Chia tay mà không khéo là...
langsat Nagarisis; Clover Dot; Đất-sama; Masaharu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 02: Một chàng trai như anh (đã hoàn thành)

Nghỉ giữa hiệp: Mong muốn của Minh Nguyệt

3 Bình luận - Độ dài: 4,174 từ - Cập nhật:

Cô tiểu thư mới về nước của nhà họ Hoàng đã đồng ý giúp em trai thiết kế phục trang cho cuộc thi quay phim ngắn của câu lạc bộ Điện ảnh. Bây giờ là lúc cô xem xét hồ sơ về các thành viên sẽ tham gia trong bộ phim.

Nhận được thông tin các thành viên đóng vai dàn nhân vật chủ chốt đều là người chung câu lạc bộ và cũng là bạn bè thân thiết của Cường, Kim Mai cho rằng việc bỏ thời gian xem xét từng người một cũng tốt. Vì từ đó cô có thể nắm bắt cuộc sống của cậu em trai ở trường và những người mà cậu tiếp xúc nhiều nhất, kiểm tra xem có bất kỳ sai sót nào hay không.

Dù dự định ban đầu về nước là để giải quyết vấn đề tranh chấp tài sản và nghỉ ngơi một thời gian, nhưng cuối cùng cũng không thoát khỏi công việc thời trang, nghĩ vậy nên Mai có hơi lười nhác. Cô tiểu thư ngồi vào bàn, vươn vai một cái và mở tập hồ sơ ra đọc.

Dạo gần đây, mọi người trong gia tộc truyền tai nhau lời đồn đoán rằng cậu thiếu gia đang có mối quan hệ yêu đương với một bạn gái cùng trường. Kim Mai dù ở nước ngoài mà vẫn biết về tin đồn đó, nghĩa là nó cũng rất có sức ảnh hưởng. Cô còn nghe nói bạn gái của Cường là một thành viên cùng câu lạc bộ. Nếu chuyện này là thật, Mai tò mò không biết người con gái đó là ai.

Mai chia sẻ rằng khi nghe mấy lời đồn đại như vậy, cô đã bất giác nghĩ ngay đến Minh Nguyệt, ái nữ nhà họ Vương.

Cô bé đó là người có hôn ước với Cường từ khi cả hai còn chưa ra đời. Nhưng vì bệnh tật, lại thêm thời thế thay đổi khiến nhà họ Vương dần dần suy sụp, nên danh phận của Minh Nguyệt cũng bị ghẻ lạnh, đến bây giờ đã không ai còn nhắc gì đến mối liên kết ấy nữa. Mai bất giác cảm thấy tội nghiệp cho cô bé xinh đẹp nọ, đồng thời cũng có ác cảm với cách ứng xử của những người trong dòng họ Hoàng.

Lúc người khác huy hoàng thì cố đeo bám để kết mối thông gia, tìm mọi cách để bám víu, nhưng lúc sa cơ thì phủi bỏ quan hệ ngay lập tức. Đây là kiểu đối đãi nên có hay sao?

“Hừm… Trưởng câu lạc bộ. Sao nhìn cậu bé này chẳng ra dáng là người đầu tàu gì hết vậy nhỉ? Còn đóng vai địa chủ phong kiến, vẻ mặt này có vào loại vai đó nổi không đây!”

Mai đọc qua thông tin của Thành Nam, cảm nhận đầu tiên đây là một cậu bé có rất nhiều bạn bè, đi đâu cũng được yêu mến, là người nhận được nhiều sự chú ý và hảo cảm từ các mối quan hệ xung quanh.

“Ít ra thì trông có vẻ tử tế, người có khuôn mặt này thì chắc không mang mưu mô sâu xa gì trong lòng đâu.” Cô xem thông tin một lượt, nắm cơ bản hình thể và những số đo quan trọng rồi đặt qua một bên.

Hồ sơ thông tin tiếp theo là của Minh Ngọc.

“Chà! Phó chủ tịch câu lạc bộ. Con bé này xinh đến bất ngờ, dáng người hợp làm người mẫu lắm đây! Nếu cô bé có thể mặc trang phục do mình thiết kế và chụp ảnh quảng bá thì tốt quá nhỉ, phải lưu thông tin lại mới được. Khuôn mặt đẹp theo kiểu có chiều sâu, càng nhìn lâu sẽ càng thấy cuốn hút, rất hợp đóng phim điện ảnh. Nhan sắc nếu được khai thác thì tương lai sẽ nổi tiếng lắm.” Đoạn, cô tiểu thư hơi nhăn trán suy nghĩ, “Cũng một chín một mười với Minh Nguyệt, không biết có phải bạn gái tin đồn của Cường hay không?”

Hồ sơ tiếp theo là của Hoàng My.

“Khuôn mặt thiếu sắc thái quá, có vẻ không phải là người thích bộc lộ cảm xúc nhiều. Có cảm giác cơ mặt cũng không linh hoạt lắm, đóng phim có ổn không nhỉ? Hừm, vai vợ cả à? Cũng tương đối hợp lý! Nếu cô bé này chịu thể hiện cảm xúc nhiều hơn thì cũng sẽ là một mỹ nhân đấy chứ.”

Cô tiểu thư đặt hồ cơ của My qua một bên, định lấy tờ tiếp theo, nhưng đột nhiên dừng lại.

Kim Mai liếc mắt về phía cái hồ sơ của nữ sinh lạnh lẽo ấy một lần nữa, rồi lại cầm lên xem xét. Cô nheo mắt, quan sát từng đường nét khuôn mặt của người trong ảnh, đây có lẽ là tấm ảnh duy nhất cô xem kỹ từng chi tiết đến thế.

“Khoan đã… Sao mình có cảm giác đã từng gặp cô bé này ở đâu ấy nhỉ…” Mai ngửa mặt lên nhìn trần nhà, cố nhớ ra gì đó, nhưng tuyệt nhiên không có gì bật ra.

Có lẽ Hoàng My giống với một người mẫu nào đó cô từng tiếp xúc, hoặc khách hàng, mà cũng có thể là đối tác, hoặc đơn giản chỉ là một người nổi tiếng cô từng nhìn thấy. Kim Mai làm việc với vô số người, gặp vô số gương mặt, nên có lẽ chuyện khuôn mặt này gợi cho cô nhớ đến ai đó cũng là điều bình thường.

“Nhưng cảm giác rất lạ…” Cô nghiêng đầu, đoạn lại bỏ tờ hồ sơ xuống, “Thôi vậy, mình chẳng thể nhớ được.”

Hồ sơ tiếp theo là của…

“Ủa đây là… Đốm!”

Lần này thì chắc chắn là người quen trăm phần trăm không thể sai được rồi.

“Chẳng lẽ, con bé học chung trường và hoạt động chung câu lạc bộ với Cường.”

Nhìn tấm ảnh trong tập hồ sơ, cô tiểu thư há hốc mồm. Đây đúng là một thông tin gây sốc. Cô chỉ mới vừa gặp Tảo và Đốm mấy hôm trước, nay hình ảnh cô bé có tóc mái che gần hết một bên mắt này lại đập vào cô lần nữa.

Đốm và Tảo quen biết nhau, mà Đốm quen biết với Cường thì rất có khả năng Tảo cũng vậy. Hẳn Mai đang tự hỏi tại sao cô chưa từng nghĩ đến trường hợp này nhỉ?

Chưa kể, trong ba cô gái ở đây, có một người có khả năng cao là người yêu của cậu thiếu gia mà mọi người đồn đoán. Mai nhìn lại một lượt ba tập hồ sơ.

“Chắc chắn con bé Đốm là người yêu của Cường rồi!”

Ủa suy luận từ đâu ra vậy?

Thật ra đây là cơ chế tâm lý thường thấy, người ta dễ nghiêng suy luận của mình về phía những gì quen thuộc và dễ đoán nhất. Trong tình huống bị sốc trước sự xuất hiện một lần nữa của Ánh, có khả năng Mai sẽ tự liên kết và suy ra luôn con bé chính là người yêu của Cường ở trường.

“Ha… Hay đấy! Mình phải chơi con bé một vố mới được.”

Ơ, tâm hồn của Mai hình như vẫn còn trẻ con lắm thì phải? Đến giờ, chúng ta càng chắc chắn hơn cái hộp chocolate tiên tri ở tập phát sóng nào đó chính là do cô cố tình chọn lựa để tặng Cường chứ không phải vô tình mua trúng.

Cô búng tay một cái, “Mình nghĩ ra ý này!”

Đó là ý tưởng gì, đến cả người trong chương trình của chúng tôi cũng chưa thể biết được. Chúng ta hãy chờ đón tập sau vậy.

———

Muốn biến một chuyện kỳ lạ trở thành chuyện bình thường thì làm cách nào? Rất đơn giản, đó là hãy làm chuyện ấy thật nhiều, đến mức mọi người xung quanh cũng bình thường hoá nó và không nghĩ nó là chuyện kỳ lạ nữa.

Đây chính là lý do vì sao có một chuyện lẽ ra phải là nghi vấn lớn nhưng hỏi ra thì chẳng mấy ai quan tâm trong trường cấp ba Giải Phóng. Đến mức câu lạc bộ Báo chí có cố tìm cách thổi phồng việc ấy lên, dành hẳn một mục riêng để tìm hiểu về nó nhưng chẳng ai thật sự quan tâm.

Thứ duy nhất khiến các thành viên của câu lạc bộ Báo chí – được xưng tụng là câu lạc bộ rắc rối nhất trường – cũng phải đành bó tay không can thiệp và giải thích nổi.

Đó là vấn đề mang tên “Bằng cách nào mà Thành Nam và Minh Nguyệt lại là bạn thân của nhau”.

Vâng, hẳn các bạn xem đài nghe đến đây đều sẽ nghĩ vấn đề này chắc chắn sẽ được bàn tán xôn xao, người người nhà nhà quan tâm.

Nữ sinh luôn đứng hạng cao trong bảng xếp hạng nhan sắc và thành tích, cùng với nam sinh được cả nhân loại yêu quý và từng được tôn xưng là huyền thoại nhan sắc của trường. Hai nhân vật đã nổi tiếng, mà đây còn là kiểu tình bạn khác giới nữa chứ. Ai lại không quan tâm cho được.

Nhưng thực tế lại không phải như vậy.

Bởi vì tất cả học sinh trong trường cấp ba Giải Phóng đã xem tình bạn của hai nhân vật này là đương nhiên, là chuyện bình thường không có gì phải bàn.

“Thì họ vẫn thân thiết với nhau từ trước đến giờ mà!” Một nam sinh trả lời với chúng tôi.

“Không có điểm gì kỳ lạ hết!” Hai nữ sinh khác cũng lắc đầu khi được ekip chương trình hỏi đến.

“Ừm nhắc mới để ý nhỉ, hai người họ sao lại thân nhau ha?” Nữ sinh này thì có vẻ hoài nghi đôi chút nhưng trông biểu cảm chẳng mấy quan tâm.

Thật kỳ lạ, giữa một ngôi trường mà các cô cậu học sinh đều ở độ tuổi tò mò và có sở thích lan truyền bàn tán cực kỳ khủng khiếp, thế nhưng không ai mảy may để ý đến điểm bất thường mà hằng ngày vẫn luôn diễn ra trước mắt mình.

Tất cả là do sức mạnh của sự bình thường hoá.

Ngay từ những ngày nhập học đầu tiên, Nam và Nguyệt đã cực kỳ thân thiết với nhau, làm ai cũng nghĩ họ là những người bạn học chung cấp hai lên cấp ba, hoặc là bạn thân từ nhỏ. Nhưng câu lạc bộ Báo chí chỉ cần tra cứu một chút là đã biết rõ rằng sự thật không phải như vậy.

Minh Nguyệt là con nhà trâm anh thế phiệt, từ nhỏ đến lớn đều học trong môi trường chất lượng bật nhất dành cho những công tử tiểu thư danh giá hàng đầu đất nước. Thành Nam là con của một nhà bán tạp hoá ở tỉnh lẻ, gia cảnh trung lưu, học trường ở quê, đến cấp ba mới chuyển lên thành phố và nhập học trường cấp ba Giải Phóng.

Không có bất kỳ một sự giao nhau nào giữa hai hoàn cảnh ấy.

Khi biết rõ chuyện đó rồi, họ bắt đầu chuyển hướng suy luận sang việc cả hai học chung một lớp. Thành Nam là người giảo hoạt, giao thiệp rộng và được tất cả bạn bè yêu quý, nên có khả năng nhờ cả hai học chung một lớp mà cậu đã thân thiết với Minh Nguyệt.

Nhưng hướng này cũng không mấy khả quan. Minh Nguyệt không phải là kiểu người dễ kết bạn, không thể có chuyện ngay ngày đầu nhập học đã cười cười nói nói quá mức thân thiết với một kẻ lạ mặt chưa từng tiếp xúc bao giờ, dù Nam có toả ra là người tuyệt vời đến đâu đi chăng nữa. Cô như một đoá hoa quỳnh bí ẩn chỉ nở về đêm, hoàn toàn xa xôi như một giấc mộng, cực kỳ khó tiếp cận và nắm bắt.

Vậy thì rốt cuộc tại sao họ lại là bạn thân của nhau, ngày nào cũng đi ăn đi uống, nói chuyện vui vẻ với nhau, đến mức người khác dần xem đó là một cảnh tượng bình thường?

Thú thật là chương trình của chúng tôi đến giờ vẫn chưa tìm ra câu trả lời.

Chúng tôi đã ghi hình liên tục, quan sát nhiều địa điểm trong trường cấp ba Giải Phóng, tìm hiểu mối quan hệ xã hội của các thành viên trong câu lạc bộ Điện ảnh. Nhưng có lẽ khả năng của ekip cũng chỉ có hạn, có những bí mật chúng tôi không thể đào sâu tường tận được.

Chương trình chỉ biết rõ một điều là chẳng ai đặt câu hỏi hay tò mò về tình bạn khác giới này cả, dù lẽ ra nó xứng đáng nhận được nhiều sự quan tâm hơn nữa.

Nhưng thôi, bỏ thời gian và công sức ra để tìm hiểu một đề tài chẳng mấy ai hứng thú là chuyện thừa thãi. Chúng tôi đặt hứng thú của bạn xem đài lên trên hết nên sẽ không làm chuyện ấy.

Thật ra câu chuyện của tập này là về một phân đoạn trong bộ phim ngắn sắp tới.

Tất cả mọi vai diễn đều đã được phân công, tổ đội và các vị trí khác đã có sự thống nhất. Sau khi hội họp nhiều lần, cuối cùng các câu lạc bộ cũng đã phân chia công việc để hỗ trợ câu lạc bộ Điện ảnh trong cuộc thi. Duy chỉ còn một vấn đề tương đối quan trọng nữa.

Đó là nhạc phim.

Nhạc phim là một yếu tố cực kỳ chủ chốt, âm nhạc là yếu tố chiếm một phần rất lớn trong việc đánh vào tâm lý của người xem. Có những bộ phim mà nhạc còn nổi hơn cả phim, nhờ sự phổ biến của nhạc mà người ta mới biết đến nó. Thế nên đây là một khâu đặc biệt quan trọng.

Để phù hợp với một kịch bản viết về văn hoá truyền thống và thi ca Trung đại, mọi người đã đi đến quyết định sẽ chọn một bài hát xẩm để làm nhạc phim cho bộ phim ngắn mang đi dự thi lần này. Tất nhiên đây là một thể loại nhạc cực kỳ khó và hiếm thấy người biểu diễn được. Tính chất cuộc thi cũng yêu cầu sản phẩm phải là của học sinh cấp ba, nên họ cũng không thể trơ trẽn mướn một nghệ nhân về hát nhạc phim.

Lúc ấy, Thành Nam mới nghiêng đầu bật cười, bảo, “Chẳng phải trường chúng ta có một người biết hát xẩm hay sao!”

Đó cũng là người duy nhất có thể giúp họ thực hiện kế hoạch công phu này.

Tiểu thư Minh Nguyệt, giọng hát bảo vật của câu lạc bộ Âm nhạc.

Lẽ ra người phải đi ngỏ lời mời Minh Nguyệt tham gia là Cường, phụ trách ghế đạo diễn và nhà sản xuất, mới đúng. Nhưng vì những lý do cá nhân, cậu thiếu gia đã giao trách nhiệm ấy cho Thành Nam.

“Hai người chẳng phải là bạn thân và học cùng lớp với nhau sao, cậu đi nói chuyện với Nguyệt đi!” Cường đã bảo như vậy.

“Chuyện là thế đó.” Nam kể lại trong lúc cùng Minh Nguyệt ngồi dưới căn tin trường, cậu đang ăn bánh mì và cô bạn thì đang thong thả ăn hộp trái cây được chuẩn bị từ nhà.

“Ra là vậy à.” Minh Nguyệt gật gù.

Hiếm khi thấy cô nàng tiểu thư bí ẩn và nghiêm cẩn lại toát ra vẻ thoải mái như lúc này, chắc đây là phong thái mà chỉ có Nam mới khiến cô nàng thể hiện ra được.

“Thế nên cậu làm ơn giúp chúng tớ lần này nhé.” Thành Nam hơi rướn người, miệng còn dính vụn bánh mì, ra sức van nài cô bạn, “Ngoài cậu ra trong trường này không ai biết hát xẩm hết, chúng tớ không có sự lựa chọn nào khác.”

Minh Nguyệt bật cười, chưa vội trả lời. Cô dùng nĩa đâm một miếng lê và đưa lên miệng, vừa nhai vừa làm điệu bộ như đang cân nhắc về yêu cầu của Thành Nam. Sau đó cô mới bảo:

“Giúp mọi người thì được thôi.” Đoạn, cô ngẩng mặt lên nhìn ngài chủ tịch, “Nhưng tớ có hai điều kiện.”

“Sao mọi người cứ hay chơi trò điều kiện thế nhỉ!” Thành Nam phồng má như đang làm nũng, nhưng vẫn nhìn Nguyệt với vẻ chờ đợi cô nói tiếp.

Những người trong căn tin đi ngang thường lén liếc nhìn về phía hai người họ, nhưng đa phần chỉ là do cả hai rất nổi bật và hầu hết các học sinh trong trường đều biết đến họ chứ không phải vì tọc mạch. Đúng thật chẳng ai quan tâm đến việc tại sao hai mảnh ghép này lại được đặt cạnh nhau.

Minh Nguyệt đưa ngón trỏ lên, “Điều kiện đầu tiên là không phải cậu đến thuyết phục tớ, tớ muốn Cường và Ngọc đến thuyết phục tớ cơ!”

“Trời ạ!” Thánh Nam chống hai tay xuống bàn và than trời, “Cường đẩy qua tớ xong giờ cậu lại kêu Cường đảm nhận việc này, cứ xoay tới xoay lui tốn thời gian quá đi mất. Cậu có ý đồ gì?”

Minh Nguyệt bật cười khúc khích, lại là một trạng thái cảm xúc hiếm hoi nữa từ cô tiểu thư nổi tiếng với vẻ mặt luôn luôn u buồn này.

“Sau khi hai người họ đến gặp mình, mình sẽ nói với họ điều kiện thứ hai.”

Hiện tại Thành Nam vẫn chưa hiểu ý đồ của cô bạn cùng lớp là gì, nhỉ nhíu mày nhìn cô, nhưng người đối diện vẫn tuyệt nhiên không tiếc lộ thêm bất cứ thông tin nào. Minh Nguyệt chỉ bảo đó là điều cô muốn, đơn giản vậy thôi.

“Chuyện là thế đó!” Thành Nam giữ kênh thông tin liên lạc, nói với mọi người xong cậu liền nhún vai một cái, như thể tỏ ra rằng mình cũng hết cách.

“Thế đó cái gì mà thế đó!” Cường gắt gỏng.

“Sao cứ thích rườm rà thế nhỉ?” Minh Ngọc nhăn mặt.

Thật ra chỉ đơn giản là cặp đôi hoàn hảo không thích chạm mặt và nói chuyện với cô tiểu thư xa cách kia, chuyện này chương trình chúng tôi đã từng chia sẻ rồi. Nhưng bây giờ Minh Nguyệt đã mở lời như thế, không đi thì cũng không được. Cô ta biết mình đang nắm đằng chuôi, nên mới thừa cơ hội này ra yêu cầu với họ.

Cặp đôi chẳng thể đoán nổi mình sẽ phải chấp nhận điều kiện tiếp theo là gì đây.

Không lẽ cô ta bắt tôi chia tay bạn gái để làm lớn chuyện khiến gia tộc họ Hoàng lục đục hay sao? – Cậu thiếu gia suy đoán.

Đừng nói cô ta muốn tôi làm chuyện gì xấu hổ để mất vị trí trên bảng xếp hạng độ nổi tiếng đấy nhé! – Minh Ngọc bất an thấy rõ.

E hèm, sao cặp đôi của chúng ta cứ hay thích nghĩ xấu cho người khác thế nhỉ, trông chẳng giống phe chính diện gì cả…

Đến đúng thời điểm, Cường và Ngọc đến chỗ hẹn. Nguyệt đang ngồi trên xe lăn bên dưới một tán cây, phía sau cô vẫn là một người vệ sĩ đeo kính đen.

“Hai cậu thật sự đã tới rồi.” Vẫn giống lần gặp trước với Cường, Minh Nguyệt gấp cuốn sách trên đùi lại, cởi kính ra và ngẩng đầu lên nhìn họ, nói. “Có vẻ cuộc thi lần này thật sự rất quan trọng với cả hai nhỉ?”

Hai người đối diện chào cô, trông có vẻ vẫn còn khá căng thẳng.

Cường trả lời, “Liên quan đến chuyện sống còn của câu lạc bộ, chúng tôi phải cố gắng làm điều tốt nhất!”

Minh Nguyệt nhìn xoáy vào cô gái tóc màu trà, cười nhẹ, “Ngọc cũng đã quyết tâm đứng gần mình, dù mình biết cậu rất bị ám ảnh bởi việc này.”

Bị nói trúng tim đen, cô nàng Minh Ngọc có hơi ngượng ngập, không biết Nguyệt đã đoán trúng được bao nhiêu những suy nghĩ trong lòng cô. Ngọc đúng là một cô gái bị ám ảnh ngoại hình, ám ảnh đến mức không dám đứng gần một người mà biết chắc cả hai đang bị thiên hạ đem ra so sánh.

Nhưng họ cũng đã quyết tâm đến đây rồi.

Nhìn vẻ lo lắng của Ngọc, cô gái tóc sáng màu hơi cúi xuống, khẽ lắc đầu, “Đừng lo lắng, mình biết cả hai không thích mình. Mình cũng không muốn làm khó cả hai đâu.”

“Điều kiện thứ hai của cô là gì?” Cường hỏi thẳng vào vấn đề quan trọng nhất.

Trong đôi mắt u buồn và mơ màng của Minh Nguyệt đột nhiên có đôi chút lấp lánh hào hứng, “Tôi muốn cũng được xuất hiện cùng mọi người trong đoạn phim sắp tới, trông có vẻ vui lắm!”

Cường và Ngọc tròn mắt ngạc nhiên.

Yêu cầu này thật sự là không ai có thể ngờ đến. Minh Nguyệt vậy mà lại muốn tham gia cùng bọn họ chỉ vì… thấy việc này vui vui. Cô nàng chẳng phải là người rất nghiêm cẩn và nép mình hay sao, chưa kể việc cô di chuyển bất tiện nữa.

“Yêu cầu này có làm khó mọi người không?” Đột nhiên, đôi mắt xa xăm kia có hơi nhíu lại, chắc đang ái ngại về tình trạng của bản thân sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người.

Cường xoa cằm rồi nói, “Thật sự cũng không vấn đề gì, bởi vì thấy cô đi lại bất tiện nên cảnh hát xẩm ban đầu chỉ muốn lồng tiếng cô vào cho một diễn viên khác. Nhưng nếu Nguyệt đã muốn tham gia thì cứ cho chính cô tham gia đóng cảnh ấy cũng được.”

Mái tóc màu trà nghiêng đầu, thắc mắc, “Chỉ thế thôi à?”

“Ừm, chỉ thế thôi.” Cô tiểu thư đang ngồi gật đầu.

Dường như trút được một khối lượng lo âu lớn trong lòng, Minh Ngọc thở phào. Cô đúng là đã lo lắng hão mà.

Chỉ trao đổi vài câu ngắn gọn nữa, sau đó họ tạm biệt nhau. Trước khi rời đi, Cường có dặn tay vệ sĩ chăm sóc tiểu thư cho tốt.

Nhìn bóng họ đi khuất rồi, người vệ sĩ đeo kính đen mới đặt tay lên vai tiểu thư, vỗ nhẹ vài cái như đang vỗ về, như muốn bảo cô làm tốt lắm.

“Tôi không khiến họ khó xử với yêu cầu này chứ?” Cô vừa hỏi vừa đặt tay mình lên bàn tay đang ở trên vai.

“Không có.” Giọng trả lời trầm khàn, cứng nhắc và gãy gọn nhất có thể.

“Đôi khi tôi nghĩ mình chỉ đang làm phiền người khác.” Minh Ngọc nói với khuôn mặt buồn bã.

“Không phải đâu, thưa tiểu thư.” Vệ sĩ trả lời.

Bấy giờ, một bóng dáng nhỏ nhắn khuất sau gốc câu mới từ từ bước ra.

Thành Nam mỉm cười nhìn cô bạn thân của mình, nói, “Chỉ có vậy thôi á!”

Sự xuất hiện của ngài chủ tịch làm Minh Nguyệt giật cả mình, đưa tay khẽ che miệng, “Cậu trốn ở đó từ khi nào vậy?”

Đoạn, cô nhìn lên người vệ sĩ. Đây là vệ sĩ cao cấp được đào tạo qua cả một quá trình bài bản và khắc nghiệt, lại thuộc hàng xuất sắc nhất. Nam không thể qua mặt được anh ta dù có trốn kỹ đến mức nào. Trừ khi anh cố tình lơ đi không báo cho cô biết.

Chàng vệ sĩ nhún vai, “Hai người là bạn của nhau mà!”

Thành Nam đến đặt tay lên vai còn lại của cô bạn, “Sau này có gì cứ nói với tớ là được mà.”

“Thật ra mình cũng muốn được trò chuyện với họ.” Minh Nguyệt trả lời, mắt nhìn xuống cuốn sách trên đùi.

“Mình hiểu rồi.” Thành Nam gật đầu.

“Chỉ là… trông mọi người rất vui vẻ, nên mình cũng muốn tham gia.”

Ngài chủ tịch bật cười, “Đừng lo, tất cả mọi người đều là bạn của nhau.”

Phải, đó cũng là câu Minh Nguyệt muốn nghe nhất, và trong tất cả những người cô quen biết, chỉ mỗi Thành Nam là luôn nói như thế mà thôi.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

cảm ơn bác thớt ra chương mới :D
liệu bác có định khai thác thêm về Minh Nguyệt ko nhỉ?
tự nhiên t muốn biết thêm về những mối quan hệ của cô tiểu thư này. có lẽ vẫn còn gì đó đằng sau cảm xúc của Minh Nguyệt với mọi người trong CLB Điện Ảnh, mà cụ thể chắc là với Cường và Ngọc
Xem thêm
AUTHOR
Có chứ xây dựng một nhân vật kỹ lưỡng và đặc biệt như thế này thì tất nhiên sẽ còn khai thác dài dài ạ 🙆‍♂️
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi kAy sA ngÃ