Chia tay mà không khéo là...
langsat Nagarisis; Clover Dot; Đất-sama; Masaharu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 02: Một chàng trai như anh (đã hoàn thành)

Chương 08: “Sao cái gì anh cũng giành với em hết vậy?”

6 Bình luận - Độ dài: 5,746 từ - Cập nhật:

Một khung cảnh hỗn loạn chưa từng xảy ra trong câu lạc bộ Điện ảnh.

Hoàng My hậm hực quắt mắt về phía Cường, hai tay khoanh lại và người vươn thẳng lên, như thể đang muốn chứng minh rằng bản thân sẽ không đời nào lùi bước.

“Cường, tuy tôi có hứng thú với cảnh các chàng trai đi chung với nhau, cũng từng đẩy thuyền cậu và Nam thật. Nhưng nói một cách nghiêm túc thì tôi không thể để Nam rơi vào tay cậu đâu!” Cô đã tuyên bố hùng hồn như thế.

“Tôi cũng nhất quyết không nhường Nam cho cậu. Dù không thích con trai, tôi cũng sẽ tìm mọi cách chiếm đoạt cậu ấy và đem về làm tiêu bản trưng trong phòng khách.”

Tuyên bố này thì có hơi đáng sợ rồi nhỉ…

Vâng! Đây không khác nào là một buổi mua bán nô lệ thời Trung Cổ. Thành Nam cứ như một tên nô lệ quần áo rách rưới bị xích đem lên bục để các nhà quý tộc ở dưới dấu giá mua lại cả.

“Này, tôi xin kiếu nhá! Cả hai cậu tôi chả thích ai đâu!” Thành Nam gần như muốn quỳ lạy họ.

Tuy ngài chủ tịch đã cố lặp đi lặp lại câu ấy mấy lần, My và Cường vẫn không ngừng chiến nhau để giành giật cậu.

Đây là cảm giác của một tên nhân vật chính có hậu cung trong mấy truyện ảo tưởng sức mạnh mình hay đọc hả trời!!! - Thành Nam chua xót chia sẻ.

“Này mọi người, có ai định cứu chị Ngọc không ạ?!” Ở một phía khác, Ánh đang ôm lấy Ngọc lúc này đã ngã vật ra trên sàn, cô bé hét lớn nhưng có lẽ chẳng ai quan tâm.

Cô nàng Minh Ngọc thì đang chảy máu mũi, ngất đi với vẻ mặt mãn nguyện như đã tìm thấy ánh sáng cứu rỗi và thanh thản rời khỏi cuộc sống vậy.

Chà… để biết được chuyện gì đã xảy ra dẫn đến một cảnh tượng vô lý đến từng chi tiết như thế này, chúng ta hãy cùng nhau quay ngược lại thời điểm trước tiếng trống trường mười lăm phút.

Lúc ấy, Ánh vừa cùng mẹ dừng xe trước cổng trường. Cô bước xuống chiếc moto phân khối lớn trông vô cùng hầm hố, chào tạm biệt mẹ mình.

Mẹ Ánh, người phụ nữ này đây! Các bạn có thể thấy bộ trang phục vô cùng đặc biệt trên người cô, cùng cả khuôn mặt và mái tóc đều được giấu trong chiếc mũ bảo hiểm to sụ kín bưng. Hầu như không thể thấy được biểu cảm trên mặt vì tất cả đã bị ẩn sau lớp kính đen.

Đó là một tay đua nữ thứ thiệt.

Hừm, gọi là tay đua thế thôi, thật ra tốc độ chỉ là đam mê phụ, nghề nghiệp thật sự của cô là chủ của một salon cơ.

Dù sao thì, chúng ta vẫn có thể rút ra một nhận định cơ bản là trông cô chả giống một người có quan hệ huyết thống với Ánh gì cả.

“Thưa mẹ Thi con đi học!”

Người phụ nữ có lẽ cảm thấy không cần thiết phải cởi mũ để trả lời con gái, cô chỉ gật nhẹ đầu một cái rồi phóng xe đi mất.

Tuy trông khác nhau một trời một vực, nhưng đây rõ ràng là mẹ của Ánh thật, ít nhất là trên giấy tờ.

Ánh là con nuôi, trong nhà cô có đến hai người mẹ. Ngoài mẹ Thi ra, người còn lại là mẹ Liên.

Mẹ Liên của cô là chủ một cơ sở trà truyền thống, quy mô tuy nhỏ và đơn giản thôi nhưng cũng có nguồn khách hàng gắn bó lâu dài nhất định.

Một người phụ nữ cực kỳ hiện đại và một người phụ nữ cực kỳ truyền thống, Ánh chẳng biết vì lý do gì mà họ lại yêu nhau và tạo nên một gia đình như bây giờ nữa.

Nhưng thôi đó sẽ là câu hỏi được giải đáp vào một ngày khác.

Hôm nay, chúng ta hãy cùng bàn đến lý do vì sao Ánh lại tham gia câu lạc bộ Điện ảnh.

Các bạn hẳn cũng cho rằng những học sinh có tính cách như cô bé thì rõ ràng sẽ không bao giờ chủ động đăng ký tham gia bất kỳ câu lạc bộ nào và sẽ chọn về thẳng nhà mỗi khi tan học. Vậy cơ duyên nào đã khiến cô bé xuất hiện trong một hoạt động ngoài giờ ở trường?

Chính Thành Nam là người đã dụ dỗ… e hèm, mời gọi cô bé vào câu lạc bộ của mình.

Tất nhiên, hãy thẳng thắn với nhau, lý do chính ngài chủ tịch làm vậy là vì câu lạc bộ lúc ấy có nguy cơ bị dẹp bỏ vì thiếu thành viên so với ngân sách và trang thiết bị mà nhà trường đã ưu ái cung cấp.

Ngoài ra, vẫn còn một lý do nữa, đó chính là đam mê với lĩnh vực điện ảnh của Ánh đã được Nam phát hiện ra.

Cậu chàng đã vô tình bắt gặp bài review một bộ phim cực hiếm người biết của Ánh trên mạng. Cậu đã bị cuốn hút ngay lập tức. Câu chữ trong bài viết thuyết phục đến mức khiến cậu đã phải tò mò tìm bộ phim đó để xem.

Thành Nam đã không thể xem nổi nó vì chẳng thể hiểu các diễn viên đang làm cái gì.

Kỳ quặc.

Người kỳ quặc như Thành Nam mà còn phải đánh giá một thứ gì đó là kỳ quặc thì hẳn nó phải kỳ quặc lắm đây.

Nhưng dù sao, niềm đam mê của Ánh cũng đã được nhìn thấy. Sau khi tìm hiểu và biết cô bé cũng là học sinh trường mình, cậu nhanh chóng gửi lời mời kêu gọi gia nhập câu lạc bộ đến cô.

Lần đầu gặp nhau, Nam đã nói với cô đàn em thế này:

“Trông em như một Ma Pháp Thiếu Nữ đã ký khế ước với quỷ dữ và mỗi đêm sẽ đi đánh yêu ma bảo vệ nhân loại vậy.”

“Là sao anh?”

Tất nhiên Ánh chẳng thể hiểu được lối so sánh quá mức phức tạp, không cách nào hình dung nổi và rất không đâu vào đâu ấy.

Nhưng bỏ qua chuyện đó, chúng ta hãy cùng phân tích góc nhìn của Ánh về người đàn anh “khủng khiếp” này.

Như Ánh từng kể trước đây, cô bé biết rõ việc Thành Nam từng đứng đầu bảng xếp hạng danh tiếng của trường cấp ba Giải Phóng. Cậu còn đứng ở đó lâu đến mức bất thường, phải đến gần đây mới chịu xuống để nhường cho những người còn lại - nói đúng ra là cậu tụt hạng đến mức đã mất luôn tăm tích trong top 10.

Bảng xếp hạng nổi tiếng này được phân ra hai bảng nam nữ. Bên bảng nữ thì từ ngày đầu nhập học, Ngọc và Nguyệt đã đánh nhau ầm ầm đùng đùng trên đó, làm cho không có bất kỳ cô gái nào trong trường lọt được vào top 2. Còn bên bảng nam, mọi thứ lại biến hoá khôn lường dựa theo xu thế hơn, tuy nhiên Cường thiếu gia của chúng ta chưa từng rớt khỏi top 10 và nhiều lần nhảy lên top 1 - đặc biệt vào những kỳ công bố xếp hạng học lực, chính thành tích học tập đã kéo thứ hạng danh tiếng của cậu lên.

Đó là một chút thông tin về “Mấy cái bảng xếp hạng nhảm nhí” (theo lời Cường) này.

Lý do Thành Nam từng ở lì trên hạng một thật ra lại hết sức kỳ quặc.

Cậu chàng đã bị rơi vào tầm ngắm của câu lạc bộ Báo chí và bị lăng-xê quá đà.

Từng có một tin đồn nổ ra trong các học sinh như sau: Lê Thành Nam là học sinh đẹp nhất trong lịch sử trường cấp ba Giải Phóng.

Phải, chỉ nghe thôi đã ngửi thấy mùi tâng bốc quá đà trong tin đồn này rồi.

Lưu ý, khi dùng chữ “học sinh” thì đồng thời người lan truyền đã gộp cả nam lẫn nữ vào. Nghĩa là trong lịch sử bao nhiêu đời với bao nhiêu thế hệ của trường cấp ba Giải Phóng, Nam là một hiện tượng sắc đẹp chưa từng có và chưa từng tồn tại trước đây.

Có thật là vậy hay không? Tất nhiên là không. Chúng tôi xin được giải thích như sau:

Chỉ tính riêng ở thế hệ này thôi nhé!

Với vẻ ngoài toả sáng, cứu rỗi và giàu tính nghệ thuật của nàng thiên sứ Minh Ngọc. Vẻ u huyền, mong manh, như thể được sinh ra từ giấc mộng của một chàng tiều phu ngủ quên trong khu rừng trúc của Minh Nguyệt. Hay cả những người khác như hoàng nữ bí ẩn Hoàng My, yêu tinh Thảo Trang của khối 12, quốc bảo nhan sắc Diệu của khối 10 vừa nhập học năm nay, đều cực kỳ ghê gớm.

Bên bảng nam cũng không thua kém với những cái tên như Hồng Quân - tướng quân trong bão tuyết - của khối 12, Hoàng - thân xương rồng kiên cường nở hoa trong ngày tận thế - của khối 11, Thanh Huy - tiếng đàn linh diệu vọng từ sáu nghìn năm trước - của khối 10. Hay gần chúng ta hơn, xem như vé đậu vớt, là Cường - chàng quý tộc mẫu mực đang trên đường đi tìm kiếm hạnh phúc.

Vâng, tôi phải đồng ý rằng học sinh của ngôi trường này hình như rất thích đặt biệt danh cho người khác. Điểm sơ qua toàn thấy những biệt danh quá trớn và những lối ví von mơ hồ chẳng thể tưởng tượng nổi.

Dù sao thì có thể thấy, chỉ cần khoanh vùng trong một thế hệ mà đã gom được chừng đó nhan sắc chói mắt, nếu tính cả toàn bộ lịch sử của ngôi trường thì còn đến đâu nữa.

Ấy thế mà, câu lạc bộ Báo chí lại dám tuyên bố thẳng thừng: đã tìm ra người đẹp nhất trong lịch sử tồn tại của trường, thì thử hỏi đó là một thông tin gây sốc và chấn động đến mức nào.

Ngặt một nỗi, nếu nhìn Thành Nam một cách thiếu sự phản biện, dễ bị dắt mũi, thì thông tin này có vẻ lại… đúng.

Vì cậu chàng đẹp thật.

Tất nhiên là không đến mức như những gì được tung hô, nhưng rõ là đẹp thật. Mà cái đẹp này lại đến từ sự đáng yêu, sáng bừng, có thể làm người ngắm cảm thấy được thanh tẩy và trở nên hạnh phúc.

Nên lời đồn kia có vẻ cũng có lý của nó.

Thế là từ một cậu học sinh chỉ đơn giản là có vẻ ngoài đáng yêu và hoà đồng, tiếp xúc với ai cũng khiến đối phương cảm mến, Nam bỗng nhận được sự chú ý của toàn bộ mọi người.

Ngoại hình của cậu đã trở thành một trong những truyền thuyết lớn nhất của trường cấp ba Giải Phóng - bên cạnh truyền thuyết về bóng ma trong dãy phòng thực hành cũ, truyền thuyết về con chó ba đầu đến từ Luyện Ngục của bác bảo vệ, và truyền thuyết về học sinh thứ 5001 sẽ bị nguyền rủa.

Nhưng tất nhiên, cũng phải đính chính rằng lời đồn cũng chỉ là lời đồn mà thôi. Nhan sắc của Thành Nam không hề có khả năng xoay chuyển càn khôn đến thế (dù cậu đúng là có lợi dụng nó để đạt được mục đích vài lần).

Và cần phải khẳng định thêm, Nam không hề biết gì về những đồn thổi phía sau cậu cả. Bởi vì mọi người xung quanh sợ nếu để cậu biết được, cậu sẽ trở nên tự cao tự đại và mất đi vẻ ngây thơ vốn có, như thế thì họ sẽ phá hoại đi cái đẹp không tạp chất này mất.

Đây là một trong những lý do khiến Nam đến giờ vẫn than ế và không biết vì sao lại như vậy. Mọi người xung quanh đều tự nhủ cậu quá cao để với tới, hoặc không muốn “vấy bẩn” cậu bằng những tạp niệm bình thường và trần tục của bản thân.

Một con người như vậy đã hẹn gặp Ánh và chiêu mộ cô vào chung câu lạc bộ. Hiển nhiên là Ánh cực kỳ căng thẳng.

Nhưng khi đã gặp mặt rồi thì…

“Thế này mà đẹp hả trời! Tung hô có lố quá không vậy?”

Vâng, cô đàn em hoàn toàn miễn nhiễm, thậm chí là không xếp ngài chủ tịch vào hàng “trai đẹp” luôn. Đó lại là một bí ẩn khác mà chúng tôi đến giờ vẫn chưa thể giải thích.

Góc nhìn của cô bé đối với người đàn anh khối 11 đại khái có thể hiểu là như thế.

Song, dù không đúng “gu” của bản thân, trong lòng Ánh vẫn rất biết ơn Nam vì những gì người đàn anh đã giúp đỡ mình.

Bởi vì anh ấy là người đã nhìn thấy cô bé khi không ai nhìn thấy.

Bởi vì anh ấy là người đã kéo cô bé ra khỏi vùng an toàn và đưa cô vào một thế giới cực kỳ lạ lẫm.

Bởi vì anh ấy là người đã thành lập câu lạc bộ này và duy trì nó đến ngày hôm nay.

Bởi vì nhờ anh ấy nên cô mới quen biết những người khác.

“Mình chắc chắn sẽ đối xử tốt với anh Nam.” Ánh luôn tự nhủ với bản thân như thế.

Trong tâm trạng khoan khoái sau khi tan học, bước chân của Ánh trên sân trường như thể có nhịp điệu riêng. Bây giờ cô đang đến toà nhà câu lạc bộ.

Không biết vì lý do gì mà trông cô bé vui hơn hẳn mọi khi. Hai chùm tóc cứ lắc lư qua lại và còn vô thức nhảy chân sáo.

Đó có lẽ lý do khiến cô vấp phải bật thềm và té ngã.

“Á… Chết chết!”

Cả cơ thể nhỏ nhắn ngã qua một bên, đập vào một người khác đang đứng bên cạnh.

“Trời má!” Kẻ bị cô bé đập trúng hoảng loạn hét toáng lên.

Nữ chính hậu đậu đang đi thì vấp ngã vào người nam chính - đây có lẽ là tình huống kinh điển trong những bộ truyện tình cảm lãng mạn.

Nhưng vì Ánh không phải nữ chính của chương trình nên chẳng có tình yêu tình báo gì hết. Thay vì nói là cảm động, thì đây là một tình huống rất cảm lạnh mới đúng.

“Anh Nam!”

Vâng, bên trên vừa mới tự nhủ là sẽ đối xử tốt với người ta xong, giờ cô bé lại gây rắc rối rồi.

Thành Nam ngã dập mông xuống đất. Hình như có gì đó vừa rớt ra nên cậu đang loay hoay tìm kiếm xung quanh.

“Em xin lỗi! Anh có sao không?” Ánh vội vàng đứng dậy, rối rít dập đầu.

“Anh không sao.” Thành Nam ngước lên nhìn cô bé với ánh mắt hung tợn, như một con thú ăn thịt đang rình giết một con nai vậy.

“Á em biết lỗi rồi anh đừng giết em!!!”

“Anh đã bảo không sao rồi mà.”

“Vậy cái ánh mắt thù địch như đang đối diện với kẻ đã huỷ hoại cuộc đời mình đó là sao ạ?” Cô bé như muốn bật khóc đến nơi.

Đúng là đôi mắt ngài chủ tịch hiện tại trông rất đáng sợ. Lông mày nhíu lại hình chữ bát, tia nhìn xoáy sâu vào người đối diện và biểu cảm nhăn nhó đầy vẻ soi xét. Giống như đang nhìn một thứ mà bản thân vô cùng ghét bỏ, hoặc giống đang nhìn kẻ đã giết cả gia tộc mình.

“Kính áp tròng của anh rơi mất rồi.” Thành Nam vẫn nhíu mắt ngước lên cô.

“Kính áp tròng?”

“Ừ, anh bị cận mà. Lúc không có kính áp tròng anh sẽ nheo mắt lại nhìn đáng sợ như thế này đây!” Cậu chàng vừa nói vừa chỉ vào mặt mình.

“Anh bị cận ạ?”

“Ừ, em không biết à? Anh tổn thương đấy nhé.”

Thật ra tất cả mọi người đều không biết…

Bí mật được tiết lộ trong chương trình hôm nay: Thành Nam bị cận.

Thế là Ánh phải dìu Nam đến tận phòng câu lạc bộ. Làm mọi người còn tưởng hôm nay cậu bạn đầu nấm gặp tai nạn gì nghiêm trọng nữa cơ.

Cường nhìn thấy cả hai đi vào, Ánh bám lấy tay Nam giống như đang dắt người bệnh. Cậu nhướng mày thắc mắc:

“Ồ, cuối cùng cậu cũng đã bị chặn đường đánh vì cái nết ngang ngược của mình rồi à?”

“Này, không có nhé! Mà khoan, sao cậu nói như thể cậu hy vọng chuyện đó xảy ra lắm vậy hả?” Nam bĩu môi giận dữ.

Minh Ngọc cũng không khỏi lo lắng, cô bước đến gần họ, “Hôm nay trông vẻ mặt Nam đáng sợ thế, có chuyện gì à?”

“Ánh lỡ tay đẩy cậu ra giữa đường lộ để hại cậu nhằm tranh chức trưởng câu lạc bộ hay sao thế?” Hoàng My dường như đã có đủ thời gian để viết lên một kịch bản kịch tính hơn cả phim Hàn Quốc.

“Tất… tất nhiên là không phải rồi ạ.” Ánh ngắc ngứ, có lẽ cô bé vẫn còn cảm thấy tội lỗi lắm.

Họ phải kể lại đầu đuôi sự việc đã xảy ra cho mọi người được rõ.

Lúc ấy Thành Nam chỉ đang muốn lặng lẽ đến gần để hù Ánh mà thôi, không ngờ cô bé mới là người làm cậu hốt hoảng vì đột ngột vấp té.

Có vẻ là trong chương trình này quả báo luôn đến sớm nhỉ!

Sự thật đúng là từ trước đến giờ chẳng ai biết Thành Nam bị cận phải đeo kính áp tròng cả. Cả đám không học cùng lớp với nhau, Nam cũng chưa từng chia sẻ về chuyện này, cũng chẳng có tình huống nào để người khác khám phá ra. Nên không ai biết cũng là điều dễ hiểu.

“Mà cái gì trên bàn vậy?” Thành Nam chỉ vào cái vật trắng trắng đang đặt ở giữa bàn, bên cạnh bộ ấm trà khủng long của cậu.

Cường cầm lên và đưa cho cậu, “Là một thông báo đó, Nam đọc đi.”

“Đã bảo mình không thấy đường mà!”

“À!” Cậu thiếu gia gãi đầu, “Là thông báo dẹp bỏ câu lạc bộ Điện ảnh thôi.”

“Chà, tội nghiệp nhỉ…” Cậu bạn đầu nấm bày tỏ sự thương tiếc.

“Khoan đã!!!” Nhưng ngay lập tức cậu nhìn ra có gì đó sai sai. “Câu lạc bộ Điện ảnh là câu lạc bộ của tôi mà.”

“Thì đấy.”

“Thì đấy cái gì mà thì đấy, cũng là câu lạc bộ của cậu luôn đó.” Nam càng lúc càng rơi vào vòng xoáy hoảng loạn.

Hoàng My lắc đầu, ngăn trò chọc ghẹo của Cường lại, “Cường hù cậu thôi. Đây là thông báo một cuộc thi quay phim ngắn dành cho học sinh cấp ba do thành phố tổ chức. Hội học sinh quyết định giao nhiệm vụ cho tụi mình phải tham gia, nếu không có giải sẽ dẹp luôn câu lạc bộ.”

Minh Ngọc cũng cố gắng đính chính thông tin, “Họ nói vì câu lạc bộ tụi mình là gần với tính chất cuộc thi này nhất, vả lại cũng lâu rồi cả câu lạc bộ chẳng thấy hoạt động đem đến thành tích gì cho nhà trường nên…”

“Cơ mà…” Cường khoanh tay, nhún vai, “Nói thế thì có khác nào quyết định dẹp câu lạc bộ đâu chứ, thi thố là thấy khó ăn rồi.”

“Anh đừng bi quan vậy chứ…” Ánh nói, khẽ liếc mắt qua ngài chủ tịch đang muốn bật khóc bên cạnh.

Đây có lẽ là một thử thách lớn đối với bọn họ. Câu lạc bộ Điện ảnh chỉ mới vừa được thành lập vào năm ngoái. Để xin được những trợ cấp thiết bị tốt nhất, Thành Nam đã hùng hồn tuyên bố với mọi người sẽ hoạt động tích cực, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy thành quả gì.

Có lẽ phía Hội học sinh đã dần mất kiên nhẫn rồi. Họ đang buộc các nhân vật của chúng ta phải hành động gì đó.

Nếu cả đám từ chối tham gia cuộc thi lần này, hoặc tham gia qua loa rồi không có giải, nhất định câu lạc bộ sẽ đứng trên bờ vực giải thể.

Không khí trong căn phòng đột nhiên chùng xuống. Họ rất muốn câu lạc bộ được tiếp tục hoạt động, vì thế không còn cách nào khác, phải tham gia để giành giải mà thôi.

“Nhưng mà sao cậu không đeo kính luôn cho rồi?” Hoàng My phá tan bầu không khí bằng một thắc mắc, đẩy câu chuyện quay về vấn đề ban đầu. “Kính áp tròng không phải loại nào cũng tốt, đeo loại kém chất lượng dễ gặp vấn đề lắm đấy. Mà nếu mua loại tốt thì đắt, lại hay gặp sự cố rơi mất như thế này nữa. Chưa kể…”

Đột nhiên, đôi mắt hoàng nữ trở nên tối tăm như đang tận mắt chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng, cô nói tiếp, “Mình nghe bảo từng có người đeo lens đến gần lửa, lens gặp nhiệt độ nóng nên chảy ra và…”

“Thôi đi, đáng sợ quá!” Thành Nam hét lên dừng câu chuyện lại để không phải nghe phần sau.

Hiển nhiên việc đeo kính áp tròng không đáng sợ đến thế, chỉ có một số người thật sự không thể chịu nổi cảm giác bị cộm mắt thì phải chấp nhận, còn Thành Nam đã đeo thường xuyên trong một khoảng thời gian dài thì hẳn là đã quen và biết cách để dùng cho an toàn.

Nhưng bất tiện và tốn bộn tiền thì đúng thật, không phải tự nhiên mà kính luôn trở thành sự lựa chọn phổ thông nhất cho người bị cận thị. Với một người luôn chọn giải pháp thuận tiện, dễ thực hiện và đỡ tốn kém như Nam thì lẽ ra phải chọn nó nhỉ.

“Biết là vậy…” Ngài chủ tịch thở dài, “Nhưng mình đâu còn cách nào khác.”

“Cậu nói không còn cách nào khác là sao?” Minh Ngọc vừa hỏi vừa rót trà cho mọi người.

Thành Nam đã đến ngồi vào bàn, khuôn mặt cứ nhăn nhăn nhó nhó, trông không đáng sợ mà có vẻ tếu tếu hơn. Khi cậu bị mất “năng lực chiến đấu” thì Ngọc là phó chủ tịch câu lạc bộ sẽ thay thế cậu rót trà.

Giống như có luật ngầm rằng ai quyền lực nhất mới được phép rót trà vậy.

Cậu bạn lấy hai tay ôm má, giải thích, “Bởi vì nếu mình đeo kính, thế giới sẽ bị diệt vong đó!”

“Tào lao!” Cường nạt lại để dập tắt những lời xúi quẩy vừa rồi.

“Là thật đó.” Nhưng có lẽ lần này ngài chủ tịch không hề đùa, cậu đang nói rất nghiêm túc, “Khi mình đeo kính, mình sẽ đáng yêu đến mức khiến cả thế giới diệt vong!”

Tuy là giọng điệu câu nói rất nghiêm túc, nhưng nội dung lại hết sức điêu toa.

Vẻ mặt nhăn nhó trở nên khổ sở, cậu rụt rè nói tiếp, “Nhan sắc này là một lời nguyền, cậu không hiểu được đâu!”

“Đáng ghét! Cậu nói vậy không khác này chê tôi xấu.” Cường đập bàn phản kháng.

“Khi mình đeo kính, tất cả mọi người, già trẻ lớn bé nam nữ, đến cả động vật cũng sẽ thích mình. Tất cả sẽ giành giật lấy mình và dẫn đến phát động chiến tranh hạt nhân. Nhân loại sẽ diệt vong!”

Hoàng My có vẻ cũng không thể chịu được những lời ảo tưởng sức mạnh này thêm được nữa, cơ mặt cô co giật.

“Cậu đừng có ảo tưởng đến mức đó được không? Đôi khi lời khen của người khác chỉ mang giá trị tham khảo thôi, bình thường cậu cũng đâu phải nam thần được săn đón đâu chứ!”

Dường như đã hết cách, ngài chủ tịch đành phải lấy hộp kính trong cặp mình ra để chứng minh.

“Cái này là các cậu ép mình nhé! Có chuyện gì mình không chịu trách nhiệm đâu đấy.” Cậu cầm hộp kính trên tay với vẻ căng thẳng.

Ánh chống hông bật dậy, “Khoan đã, anh có kính sao không đeo. Làm em phải dắt anh đi nãy giờ!”

“Thì anh đã bảo mình không thể đeo kính được rồi mà.”

Cậu bạn đáng yêu thở dài, rụt rè nâng kính lên mặt vài lượt, nhưng vẫn chưa sẵn sàng. Cầu chần chừ một lúc rồi mới quyết định đeo hẳn lên mặt.

“Đây, các cậu xem!”

“Bình thường mà…” Cường nhìn qua Nam, nhăn mặt khó hiểu.

Nhưng ngay lập tức, mọi giác quan của cậu thiếu gia như bị đánh thức.

Hoàng My cứng đờ người, trố mắt nhìn. Tay chân cô như bị một thứ gì đó đè nặng, khống chế mọi cử động, khuôn miệng cũng không thốt nổi lời nào.

Người duy nhất còn có thể nói được lúc này là…

“Áaaaa… Trời ơi Nam dễ thương quá!!!”

Là cô nàng Minh Ngọc.

Hét lên một tiếng thất thanh xong, Minh Ngọc ngã gục lên bàn, máu mũi chảy ra. Nhưng khuôn mặt cô nàng lại vô cùng thanh thản như ước nguyện duy nhất đã được thành toàn, như thể trước lúc chết cô đã được cứu rỗi.

“Chị Ngọc!”

Ánh vội vàng vòng qua bàn, đỡ lấy người đàn chị. Trong vài giây, khung cảnh liền rơi vào lộn xộn.

“Trời ơi sao mà xinh xắn thế này!”

“Cậu muốn giết người bằng sự đáng yêu à?!”

Cường và My phấn khích tột độ, nhào về trước, mỗi người một bên bẹo má ngài chủ tịch.

“Ê, thấy ghê quá đi! Hai cậu bỏ tay ra!” Thành Nam như một đứa trẻ bị họ hàng quây quanh chọc ghẹo, liền tỏ thái độ khó chịu ra mặt.

Như hai kẻ bị bỏ bùa, họ không quan tâm gì đến người bạn hay bạn gái của mình đang ngất xỉu ở đằng kia.

“Thành Nam, cậu làm bạn trai tôi đi, tôi sẽ nhốt cậu dưới tầng hầm và cho ăn uống đầy đủ.” Hoàng My tỏ tình với khuôn mặt nghiêm túc, tuy nghe giống một lời đe doạ hơn.

“Không.” Cậu thiếu gia phản đối, “Thành Nam, cậu phải trở thành của tôi, tôi sẽ bỏ cậu vào tủ kính để trưng bày trong dinh thự.”

Lại thêm một lời tỏ tình ớn lạnh khác.

Nhưng Cường và My ngay lập tức nhận ra vấn đề, họ đang cùng một mục tiêu muốn chiếm lấy Thành Nam làm của riêng. Họ nhìn nhau căng thẳng.

Hoàng nữ kiên quyết không lùi bước, “Cường, giờ chúng ta là đối thủ rồi. Chia tay đi!”

Ủa khoan, tào lao!!!

“À lộn, mình chấm dứt tình bạn đi. Hai chúng ta không thể đội trời chung được nữa.” My vẫn giữ vẻ bình tĩnh, sửa lại lời nói của mình.

“Hự! Không ngờ tình huống này mà cũng dẫn đến chia tay được…” Cường rùng mình.

———

Cuộc chiến thành Troia.

Chuyện xưa kể rằng nàng Helen đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhan sắc nàng khiến cho bao nhiêu tàu chiến phải ra trận, bao nhiêu con người bị bỏ mạng trong cuộc chiến dài đằng đẵng và nổi tiếng bật nhất lịch sử ấy. Đó chính là lời nguyền của sắc đẹp.

“Hai cậu đừng vì tranh giành mình mà làm hại lẫn nhau!!!” Thành Nam thét lên ai oán.

Chiêu thức thứ 63 trích trong đại tuyển tập “Những kế sách để chia tay”, đó chính là cả hai có mâu thuẫn về lợi ích.

Vâng, chúng tôi biết tình huống này có hơi kỳ quặc, nhưng thôi cứ theo thủ tục mà giới thiệu vậy.

Mâu thuẫn về lợi ích có thể khiến bạn bè trở mặt thành thù, anh chị em trong nhà cấu xé lẫn nhau, người thân thiết đâm sau lưng nhau, nên cũng thật dễ hiểu khi nó biến thành lý do chia tay của một cặp đôi nào đó.

Chỉ có cái trứng cút trong bịch bánh tráng trộn mà không ai chịu nhường ai cũng sẽ dẫn đến tranh cãi nảy lửa. Giành giật cái ngon cái tốt về phía mình, đây chính là lý do rất thuyết phục để cả hai không thể bước tiếp cùng nhau nữa. Những tranh chấp vụn vặt chính là dấu hiệu của một mối quan hệ tồi tệ trong tương lai.

Nhưng thôi trở lại vấn đề, ở đây My và Cường đã trở mặt thành thù, đấu đá nhau để cùng tranh giành một thứ, nên họ không thể tiếp tục làm bạn với nhau được.

Trong lúc đó, Ánh sắp phát khóc đến nơi.

“Anh chị ơi, ai đó giúp em đỡ chị Ngọc đến phòng y tế với. Chị ấy chết bây giờ!”

Khung cảnh hoảng loạn và rối hết cả vào nhau.

Tuy nhiên, Thành Nam vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra điểm bất thường.

“Ánh, em không hề bị Nam phiên bản đeo kính mê hoặc à?” Cậu hỏi.

“Tất nhiên là không rồi anh, từ trước đến nay anh chưa bao giờ dính chút gì đến gu con trai em thích hết.” Cô bé khẳng định.

“Này, thẳng thừng quá nha!” Ngài chủ tịch bị làm tổn thương, trong khi một người thì chê và hai người thì đang khen ngợi quá mức cậu.

Cậu đành lắc đầu, thì thầm, “Đúng là không ổn mà!”

Sau đó, Nam cúi mặt xuống cởi kính ra, trở về với phiên bản nhăn nhó khó ở như vừa nãy.

Thế là, trật tự căn phòng lại được thiết lập. Mọi người trở về như bình thường.

Cường ngây ra một lát rồi lắc đầu, “Trời ạ chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Mình bị thôi miên à?”

Hoàng My thẫn thờ hình vào lòng bàn tay, “Sức mạnh của sự đáng yêu dễ sợ thật đấy!”

Minh Ngọc đang xỉu trong vòng tay của Ánh đột ngột bật dậy như gắn lò xo trong người.

“Ô, mình tỉnh lại rồi đây!” Cô nàng lấy lại tỉnh táo, đưa tay chùi dòng máu mũi trên mặt.

Ánh ngơ ngác như vừa tỉnh khỏi một giấc mơ quái dị.

“Đáng sợ quá đi, không ngờ nhan sắc của Nam lại khủng khiếp như vậy!” Cường tự ôm lấy bản thân mà run rẩy.

“Phải đó, cậu đáng yêu đến bất thường luôn á!” Minh Ngọc áp tay lên má, lắc lắc đầu như để xua đi sự xấu hổ của mình.

Những người còn lại cũng bị một phen ám ảnh.

Riêng ngài chủ tịch thì…

“Phụt… Ha ha ha!!!” Cậu chàng ôm bụng cười nắc nẻ, “Các cậu còn sợ tụi mình không đóng phim được à? Khả năng diễn xuất này chắc phải giành hết giải Oscar của người ta luôn rồi.”

“Bị cậu phát hiện rồi hả?” Cường gãi má ngại ngùng.

Vâng thưa các bạn, tất nhiên ngoài đời thật làm gì có những tình huống vô lý như vừa rồi được chứ!

Tất cả chỉ là một màn kịch của cả đám thôi.

Trước lúc Nam và Ánh đến, những thành viên còn lại đã nhận được thông báo từ Hội học sinh. Ba người họ biết rằng nếu ngài chủ tịch mà thấy thông báo này chắc sẽ buồn lắm, nên họ quyết định sẽ bày trò để làm cậu vui.

Từ nãy đến giờ, họ chỉ đang xuôi theo tình huống để tạo nên một vở kịch nhảm nhí, nhằm thể hiện rằng họ yêu quý cậu bạn đầu nấm này lắm. Tất cả chỉ đơn giản là muốn chọc cho Thành Nam cười, để cậu không phải căng thẳng vì thông báo giải thể câu lạc bộ.

“Được rồi, được rồi! Mình không buồn đâu mà.” Thành Nam vẫn còn cười ngặt nghẽo, “Chúng ta cùng cố gắng vượt qua thử thách này nhé.”

Cậu chàng nhào đến ôm lấy tất cả các thành viên.

Cả bọn đã không ngại xấu hổ mà làm trò ngớ ngẩn để chọc vui Nam, điều đó chứng tỏ cậu chàng rất được yêu quý. Vì thế, nhất định cậu cũng sẽ cố gắng làm tốt vai trò chủ tịch câu lạc bộ của mình trong thời gian sắp tới, giúp cho nơi này tiếp tục hoạt động.

“Ủa khoan, là nãy giờ anh chị diễn kịch thôi ạ?”

Người duy nhất không hề nhận ra vở kịch này - Ánh, vẫn còn tái xanh mặt. Cô bé đàn em ôm lấy ngực như vừa bị hù cho rớt tim.

Cô bé là người duy nhất bị lừa.

Ánh thật sự muốn khóc thét tại chỗ.

Có lẽ, quyết định gia nhập câu lạc bộ này cũng không đúng đắn như cô đã nghĩ…

———

Kết quả của trận đấu: Ánh bại trận trong cuộc chiến thành Troia dù không hề tham gia.

Tôi, Langsat, bình luận viên thường trú tại trường cấp ba Giải Phóng của đài truyền hình HAKO, là người giữ vai trò tường thuật trực tiếp về cuộc đối đầu này đến các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những trận đấu tiếp theo!

———

Minh Ngọc đã dùng thủ thuật nào để nhìn y như bị chảy máu mũi thật vậy, đó là tương cà nhỉ?

“À không phải. Đây là máu mũi thật! Thành Nam đáng yêu quá mà!” Cô nàng trả lời thật lòng.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

AUTHOR
Demo cho tấm ảnh được thưởng khi +2, +3 vote nhé:

bia_thuong_2.png
Xem thêm
Đây là nhân vật ở truyện nào vậy ông?
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời