Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 3: Tây Hikami, Anh Tài Hội Tụ

Chương 05: Thông báo trọng đại

0 Bình luận - Độ dài: 7,558 từ - Cập nhật:

Hớp cạn chén canh miso xong, tôi chấp tay lại và cảm ơn vì bữa ăn. Dù đây không phải là lần đầu tiên tôi ăn lại một bữa sáng Hikami chuẩn chỉ với cơm cá và canh miso, cảm giác hoài niệm trong tôi không khỏi trở nên mãnh liệt hơn khi thưởng thức nó trong một căn phòng phương Đông đúng nghĩa. Cảm giác ấy ngày càng khó thể lệch đâu được khi còn có cả người hầu cung kính dọn phần ăn và dâng lên chút trà tráng miệng… dù họ đang mặc đồ hầu gái. Anh có tận dụng họ hơi triệt để quá không Haga?

Nishi ngồi bên cạnh tôi cũng có một vẻ mặt hoài niệm tương tự, hẳn là do kiếp trước của cô ấy hình như cũng là một tiểu thư đài cát đấy ạ. Để ý tôi nhìn thì cô ấy cũng nhìn lại và nở một nụ cười nhạt. Có lẽ là do đều đã hơi mệt mỏi rồi mà cả hai người chúng tôi mới chỉ biết ngồi nhìn nhau cười như này. Thế mới thấy dạo trước chúng tôi đã dựa dẫm vào Kuroe nhiều như thế nào cho những việc toan tính và vạch ra kế hoạch…

Tuy nhiên, việc chúng tôi mệt không có nghĩa là chúng tôi có ý định bỏ cuộc. Thế giới mà Quỷ Vương của tôi đã chọn cái chết để bảo vệ, không có kẻ nào được phép vấy bẩn nó với thêm máu đổ đầu rơi. Tôi cũng không thể để Asako phải chịu thêm gánh nặng của một cuộc chiến tranh với quỷ tộc, thứ mà lịch sử đã chứng minh là vô nghĩa và chẳng tốt lành gì…

Cơ mà nhìn qua người có lẽ là ưu tú nhất về sách lược cũng đang ngồi ở bàn này, cách tôi một góc bàn, thì tôi không khỏi nghi ngờ nhân sinh ạ. Bởi anh ta ăn xong thì không thèm cảm ơn, đã thế còn một tay lấy quyển sách gì đó sặc sỡ ra đọc, một tay thì cầm một li nước nhìn như trà pha sữa với vài viên bột ở trong mà hút rộp rộp… Nishi đang tia li “trà sữa” đó dữ lắm đó ạ…

Còn ở hướng cách Nishi một góc bàn thì là một cô long nhân được cho là thuộc hạ ưu tú của em gái tôi. Thế nhưng cô ta cứ mơ màng mà nhìn lên trần nhà, nhìn cái đèn trần độc lạ của Haga, hẳn là nhập từ Baranima. Cái đuôi rồng của cô ta đang vẫy qua vẫy lại không ngừng như thể đang thể hiện sự hứng thú của cô ta với thứ đó. 

Cuối cùng là ở ngay đối diện tôi và Nishi là anh đại sứ của Monsieurel đang ngồi khúm núm với bút viết và giấy tờ đầy đủ, chuẩn bị đảm nhận vai trò thư kí cho “cuộc họp” sắp tới. 

Thế nhưng cái tổ đội bốn người này, gồm hai người mệt mỏi, một người phỡn phờ và một người đầu óc trên mây… có thật sự làm được gì để triệt hạ đoàn quân 1 nghìn đang kéo đến và cả hàng chục con chuột vẫn đang ẩn nấp trong Cảng Tây này… Nghĩ thế mà tôi không khỏi vuốt mặt một cái. 

“Ngươi cứ việc lôi ta ra và đại khai sát giới cả nghìn tên giặc đó là xong đó.”

Một giọng nói ái nam ái nữ vang vọng trong đầu tôi… Cuối cùng ngươi cũng hồi phục xong rồi à? Thời gian yên tĩnh sao mà ngắn ngủi ghê ạ…

“Ngươi thở thêm một câu mắc dịch như thế nữa là ta im luôn đấy…”

Bảo là “ái nam ái nữ” nhưng mà sao ta có cảm giác như ngươi đang trở nên nam tính nhiều hơn vậy, Kaito. Có khi nào ở với ta riết mà ngươi đang bắt chước theo không vậy?

“Đáng tiếc thay thì cũng dạng vậy đấy. Ngươi càng dùng Kiếm Tâm thì bọn này sẽ càng bị ảnh hưởng và định hình để phù hợp với ngươi. Thế nên ta mới không thể ưa nổi một tên bốc mùi như ngươi khi mới gặp đó… Vì có ai muốn bị lây cái mùi ôi thiu trên người ngươi.”

Nếu thế thì cố mà làm quen thêm nữa đi. Quay lại vấn đề thì lí do tại sao ta không thể tự tiện lôi ngươi ra, thậm chí là đến dùng kiếm kỹ của mình cũng không, trong cuộc họp sắp tới sẽ có nhắc lại hết. Vì thế mà muốn biết thì dỏng tai lên mà nghe đi. 

“Kiếm làm quái gì có tai! Khốn khiếp cái tên khó ở nhà ngươi…”

Ngươi có thể dễ thay đổi nhưng riêng cái tính khí như đang dụ dỗ người khác trêu ngươi thì quả nhiên vẫn y chang. Cơ mà khoan… tôi có cảm giác là mình không nên nói câu đó.

Quay lại vấn đề thì sau khi Haga đã hút cạn ly trà sữa thì có vẻ như anh ta đã nạp đủ năng lượng để bắt đầu bàn luận. Cơ mà dù nhìn chưa được quen mắt lắm nhưng những văn hoá phẩm đến từ Đông Hikami, nơi các Daimyo ngự trị, không khỏi khiến tôi có chút hứng thú. Định hỏi một chút về chúng nhưng anh ta cất chúng đi mất rồi ạ.

“Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu nhưng tiện nhân này không nạp chút đường vào ruột thì khó mà tỉnh táo được ấy ạ. Mở đầu cuộc họp này thì tiện nhân xin phép tóm tắt lại tình hình cho ngài Ngũ Hoả ở đây vậy.”

Được nhắc tới thì cô Long Nhân băng giá kia mới giật mình một chút như tỉnh giấc từ giấc mộng kì lạ nào đó với chiếc đèn trần từ Baranima. Sao Asako dám để cô đi một mình hay thật ạ…

“Ờ nhưng mà… nhiệm vụ mà Asa giao cho tôi chỉ là bảo anh thông báo về lễ tuyển phu thôi mà. Dạo này Asa vừa tuyển một gã nguy hiểm, tui phải về sớm.”

Lạnh lùng như vẻ ngoài ấy gợi ý, cô Lông Nhân mơ màng nói mà khiến Haga bên này bặm môi ngán ngẩm. Dù sao thì anh mong đợi gì từ cô ta vậy Haga? Ở Hikami này thì việc tuân lệnh và bảo vệ Shogun sẽ luôn đứng trên tất cả mọi thứ, dẫu đó là an nguy của hàng vạn bá tánh…

“Coi như vừa rồi là tui hoàn thành nhiệm vụ luôn rồi nên tui về. Chúc anh may mắn. Có vấn đề gì thì viết thư khiếu nại đến đại bản doanh ấy. Chắc chắn họ sẽ trả lời anh thôi.”

Chưa kịp họp hành gì đã rã đám mất rồi ạ… Cô Long Nhân Shiroha kia không chút lưu tình mà đứng dậy khỏi vị trí, quay lưng khỏi Haga đã đặt một tay lên thái dương của anh ta. Dù tinh ranh là thế nhưng quả nhiên với những người quyền thế và cục súc như này vẫn là thứ gì đó quá khó cho anh xử lí à…

Cứ ngỡ là cô ta sẽ cứ thế mà rời đi nhưng trong một thoáng, cô ta đã quay ra sau lưng và liếc đôi mắt lam ấy về phía cái đèn trần. Cũng cùng lúc đó mà Nishi bên cạnh tôi chợt nhếch mép một chút… Người định làm gì vậy ạ…

“Shiroha đại nhân, với tư cách là đại diện của ngài Reijix sẽ tham dự lễ tuyển phu sắp tới, quả nhiên là thần không thể an tâm tham dự lễ hội nếu như vấn đề mà ngài Haga định phổ cập không được giải quyết ngay đó ạ.”

Có hơi cứng nhắc nhưng vẫn khá dứt khoát, Nishi chuyển từ thế ngồi quỳ sang thế quỳ một chân mà nói về phía cô Long Nhân đang vẫy đuôi rời đi. 

“Cô là ai… Tôi bị Asa bắt học thuộc danh sách khách mời danh dự từ ngoại bang… không nhớ rằng Reijix có đại diện.”

“Vâng, bởi vốn dĩ ngài Reijix sẽ có mặt trực tiếp để tham dự nhưng vì chút việc gấp nên đã không thể đến nữa, đành tín nhiệm tiện nữ đại diện. Tiện nữ là Nishi Shea Yeacel, Phù Thuỷ Tà Hoả, xin cung kính diện kiến.”

Một nước đi táo bạo vô cùng từ Nishi ạ, khi tiết lộ tên đầy đủ và danh hiệu có một không hai của cô ấy. Hẳn là cô ấy đã để ý việc Haga biết về sự cố liên quan tới cô ấy, nên đã đặt cược vào việc thành viên của Ngũ Hoả cũng sẽ biết về sự nguy hiểm của cô ấy để mà chững lại một nhịp. 

Đúng hơn thì cô ấy đã tin tưởng tôi, tin tưởng vào những gì tôi thuật lại và những giả thuyết tôi đặt ra về Asako sẽ là một Shogun với những thuộc hạ như thế nào, dù cả hai đều đã phải choáng váng trước sự tồn tại của cô Long Nhân này…

Và có lẽ là rất may mắn cho chúng tôi khi cô Long Nhân kia đã dừng lại, quay nhìn về phía Nishi với nét mặt hơi khó chịu.

“Trước tiên… cô đừng có mà giở trò gì với bà tui. Thứ hai, Reijix đang muốn gây chiến à?”

Tôi có hơi bất ngờ khi thứ đầu tiên cô ta nói lại là về bà của cô ta, nhưng vế sau thì đúng như những gì tôi đoán được. Nghe thấy thế mà Nishi dần nở nụ cười ma mị mà có thể xem như đặc trưng của cô ấy dạo gần đây…

“Kính mong ngài Shiroha chớ hiểu nhầm mục đích của nữ chủ. Tiện nữ chỉ là đại diện phụ trợ, có vai trò bảo vệ đại diện chính thôi ạ. Người ấy hiện cũng đang ở Cảng Tây này và hẳn đang giận dỗi cắn bánh ngọt, đợi tiện nữ trở lại đấy ạ.”

Cái này là cô ấy nói dối rồi nhưng việc Rei không báo gì cho phía Hikami thì đây hẳn là một con bài ngoại giao mà người đã chừa cho Nishi sử dụng. Dù cô Shiroha vẫn còn mang một vẻ mặt khó chịu như đã ngáp phải ruồi nhưng Nishi vẫn chưa hoàn thành việc “kéo câu” đâu ạ…

“Tuy nhiên, dù chủ nhân của tiện nữ không mong muốn chiến tranh, có những kẻ mang cùng danh nhưng bất xứng đang nhăm nhe ý đồ gây chiến với thành Yamahito. Vì thế mà mong người sẽ hoan hỉ ngồi lại vào bàn họp và cùng lắng nghe ngài lãnh chúa Haga.”

Sau từng câu nói, tư thế của Nishi cũng dần trở nên thẳng thớm và tự tin hơn, như cô ấy thường ngày thôi ạ.

“Ngài Ngũ Hoả đã cất công tới đây, ít nhất cũng mong ngài sẽ giám sát những diễn biến sắp tới để mà còn báo cáo lại với ngài Asako. Nếu không thì nữ chủ của tiện nữ sẽ phải lo sợ việc bị vu khống, chẳng còn tâm trạng để mà tham dự hay nói tốt về lễ tuyển phu sắp tới.”

Ngôn ngữ khiêm tốn của cô ấy cũng ngày càng nghe giống như những lời đe doạ, khiến cô Long Nhân phải hậm hực ngồi trở lại vào bàn, cái đuôi rồng dựng thẳng đứng như thể hiện sự căng thẳng đang diễn ra trong suy nghĩ của Ngũ Hoả ấy. 

Tuy nhiên, Nishi trông không giống như sẽ để cô ta chịu thiệt. Hẳn là do cô ấy cũng không muốn để lại ấn tượng xấu hoàn toàn về Rei cho một Ngũ Hoả đâu nhỉ…

“À đúng rồi ạ, để thể hiện chút lòng thành thì ở đại sứ quán Monsieurel tại Cảng Tây này, chúng thần có một vài món đồ quý giá, mang đến từ quê hương, nhưng chẳng biết trưng dụng thế nào tại đất người này. Tương tự như chiếc đèn trần tuyệt đẹp của ngài Haga đây đó ạ. Sau cuộc họp thì người có thể trích chút thời gian rảnh mà ghé qua, nhận chút lòng thành của chúng thần không ạ?”

Nghe thế và nhìn thấy ngài đại sứ đang làm thư kí cũng gật đầu xác nhận thì khuôn mặt từ có chút nhăn nhó kia có phần thả lỏng ra. Cái đuôi rồng cũng tương tự, đập đập xuống sàn nhà vài cái nhẹ như thể hiện sự hưng phấn ẩn sau khuôn mặt lạnh băng. Cái đuôi bán đứng chủ nhân thật đó ạ, thật may là mình không có đuôi…

“Tui sẽ cân nhắc.”

Không biết là tôi nên nói là dễ dụ hay nên nói là người dễ nói chuyện nhưng cuối cùng thì mọi người ngồi tại bàn này đã có tâm trí để mà họp hành. 

Cơ mà tôi vẫn không khỏi cảm thấy có chút bất bình bởi suốt quá trình trao đổi khi nãy, cô Long Nhân kia đã không một lần nhìn về phía tôi như thể tôi là người vô hình. Có thể nó đơn giản là vì cô ta không có động lực tìm hiểu… hoặc là cô ta biết đích xác tôi là ai rồi và đã quyết định sẽ quan sát. Dù là trường hợp nào đi nữa thì tôi thật sự cần suy nghĩ kĩ về những gì mình muốn nói, tránh nói những thứ thừa thãi. 

Tằng hằng một tiếng để kéo sự tập trung của mọi người, anh khỉ ân nhân của tôi bắt đầu trình bày từ khúc còn dang dở khi nãy. 

“Vậy thì tiện nhân xin phép quay lại vấn đề tóm tắt lại tình hình ạ. Như nữ thần huỷ diệt đã nói khi nãy thì có một đoàn quân quỷ tộc đang sắp đổ bộ lên Cảng Tây này ạ. Chúng khởi đầu với việc tạo một vụ khủng bố đốt phá ở khu vực cảng tàu, mục đích thì theo tiện nhân xác định là hòng làm suy yếu khả năng thuỷ chiến của Cảng Tây này. Một mục đích nữa là để chúng rải gián điệp, tiếp tục thực hiện một số trò tội phạm khác nhau để gây hỗn loạn và hoang mang.”

Nếu xem xét tình hình thực tế thì lũ chuột chắc chắn đã thất bại trong việc đẩy mọi thứ đến mức “hỗn loạn”. Trị an trong nội bộ trấn cảng vẫn khá ổn định dựa trên những gì tôi quan sát đêm qua.

Tuy nhiên, không thể bàn cãi việc chúng đã thành công phá huỷ cảng tàu và đang dần khiến dân chúng lâm vào tình trạng “hoang mang”. Điều đó được thể hiện qua việc lũ trẻ và lão già bán tàu bắt đầu gán chữ “ác” vào cách gọi quỷ tộc. 

Một nội dung trong hiệp ước hoà bình giữa quỷ tộc và người Hikami là: “hạn chế tối đa việc phát ngôn và xưng hô mang tính gây hấn, tạo hiềm khích giữa hai chủng tộc”. Vì lẽ đó mà cách gọi quỷ tộc là “ác ma, ác quỷ” đã dần trở thành một cách gọi cấm kị cổ xưa. Lão già thì không nói, nhưng lũ trẻ cũng gọi thế thì chỉ có thể là do chúng học được từ bố mẹ và người lớn xung quanh. Việc cách xưng hô ấy dần xuất hiện trở lại cho thấy niềm tin của dân Hikami bản địa vào quỷ tộc đang lung lay…

Và rồi người chịu khổ nhiều nhất không ai khác chính là những quỷ nhân đang muốn gọi vùng đất viễn Đông này là quê nhà của họ, như anh đại sứ đang nghiến răng trước mặt tôi, và cả bà chị Hera quản lí tửu quán Succubus nữa… Dù không thể nói bản thân hoàn toàn thân thiết với những cá nhân trên, tôi có thể thấu hiểu được lí do vì sao họ khước từ đất mẹ của họ sau khi làm chó săn cho lão già khốn nạn suốt 2 năm về trước. Baranima thật sự là một nơi quá khắc nghiệt cho những kẻ yếu…

“Vậy thì ngài lãnh chúa, ngài đã có cách giải quyết vấn đề xâm lược này chưa? Hiện tại đã quá muộn cho việc né tránh giao tranh rồi nhỉ? Càng không thể hi vọng sẽ có những cá nhân siêu phàm nào đến giải quyết vấn đề này cho ngài đâu.”

Tôi có thể thấy rõ biểu cảm của Nishi có phần co giật khi nói câu vừa rồi. Cũng bởi như tôi, mọi người đều nhìn chằm chằm cô ấy khi nghe câu đó. Dù sao thì Nishi chắc chắn là một cá thể siêu phàm đó ạ. Tuy nhiên, vì hẳn đã được phổ biến về một trong những luật bất thành văn của Hikami mà cô ấy mới phải ngồi đây, uống trà, và hỏi một câu tự đá đểu bản thân tới vậy.

Ở Hikami, một khi ai đó mang năng lực siêu phàm xuất đầu lộ diện, họ sẽ lập tức được kết nạp vào một cộng đồng ngầm gồm những người tương tự dù có muốn hay không. Những người thuộc cộng đồng này có quyền tự do thách đấu nhau và sẽ không ngừng làm thế để gia tăng vị trí, cũng như trau dồi năng lực của bản thân. Người bị thách đấu mà từ chối thì chỉ tổ khiến nhiều kẻ khác hứng thú hơn…

Thế thì có khác gì cuộc sống bị săn đuổi bởi những Quỷ Vương của chúng tôi dạo trước, dĩ nhiên là một thứ mà Nishi tuyệt nhiên không muốn vướng vào, huống chi là khi đang đi cùng Minerva. 

Nghe tới đây mà một âm thanh có phần trầm trồ vang lên… Ta không ngờ là mang tiếng là Kiếm Tâm mà ngươi lại thật sự không biết việc này đó Kaito. Cái cộng đồng mà ta vừa nhắc tới đó thì quá nửa đều là những kẻ có Kiếm Tâm đó…

“Thế cơ à…”

Ngươi thật sự không biết hay đang né tránh để đỡ xấu hổ, không nhìn mặt thì ta không thể biết được. Tuy nhiên, cái khoảng lặng khó xử mà Nishi đã tạo ra vì lời nói có thể xem là để “miễn trừ trách nhiệm” cuối cùng cũng kết thúc. Thế nhưng người kết thúc nó lại là một người ngoài dự đoán, anh sứ giả. 

“Tôi hiểu bản thân chỉ là phận thư kí, nhưng liệu tôi có thể góp chút ý mọn vào cuộc bàn luận không ạ?”

Khúm núm như mọi khi, anh đại sứ tộc Drato ấy giơ một tay lên. Dĩ nhiên là với sự rộng lượng của Haga thì anh ta lập tức phẩy tay vài cái, ra hiệu anh ta thoải mái. 

“Tại sao chúng ta không gọi đội trừ quỷ của đền thờ tới luôn ạ? Với sức mạnh lừng danh của bọn họ, một trăm tên quỷ tộc đã là gì…”

Khuôn mặt thư sinh ấy hơi tối đi nhưng anh ta vẫn nói dứt khoát và mạch lạc. Ý kiến của anh ta cũng không hề sai và là thứ gì đó chúng tôi cũng chưa cân nhắc. Tuy nhiên, nó không khỏi khiến khuôn mặt của mọi người xung quanh có phần nặng nề hơn, pha lẫn chút bất ngờ nữa. 

“Anh điên à? Uy danh của Asa sẽ bị hao tổn bao nhiêu khi phải nhờ tới đám đó, nhất là khi cô ấy đã khước từ chúng nhiều lần. Đó là chưa kể những chuyện sẽ xảy ra sau đó…”

Cô long nhân nghiêm túc cảnh cáo khiến anh đại sứ ấy tái mặt và anh ta thật sự nên như thế. 

“Thế nhưng như thế vẫn tốt hơn để bọn chúng tự tung tự tác ạ!”

Quyết tâm để bật lại cả một người cấp trên, sự dũng cảm đột ngột khiến cả cô long nhân đang phải lo nghĩ cho chủ quân của mình cũng phải trầm mặc suy nghĩ thêm. Anh ta không sai khi nghĩ rằng đội diệt quỷ sẽ dễ dàng xoá sổ đoàn quân quỷ tộc nhưng việc chắc chắn xảy ra sau đó là việc họ sẽ giám sát khu vực này. Khi chuyện đó xảy ra thì quỷ tộc ở vùng này sẽ không thể tự do sinh sống được nữa. 

Trong lúc suy nghĩ, tôi nhìn thấy Haga đang nhìn về phía cô nữ hầu Succubus đang đứng ở ngoài, có phần run rẩy vì có lẽ cô ta đã nghe về vụ đội diệt quỷ… 

Phản ứng của anh ta là đơn giản đưa tay lên móc lỗ mũi như một con khỉ ạ… Không biết là anh ta chẳng để tâm hay đang rõ ràng là giả vờ không quan tâm nữa.

“Còn nếu không thể gọi đội diệt quỷ thì đích thân ngài Shiroha hãy tương trợ đi ạ! Dựa trên cách mà bọn chúng đang tiến vào thì chỉ cần một mình ngài có thể tận diệt tất cả ạ! Làm ơn…”

Anh đại sứ vẫn đang phát biểu thì chợt bị cánh tay của Haga chặn ngang…

“Đủ rồi đó anh bạn, hãy nhớ rằng anh suy cho cùng vẫn là đại sứ ngoại quốc. Dù đã được chấp nhận cho nhập tịch thì anh không cần phải yêu nước hơn cả tôi đâu.”

Đó quả thực là một sự thật không thể bàn cãi nhưng chẳng phải anh đang bỏ qua việc anh ta có cả vợ con ở vùng đất này sao ạ? Dù sao đi nữa thì anh đại sứ suy nghĩ có phần quá đơn giản rồi ạ. 

“Anh nghĩ rằng ngài Ngũ Hoả sẽ sợ phải đối đầu với một nghìn tên tép riêu à? Ngài ấy biết hậu quả nên mới không làm thế. Cho đến khi nắm được tên đầu têu vụ này thì chỉ cần chúng ta đánh chìm một con thuyền có mang quân kì của chúng thôi là đủ cớ để chiến tranh toàn diện bùng nổ rồi.”

Thế mới thấy bọn chúng đã chuẩn bị sẵn cho chiến tranh trên cả mặt trận ngoại giao lẫn chiến trận trực tiếp, chuẩn bị một thế trận “thiên thời, địa lợi, nhân hoà” cho chúng. 

Tuy nhiên, chừng nào lãnh chúa của vùng cảng này vẫn còn mỉm cười như trước mắt tôi thì còn lâu bọn chúng mới làm gì được Cảng Tây này. Từ khi anh ta chỉ là một thương nhân, tôi đã nhiều lần nhìn thấy nụ cười nham hiểm có thể khiến những kẻ ác bá quy phục này. Haga đã có kế hoạch.

“Tuy nhiên, chúng đã thích chơi trò chiến tranh ngoại giao thì chúng ta sẽ chơi tới với chúng luôn. Ngài Shiroha và nữ thần huỷ diệt kiều diễm, tiện nhân này nhất định sẽ không làm cả hai thất vọng. Nhờ ý kiến của mọi người mà tiện nhân đã có cách để xử lí triệt để vấn đề này và cả yêu cầu của minh quân Asako.”

Nói xong thì anh ta đứng phắt dậy.

“Cuộc họp đến đây là kết thúc. Mọi người giải tán! Nếu còn lo lắng gì thì cứ đợi thông báo sắp tới nhé! Chắc chắn sẽ giải đáp thắc mắc của mọi người đó ạ!”

Cả Nishi lẫn cô long nhân đều nhìn anh ta với ánh mắt có phần nghi hoặc, yêu cầu câu trả lời nhưng hệt như những gì bà cô Hera kia miêu tả, anh ta phóng khỏi đây như một cơn gió ạ. Bản thân tôi thì không lo lắng lắm vì có lẽ tôi là cái dạng mà họ hay mỉa mai, “ngu si hưởng thái bình” đấy ạ. Tôi không muốn nghĩ nhiều và bản năng của tôi mách bảo rằng cứ tin ở Haga. 

Hoặc có thể đây chỉ là tật xấu tôi học được khi làm việc cho lão già khốn nạn…. 

———————————————

Sau khi rời khỏi phòng họp thì bọn tôi định đi tìm nơi giam giữ tên giặc hôm qua Nishi bắt được để tra khảo hắn. 

Các anh lính dẫn bọn tôi xuống một căn hầm âm u có thể xem là phòng giam, thế nhưng kết quả thì đáng thất vọng. Ở đó chỉ còn một cái xác đang vận đồ tù binh, không có đầu. Theo như lính gác kể lại thì tận dụng buổi đêm, lúc mà không ai có thể nghe thấy tiếng la hét của hắn, mà họ đã cố tra khảo hắn thêm thông tin về đồng bọn của hắn. Thế nhưng hắn chưa kịp ói ra tin gì thì đầu đã đột nhiên nổ tung từ phần cổ. 

Nishi bảo tôi rằng cô ấy nhớ mang máng là mình đã huỷ cái vòng cổ đó của hắn. Thế nhưng vì bắt hắn trong cơn say gây ra bởi Tà Hoả mà cô ấy không nhớ rõ lắm. Dù sao thì đầu mối đã mất thì chúng tôi cũng không làm gì thêm được, ngậm ngùi rời khỏi phủ lãnh chúa và đợi tin từ Haga.

Cuối cùng đã rảnh thì chúng tôi cũng chẳng có việc gì để làm ngoài đi tìm Minerva. Tối qua bọn tôi có nhờ cô bé đi tìm y sĩ cho thằng nhóc Taro nhưng trên đường mang nó về phủ lãnh chúa thì có nhờ Haga bảo binh lính đi báo tin cho cô bé. Vì vậy mà sáng nay gặp anh đại sứ, anh ta cũng có báo bọn tôi là đêm qua Minerva đã tá túc tại đại sứ quán. 

Vậy nên tất cả những gì chúng tôi cần làm là thong thả mà rảo bước về đại sứ quán… Đáng lí ra là thế. Vậy nhưng bây giờ chúng tôi lại đang lò đầu ra từ một con hẻm như hai kẻ theo dõi đầy khả nghi…

Đó là bởi vì chúng tôi tìm thấy cô bé rồi ạ. Dù đã đổi kiểu tóc sang một kiểu thắt hai bím trông trẻ trung hơn mọi khi rất nhiều, mái tóc đen óng và suôn mượt ấy không lạc vào đâu được. Bên dưới nó là một bộ trang phục hầu gái, khiến tôi và Nishi lập tức biết ngay thủ phạm của việc thay đổi ngoại hình này là ai. Nishi lại có thêm một lí do để ghim bà cô Hera rồi ạ… khi mà bà cô đó, xin trích nguyên văn, “dám tân trang lại Minerva dễ thương của tui mà không xin phép”. 

Tuy nhiên, bộ đồ hầu gái của cô bé có vẻ là một nguyên mẫu đặc biệt, khi mà nó hở da hở thịt hơn một chút so với những gì mấy chị nữ hầu Succubus hay vận. Nó cũng có nhiều ren hơn để tôn lên một vẻ trẻ con đáng yêu khó rời mắt. Quả nhiên là tôi phải khâm phục người đã thiết kế bộ đồ này ạ, vì đã biến Minerva lúc này chắc chắn là thiếu nữ hầu gái dễ thương nhất Hikami. Nhưng cũng tại nó mà nãy giờ tôi phải nhặt đá và búng nó vào mắt của một vài tên khả ố… Tôi có cảm giác như Kuroe hình như cũng từng làm việc này rất nhiều và giờ tôi mới hiểu nó mệt mỏi thế nào.

Dĩ nhiên, chúng tôi không có lí do gì phải ẩn nấp nếu chỉ đơn giản là Minerva đã thay trang phục và hẳn là đang đi làm việc vặt cho bà cô Hera. Vấn đề ở đây là người đang nói chuyện với cô bé kìa ạ…

“Mong chị sẽ đến ủng hộ tửu quán hầu gái ạ! Ngoài rượu ra thì ở quán em còn có cả nước ép Hoko ngon lắm ạ!”

Minerva rất ư là chuyên nghiệp phát tờ rơi cho cặp đôi trước mặt cô bé. Tuy nhiên, biểu cảm của cô bé thì lại không được tự nhiên lắm bởi hẳn là một đứa trẻ tinh tế như cô bé cũng nhận ra hai người trước mặt cô bé không hề bình thường. Đúng hơn là một người duy nhất, người đã nhận lấy tờ rơi ấy với bàn tay đã lớn hơn, nhưng vẫn mỹ miều mà đầy vết chai sần của em ấy…

“Trời ơi con nhà ai mà dễ thương quá vậy nè! Em về thành Yamahito đi chị bao nuôi luôn nha! Chị là…”

Cô ấy đang vô tư nói thì bị dáng hình cao lớn cạnh bên đặt ngón tay dọc miệng.

“Nào nào, cô đang nói nhiều quá đó. Vi hành kiểu gì mà lộ thế. Cơ mà cảm ơn cháu gái, ông chú nhất định sẽ ghé qua ủng hộ.”

“Ê khoan! Tui mới là người được mời nha! Nè! Em để chị ôm hun một cái là chị ghé qua quán liền luôn! Cho ôm hun cái đi nha!”

Dường như quá mệt mỏi với nữ chủ của mình mà ông chú trung niên với bộ râu non lởm chởm, vận một bộ kimono mùa đông đen kịt, chẳng màng đối đáp nữa. Thế nhưng ông ta vẫn nở một nụ cười ấm áp đến lạ về phía Minerva. 

Còn người đang “vi hành” kia thì đã thích mê Minerva đến mức mũ trùm áo khoác đã ngả ra sau mà chẳng để tâm, làm lộ mái tóc bạch kim pha xanh lam mà tôi tới giờ vẫn không bao giờ quên được. Đáng ra em phải hơn 40 tuổi rồi, phải trông như một người phụ nữ trưởng thành rồi… 

Vậy nhưng trong sự ngỡ ngàng của tôi, khuôn mặt ấy vẫn trắng trẻo không tì vết, chẳng có chút vết hằn của thời gian. Đó là khuôn mặt của một người phụ nữ 20, khi miệng đang nhỏ dãi như thế kia thì càng trẻ con hơn…

Tại sao em lại ở đây vậy Asako? Và ông chú trung niên đen xì đang đi cạnh em là ai? 

“Ghen tị hong?”

Nishi rủ rỉ vào tai chó này những điều rất khó nghe đó ạ…

“Người đang nói gì vậy ạ… Mà khoan, hắn không thể có quan hệ kiểu đó với Asako được. Lễ tuyển phu là nhằm mục đích tìm chồng cho em ấy mà…”

“Biết đâu là người tình có địa vị hay năng lực bất xứng…”

Làm ơn dừng lại đi ạ… Đừng làm tôi phải tò mò đến mức khó lòng cản được bản thân lao ra và rặn hỏi cô ấy. 

Tuy nhiên, dù tôi có muốn đến mấy thì cũng không được. Tôi là kẻ đã giết cha của em ấy. Dù khuôn mặt này đã bị sẹo tàn phá nhưng không có nghĩa là em ấy sẽ không nhận ra tôi ngay. 

Vậy là trong lúc tôi đang ưu sầu không biết làm sao, Nishi đã đột ngột bước ra khỏi con hẻm. Quả nhiên, cô ấy chẳng có gì phải sợ cả và cô ấy chỉ núp cùng tôi để tôi đỡ thấy lẻ loi. Thế nhưng trước khi cô ấy đi ra, cô ấy đã đặt cái gì đó mặt tôi. 

Rút kiếm ra làm tạm một cái gương để soi thử… là một mặt nạ quạ ư? Nó thậm chí còn che giấu luôn cả cặp tai chó của tôi, tạo ảo ảnh cho nó trông giống một cặp cánh chim ở vùng đầu, như thể tôi là một Eharpys vậy. Thế này thì… mình có thể đi ra được nhỉ?

Làm ơn đừng nhận ra… Vừa niệm câu đó mà tôi vừa theo sau Nishi mà tiến về phía Minerva đang có hơi bối rối khi đang bị Asako “quấy rối”. 

“Xin lỗi nhưng mà với tư cách là người giám hộ, tôi không thể để cô tự do đụng chạm Minerva nhà này được.”

Vừa nói mà Nishi vừa nhẹ nhàng kéo Minerva bất ngờ về phía mình, thậm chí là khuỵu xuống và ôm cô bé luôn, khiến khuôn mặt bé nhỏ ấy đỏ chót. Rõ ràng cô mới là người ghen tị hơn tôi đấy ạ Nishi… 

Asako thấy cảnh này hốt hoảng ôm ngực như người thất tình, bắt đầu mếu máo. 

“Hong chịu đâu. Quân sư Ika! Mau tính kế để tui giành lấy em ấy đi! Đây là vấn đề siêu quan trọng của bé luôn á!”

Em ấy nài nỉ dáng hình đen đặc, to cao hơn bên cạnh nhưng ông chú râu non bờm xờm ấy không phản ứng gì, đứng chết trân ra đó mà nhìn Nishi và Minerva. Mãi đến khi cả ba cô gái đều nhận ra có gì đó sai và bắt đầu thắc mắc phản ứng của ông ta mà ông ta mới tỉnh hồn lại. 

“À xin lỗi nhưng mà riêng việc này thì tôi chịu ạ. Với cả đứa cháu gái hư hỏng này, đừng có gọi chú là quân sư quân sú gì nữa… Chúng ta chỉ là một cặp chú cháu du hành qua Cảng Tây này thôi.”

Nhắc tuồng lộ quá ạ… Thế nhưng chắc phải tới mức này mà Asako giờ mới trông như tỉnh ngộ ra và chỉnh chu bản thân lại. Mà thật ra thì khi em ấy đang khoác một bộ đồ trông như một mạo hiểm giả thế này thì hẳn là chẳng có ma nào nhận ra đây là Shogun Yamahito đâu. 

Vậy tại sao chỉ nhìn từ xa, xa hơn cả khả năng phát hiện của hai người này mà tôi đã nhận ra… 

Phải chăng, chính dáng vẻ này là thứ mà tôi từng tưởng tượng… là dáng vẻ mà em ấy nên có…

Phủi những suy nghĩ xa vời ấy sang một bên, tôi chợt nhận ra lão “quân sư” áo đen đang nhìn tôi, người đang đứng cạnh Nishi và Minerva, với ánh mắt căng thẳng thấy rõ. Tuy nhiên, sau khi cau mày nhìn một hồi thì ông ta như nhận ra gì đó rồi thở ra một hơi nhẹ nhõm… Có khi nào ông ta đã nhìn qua lớp cải trang này? Nhưng phản ứng như thế là sao chứ ạ?

Cơ mà nếu phải nói ánh nhìn đáng lo hơn thì đó là của Asako. Em ấy từ khi nào tôi chẳng hay đã áp sát tới rồi nhìn tôi như thể một thám tử đang điều tra điều gì đó bí ẩn. Thật sự chẳng ra dáng một Shogun gì hết… nhưng vẫn đang làm tim tôi đập loạn lên vì sợ cô ấy phát hiện ạ…

Cơ mà may thay là sau khi săm soi tôi một hồi thì em ấy chỉ vui vẻ bật ra lại về phía trước mặt tôi, một tay để trước ngực.

“Dù anh trông hong quen lắm nhưng chắc chắn là một kiếm sĩ lão làng, cho bé xin phép làm quen ạ! Bé… À nhầm… Tui là Kaze Yagato, mạo hiểm giả tự do!”

Tôi đã ngỡ là mọi thứ đáng sợ đã qua sau khi qua mặt được Asako với lớp cải trang này… Thế nhưng khi em ấy chợt xưng lên cái tên đáng ra thuộc về tôi, cũng là lúc tôi phải tập trung cao độ trở lại. 

Lời nói của em ấy tràn ngập sự năng động, tự tin và vô lo nãy giờ, thế nhưng ánh mắt hồng nhạt đang nhìn thẳng vào mắt tôi sau lớp mặt nạ lại sắc lạnh. 

Quả nhiên, tôi đáng ra không nên tơ tưởng về việc có thể qua mặt một người phụ nữ đã chinh chiến chính trưởng bao nhiêu năm thay cho tôi vô dụng. 

Dĩ nhiên là tôi có thể xưng đại thêm một cái tên giả nào đó cho qua chuyện lúc này. Thế nhưng việc Asako biết được cái tên mà em ấy vừa xưng, đang có một ánh mắt đáng sợ trước mặt tôi, đồng nghĩa với việc em ấy đã biết là tôi còn sống và đang lảng vảng ở Hikami này. Có thể nói không ngoa là một trong những mục đích em ấy đến đây là để tìm tôi. Chắc chắn em ấy sẽ ghi nhớ tên của những ai em ấy đã tiếp xúc, sau đó đối chiếu với thông tin về Cảng Tây mà cô ấy có ở thành Yamahito. 

Một khi em ấy nhận ra cái tên tôi nói ra lúc này là giả, em ấy sẽ tức thì xác định được tôi chính là Kaze Yagato. Lúc đó lớp nguỵ trang đủ để qua mắt Asako khi gặp mặt này sẽ trở nên vô dụng ạ. Đó là chưa kể Asako cũng sẽ cảnh giác hơn sau khi phát hiện ra, khiến tôi sẽ không thể tự do thực hiện những điều mà mình định làm khi về tới thành Yamahito. 

Thật sự là một cái bẫy tưởng chừng như không lối thoát để bắt lấy con thú hoang này ạ. 

Tuy nhiên, sau khi vật lộn với mấy vụ danh tính và suy nghĩ kế hoạch tác chiến gần đây, tôi nghĩ mình đã có một cách xử lí. Nó chắc chắn không phải cách tốt nhất, thậm chí còn chẳng phải cách để giải quyết vấn đề. Thế nhưng chí ít nó sẽ giúp tôi kéo dài thời gian. 

Một trong những triết lí của lão già khốn nạn: nếu đã không thể giải quyết vấn đề thì cứ khiến cho nó rối hơn, đến mức mà bên còn lại cũng chẳng giải quyết được. 

“Ta là Kunikaze Yamahito, kẻ kế vị chân chính của thành Yamahito. Hân hạnh được làm quen.”

Ngay khi tôi vừa thở ra câu ấy thì khuôn mặt đang giả lả vui vẻ của Asako nhăn tít lại. Thật sự trông không ổn tí nào ạ. 

Tôi vẫn chưa dám tin mình vừa tự tin nói ra thứ mà mình sẽ không bao giờ nói ra trước mặt Asako. Tuy nhiên, tôi đang đánh cược vào chính điểm đó. Hi vọng rằng em ấy sẽ suy nghĩ quá nhiều hệt như mình và sẽ không đi đến kết luận đơn giản hơn rằng tôi đích thị là tên mà em ấy đang tìm kiếm. 

Những người xung quanh đều dường như ngỡ ngàng trước canh bài táo bạo này của tôi khiến mọi thứ thật sự ngày càng căng thẳng hơn ạ. Thế nhưng nếu tôi thắng thì chắc chắn lớp nguỵ trang này sẽ trở nên vững chãi vô cùng… Đúng hơn là nó sẽ trở thành một vũng lầy khiến em ấy sẽ mãi mắc kẹt trong việc xác định đây có phải là kẻ em ấy đang tìm hay không.

Ông chú quân sư áo đen lặng lẽ đặt một tay lên vai của Asako đang hơi run. Đúng như ý tôi rồi ạ. Ông ta đang nhắc Asako rằng em ấy lúc này đây không phải là Shogun của thành Yamahito, không thể phán xét gì được dù sự thật đã gần ngay trước mắt cô ấy. Chưa kể, nếu em ấy kết luận ẩu tả bây giờ, chắc chắn sẽ khiến thân phận vi hành này bị lộ với hai người bên cạnh tôi. Dù dĩ nhiên cả hai đã biết tỏng từ đầu rồi… nhưng đó là điều em ấy không biết.

Và rồi cuối cùng, cô ấy thả lỏng nét mặt ấy, như thể đằng ấy đã bỏ cuộc. 

“Thế cơ à. Vậy thì chúc anh may mắn. Nhân tiện thì Cảng Đông đang xảy ra chuyện gì, anh có hay tin không? Đang định tham quan cảng thì cảng cháy đen thui mất tiêu rùi ạ.”

Em ấy nói với một giọng điệu thờ ơ nhưng cũng không kém phần khó chịu, khiến tôi có hơi run. Tuy nhiên lần này thì có vẻ là qua chuyện thật rồi ạ. Với việc nguy hiểm có vẻ đã qua, không có lí do gì để tôi phải giấu diếm Asako về những chuyện đã và sẽ xảy ra. 

“Bản thân ta cũng chẳng tin được những chuyện đã xảy ra. Vừa cập bến đã gặp ngay một đám quỷ tộc khủng bố đốt phá cảng tàu. Cứ tưởng là vệ binh của cảng đã có thể dập được bọn chúng nhưng ngờ đâu chúng còn dám động tới lãnh chúa trung thần của ta, khiến ta không thể làm ngơ. Sau khi giải cứu hắn thành công thì bọn khủng bố tung toàn lực, gửi tận 10 tàu chiến đến với ý định xâm lược toàn diện, chà đạp lên danh dự của kẻ này!”

Đâm lao thì phải theo lao, tôi thuật lại những sự kiện đã xảy ra hệt như một “quân vương trở về”. Hẳn là cái thái độ này làm Asako khó chịu lắm khi lâu lâu mí mắt em ấy cứ giật giật, một tật xấu mà hơn 20 năm em ấy vẫn chưa bỏ. Tuy nhiên, chắc chắn em ấy cũng đã lọc được những ý chính đã được tôi tường thuật lại. 

“Tên khỉ đó… lại định một mình ôm đồm hết mọi thứ. Không biết hắn có biết rằng chính vì thế mà bé mới đau đầu với hắn vô cùng không nữa…”

Em ấy cố nén câu rủa phát ra nhưng khi cả năm người đang đứng gần nhau như hiện tại thì ai cũng nghe được hết ạ. Ba người bọn tôi cũng chỉ biết im lặng diễn như người điếc bởi nếu phản ứng bây giờ thì cũng chỉ khiến mọi thứ rối ren hơn. 

Thành ra người duy nhất có thể tự do phản ứng lúc này là ông chú đen xì đi theo Asako. Khác hẳn với vẻ căng não của em gái tôi, ông ta thư thả lấy tay chà chà bộ râu non của mình.

“Lãnh chúa trung thần… ý cậu ở đây là ngài lãnh chúa Haga nhỉ? Quả thực anh ta là một kẻ lập dị nhưng chắc chắn anh ta sẽ không để yên cho thứ gì đó rõ ràng bất lợi ập đến Cảng Tây này đâu nhỉ? Nói thực thì ông chú này cũng có phần hứng khởi chờ đợi xem anh ta sẽ phản ứng ra sao đó.”

Nếu là tôi trước khi gặp lại anh ta thì hẳn cũng có suy nghĩ tương tự đó ạ. Hiện tại vẫn thế… nhưng chẳng hiểu sao cứ mỗi khi nghĩ về anh ta, tôi sẽ lại nhớ lại câu nói vào buổi khuya ấy. “Không một ai có thể đứng sau lưng” anh ta, một câu nói tưởng chừng là chỉ là gì đó để mỉa mai thái độ của những lính gác lơ đãng, vậy mà khiến tôi không thể ngừng suy nghĩ về nó được. 

Mà vừa nhắc tới lính gác thì đột nhiên có một anh chạy ngang qua bọn tôi, trông có vẻ hối hả lắm. Đích đến của anh ta dường như là bảng thông báo cách bọn này không xa. Chẳng biết rằng đây là một cảnh tượng rất lạ hay sao mà không chỉ nhóm năm người chúng tôi mà cả những người dân qua lại xung quanh cung đường giao thương này cũng dừng chân mà quan sát. 

Lôi từ túi đeo chéo với dáng vẻ có phần luống cuống, anh ta loay hoay một hồi mới thành công dán một tờ áp phích rất to lên trên bản thông báo. Bước từng bước chậm về phía cái bảng ấy, tôi đọc thử…

“Lễ Hội Chào Mừng Sứ Đoàn Quỷ Vương Hahaha! Vào ngày mai, Cảng Tây sẽ vinh dự đón tiếp 10 tàu chiến của Quỷ Vương Hahaha đến dự lễ tuyển phu của Shogun đáng kính, Asako Yamahito! Tất cả thần dân khoẻ mạnh, theo lệnh của lãnh chúa sẽ tụ tập quanh thảm đỏ để nồng nhiệt đón tiếp!”

Đọc xong, đầu tôi đã ngơ ra trong một thoáng. Haga… anh thật sự điên rồi à?

Ở bên cạnh tôi, lão quân sư áo đen đang trưng ra một vẻ mặt bất ngờ trong khi cố ngăn cản Asako đang la lối om sòm, định xé tấm áp phích ấy xuống. Nếu tôi không có linh cảm rằng anh ta chuẩn bị làm trò gì đó vô cùng đáng sợ, tôi cũng sẽ như thế. 

Bên còn lại, Nishi và Minerva đang nhìn nhau với một vẻ mặt khó xử. Cũng đúng, bởi hiện giờ dân chúng đã đang lo sợ quỷ tộc, sai một nước thì cả hai chị em chắc chắn sẽ bị đuổi cổ về Baranima. 

Và dĩ nhiên, kẻ đã gần như tự xem bản thân là quỷ tộc như tôi đây cũng sẽ phải giã từ vùng đất này…

Haga à… Tôi thật sự không thể hiểu được những ý tưởng điên rồ của anh nữa rồi. Làm ơn, hãy cho bọn này một lời giải thích đi chứ…

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận