơ sinh rồi từ từ mới đứng thẳng lên. Thế nhưng vì thứ dung dịch vun vãi dưới mặt đất mà vừa đứng được chút cô bé đã ngã ngửa ra phía sau, đập đầu lên thành thuyền mà u một cục… Dù biết đây gần như chắc chắn không phải là một con người rồi nhưng mà sự vô tri của nó… khiến việc này khó xử hơn tôi tưởng rất nhiều. Sát khí cũng không…

Để rồi trong một phút chủ quan đó… Nó lao tới tôi! Giá như mình quen chiến đấu với quái vật hơn… Đó giờ cứ nghĩ đám Hải Long Nhân đã tiến hoá đủ để xem như là Á Nhân rồi nhưng tôi lầm to! 

Giờ thì với bàn tay nhỏ nhắn phủ trong vảy đó, nó sẽ làm gì tôi… Xé xác, cắn xé, hay bóp nát… 

Dù là trường hợp nào thì nó cũng sẽ chết giây phút máu của tôi đổ…

Thế nhưng tôi đã không ngờ tới một trường hợp… đó là việc nó dùng tôi như một cái cột để lấy thăng bằng, dùng quần dài của tôi để mà thấm hút hết thứ dung dịch trơn tuột ánh bạc trên lòng bàn tay. Đúng rồi nhỉ… Mục tiêu của nó đang là đứng dậy. Cơ mà có mấy cái thành mui xung quanh sao nó không bám…

Cuối cùng cũng đã thăng bằng được với hai chân mà không cần tựa vào tôi. Thay vào đó là bằng hai cánh tay nếu bỏ phần vảy đi thì nõn nà vô cùng, dang rộng. Nó tiếp đó nhấc chân đạp nhẹ mặt sàn vài cái như lấy cảm giác rồi từ từ hạ tay xuống. 

Rồi nó nhìn tôi… chỉ đơn giản là nhìn tôi với cái đôi mắt như cá chết ấy trong mồm vẫn nhai nhóp nhép thứ gì đó chỉ còn sót lại phần vảy đuôi… Hồi bé Glorii cũng hay như này lắm nè. Dễ thương lắm nếu ta bỏ phần nhai sống sinh vật biển. Và cả thứ ma lực màu đen đang hoà trộn với lớp dung dịch ánh bạc mà đổ xuống, thấm qua kẽ sàn thuyền…

Đang yên đang lành như thế… đúng hơn là khi tôi đang không biết xử trí thứ sinh vật nguy hiểm hơn vẻ bề ngoài ấy rất nhiều ấy ra sao thì đột nhiên nó giật mình một chút. Như thể ai đó vừa đột ngột thổi vào tai nó vậy…

Thế là sau khi gật gù hơi lơ đãng một hồi thì nó đưa tay lên… Có thứ gì đó ra lệnh cho nó tấn công tôi ư?

Cánh tay đon đả dứt khoát vung lên, như một chiếc vây mạnh mẽ xé qua mặt nước… Và tất cả sự màu mè đó là để nó rút từ miệng nó ra mấy vụn xương cá còn kết nối với phần vây nó chưa kịp nuốt trọn kia. Rồi thanh thoát mà ném nó xuống biển luôn… Chi vậy? Thứ này đang khiến trí tuệ của tôi giảm sút theo từng giây tương tác với nó… tới mức có thể cảm nhận được luôn rồi.

“Cảm ơn anh, vì đã giúp đỡ, anh cột nhà trắng đen. Cho hỏi, kho lương thực của tàu ở đâu vậy? Tôi tới… để cướp sạch sẽ không để lại gì ấy. Không giết người, chỉ cướp thôi.”

Vâng, tôi hiểu rằng cô là ăn trộm chứ không phải phường hải tặc man rợ. Nhưng mà cô làm thế với đoàn tàu buồm hạng sang thuộc quyền sở hữu của lãnh chúa vùng cảng, chứa trăm người hơn đang lênh đênh giữa biển… Thì khác quái nào cô giết sạch mọi người đâu. Hoặc có thể lúc đó tôi sẽ là tên duy nhất còn sống và phải ăn thịt đồng loại như hồi thi tuyển hội Sát Thủ vậy… mà khác với lần đó thì mình vẫn sẽ chết vì không biết lái tàu và định hướng trên biển.

Mà khoan… Nếu là thế thì có khi nào nó chỉ đang đói thôi không? Đúng vậy Lukas, suy nghĩ đơn giản về thứ này thôi. Dù nãy giờ hành vi của nó rất kì lạ nhưng mà có lẽ nó cũng chỉ là một đứa con ưu tú về năng lực nhưng còn non nớt về trí khôn và thường thức của tộc Hải Long Nhân thôi. 

Mà cứ hỏi cho chắc nhỉ… Có hơi ngại mà mẹ dạy là người ta đã mở lời thì mình cũng phải cố gắng đáp trả lại. Đối xử với thứ này như con người có khi sẽ làm nó giống người hơn thì sao?

“Cô… đói bụng?”

Hay lắm Lukas! Đã nói nhiều hơn được một từ so với mọi khi. Dù đối phương còn chưa phải là con người nhưng mà việc này vậy mà còn khó hơn cả cắt gân tứ chi nữa…

“Không. Hắn…”

Đang nói dở thì tự nhiên cô ta lại giật mình một chút rồi bụm miệng lại. Cố gắng nhìn thứ này như con người khiến tôi thấy nó ngày càng dễ mến kiểu gì ấy nhỉ… Một đối tượng cùng đẳng cấp để tôi luyện nói là đây chứ đâu nữa?

“Ừ, tôi… đói. Cá dạo này… hơi gầy. Cũng tại cái tên… thèm động dục sớm.”

Tôi vẫn đi chém cá tấn công tàu phụ mọi người nhưng không để ý lắm chúng có gầy đi hay mập lên. Nếu có gì đáng để ý thì số lần chúng tấn công dạo gần đây quả thực là rất ít. 

Với nhắc tới động dục sớm thì dù chẳng rành rọt gì được qua vài ba lời dạy của bà già nhưng hình như đó là một dấu hiệu của việc bọn nó đang… tiến hoá chăng? Có khi sắp tới ngày bọn nó bò lên bờ xâm chiếm như cái con có phần dễ thương ở cạnh tôi.

Nhẹ nhàng tôi đưa một tay tới trong khi chỉ tay còn lại về phía đuôi thuyền. Hi vọng nó hiểu ý tôi…

Và tôi hi vọng điều hão huyền thật khi việc nó đã thật sự làm là cắn một phát vào tay tôi… May thay là không đau lắm khi mà răng nó thì sắc nhọn nhưng nó lại có thể khéo léo cạp sao cho không xuyên qua được bàn tay khá dày của tôi.

Trút một hơi thở dài xong thì tôi đưa tay lên và nhấc bổng con cá… hay là con bé tôi chả biết này lên và quay lưng đi vào trong tàu. Đừng hiểu lầm rằng tôi sẽ cho nó ăn sạch đồ trong kho lương thực. Mấy con cá tụi bây toàn ăn đồ ăn có giá trị dinh dưỡng thấp nên suốt ngày đói khát là phải. Cho nó ăn thử đồ ăn nấu xem kiểu gì nó cũng ghiền, đặc biệt là cơm, trong trường hợp dạ dày nó tiêu hoá được. 

Với nói chuyện về đồ ăn làm tôi cũng bắt đầu thấy hơi đói rồi. Hình như nay có cơm lươn với xôi bảy màu, nghĩ mà thấy bụng cồn cào, khiến mấy ánh nhìn khó hiểu về phía tôi đang đưa con bé vẫn còn ướt nhẹp này đỡ đi phần nào phiền não. Trên mạn thuyền này thoáng mát có biết bao nhiêu thứ như trời xanh mây trắng, biển xanh lấp lánh, có mấy con cá kì lạ bơi dọc theo, đi mà ngắm mấy thứ ấy đi mà…

Vòng hết mạn thuyền là tới lối xuống phần thân tàu. Tầng đầu đơn giản là một hành lang cấu trúc như xương cá với rải rác các phòng cho khách ở thôi. So với giá thành rẻ hơn của tàu Chính Nghĩa thì phòng ở đây cũng chật hơn. Con bé này mà không chịu về biển trong hôm nay thì chẳng lẽ mình phải nhét nó vào phòng thật luôn à…

Mà thứ đáng nói hơn là tôi đang làm gì thế này. Dù là muốn giữ quy tắc của một sát thủ, dù là muốn tận hưởng kì nghỉ, dù là sức mạnh của nó là một bí ẩn… Nó là một con quái vật biển sâu nguy hiểm chứ có phải một cô bé đâu mà tôi lại không thẳng tay hạ sát nó, không đưa nó cho ai khác xử lí… Phải chăng đây là sự chán nản với công việc đã gắn bó lâu năm mà bà già vẫn hay than vãn không…

Tránh để mọi người chú ý nhiều thì tôi cũng tranh thủ di chuyển nhanh xuống tầng tiếp theo, nơi mà chỉ cần vừa đặt chân xuống là hương đồ ăn đã tức thì chạy dọc sống mũi thơm lừng. Hương thơm nồng của đồ nướng hoà quyện với chút hương thanh nhẹ của súp và đồ hấp rỉ ra từ sau cửa tranh kéo trước phòng ăn, làm đầu tôi như giãn ra tức thì, không kém một khung cảnh đẹp là bao.

Và tin tốt là nghe thấy mùi đồ ăn thì nó cũng dần nới hàm răng trên tay tôi ra và đáp xuống bên cạnh tôi một cách… tao nhã đến khó tin. Như một con mèo, nhẹ nhàng thăng bằng bản thân bằng mũi bàn chân nhỏ bé ấy… Chẳng lẽ nó lại vừa giống người hơn chỉ qua việc quan sát những người qua lại trên mạn tàu?

Thôi thì thuận nước đẩy thuyền, thử xem mình có thể giúp con cá kì lạ này hoá thành một cô bé đường hoàng như vẻ ngoài ấy không.

“Tên?”

Tôi bước chậm rãi qua những cột gỗ trong khi hỏi thứ may mắn thay là đang lon ton theo sau mình. Hình như phải hỏi lịch sự hơn chứ thế này cục súc quá, trông cặp mắt cá chết ấy trong một lúc như đang trách móc tôi vậy…

“Bố dạy tôi… rằng những kẻ sặc mùi máu của đồng loại cùng cấp… là hạng tệ bạc, hình như vậy… Mà ừ, ngươi thì bốc đủ loại mùi máu… Hẳn là loại rác rưởi nhất. Không đáng biết quý danh của ta.”

Sao giờ nó nói chuyện như một cô công chúa luôn rồi? Chẳng lẽ không chỉ dáng đi đứng mà nó còn đang lượm lặt từ vựng từ mấy ông bà quý tộc nhỏ mọn xung quanh? Thế thì không tốt rồi… cơ mà nó nói có phần đúng thật nên miệng tôi giờ cứng đờ…

Cứ nghĩ tôi sẽ phải quê xệ như thế mà cùng nó tiến vào chốn ăn uống với đồ ăn ê hề thì nó lại như thương hại tôi mà mở miệng lần nữa.

“Nhưng ngươi có thể cho ta biết tên đó.”

Dạ vâng, thật là vinh hạnh quá. Một công đôi việc mà thay vì nhìn cô công chúa tóc bạch kim, mắt cá chết này, tôi lại xoay về phía anh nhân viên phục vụ trên tàu đang tiếp cận về phía mình.

“Lukas Von Granbell ạ. Phòng 333, cô bé này… là Gloriosa Shea Granbell cùng phòng.”

Nghe tôi đáp thế thì anh nhân viên hơi cau mày nghi hoặc, môi mấp máy như định hỏi thêm gì đó. Nhưng may mắn thay là vì tiếng gọi hối thúc từ phía sau nhà ăn sang trọng mà anh ta cũng nhanh chóng gật đầu ghi nhận rồi rời đi. Đã kĩ tới mức đặt một phòng 2 người, giả mạo như thể mình có người theo cùng để tránh trở nên nổi bật thì tôi dĩ nhiên có cách xử lí hết. Nhưng nếu anh ta hỏi thêm nữa thì phiền lắm.

Cô bé cá chết nhìn tôi với khuôn mặt khó hiểu như thể không biết tôi rốt cuộc là Lukas hay là Glorii. Cơ mà việc đó chẳng quan trọng lắm nên tôi cũng mặc kệ mà hạ mình xuống, nắm lấy cái bàn tay nhỏ nhắn vẫn còn hơi nhớt ấy mà dắt vào chỗ ăn. Khu này mà chạy lung tung thì mấy con người đang quý phái ngồi quỳ mà ăn uống trên sàn tatami này sẽ lại bắn tôi mấy ánh mắt hình viên đạn mất. Nội việc con bé này đang nhảy qua nhảy lại nhìn đống đồ ăn trên bàn người ta với lực đạo làm tay tôi khó khăn lắm mới giữ lại được đã đủ khiến tôi bị chú ý quá nhiều rồi.

Tìm được hai bàn ngang nhỏ còn trống và cách một khoảng tương đối so với mấy chỗ đông người thì tôi dùng hai tay cắp vào nách của con cá này rồi đặt nó ngồi quỳ ngay ngắn trước bàn. Lau cho sạch bớt thứ dung dịch đặc sánh bạc kia ở gần vùng miệng với tay nữa. Ăn mà cứ dính nước thế thì ngon lành gì mà cô bé này cứ không chịu ngồi yên để tôi xử lí. Lau luôn cả vài nhành tóc trắng của con bé vẫn còn đang nhiễu nước xuống. Phải nói là nhờ kinh nghiệm chăm cho Glorii hồi bé mà việc này nó đỡ nhọc nhằn phần nào… nhưng con cá này nó giãy nảy quá…

Không để bọn tôi đợi quá lâu sau khi ngồi xuống thì miếng giấy dán trên bàn ăn nhỏ chợt sáng lên và trong nháy mắt đã có đồ ăn xuất hiện. Món đầu tiên là cá sống thái lát, sashimi à… vừa hợp để làm khai vị cho con cá bên cạnh tôi. Trông mắt nó cũng đỡ chết hơn hẳn khi ngắm nhìn từng lát cá tươi mọng nước vẫn còn óng ánh, chắc vậy…

Chậm rãi, tôi sẽ dạy cho nó cách ăn. Nhưng tôi chưa kịp cầm đũa lên thì đã thấy miệng nó đang nhai… Cái quái gì mà nhanh vậy!? Nó táp hết cả đĩa cá từ khi nào tôi không bắt kịp được…

“Ngon quá… Lạ ghê. Bình thường nó sẽ hơi đau miệng với hôi mùi ruột… sao mà giờ nó lại mềm, béo và ngọt quá vậy…”

Cô tự chỉ ra vấn đề luôn rồi đó. Ăn cả con cá là nhai luôn cả vảy, cả nội tạng thì sao mà ngon được miếng thịt bụng được cắt theo từng phần vừa miệng được… dù phần ăn vừa miệng với cô nó chả có ý nghĩa lắm…

Vì sau khi nuốt xong thì mắt nó cứ cắm chặt vào cái đĩa với vẻ tiếc nuối, nước dãi đang chảy ra từ khoé miệng như hai con suối theo nghĩa đen mà tôi đành đưa một tay lên. Thế là không lâu sau là tờ bùa trên bàn lại sáng lên, đĩa ăn hiện tại bị thay thế bởi một đĩa mới toanh. 

Và sau đó… là màn liên tục giơ và hạ tay của tôi, như thể tôi đang phải đua với cái miệng không khác gì ma pháp trọng lực Lỗ Đen của con cá này. Tôi đói quá, muốn ăn quá nhưng mà tôi chỉ cần vừa nhấc đũa lên là nó đã nuốt luôn cả phần của tôi rồi… Cứ thế này nó sẽ thật sự ăn hết đồ ăn mà bếp ở sau nhà ăn có thể phục vụ trong vòng vài phút nữa.

Mệt mỏi mà tôi tiếp tục vung tay lên xuống, đầu thì gục xuống bất lực. Không biết là vì tâm trạng u ám của mình hay sao mà sàn nhà tatami dưới chân tôi cứ có cảm giác ngày càng đen và ẩm ướt hơn. Bên dưới nơi này nữa hình như là kho lương thực của thuyền. Không biết họ có chuẩn bị bùa chú để tránh lương thực bị dính ẩm không trong trường hợp sàn nhà ẩm ướt như này…

Liếc mắt qua nhìn con cá thì có cảm giác như nó đang toả ra một hào quang hạnh phúc sáng loá, tới mức khiến cả làn da hồng hào vẫn còn vương vấn vài giọt dung dịch bạc đen ấy lấp lánh như những viên hắc diện thạch bé tí. Quả nhiên là khi nó đang vui như hiện tại thì thật sự trông xinh xắn như một cô công chúa nhỏ ha… Dĩ nhiên là không bằng cô công chúa ở nhà tôi.

“Công chúa! Hoá ra là cô ở đây! Từ khi nào mà cô lại ham mê giao du với lũ trên cạn này vậy, mau về cùng một nhà với ta nào. Và ta đã bảo ta cao quý hơn bất kì sinh vật nào trên con thuyền này rồi, mau cút ra coi lũ trên cạn phiền nhiễu này!”

Tên nào ồn ào vậy? Cứ nghĩ trên tàu toàn là mấy quý tộc với lãnh chúa hơi nghèo, thích ra vẻ nhưng cũng biết thân biết phận, nào ngờ được lại có thể loại thích đi làm lớn chuyện. Nhìn lên mới thấy là một tên trông… chẳng giống một người quyền cao chức lớn lắm, đang bị cản lại bởi các bảo vệ và nhân viên trên tàu. Hắn cởi trần, lộ ra thân thể cường tráng lực điền với phần sườn được phủ một lớp da trông dày và nhám đến bất thường. Khuôn mặt chữ điền, lông mày tướng và tóc vuốt ngược, đúng kiểu của một tên tướng quân trẻ. Thêm cái giọng vẫn ồn ào la lối nãy giờ thì không lầm vào đâu được. Tôi không muốn dây dưa với mấy tên nói nhiều như này đâu nhưng khi hắn đang nhìn thẳng về phía con cá vẫn chỉ đang tập trung ăn thì tôi đành quay qua và nhìn nó với ánh mắt nghi vấn.

“Không quen. Kệ hắn đi… Khặc…”

Cảm ơn cô vì đã trả lời nhưng cô có thể ngừng ăn một lúc để nói 5 chữ mà. Cố chi để rồi bị sặc như thế kia. 

Và cùng lúc cô ta vẫn còn đang phát ra mấy tiếng ho có phần dễ thương thì cũng là lúc tiếng người ngã rạp vang lên. Nối tiếp là từng bước chân dậm mạnh như muốn đạp nát cái sàn này. Nhìn cái tướng đi hai hàng kia thì hẳn là ngươi cũng là cá như con bé này rồi nhỉ…

Bạo lực nó ngồi “banh càng” ngay trước mặt cô “công chúa” đã quay trở lại chuỗi ăn uống liên hoàn của mình, hoàn toàn ngó lơ sự hiện diện của tôi. Thế cũng tốt, có việc gì thì xử lí với nhau đi. Mang con bé này quay về biển sâu luôn thì tôi cảm ơn nhiều.

“Hãy nói cho ta biết đi, cô… nàng muốn ta thực hiện điều gì để có thể cùng nàng tạo ra một hậu duệ vô địch cho gia tộc Loknes. Không… thậm chí chẳng cần nó phải là hậu duệ của nhà Loknes cũng được. Ta chỉ muốn…”

“Không.”

Phũ phàng ác… Đã thế còn hất cả phần đồ ăn của tôi vào thẳng cái miệng rộng vẫn đang hào hứng giải trình kia. 

Mà chắc bất ngờ hơn là tên kia lại điềm tĩnh hơn vẻ bề ngoài hầm hố của hắn nhiều đến đáng sợ. Hắn nhai hết mớ đồ ăn đó với biểu cảm thoả mãn rồi tự tiện kéo một cái bàn ở gần đó tới, học theo cử chỉ đưa tay của tôi mà gọi món.

“Nàng có thể từ chối nhưng muốn ta bỏ cuộc thì nàng phải đưa ra một lí do hợp lí đi. Ta không tin nàng không hiểu nghĩa vụ của bản thân, của một công chúa, của một con cái trưởng thành mơn mởn đang tiến đến mùa động dục.”

Nhìn như một bé quỷ nhân từ vừa đủ tuổi gia nhập đại học Luxis vậy mà con cá này đủ tuổi để động dục rồi ư? Thế giới thuỷ quái quả nhiên vẫn là một thế giới gần hơn với loài thú vật… Dù đã biết là thế nhưng không hiểu sao trong tôi vẫn cảm thấy… có phần tía gan chăng, khi nhìn thái độ tự nhiên của tên kia khi nói về việc nhạy cảm như động dục. 

Và dở hơi hơn nữa là việc khi nhìn qua và thấy cô bé đó dừng ăn lại, lộ ra chiếc răng nanh nhỏ bé đang hơi nghiến lại với nhau… tay tôi tiếp tục đưa lên đưa xuống. Nhưng thay vì có bất kì đĩa đồ ăn nào xuất hiện, chỉ có một con dao cắm sâu vào mặt bàn của con cá cơ bắp đối diện. Dù tôi còn chưa biết vì sao con bé lại lần đầu thể hiện cảm xúc rõ ràng như thế nhưng lại đi kéo bản thân sâu hơn vào cái vũng lầy này…

Có lẽ vì cuối cùng con bé này thật sự làm mình nhớ tới Glorii quá rồi chăng…

Và nếu Glorii có ở đây, nếu bố mẹ có ở đây, thì họ nhất định cũng sẽ như mình lúc này, đi lo quá nhiều chuyện bao đồng mà có thể khiến họ mất mạng bất cứ lúc nào.

“Hoá ra là vậy… Là vì ngươi à? Tốc độ đáng nể nhưng sức mạnh thì chẳng thuyết phục chút nào.”

Vừa nói dứt là hắn ngồi chống gối lên rồi liền giã bàn tay to lớn như một cái chày quá cỡ kia mà nghiền nát con dao đang đâm trên bàn, cái bàn và cả sàn tatami bên dưới. Chấn động lớn nhưng vẫn chẳng bằng vài cái thổ ma pháp chống sát thủ mà tôi từng gặp nên tôi dễ dàng lộn người ngang ra, giữ khoảng cách với tên đó đồng thời hốt luôn cả con bé đang… Đùa thật… Đang tiếp tục ăn trở lại… Tôi bắt đầu thấy hối hận hơn một chút nữa về lựa chọn của mình rồi.

“Thêm cả nhan sắc nữa à… Thế thì ta cũng phải kính nể ngươi hơn thôi. Nơi này quá chật hẹp và tù túng cho hai đấng nam nhi thể hiện bản thân, chinh phục trái tim công chúa. Vì vậy mà hẹn gặp ngươi ở mũi của cục gỗ này.”

Xin lỗi nhưng tôi không hào hiệp tới mức sẽ muốn đánh nhau công bằng liêm chính, thậm chí là sẽ để một tên rõ ràng có ý định giết mình đứng đó mà thoải mái bô lô bô la. Lộ mặt thì sao, hiểu lầm thì sao, chỉ cần “thanh lí” đối phương thì chẳng còn mấy vấn đề phiền nhiễu kia nữa. Với suy nghĩ đó mà tôi phóng dao găm và ám khí trong người về phía tên đó, không tiết bất kì cái nào cả vì dù sao đây cũng là đồ làm nóng người thôi. Thế nhưng quả nhiên lớp da dày kia không phải để trưng và dù có ném vào chỗ hiểm như mắt và miệng thì đều vô dụng cả. 

Hắn nhìn khuôn mặt tôi bị lộ ra khỏi lớp mũ trùm do chuyển động mạnh, vẫn đang thủ thế thấp, cắp lấy “công chúa” bên hông một lúc. Rồi cứ thế mà rời khỏi gian phòng ăn vẫn còn văng vẳng tiếng kêu sợ hãi của mấy người ngoài cuộc, với những bước đi ra dáng người thường hơn hẳn. Tới cửa còn quay lưng lại nhe răng cười nham nhở.

“Nhân tiện thì nếu ngươi không ra thì ta sẽ phá nát con tàu này. Lũ trên cạn các ngươi có mạnh mấy thì mất miếng gỗ này là chết ngay mà nhỉ?”

Tưởng kẻ bất quân tử ở đây chỉ có tôi, ai ngờ tên khốn kia cũng chả kém cạnh. Thế thì bớt hình thức từ đầu đi… nhưng vì thế mà tôi giờ mới còn thời gian để mà thong thả ổn định tư thế, cố mà ngăn con cá mà mình bảo vệ nãy giờ tiếp tục dọng họng ăn đồ.

Cũng may là tôi không phải cố gắng quá nhiều khi mà chỉ cần tôi ngừng đưa tay lên gọi món, mặc kệ ánh mắt cá chết long lanh của nó. Một lúc thì nó cũng chỉ trề môi rồi rồi chịu đứng đàng hoàng cùng tôi. 

“Hình như ăn xong rồi. Đưa tôi lên mũi tàu. Tôi sẽ giữ lời hứa. Cướp thôi. Không để ai chết.”

Đúng thứ tôi muốn nghe rồi cơ mà chẳng phải cô chỉ cần tự đi thôi là được à? Có hai tầng cũng đừng bắt người ta phải xách đi. Nghĩ thế mà sao tôi lại cứ nắm lấy tay con bé rồi dắt nó đi ra vậy trời… Thôi thì chỉ còn khúc này nữa thôi, cố lên Lukas. 

Đẩy cửa tranh rộng ra để cả hai rời khỏi, vài bước là tới cầu thang… Đó là nếu như không đột nhiên có năm tên lao ra và biến tôi thành một cái cột nhà đầy lỗ. Tên thì đâm đinh ba, tên thì cắm vảy cứng dọc cơ thể, tên thì táp thẳng nguyên hàm răng nhọn hoắc vào động mạch chủ của tôi luôn… Đau chết đi được… Nhưng mà trước khi tôi chết thì lũ người cá đã nhuốm đầy máu của tôi sẽ phải vĩnh biệt dương thế trước.

“Khiển Huyết ma pháp: Cương Lưu.”

Tên cầm đinh ba thì cứ cho máu thấm vào đầu ngón tay kia, phá nát hết dây thần kinh ở đầu ngón tay là đủ để hắn đau đến mức đầu muốn phát nổ, tay chẳng còn lực mà giữ đinh ba. 

Tên dùng vảy thì hoá những dòng huyết thành dây thừng rồi siết cho lớp vảy kia “hoà” vào trong cánh tay của hắn. Rồi nhanh tay kéo dài sợi dây đỏ ấy, để chúng hoá thành hai con rắn mà siết lấy cổ hắn. 

Tên cắn thì cứ cho máu xộc thẳng lên đại não của hắn rồi tung hoàng nhảy múa, hoá cái hệ thần kinh ấy thành một nồi súp nhão là xong.

“Oa… Không ngờ anh cột nhà, giỏi dữ.”

Đừng gọi tôi là anh cột nhà nữa được không, có cái cột nhà nào mà biết chảy máu đâu. Với thay vì đứng đó khen cho có thì giúp một tay coi. Lũ cá này chết thì dễ đó nhưng lạ kì là lại hiểu con người như một đám sát thủ cao cấp vậy, thậm chí còn giỏi hơn. Toàn đánh vào động mạch chủ, áp lực máu tự nhiên lớn quá khiến việc điều khiển để cầm nó lại cũng khó…

Rút hết vũ khí cắm trên người với thảy con cá sặc mùi ươn ra thì giờ tôi hiểu vì sao con bé lại muốn có người dắt đi ra rồi. Đúng hơn là nếu không có tôi thì lũ cá mắt đỏ ngầu này sẽ đánh ai khác cho thoả cơn khát máu làm tôi thấy buồn nôn của chúng…

Đừng có bắt một tên sát thủ phải đi săn cá, thực hiện lời hứa của cô thay cho cô chứ…

“Triệu hồi ma khí: Deruvia, Đồ Vương Huyết Đao.”

Vung vẩy anh bạn dao bắt kiếm đang rút lấy máu của tôi từ bàn tay, không khỏi thấy mệt mỏi khi tôi đã nghĩ mình đã không cần động vào cho đến công việc tiếp theo. Tay còn lại vuốt lại mái tóc trắng đã bị xóa sổ của mình, mở rộng tầm nhìn… để thấy con cá “công chúa” đã lon ton chạy lên lầu trước… Này đợi tí! Cô không đi cùng là…

Chưa nghĩ dứt là lập tức có vài con cá tiếp cận từ sau lưng. Đây là lí do tôi chẳng muốn dây dưa vào bất kì chuyện gì phiền phức đó… Không có lựa chọn mà tôi buộc phải đuổi theo cô bé với một bước bật, nhảy và xoay vòng. Trong một động tác đó cũng tiện tay vung ra một đường máu hình vòng cung về phía hai con cá đang cao hứng và chia sự cao hứng đó thành bốn phần, rớt lạch bạch xuống sàn nhanh chóng.

Mà chắc mọi thứ sẽ không sao đâu. Cá “công chúa” chỉ đang nhanh hơn tôi một tầng thôi, lên nốt tầng nữa là được… Lên tầng phòng ở là thấy cô ta rồi! Còn đang chủ động quay về phía này luôn nè.

Và sự mừng rỡ của tôi nhanh chóng vỡ vụn khi thấy cô ta đang dẫn một bầy nhím biển lăn tròn, con nào con nấy to hơn một người trưởng thành theo sau… Đúng hơn là cô ta đang chạy khỏi chúng! Tôi có thể phanh thây lũ này được… nhưng số lượng nhiều quá và tôi không chuyên dọn dẹp nhiều tên, chưa kể là lũ này hình như có độc nữa! Lúc này mới thấy mình mà là mấy tên sát thủ phe cuồng sát lại tiện biết mấy ấy. 

Thế là tôi và con bé phải vắt chân lên cổ mà chạy hướng ngược lại, thẳng dọc theo hành lang xương cá này. Lúc này hẳn sẽ có người nghĩ là với cái cấu trúc này thì bọn tôi chỉ cần rẽ vào một nhánh nào đó và chờ đám nhím biển lăn qua thôi… Tiếc là vừa liếc nhìn vào mấy nhánh mới biết là không có chuyện dễ xơi đến thế khi lũ cá đang chui từ cửa sổ vào! Thế này cứ như thể tất cả những con cá đáng ra phải tấn công thuyền trong một tháng qua đều tụ họp lại mà bao vây con thuyền này trong một ngày này vậy!

Bọn nhím bắt đầu bị vướng vào nhau do số lượng quá nhiều, tốc độ cũng giảm. Thế nhưng chúng chắc chắn vẫn sấn tới từng chút một và bọn tôi sắp vào đường cùng rồi.

Tôi đánh mắt về phía con bé bên cạnh. Mi là công chúa thật thì làm gì đi…

“Bọn này đần, không biết tôi thật chất là ai. Nhưng giờ ra lệnh cái là chúng biết… Lúc đó chúng lại kéo thêm năm sáu tên… phiền như tên kia…”

Nếu thế thì xin kiếu! Chuyện gì cũng phải tới tay tôi hết! Vừa bực mình nghĩ thế mà tôi lần nữa cắp con bé vào hông. Dồn sức vào hai chân, giương cao mũi dao nhọn, đồng thời căng cứng bàn tay mà xoay vũ khí…

“Tạp kĩ: Huyết Thăng!”

Thể kĩ Ikazuchira đưa mình bật lên, kiếm kĩ đặt nặng trọng tâm vào mũi kiếm và sự uyển chuyển trong thao tác kiếm của Kamisui, cũng may là lâu rồi không dùng tôi vẫn tái hiện thành công. Thế là cả hai chúng tôi dù hơi ê mình nhưng như một mũi tên máu xoay vòng mà đâm xuyên qua trần khu phòng ở, bay lượn cùng cột buồm đang căng ra, dưới bầu trời âm u và đã mưa từ lúc nào tôi chẳng hay…

Từ trên cao này nhìn xuống mới thấy hết được hiện trạng thê thảm của con tàu này hiện tại. Sóng cứ đập vào hai mạn tàu đem theo những đàn cá, trên boong là mấy tay lính đánh thuê cùng bảo vệ đang cố gắng che chắn cho những ông bà quý tộc bé. Dù có là tàu hay người, cả hai chỉ trong một phút chốc vậy mà trông như sắp bị đại dương và bầu trời xám xịt nuốt chửng… Đây đúng là đại dương mà tôi biết rồi đó dù thế này thì tàn nhẫn quá rồi. 

Tiện thể đáp xuống gần đám người mà tôi vung dao và nhanh chóng biến những tên Hải Long Nhân trông có vẻ nguy hiểm nhất thành mấy con cá chết trôi. Có thể thấy tên thủ ác đang đứng ở mũi tàu khoanh tay rồi và ngứa mắt vô cùng khi mà mấy con cá cứ thay phiên nhau lao tới cố táp tôi, cố cản tôi… Các ngươi đã phiền thế này thì đừng trách sao số mình lại tận trên con tàu này…

“Khiển Huyết Ma Pháp: Thiên Tơ Xích.”

Cất con dao ra sau lưng, tôi dùng cả hai tay mà rút một số “phụ kiện” ra khỏi người. Ngứa và hôi khi máu cứ từng dòng mà chảy ra. Thế nhưng dưới tác dụng của ma pháp trận, bọn chúng không hoà lẫn với cơn mưa này mà dần đan xen lại với nhau thành những sợi mỏng…

Thế là lúc này tôi chỉ cần bước đi về phía mũi tàu trong khi xung quanh mình là những sợi chỉ đỏ mà lại ngoe nguẩy như những con rắn. 

Một cái nháy mắt là một con cá đang ôm và gãi cổ của bản thân đến rách cả da, chẳng phát ra được âm thanh nào ngoài tiếng lộp bộp yếu ớt dần trong cổ họng.

Một cái nháy mắt là một con cá đang hùng hổ bay tới nhưng chỉ đơn giản chạm vào cơ thể này rồi bật ra vô lực như thể ai đó đã ném cái xác nhẹ tênh này vào người tôi. Mắt nó mở thao láo mà tiếp tục dõi theo bước chân của tôi nhưng cơ thể thì chỉ có thể nằm đó mà trôi về biển sâu.

Một cái nháy mắt là một con cá giãy bành bạch trong khi cả cơ thể nó đỏ rực lên. Như thể nó đã nằm trên thớt kể từ khi quyết định nhảy lên con tàu này, chỉ có thể cầu xin cho sự đau đớn mau chóng kết thúc… một ước muốn mà các ngươi sẽ chỉ có được khi thông minh hơn chút thôi.

Và thế là cuối cùng, tôi cũng đã tới nơi bắt đầu mọi thứ, mũi tàu giờ đây đang phải đương đầu với một cơn bão kinh hoàng. Trên nó là con cá, là những con cá đã phá huỷ ngày đáng ra rất thư giãn của tôi. Nhưng biết sao được, có lẽ đây âu cũng là quả báo… Nhưng có quả với báo hay không thì tôi trước hết sẽ thảy con cá công chúa bên hông thẳng về phía con cá to xác kia. 

Nó còn rất vô tư mà dùng thân trượt trên mặt sàn nữa chứ… Mà khoan, chẳng phải nó đang trượt hơi nhanh sao…

Để rồi trước khi tôi kịp hiểu chuyện quái gì đang xảy ra thì đã thấy cá công chúa nảy một phát qua khỏi thành tàu và trở lại biển sâu trong tư thế nhảy lặn tuyệt đẹp. Ờ… Thế cũng tốt mà nhỉ? Giờ thì cá to xác chỉ cần đuổi theo nó thôi.

Nhưng đúng hệt như linh cảm chẳng lành mà tôi có khi thấy cá to xác dường như chẳng quan tâm, hắn dần quay lưng về phía tôi với một tư thế mở rộng hầm hố. 

“Bắt đầu thôi nhỉ, cuộc tử chiến của chúng ta.”

Nào mở miệng đi Lukas, nói với hắn là mày không thèm gì con cá đó đâu. Thế nhưng môi tôi không cử động và nhìn sát ý như đang toả ra bừng bừng, hiện thực hoá thành một lớp ma lực màu tía của hắn thì cảm giác như có nói gì cũng vô nghĩa…

Dù sao để ngươi thắng rồi ép con bé kia giao phối cũng là một cảnh ta không muốn tưởng tượng ra chút nào…

Trong lúc tôi vừa nghĩa vừa siết lấy cán dao sau lưng… thì từ khi nào hắn đã ở trước mặt… với lực đạo kinh hoàng tới mức nghiền nát toàn bộ tơ đỏ đang ngọ nguậy lúc nhúc của tôi… Né nhanh!

Tầm nhìn tôi nhấp nháy cuồng xoay, cả cơ thể đau nhức khi phải thực hiện hành động né tránh thuần bản năng như này. Khi ổn định trở lại thì may mắn thay tôi thấy mình còn thở, tứ chi, lục phủ ngũ tạng còn nguyên. Thế nhưng gân thì chắc chắn đã trật gần hết bởi bị uốn nắn quá mức… và mặt đất tôi từng đứng trên giờ đã thành một cái lỗ thông xuống tới tận đáy tàu… Thế này mới đúng kiểu đáng sợ của một con quái vật nhỉ…

Một đòn bổ xuống bằng cả hai tay rồi quay lại với tư thế mở rộng. Không biết nó học từ đâu nhưng đây như là một thế sumo tự chế vậy. Kĩ thuật gần như không có nhưng mọi thứ đều được bù lại với sức mạnh và tốc độ cơ thể áp đảo… liên tục đục lỗ khắp mũi tàu này. Tôi có thể tiếp tục né nhưng cứ để nó đục thế này thì lỡ hỏng hóc phần sườn tàu thì không cần cái biển động này cũng đủ để con tàu chìm rồi…

Mà để cản nó lúc này thì chỉ có nước tận dụng thứ mà chỉ có người có chứ quái vật không thể nào có được…

“Khiển Huyết ma pháp: Huyết Lao!”

Dứt khoát bẻ hai tay cho hết trật rồi siết lấy cán dao tôi vừa đưa một tay ra vừa vung vũ khí. Con dao quá cỡ rỉ ra máu tươi không ngớt va chạm với lực đạo sắc tía khổng lồ đè lên tôi. Tôi có thể nghe thấy tiếng xương tay tôi nứt ra khi cố chống chịu thứ lực này nhưng nhờ năng lực giải phóng máu của vũ khí mà vừa kịp đẩy hắn ra.

Chưa hết là một nét vẽ bằng máu đỏ truy sát theo cơ thể đang bay ra kia. Theo chuyển động vặn và búng ngón tay dứt khoát của cánh tay đưa ra, mà máu từ vết cứa trên tay tôi kết nối với nét vẽ máu ấy, xoay liên hồi. Lực đạo cứa đứt được thép chuyên dụng xây tường ở đại học Luxis vậy mà lại chẳng chia đôi được cơ thể tên kia đang mọc đầy vảy ra kìa. Hỏi sao vảy Hải Long Nhân bán được giá phết…

Cơ mà không cắt được không có nghĩa là không đâm qua được khi đường máu tôi vẽ ra còn chia ra theo chuyển động mở rộng bàn tay bị cứa này. Thẳng đuột như từng ngón tay trên bàn tay này, khối máu ấy chia thành năm mũi lao mà cắm được vào cơ thể ấy, xoáy sâu.

Nhìn hắn cuối cùng cũng ngừng lại và thổ huyết làm tôi thả lỏng được chút. Nhưng khi máu của tôi đang xoáy sâu vào trong cơ thể ấy chỉ càng thấy nó sống động hơn chứ chẳng như sẽ chết đi thì tôi không khỏi vô thức tặc lưỡi… Hắn đang hồi phục lại nhanh hơn sát thương tôi gây ra được. Nhìn kĩ lại… thì mớ ma lực tía kia của hắn đang phát quang nhiều hơn, dường như đang nối với biển cả xám xịt sóng gió trước mui thuyền.

Khoan đã… Cá có ma lực ư… Có gì đó không đúng…

“Nhanh trí đó, hỏi sao ngươi được công chúa lựa chọn. Là một nam tử hán, để ta nói cho ngươi biết một điều. Các ngươi nghĩ là chỉ nhờ một miếng gỗ trôi này mà lũ trên cạn các ngươi thật sự có thể đả bại được Hải Long sinh ra từ đáy sâu bọn ta? Hoang đường!”

Hắn vừa nói vừa rút từng mũi lao ra. Siêu hồi phục, đúng cái năng lực khiến bất kì uỷ thác ám sát nào trở thành một cơn ác mộng. Vì thế mà tôi cũng chẳng rảnh để mà nghe “bài ca nam tử hán” của hắn, tức thì tiếp tục vẽ ma pháp trận…

“Khiển Huyết ma pháp…”

“Ngươi nghĩ là ta sẽ ngu si tới mức để ngươi làm trò con bò biển này nữa à!?”

Lần nữa hắn lại vượt qua được tốc độ nhận thức của tôi mà sấn tới, định giáng nắm đấm phủ trong vảy, xé tan màn mưa ấy, về phía này… 

Một đòn trực diện, tôi sẽ không vận hành ma pháp trận kịp, sẽ chết…

Nhưng hắn vẫn chưa vượt qua tốc độ phản ứng của tôi, tốc độ bàn tay tôi nắm lấy ma pháp trận lơ lửng…

Và lập tức cắm nó vào phần cổ dưới cằm hắn dù đã phủ vảy nhưng quả nhiên là vảy mỏng hơn vảy che thân và tay. Tôi có thể cảm nhận được ma pháp trận, cảm nhận được máu đã hoá cứng một lớp mỏng như lưỡi lam của mình, chui qua da thịt đầy cơ bắp ấy… và tới rồi, thành động mạch chủ. 

Một cứa nhẹ nhàng là đủ để hắn siễn niễng mà lui ra, dùng một tay cố bịt lại vết thương. Thật ra tôi cũng may vì không ngờ là dù có siêu hồi phục hắn vẫn sợ bị bay đầu và có phản xạ tự nhiên như một con người… 

Nhưng mà đây cũng là cận giới hạn của tôi rồi… Khi đầu này đang giật bưng bưng như thể nó có thể nổ tung bất kì lúc nào. Mạch máu trên thái dương, trên cổ, dọc cánh tay, tất cả đều đang cương cứng mà cố giữ lưu thông máu đã bị gián đoạn quá nhiều. Cả cơ thể nặng nề đến mức đã đứng thôi cũng là như nhấc cả một toà nhà trên lưng…

Vì thanh quản của tên nhiều chuyện ấy cũng đã bị cắt đứt nên trong một lúc chỉ đơn giản là tôi và hắn giữ thế thủ trong khi lườm thẳng vào mắt, hẳn là đỏ ngầu, của nhau qua màn mưa từ lúc nào chỉ còn lâm râm…

Hắn thì đợi cho siêu hồi phục của hắn hồi phục lại thanh quản và động mạch chủ. Tôi thì cố cầu nguyện cái lạnh của cơn mưa sẽ làm dịu đi gánh nặng trên cơ thể… Nghe là biết ai đang bất lợi hơn hẳn rồi. 

Giá như lúc này con cá công chúa xuất hiện thì tốt biết mấy, tôi làm giúp cô quá nhiều thứ rồi đó…

“Cá công chúa thì vẫn còn đang bận ổn định mọi thứ lại nhưng ta đã đến để hỗ trợ con đây, cậu trai với ma pháp thú vị vô cùng ơi.”

Hả… Là tên dở hơi nào đang nói chuyện vậy… Đúng hơn thì khi xung quanh chỉ toàn tiếng mưa và sóng vỗ bạo lực lên mạn thuyền thì chỉ có cái miệng to hơn loa phường của tên vẫn còn ôm cổ trước mắt tôi là nghe được… Mệt quá mà tôi sinh ảo giác ư…

“Đừng sợ và hãy tin tưởng ta đi cậu trai. Ta là ông bụt đen thân thiện của mọi nhà! Chuyên ngành ngôn ngữ học, có 2 năm kinh nghiệm làm giáo viên tiếng Anh, nhưng mà cũng khá tinh thông tường tận ma pháp! Vì con đã giúp đỡ ta rất nhiều nên ta cho con một điều ước.”

“Ngôn ngữ học” với cả “tiếng Anh” là cái quái gì? Mà ờ thế thì chia đôi con cá trước mắt tôi và ném nó về biển giúp tôi đi. 

Tôi biết, thật hão huyền khi mà đi trông đợi…

“Điều ước của con là mệnh lệnh của ta! Ma pháp đặc trưng: Hắc Diệt Thế.”

Khoan… Thật luôn… Sao tự nhiên trước mặt tôi là một ma pháp trận màu đen xen đỏ, nhìn kinh dị với nguệch ngoạc như bức tranh của một đứa con nít. 

Vậy mà trong cái nháy mắt tiếp theo, đường chân trời xám xịt bị thay thế bởi một lằn đen kéo dài đến vô tận. Nó như chậm mà chắc xé đôi thực tại này, kéo giãn một sắc trắng trống rỗng, xoá nhoà mây đen, dập tan sóng lớn. Cả con cá đầy cơ bắp, ngạo nghễ trên đại dương này cũng trông thật nhỏ bé, sự tồn tại cứ bị kéo căng ra như thể đó chỉ là một ảo ảnh. 

Tất cả cứ thế mà chìm trong âm thanh rồ rồ cao rít dần. Như thể đây là điểm kết của một giấc mơ…

Nhưng rồi giây phút màng nhĩ tôi muốn nổ tung bởi âm thanh kinh thiên động địa của sự huỷ diệt, của hai mảnh thực tại đập vào nhau mà kết nối trở lại, của không khí nhiễu động đánh bay mây mưa… thì đây không thể là một giấc mơ được. Và cơn đau tê tái khi cả người bị xung chấn đẩy cho đập vào cột buồm to nhất. Cũng may là là chưa làm nó gãy… nhưng vài cái xương sườn của tôi thì chắc chắn gãy rồi đó. 

Cơ mà so với con cá kia thì tôi còn may chán. Nhìn những dòng máu vốn là Huyết Lao của tôi vạch một đường cong dài tít tắp về phía đường chân trời đang dần trở lại sắc xanh là đủ hiểu hắn bị ném xa tới đâu. Nếu căng mắt ra nhìn thì hình như thấy con cá tướng đó bị chia thành khía luôn chứ không chỉ là cắt đôi nữa… Mà tôi không biết là “ông bụt đen” có cắt nát tim và cổ nó chưa…

“Chắc là nó không dậy được nữa đâu.”

Ông bụt đen ơi đừng nói chuyện trong đầu tôi nữa được không? Cứ làm tôi giật mình nãy giờ… Tôi vừa nghĩ thế thì đột nhiên có cảm giác như có cái gì chạm vào vai tôi… Một con cá đánh lén!?

Nhanh hết mức tôi đánh mắt qua bất chấp cơ thể đã quá tàn tạ để đánh trực diện với bất cứ thứ gì khác… Thế nhưng ở phía vai tôi bị chạm chỉ có một con cá đang quằn quại khi bị nướng, một ma pháp trận đen… và một cánh tay đen… chỉ còn xương.

Chậm rãi, tôi truy tìm nguồn gốc của cánh tay xương đen này và nhìn thấy một cảnh mà chắc cả sự nghiệp làm sát thủ của mình chưa từng đụng độ: Một bộ xương màu đen khoác một cái áo măng tô đang choàng vai tôi và ngáp một tiếng rõ to. Hả… Bụt ơi khuôn mặt hiền từ phúc hậu của ông trong mấy chuyện cổ tích mà mẹ hay kể nó luôn đen kịt và xương xẩu như này ạ?

“Cố tỉnh táo thêm xíu nữa đi người anh em. Nãy tôi cũng cầu là mình triệt để hạ gục được cái tên lì đòn ấy rồi nhưng mà hình như vẫn chưa.”

Thay vì bảo tôi tỉnh táo thì tại sao ông không làm một ông bụt linh hơn và thật sự giải quyết được nó đi… Nhưng có một người mạnh mẽ giúp mình thì không nên than và Hội Sát Thủ dạo này cũng đang bắt các thành viên phải phối hợp với nhau nhiều hơn, phải tập hoà đồng hơn. Nghĩ thế mà tôi cắm con dao ma khí của mình xuống sàn thuyền đầy lỗ này để chống đỡ cơ thể của bản thân. Dù sao thì nhìn vòi rồng lốc xoáy đang dần nổi lên ở chỗ con cá tướng rơi xuống thì thiết nghĩ con dao này của tôi không có nghĩa lí gì.

Trồi lên giữa những vòi rồng là một cái đầu hung tợn với đầy vảy cứng. Khi nó đang tiếp cận trở lại về phía này thì có thể thấy tám con mắt trồi ra đầy hung tợn và hàm răng trông không khác gì trăm nghìn bãi chông mở rộng. Kì dị hơn là bên dưới cái đầu đó, một cái cổ cực kì dài được phủ trong vảy cá, phản chiếu ánh sáng lọt qua tầng mây đen mà lấp lánh đủ màu sắc. 

Gió và nước bay vòng, gần như lấp đầy hết toàn bộ giác quan của tôi giây phút nó ngụp xuống trở lại mặt biển. Không thể nào có chuyện con cá tướng đó bỏ cuộc sớm tới thế và tôi không hề sai khi nghĩ thế. Giây phút cả một cơ thể khổng lồ phóng ra khỏi mặt nước, phát ra tiếng gầm như một cơn mưa rào hung tàn xé qua cả đại dương này. Mập mờ nhìn được qua tầm nhìn cay rát này là phần dưới cơ thể của nó, trông như một con rùa vậy. Nhưng khi đã thấy hết cơ thể như hiện tại thì cũng chắc chắn được rồi, rằng thứ này là một trong Thất Thâm Thuỷ Quái của đại dương mà bà già ép tôi ôn bài mỗi khi phải đi làm nhiệm vụ hải ngoại. Con này được mệnh danh là cơn ác mộng, cái chết chắc chắn của các thuỷ thủ: Loknes, Khủng Long Hải Dương. 

Giây phút nó đáp xuống trở lại là kết thúc của tiếng gầm tựa tiếng voi kêu ấy nhưng cũng là lúc mà cả biển cả này như theo lệnh nó mà ập lên, như muốn nuốt chửng cả con tàu này. May thay, nó vẫn nổi lên trở lại được. Nếu tôi có diễm phúc gặp được ai đã đóng con tàu chắc chắn đến cận vô lí này nhất định phải cảm tạ ơn cứu mạng mới được. Và cảm ơn ông bụt vì đã đứng vững như cột nhà để tôi tựa vào mà giữ thăng bằng…

Cơ mà kì này chẳng biết tôi có về nhà lành lặn được không khi chậm rãi trồi lên khi mọi thứ đã ổn định lại là tám mắt đỏ ngầu của cá tướng đang trừng trừng nhìn tôi. Dù miệng của nó đã hoá thành một máy nghiền xé kinh hoàng nhưng tôi vẫn chẳng hiểu sao cảm nhận được rằng nó đang cười đắc ý vô cùng.

“Ép ta phải vào chân dạng của bản thân, nhà ngươi cũng có bản lĩnh lắm. Nhưng mà…”

Hắn lại đang nói gì đó, nhai đi nhai lại mấy câu kiểu này khiến cái đầu vốn đã giật bưng bưng của tôi nó chẳng thể tiếp thu được. Cơ mà sao tự nhiên mọi thứ nó lại im lặng vậy… Đúng hơn là con cá nó tự ngậm miệng lại rồi ư?

Có một mùi gì đó kì lạ… đang dần trở nên nồng hơn. Một thứ mùi đáng ra không nên hiện diện ở đây. Nó đang bốc lên từ biển cả đã trở nên tĩnh lặng trở lại, tới mức tựa như một mặt gương trong suốt. Hay nó đang đến theo cơn mưa lất phất những hạt bé tí đã trở lại.

Vô thức tôi đưa một tay bị thương của mình ra, hứng lấy miếng nước mưa ấy. Cảm giác trên da, trên vết thương này, mùi hương này… Là bạc ư? Cơn mưa này là… bạc lỏng? Hay thậm chí… là thuỷ ngân!?

Tôi lập tức định vẩy máu mình ra khắp xung quanh để tạo kết giới bảo vệ cơ thể của mình khỏi thứ kịch độc này. Cơ mà trước cả khi tôi kịp làm thế thì cơn mưa thuỷ ngân đã bị chặn lại phía trên tôi và bộ xương đen. Lại là ông hả ông bụt xương xẩu mặc áo măng tô?

“Cá công chúa xong việc rồi đó. Và cô ta hẳn đang rất là bực mình với cái tên to xác đã khiến chúng ta phải khổ… đúng hơn là khiến chuyến đi ăn trộm này của chúng tôi trở nên phiền phức. Lát nữa đến cả bụt cũng phải xin lỗi cô ta rồi…”

Tôi định hỏi xem mối quan hệ giữa ông bụt đen với cá công chúa là gì mà sao ông ta rành thế nhưng ông ta chưa nói hết thì con rùa cổ dài quá cỡ trước mắt tôi bị đẩy bay đi bởi một lực đạo kinh hoàng. Mắt tôi không thể rời khỏi đó được, thứ lấp lánh mà kiêu sa hơn hẳn cái cổ dài kia, những cánh vảy từng cánh một trông như một lưỡi đao kiệt tác lao qua tầm nhìn của tôi, cả cơ thể dài mà uyển chuyển uốn từng đường mềm mại như tấm lụa từng rũ ra từ thứ đã cạp tay tôi. 

Chính là nó, là dáng hình khi nhắc đến Thất Thâm Thuỷ Quái ai cũng sẽ nghĩ đến ngay tức thì. Là vị vua dũng mãnh nhất, là hoàng đế tối cao của đại dương, quái vật cổ đại, Leviathan. Gặp một Thất Thâm Thuỷ Quái đã đủ để một người đi biển tự xưng là một thuỷ thủ huyền thoại… gặp hai con thì chắc là thần biển luôn à?

Và dựa trên lời của ông bụt, tôi phải liên kết dáng hình khiến người choáng ngợp đã lướt ngang qua, cuốn cơn ác mộng của tôi đi đâu mất… với cái con bé nhỏ con vô tri, vô hại và ăn uống vô độ, đã làm mọi thứ rối tung lên từ đầu. Khó quá rồi… 

“Không sao đâu chàng trai, rồi một ngày thường thức cậu sẽ bị phá nhiều tới mức mà mấy thứ kiểu này chẳng đáng để cậu phải suy nghĩ quá nhiều. Cơ mà cậu… dù là Zemon nhưng sao mặt thì như người Nhật… à nhầm… người Hikami thế? Có biết đường tới thành Yamahito không?”

Bụt vừa nói vừa nhịp chân như thể đang vội. Thế nên tôi cũng chỉ lẳng lặng trả ơn bằng việc ngồi quỳ một chân xuống, lôi bản đồ lục địa Hikami ra rồi cắn ngón tay, dùng máu của mình để rạch vài đường hướng dẫn lên bản đồ. Có vài lần tôi được uỷ thác ám sát Shogun của thành đó nên có biết đường tới, dù lần nào cũng được cô ấy phát hiện, tiếp đón nồng hậu rồi đi về mà chẳng hiểu gì sất… Nghe đâu là mẹ tôi có liên quan tới gia tộc nhưng lần nào về hỏi mẹ thì bà cũng chỉ cười cười cho qua chuyện. 

Nhận được bản đồ được đánh dấu từ tôi thì đầu lâu của bụt gật gật lập cập ra vẻ rất hài lòng, sau đó cũng nhanh chóng cất vào KGC của bản thân. Vừa xong việc là ông ta đã phóng đi về phía lang cang… mà kết giới vẫn phủ quanh tôi để che mưa thuỷ ngân cho tôi. 

“Lần nữa, cảm ơn cậu nhiều vì đã chiếu cố Revia, giúp ta thu đủ dưỡng chất để hồi phục lại. Hi vọng là một ngày nào đó chúng ta lại gặp nhau nhé, cậu sát thủ quá đỗi tốt bụng. Giờ thì ta đi phụ cá công chúa một tay đây!”

Thu đủ dưỡng chất? Là sao? Mặc kệ tôi càng cau mày thì bụt đen nhảy qua lang cang, xuống thẳng đại dương vẫn còn bốc mùi thuỷ ngân ấy. Vô thức tôi chạy tới và nhìn xuống… nhưng chẳng còn ai ở đó nữa, thậm chí chẳng có dấu hiệu nhảy xuống. Dịch chuyển không để lại dấu vết như bà già được luôn à, bụt lợi hại quá…

“Cậu kia, thanh niên trai tráng, liệu có thể tập hợp lại với mọi người được không?”

Theo tiếng kêu bất chợt vang lên bên sườn khi mưa thuỷ ngân vừa tạnh mà tôi quay qua. Một người đàn ông da ngăm to con, ở trần mình đầy cơ bắp, trên tay đang cầm… một tách cà phê đang bốc khói? Ông lấy cái đó đâu ra sau cơn bão kinh hoàng vừa rồi vậy!? 

Cơ mà cần giúp à? Chắc cùng lắm là sửa thuyền lại thôi nên tôi cũng nghiêm chỉnh mà đứng đợi ông ta hớp một ngụm cà phê như đang lấy hơi từ đó… Tôi bắt đầu hơi sợ lão này dù giờ nhìn gần thì mới thấy hình như lão là thuyền trưởng “huyền thoại” của con thuyền này…

“Lương thực trên thuyền bay hết một nửa rồi! Bây giờ mà không có đồ ăn đầy đủ thì đám quý tộc lại than vãn nữa. Nhìn cậu có vẻ mạnh mà nghèo đỗ khỉ nên phụ một tay đánh bắt lương thực gấp!”

Không biết ông ta đang cố tình hay chỉ đang phun ra hết những gì trong đầu ông ta nhưng mà tôi hiểu rồi… Hoá ra là vậy. Cũng được thôi…

“Mà khoan… Mặc đồ u ám, tóc trắng, tộc Zemon… Cậu hình như là đồng bọn tên cướp đồ ăn mà! Đồ ăn đâu mau nôn ngược ra đây!”

Tại sao!? Rõ ràng… Đúng hơn thì ai mà biết quái được họ cướp kiểu gì. Và tôi thật sự phải gánh nợ thay như thế này ư? 

Bình tĩnh lại nào Lukas… tôi không biết thì tức là không có bằng chứng, phải dựa vào điểm này…

“Bằng chứng?”

Cố gắng tỏ ra khẩn khiết hết mức, tôi cất giọng hỏi ông già thuyền trưởng da ngăm này. Thế nhưng ông ta vẫn tiếp tục giật giật cổ áo tôi là sao?

“Cái lỗ màu đen trong nhà ăn là quá đủ rồi. Nó ở ngay chỗ mà con em gái của cậu ngồi ăn, thông thẳng xuống kho lương thực ở bên dưới! Chưa kể là bản thân nó còn ăn quá nhiều nữa! Xin lỗi nhưng mà bắt cậu câu cá phụ là không đủ đâu, phải đền bù thiệt hại trên thuyền nữa!”

Đền bù thiệt hại… Đền bù cho cả con thuyền bây giờ trông thật sự không khác một miếng gỗ lõm chõm, trôi lềnh bềnh giữa mặt đại dương này. Chưa kể là trước đó nó còn vốn là tàu sang trọng đấy… Công sức mấy tháng qua của tôi, không cánh mà bay…

Tôi có nên giết lão này không… Nhưng lão là thuyền trưởng, mất lão thì sao mà về bờ…

Một bữa ăn ngon cùng gia đình. Bữa ăn vặt cùng Glorii… Tất cả viễn cảnh đó, sụp đổ giây phút lão ta trói tay và cổ tôi lại. 

Nhìn về phía xa xa nơi vẫn có thể mập mờ thấy mây đen cơn bão đang di chuyển ra xa xa, tôi nhướn người tới, hít một hơi thật sâu, mặc kệ khuôn mặt ngớ ngẩn ra của lão thuyền trưởng định gô cổ tôi đi… Tôi chịu quá đủ rồi.

“ĐỨNG LẠI COI QUÂN ĂN CƯỚP! CÓ GAN THÌ QUAY VỀ ĐÂY MÀ TRẢ TIỀN ĐI!”

Và đó là câu chuyện về lần đầu tôi, Lukas Von Granbell, sát thủ cấp Ngũ Sát, danh Huyết Đồ Tể, la đến khàn giọng trong cuộc đời của mình.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Pria note: Không biết có ai còn nhớ con cá từ cuối vol 1 này không 🤡. Giờ nó lại quậy cho đục nước rồi.

Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Nhân tiện thì cho ai có nhu cầu thì đây là tóm tắt nội dung từ đầu truyện tới giờ. Đừng hỏi mình vì sao nó tới tạn 5k từ, gần 1tr5 thành 5k là mình hết sức rồi... 🤡
Xem thêm
Con cá này thì tôi ko quan tâm lắm vì nó có trong dàn harem của anh nhà đâu, mới bóp đc tí thì chạy mất rồi. Thứ tôi quan tâm là thân phận của "ông bụt" đen kia cơ.
Xem thêm