Vol 02: Một chàng trai như anh (đã hoàn thành)
Chương 04: “Người ấy tốt hơn anh!” (1)
13 Bình luận - Độ dài: 6,757 từ - Cập nhật:
Trong tập phát sóng hôm nay, chương trình xin được đón chào một nhân vật mới!
À không, nói đúng hơn là một nhân vật cũ trong một diện mạo mới.
Archimbaud Baudelaire. Một cái tên phức tạp đến mức không cần thiết.
Đây là một cậu chàng chững chạc, có mái tóc vàng và lúc nào cũng đội một chiếc mũ beret sọc caro màu nâu trên đầu. Archimbaud luôn luôn giữ thẳng lưng, những bước chân tràn đầy tự tin giống như một người mẫu đang di chuyển trên sàn diễn. Đôi mắt xanh luôn nhìn thẳng vào người đối diện, sâu thẳm và đẹp một cách kỳ lạ. Ngoài ra, vóc dáng mảnh mai gọn gàng của một chàng trai đậm chất Pháp cũng là một trong những điểm thu hút ở cậu.
Và cậu đang vô cùng mệt mỏi…
“Hôm nay các người lại muốn biến tôi thành gì nữa đây? Càng lúc tôi càng có cảm giác bản thân mình giống như một món đồ chơi tiêu khiển của cậu vậy.”
Thảo Linh ngán ngẩm nhìn mình trong gương, vì một trọng trách sắp tới mà cô buộc phải giả trai, lại còn giả thành một học sinh ngoại quốc nữa chứ.
“Đây là nhiệm vụ của cô thôi. Bớt cằn nhằn lại đi!” Vừa nói, Cường vừa di chuyển một vòng quanh nàng vệ sĩ của mình, xem tổng thể đã đạt hết hay chưa.
“Nói thế chẳng khác nào cậu cũng đồng ý rằng nhiệm vụ của tôi là làm đồ chơi tiêu khiển cho cậu thật.” Thảo Linh bĩu môi, đảo mắt.
Câu chuyện là như thế này:
Kể từ lúc nhập học lớp 10 đến nay, gia tộc họ Hoàng chỉ mới cử người đến xem xét tình hình cơ sở vật chất và môi trường học tập của cậu quý tử một lần duy nhất. Theo thông lệ đã được đề ra của người đứng đầu gia tộc - cha Cường, mỗi năm ít nhất một lần họ phải đến kiểm tra ngôi trường con trai mình đang theo học, với lý do muốn đảm bảo cho cậu có một điều kiện phát triển tốt nhất.
Nếu bộ máy lãnh đạo, môi trường học tập và giảng dạy, hay kể cả các mối quan hệ bạn bè xung quanh có vấn đề thì tất nhiên họ sẽ gửi yêu cầu chỉnh đốn, có khi nặng hơn còn rút học bạ của cậu để nhập học một trường khác.
Với thành tích học tập có phần chểnh mảng, tính tình gần đây dần trở nên thích gây hấn và không nghe lời, lại thêm một số tin đồn không hay về việc có bạn gái, lẽ ra công tác kiểm tra này phải được thực hiện thường xuyên và kỹ lưỡng hơn. Thế nhưng mấy năm nay gia tộc họ Hoàng đã đạt đến thời kỳ đỉnh cao, công việc dồn dập khiến cho ai cũng tất bật, không thể có nhiều thời gian để quan tâm đến cậu thiếu gia nữa.
Vì lý do đó mà bây giờ cần nhanh chóng quay trở lại với công việc kiểm tra thường niên.
Lần này trọng trách được giao cho Thảo Linh, vệ sĩ thân cận của cậu sẽ phụ trách gần như toàn bộ các khâu từ đi “thực địa” đến viết báo cáo.
Và thế là cô phải đóng vai một học sinh ngoại quốc đến tham quan trường cấp ba Giải Phóng, trong một sự kiện giao lưu được bịa ra hoàn toàn từ đầu đến cuối.
“Nhưng có cần phải hoá trang rồi đóng kịch phức tạp như thế này không hả?”
“Cô không nhớ lần kiểm tra trước đã gây ra hậu quả gì à?” Cậu thiếu gia thở dài.
Chương trình xin trích lục lại sự kiện “kiểm tra” lần trước của gia tộc họ Hoàng và gửi thông tin đến các bạn:
Năm ngoái, để thực hiện công tác này, gia tộc của Cường đã cử hẳn một nhóm người mặc áo đen đeo kính râm, vẻ mặt người nào cũng hình sự và đáng sợ, giống như đang điều tra hiện trường của một vụ án mạng vậy. Họ kiểm tra kỹ lưỡng và lộ liễu đến mức làm ảnh hưởng đến việc dạy và học của các giáo viên cùng học sinh trong trường. Điều đó đã khiến cho nhiều học sinh cảm thấy bất an và sợ hãi.
Riêng Cường thì tất nhiên rất xấu hổ, chỉ muốn đào một cái hố rồi chui xuống luôn cho xong.
Để không lặp lại lịch sử đen tối đó một lần nữa, Cường quyết định lần này sẽ thực hiện kiểm tra một cách ít lộ liễu hơn và đảm bảo không làm ảnh hưởng đến những người khác.
Gia tộc cậu đã thông qua ý kiến này. Thảo Linh thấy đó cũng là việc nên làm.
Nhưng có phải mọi thứ chỉ đơn giản như thế không?
Tất nhiên là không, trong chương trình này chẳng có thứ gì đơn giản cả.
Cố tình chọn một hình tượng nam sinh điển trai đến từ Pháp cho Thảo Linh, Cường thực sự đang ấp ủ một âm mưu…
“Tôi hiểu ý cậu rồi. Cậu muốn tôi giả trai đi cưa cẩm bạn gái cậu, để chứng minh cô nàng thật ra là loại con gái có mới nới cũ, dễ thay lòng đổi dạ. Từ đó công khai chia tay và đổ hết tội lỗi cho bạn gái đúng chứ.” Thảo Linh chống hông nhìn cậu.
“Chính xác! Chỉ đơn giản vậy thôi.” Cường bật ngón cái với cô. “Tôi chỉ vừa mới nghĩ ra kế hoạch này gần đây. Tại sao lại ngốc thế nhỉ? Tôi có một vệ sĩ có khả năng thiên biến vạn hoá ở ngay bên cạnh mà không biết tận dụng. Lần này trông cậy cả vào cô đó.”
Thảo Linh lại trưng ra khuôn mặt ngán ngẩm.
Đúng là cô có khả năng hóa trang xuất sắc nhờ được đào tạo trở thành điệp viên chuyên nghiệp từ nhỏ, thật sự việc cải trang thành người khác không hề làm khó được cô.
Ngoài ra, chuyện cô luôn chê bai và nghĩ xấu về bạn gái của Cường thì ai cũng biết. Với cô, một người con gái “thường dân” tiếp cận cậu thiếu gia chắc chắn là có nhiều mục đích không đứng đắn. Và bởi vì cô là con gái, lại có mắt quan sát cực tốt nên trực giác luôn mách bảo cô rằng người con gái tên Minh Ngọc ấy có vấn đề. Chỉ là chưa tìm ra được cơ hội để vạch trần mà thôi.
Thế nên nhiệm vụ này rất phù hợp với cô.
Chỉ là, càng nghĩ cô càng thấy sai sai.
“Tôi có cảm giác mình đang bị lợi dụng cho một mục đích xấu xa vậy.”
“Thì đúng vậy mà.”
“Này, thật quá đáng!”
Đúng rồi, lý do Thảo Linh cảm thấy việc này kỳ quặc là bởi vì chính cô cũng chẳng muốn dính líu vào những trò nhăng nhít của Cường. Trong mắt cô, Cường là một cậu ấm không bao giờ chịu lớn và lúc nào cũng gây rắc rối.
Cô cũng chán ngấy việc tham gia vào cái trò kiếm cớ chia tay người yêu này rồi.
Nhìn diện mạo mới của mình trong gương, nàng vệ sĩ khẽ hít sâu một hơi. Không biết đến bao giờ cô mới được giao cho những nhiệm vụ phù hợp với năng lực của bản thân đây.
Nhưng dù sao, với khả năng đã được dày công tôi luyện, cùng vô số chiến tích trong quá khứ, Thảo Linh hoàn toàn tự tin với năng lực hóa trang và thao túng tâm lý người khác của mình. Cô nhất định sẽ hoàn thành mệnh lệnh một cách xuất sắc.
Thảo Linh nhắm mắt lại và thở ra chầm chậm, rồi nhẹ nhàng mở mắt.
Ngay lúc đó, dường như có một công tắc nào bên trong cô vừa được bật lên, cô ngay lập tức hóa thân thành nhân vật của mình không chút sai sót.
Nhất định cô không thể để thua người con gái “thường dân” kia.
Nhiệm vụ ngày hôm nay (dành cho Thảo Linh): Kiểm tra môi trường học tập của cậu thiếu gia và cưa đổ bạn gái của cậu, chứng minh cô gái đó không hề yêu cậu thật lòng.
Cuộc chiến bắt đầu!
———
“Xin chào, tôi tên Tuấn Cường. Hôm nay tôi sẽ là người phụ trách dẫn bạn đi tham quan trường cấp ba của chúng tôi. Nếu tôi có lỡ nói nhanh hay khó hiểu quá thì bạn cứ nhờ tôi lặp lại nhé. Đừng ngại!”
Chuyện cũng dễ hiểu khi Hoàng Tuấn Cường là người được trường đề xuất cho nhiệm vụ giao lưu và giới thiệu với một học sinh ngoại quốc về ngôi trường của mình.
Cậu vừa là một học sinh có tiếng tăm, quyền lực và hơn hết là thành tích học tập cực kỳ xuất sắc, rất xứng đáng trở thành một đại diện chuẩn mực cho các học sinh của trường cấp ba Giải Phóng.
Và như đã biết, đứng trên cậu trong bảng xếp hạng học lực còn có hai học sinh khác. Lẽ ra họ cũng có cùng trách nhiệm với cậu. Nhưng cả hai người họ lại có những lý do khá đặc biệt nên không thể tham gia hoạt động được nhiều - mà những lý do này chúng tôi xin phép được giải thích sau.
Vì thế nên hầu như các sự kiện trọng đại trong trường liên quan đến học sinh đều do Cường làm đại diện và Hội học sinh hỗ trợ về mọi mặt ở phía sau.
Lần này cũng tương tự như thế.
“Merci beaucoup. Hy vọng sẽ có khoảng thời gian vui vẻ cùng với mọi người.” Chàng trai ngoại quốc đưa tay ra trước. “Tôi tên là Archimbaud Baudelaire. Hân hạnh được gặp.”
Cường cũng lịch sự bắt lấy cánh tay trước mặt, “Bienvenue! Mong được bạn giúp đỡ.”
“Còn bạn này, bạn tên là gì?” Cậu con trai xoay qua hỏi cô nàng có mái tóc màu trà đứng cạnh Cường.
“Tôi tên là Minh Ngọc, cứ gọi tôi là Ngọc thôi. Bạn nói tiếng Việt tốt quá!” Cô nàng nghiêng đầu mỉm cười, trả lời kèm một lời khen.
“Bạn thật sự là một cô gái rất xinh đẹp, trông cứ như một tiểu thư ở nước tôi vậy.” Archimbaud cũng mỉm cười đáp lại.
Có vẻ đã quá quen với những lời khen kiểu này nên cô nàng Minh Ngọc không lấy gì làm lúng túng, chỉ lịch sự cảm ơn.
“Bạn trông cũng điển trai lắm đấy! Các bạn nữ trong trường chúng tôi chắc sẽ chú ý đến bạn lắm, nếu có thấy ai phấn khích quá cũng đừng lo nhé, mọi người ở đây đều rất đáng yêu.” Cô nói.
“Vậy thì tốt quá.”
Tất nhiên khi nói đến “gương mặt đại diện” của ngôi trường này thì không thể thiếu Minh Ngọc. Tuy cô không nổi trội về thành tích học tập nhưng nhan sắc và độ tự tin trong giao tiếp lại luôn đứng top đầu. Nếu chọn ra một nữ sinh để đại diện đón tiếp khách đến trường thì tất nhiên cô sẽ là ưu tiên hàng đầu của Hội học sinh.
Thế nên nghiễm nhiên cô nàng cũng được giao trách nhiệm hỗ trợ bạn trai.
Nhưng vấn đề đặt ra là liệu tất cả có phải là ngẫu nhiên?
Không hề.
Những thứ này đều đã nằm trong dự tính của Cường.
Từ việc gia đình cậu hợp tác với nhà trường tạo ra một buổi giao lưu giả (với lý do phục vụ cho việc kiểm tra môi trường học tập của cậu thiếu gia), cho đến việc Hội học sinh cân nhắc lựa chọn cậu và Minh Ngọc cho nhiệm vụ đón tiếp. Tất cả là sự kết hợp giữa xác suất và sự nhúng tay của quyền lực để nâng cao cái xác suất đó lên đến mức tối đa.
Chà, có vẻ như đấu thủ Hoàng Tuấn Cường đã dần dần biết cách sử dụng quyền lực và tài lực của mình trong chiến đấu rồi, vậy thì cuộc chiến về sau sẽ ngày càng khốc liệt hơn nữa. Cô nàng Minh Ngọc tất nhiên đã bị rơi vào tròng mà chẳng hề biết gì cả.
Lẽ ra công tác kiểm tra của gia đình phải gây nên sự lo lắng và khó chịu đối với Cường vì cảm giác bản thân đang bị kìm kẹp, nhưng ngược lại cậu đã lợi dụng nó để thực hiện mưu đồ của mình.
Liệu với sự chuẩn bị công phu đến mức này từ phía cậu thiếu gia thì cậu có giành chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay hay không? Thật nóng lòng muốn biết quá đi mất!
…
Đến thời điểm hiện tại, chương trình của chúng tôi dường như chỉ ghi hình ở một số địa điểm cụ thể trong trường cấp ba Giải Phóng chứ chưa thật sự bao quát hết được mọi nơi chốn ở đây. Bởi vì ngôi trường này thật sự rất rộng. Về quy mô và mức độ đầu tư, nó thuộc vào hàng top đầu của thành phố, nhỉnh hơn hai trường Độc Lập và Tự Do một chút. Điều đó cũng dễ hiểu vì nó có rất nhiều nguồn đầu tư, cả từ trong nước lẫn nước ngoài.
Nhân dịp hôm nay, chương trình cũng xin theo chân các nhân vật để khám phá một số nơi, để các bạn xem đài có thể có cái nhìn bao quát hơn về nơi đây.
“Ồ, vậy ra các bạn là người yêu của nhau sao. Trông cũng đẹp đôi đấy chứ.”
Archimbaud nhìn hai người bạn bên cạnh mình. Cô gái có vẻ thấp hơn chàng trai một chút. Khi họ đứng cạnh nhau đúng là tạo nên một chỉnh thể vừa mắt đến mức ai cũng phải trầm trồ.
“Archimbaud chắc cũng được nhiều cô gái theo đuổi lắm nhỉ?” Minh Ngọc vẫn luôn giữ nụ cười thân thiện, hỏi.
Chàng trai ngoại quốc không biết vì lý do gì lại thở dài.
“Đúng là nhiều thật đấy, nhiều đến mức phiền phức. Nhưng tôi không có hứng thú với họ cho lắm.” Đoạn, cậu nhìn qua cô bạn mới quen với đôi mắt sâu thẳm và quyến rũ. “Khi nhìn thấy bạn, tôi nghĩ có lẽ mình thích những cô nàng Châu Á hơn.”
“Vậy sao?” Minh Ngọc nghiêng đầu. “Nhưng có nhiều người lại bảo tôi trông giống một cô nàng Châu Âu hơn, kiểu những cô nàng trong tranh cổ điển ấy.”
“Như Sự ra đời của thần Vệ Nữ hay Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai nhỉ?”
“Có lẽ là vậy.” Hình như chính cô cũng không chắc lắm về cách người khác nhìn mình, “Trong trường này có một cô nàng tiểu thư được mọi người tôn vinh là mang vẻ đẹp Á Đông. Tôi cũng chẳng biết nói như thế là sao nữa, nhưng có lẽ đó mới thật là vẻ đẹp Châu Á đấy.”
Cường đột nhiên cảm thấy rùng mình, nhanh chóng cắt ngang, “Thôi đừng nhắc đến người đó, kẻo nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới liền đấy.”
“Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới?” Archimbaud có vẻ không hiểu ý nghĩa của câu nói này.
Minh Ngọc hạ giọng xuống và nói khẽ với người đang thắc mắc, “Cường không thích cô ta.”
“Ồ!” Chàng trai mắt xanh gật đầu xem như đã hiểu, “Nhưng nghe bạn nói thế làm tôi muốn gặp cô nàng ấy ghê.”
“Không gặp tốt hơn.”
“Đừng có gặp giùm ạ.”
Cả hai người đi cùng ngay lập tức phản bác ý tưởng đó.
Có lẽ không chỉ Cường không thích cô nàng tiểu thư kia, mà đến cả Ngọc cũng có ác cảm nốt…
“Đến rồi, đây là nhà thể chất!”
Cường và Ngọc dẫn người bạn của mình lên khán đài để quan sát mọi thứ tốt hơn.
Nhà thể chất của trường cấp ba Giải Phóng, chỉ tính riêng mặt sân, đã có sức chứa khoảng ba trăm người, cũng thuộc hàng tương đối rộng lớn. Hiện tại đang có một số lớp học đánh cầu và aerobic, không gian thoải mái cùng với số lượng các lớp cũng không quá đông nên rất thuận tiện để triển khai dạy học.
Một số học sinh mặc đồng phục trường nhìn thấy Cường và Ngọc liền vẫy tay với họ. Hai người thân thiện đáp lại lời chào ấy. Có vài nhóm còn tụm lại hò hét, trông khá phấn khích.
“Người quen của các bạn à?” Cậu bạn mới đến hỏi.
“Không, chúng tôi không quen. Đó là các em khối mười, gặp chúng tôi thì chào hỏi thôi.” Cường nhún vai.
“Như thế mà là chào hỏi thôi á!”
Trông giống như là một đám fan cuồng nhìn thấy thần tượng hơn - chắc cậu chàng có ý này.
Giống như màu sắc trên cà vạt, màu sắc trên các đường kẻ và cổ áo của đồng phục thể dục trường cũng có sự khác nhau ở mỗi khối lớp. Màu đỏ là khối 10, màu xanh lá là khối 11 và màu xanh da trời là khối 12.
“Khoan đã, hôm nay cũng là một ngày học bình thường nhỉ! Hai bạn đi gặp tôi thế này không ảnh hưởng gì chứ?” Archimbaud đột nhiên nghĩ đến một vấn đề.
Cường phất tay, “Không sao đâu, ở Việt Nam chỉ học buổi sáng hoặc buổi chiều thôi. Chúng tôi học buổi sáng xong rồi nên giờ hoàn toàn rảnh. Hôm nay cũng không có lớp học thêm. Có thể ở một số trường đã thay đổi nhưng trường của chúng tôi vẫn giữ lịch học thế này.”
“Lạ quá!”
“Đây có lẽ là khác biệt cơ bản nhỉ.”
Cường gật gù.
Trời ạ, cô ấy diễn giỏi quá đi mất, thắc mắc đúng thứ mà một học sinh nước ngoài sẽ thắc mắc luôn. - Cậu thiếu gia chia sẻ cảm nghĩ.
Giờ đang là khoảng thời gian các lớp tự chia nhóm tập luyện với nhau, lưới đã được chuẩn bị sẵn và căng lên từ trước, có bốn sân đang được sử dụng cho môn cầu lông. Đa số các học sinh đều tập luyện rất thoải mái, chỉ có một sân hình như đang đến hồi gay cấn.
Trong những môn như thế này, giờ tự tập luyện là lúc những thành phần xuất sắc sẽ tụ lại ở một sân và bắt đầu mở trận đấu với nhau. Chuyện này cũng không lạ.
“Oa… Giỏi quá!” Chàng trai tóc vàng thốt lên khi thấy những cú đánh thật sự nghiêm túc đến từ bốn đấu thủ trên mặt sân được đánh số 1.
“Thú vị thật nhỉ, nghe bảo khối lớp 10 năm nay cũng tuyển được kha khá người giỏi đấy!” Cường chống hông, cũng quan sát trận đấu hấp dẫn đó.
Cả bốn đối thủ có vẻ đều mạnh như nhau.
“Này, hai bạn có biết đánh cầu lông không, chúng ta chơi một ván đi.”
Archimbaud bỗng nhiên nảy ra một ý định bất ngờ, cậu hào hứng xoay qua nhìn hai người đứng cạnh, khuôn mặt hừng hực tinh thần chiến đấu.
“Ơ chuyện này…” Cường vô thức lùi lại một bước.
“Nghe hay đó!” Ngược lại với bạn trai, cô nàng Minh Ngọc phấn khích đập hai tay vào nhau, hưởng ứng.
Cường thì lại khổ sở xua xua tay.
“Tôi ngồi đây xem thôi được không?”
“Thôi nào, đừng để Archimbaud mất hứng chứ. Cứ chơi một hai trận thôi, tệ cũng không sao.” Ngọc phồng má.
Cường vẫn còn bối rối, nhưng đột nhiên, đôi mắt màu xanh lam trong suốt nhìn cậu bắt đầu nheo lại. Đó là một ký hiệu.
Cậu thiếu gia hơi chững lại, có vẻ đã hiểu ra ý đồ.
Nhưng cậu chẳng muốn phải thế này tí nào.
“Được rồi, được rồi. Chơi thì chơi.” Dù sao thì cuối cùng Cường cũng đành phải đồng ý, để đạt được mục đích thì cứ chịu thiệt chút chút vậy.
Vấn đề là mượn đồ thể thao ở đâu đây? Cường và Archimbaud có thể mặc áo sơ mi quần tây để chơi thể thao, nhưng Ngọc thì lại hơi khó.
“Mấy anh chị muốn chơi ạ, em có mang phòng hờ một bộ này!”
“Không, dùng của em này, vóc dáng của em có lẽ vừa với anh chị hơn đấy ạ!”
“Anh đẹp trai này có phải là học sinh ngoại quốc hôm nay đến tham quan mà mọi người nhắc đến không? Anh dùng đồ của em này.”
“Chị Ngọc mặc đồ của em đi, em không mang dư nên cứ lấy bộ em đang mặc cũng được ạ.” Nói đoạn, cậu nam sinh quá khích kia bắt đầu vén áo định cởi ra thật.
Hình như ê kíp chúng tôi lo lắng hơi thừa rồi nhỉ…
Sau khi đã chọn ra những bộ quần áo vừa vặn và thay xong, ba người họ trở lại sân thể chất. Tất nhiên cả vợt họ cũng đều mượn từ những người đàn em tốt bụng.
Cường và Ngọc sẽ ở cùng một đội, bên kia là cậu bạn ngoại quốc và một người đàn em khác.
Nhưng là người đàn em nào?
“Gì vậy trời, sao em lại phải tham gia cái trò này chứ!”
Vâng, mờ nhạt đến độ từ đầu đến cuối chẳng ai nhận ra, đến chính các nhân vật và ê kip chúng tôi cũng bỏ qua.
Nữ thần mờ nhạt.
Người mà máy quay còn chẳng thèm lấy nét.
Cô nàng từ nãy đến giờ cứ đứng một góc vắng người và lặng lẽ quan sát.
Nữ sinh không có bạn.
Ờm…
Chết rồi! Đến tôi cũng quên mất tên cô ấy…
À vâng.
Ánh - cô đàn em lớp 10 cùng câu lạc bộ với Cường và Ngọc.
Cô bé với thân hình nhỏ nhắn, dễ bị nhầm là một học sinh cấp hai, với mái tóc hai chùm nhuộm màu tím khói và phần mái dài che một bên mắt. Xin miêu tả lại phòng khi các bạn quên mất.
Ánh vừa bối rối vừa cầm vợt vung lên, trông giống như tư thế chuẩn bị vào trận của môn kiếm đạo vậy.
“Ơ Ánh, đây là lớp của em à?”
“Nãy giờ chị không để ý đó. Gặp anh chị cũng chẳng thèm ra mặt chào luôn.”
“Con bé quả là mờ nhạt thiệt ha!”
Cặp đôi hoàn hảo nhìn nhau như vừa khám phá ra một điều gì thú vị lắm.
“Hai anh chị thôi đi!” Ánh hét lên từ nửa sân bên kia, “Thầy, sao lại bắt em vào đây chứ?!”
Thầy thể dục chống hông, tay xoa xoa chiếc còi treo trên ngực, “Thì tại vì em chẳng có bạn, mà môn cầu lông là môn thể thao đối kháng, nên từ đầu đến giờ em chưa từng tập với ai cả. Tự tập một mình với máy hỗ trợ thì không thể tốt bằng tập với người thật được. Đây là cơ hội cho em tập luyện đó.”
Khoan đã, hình như nhiệm vụ của một giáo viên là giải quyết vấn đề học sinh bị cô lập chứ đâu phải tìm cách lấp liếm thế này…
Dù sao thì, nhìn dáng vẻ của Ánh, có thể chắc mười mươi rằng cô chẳng hề giỏi môn cầu lông chút nào.
Nếu là Thảo Linh bình thường thì sẽ không e dè mà tiễn cô bé ấy ra chỗ khác luôn để một mình cân hai, hoặc ít nhất cũng tỏ thái độ ra mặt, nhưng Archimbaud lại không làm vậy.
“Giúp đỡ anh nhé, cô bé!”
Chàng trai ngoại quốc quay ra sau và mỉm cười với Ánh, giống như một đàn anh nổi tiếng yêu chiều cô đàn em nhỏ hơn một tuổi trong các câu chuyện thanh xuân lãng mạn vậy.
Điều đó khiến cho đám con gái xung quanh điêu đứng.
“Áaaa… Anh ấy đẹp trai quá, lại dịu dàng nữa chứ!”
“Cứ như một vị hoàng tử cưỡi bạch mã trong truyện cổ tích ấy.”
Chưa kịp mừng vì có một đồng đội thân thiện thì Ánh đã phải lãnh một áp lực mới. Nếu chơi quá tệ chắc cô sẽ là tâm điểm thù ghét của những đứa con gái trong lớp mất.
Các người ham quá thì vào đây đi này! - Cô bé tuyệt vọng chia sẻ.
Và nếu có ai thắc mắc thì xin giải đáp luôn, Ánh không hề có ý định sẽ vén tóc mái lên khi chơi thể thao.
“Thầy cứ kệ em, em quan sát thế này quen rồi không sao cả!”
Cô bé sống chết giữ chặt lấy phần tóc mái như níu giữ sinh mạng của mình, làm cho giáo viên cũng phải bất lực.
Thế là cuộc đấu bắt đầu…
Tiếng giày thể thao ma sát kin kít trên sàn đấu, tiếng ho reo mỗi khi một đội nào đó ghi được điểm hoặc có một pha đánh tốt, mồ hôi và những tiếng thở tràn đầy sinh lực. Tất cả những điều đó là một phần của vẻ đẹp thanh xuân.
Các cô cậu học trò thả mình trong một trò chơi rèn luyện thể lực, những thớ cơ căng lên và những động tác di chuyển đẹp mắt. Làm những người lớn như chúng tôi vừa bồi hồi vừa ngưỡng mộ.
Kết quả: Đội của Archimbaud và Ánh thắng hai ván liên tiếp. Tỉ số: 21 - 2 và 21 - 3.
Thất thoát điểm của bên thắng cuộc chủ yếu là do Ánh.
Ừ thì, tôi biết là mấy bạn khán giả đang tự hỏi chuyện gì đã xảy ra suốt hai ván đấu mà khiến cho đội của cặp đôi hoàn hảo nhất trường phải thua thảm hại như vậy. Tuy tôi đã cố lấp liếm bằng những mỹ từ nhưng có vẻ chúng vẫn không có hiệu quả lắm.
Sự việc xảy ra quá mức xấu hổ đối với Cường nên chương trình xin phép không chiếu lên công khai.
Lại thêm một bí mật chẳng gây bất ngờ cho lắm: Tuy rằng Cường thiếu gia biết chơi thể thao, cậu học luật chơi rất tốt và chắc chắn không bao giờ để mình phạm quy, nhưng thực hành thì lại quá tệ.
Quá quá tệ!
Hoặc là bởi vì đối thủ của cậu quá giỏi.
Thảo Linh là một vệ sĩ chuyên nghiệp, tất nhiên không đến mức mình đồng da sắt, cô vẫn có những nét nữ tính và sự mềm mại trên cơ thể, thể lực cũng xem như ở mức tốt. Nhưng khả năng phản xạ của cô lại vượt trên mức bình thường nhiều lần, mà đây lại là một điểm mạnh cực lớn khi chơi thể thao.
Trong tình huống bình thường, khi đứng trước một đối thủ như thế thì thua là chuyện không có gì đáng xấu hổ.
Nhưng tiếc cho Cường là chẳng có tình huống nào trong chương trình này là bình thường cả.
Nhục đến chết mất trời ơi!!!
Mỗi khi để bên kia ghi một điểm, cậu đều hướng về phía bạn gái ra hiệu xin lỗi, nhưng Ngọc chỉ phất tay mỉm cười an ủi.
Đối với cô nàng thì chuyện thắng thua là bình thường thôi, với một đối thủ là khách đến nhà nữa thì để họ thắng cũng không phải không tốt.
Nhưng kết quả thế này thì thật sự có hơi thảm hại rồi…
“Không sao đâu Cường, đúng là cậu ấy chơi giỏi thật đấy! Tớ có bắt cặp với người khác chắc kết quả cũng không khá hơn đâu.” Minh Ngọc lựa lời an ủi cậu.
Đoạn, cô nàng hướng mắt qua bên kia tấm lưới. Chàng trai ngoại quốc có vẻ đang ăn mừng với Ánh.
Chà, Ánh chơi thể thao mà chẳng cần ra giọt mồ hôi nào cũng thắng. Mặt cô bé ngơ ngác trước chiến thắng dễ dàng trông buồn cười chưa kìa!
“Bạn chơi tốt quá! Thật sự phải bái phục… à, ngưỡng mộ luôn đấy!” Minh Ngọc nói lớn về phía họ.
Và ngay lúc đó, kế hoạch của cậu thiếu gia mới thực sự bắt đầu.
“Bạn chơi cũng tốt lắm!” Archimbaud đưa cánh tay về phía cô nàng tóc màu trà, khuôn mặt cực kỳ điển trai cùng đôi mắt Tây phương đẹp như một hồ nước bí ẩn và thăm thẳm, gợn chút biếc xanh đầy tình tứ. Cậu nói tiếp, “Muốn qua đây thành cặp với tôi không?”
Mọi người đều hiểu là do không giỏi tiếng Việt nên anh chàng chỉ có thể nói đại ý như thế, chứ không thể giải thích rõ là chỉ muốn Ngọc ghép đội với mình.
Ai cũng hiểu. Cường cũng hiểu.
Nhưng cậu lại vô thức thấy khó chịu.
Thiếu gia càng khó chịu hơn khi bạn gái mình mỉm cười, gật đầu đồng ý ngay lập tức. Cô nàng vỗ lưng cậu, để lại một câu: “Mình qua bên đó nhé, không nên để bạn ấy mất hứng.” rồi chạy đi.
Rõ ràng kế hoạch này là Cường bày đầu, chính cậu là người đã giao nhiệm vụ cho Thảo Linh dẫn dụ Minh Ngọc. Nhưng khi thấy Minh Ngọc bỏ đi dễ dàng như thế, chẳng hiểu sao cậu lại hụt hẫng.
Rõ ràng mọi thứ đang đúng theo kế hoạch. Thảo Linh cũng đang làm rất tốt. Cứ thế này khả năng cao là bạn gái cậu sẽ cảm nắng chàng trai ngoại quốc kia.
Song, tại Cường lại bất giác cảm thấy… ghen?
Tôi không có thấy ghen!
Rồi rồi, cậu thấy hơi… tổn thương.
“À… Mong anh giúp đỡ!” Tiếng Ánh vang lên bên cạnh.
Phải rồi, nếu Minh Ngọc qua bên kia thì đồng nghĩa Ánh sẽ qua bên đây làm đồng đội với cậu.
Một tập hợp tệ hơn chữ tệ.
Cường cố giấu vẻ ngán ngẩm của mình.
…
Chúng tôi lại xin phép giấu đi những thước phim đáng xấu hổ của cậu thiếu gia. Cũng xin không công bố kết quả của trận đấu thứ hai vì chắc ai cũng đoán ra được rồi.
Mỗi khi ghi được điểm, hai người bên kia lưới lại vui vẻ đập tay với nhau, siết tay ăn mừng.
Minh Ngọc qua trận đấu cùng đội với Archimbaud càng học thêm được nhiều thứ mới, phản xạ có vẻ cũng tốt hơn. Sự phối hợp của cả hai lại nhịp nhàng và đồng điệu như thể đã cùng tham gia thi đấu rất nhiều lần trước đây.
“Tôi đã bảo bạn cởi chiếc mũ này ra đi mà.” Minh Ngọc vừa nói vừa đưa khăn tay cho đồng đội lau mồ hôi trên trán.
“Không sao, đội thứ này trông tôi điển trai hơn nhiều.” Chàng trai tóc vàng mỉm cười nhận lấy.
“Ngốc quá đi!”
Hai người họ lại bật cười. Ánh nắng rọi qua cửa thông gió, xiên ngang sân đấu, làm những hạt bụi cũng trở nên lung linh.
Vâng, bên đó vui bao nhiêu thì bên này thảm bấy nhiêu.
“Hai chúng ta đúng là đồ bỏ đi nhỉ!”
“Ấy, anh đừng nói như vậy chứ.”
Ánh lần đầu tiên thấy có người tự nhục mạ bản thân hơn cả mình nên có vẻ bối rối.
Cường tự nhủ ít ra thì kế hoạch của mình cũng đang tiến triển thuận lợi. Minh Ngọc có vẻ đã có ấn tượng cực tốt về “nhân vật nam giả tưởng” kia.
Cậu sắp thắng rồi. Cố lên Cường ơi, đừng bộc phát ham muốn chiếm hữu vào lúc này chứ!
———
Archimbaud vươn vai một cái, đoạn hỏi:
“Tiếp theo chúng ta đi đâu đây nhỉ?”
Tuy vừa mới chơi thể thao nhưng có vẻ cậu chàng vẫn còn rất sung sức. Họ đã thay quần áo và gửi trả lại. Cả ba tiến về phía cửa nhà thể chất.
“Tiếp theo là dãy nhà hành chính, chúng ta sẽ xem qua văn phòng của Hội học sinh.” Cường trả lời, tuy lúc nãy có hơi xuống tinh thần nhưng bây giờ cậu đã trở về vẻ đỉnh đạc thường thấy của mình.
Chào tạm biệt và cảm ơn sự giúp đỡ của tập thể lớp đàn em xong, ba người họ tiếp tục di chuyển đến địa điểm mới.
Nhưng vừa bước ra bên ngoài, chàng trai tóc vàng đã đột nhiên khựng chân lại.
“Hửm… có chuyện gì thế?”
Hai người bên cạnh thấy kỳ lạ nên nhìn theo hướng ánh mắt của cậu.
Họ nhận ra lý do khiến Archimbaud đột nhiên ngẩn người.
Vẻ mặt của cặp đôi ngay lập tức đanh lại.
“Sao cô ta lại ở đây?” Cường vô thức thốt ra một câu.
Thảo Linh lúc này mới nhận ra mình đã làm hành động kỳ quặc không khớp với vai diễn, nên nhanh chóng biện hộ:
“Người kia đẹp quá!”
Cường thở dài và đảo tròng mắt, “Vâng, vâng! Rất đẹp…”
“Này, đó có phải là người Ngọc đã nhắc đến không. Cô nàng có vẻ đẹp của một tiểu thư Á Đông?” Người bạn mới chỉ tay về phía bóng người đằng trước, hỏi Ngọc.
“Thật là, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới!” Minh Ngọc cũng lộ vẻ khó chịu thấy rõ.
“Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới?” Anh chàng ngoại quốc vẫn không được ai giải thích về ý nghĩa câu nói ấy.
Dưới tán phượng ở sân trước phòng thể chất, một nữ sinh mặc đồng phục của trường, cà vạt xanh lá thể hiện cô là học sinh khối 11, đang ngồi trên một chiếc xe lăn và đọc sách. Bên cạnh cô là một người đàn ông trẻ - khoảng hai mươi hai, hai mươi ba tuổi, đeo kính đen và mặc vest đen.
Người thiếu nữ ngồi trên xe lăn có nước da trắng đến mức xanh xao, dáng ngồi thẳng thớm và khép nép. Trông cô giống như một tiểu thư đài cát được nuôi dưỡng trong môi trường đầy những phép tắc vậy.
Xin được giới thiệu với các bạn, Minh Nguyệt, mỹ nhân “đồng cân đồng lượng” với cô nàng Minh Ngọc của chúng ta. Hai người họ đã “tranh đấu quyết liệt” trên ngôi đầu bảng nhan sắc từ lúc nhập học đến giờ, nhưng có vẻ tình hình chẳng có dấu hiệu sẽ nghiêng về bên nào cả.
Minh Nguyệt đẹp đến mức trong lần gặp đầu tiên, cậu thiếu gia nhà họ Hoàng đã phải vô thức thốt lên một câu: “Bệnh so Tây Tử trội vài phân.” Và khi bạn gái cậu biết chuyện này thì đã giận cậu rất lâu.
Nhân tiện, cũng phải giải thích thêm về câu nói ấy:
Đây là một câu được trích từ Hồng Lâu Mộng, dùng để miêu tả vẻ đẹp của nhân vật Lâm Đại Ngọc.
Nàng Tây Thi nổi tiếng với nhan sắc khuynh thành khuynh quốc, nhưng sự xinh đẹp đó lại đến từ một cơ thể bệnh tật và ốm yếu. Vì thế “bệnh so Tây Tử trội vài phân” mang ý nghĩa là người đẹp hơn cả Tây Thi.
Khác với cô nàng Minh Ngọc đẹp vì lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, vì cơ thể khoẻ khoắn cùng sự hoà đồng thân thiện, Minh Nguyệt lại đẹp theo một kiểu khác hẳn.
Cái đẹp ấy đến từ cảm giác mong manh dễ vỡ, khiến cho đối phương nhìn thấy mà vô thức nổi lên cảm giác yêu chiều, nâng niu.
Cái đẹp trong lành, yếu nhược, lúc nào cũng hư ảo ấy, cùng vẻ mơ màng và đôi mắt trong veo thánh thiện, đã khiến bao nhiêu trái tim xao xuyến. Đẹp đến mức dường như không có thật, dường như chỉ cần ôm mạnh một chút là sẽ hoàn toàn tan biến như ảo ảnh.
Cái đẹp hư ảo tựa ánh trăng.
Đối nghịch lại với nó là một cái đẹp hết sức chân thật, hết sức gần gũi và lộng lẫy, cái đẹp của một viên ngọc sáng.
Hai “cái đẹp” ấy khi đặt lên bàn cân thì khó mà so sánh ai hơn ai được. Chỉ có thể tuỳ gu mỗi người mà phán đoán.
Song, vẫn là vấn đề muôn thuở, những người xinh đẹp thường không ưa nhau.
Minh Ngọc lúc nào cũng tức giận bảo: “Ánh sáng của mặt trăng phủ lên toàn bộ mọi thứ, nó quá lớn và quá vĩ đại, nhưng ánh sáng của một viên ngọc thì chẳng có bao nhiêu cả! Thật là tức quá mà!”
Buồn cười ở chỗ là cô nàng thật sự bị cái lý luận trẻ con đó ám ảnh, đến mức ghét lây cả Minh Nguyệt.
Cô gái tóc màu trà luôn cố gắng không đến gần người bạn kia hết mức có thể, vì sợ nhan sắc của mình sẽ bị “lấn át”.
Các bạn xem đài có thể cho rằng chuyện này thật nhảm nhí, nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu sự ám ảnh mà ngoại hình mang đến có thể đáng sợ đến mức nào. Đến mức cô nàng chỉ nhìn thấy bóng dáng đối phương là liền nổi lên lòng ghen ghét và tỏ thái độ khó chịu.
Vậy tại sao cậu thiếu gia nhà họ Hoàng cũng ngán ngẩm khi nhìn thấy Minh Nguyệt?
Như các bạn đã biết, Cường hiện tại đang đứng hạng ba bảng xếp hạng học lực toàn khối. Và đây, người đứng ngay trên cậu, người giữ vị trí thứ hai với khoảng cách điểm số cực kỳ nhỏ, chính là cô nàng mong manh này đây.
Không những thế, gia tộc của cậu và gia tộc của người con gái kia lại có mối liên kết lâu đời, nên lúc nào cậu cũng bị mang ra so sánh. Thứ hạng hơn kém nhau là vấn đề đã bị nhai đi nhai lại không biết bao nhiêu lần.
Tất nhiên Cường không thể có thiện cảm với người ấy được, dù biết rõ lỗi không nằm ở cô.
Nhưng bởi vì gia tộc có quen biết nhau, hay nói trắng ra là vô cùng thân thiết, nên khi gặp nhau cậu không thể ngó lơ đối phương như cách bạn gái mình làm. Ít nhất cũng phải chủ động đến chào một tiếng.
“Cậu vào trong đi, mình qua bên đó một chút rồi sẽ quay lại ngay.” Cường nói khẽ với Minh Ngọc, cậu cũng biết rõ sự khó xử của bạn gái.
Minh Ngọc gật đầu và lặng lẽ đi vào trong.
Cậu thiếu gia hít một hơi thật sâu, nhìn qua người còn lại. Thảo Linh gật đầu với cậu.
Họ tiến về phía đó.
Cường thừa biết là Minh Nguyệt đã nhìn thấy bọn cậu, cô chỉ đang giả vờ mà thôi.
Nhận ra có người đi đến chỗ mình, thiếu nữ ngồi trên xe lăn đóng sách lại, tháo cặp kính xuống và đưa cho người vệ sĩ bên cạnh.
Cô gái ngước lên nhìn cậu, đôi mắt buồn bã và mơ màng như phủ một tầng sương.
“Xin chào, Cường!”
Giọng nói với âm sắc cực kỳ trong trẻo, du dương như có chứa một nhịp điệu riêng. Đây là chất giọng bảo vật của trường cấp ba Giải Phóng, giọng ca chính của câu lạc bộ Âm nhạc.
“Chào cậu.” Cường gật đầu, trả lời.
Đôi mắt mơ màng nhìn về phía chàng trai mắt xanh đội mũ beret.
Thảo Linh đặt tay lên ngực, cúi đầu.
“Chào tiểu thư nhà…”
“Gọi tôi là cô chủ được rồi, người một nhà cả mà.”
Minh Nguyệt nghiêng đầu làm mái tóc dài khẽ động.
Sau đó, cô hướng mắt nhìn Cường, nói tiếp:
“Tôi có hôn ước với cậu chủ của cô, nhớ chứ?”
13 Bình luận
Nhìn minh hoạ là biết hot rồi ạ 🐧